Truyện ngắn Yêu

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Mashiro-miuna, 6/1/19.

  1. Mashiro-miuna

    Mashiro-miuna Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.019
    Được thích:
    2.198
    Đã thích:
    1.861
    GSP:
    Ap
    Cảnh báo: Chỉ dành cho hủ nữ và những người không kì thị đồng ái. Nếu bạn nào dị ứng với mấy chuyện này thì có thể kick ra ngay lập tức, tránh tình trạng trong post mình nổi lên mấy cái đại loại như là "Eo ôi, nam yêu nam á?" hay "Khiếp quá!".

    ------

    Nắng hôm nay yếu ớt. Nó len qua các tán lá xanh rì, hắt màu vàng nhợt nhạt xuyên qua khung cửa kính trong suốt, chạm khẽ lên cây ghita gỗ nâu.

    "Tinh tang..."

    Sợi dây thép rung lên nhè nhẹ, đôi tay trắng với các đường vân xanh nổi rõ lướt qua phím đàn.
    Chàng trai cúi đầu, mái tóc đen lòa xòa trước trán, làn mi cong chập chờn như cộng hưởng cùng thứ âm nhạc kì diệu đang lan tỏa trong không gian tĩnh lặng.

    "Thầm lặng và giấu kín.
    Đâu ai hay, đâu ai thấy?
    Chúng ta vốn dĩ đã không thuộc về nhau.
    Giống nhau, giống nhau.
    Nhưng vì giống nên không được quyền thích...
    Không được quyền yêu...
    Không được..."


    Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, phá tan sự yên tĩnh.

    Tiếng đàn ghita hơi lạc nhịp.

    Chàng trai đứng dậy, cầm điện thoại lên. Thấy tên người gọi, đôi mắt trong một thoáng trở nên ảm đạm.

    "Tớ nghe đây."

    "Allen à? Báo cậu tin mừng nhé!" Giọng nói hồ hởi bên kia làm lòng Allen cũng tốt lên một chút.

    "Ừm, nói đi. Chuyện gì làm cậu vui vẻ thế?"

    "Azalea và tớ sẽ kết hôn vào tháng sau! Gia đình hai bên đã định được ngày tốt rồi! Cậu sẽ đến tham dự chứ?"

    Kết hôn...
    Cụm từ đó như một mũi tên xé gió, bắn thẳng vào não Allen, làm mọi cơ quan đều tê liệt trong thoáng chốc.
    Sững sờ...

    "Adarsh... tớ nghĩ là..."

    "Nào, Allen", Adarsh cắt ngang, "Chúng ta là bạn thân đúng không nào?"

    "Phải, nhưng..."

    "Tớ hay là công việc quan trọng hơn?"

    Allen thở dài. Rồi đáp lại: "Cậu..."

    "Thế cậu sẽ đến chứ?"

    Allen im lặng. Anh không dám nói đồng ý. Vì nếu nhìn cảnh hai người họ kết hôn với nhau, có lẽ anh sẽ bật khóc.
    Họ đã từng là những người bạn rất thân, cho đến khi số phận tạo ra trò đùa. Thần Eros đã bắn tên Tình Yêu, và rồi...

    "Allen, xin cậu đấy! Làm ơn đi nào!"

    "Thôi được, Adarsh, tớ sẽ đến. Nhưng nói trước là không có quà gì đâu đó."

    Giọng Azalea bỗng chen vô: "Không cần quà đâu! Chúng ta là bạn thân mà!"

    Bạn thân...

    Allen bật cười chua xót. Anh cố giữ giọng mình bình thản nhất có thể, rồi nói: "Ừ, chúng ta là bạn thân."

    Điện thoại cúp.
    Allen ngồi sụp xuống sàn, anh có cảm giác như mình vừa đi qua một trận chiến.
    Nơi lồng ngực, có cái gì đó đang nhói lên, sự đau đớn đến vỡ vụn làm nước mắt chợt chảy ra.

    Họ sắp kết hôn rồi...

    Allen cười như điên, sự chua xót và cay đắng trong tiếng cười khiến căn phòng càng thêm ảm đạm.


