Tứ quái TKKG (Tập 8) - Chương 04 - 05

BỐN: CON CHÓ VÀ ÔNG GIÀ MÙ

Tarzan và Kloesen chưa đạp xe về ký túc xá vội. Dòng máu phiêu lưu đang rạo rực trong người hai đứa. Thằng mập vừa ngồm ngoàm sôcôla vừa hất hàm với Tarzan:

- Tại sao tụi mình không tranh thủ hỏi thăm sức khỏe lão Patenfus?

- Ý mày định nói ông chủ cửa hàng bán thú nhồi lông thứ nhất trong danh sách nhân sự khả nghi phải không?

- Đại ca đoán đúng như thần. Quả là “tri kỉ” ký túc xá.

- Mày không sợ ông ta nhồi... thân thể mày hay sao?

- Không dám đâu, thưa đại ca. Muốn trưng bày được Tròn Vo này, lão Patenfus sẽ tốn hết kho chất độn trong xưởng. Lão sức mấy chịu “phá sản” lãng xẹt vậy.

- ...

- Ủa, đại ca còn bận tâm cái gì kìa?

- Tao đang nghĩ mưu kế. Nào, mày coi được không? Tụi mình sẽ mượn tạm một “con gà lôi” tưởng tượng để đặt câu hỏi thăm dò ông ta. Đại khái chúng ta lượm được cái xác con gà lôi bị bắn thủng một lỗ nhỏ trong rừng, nếu ông ta đồng ý mua để... nhồi lông thì... mai chúng ta sẽ giao hàng. Ôkê? Patenfus sẽ lọt bẫy.

- Có lý lắm. Con gà lôi tưởng tượng như cái “kính chiếu yêu” may rủi. Nó sẽ góp phần soi lão Patenfus có phải là thủ phạm giấu mặt hay không?

Hai quái mở ngay cuộc “tuần tiễu” ngang qua một căn nhà có tấm bảng gắn trên phần kính của cánh cửa đã tróc sơn. Tấm bảng đề rành rành “H. Patenfus – Chuyên gia nhồi xác thú”.

Một con đại bàng nhồi trong tủ kính hẹp trừng trừng mắt như giễu cợt Tarzan. Ngó nó “xưa” đến nỗi chỉ cần thổi sơ sơ lớp lông là bụi sẽ bay lên mù mịt. Hai đứa dừng xe và... thập thò bước vào cửa hiệu. Tiếng một người đàn ông từ trong bóng tối vọng ra:

- Có khách hả? Đợi tôi một chút.

Không khí thật ảm đạm, toàn mùi bụi. Trên giá, chường mặt mấy con chim nhồi cũ rích. Tarzan ngao ngán lắc đầu lúc người đàn ông ló đầu khỏi xưởng.

Tarzan liếc ông chủ hiệu một cách chán nản. Ê, ông ta chẳng giống trùm băng săn trộm chút nào, mặt phương phi đỏ hồng, phúc hậu như ông già Nô-en cộng với mái tóc bạc thưa thớt. Patenfus mỉm cười như ông Phật:

- Sao hả hai cháu? Tụi cháu muốn tôi phục vụ gì trong ngày lễ hôm nay?

Tarzan bắt đầu cuộc... trắc nghiệm:

- Thưa, có phải ông là Patenfus không ạ?

- Đúng vậy chú bé đẹp trai à.

- Ồ, ông làm cháu xấu hổ quá. Tụi cháu có một món hàng muốn trao đổi với ông...

Patenfus hấp háy cặp mắt đôn hậu:

- Có phải là một con thú mà tôi cần phải nhồi chăng?

- Dạ phải. Một con... gà lôi tuyệt đẹp.

Patenfus tắt ngay nụ cười:

- Ở đâu mà hai cháu có?

- Tụi cháu lượm được trong rừng...

Tròn Vo bổ sung chớp nhoáng:

- Con gà chết vẫn như chưa chết. Còn nguyên. Chỉ phải thay hai con mắt bằng hai miếng thủy tinh.

Ông chủ cửa hàng nhồi xác thú lúc này nghiêm nghị hẳn:

- Theo tôi biết, giống gà lôi được Nhà nước bảo tồn, cấm không một ai săn bắn.

