Xông vào Đấu trường - 39 Manh Mối Quyển 10 - Cập nhật - Margaret Peterson Haddi

Thảo luận trong 'Tác phẩm Phương Tây' bắt đầu bởi meo_mup, 12/6/17.

  1. meo_mup

    meo_mup Gà tích cực Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    194
    Được thích:
    178
    Đã thích:
    107
    GSP:
    Ap
    CHƯƠNG 19

    “Tôi đang nói với mấy đứa,” người phi công khẳng định. “Rằng chẳng có gì ở đó cả!”

    “Và tôi đan nói với ông,” Nellie nói, đứng đối mặt sát rạt với ông ta. “Rằng chúng tôi trả cho ông cả núi tiền để đưa tụi tôi tới đó bằng bất cứ giá nào!”

    Người phi công chỉ tay vào màn hình máy tính.

    “Để tôi giải thích lại nhé,” ông nói với sự kiên nhẫn tối đa. “Bản đồ nói tọa độ là năm-mươi-ba độ bắc, sáu độ tây là ở giữa biển.” Ông phóng lớn bản đồ trên máy tính, và màn hình hiển thị một màu xanh thăm thẳm. “Đó nằm ngoài khơi Ireland, đúng thế, nhưng chẳng có hòn đảo nào ở đó. Thậm chí đá to cũng không. Chẳng có chỗ nào để đáp xuống cả!”

    “Vậy tụi tôi sẽ nhảy dù,” Nellie nói.

    Người phi công khịt mũi.

    “Mấy đứa có biết tôi sẽ gặp rắc rồi gì không, thả hai đứa trẻ con và một đứa trẻ vị thành niên xuống giữa biển Ireland?” ông ta nói. “Ta dám mất bằng lái lắm!”

    “Tôi không phải trẻ vị thành niên!” Nellie giận dữ nói. “Tôi hai mươi tuổi rồi!”

    Hai người cứ cãi nhau suốt, cãi qua cãi lại, trong khi Dan và Amy ăn một bữa tối rất muộn không dự tính từ máy bán hàng tự động của chiếc máy bay trực thăng. Dan xử lý nốt túi Crispy Bacon Frazzles sau cùng.

    “Vậy nếu tụi này đưa ông thêm hai ngàn đô nữa để đưa tụi này đến đó thì sao nhỉ?” nó đề nghị.

    Mọi người quay sang nhìn nó.

    Gì chớ? Dan nghĩ. Mình không thể là người bình tĩnh, hợp lý ở đây sao?

    Nó nhận ra là nó chưa bao giờ như vậy trước cuộc truy tìm Manh mối.

    Dĩ nhiên, trước cuộc truy tìm Manh mối, nó cũng chưa từng có một khoản tiền khổng lồ nào mà nó có thể dùng để đút lót cho ai đó khi nó muốn.

    “Tốt thôi,” người phi công đột ngột nói. “Tôi sẽ đưa mấy đứa đến với nhiệm vụ điên rồ này. Chỉ để nhìn xem thôi. Chúng ta sẽ không hạ cánh trên ngọn sóng. Mấy đứa cũng không nhảy ra ngoài trên dù. Mấy đứa thậm chí sẽ không được mở cửa ra nếu tôi chưa nói là an toàn.”

    Đó là một chuyến bay đầy căng thẳng. Nellie nói với Dan và Amy đi ngủ nếu được, nhưng mỗi lần Dan chợp mắt nó lại thấy đám đông kẻ thù lúc ở nhà thờ. Nó cứ lơ mơ ngủ và lại choàng tỉnh giữa những cơn ác mộng về những đội săn tìm Manh mối khác đuổi theo nó với đuốc sáng và đinh ba, hay những cơn ác mộng về cỗ quan tài của Shakespeare bay lên đuổi theo sau nó, hay những cơn ác mộng về Isabel Kabra bất thần xuất hiện để… để…


    “Đây rồi!” Nellie hét lên.

