Quan Hệ Nguy Hiểm - Chương 03 - 04

Chương 3

Hừ! Rõ ràng trong lòng sợ hắn muốn chết lại cố tình bày ra bộ dáng thà chết chứ không chịu khuất phục, cô rốt cuộc muốn diễn cho ai xem? “Tôi nói tránh ra, cô nghe không hiểu sao?”

“Xin đấy, anh...” “hai” vừa muốn nói ra, Lưu Tư Kỳ lập tức nhớ hắn ghét mình, linh động thay đổi cách nói, “Hôm nay sinh nhật ba ba, bất luận anh ghét em thế nào, em hy vọng anh nghĩ đến ba ba chịu ở nhà ăn cơm. Em cam đoan chỉ cần qua hôm nay, em sẽ trở lại bình thường, tận lực không xuất hiện trước mắt anh. ”

Nhìn bộ dáng cô điềm đạm đáng yêu nói xong, Lưu Chấn Dĩnh lòng càng phiền não, Không còn tính nhẫn nại, hắn hung hăng cầm bàn tay chặn ngang cửa, không lưu tình đẩy sang một bên.

“A...” Công kích bất ngờ làm Lưu Tư Kỳ không thể phòng bị, vừa mới thấy người bị hất ra, theo sau đầu cô cũng đập mạnh lên mặt đất, cô nhịn đau không mở miệng thét lên.

Cũng vì tiếng thét của cô, làm Lưu Chấn Dĩnh vừa muốn mở cửa ra ngoài dừng lại, nhìn lại. Cô bị thương sao? Đây là nghi vấn đầu tiên trong đầu Lưu Chấn Dĩnh, không phải vì quan tâm, chỉ không muốn mình mang lỗi không cần thiết.

Đầu đau đớn cơ hồ làm Lưu Tư Kỳ muốn chảy nước mắt, nhưng cô vẫn như cũ không chịu hết hy vọng, kiên quyết mở miệng: “Xin anh, đừng đi được không, chỉ cần chịu qua hôm nay, để ba ba được một buổi sinh nhật vui vẻ, sau này em cam đoan tuyệt không xuất hiện ở trước mắt anh.”

Cô chẳng lẽ không thấy đau? Nhìn trán cô sưng đỏ, Lưu Chấn Dĩnh có vài phần áy náy, đồng thời lòng cũng mềm. “Thua cô luôn.” Hắn không vui lẩm bẩm, không tình nguyện xoay người đi trở về đại sảnh, ngồi xuống ghế sa lon trong phòng, thuận tay cầm tờ báo trên bàn trà, cúi đầu chuyên tâm đọc.

Thật tốt quá! Rốt cục thành công giữ được hắn. Tuy rằng trên trán đau đớn khiến Lưu Tư Kỳ nhe răng trợn mắt thầm hô đau, bất quá tất cả đều đáng giá. Chỉ cần có thể làm cho ba ba vui, cô đau thêm cũng đáng.

Tiếp theo chính là mua quà. Bình thường ba ba thích gì nha? Hay thiếu cái gì? Mang theo nghi vấn, Lưu Tư Kỳ như có đều suy nghĩ bò khỏi mặt đất, đi về phía cửa.

Cô vừa mở cửa, phía sau lại truyền đến một giọng nói:

“Chính cô bảo tôi không được ra cửa, tại sao hiện tại đổi thành cô muốn ra cửa?”

“Em... em chỉ muốn… muốn ra ngoài mua quà cho ba ba.” Sợ Lưu Chấn Dĩnh khiến cho Lưu Tư Kỳ ngay cả nói cũng không được lưu loát.

“Tôi đi với cô.”

Hả? Cô có phải nghe lầm không? Hắn tại sao chịu ra ngoài với cô? Hắn không phải chán ghét cô sao?

Nhìn vẻ mặt ngu ngốc tràn đầy nghi ngời của cô, Lưu Chấn Dĩnh trên mặt nổi lên nụ cười gian tà châm chọc, mở miệng từng câu từng chữ nói ra nghi hoặc trong lòng cô: “Tuy rằng tôi không thừa nhận cô là em gái tôi, cũng không không hề thừa nhận người kia là bố. Cô đi mua quà để cho ông ấy vui, tôi làm sao có thể thua cô?”

Nghe lời của hắn, Lưu Tư Kỳ cuối cùng biết hắn nghĩ cô làm gì, “Em không phải tâng bốc nịnh hót, em chỉ thuần túy mua quà thể hiện tâm ý của em.” Nghĩ hắn xem cô tồi tệ như thế, trong lòng cô không nhịn được dâng lên một loại tức giận, giận giữ vốn được che dấu trong sợ hãi, giờ đây làm cô có dũng khí mở to hai mắt, nhìn hắn từng bước đến gần mình.

