Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire - chương 94 - Phần 1

Chương 94

-Mới sáng sớm... đến đây làm gì?. Âm ngữ tuy nhẹ nhàn nhưng
ko kém phần lạnh lùng.

Hỏi cô thì giờ đây cô lại ko thể nhớ ra mình đến đây làm gì,
cố ngồi đó nghĩ những cũng ko cách nào nhớ nỗi, cô thật hận cái tính này,
thường quên những chuyện quan trọng một cách ngu ngơ.

Nhìn cô đang vật lôn với cái đầu nhỏ nhắn của mình nó lắc
đầu thở dài.

-Thật ra là có chuyện gì... tại sao cái đầu của em lúc nào
cũng như vậy thế?. Điềm đạm nhâm nhi tách trà nóng hỏi cô bé đang khóc thâm
trong lòng vì quên mất chuyện quan trọng.

-Hic... thật là... em đâu biết được... tự nhiên cái quên...
mà từ trước tới giờ toàn chuyện quan trọng ko chứ.

-Quan trọng tới mức nào mà làm em quên ko sót một từ vậy?.

-Ờ...Suy nghĩ. -Hình như là rất quan trọng thì phải!...
cung chủ biết ko... cũng có một lần như thế này nè... đến gần kết thúc em mới
nhớ ra... haha nghĩ tới là mắc cười rồi... báo hại anh Phong... anh Phong?
.Vừa nhắt đến tên Phong thì cô ngay lập tức nín thinh, hài hàng chân mài nhíu
lại, một loạt hình ảnh chợt ùa về, đôi mắt tròn xoe từ từ căng to ra đến độ đôi
mắt có thể rớt ra bất cứ lúc nào.

Cô bật dậy hối hả nhìn nó đang uống trà thật thong thả mà
lòng như lữa đốt.

-Anh Phong!... em nhớ rồi... cung chủ!... có chuyện rồi...
ở đấu trường có chuyện. Gấp gáp cô nói làm Uyên nhi bên cạnh cũng rối theo, nó
cũng ko thể mặc cô nói ko ra lời như thế nên đành dùng tới tài năng bẫm sinh
của mình mà mình đã ko sử dụng một thời gian chỉ vì lời nói của một người.

Chậm rãi thâm nhập vào suy nghĩ đang rối mù của Nguyệt một
lát sau nó bật dậy, ko còn thư thả như trước mà thay vào là hối hả như cô bé
Nguyệt bên cạnh chỉ khác ko quá đát như cô thôi. Quay người nó chạy để lại đằng
sau là Nguyệt và Uyên nhi đang chạy theo, chạy được vài bước thì một loạt cánh
hoa bạch hồng rơi xuống, thân ảnh nhỏ nhắn màu trắng cũng theo đó mà dần biến
mất, cánh bạch hồng ngừng rơi cũng là lúc nó hoàn toàn mất dạng.

Nguyệt cũng ko khác gì, mất dạng sau những cánh hoa hồng màu
tím để lại Uyên nhi chạy thục mạng đuổi theo vì ko có cái khả năng dịch chuyển
tức thời như nó và Nguyệt.

...

-Kang Yun... cậu làm vậy có nghĩa là sao hả?. Bo gằng giọng
quát Yun, người con trai đang đứng giữa sân.

Bên phải anh là Bo và ông bà Song, Hong, Ha Rum, Woo và ông
bà, Tae Hin và ba mẹ anh cuối cùng là ông bà Kang và James. Bên phải là người
đàn ông đầy uy nghiêm, lãnh đạm và lão Back đứng sau cùng vài vam cấp trung.
Sau lưng anh chính là những nhân vật đình đám trong giới vampire, ba trong tứ
đại hộ pháp, Thiên với sự thanh lịch, Phong với sự năng động và Danh với sự trầm
lặng cùng ông Miss.

Yun vẫn lẵng lặng đứng đó, ko một ý định trả lời câu hỏi của
Bo, ko một lần nhìn ai chỉ đưa đôi mắt màu đen huyền hướng về khoảng ko trước
mắt, đôi mắt buồn với nhiều cảm xúc xen lẫn.

-Yun à... đừng nghe những gì bọn họ nói... con là cháu ta...
là dòng dỏi duy nhất còn lại của dòng tộc Temporal... hãy về với ta... về với
dòng họ tổ tiên của mình. Lãnh đạm ông nói, đôi mắt màu xám hướng về thân người
của Yun.