    Allen, Azalea, Adarsh.
    Ba cái tên ấy đã từng gắn liền với nhau suốt 15 năm trời.
    Họ gặp nhau lần đầu trong nhà trẻ, lúc 5 tuổi. Và với cái tên bắt đầu bằng chữ cái giống nhau, ba người nhanh chóng trở nên thân thiết.
    Tình bạn đó đã duy trì một thời gian dài, đến nỗi bất cứ ai nhìn vào cũng phải ghen tị.

    Nhưng số phận vốn trêu ngươi.
    Hai nam, một nữ, kiểu gì cũng sẽ có một đôi, và một kẻ duy nhất bị đẩy ra ngoài.

    Có lẽ bạn nghĩ hai chàng trai cũng yêu một cô gái? Thế thì bạn nhầm rồi. Vì...
    Adarsh yêu Azalea.
    Azalea lại thầm thương trộm nhớ Allen.
    Vậy câu hỏi là Allen yêu ai?

    Nếu bạn muốn nghe lời nói dối, thì người yêu Allen là một cô gái cá tính và xinh đẹp.
    Còn nếu bạn muốn nghe sự thật, thì một từ thôi, Adarsh.

    Allen yêu Adarsh. Anh luôn bị ám ảnh bởi nụ cười tỏa nắng, mái tóc đen bồng bềnh và giọng nói ấm áp của Adarsh. Những cái chạm tay và khoác vai của hai người làm anh run bắn, một nỗi sung sướng và khao khát khó tả bộc phát ra.
    Anh khao khát được ôm lấy Adarsh, được nắm tay cậu, được hôn lên đôi mắt lấp lánh như chứa đựng cả dải ngân hà của cậu, được ghì chặt cậu trong lòng và ngửi hương thơm từ người cậu.
    Allen yêu như điên dại.
    Lúc nhận ra tình yêu sai trái đó, anh dần rơi vào khủng hoảng. Bóng tối như đè nặng lên tư tưởng, suy nghĩ của con người anh.

    Allen đã thử đến gặp bác sĩ tâm lý, và trong mỗi cuộc trò chuyện, anh luôn cố thêm một câu vào: "Tôi là người bình thường."

    Anh đang khẳng định cái gì?

    Anh là người bình thường, anh hoàn toàn BÌNH THƯỜNG!
    Nhưng những người say có bao giờ nhận mình say? Càng khẳng định, Allen lại càng thảng thốt khi đau đớn chấp nhận: Anh bất thường.

    Anh đang yêu. Nhưng không phải yêu một đứa con gái.
    Anh yêu là một chàng trai.
    Anh yêu bạn thân của chính mình.

    Sự thật đáng xấu hổ đó làm Allen kiệt quệ mỗi ngày, rồi cũng đến lúc ấy.
    Anh ngã gục...

    -----
    Lúc tỉnh dậy, Allen thấy mình đang nằm trên giường trắng, trần nhà cũng trắng, và mùi thuốc sát trùng đặc trưng xộc vào mũi, đủ để anh khẳng định: Mình đang ở bệnh viện.

    Những ngọn nắng tuyệt đẹp nhảy nhót trên tường. Mùi hương êm lành và không khí dễ chịu mà lâu lắm rồi Allen mới cảm nhận được vờn quanh không khí.
    Anh hít một hơi thật sâu, cảm thấy thật sảng khoái.

    "Cậu tỉnh rồi à?" Azalea cười tươi rói, đôi mắt cô hơi sưng, có vẻ như đã khóc.
    Giờ Allen mới nhận ra trong phòng còn một người nữa. Đôi mắt anh thoáng qua tia bối rối. Trước đây thì sẽ không thế, nhưng khi biết Adarsh thích Azalea, thì việc đối mặt cô đã trở nên khó khăn.

    "Cậu sao thế Allen? Dì Rillian thật sự rất lo lắng, và... tớ cũng lo lắng nữa..." Đôi mắt Azalea buồn buồn.

    "Tớ không sao đâu, Azalea, chỉ là dạo gần đây gặp chút vấn đề với cuộc sống..."

    "Vấn đề gì mà không thể nói với tớ?" Azalea cắt ngang câu nói, bằng một giọng tức giận, nghe như kiểu cô đã rít lên.

    Cái nhìn chăm chú của cô khiến Allen ngỡ ngàng, anh không hiểu lí do gì làm cô giận dữ thế. Căn phòng bỗng rơi vào tĩnh lặng, cho đến khi chất giọng buồn bã của Azalea lần nữa vang lên.