    Dan bật dậy. Nó chớp mắt khi ánh sáng đột ngột ùa tới: Mặt trời vừa nhô lên khỏi mặt biển. Và phía bên dưới những đợt sóng nhấp nhô hiện ra một chấm đen nhỏ.

    “Thấy chưa? Tôi đã nói ông thế nào chứ? một hòn đảo,” Nellie nói, cười toe toét đắc thắng.

    “Ôi, không, không, không,” người phi công nói. “Đó chỉ là-” ông ta liếc xuống bảng điều khiển. Ông gạt một trong các nút bấm. Ông nhìn lại vào màn hình giống như thiết bị định vị GPS của trực thăng. “Điều này là không thể được! Trên bản đồ đâu có hòn đảo nào đâu!”

    “Đúng kiểu Cahill!” Amy lầm bầm cạnh Dan. Con bé nói chuyện thật nhỏ nhẹ để người phi công không thể nghe được trong tiếng xé gió của cánh quạt trực thăng. “Chắc họ đã hối lộ cho mấy người làm bản đồ trong suốt năm trăm năm để giữ bí mật về hòn đảo. Chị tự hỏi là đã có bao nhiêu chiếc thuyền đâm sầm vô đảo vì điều này ha?”

    “Giống như Lester vậy,” Dan nhẹ nhàng đáp lại.

    Nhìn chằm chằm vào xoáy nước, Dan có thể tưởng tượng ra cảnh các nạn nhân bị đắm tàu cố vươn lên từ những con sóng, cũng như Lester cố gắng vươn lên chỗ cát lún ở Jamaica.

    “Đó là lý do tại sao chúng ta phải chiến thắng,” Amy thì thầm lại.

    Con bé nói y hệt vào cái ngày mà Lester chết: Rằng tụi nó phải hoàn tất cuộc truy tìm thay cho những thường dân đã bị tổn thương hoặc giết hại bởi cuộc chiến của gia tộc Cahill trên khắp thế giới. Dan đã đồng ý, nhưng… nó không hề muốn bình thường hóa bản thân. Sẽ vui hơn trong việc kiểm soát được, và có hàng ngàn đô la để ném qua cửa sổ theo cách của riêng mình.

    Thật đơn giản hơn nhiều khi không phải nghĩ về điều đó.

    Và, Dan tự nói với mình, bất kể lý do của tụi nó là gì – vì Lester, vì nhà Madrigal, vì tưởng niệm bà Grace, hay vì Ba Mẹ của Dan và Amy, chỉ cần không để các đội khác có quá nhiều quyền năng…

    Dù sao đi nữa, Amy và Dan phải chiến thắng.

    “Và coi nào, hòn đảo đủ lớn để hạ cánh đó.” Nellie đang hào hứng từ phía ghế trước.

    Không nói một lời, người phi công cho chiếc trực thăng hạ xuống hòn đảo. Dạ dày Dan nháo nhào – nó có cảm giác là người phi công có thể hạ cánh mượt hơn nếu ổng muốn.

    “Đợi đã!” Dan hét lớn. “Ở đằng kia! Đó là nơi chúng ta cần đáp xuống!”

    Hòn đảo có một bờ biển rộng, phẳng và đầy đá sỏi dẫn đến một cánh đồng cỏ mọc thật cao, và kế đó là một vách đá khổng lồ dựng đứng với một chỗ phẳng hẹp trên đỉnh. Danh không thể hình dung ra bàn tay tự nhiên kỳ quặc nào có thể tạo ra được thứ đó – có lẽ đó không phải là tự nhiên. Có lẽ địa hình của hòn đảo này là sự sáng tạo của nhà Cahill. Dan biết rằng những điều nó thấy không phải do tự nhiên: một lối vào khung kim loại trên đỉnh một vách đá. Và, bên cạnh lối vào, một bảng kim loại có những nút bấm với những con số.

    “Hạ cánh kế bên cánh cửa đó!” Dan la lớn.

    Người phi công bùng nổ.