Anh vẫn ko nói gì, vẫn ko một lời với những tiếng nói quanh
mình. Bỏ ngoài tai những tiếng nói làm con tim anh giao động.

-Yun... cậu hãy suy nghĩ thật kĩ và lựa chọn cho đúng để ko
phải hối hận về sau. Phong đẳng sau cũng lên tiếng nhưng anh ko có vẻ bắt anh
phải lựa chọn, ko thiên về bên nào.

Nhưng vẫn ko thấy Yun có ý định nào, anh chỉ lẵng lặng đứng
đó.

Ko khí ngày trở nên căng thẳng, ai cũng hướng mắt về phía
anh, chờ anh đưa ra câu trả lời.

-Anh Yun... anh còn do dự gì nữa chứ... người nuôi anh khôn
lớn là ba mẹ hiện giờ của anh mà. James ko thể chịu được sự tĩnh lặng của Yun
nên lớn tiếng nói, nếu anh chọn dòng họ Temporal thì cô và anh ko thể có kết
quả được.

-Phải đó Yun à. Bà Kang tiếp lời, bộ dạng thê lương tưởng
chừng có thể làm động lòng người.

Mọi người đều hồi hợp chờ xem anh sẻ chọn ai, gia đình hay
dòng họ.

-Các người làm cái gì vậy hả?

Tiếng nói với âm ngữ mang theo hàn khí bức người vang vọng
sau màn hoa hồng trắng trước mặt Yun phá tan cái ko khí căng thẳng dành lấy mọi
sự chú ý.

Trong lớp bạch hồng đang rơi một thân bạch y với mái tóc màu
bạch kim dài tuyệt đẹp dần ló dạng, hình ảnh uy nghiêm, lạnh lùng, xinh đẹp làm
ko khí như choán ngợp.

Bước đến bên Yun thật nhanh, ánh mắt màu đỏ luôn luôn lạnh
lùng lướt lên thân người anh.

-Tara...Nhìn người con gái trước mặt, anh khẽ thốt lên.

Nhìn Yun rồi đão đôi mắt xinh đẹp nhìn tất cả mọi người và
dừng lại ở thân người to lớn đầy uy nghiêm, hai đôi mắt bất chợt chạm nhau.
Quay lại nhìn Yun, nhìn anh, nhìn sâu vào ánh mắt màu đen huyền ấy.

-Anh ko cần phải chọn... tôi ko cho phép anh lựa chọn vì bọn
họ!. Lời nói tuy nhỏ nhẹ nhưng lại khắc sâu vào đầu của mỏi người, nó như ra
lệnh, như là một điều hiển nhiên bắt buộc mọi người phải làm theo.

-Sao cung chủ biết chuyện mà tới vậy?. Ông Miss thì thầm
vào tai Phong.

-Làm sao tôi biết được!. Anh thản nhiên trả lời, xem như chuyện
ko có gì nghiêm trọng.

Sau lưng nó, một làn hoa hồng màu tím rơi, Nguyệt từ trong
đi ra chạy lại chỗ nó và Yun, nhìn lướt qua buốn người đằng xa rồi vờ như ko
nhìn thấy, cô là khi chuyện đang đến hồi gây cấn thì lẳng lặng chuồn đi bao
tin, ko ai biết vì nếu biết thì ko đi được là cái chắc.

Nhíu mày nhìn cô gái nhỏ với bộ đầm màu tím đằng xa, Phong
quay lai đằng sau thì hình bóng của cô gái bé nhỏ đã hoàn toàn mất, đúng là anh
đã quá nhập tâm nên con quỷ nhỏ này chuồn đi mà ko hay ko biết gì hết.

Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn màu tím cạnh nó anh chặc lưỡi, khoanh
tay để trước ngực. -Con quỷ nhỏ này... nhanh thấy sợ!.

-Hèn gì cung chủ biết mà đến... Nguyệt thật là. Danh cũng ko
khác gì, lắc đầu mà thở dài.

-Tara... sao em lại ở đây?. Yun nhìn người con gái xinh đẹp
bên cạnh hỏi, khi thấy nó xuất hiện anh cũng hơi bất ngờ.

-Chuyện này quan trọng?.

Đưa đôi tay thon nhỏ sờ lên khuôn mặt điển trai của Yun, đôi
mắt tuy lạnh lùng nhưng lại chất chứa vài tia hiền từ, khuôn mặt nó dịu xuống
thập phần xinh đẹp.

-Ko sao chứ. Nhẹ nhàn nó hỏi, sự quan tâm bất ngờ từ cô gái
xinh đẹp làm cỗi lòng người con trai ắm lên hẵn.

