Quan Hệ Nguy Hiểm - Chương 19 - 20

Chương 19

Tính toàn diện cuộc sống trôi qua xem như suông sẽ ổn định.

Ban ngày Lưu Tư Kỳ và Lưu Chấn Dĩnh cùng nhau trông coi tất cả nghiệp vụ công ty. Ban đêm được hắn dẫn dắt, hai người cùng nhau rơi vào cơn sóng dục vọng.

Nếu nói lòng không thẹn căn bản là nói dối, nhưng không chống lại cường hãn bá đạo của hắn, Lưu Tư Kỳ chỉ có thể bất đắc dĩ cùng hắn rơi vào vực sâu tội ác.

Ở trong mắt Lưu Chấn Dĩnh, Lưu Tư Lỳ không phải em gái hắn, mà chỉ đơn thuần là người phụ nữ của hắn. Trong lòng cố chấp không chịu thay đổi suy nghĩ, cho nên trong lòng thực tự nhiên ít đi tầng cố kỵ.

Hắn nhiệt tình tựa như một loại bệnh đủ để lấy mạng cô, tùy thời đều có thể phát tán, mặc kệ thời gian hoặc địa điểm, chỉ cần hắn muốn, cô không thể kháng cự.

“Đây là phần báo cáo buôn bán năm nay của công ty, còn phần này ghi những người thiếu bợ vay vốn, còn đây là bản tăng giảm trong công ty, mời chủ tịch xem qua.”

Thân là thư ký riêng của Lưu Chấn Dĩnh, Lưu Tư Kỳ vẻ mặt nghiêm túc giải thích các hạng mục bản biểu cho hắn nghe, chuyên tâm chờ hắn xem.

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, Lưu Chấn Dĩnh đã cảm thấy tức giận.

Không công bằng, thật sự rất không công bằng! Tại sao hắn bị cô ảnh hưởng lớn, còn cô giống như không để ý sự tồn tại của hắn.

Tựa như hiện tại, hắn một lòng đặt hết lên người cô, nhưng cô lại có thể toàn tâm toàn ý chú ý tấm giấy phế liệu không có sinh mạng trên bàn, điều này làm cho lòng hắn không thăng bằng, càng nghĩ hắn càng tức.

“Thế nào? Con số trên bản báo biểu có chỗ nào… ngài còn không rõ?”

Không biết tâm tư của hắn, Lưu Tư Kỳ chỉ muốn biết hắn nhận xét thế nào về mấy bản báo biểu. Thật ra những bản báo biểu này trước khi trình lên cô đã xem qua tất cả, phần lớn có thể xem như chính xác, không biết trong lòng hắn suy nghĩ thế nào.

Hoàn toàn bỏ qua mấy tờ giấy trên bàn, Lưu Chấn Dĩnh ánh mắt thủy chung dáng trên người cô, vì hấp dẫn chú ý của cô, hắn duỗi bàn tay to, kéo cô ngồi trên đùi mình, hơn nữa lớn mật muốn nhấm nháp môi cô.

Cử chỉ không tưởng được làm cho Lưu Tư Kỳ trở tay không kịp, nhanh đưa tay ngăn hắn cấp bách muốn chiếm đôi môi đỏ mọng.

“Hiện tại đang đi làm, xin anh bớt phóng túng một chút, đừng quên đây là phòng làm việc, với lại anh từng đồng ý điều kiện của em.”

Lại tới nữa! Mỗi lần đều như vậy, khi cô mở miệng nhắc nhỡ, Lưu Chấn Dĩnh không thể không buông cô ra “Em sao cứ thích làm chuyện mất vui thể này hả?”

Lưu Tư Kỳ nhướng cao mày vì hắn tùy hứng dở khóc dở cười, chỉ có thể nhắc lại: “Một trong các điều kiện, không thể làm động tác thân mật ở chỗ làm, nhớ rõ không?”

Điều kiện, điều kiện! Mỗi lần hắn có nhu cầu muốn cô, cô đều nói ra điều kiện làm cho người không thể tiếp nhận, làm cho hắn muốn quên cũng không được.

Phút chốc một suy nghĩ len lỏi vào trong đầu hắn. Đúng vậy! Cô chỉ nói không thể làm cử chỉ thân mật ở chỗ nhiều người, cũng không nói nơi khác không được, chỉ cần...

Nhìn trên mặt hắn thay đổi xuất hiện nụ cười, Lưu Tư Kỳ không khỏi kinh hãi nhảy dựng lên, lại thấy hắn không nói một lời đứng dậy đi đến phòng mình, nhấn tay một cái, đè xuống khóa cửa, cho dù cô ngốc đến mấy cũng biết hắn muốn làm gì.