Vẻ mặt như trước không thay đổi, đường nét dồn nén trên mặt như cũ không thay đổi, cho đến hắn gần sát cô, ánh mắt cô vẫn quật cường như cũ không chịu dời đi.

Xem xét khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập kiêng cường, Lưu Chấn Dĩnh trong lòng cảm thấy thật buồn cười, hắn âm thầm suy nghĩ: Nhóc con này thật thú vị! Rõ ràng trong lòng sợ hắn muốn chết lại không chịu khuất phục hắn.

Thấy cô như vậy, hắn tuy rằng không thể không có vài phần nể nang, nhưng trong lòng vẫn còn chán ghét như cũ, “Lời nói nịnh vậy ai cũng biết nói, làm sao mới biết được tâm ý cô. Bất quá...” Dừng lại một chút, vẻ mặt hắn phút chốc biến đổi, trở nên tàn nhẫn đáng sợ, “Chỉ cần còn Lưu Chấn Dĩnh tôi ở đây, cô cho dù tốn bao công sức cũng sẽ không chiếm được thứ cô nghĩ. ”

“Tôi từ trước đến giờ chưa từng nghĩ vậy...” Mơ ước quá một món gì.

Lưu Tư Kỳ lo lắng muốn làm sáng tỏ, nhưng hắn lại không cho cô cơ hội làm rõ không kiên nhẫn đưa tay mở ra cửa lớn. “Muốn mua quà thì mau đi, nếu không tôi khó đảm bảo nữa đường thay đổi chú ý, lười tiếp tục chò chơi tặng quà nhàm chán kia.”

Hắn... Lưu Chấn Dĩnh rõ ràng muốn chọc cô tức chết! Đối với hắn kêu ngạo thái quá, tự cho là đúng, cùng với bá đạo cậy mạnh, cô quả thật bị hắn chọc tức giận sôi người, thật muốn vọt đến trước mặt hắn gào thét: Không cần lấy suy nghĩ hèn hạ của anh áp đặt lên người khác, không phải mỗi người đều nghĩ giống như anh.

Nhưng suy nghĩ xúc động bị sợ hãi trong lòng áp chế, khiến cho cô chỉ có thể ngây người, bàn tay nhỏ bé siết chặt rồi nới lỏng, lỏng rồi lại nắm, tốn một khoảng thời gian dài, mới thở dài hờn dỗi tích tụ trong lòng, không vui đi theo sau lưng hắn ra ngoài chọn quà.

Chương 4

Buổi tiệc mừng không có người ngoài tham dự, không khí tuy rằng không phải thân thiện nhưng cũng có thể xem ấm áp bình thản.

Từ mới bắt đầu Lưu Chấn Dĩnh đã trầm mặc không nói, đôi mắt sắn bén thủy chung yên lặng nhìn chăm chú vào cô gái nhỏ ngồi bên cạnh ba mình.

Nhất cử nhất động của cô hoàn toàn rơi vào trong mắt hắn.

Nhìn thấy trên mặt cô nở nụ cười dịu dàng, Lưu Chấn Dĩnh cảm thấy thật chướng mắt, nhìn bộ dạng cô không để ý mình chọc cười ba hắn, hắn khinh thường giễu cợt.

Hừ! Quả thực cô gái gian trá biết dùng thủ đoạn! Nhìn khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo của cô, Lưu Chấn Dĩnh khinh thường nghĩ: Đây chẳng phải gọi là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, hồ ly tinh sinh con, cho dù che giấu thế nào vẫn che không hết mùi trên người phát tán.

Phút chốc, một tiếng cười trầm thấp truyền đến, chỉ thấy Lưu Hạo Trăn cười đến ngay cả nước mắt cũng chảy ra. Ông vừa cười to, vừa đứt quãng nói: “Tốt lắm, tốt lắm! Con đừng nói thêm nữa, nói nữa thật làm ba cười chết. Ha ha ha...”

“Hừ! Trẻ con nói không tính, trẻ con nói không tính.” Nghe được chữ chết, Lưu Tư Kỳ liên tục nói mấy câu thối, sau mới nghiêm chỉnh sữa đúng Lưu Hạo Trăn, “Hôm nay là sinh nhật ba, con không thích ba nói điều không may!”