-Ko sao đâu... tôi là ai chứ... là Kang Yun... Hỏa vương của
Ireland... làm sao dễ dàng bị những lời nói đó lây động chứ. Cười nhẹ.

Nhìn nụ cười vừa hé nở làm cho đôi môi nhỏ nhắn cũng chuyển
động hé một nụ cười đẹp đến động lòng người.

-Ừ...

Cùng Yun và Nguyệt đi lại chỗ bọn người của Thiên trước
những con mắt bất ngờ và khó chịu của hai bên. Nhìn đứa cháu trai đang tay
trong tay với kẻ địch ông Lords gằng giọng, âm ngữ của bóng tối làm ai cũng
phải khiếp sợ.

-Yun... cháu có biết cô ta kẻ địch của dòng tộc Temporal
ko... sao cháu có thể...

Yun ko để ý mấy đến lời nói của ông, chỉ nhìn ông một cái,
người đàn ông này, anh vừa ko có thiện cảm vừa ko có ác cảm rồi quay lại nhìn
nó đang thản nhiên đi.

Nhìn thấy ông nổi nóng lão Back bên cạnh thoán chút run sợ,
lão chậm rãi cúi đầu. -Chủ nhân... bớt giận... hay là chúng ta tạm lui... thiếu
chủ chắc chỉ là nông nổi nhất thời.

Nghe thấy lời nói có phần chí lý ông hạ ngay cơn giận lạnh
lùng quay bước bỏ đi, lão Back cùng những người khác theo sau.

-Theo dỏi từng động tĩnh của bọn chúng... nhất là Nam Phong
Tử Y và Yun!.

-Vâng. Lão Back nhanh chóng đáp lời.

Khi ông và người của ông đã khuất khỏi tầm mắt của mọi người
thì ông bà Kang cùng mọi người tiến lại chỗ của nó và Yun.Vừa đến gần James đã
lên tiếng, giọng nói ko một chút coi trọng nó và bọn người của Thiên.

-Tara... cô tưởng mình là cung chủ của Nam Phong tộc thì
muốn làm gì thì làm hả... nếu ko có gia tộc mình đứng sau thì cô cũng chẳng là
cái gì cả.

Lời nó anh tuy ko lọt vào tai nó nhưng lại lọt hết hoàn toàn
vào tai của năm người đứng cạnh nó, James, điên ko đúng lúc rồi.

Nguyệt định đi tới dậy cho cô một bài học thì đã có người
giải quyết dùm rồi.

Một cái tát với lực cực mạnh hạ ngay trên má phải của cô,
khóe miệng bắt đầu có một dòng màu chảy ra, cái tát này nhìn sơ cũng biết lực
rất mạnh nên mới làm cho khuôn mặt James ra như thế.

Ôm má phải vừa bị tát của mình quay sang nhìn chủ nhân của
năm dấu tay trên mặt. Uyên nhi lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt áp đáo làm cô có phần
lo sợ nhưng chỉ là một lúc thôi, với tính tình này, ko dễ gì chịu nhục như thế.

-Cô...

Nhưng khi đôi môi cô vừa hé lời thì cô lại tiếp tục nhận một
cái tát ko kém gì cái khi nãy bên má trái.

Mọi người (trừ người của Nam Phong) ai cũng thấy kinh với cô
gái vận y phục màu vàng với khuôn mặt thánh thiện này và người ko tin vào mắt
mình nhất chính là anh chàng Tea Hin, nhiều lần chạm mặt cô anh đâu thấy cô có
khuôn mặt như quy sứ thế này, chỉ biết róng cái họng lên cãi nhau thôi. Bà Kang
đở lấy James rồi nhìn Uyên nhi.

-Cô là ai mà tự tiện đánh người khác thế hả?.

-Bà biết làm gì?. Đưa đôi mắt áp đảo cường quật nhìn hai
người. -Người vô lẽ với cung chủ là coi thường Nam Phong gia... ko giết chết cô
ta là con may... ở đó mà nói ư!?.

Nhếch môi cười khểnh nhìn Uyên nhi rồi đưa đôi mắt xem
thường lướt lên thân người nó, nhìn lại Uyên nhi nói. -Hừ... cô ta mà là cung
chủ cái gì... cái thứ dựa hơi gia tộc thì có gì hay mà vô với chả lễ... xưng là
con cháu của Nam Phong tộc mà chẳng ra tích sự gì.