Tarzan hiểu rằng cuộc đấu trí đã đến hồi gay cấn. Hắn ấp úng:

- Cháu hiểu. Nhưng cháu nghĩ rằng thế nào cũng có khách hàng ưa chuộng gà lôi nhồi lông. Vì vậy...

- Không thể vì thế mà... à này, tại sao con gà lại bị chết?

Tròn Vo lại ngứa miệng tham gia:

- Bị giết thì đúng hơn, thưa ông. Lúc tụi cháu lượm được, ngực nó bị thủng một lỗ nhỏ, có thể do một loại súng săn mini nào đó.

- Ừ... ừm, lượm được ư?

Tarzan cảm thấy cần thiết tung một chiêu... quyết định:

- Thưa ông Patenfus, tụi cháu vào rừng thường xuyên và dễ bắt gặp những con thú chết vương vãi. Nếu ông cần, tụi cháu có thể cung cấp đều đặn cho ông.

Mặt ông chủ hiệu sa sầm:

- Và chắc rằng các cháu còn đem theo vào rừng một cái gì đó nữa chớ, chẳng hạn khẩu súng săn, súng hơi, hay là một cây súng cao su?

- Ơ...

Patenfus hơi nhếch mép, nụ cười của ông vì thế trở nên gượng gạo:

- Được rồi, con gà lôi tính sau, cả đề nghị cung cấp thú chết hấp dẫn nữa. Tôi muốn xin địa chỉ hai cháu để sau này tiện bề liên lạc làm ăn lâu dài. Các cháu hãy ghi vô cuốn sổ này.

Tarzan nhún vai cười thầm. Cuộc trắc nghiệm và đấu trí đã chấm dứt. Patenfus khôn ngoan như một con sói già. Ông ta cần địa chỉ như một... cái bẫy để thông báo cho cảnh sát tóm gáy hắn. Điều đó làm hắn nhẹ nhõm. Rõ ràng Patenfus chưa hề quen với các “dịch vụ” bất chính bao giờ.

Hắn nói thật lễ phép:

- Tụi cháu đã thất bại trong việc gài bẫy ông, thưa ông Patenfus! Và ông cũng thất bại trong việc gài bẫy tụi cháu. Cháu rất sung sướng khi biết ông là người hành nghề lương thiện trong vòng luật pháp cho phép. Thực ra thì... chẳng có con gà lôi nào. Tụi cháu tung tin giả nhằm truy tìm tung tích bọn săn trộm...

- Á à... và hai cháu nghi ngờ ta?

- Cũng không phải vậy, thưa ông. Tụi cháu đoán rằng đám săn trộm bị điều khiển bởi một ông sếp đặt hàng. Và ông sếp đó có thể là một chuyên gia nhồi xác thú. Trong khi ông thì không đành lòng mua một con gà lôi được chính phủ bảo vệ...

Patenfus trở lại thái độ ban đầu. Đôi mắt nhân hậu của “ông già Nô-en” lại nhấp nháy:

- Vô vườn với tôi các cháu. Tôi sẽ cho xem cái này.

Ông chủ cửa hiệu thận trọng đi từng bước rồi chỉ vào một con hươu đang gặm cỏ. Ông ôm choàng cổ con hươu như một người bạn tin cậy:

- Tôi mê những con thú sống hơn những con thú chết. Này nhé, đây là con Moritz mùa đông trước còn đỏ hỏn trong rừng. Chân trước nó bị gãy. Tôi đã nuôi bằng sữa bình và đặt tên cho nó. Các cháu hiểu rồi chứ gì?

- Dạ...

- Tôi khen hai cháu can đảm đó. Dám dũng cảm đương đầu với bọn săn trộm và những thế lực ở sau lưng chúng. Tôi muốn biết họ tên hai cháu?

Hai quái lần lượt xưng rõ họ tên lẫn biệt danh. Riêng Tarzan còn nói thêm một câu:

- Cháu muốn biết về một đồng nghiệp khác của ông: ông ấy tên là Edmund Schlitzer.