    "Allen, rốt cuộc cậu không biết, hay là giả vờ không biết? Sau bao nhiêu chuyện tớ làm, rốt cuộc cậu không động tâm tí nào ư?"

    "Khoan đã, Azalea. Cậu..."

    "Phải đó, Allen! Tớ thích cậu! Thật sự rất thích cậu!" Azalea hét lên. Lúc mở mắt ra, đôi mắt cô đã đong đầy nước.

    Allen ngẩn người. Anh chưa từng nghĩ đến...

    Có lẽ... người đứng ngoài cửa cũng ngẩn người.

    "Khoan nào, Graysia, cậu có biết cậu đang nói gì không?" Chỉ khi nào Allen thật sự nghiêm túc, cậu mới gọi mọi người bằng họ.

    "Tớ biết rõ mình đang làm gì, Sannavagh ạ. Tớ thích cậu, cậu nghe thấy chưa? Không phải một trò đùa. Đây là sự thật. Tớ thích cậu lâu lắm rồi."
    Alazea nhìn thẳng vào mắt Allen và nói.
    Trong khoảnh khắc, Allen bỗng thấy bóng Adarsh phản chiếu trên mặt kính cửa sổ, anh buột miệng: "Nhưng tớ không thích cậu."

    Câu nói vừa thốt ra, căn phòng bỗng rơi vào tĩnh mịch.

    Azalea trân trân nhìn Allen, rồi nước mắt cô chảy xuống.

    "Không, tớ không có ý đó. Tớ chỉ là..."

    "Vậy thì cậu có ý gì?" Azalea nức nở hét lên.

    "Azalea... tớ không..." Allen thều thào...
    Nhưng chữ "không cố ý" của anh bị nuốt lại vào miệng.
    Azalea quệt nước mắt, nở một nụ cười méo xệch: "Tớ đùa cậu đấy. Tớ đi đây. Cậu nghỉ ngơi đi nhé."
    Và cô bước ra ngoài.

    Xong rồi...

    Allen muốn tự vả miệng mình một cái. Anh cúi đầu xuống, thở dài.
    Sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này...?


    "Cậu nghe được hết rồi à Adarsh?" Tiếng trò chuyện ngoài cửa làm Allen thấy căng thẳng.

    "Ừ. Tớ..."

    "Thế thì hãy quên nó đi nhé." Tiếng Azalea nghe như vỡ vụn.

    "Azalea..." Andarsh có vẻ muốn nói gì đó, rồi lại thôi.

    "Tớ về trước đây. Tớ không sao đâu, đừng lo cho tớ. Cậu vào đó thăm Allen đi."

    Sau đó là tiếng bước chân xa dần, và tiếng thở dài não nề.

    Cạch.
    Cửa phòng bị đẩy ra. Adarsh bước vào.
    Hai người nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng, Adarsh lên tiếng: "Sao cậu từ chối cô ấy?"

    "Adarsh..." Allen khe khẽ nói, "Cậu thích cô ấy mà, đúng không?"

    "Phải, nhưng tớ mong cô ấy vui vẻ, Allen. Nếu cậu thích cô ấy thì có thể..."

    "Tớ không thích Graysia, Adarsh." Allen nghiêm túc nói.
    Anh dường như thấy ánh mắt ngỡ ngàng của Adarsh.

    "Tớ đã luôn tưởng... Vậy cậu thích ai?"

    "Tớ thích c..." Từ "cậu" vừa ra đến bờ môi bị Allen nuốt vội trở lại. Anh mím chặt môi, "Dù sao, đó cũng không phải chuyện của cậu."

    Adarsh nhìn anh chăm chú. Cái nhìn đen đặc như xoáy sâu vào lòng anh, đào bới hết những bí mật thầm kín, đáng xấu hổ, xuyên qua những nỗi đau mà bấy lâu nay Allen luôn muốn giấu kín.
    Trong thoáng chốc, Allen bỗng sợ hãi tột độ Adarsh nhìn thấy thứ tình cảm lệch lạc của mình. Anh cụp mắt xuống.

    "Cậu đang giấu tớ cái gì ư? Allen, chúng ta là bạn mà. Tạm thời không bàn đến chuyện vừa nãy. Dạo gần đây, cậu luôn ở trong tình trạng căng thẳng tột độ. Và cậu suýt bị trầm cảm đấy. Rốt cuộc thì cái gì đang xảy ra với cậu thế?"

