Cảm nhận Xuyên thấu - Ryu Murakami

Thảo luận trong 'Cảm nhận' bắt đầu bởi Phương Hoàng, 1/12/16.

  1. Phương Hoàng

    Phương Hoàng Người phủi bụi bị bụi phủ Nhóm Biên tập

    Bài viết:
    1.981
    Được thích:
    3.577
    Đã thích:
    3.412
    GSP:
    Ap
    Người viết review: Phương Hoàng
    Tác giả: Ryu Murakami​
    ---
    Rate: 4/5
    xuyên thấu.jpg
    ---​
    Khi tặng tôi cuốn sách này, con bạn tôi đã nói là cuốn này có một cái kết thúc lưng chừng đến nỗi nó tưởng sách mất trang. Nhưng khi đọc rồi thì tôi lại không thấy thế. Với một cuốn sách kỳ dị thế này thì đây là cái kết thúc êm đẹp lắm rồi.
    Lần đầu tiên khi tôi nghe kể đến cuốn sách này, là khi một ai đó đã nói chơi rằng có lẽ tôi sẽ thích một câu chuyện kỳ dị kể về cuộc gặp gỡ của một người đàn ông mang mưu đồ giết người với một người phụ nữ mong muốn được tự sát. Tôi đã phá lên cười khi nghe về một cái cốt truyện như thế. Giờ thì tôi chẳng nhớ nổi ai đã giới thiệu cho tôi cuốn này nữa, chuyện đó có vẻ như đã xảy ra vào một ngày rất xa hôm nay.

    Đối với tôi Xuyên thấu chính xác là một vở bi hài kịch. Mặc dù khi mới nghe tình huống truyện tôi thấy rất buồn cười, nhưng khi đọc sách tôi lại cười không nổi ở những đoạn buồn cười. Nghe có buồn cười không?
    Cái ông nào đó ở đầu sách đã nói rằng cuốn sách này được viết bởi hai Ryu Murakami, tôi thì chẳng cao siêu được như ông ấy để có thể cảm nhận hai Ryu Murakami ở chỗ nào, có điều tôi phải đánh giá cao cách viết tài tình của Ryu Murakami thật. Ông ấy viết rất nhập tâm, tất cả những đoạn đấu tranh tâm lý được xây dựng vô cùng chân thực. Trí não của con người luôn không ngừng biến chuyển, ông ấy đã miêu tả được việc đó bằng những dòng suy nghĩ không đầu không cuối hay những đoạn liên tưởng mà tôi-chả-hiểu-lấy-căn-cứ-ở-đâu-ra-nhưng-làm-tôi-thấy-rất-quen. Tất nhiên là tôi méo có cái suy nghĩ bệnh hoạn kiểu như hai nhân vật chính trong truyện đâu.
    Tôi không có thứ tình cảm thích thú gì đối với cả hai nhân vật chính của chúng ta. Nhưng khi nghĩ đến việc họ sẽ phải mang cái ánh nặng ám ảnh cả đời tôi lại thấy buồn buồn một tí. Tôi nghĩ cái việc buồn buồn một tí đó hẳn vẫn không thể nào đạt tới mức độ cảm thông tối thiểu mà chính Ryuu Murakami đặt ra với cuốn sách của mình. Nên, trên một phương diện nào đó, những gì cuốn sách muốn truyền đạt đã thất bại đối với tôi. Nhưng đó là trong trường hợp tất cả những gì ghi trên bìa sau đều là ý của chính tác giả cơ.

    Với tất cả những gì được miêu tả là xám ngoét như bầu trời mùa Đông, thì cái kết thúc lại tươi sáng quá mức cần thiết, thậm chí nó giống như nhảy cóc qua mùa Xuân và khi kết thúc thì Hè đã về vậy. Tôi không ghét bỏ gì cái kết ấy cả, thậm chí việc kết như thế làm tôi có thể yên tâm làm việc chiều nay mà không lo đầu óc bị quằn quại hay tâm lý bị trở ngại vì cái cuốn sách này. Giờ tôi chỉ thích mấy thứ dễ thương thôi, tí sẽ tìm cuốn nào dễ thương để đọc.
    Cái kết này khiến tất cả những thứ xám ngoét trước đó tự nhiên lại trở nên buồn cười đến mức thảm thương.
    Và rồi thì mọi chuyện sẽ trở lại êm thấm giống như một sáng thức dậy, thấy một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đang mỉm cười với ta, trong khi cô ấy đang xâu khuyên vào đầu vú. (Ể, WTF?!)

    T10/2016
    Phương Hoàng​
     
    Chanh30, BimIta, hmaster01422 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này