Patenfus khẽ nhíu mày:

- Té ra cháu định làm cuộc điều tra thứ hai phải không? Lần này thì hai cháu sẽ đối diện với nguy hiểm đó. Trong ngành của tôi, Schlitzer là một con... chiên ghẻ. Chung quanh ông ta đầy những tiếng đồn. Tôi không thích giao thiệp với ông ta, nhưng nếu các cháu gặp chuyện chẳng lành cần sự giúp đỡ thì tôi luôn sẵn sàng.

Patenfus đặt bàn tay ấm áp lên vai hai đứa trẻ.

*

Tarzan ngó đồng hồ khi ra khỏi cửa hiệu. Còn sớm chán. Hai đứa đạp xe xuyên qua các phố ra ngoại ô, nơi ăm ắp rừng thông và con suối ngọt ngào. Giữa bài hát thanh bình của bầy chim hợp tấu ca ngợi hoàng hôn, hai quái bất chợt nghe bên tai một tiếng nổ xé gió.

- Đoàng!

Tarzan thắng xe tức khắc. Trong khi Tròn Vo hoảng hốt la lớn:

- Tiếng súng nổ đại ca ơi! Giống hệt tiếng súng của thằng Tóc Đỏ trong cánh rừng sáng nay.

Tarzan gật đầu:

- Đúng vậy. Nhưng chưa chắc người bắn đã là gã Tóc Đỏ.

Từ trong bụi rậm một giọng đàn ông rầu rĩ cất lên. Tiếng gào khan mang đầy vẻ tuyệt vọng:

- Rex! Rex ơi! Rex, lại đây với chủ của mày... Rex ơi Rex!

Tiếng gào ngưng lại một tích tắc, sau đó thì thảm thiết chưa từng thấy:

- Trời ơi, ai vừa nổ súng? Rex, Rex ơi... con chó dẫn đường của tôi đâu hả trời?

Tarzan nhảy xuống xe tức tốc chạy đến nơi phát ra tiếng cầu cứu. Hắn lướt như bay trên con đường dành cho người đi dạo dẫn qua các bụi cây, đến một chiếc cầu bắc qua dòng suối róc rách.

Coi, người đàn ông đứng như trời trồng ở đầu cầu bên kia, lưng quay về phía Tarzan, một tay ông ta vịn chặt thành cầu, tay kia chống lên chiếc gậy. Các tấm ván trên cầu rên rỉ cót két dưới bước chân dồn dập của Tarzan. Người đàn ông quay lại. Lạy Chúa, đó là một... ông già chắc chắn đã qua tuổi hưu trí. Đôi mắt ông chìm lỉm trong cặp kính đen u tối, cánh tay đeo một tấm băng vàng có ba chấm đen dành cho người mù, trên cổ ông lủng lẳng một sợi dây buộc chó. Ông già nói chẳng ra hơi:

- Tôi đã khản tiếng rồi... ai vậy? Có thấy con Rex của tôi không hả ông? Một con chó chăn cừu giống Đức?

Tarzan sững sờ:

- Cháu nghe thấy tiếng nổ...

Đôi vai ông già mù run rẩy. Ông có vẻ sắp sụp xuống thành cầu:

- Trời ơi, tôi phải làm sao đây? Con Rex là một con chó rất có nghĩa với chủ và được huấn luyện để giúp đỡ người mù. Không có nó tôi không thể nào đi đứng đuợc... Rex ơi, tôi có cảm tưởng nó đang rên đau đớn ở đâu đó... Rex ơi, sao con nỡ bỏ ta...

Tarzan không có can đảm nhìn ông già mù than thở. Hắn cố giữ bình tĩnh:

- Cháu và bạn cháu sẽ tìm con chó cho ông. Ông còn nhớ tiếng nổ phát ra từ hướng nào không?

Ông già mù vươn dài cổ ra như nghe ngóng:

- Từ hướng... kia kìa!

Ngón tay ông lão đáng thương trỏ về đám bụi rậm ven suối. Tròn Vo vừa chạy đến cũng tham gia truy lùng.

Hai thằng kêu thất thanh:

- Rex ơi! Rex!

Không nghe một tiếng sủa đáp lại nào, nhưng tiếng kêu báo động của hai quái lại có tác dụng ở phương diện khác. Ê, phía sau rừng tự nhiên có tiếng động cơ xe nổ bình bịch. Tiếng nổ của xe phân khối lớn chứ sao. Trong đầu óc của Tarzan lẫn Tròn Vo hiện lên hình ảnh một trong hai tên săn trộm tức thì: hoặc thằng Mụn Trứng Cá hoặc thằng Tóc Đỏ...