Biết con gái hiếu thuận và quan tâm, càng biết trong lòng đến nay vẫn còn bóng ma mẹ con ra đi, Lưu Hạo Trăn không sữa đúng cách dùng từ của con gái, vẻ mặt yêu thương phụ họa theo, “Đúng, là ba sai, là ba sai.”

“Vốn là ông sai, con gái ông tin tưởng, người tốt giống như ông, ông trời nhất định sẽ ban thưởng cho ông trường thọ.”

Không để con gái chịu ủy khuất, Lưu Hạo Trăn nhịn không được muốn thay con đòi công đạo, “Chấn Dĩnh...”

Hắn vừa mới mở miệng, Lưu Chấn Dĩnh lập tức vung mạnh tay, cường hãn buộc ông không nói nữa.

“Ông chỉ cần có con gái bảo bối của ông bên cạnh là đủ không cần gì để ý đến người luôn làm trái lời ông? Hừ!” Ngữ khí lạnh lẽo, gương mặt vô tình, vẻ mặt hắn kêu căng.

“Haizz!” Đứa con không nghe theo là chuyện Lưu Hạo Trăn lo lắng nhất đời này, nhưng bởi vì trong lòng thấy thẹn, nên ông chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận.

“Ba ba, không cần buồn. Anh hai chỉ tức giận nói vậy thôi, con tin anh vẫn có lòng với ba.” Xem ba ba đau khổ, Lưu Tư Kỳ quan tâm an ủi ông, chỉ hy vọng ông có thể cười thấy hai má lúm đồng tiền.

“Hiazzz! Không sao, ta sớm đã quen.” Không quen được sao? Từ sau khi vợ ông qua đời, đứa con vẫn duy trì thái độ đó với ông, tính cũng đã mười tám năm, ông cho dù không quen cũng phải quen!

Ba Ba thương tâm, Lưu Tư Kỳ có thể nhìn thấy rõ trong mắt ông. Nhưng nhìn rõ thì thế nào? Cô cũng không giúp được gì! Cho dù từng nghĩ thầm giúp ba ba giải trừ khúc mắc trong lòng, nhưng ngại thân phận xấu hổ của mình, cùng với sợ hãi Lưu Chấn Dĩnh, cô chỉ có thể từ bỏ.

“Ba ba, con nghĩ...” Cô có chuyện muốn nói, rồi lại không biết có nên nói hay không.

“Nếu con có chuyện gì muốn nói với ba thì cứ nói thẳng! Chỉ cần hợp lý, ba ba cam đoan tuyệt đối không ngăn cản con.”

Được ba ba cổ vũ, Lưu Tư Kỳ rốt cục xuất ra dũng khí mở miệng: “Con muốn trong kỳ nghỉ hè này tìm một công việc đã làm, được không?”

“Đi làm?” Nghe được yêu cầu con gái, Lưu Hạo Trăn thật đúng kinh ngạc rất lớn, “Vì sao? Chẳng lẽ ba cho tiền tiêu vặt không đủ? Nếu không đủ thì nói với ba...”

“Không, không phải. Ba cho con tiền tiêu vặt con dùng đủ rồi, chẳng qua con muốn...” Nên dùng lý do gì đây? Cô không thể nói với ba cô sợ Lưu Chấn Dĩnh? “Dù sao con ở nhà cũng không có chuyện gì làm, không bằng lợi dụng cơ hội nghỉ hè, tiếp thu kiến thức, cũng là cơ hội để con rèn luyện được không?”

Nhìn vẻ mặt con gái, Lưu Hạo Trăn biết rõ nguyên nhân con gái ông vì sao muốn đi làm, nhưng thử hỏi ông có năng lực gì giúp đỡ con gái ông? Duy nhất có thể làm chính là...

“Nếu con đã nói vậy, vậy đi làm đi!” Mới đồng ý một yêu cầu đơn giản thôi, đã thấy mặt con bé lộ ra vô hạn vui vẻ, làm cho ông thân là cha đau lòng thay cô, “Không cần vui thế, ba cũng có điều kiện! Thứ nhất, con không thể làm hại thân thể mình; thứ hai, con phải về trước bữa cơm, cùng người cha cô đơn này dùng cơm.”

“Con đồng ý, con đồng ý! Chỉ cần ba ba đưa ra điều kiện, Tư Kỳ toàn bộ đồng ý vô điều kiện.” Lòng tràn đầy vui mừng cùng thoải mái làm cho Lưu Tư Kỳ không còn lo lắng, một hơi đồng ý tất cả điều kiện của ba ba. Huống hồ ba ba đưa ra hai điều kiện tất cả đều suy nghĩ cho cô, cô làm sao có thể từ chối.