Tứ quái TKKG (Tập 8) - Chương 08

TÁM: HAI CUỘC CHIẾN

Trời lúc này cực kì nóng nực. Kloesen và Karl hồng hộc đạp xe cạnh nhau trên con đường nhỏ dẫn vào khu vực bảo tồn thiên nhiên hoang dại rộng mênh mông.

Thằng mập đưa ống tay áo lên quệt mồ hôi trán:

- Tao nghĩ nhóm của Tarzan và Gaby dễ thở hơn tụi mình nhiều.

- Sao hàm hồ vậy Kloesen? Giả dạng làm phóng viên đột nhập hang ổ bọn nhồi xác thú đâu phải chuyện giỡn mặt...

- Nhưng cuộc chiến của tụi mình “đổ mồ hôi” nhiều hơn chớ bộ!

Dọc đường hai thằng không gặp ai, chỉ “đụng độ” một con chim hót lên lảnh lói từ trong những bụi cây rậm rạp. Tròn Vo đưa tay chỉ:

- Ở khúc quanh kia kìa, tao và Tarzan đã chứng kiến thằng Tóc Đỏ với cái xe ác ôn của nó. Ráng đạp một chút nữa rồi mình sử dụng ống nhòm. Ủa, cái quái gì đằng trước kia quân sư?

Karl Máy Tính chỉnh cặp kính cận ngay tức khắc. Ê, sát các bụi cây vệ đường, lù lù một chiếc môtô phân khối lớn nhãn hiệu Nhật Bản. Hai thằng dừng lại như bị trọng lực của Trái Đất hút xuống.

- Phải xe gắn máy của thằng Tóc Đỏ không hả Tròn Vo?

- Chịu! Mà cũng có thể đó. Nhưng thôi của ai thì cũng phải... núp kín đã.

Chúng chọn phía bên đồng hoang, đẩy xe giấu vô bụi rậm, con người chúng cũng được giấu kĩ giữa các cành lá um tùm. Hai thằng phục kích một hồi lâu vẫn chưa thấy động tĩnh. Máy Tính Điện Tử bắt đầu sốt ruột:

- Mày ở yên đây nhé Kloesen. Tao đi “tiền trạm” để quan sát.

- Ôkê. Ở đây tao đang cảm thấy an toàn tuyệt đối.

Karl chui ra khỏi đám lá, đi dọc theo con đường. Lúc qua một bụi cây thấp lè tè dẫn vào đồng hoang, nó say sưa nhìn một chú chim ó mơ mộng lượn trên trời cao tít, không ngờ rằng mình sắp gặp... hiểm họa.

Chỉ vài giây sau Karl vấp phải tên săn trộm. Thằng săn trộm Tóc Đỏ đang quỳ trên đám dương xỉ, khẩu súng săn kế bên, lưng quay về phía Karl. Gã vừa nhét một con cú mới hạ được vào ba lô nên không biết có người đi tới. Gã bị thúc lưng một cú đau nhói và nhanh như chớp chụp khẩu súng bật dậy ngó Karl trừng trừng:

- Mày... mày muốn gì ở tao, hả?

Mũi súng của gã gần như gí vô ngực Karl. Gã làm sao hiểu được bộ óc Máy Tính Điện Tử.

- Tôi chả muốn gì cả!

Nào, bộ mặt đỏ tía nung núc thịt với mái tóc đỏ cắt kiểu phát-xít bắt đầu nhe răng gầm gừ:

- Tại sao mày lượn lờ ở đây? Rình rập hả?

- Ơ... tại sao anh lại thắc mắc như vậy chớ? Ai cũng có quyền dạo chơi trong rừng mà.

Karl cố giữ bình tĩnh để không nhìn vào con cú chết nhưng ánh mắt cứ bị hút vào đó. Nó biết rằng gã Tóc Đỏ sửa soạn đổi giọng đây. Y như rằng, thằng săn trộm mở màn láu cá mới:

- Chỉ dạo chơi thôi sao. Vậy thì được, tôi là... nhân viên của trạm kiểm lâm, nhân viên kiểm lâm buộc phải giết những con chim đau ốm, dù chúng có được bảo vệ đi nữa. Hiểu chưa? Ê, sao mắt mày cứ nhìn chằm chằm con cú hoài vậy? Mày mà hé vụ con cú bị bắn cho bất kì ai là coi như... qua đời, hiều chưa?