“Dừng lại! Không được ở đây!” Vì ngăn cản hắn làm càn, Lưu Tư Kỳ chỉ có thể đi vòng quanh bàn cùng hắn chơi trò anh đuổi tôi trốn, lo lắng nhắc nhở hắn: “Nhớ kỹ nơi này là công ty, không phải phòng chúng ta, xin anh đừng như vậy.”

Lười cùng cô tiếp tục, Lưu Chấn Dĩnh dứt khoác đưa tay bắt lấy cô, dùng sức kéo về phía mình, rất dễ đã ép cô lên mặt bàn nằm dưới thân thể cường tráng của hắn.

“Đừng vậy mà, chẳng lẽ anh muốn làm trái điều kiện giữa chúng ta.” Cô vừa vội nhắc nhở hắn, vừa cố gắng đè nén thân thể mình có phản ứng với hắn.

“Cửa đã khóa lại. Tin anh hiện tại tuyệt đối không có người nào đi vào, cho nên sẽ không tính vi phạm điều kiện giữa chúng ta.” Hắn vô liêm sỉ phản bác cô “Với lại em xem, thân thể em phản ứng nhiệt tình với anh thế làm anh muốn cự tuyệt cũng không có cách!”

“Xin anh đấy, đừng ở trong này. Lỡ như có người trong công ty bỗng nhiên đến tìm anh bàn việc?” Tuy rằng thân thể đã thần phục hắn, nhưng lòng như trước không thể thả lỏng, sợ sẽ có người đột nhiên đến, đến lúc đó phải đối phó thế nào? Chỉ cần tưởng tượng đến cục diện tiến thối lưỡng nan, cô đã không dám cùng hắn luân hãm.

“Cho nên anh mới muốn tốc chiến tốc thắng,” Không có băn khoăn nhiều như cô, Lưu Chấn Dĩnh đã sớm khát khao khó nhịn, vì thỏa mãn dục vọng của mình, hắn trực tiếp kéo ra quần lót của cô, một lần đâm vào công chiếm người cô.

“Thế nào? Không tồi chứ? Loại cảm giác này có phải rất kích thích không?” Nhìn người phụ nữ dưới người mình, Lưu Chấn Dĩnh lớn mật hỏi.

“Đứng lên, rời khỏi người em.” Nghĩ đến biểu hiện vừa rồi của mình, Lưu Tư Kỳ cảm giác duy nhất chính là tức giận, không phải giận hắn mà giận mình phóng đãng.

“Em giận sao?” Không cần cô trả lời, chỉ cần theo biểu tình trên mặt cô hắn đã có thể biết đáp án, “Nói cho anh biết, em giận cái gì?” Vì ép cô trả lời, hắn chẳng những không rời khỏi người cô, ngược lại đè chặt cô dưới người, làm cho cô không thể động đậy.

Trừ phi cô trả lời thành thật, hơn nữa bị hắn hiếp bức, Lưu Tư Kỳ không thể nhịn được nữa, rơi nước mắt trước mặt hắn, nghẹn ngào nói: “Đều lỗi của anh, tất cả đều là lỗi của anh! Là anh hại em trở nên phóng túng, cũng là anh ép em khuất phục, em ghét anh, ghét đồ chết bầm như anh.”

Thấy cô khổ sở hắn đành chịu thua, dịu dàng giúp cô sửa sang lại quần áo, mới ôm cô cùng nhau ngồi trên ghế hắn, “Được, được, tất cả đều là lỗi của anh, đừng khóc được không?” Hắn vừa dùng lời ngon ngọt dụ cô, vừa dùng tay vuốt nhẹ lên lưng, chỉ cầu có thể làm cô đừng khóc nữa.

Chương 20

Chưa từng nhẹ giọng an ủi phụ nữ, lúc này hắn giống như cô gái sắp lên xe hoa, giọng nói mặc dù mềm rất nhiều nhưng bàn tay vỗ lên lưng tuyệt đối không nhẹ.

Hắn không tự chủ vỗ làm cô đau, cô chịu không được nghiêng mình né tránh.

“Anh đang trấn an em, em tại sao không biết tốt xấu như thế?” Khó được hắn dịu dàng, cho nên không thể chấp nhận cô cự tuyệt, bàn tay to siết chặc, bá đạo kéo cô hạn chết trong lòng mình, cô bất mãn kháng nghị.

“Anh còn dám nói! Anh có biết anh vỗ mạnh thế làm em đau lắm không?” Cô đột nhiên phát hỏa, nói chuyện còn lớn tiếng hơn hắn.

Vừa nghe cô kháng nghị, Lưu Chấn Dĩnh biết mình hiểu lầm cô, điều này làm cho khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng đỏ ửng, xấu hổ mở miệng: “Xin lỗi, anh làm em đau.”

Hắn giải thích làm cho Lưu Tư Kỳ không thể tin, kinh ngạc không thôi, cô hoài nghi không biết lỗ tai mình có xảy ra vấn đề gì hay không, bằng không tại sao như thế...