Bây giờ thì mới xuất hiện tiếng rên. Tiếng rên mơ hồ trong một bụi cây kín mít.

*

Con Rex cùng đường rúc trong bụi cây chờ chết. Con chó tuyệt đẹp, lông sẫm, bụng màu vàng lợt. Nó nằm nghiêng thè lưỡi thở hồng hộc. Những đốt xương sườn nó nhô lên lại hạ xuống. Nó nhìn hai thiếu niên đang quỳ xuống bằng cặp mắt van lơn.

- Yên trí đi Rex. Tao sẽ gọi chủ mày lại đây. Kloesen này, dắt ông lão mù lại giùm tao đi.

Hai bàn tay Tarzan bắt đầu làm chức năng của một... bác sĩ khám nghiệm. Hắn vạch lớp lông dày của con chó khổng lồ và thấy máu đang chảy xối xả cuối lồng ngực. Hắn đành “hy sinh” chiếc khăn tay của mình.

Ông già mù lúc này cũng đã được Tròn Vo dẫn đến. Y chang một cảnh trong phim “Tình người nghĩa thú” thật cảm động. Con Rex lặng lẽ liếm tay chủ của mình với những giọt lệ ứa ra.

Tarzan đứng bật dậy. Hắn không thể yếu đuối giống... Công Chúa Gaby.

- Con chó đã bị bắn và cần được cấp cứu. Cháu phải chạy đến trạm điện thoại gần nhất báo cho bác sĩ Habel, một chuyên viên phẫu thuật giỏi của nghề thú y. Chỉ có ông ấy mới cứu nổi con chó.

Hắn nháy mắt ra hiệu cho Kloesen ở lại với ông già và ba chân bốn cẳng phóng lại chỗ để xe đạp. Chỉ vài phút sau hắn đã có mặt tại trạm điện thoại nằm sau bến xe buýt của đường quốc lộ Rusterner.

Tarzan quay số gọi tổng đài. Đầu dây bên kia là một giọng nữ.

- Thưa chị, em không có số máy của bác sĩ thú y Habel, nhưng ở chỗ của chị chắc chắn có trong danh bạ, Em năn nỉ chị giúp em một chuyện: ở gần đường quốc lộ Rusterner, trong cánh rừng ven suối có một con chó dẫn đường cho người mù bị kẻ gian bắn trộm. Con chó sắp chết vì mất máu. Em sẽ chờ bác sĩ Habel tại trạm điện thoại đầu quốc lộ. Chị hãy báo cho bác sĩ giúp em. Em sẽ tìm gặp chị để tạ ơn sau. Em tên là Peter Carsten, học sinh lớp 10A trường nội trú...

Tarzan còn định mở miệng thề thốt thì người phụ nữ trực tổng đài đã trả lời thật dịu dàng:

- Tôi sẽ giúp em, Peter Carsten, nếu đây không phải là trò đùa của đám trẻ nghịch ngợm.

- Em đâu dám đem tánh mạng của một con chó ra đùa ạ. Em sẽ đợi máy nghe chị.

NĂM: CHIẾN ĐẤU VỚI RẮN CHUÔNG

Chưa đến mười phút, bác sĩ Habel xuất hiện cùng một cô trợ lý trẻ tóc vàng.

- A, té ra đây quả thiệt không phải một vụ hoảng báo.

Tarzan đạp xe trước dẫn đường khiến ô tô của bác sĩ Habel đuổi theo khá vất vả.

Ông già mù có tên là Aurig lo sợ chờ sự phán quyết của người thầy thuốc. Con Rex nhận một mũi tiêm cấp kì và được đặt lên cáng đưa ra xe hơi. Habel nói với ông già Aurig:

- Một thằng tàn ác đã bắn chính xác vào con chó. Bắt buộc phải qua phẫu thuật. Nhưng nó sẽ sống, ông đừng lo. Mời ông đi cùng.