Một loạt cô nói hết những gì cô nghĩ về nó ra, ánh mắt xăm
xôi nhìn cô gái vận bạch y xinh đẹp lòng đầy câm hận. Nhưng cô đầu biết lới nói
của mình là ngồi châm cho chiến tranh, là con dao vô hình cắt dứt tia hy vọng
chống lại phe phái của dòng họ Temporal.

Ông Miss và bốn người của tứ đại hộ pháp cùng một vài người
ở đó nhìn James với ánh mắt ko máy thiện cảm nhất là Hong va Uyên nhi, nếu như
có thể, hai người sẵn sàng cho cô ta một trận nhừ tử.

Nhìn người con gái mình yêu bị coi thường Yun gằng giọng
nhìn James. -Câm miệng... Cô nghĩ mình là ai mà dám lớn tiếng chỉ trích người
khác hả.

Đang vui sướng vì hạ nhục được người con gái mình đem lòng
ganh tỵ thì khi câu nói lạnh lùng của Yun vang lên lại đẩy cô xuống tận đấy sâu
của địa ngục, những càng bị Yun xem thường cô càng ganh ghét nó, lòng hận thù
càng tăng lên vạng phần.

-Yun... sao anh...Đưa ánh mắt căm phẫn nhìn người con trai
mình đã yêu hết lòng, cô hét vào mặt Yun. -Anh dám nói như thế với tôi à?.

Nó lê bước, bước đến trước mặt James, lạnh lùng, uy nghiêm,
vẻ đẹp ko ai có thể sánh bằng khi đứng kế James cũng ko hạ đi phần nổi bật mà
còn làm vẻ đẹp của James chìm đi hẵn.

Nhẹ nhàn mở khẩu. -Cô nói... tôi ko ra tích sự gì phải ko
!?... cô nói tôi nhờ thế lực của già tộc đúng ko!?. Ánh mắt cường quật, sâu
thẩm lạnh lùng nhìn James, nhìn vào đôi mắt màu xanh của cô thoán làm tim cô
như ngừng đập, như bị một tản băng đè lên ko thể thở nổi.

Nhưng với sự kiêu hãnh của vị tiểu thư một dòng tộc có thế
lực cô nhanh chóng thoát khỏi sự luốn cuống ấy và mạnh dạng nói.

-Phải... chính là vậy!.

Đôi môi kiều diễm khẽ nhếch lên một đường cong nhẹ và nhanh
chóng tan biến.

-Vậy... cô muốn thử ko?. Kề miệng gần lại tai cô thì thầm.
-Chúng ta so tài nhé!.

-Cô... nói gì?.

Quay lại vị trí của mình, đứng cạnh Yun nhìn James và bà
Kang lạnh lùng nó cất tiếng.

-Chúng ta thi tài nhé... nếu thắng tôi sẻ rời bỏ chức vị
cung chủ tộc Nam Phong!...

Có chút ko tin vào tai mình, nó lại dễ dàng nói như thế sao,
cứ như cái chức vị đầy quyền lực đó ko đáng giá với nó. Ngập ngừng cô hỏi lại.

-Thật sao?.

-Tin hay ko là ở cô.

-Tara...Yun lên tiếng khuyên nhăn.

-Cung chủ... người sao lại lấy vương vị của mình ra đùa chứ.
Ông Miss cũng lên tiếng.

-Vương vị là của ta... ngươi ko cần bận tâm. Lạnh lùng nó
nói làm ông Miss thoán chút giật mình và hơi hoản.

-Sao?. Nhìn James và Bà Kang dò ý.

-Được!... tôi đồng ý... và thêm một điều nữa... cô phải
tránh xa Yun ra. Bà Kang đắt ý ra quyết định.

Khẽ cười nhẹ. -Sao cũng được... nhưng nếu thua...Nhìn đám
phu nhân lão gia trước mặt. -Nam Phong tộc sẻ rút khỏi trận chiến với tộc
Temporal... sống hay chết cũng ko liên quan tới!.

Khẽ cười nhẹ. -Sao cũng được... nhưng nếu thua...Nhìn đám
phu nhân lão gia trước mặt. -Nam Phong tộc sẻ rút khỏi trận chiến với tộc
Temporal... sống hay chết cũng ko liên quan tới!.