    Allen mím chặt môi. Một lát sau, anh thở dài: "Adarsh, cậu không nên biết việc này, và tớ sẽ không nói cho cậu biết, kể cả khi chúng ta... là bạn. Đây là việc của riêng tớ thôi."
    Từ "bạn" được thốt ra một cách khó khăn.

    Adarsh im lặng một lúc lâu. Allen bỗng thấy lo lắng, có phải mình đã làm cho cậu buồn không?

    "Adarsh, tớ chỉ là..."

    "Tớ hiểu, ai cũng cần một khoảng không riêng." Adarsh ngắt lời anh, nhẹ nhàng nói, "Cậu không cần kể mọi chuyện với tớ. Nhưng có một người chia sẻ vẫn tốt hơn không."

    "Cảm ơn cậu, Adarsh." Allen thở phào nhẹ nhõm.
    Ánh nắng từ khung cửa sổ chiếu vào, nụ cười của Adarsh lại càng thêm rạng. Một thoáng chốc, Allen ngẩn ngơ, và tim anh giống như hồi lại sức sống sau bao ngày khô cằn.

    Mình đang làm cái gì thế này?

    Lý trí kéo Allen về thực tại, anh càng cảm thấy khổ sở hơn. Nỗi chật vật khi phải che đậy tình cảm làm tim anh ngày một kiệt sức. Không khí tốt đẹp vừa rồi bị phá tan trong nháy mắt.

    Bằng giọng khô khốc, Allen nói: "Cậu về đi. Tớ muốn ở một mình."

    Adarsh do dự nhìn Allen lúc lâu, rồi khẽ đáp: "Thế tớ về nhé. Tớ sẽ lo cho Azalea."

    Lo cho Azalea...

    Cụm từ đó như đánh nát tim Allen, nỗi cay đắng trong anh lại lần nữa trực trào. Allen cười chua xót, nói như thì thào: "Ừ... đi đi... Lo cho Azalea đi..."

    Tiếng đẩy cửa vang lên.
    Căn phòng chỉ còn mình Allen.
    Bao nhiêu nắng vẫn không thể lấp đầy sự lạnh giá nơi đáy lòng.

    Anh gục đầu vào tay, nước mắt chảy ướt đầm cả khuôn mặt.

    "Tại sao... lại đày đọa chúng con như thế...?"

    Một câu hỏi, mà vĩnh viễn sẽ không ai trả lời cho anh.

    ------
    Sau lần đó, không thấy Adarsh và Azalea đến thăm Allen nữa. Dù buồn, nhưng anh nghĩ đó là một điều tốt. Giờ gặp mặt nhau thì có lẽ chỉ càng bối rối thêm thôi.

    Khi Allen ra viện, anh nhận được tin từ mẹ mình: Azalea bị trầm cảm.
    Tin tức đó làm anh đứng như trời trồng. Và đôi mắt buồn bã pha với trách cứ của Adarsh bỗng hiện lên trong tâm trí anh.

    Anh muốn đi xem tình trạng của Azalea, nhưng vì sợ hãi, anh không dám. Anh sợ ánh mắt vô hồn của Azalea chiếu lên mắt mình, anh sợ nhìn thấy Adasrh đau đớn và khổ sở.... Sau cùng, Allen vẫn không dám đối mặt với mọi chuyện.

    Khoảng thời gian sau đó, anh tận lực tránh xa hai người, mặc cho nỗi dằng xé và niềm nhớ nhung cồn cào cứ hiện ra mỗi ngày.

    Khoảng cách giữa ba người bạn ngày càng xa. Cuối cùng, sợi tơ mong manh ấy đã đứt phựt ra khi Allen quyết định đến Pháp làm việc.
    Anh quyết định rời xa Adarsh, rời xa Azalea và những kí ức đẫm màu đau đớn.

    Không một lời từ biệt, không một lời báo trước. Allen cứ thế mà đi, như một mảng màu của bức tranh xinh đẹp biến mất.