Cơn giận dữ của Máy Tính Điện Tử bốc lên phừng phừng. Nãy giờ nó đã cố gắng kiềm chế đúng điệu con nhà có học. Nhưng cái cách phát ngôn của gã Tóc Đỏ đã khiến sự nhịn nhục như ly nước đầy bị tràn. Nó hét lớn:

- Anh tưởng tôi là một thằng ngu ư? Đừng hòng giả dạng nhân viên kiểm lâm đối với tôi. Anh bạn chỉ là một gã săn bắn thú cấm không hơn không kém. Anh bạn nên đem con cú giao nộp cho cảnh sát hoặc trạm kiểm lâm, hãy ra đầu thú, nộp vũ khí và khai ra các ông chủ giật dây đằng sau lưng anh bạn là hay nhất! Tôi tin rằng anh sẽ được khoan hồng.

- Thằng chó đẻ! - Gã Tóc Đỏ gầm lên như con hổ đói - Tao đã nói ngọt mà mày cũng không nghe. Thôi được, mày sẽ được nếm đòn, nếu mày muốn thế.

Gã nện một báng súng vào bụng Karl như trời giáng khiến nó gập người lại. Cơn đau khủng khiếp đẩy nó quỵ hai đầu gối xuống đất. Nó cảm thấy muốn tắt thở, vậy mà chưa hết, một báng súng nữa tiếp tục dộng xuống. Nó đổ ập thân thể gầy nhom trên lớp dương xỉ. Mơ hồ qua làn sương hư ảo, nó còn nhận biết được rằng gã săn trộm tháo rời khẩu súng bỏ vào ba lô và biến mất với chiếc môtô dựng sẵn.

Lúc tiếng nổ bình bịch đã xa dần thì giọng rền rĩ hớt hải của Tròn Vo cất lên:

- Karl, Karl ơi!

Máy Tính Điện Tử gượng rướn người dậy. Nó thều thào đứt quãng:

- Klo... esen, Kloe... sen!

Thằng mập mặt mày dính đầy bụi bặm chạy tới nước mắt đầm đìa. Nó ráng hết sức dìu Karl lê ra đường. Trời ạ, nếu có thể chịu đòn thay cho bạn, nó sẵn sàng.

Hai đứa ngồi bệt xuống cỏ một lúc lâu để Karl có thể lấy lại sức. Khi đạp xe cạnh nhau về nhà, Kloesen không ngừng nghiến răng:

- Tao thề sẽ trả thù vụ đánh người bẩn thỉu này. Mày không có một vũ khí gì trong tay... Trời ơi, lúc mày đi một mình thì tao đã hơi nghi, tao vừa chợp mắt ngủ một chút đã nghe tiếng xe máy nổ. Tha lỗi cho tao nghe Karl!

- Mày không có lỗi gì hết, không thấy tao khỏe mạnh rồi sao!

*

Cuộc chiến thứ hai diễn ra... rùng rợn hơn nhiều. Trong khi Máy Tính Điện Tử ngồi tới nửa tiếng để hồi phục sức khỏe thì Tarzan lại phải quyết định vận mạng của mình chưa tới một tích tắc.

Lời của chị Obermuller, bà chủ nhà trưng bày các loài bò sát lùng bùng bên tai “Con rắn độc Vipe có lối tấn công nhanh đến mức mắt thường không theo dõi kịp”. Nhảy thêm một bước dài, tay phải Tarzan chụp dính cô bé vào lòng, tay trái ôm con Oskar đưa lên cao. Có lẽ suốt đời hắn không bao giờ quên tiếng phun phì phì của con rắn cả chục ngày chưa có một miếng mồi vô bụng đó.