    “Cậu chẳng biết gì về trực thăng cả phải không?” ông nói. “Nếu tôi cố đáp ở đó, cánh quạt sẽ đụng trúng cửa và chúng ta sẽ ngã nhào xuống vách núi và chết.”

    “Vậy thả thang dây xuống để bọn tôi có thể leo xuống cánh cửa giống như người ta hay làm trong phim á,” Amy nói.

    Dan không thể tin được là Amy lại đề nghị như vậy.

    “Mấy đứa có biết người ta phải được huấn luyện bao lâu để làm điều đó không?” người phi công hỏi. “Mấy kẻ như mấy đứa, tay mơ không kinh nghiệm, có thể mấy đứa sẽ bị cuốn theo luồng gió và thổi bay đi và chết.”

    “Nếu tụi này không đụng trúng vách đá và chết theo cách đó,” Dan lầm bầm khe khẽ. Ông này thiệt tếu đó.

    “Vậy thì ý tưởng về nhảy dù –” Nellie bắt đầu.

    “Mấy đứa sẽ bị thổi bay ra biển,” người phi công đáp. “Và mấy đứa sẽ chờ mong ta tới và giải cứu mấy đứa.”

    “Dùng thang dây, và chúng ta sẽ bị thổi bay khỏi vách đá và chết,” Dan lại lầm bầm.

    Amy cau mày với nó và lắc đầu.

    “Làm ơn đi,” con bé nói, rướn người tới trước. “Phải có cách nào đó -”

    “Tôi sẽ đáp xuống bãi biển. Chẳng còn chỗ khác đâu,” viên phi công nói dứt khoát. “Đó đã là nhiều hơn những gì tôi thường hứa hẹn.”

    Tụi nó chẳng thể làm gì khác.

    Chiếc trực thăng hạ cánh.

    Dan bước về phía vách đá. Trảng cỏ cao lút tới tận đùi và ngực nó. Chợt chân nó đá vào cái gì đó cứng.

    “Oái! Ôi!”

    Nó nhảy lui lại và nhìn thấy thứ mà nó đã đá trúng: một phiến đá cao, mỏng bị ẩn dưới lớp cỏ.

    Bên cạnh nó, Amy phủi lớp cỏ trên một tảng đá tương tự.

    “Dan, những bia mộ nè,” con bé nói. “Đây là một nghĩa trang khác.” Mặt con bé tái nhợt. “Ôi, không. Ôi, không. Khi ông Fiske nói đây là điểm dừng chân cuối cùng của chúng ta nghĩa là…”

    Đầu Dan quay mòng mòng, trong giây lát nó không thể nghe thấy Amy nói gì. GIờ nó có thể thấy những chỗ trống trên trảng cỏ - dấu hiệu của cả hàng bia mộ.

    Cái chết, nó nghĩ. Cả cuộc truy tìm manh mối là về cái chết. Ba mẹ đã chết, bà đã chết, những tổ tiên đã chết, tất cả những manh mối đó đều nằm trên bia mộ và ngôi mộ và hầm mộ…

    Nó lắc đầu, như thể việc đó có thể rũ bỏ những suy nghĩ về cái chết ra khỏi đầu nó. “Nắm rõ vấn đề đi,” nó nói với Amy đầy nghiêm khắc. “Đừng hành động như thể chị chưa ở trong một nghĩa trang bao giờ. Khi ông Fiske nói đây là điểm dừng chân cuối cùng của chúng ta, ông muốn nói là đây là nơi chúng ta sẽ tìm thấy manh mối sau cùng. Nơi mà chúng ta sẽ chiến thắng.”

    Nó vươn tay và sờ vào ngôi mộ trước mặt nó, ngôi mộ đã bị thời tiết và thời gian khiến cho không thể đọc được nữa. Nhưng Dan có thể cảm nhận được những vết khác còn lại; nó có thể sờ ra được những ngày tháng bằng đầu ngón tay mình.

    “Amy, cái này là từ, kiểu như, 1432 hay 1482 gì đó,” nó nói.