    Những tưởng rằng làm việc cật lực sẽ khiến anh quên hết. Nhưng cái luật của đời, càng quên lại càng nhớ, mỗi ngày qua đi, nỗi nhớ ấy lại ứ đọng nơi trái tim, âm ỉ nhưng nhức nhối.
    Anh nhớ hai người bạn của mình đến điên cuồng, và hơn tất cả, anh nhớ Adarsh. Nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ giọng nói của cậu. Đã bao lần Allen tự dặn mình đó là tình cảm sai trái, nhưng cái suy nghĩ được yêu ấy chưa một lần bị dập tắt, nó ngày càng lớn mạnh.

    Cho đến một hôm, Adarsh xuất hiện trước mặt và ôm chầm lấy anh, tất cả các cảm xúc bao lâu bị chôn giấu như vỡ òa.

    "Chúng tớ nhớ cậu lắm Allen ạ!" Adarsh gào lên, và ghì chặt lấy Allen. May sao, cái ghì quen thuộc ấy làm đầu óc Allen tỉnh táo lại đôi chút, anh vẫn chưa làm gì quá giới hạn.

    Azalea cũng đến. Cô có vẻ đã khỏe. Nụ cười tươi rói hiện rõ trên mặt cô, cô khoác tay Adarsh và vui vẻ kêu lên: "Bất ngờ chưa? Tớ và Adarsh đã tìm được cậu. Và còn điều này nữa! Chúng tớ đang hẹn hò!"

    "Sao cơ?" Câu nói đột ngột ấy như dòng nước lạnh dập tắt mọi vui sướng của Allen. Anh thẫn thờ nhìn Adarsh, như van nài cậu hãy nói đây không phải sự thật đi.
    Nhưng đôi mắt Adarsh chỉ còn mỗi Azalea, cử chỉ yêu thương và mềm mại đó làm tim Allen như vỡ vụn.

    "Sao thế? Cậu không mừng cho chúng tớ à?"

    "Không... tớ không có ý đó... Chỉ là tớ thật sự bất ngờ. Chúc mừng hai người nhé." Allen nói bằng giọng khô khốc, và nặn ra một nụ cười giả hết sức.
    Nhưng có vẻ Adarsh và Azalea đều không để ý.

    Suốt cả ngày hôm đó, Allen không còn nhớ mình đã làm gì, chỉ còn câu nói "Chúng tớ đang hẹn hò!" và ánh mắt dịu dàng của Adarsh là ám ảnh tâm trí anh.

    Thế là đã hết...
    Allen cay đắng nghĩ, và tình cảm ấy lại bị anh dìm sâu xuống đáy lòng.
    Mỗi lần thấy Adarsh làm những cử chỉ yêu thương với Azalea, sự ghen tị trong Allen lại trỗi dậy. Anh ước sao người đứng cạnh Adarsh kia là anh, nhưng cho đến cuối cùng, ước mãi chỉ là ước... sẽ chẳng bao giờ thành sự thật...

    ------
    "Cậu sẽ làm cha sứ cho chúng tớ chứ?" Adarsh van nài.
    Đến hôm đám cưới, tự dưng vị cha sứ lên cơn đau tim, đã được đưa vào bệnh viện. Mà vừa lúc Allen tới, nên Azalea liền gợi ý để anh làm cha sứ luôn.

    "Adarsh... cái này...."
    "Thôi nào, cậu chỉ cần đứng đó và đọc cái quyển kia thôi!"
    "Đừng nói nhiều nữa làm gì. Allen sẽ là cha sứ. Quyết định vậy." Azalea tuyên bố, không để cho ai có thêm ý kiến gì.

    Allen cười gượng. Anh nhìn Adarsh, hôm nay cậu thật sự rất hạnh phúc, anh có thể thấy được điều đó trong ánh mắt cậu.
    Trái tim Allen lần nữa nhói lên, nhưng sau bao năm tháng, anh đã học cách đeo mặt nạ cho chính mình. Vì thế anh vẫn cười, mà không biết ẩn sau đó là bao nhiêu nỗi chua xót.


    Giờ lành đến. Adarsh đứng dưới Allen, mỉm cười. Azalea nắm tay bố mình, đi trên thảm về phía cậu. Bố cô trao tay cô vào tay cậu, và dặn: "Hãy chăm sóc con bé tốt vào nhé."

    "Con sẽ." Adarsh gật đầu chắc chắn, đáp.