Lời vừa nói ra thì vẻ mặt vui sướng của bà Kang và James
cùng những người khác lập tức trở nên đâm chiêu, ai cũng biết, chỉ có tộc Nam
Phong và truyền nhân của tộc mới đủ khả năng đánh bại Lords và đội quân ngầm
của hắn, cho dù cả tam giới có nhiều đến đâu thì cũng ko thể đánh trực diện với
phe địch vì nếu như thế cho dù Lords bị đánh bại thì cả tam giới cũng ko toàn
thây. Tổn thất về mặt vật chất ko quan trọng nhưng tổn thất về nhân lực lại
đáng kể, với lại chưa chắc gì thắng được, trong thế giới này, đông ko nói lên
tất cả mà sức mạnh mới là chủ chốt, đông mà yếu cũng ko bằng ít nhưng mạnh.

Lúc đầu Thiên, Phong, Danh, Nguyệt, Uyên nhi, ông Miss và
Yun cứ tưởng rằng lần này nó chịu thiệt ai ngờ cái giá mà nó đưa ra còn đắt gấp
mấy lần cái giá mà nó phải trả. Nụ cười hả dạ lần lượt hiện lên môi từng người.

-Chuyện này... chuyện này ko được!... ko thể lấy chuyện này
ra mà cá cược!. Ba của Bo lên tiếng phân vân, ko thể vì chuyện hận thù cá nhân
mà lấy chuyện đại sự ra mà đánh cược, ko thể chấp nhận được, nếu thắng thì ko
nói gì nhưng thua thì sao, làm sao giới vampire có thể chóng lại với phe của
Lords.

-Đúng vậy... ko thể vì chuyện cá nhân của các người mà lấy
số mạng của loài ra đánh cược!. Ba Woo cũng lên tiếng tiếp lời ba Bo.

-Kang phu nhân... James... hai người đừng có nôn nóng nhất
thời mà làm bậy. Mẹ Tea Hin gật đầu đồng ý và nói thêm vài câu khuyên nhủ.

Đang phân vân với quyết định thì nghe những lời mọi người
nói làm James và bà Kang càng ko thể đưa ra quyết định được, nhưng lòng họ vẫn
đang khó chịu vì ko dễ có cơ hội như thế, ko dễ gì tách được hai người họ ra,
cơ hội đâu phải lúc nào cũng có và đâu chắc gì nó sẻ thắng.

-Có thể cho chúng tôi thời gian để quyết định ko?. Bà Kang
lên tiến nhầm muốn trì hoãn lại thời gian suy nghĩ.

Nó cười, nu cười lạnh với ý giễu cợt. -Được chứ... ba ngày
sau ta muốn biết sự lực chọn của các người.

-Được... ba ngày sau thì ba ngày sau!. James hùng hổ nói.

Kìa... hai người sao có thể tự quyết như thế chứ!. Ông Kang
im lặng quat sát sắc mặc của TĐHP (tứ đại hộ pháp), nó và ông Miss thì thấy vơ
mình cừng cô con dâu tương lai tự ý ra quyết định thì lên tiếng ngăn.

-Phải đó... ko nên làm to chuyện!. Ba Tea Hin đồng ý với
lời can ngăn của Ông Kang cũng ko thể im lặng mặc cho hai người này làm bậy mà
lên tiếng.

-Đâu phải chúng ta đồng ý... chỉ là gia hạn thêm thời gian
suy nghĩ thôi mà!. Bà Kang bực dọc nhìn bọn người từ nãy giờ cứ lên tiếng ngăn
cảng.

-Dù sao cũng ko thể đồng ý... hay là đừng bàn đến chuyện này
nữa!. Mẹ Tea Hin vịnh vai bà Kang hiền từ nói, ba cũng là bạn của bà Kang thời
con đi học, tính tình bà Kang ra sao bà hiểu rõ, ko dễ gì bà ấy chịu bỏ qua
miếng mòi thơm béo như thế nhưng cái giá để trả cho miếng mòi này quá đắt.

-Ko nói nhiều... chuyện tôi đã nói... ko bàn cãi nữa...
.Hùng hồn nhìn bọn người tụi nó. -Ba ngay sao tôi sẻ cho cô biết ý định của
mình... mong cô giữ lời mình đã nói.

Nhẹ nhàn thản nhiên nó đáp. -Yên tâm... người ko giữ lời chỉ
có các người chứ ko thể là ta!.

...

"Rầm"

Trong căn phòng rộng lớn sang trọng với tông màu nâu vàng,
hình ảnh người đàn ông đứng tuổi đầy uy nghiêm pha lẫn một chút phẫn nộ làm ko
khí trở nên căng thẳng, nhìn hai người con gái trước mặt ông càng thêm phần tức
giận.

-Hai người đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?... hết chuyện
giỡn rồi lấy chuyện này ra đùa hả!?.