    “Vậy thì đây chính là nghĩa trang của gia tộc Cahill,” Amy nói. Con bé bước lùi lại, nhìn những ngôi mộ, rồi lại nhìn rộng khắp vùng cỏ trống. “Ngôi nhà của Gideon và Olivia Cahill đã từng ở đằng kia. Đã từng có một hàng rao bao quanh đó. Chị đã nhìn thấy tấm ảnh trong cuốn sách lịch sử gia đình lúc ở chỗ Alistair bên Hàn Quốc.”

    “Nhưng mà ngôi nhà đã bị thiêu rụi năm trăm năm trước rồi,” Dan nói. “Vậy chị vẫn nghĩ là manh mối cuối cùng ở đâu đó chỗ đồng cỏ này ư?”

    “Không,” Amy nói. “Luôn có những mũi tên hướng lên trên trong tất cả những bức ảnh. Chị đã không hiểu được, nhưng giờ thì… Nhớ lại cách mà ông Fiske nói không, ‘Mọi điều dựa trên mấy đứa’? Cách ông nói ‘trên’? Đó cũng là một ẩn ý.”

    Con bé dời tầm nhìn về phía vách đá, nhìn lên và lên và lên nữa. Vách đá cao như một tòa nhà chọc trời – phần đỉnh che khuất hoàn toàn ánh dương.

    “Chúng ta sẽ phải tìm cách để leo lên chỗ cánh cửa đó,” Dan nói.

    Amy gật đầu.

    “Chị đoán tụi mình sẽ cần những dụng cụ leo trèo,” con bé nói. Mặt nó cau rút lại. “Hoặc một gã phi công sẽ thả chúng ta xuống từ một chiếc thang dây mà không nói rằng chúng ta sẽ chết.”

    “Leo tới già đó!” Dan phản đối.

    Amy nhìn ra vùng nước trống rỗng bao quanh hòn đảo.

    “Có lẽ chúng ta còn thời gian,” con bé nói. “Chưa có đội nào nhìn thấy sợi ruy băng cả.”

    Dan lắc đầu – không phải không đồng ý, chỉ là mất kiên nhẫn. Nó muốn hoàn tất cuộc truy tìm Manh Mối ngay. Nó nhìn qua trực thăng, ở đó Nellie và viên phi công lại đang cãi nhau. Mất bao lâu để viên phi công đồng ý với kế hoạch mới?

    Ngay khi Dan nghe thấy tiếng phành phạch của động cơ. Nó nheo mắt nhìn về phía xa. Vùng nước không còn trống nữa. Có cái gì đó đang di chuyển về phía tụi nó.

    Amy nhìn về cùng hướng.

    “Có lẽ là một chiếc thuyền đánh cá,” con bé nói. “Có lẽ nó chẳng liên quan gì với tụi mình hay với hòn đảo này hay là cuộc truy tìm manh mối.”

    Dan nheo mắt hơn nữa. Chiếc thuyền càng lúc càng gần.

    “Đó có phải là Hamilton Holt đang nhoài người ra khỏi cửa sổ, vẫy tay với mình không nhỉ?” nó hỏi.
     
    konny thích bài này.
  2. meo_mup

    meo_mup Gà tích cực Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    194
    Được thích:
    178
    Đã thích:
    107
    GSP:
    Ap
    CHƯƠNG 20

    Nhà Holt đã đến và mang theo dụng cụ leo núi. Tụi nó tràn lên bờ biển đầy sỏi mang theo dây thừng, khóa an toàn, thậm chí có cả rìu leo núi.

    “Làm sao?” Amy hỏi, đứng run rẩy. Thật như tra tấn khi nhìn đội khác di chuyển tới vách đá đầy hiệu quả.

    “Sao cái gì, Amy?” Hamilton hỏi lại. Hắn dừng lại một chút để kiểm tra các nút thắt trên sợi dây thừng của mình. “Sao anh có thể giải câu đố nhanh như vậy trong khi anh chẳng có gì ngoại búi sợi đó?” Amy hỏi. “Và sao anh biết mà mang theo dây thừng mà mấy thứ đồ lề?”