Chỉ cần con Vipe vọt lên, phập vào đùi hắn hoặc cắm ngập cặp răng vào tay cô bé... là coi như mọi thứ trên đời trở nên vô nghĩa. Tuy nhiên chuyện có thể xảy ra ấy lại không xảy ra. Hắn rùn người xuống như một con gián trong thế võ Kungfu rồi bật tung như một lò xo nén cách mặt đất hai mét, lộn ngược thân thể ra sau và vẫn trong tư thế bất lợi nhất với hai tay bị trói chặt vào cô bé lẫn chó Oskar... Tarzan hạ xuống như một chiếc lá rụng. Khoảng cách của hắn với con rắn lúc đó đã lên tới hơn ba mét.

Một cú nhảy tháo thân kì lạ ngoài phạm vi võ học. Vị giáo sư dạy Judo người Nhật đã gọi “sự phi thường” là... võ đạo. Võ đạo xảy ra chỉ khi một võ sinh bị dồn đến chân tường. Và đừng hòng có cơ hội tái diễn lần thứ hai. Con Oskar giãy giụa. Em bé gái gào khóc. Còn người đàn bà ngồi trong văn phòng thét lên the thé:

- Thả con gái tôi ra! Bớ người ta...

Tarzan nhảy thêm ba bước nữa mới dám ngoái nhìn con rắn. Coi, con Vipe Gabun đang đuổi theo hắn bỗng khựng lại vì gặp trái bóng cao su lăn tới. Cái đầu tam giác của nó lắc lư rít dài trước khi thay đổi mục tiêu.

- Phập...

Những chiếc răng độc dài bằng ngón tay cái của nó dính chặt vào trái bóng thế mạng.

- Buông con gái tôi ngay, tôi sẽ gọi cảnh sát...

Tiếng gào của người đàn bà làm Tarzan bực mình. Hắn vừa chạy về phía chị ta vừa hét:

- Thấy con rắn chưa? Con Vipe Gabun thoát ra khỏi công viên đó... May phước cho con gái chị...

Bấy giờ mắt người đàn bà mới lồi ra. Tarzan nhào đến cánh cửa văn phòng, đẩy chị ta suýt té nhào và đóng sầm cửa lại. Hắn thở thật mạnh đặt em bé và con Oskar xuống đất.

Hắn nói không ra hơi:

- Chị làm ơn gọi điện giùm. Không phải cho cảnh sát mà cho chị Obermulller, người quản lý nhà trưng bày rắn. Dặn chị ấy mang theo kẹp rắn và một cái hộp. Đã thấy con Vipe...

Người mẹ gật đầu như một cái máy. Chị ghì chặt con vào lòng, không thốt lên lời. Tarzan nói lớn:

- Em gửi con chó Oskar cho chị. Chị nhớ đóng chặt cửa văn phòng. Em còn phải “làm việc” với con rắn.

Hắn lách thật nhanh ra ngoài để con Oskar không bám theo.

Gaby đã xuống xe đạp, đứng ở giữa cổng. Toàn thân cô bé như bị tê liệt. Cô bé đã thấy hết.

- Đừng tiến thêm nữa, Gaby!

Giọng Công Chúa nghẹn ngào:

- Mình đã tưởng bạn... nguy đến nơi rồi, cả con Oskar và em bé nữa...

- Đừng nhúc nhích. Coi chừng tôi phải lo cho cả bạn...

Hắn cẩn thận cũng không thừa. Con rắn đã phát hiện ra Công Chúa và quay ngoắt lại, đồng thời lao hết tốc độ của một loài bò sát thượng đẳng. Gần như cùng lúc, Tarzan vận dụng hết guồng chân phóng nước rút tức thì.

Chướng ngại vật duy nhất của con rắn là cái ống nước cao su chạy dài ngang sân đến vòi nước ngay cổng dùng để rửa xe và cọ sân. Ai sẽ vượt qua cái ống cao su trước? Con rắn Vipe với tốc độ kinh hồn ư? Không, vua nước rút Tarzan đã mở vòi nước và chụp được đầu ống nhanh hơn nó. Hắn nâng ống lên và cái vòi phun bắt đầu mở hết công suất, xối thẳng vào cái miệng há hoác giận dữ của con rắn.