Chiếc xe hơi riêng của Habel lăn bánh. Vị bác sĩ thò đầu ra ngoài cửa sổ căn dặn:

- Nhớ gọi điện cho tôi nghe Tarzan. Các cháu khá lắm.

Bóng chiếc xe biến mất trên con đường nhưng đôi kính đen tiều tụy của ông già mù trên xe vẫn như còn thấp thoáng. Tròn Vo thốt lên ngậm ngùi:

- Chiều nào ông Aurig cũng cùng con Rex đi dạo ở đây. Một người một chó đi xe buýt đến trạm. Con Rex dẫn đường cho ông già mù và đến cầu thì ông cho nó tự do. Nó trung thành với chủ đến mức chỉ nghe tiếng huýt sáo là chạy lại. Vậy mà bọn săn trộm cũng không tha nó.

Tarzan cúi đầu:

- Tao không có ý kiến. Hai thằng chó đẻ Mặt Trứng Cá và Tóc Đỏ đã mất tính người. Tuy nhiên tao cho rằng tụi nó bắn theo mệnh lệnh bất kể thú nhà hay thú rừng. Thí dụ con mèo Xiêm Paulin và bây giờ con chó Rex chẳng hạn. Có thể đơn đặt hàng của ông chủ chúng có danh mục: mèo Xiêm và chó chăn cừu giống Đức.

Về tới trường, sau bữa ăn tối, hai đứa ào xuống buồng điện thoại gọi số máy bác sĩ Habel. Giọng của vị thầy thuốc thú y vang lên:

- Tarzan và Kloesen đó hả? Êm rồi, ca mổ đã thành công mỹ mãn. Con Rex chưa tỉnh thuốc mê, nhưng trước sau gì cũng hồi phục.

- Cảm ơn bác sĩ, có phải bác sĩ gắp ra từ người con chó một viên đạn súng săn mini?

- Rất đúng. Hi vọng nó sẽ có ích cho cuộc điều tra của các cháu.

Vậy là đủ. Hai đứa yên tâm lên “Tổ đại bàng”.

Tarzan nằm dài trên giường thừ người ra khiến Tròn Vo kinh ngạc:

- Bộ mày còn tơ tưởng đến kẻ bắn con Rex nữa hay sao? Đích thị là hai thằng chó đẻ đó rồi kìa.

- Mày nhai kẹo sôcôla và im lặng cho tao nhờ, Kloesen. Tao đang tính chuyện khác.

- Chuyện gì vậy?

- Chuyện... con rắn Vipe ở nhà trưng bày các loài bò sát. Đêm nay con rắn sẽ về chầu trời.

- Sao? Con xà vương chầu trời hay thằng ăn trộm chầu trời?

- Tao cũng chưa biết trước được. Dĩ nhiên hậu quả vết “xực” của rắn Vipe thì miễn bàn. Đã từng có một người đàn ông nuôi rắn Vipe Gabun trên lầu sáu bị nó xổ lồng cắn văng ra khỏi cửa sổ mấy mét. Ông ta rơi từ tầng sáu xuống mặt đường chết tươi. Người ta không biết liệu ông ta có chết ngay khi bị cắn hay không?

- Lạy Chúa!

- Rắn Vipe Gabun hoạt động dữ dội từ lúc trời chạng vạng. Nhiệt độ thích hợp với nó là từ hai mươi bốn đến hai mươi tám độ. Nó sẽ chết lúc trời lạnh.

- Ê, vậy là con Vipe cũng có yếu điểm. Đêm nay tao sẽ mặc áo giáp làm bằng... nước đá. Con xà vương sẽ tử nếu dám xúc phạm đến tao.

- Thôi, đừng nói nhảm nữa ông thần... sôcôla. Tao phải xuống phòng thể thao đây. Mà mày cũng nên thử dùng sợi dây tao tặng đi chớ.

- Ối, đừng hối tao đi đại ca. Hôm nay là ngày vui của tao mà, để tao nghỉ ngơi chút trước khi “lâm trận” chớ.

Tarzan chán chường bỏ đi. Ôi, cái thằng suốt đời một điểm môn thể thao.

Mặc kệ thằng làm biếng, Tarzan bắt đầu xuống tấn và đi các bài quyền trong phòng thể thao. Lúc mồ hôi toát ra như tắm thì Tròn Vo xuất hiện ở cửa. Nó kêu lên rối rít:

- Mười một giờ đêm rồi đại ca ơi!