“Ơ! Vẻ mặt đó của em là thế nào?” Đã đủ xấu hổ mà bây giờ còn thấy vẻ mặt không thể tin của cô, thật sự làm cho hắn tức giận.

Chăm chú nhìn vẻ mặt hắn, thật có thể nói thiên biến vạn hóa. Có phẫn nộ, có tùy hứng, còn có xấu hổ, vẻ mặt như vậy khiến cho Lưu Tư Kỳ muốn mở miệng cười to.

Vừa mới bắt đầu còn sợ hắn tức giận, cho nên chỉ có thể nhắm chặt đôi môi, cố gắng không để mình cười ra tiếng, nhưng nhìn đến vẻ mặt hắn càng ngày càng buồn rầu, cô không khỏi vèo một tiếng cười ra, “Ha ha...ha... Ha ha...” Không có cách! Thật không có cách! Cô đã tận lực đè nén chính mình, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt khó coi của hắn, cô không thể nhịn được nữa cười to ra tiếng, đến cuối cùng thậm chí còn khoa trương cười ra nước mắt, tựa vào ngực hắn cười ha ha.

Rõ ràng biết cô đang cười nhạo mình, nhưng Lưu Chấn Dĩnh khống chế không được hai tay mình, bàn tay to ôm chặt thân thể mảnh mai, để ngừa cô vô ý ngã xuống. Vừa mới bắt đầu hắn còn có thể hé ra khuôn mặt nghiêm túc cúi đầu nhìn cô đang cười trong ngực, nhưng sau một khoảng thời gian, tiếng cười của cô giống như căn bệnh, làm hắn cũng cười theo cô.

“Ha ha ha...”

Hai người cười to vô tình làm cho không khí giữa hai người tốt hơn rất nhiều, sau khi khôi phục bình tĩnh, Lưu Tư Kỳ tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều..

“Tốt lắm! Thời gian nghỉ ngơi đã qua, tiếp theo có phải đem tinh thần đặt vào công việc không?”

Cô gái này không bao giờ quên công việc, còn mang vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn, mở miệng nhắc nhở hắn bây giờ đang làm việc.

“Haizzz, em...” Quả nhiên không thú vị! Đương nhiên oán giận đó Lưu Chấn Dĩnh chỉ dám nghĩ trong lòng, hắn không muốn phá hỏng không khí hòa bình giữa hai người.

“Em thế nào?” Lưu Tư Kỳ không cho phép hắn dùng cớ chối bỏ, khí thế cường hãn buộc hắn nói rõ ràng. “Ha ha...” Hắn cười có vài phần chột dạ, trong lòng vội vã tìm một cớ hợp lý, “Ý chính là, em không rời khỏi người anh, làm sao anh có thể chuyên tâm làm công việc nha?”

Hơ hơ! Khi hắn nhắc nhở, lúc này ngườ xấu hổ ngược lại trở thành Lưu Tư Kỳ. Khuôn mặt nghiêm túc nhiễm một tầng phấn hồng, dáng vẻ đáng yêu đến nỗi làm người ta muốn cắn một ngụm.

Lúc Lưu Tư Kỳ muốn rời khỏi người Lưu Chấn Dĩnh, một đôi tay sắt đột nhiên ôm eo cô, tiếp theo nhân lúc cô chưa kịp kháng nghị, lén hôn một cái lên bên má đỏ ửng một cái.

“Anh...”

Đối với việc hắn đánh lén, Lưu Tư Kỳ trong lòng kinh ngạc, hai gò má đỏ hơn ban nãy, làm cho cô càng thêm xinh đẹp phong tình.

Nhìn vẻ mặt xinh đẹp của cô, Lưu Chấn Dĩnh cơ hồ không thể đè nén muốn một lần nữa đoạt lấy cô, nhưng lại sợ cô tức giận, chỉ có thể dùng giọng khàn khàn nhắc nhở cô: “Nếu em không muốn làm thêm lần nữa, tốt nhất nhanh rời khỏi người anh, bằng không...”

Không đợi hắn nói hết lời, Lưu Tư Kỳ đã biết hắn đang hưng phấn, tư mông cô có thể cảm giác nơi đó của hắn. Cơ hồ nhanh chóng rời khỏi hắn, kéo dài khoảng cách giữa hai người, phản ứng nhanh giống như phạm phải lửa.

“Em tại sao không ở lại đây thêm một chút?” Hắn hữu khí vô lực giả vờ oán trách.

“Làm việc!”

Vì không để hai người tiếp tục lãng phí thời gian, Lưu Tư Kỳ chỉ có thể cố nín cười, giả bộ vẻ mặt đứng đắn, ép hắn quan tâm đến công việc.

“Phải”

Nữ bạo quân!

Dưới sự bức bách của cô, Lưu Chấn Dĩnh cho dù không chịu cũng phải đi làm.

Cho nên nói mạng đàn ông thực khổ, không phải sao?