    Nhìn cảnh đó, lồng ngực Allen như có ai xé toạc ra. Đôi mắt như phủ một tầng sương.
    Anh cố giữ bình tĩnh, nói: "Drafio Adarsh, con có đồng ý lấy Graysia Alazea làm vợ, bên cô ấy suốt đời, luôn tôn trọng cô ấy, dù ốm đau hay bệnh tật, dù giàu hay nghèo, và không bao giờ... bỏ rơi cô ấy hay không...?"
    Mỗi một câu hỏi, tim Allen lại vỡ ra một phần. Tay anh siết chặt lấy gáy cuốn sách, run run.

    "Con đồng ý." Tiếng Adarsh sung sướng vang lên, cũng là lúc người Allen như có cái gì đó vỡ toạc.

    Anh hít một hơi thật sâu, cố giữ cho cơ thể cứng ngắc tự nhiên nhất có thể, hỏi: "Graysia Alazea, con có đồng ý lấy Drafico Adarsh làm chồng, bên anh ấy suốt đời, luôn tôn trọng anh ấy, dù ốm đau hay bệnh tật, dù giàu hay nghèo, và... không bao giờ... bỏ rơi anh ấy hay không...?"

    "Con đồng ý." Tiếng Azalea vang lên trong tràng pháo tay của mọi người. Và có lẽ âm thanh ồn ào đó đã át đi tiếng nghẹn ngào của Allen.

    "Ta tuyên bố... từ giờ, hai con là... vợ chồng... Hãy trao nhẫn cho nhau."

    Tiếng reo hò vang lên. Allen thấy đôi mắt đầy yêu thương của Adarsh khi đeo nhẫn vào tay Azalea và được cô đeo nhẫn vào tay mình.
    Một cặp nhẫn trên tay hai con người, như nhắc Allen nhớ từ nay họ đã là vợ chồng, và kẻ thứ ba là anh sẽ không bao giờ xen vào được.

    Dòng nước mắt chua xót chảy xuống từ khóe mắt, anh gạt vội đi.

    Và khi tất cả đang vui vẻ ăn mừng cho cặp vợ chồng son, Allen bỏ ra ngoài, tự gặm nhấm nỗi đau đang dày vò từng thớ thịt trên người mình. Anh dựa vào một thân cây, thở dài.

    Thế là hết rồi sao...?
    Hết thật rồi...

    "Hút một điếu không?" Bàn tay trắng nõn đưa ra trước mặt anh kẹp một điếu thuốc.
    Allen quay sang nhìn.
    Một cô gái, mặc váy trắng, hình như là một trong những phù dâu khi nãy, đang hỏi anh.

    "Cảm ơn, nhưng tôi không hút thuốc."

    "Hút để quên đi nỗi sầu, anh bạn trẻ." Nhìn cô ta còn có vẻ ít tuổi hơn anh, nhưng lại ăn nói như kiểu mình già dặn lắm vậy.

    Allen phì cười. Mặt cô gái đỏ lựng, đôi mắt hơi mơ màng, có lẽ đã say. Anh nhận điếu thuốc và cái bật lửa từ tay cô, châm lên rồi cũng hút.

    "Cô đang buồn à?" Không biết tại sao, Allen buột miệng hỏi. Có lẽ là do tâm trạng u ám, anh cần người chia sẻ chăng?

    "Ờm. Người tôi thương đi lấy chồng. Đã vậy còn mời tôi làm phù dâu." Giọng cô gái đầy giễu cợt và chua xót, nói xong, cô phá lên cười.

    "Lấy chồng...? Cô..."

    "Thế nào? Anh kì thị à?" Cô gái hét lên, túm cổ áo anh, kéo sát xuống. Hơi rượu nồng nặc phả vào mặt làm Allen bỗng thấy như say.

    Anh cũng phá lên cười, nước mắt chảy ra không ngừng.
    "Tôi kì thị gì? Tôi cũng như cô đây mà. Người tôi thương lấy vợ rồi... lấy vợ rồi..."

    "Anh..." Cô gái trợn mắt nên, rồi vỗ vai Allen, cười ngặt nghẽo, "Ôi đồng chí ơi... Tôi đưa anh đến một nơi. Đêm nay ta cùng say nào!"
    Cô gái kéo anh đi. Allen không từ chối.
    Hai người đến một quán bar, chưa bao giờ trong đời Allen uống rượu như nốc nước lã vậy. Uống đến điên cuồng.