Tarzan dầm mình dưới vòi hoa sen vài phút cho thật tỉnh táo. Hắn lau khô người rồi bước ra khỏi phòng tắm.

- Sợi thang dây còn đó không Tròn Vo?

- Còn, đại ca yên trí lớn.

- Vậy thì... lên đường.

Hai đứa trượt thang dây từ cửa sổ. Cổng trường khóa kín. Ăn nhằm gì với... TKKG. Chúng trèo qua tường tỉnh bơ, bỏ lại một mảnh quần của Tròn Vo rách toạc.

*

Chúng lẻn vào trong sân nhà trưng bày. Ở chỗ này lặng gió nhưng tối đến nỗi giơ bàn tay lên mặt không thấy ngón.

Tiếng Tròn Vo:

- Đêm nay nóng hết biết. Nhiệt độ dám từ hai mươi bốn đến hai mươi tám độ hoặc hơn. Hợp với rắn Vipe. Ớn quá đại ca.

- Ớn mà bày đặt làm thám tử. Mày còn đủ thì giờ để về nhà mà.

Còn lâu Tròn Vo mới về nhà. Nó đạp phải một chiếc hộp thiếc trong lúc dò dẫm đường đi nước bước. Chiếc hộp ré lên khiến hai đứa hoảng hồn ít nhất... ba giây.

Tarzan đưa tay sờ soạng bức tường. Theo tính toán của hắn, hai đứa đang đứng trước cửa sổ song sắt. Hắn vội vã di chuyển sang trái, bất thần giẫm trúng một mảnh kính lớn. Mảnh kính vỡ giòn tan dưới gót giày hắn.

- Có... chuyện rồi Tròn Vo!

Hắn thì thầm. Ai ngờ Tròn Vo còn tệ hại hơn. Nó ngã sấp trên đống kính vụn li ti vì trơn trượt.

- Ôi, tao lại gây... tiếng động nữa...

Tarzan thì thào:

- Mày nhớ sáng nay ở đây đâu có kính vụn phải không? Vậy thì... thôi chết, thằng ác ôn đó đã đến trước chúng ta.

Hắn bật đèn pin lên và đưa ánh sáng vào khuôn cửa sổ. Coi, các chấn song đã bị cưa đứt. Kẻ nào đó đã nhấc tấm song cửa dựa vô tường rồi dùng dao cắt kính phá cửa sổ. Hai quái há hốc miệng nhìn chết sững cái lỗ hổng đen ngòm trống hoác.

Tròn Vo lắp bắp:

- Nó nhanh chân hơn tụi mình...

Tarzan tìm câu trả lời qua ánh đèn pin loang loáng trên các lồng kính. Hắn ngờ vực nhìn những con bò sát sắc màu xanh đen óng ánh thật ghê rợn.

- Phải vô trong mới được, hiểu không Tròn Vo?

- Trời đất. Chui qua cửa sổ bị đập bể à? Lỡ rắn Vipe...

- Không vào hang hùm không bắt được cọp. Những con rắn đều bị nhốt trong lồng kính. Mày sợ gì hả Kloesen?

Tròn Vo hít một hơi dài lấy... dũng khí:

- Tao mà sợ hả, xin lỗi!

Hai thằng đu người lên cửa sổ nhảy xuống sàn phòng bên trong. Tim Kloesen đập mạnh còn hơn tiếng trống trường. Cuống họng nó khô khốc. Lần đầu tiên trong đời, nó quên mất sôcôla dù cái bụng sôi ùng ục.

Tarzan nhả đèn pin khỏi miệng và... rọi đèn.

Chiếc lồng kính chứa con rắn Vipe Gabun đặt cạnh cửa sổ đã bị phá tan với những mảnh kính tung tóe. Trời ạ, con rắn biến đâu mất.

Tròn Vo nuốt nước bọt:

- Đúng là thành tích của thằng... Mặt Trứng Cá. Nó bắt con xà vương bằng cách nào chứ?