Vòi nước xịt quá dữ dội làm cái đầu tam giác của con rắn không ngóc cao hơn mặt đất là mấy. Nó bỏ chạy, Tarzan trong cơn điên tiết liền đuổi theo. Khi con rắn đã biến mất dưới đống thùng hộp hắn mới chịu ngừng cuộc truy nã để khóa vòi nước. Rõ ràng con rắn đã mạt lộ, những bức tường nhẵn nhụi cao ngất đã chặn đường rút của nó.

Gaby đánh bạo tiến lại gần hắn. Ánh mắt thán phục của cô làm Tarzan đỏ ửng tai. Lúc này người đàn bà cũng rời khỏi văn phòng. Chị ta đã gọi cho Obermuller. Chị thì thầm:

- Tôi mang ơn em suốt đời. Tôi là chủ nhân của hãng rau quả “HÉO”.

Tarzan cười ngượng nghịu:

- Chị biết con rắn đến đây bằng cách nào không? Em vừa sực nhớ ra, chính cái xe vận tải kia kìa. Chính cái xe đó không hiểu vì sao lại dừng ở công viên thành phố lúc con rắn đang bị săn lùng. Trong khi con rắn thì trèo lên một cái cây cao ven đường, cành cây vươn dài đến chỗ xe đậu. Con rắn thả người từ đám lá che khuất xuống mui xe, rồi chui vô thùng xe, nơi chứa các chồng thùng rỗng. Cuộc phiêu lưu của nó đến đây đáng lẽ chưa chấm dứt, nếu chồng thùng lại chất lên xe, và con rắn đem theo nọc độc sẽ chu du tiếp...

Chị chủ hãng bưng mặt:

- Trời ơi, anh chàng tài xế bất cẩn của tôi. Thôi đúng rồi, anh ta có một cô bồ nhà gần công viên thành phố. Có lẽ anh ta ghé thăm cô và dừng xe ẩu tả. Lạy Chúa tôi...

*

Cuối cùng Obermuller cũng đến kịp thời với một đồng nghiệp nam có bộ râu quai nón và cái bắt tay cứng như thép nguội tên là Claus Brehm.

Hãy nhìn Claus Brehm bắt rắn. Coi, anh chàng hộ pháp đặt một con chuột chết trước đống thùng để làm mồi nhử. Con Vipe Gabun vừa trườn ra đã bị Brehm dùng kẹp ấn đầu xuống đất. Xong, anh ta khéo léo quăng nó lẫn con chuột chết vào cái hộp rồi đậy nắp đem ra xe.

Obermuller nhìn Tarzan mừng rỡ:

- Khi chị “HÉO” gọi điện thoại, tôi đã nghi chú bé cứu con gái chị chính là em. Em thật là... Làm sao mà em phát hiện được con rắn vậy?

Tarzan kể lại cho Obermuller nghe về cái xe vận tải. “Người đàn bà rắn” gật đầu:

- Có lý đó! Thảo nào người ta không tìm thấy nó trong công viên.

Tarzan chào mọi người và đưa Công Chúa về nhà. Hắn ừ hữ rồi xin lỗi lúc chị “HÉO” mời ngày mai tới chơi với vợ chồng chị.

Hai đứa chia tay nhau trước cửa tiệm thực phẩm. Gaby nói thật bịn rịn:

- Con Oskar mà hiểu được bạn đã làm gì cho nó, thế nào nó cũng liếm mặt bạn để cảm ơn. Mình sẽ không làm như nó đâu, nhưng...

Thay vì nói hết câu, cô bé nhón chân, vươn người lên, và trong một thoáng cặp môi dịu dàng của cô chạm khẽ vào má Tarzan.

Rồi cô quay ngoắt người, cùng con Oskar biến mất vào nhà, bỏ lại Tarzan đứng chết sững vì... kinh hoàng.