    Rồi, cái gì đến cũng phải đến.
    Hai đôi môi nóng bỏng áp vào nhau, mùi rượu nồng nặc quấn quýt nơi đầu lưỡi.
    Trong một thoáng, tất cả đau đớn lẫn yêu hận đều biến mất, để nhường chỗ cho cái khoái cảm lạc lõng và tạm bợ.


    Một đêm, có hai con người lấy nhau và đang hưởng hạnh phúc hôn nhân.
    Và cũng đêm ấy, có hai con người với tim nát vụn, uống đến điên cuồng và lao vào nhau như hai con thiêu thân tìm lửa an ủi...
    - Mashiro-miuna -

    ------​
    July D Ami bạn yêu dấu ới! Miu đã quay lại với câu chuyện mới đây! Miu thấy cái này tốt hơn, nên quyết định chọn nó để mà dự thi nha. :3 Lần đầu động vô đam luôn đó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/1/19
  2. Mashiro-miuna

    Mashiro-miuna Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.019
    Được thích:
    2.198
    Đã thích:
    1.861
    GSP:
    Ap
    Từ này dùng để miêu tả Adarsh.
    Diễn tả cảm giác của Allen.
    :3 Từ này thì dùng tóm gọn lại những tháng ngày đau khổ của ba người.
    July D Ami
     
    July D Ami thích bài này.
  3. July D Ami

    July D Ami Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    176
    Được thích:
    157
    Đã thích:
    233
    GSP:
    Ap
    Đã nhận. Hì hì. Thả tim cho Miu nè. <3.
     
    Mashiro-miuna thích bài này.
  4. sunnyhopehanh

    sunnyhopehanh Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    393
    Được thích:
    239
    Đã thích:
    607
    GSP:
    Ap
    Viết sai chính tả nè mẹ.
    Tui nghĩ đoạn này không cần thiết, nếu đã kết SE thì chỉ cần để đến kia rồi viết thêm vài dòng cảm nghĩ của nhân vật chính nữa thì sẽ làm nổi bật sự buồn bã, sầu bi.
     
  5. Mashiro-miuna

    Mashiro-miuna Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.019
    Được thích:
    2.198
    Đã thích:
    1.861
    GSP:
    Ap
    Kết OE. :v
    Vì tui không muốn ngược đãi nhân vật của mình. Và cảm thấy đó là cần thiết. Allen nên có hạnh phúc mới.
     
    sunnyhopehanh thích bài này.
  6. Mashiro Reiko

    Mashiro Reiko Gà con

    Bài viết:
    6
    Được thích:
    7
    Đã thích:
    1
    GSP:
    Ap
    theo mình thì mình nghĩ hai con người - Allen và cô gái váy trắng khó có thể đem lại hạnh phúc cho nhau. Cuộc sống ấy rồi sẽ chỉ là tạm bợ.
    bạn Author tàn nhẫn ghê.
     
  7. Mashiro-miuna

    Mashiro-miuna Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.019
    Được thích:
    2.198
    Đã thích:
    1.861
    GSP:
    Ap
    :)
    Mình không tàn nhẫn, bạn yêu dấu. Hãy nghĩ xem, dù nó có là tạm bợ, ít ra nó vẫn làm vơi một phần nỗi đau của Allen.
    Lúc viết ra chi tiết đó, mình chỉ đơn giản mong cuộc đời Allen rẽ sang một trang khác, ngoài ra không còn gì hơn. Có lẽ bạn nghĩ quá xa rồi. :)
     
  8. Cô Nàng Song Ngư

    Cô Nàng Song Ngư Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    44
    Được thích:
    14
    Đã thích:
    63
    GSP:
    Ap
    Miu viết hay thật.
     
    Mashiro-miuna thích bài này.
  9. lactamcute

    lactamcute Gà con

    Bài viết:
    5
    Được thích:
    5
    Đã thích:
    1
    GSP:
    Ap
    Câu chuyện theo mình từ đầu tới cuối khá theo mạch cảm xúc nhưng mình cứ bị tò mò cái kết xíu. Chưa hiểu ý nghĩa của nó cho lắm.
     
    Mashiro-miuna thích bài này.

Chia sẻ trang này