Tarzan cũng choáng váng:

- Ai mà ngờ thằng ăn trộm gan cùng mình vậy. Gã quả là một đối thủ đáng gờm với tụi mình. Dám dùng một cái kẹp “chơi” thắng con xà vương. Ái chà... nhưng nhờ vậy mà con rắn vẫn còn sống. Phải không Kloesen, nếu nó chết làm sao gã nhồi xác nguyên vẹn được?

- Ừ, cũng may gã không đập đầu con rắn... Ôi lạy Chúa, đại ca nghe gì không?

Kloesen đột ngột câm như hến. Nó câm cũng phải, bởi có tiếng phun phì phì của một con vật gì đó dưới cửa sổ. Toàn thân nó cứng ngắc và lạnh buốt. Đại ca nó cũng chẳng giỏi giang gì, Tarzan rọi đèn pin vào góc nhà cố gắng không gây một tiếng động. Coi, cái lồng kính mà Tarzan nhớ sáng nay có nhốt một con rắn chuông cực độc giờ đây đã bị vỡ toang. Con rắn trườn ngoằn ngèo từ sau một lồng kính khác đặt dưới thấp với cái mang bạnh ra lắc lư theo tiếng rung của cái đuôi có vẩy như lục lạc.

Tarzan thấy rất rõ những chiếc răng sát thủ nhọn lểu. Lưỡi con rắn chuông thè dài và con mắt khít rịt của nó chiếu tướng ngay hai đứa. Cái đuôi con rắn bắt đầu đập xuống mặt sàn tới tấp.

- Nó sửa soạn tấn công chúng ta. Cái đuôi phát ra âm thanh nói lên điều đó.

Tròn Vo nói như muốn khóc:

- Nó đã chặn lối rút ở cửa sổ.

Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Tarzan thấy thương Tròn Vo lạ lùng, thằng quý tử duy nhất của một gia đình tỷ phú dám từ giã chăn êm nệm ấm để “giang hồ” cùng hắn. Lúc con rắn chuông chỉ còn cách bước chân hắn chưa tới ba mét, hắn chĩa thẳng ánh sáng đèn để làm chói mắt con rắn đói mồi và xô mạnh Tròn Vo:

- Chạy đi Kloesen, ra cửa gấp!

- Đại ca ơi, cửa khóa kín.

- Tao nói cái cửa phòng cạnh quầy bán vé mà. May ra cửa không đóng.

Tròn Vo vọt tức thì. Nó rú lên khi chân đá vào một cái giá gỗ trong bóng tối. Bây giờ thì... một chọi một, con rắn đối đầu với Tarzan. Tarzan lùi nó tiến, bằng tốc độ trườn mỗi lúc một nhanh với cái đuôi vung vẩy tiếng nhạc và cái miệng phì phì đầy nọc độc.

Tròn Vo lọt vô phòng hét ầm ĩ:

- Cửa phòng mở, đại ca!

Nó bật đèn sáng rực. May phước, vừa đúng lúc Tarzan lùi nhanh như chớp vào phòng và đóng sập cánh cửa. Coi, con rắn thiếu mồi lồng lộn vì tức tối bên ngoài, tiếng phì phì của nó đầy nỗi căm hận.

Tròn Vo vuốt khuôn mặt đầm đìa mồ hôi:

- Chưa bao giờ tụi mình chạm trán với đối thủ là… rắn. Ớn quá, liệu có còn con rắn nào sút chuồng bò trong phòng này không đại ca?

- Tao không biết, công tử Sauerlich ạ. Nhưng tao biết rằng tụi mình đã bị thằng Mặt Trứng Cá gài bẫy độc chiêu. Mày coi, sau khi thành công với con rắn Vipe Gabun trong cái hộp, gã còn “chơi” màn đập bể lồng kính con rắn chuông để sử dụng nó làm vũ khí bọc hậu. Cách trả thù của Mặt Trứng Cá thật tàn độc, con rắn có thể giết chị Obermuller như chơi.

- Tao thật không ngờ...

Tarzan ngó quanh quất. Chúng đang ở trong một gian phòng nhỏ được dùng làm nơi chứa đồ và nấu trà. Trong góc phòng dựng sẵn ba cái kẹp rắn, ở một góc khác là một chồng thùng các-tông.

Tarzan áp tai vô cửa:

- Con rắn đã nguôi cơn nóng giận. Nào, ra khỏi đây, hiệp sĩ mập. Mày và tao mỗi thằng một cái kẹp rắn. Lấy luôn tấm mền và cái hộp các-tông có nắp đậy. Cái thùng bìa sẽ là nhà tù mới của con rắn.

Tròn Vo liếm môi:

- Tao đồng ý. Nhưng để tao “xực” một miếng sôcôla. Biết đâu đây là thanh kẹo cuối cùng trong đời... Sherlock Holmes trường nội trú!

Bên ngoài im lặng hoàn toàn.

*

Tarzan hé cửa mò công tắc điện. Ngọn đèn nê-ông trên trần sáng trưng. Lúc này hắn mới trông thấy con rắn chuông. Con rắn sa mạc này đã cuộn tròn ở phía cửa sổ, lối thoát duy nhất của chúng. Đầu nó ngóc cao và đuôi lại ngọ nguậy khi đánh hơi thấy... mùi người.

Hắn đi từng bước thăm dò thái độ con rắn. Chà, đuôi con rắn bắt đầu đập lia lịa và lưỡi thè dài thượt. A lê hấp, cách đúng hai mét hắn quăng tấm mền. Tấm mền biến thành tấm lưới kín bít bùng trùm lên con rắn.

- Sử dụng cái kẹp đi Kloesen!

Thằng mập chậm chạp hơn Tarzan. Đầu con rắn vừa thò ra khỏi tấm mền là cái kẹp đệm cao su của Tarzan tóm gọn. Cái thân nó uốn éo trong tấm mền ngó rợn đến mức Tròn Vo nổi hết da gà.

- Đem thùng các-tông lại đây Kloesen!

Trời ạ, tay chân thằng mập run lẩy bẩy lúc đến gần con rắn. Tarzan sốt ruột hét lớn:

- Mày đặt nằm cái thùng xuống, kê sát miệng thùng vô đầu con rắn. Tao buông kẹp ra là nó sẽ chui vào liền. Nào, đưa tao cái nắp.

Mọi chuyện xảy ra như dự đoán của Tarzan. Con rắn mừng rỡ chui tọt vào thùng như vừa khám phá một cái hang mới. Tarzan dùng kẹp hất cái thùng ngửa lên trời và nhanh như cắt chụp cái nắp cho yên trí. Có điều... con rắn có thể hất tung cái nắp.

- Mày ngồi đè lên nắp thùng mau Tròn Vo!

- Mày có giết tao, tao cũng không ngồi...

- Tao đùa mà. Mày đem cho tao bốn viên gạch trong phòng chứa đồ. Được không?

- Ồ, được quá đi chớ!

Cái đầu con rắn đụng “cộp cộp” vào nắp thùng dù bốn viên gạch bự tổ chảng đã được chèn chặt ở bốn góc. Tròn Vo mừng húm như một kẻ vừa chết đi sống lại. Nó thở phào:

- Đại ca thật không hổ danh chúa rừng Phi Châu.

- Thôi đi Kloesen. Mày phải canh gác coi còn con rắn ác ôn nào nữa không đó!

Hắn bỏ mặc thằng mập mặt mày hốt hoảng để đến quầy bán vé chụp chiếc máy điện thoại. Cuốn danh bạ trên quầy có ghi số máy riêng chị Obermuller. Tarzan quay số và chờ đợi.

- Anneliese Obermuller đây!

- Em là Tarzan đây. Em đang ở trong nhà trưng bày của chị. Chị nhớ em không, tụi em có ghé nơi này hồi sáng đó.

- Trời đất, em đang ở nhà trưng bày?

- Xin chị bình tĩnh. Hồi sáng em nghi thằng Mặt Trứng Cá sẽ đột nhập vào đây ban đêm để ăn trộm con rắn quý nhất của chị: con Vipe Gabun. Và sự thật đúng như vậy. Gã đã đem con rắn Vipe đi, còn em và thằng bạn lại đụng con rắn chuông do gã thả ra. Em đã bắt được con rắn, nhưng...

Giọng Obermuller bàng hoàng:

- Chúa ơi, các em vẫn ở đó ư? Đừng sờ vào bất cứ cái gì hết. Chị sẽ đến ngay lập tức.