    “Amy, bọn anh không giải được chỉ dẫn,” Hamilton nói. “Tụi anh chỉ đi theo tụi em thôi.”

    “Tụi tao đặt thiết bị theo dõi trên chiếc xe mà Nellie thuê,” Madison nói, bật cười.

    “Và rồi thật đơn giản để kiểm tra lịch bay của mấy đứa ở sân bay trực thăng,” Reagan đắc thắng.

    Không, Amy muốn kháng cự. Thật không công bằng! Đây là chỉ dẫn của bọn tôi! Nhưng tụi nó đã quá vội rời khỏi Stratford mà quên kiểm tra mấy thiết bị theo dõi. Tụi nó đã chưa bao giờ thuyết phục viên phi công đảm bảo an toàn rằng không gửi lại lịch bay. Tụi nó đã không có một cơ hội nào.

    “Dù sao thì, tụi này có đồ lề leo núi ở bất cứ nơi nào tụi này đến,” Hamilton bổ sung. “Phải không nào mọi người?”

    Hắn có vẻ nhìn thấy vẻ choáng váng trên gương mặt của cả Amy và Dan.

    “Ôi, đoán là không,” hắn lầm bầm, quay trở lại với đám dây thừng của mình. “Thiệt tệ cho mấy đứa.”

    “Giống như Shakespeare thường hay nói,” Eisenhower thêm vào, lơ lửng gần đó. Hắn nheo mắt, như thể nghĩ dữ lắm. Rồi khuôn mặt lão sáng lên. “Shakespeare luônnói, ‘Hãy sẵn sàng.’”

    “Đó không phải là trích dẫn của Shakespeaer!” Dan phản đối. “Đó là khẩu hiệu của Nam Hướng đạo sinh!”

    “Và Hội nữ sinh nữa!” Amy bổ sung.

    Vẻ tự mãn của Eisenhower không hề thay đổi.

    “Ờ thì, biết hết mấy cái bóng bẩy đó thì có ích chi cho tụi bay đâu cơ chứ?” lão nói. “Nhà Holt tụi tao sẽ bỏ lại tụi mày bên dưới mà hít bụi. Và tụi tao – tụi tao sẽ leo lên đó!” Lão chỉ tay lên đỉnh vách đá như thể đó là thiên đường. “Leo lên để giật lấy giải thưởng sau cùng. Nhà Holt sẽ thống trị thế giới mãi mãi!” Lão bổ mũi cuốc vào rãnh đá đầu tiên trên vách đá. “Giờ thì ai cười nhạo bọn ta nào?”

    Lão biết, Amy nghĩ. Lão biết đây là trạm sau cùng. Trạm sau cùng để chiến thắng. Nơi mà… Dan và mình không thể tới được.

    “Thì sao chứ, mấy người chỉ leo giỏi hơn bọn tôi thôi!” Dan hét lên khi cả năm người nhà Holt bắt đầu chinh phục vách đá.

    “Giải thưởng không chỉ đứng ở đó chờ mấy người tới mà giựt lấy! Có một cánh cổng và một bàn phím! Cá gì cũng được với mấy người là cửa bị khóa! Cược luôn là sẽ có câu đố toán số gì đó để giải mã bàn phím! Cá là mấy người sẽ phải leo xuống đây mà cầu xin bọn tôi giúp đỡ!”

    Nhà Holt vẫn tiếp tục leo lên.

    ***

    Đây là ngày tuyệt nhất trong đời mình, Eisenhower Holt nghĩ.

    Lão đang đong đưa trên một sợi dây thừng ở độ cao hàng trăm mét so với mặt đất, không khí trong lành ở biển vương quanh lão, vợ lão và đám con lão kế bên. Với sự nỗ lực, các thành viên gắn bó, adrenaline dâng trào trong huyết mạch lão – với tất cả những thứ đó, việc leo núi đã đủ để tạo nên một ngày tuyệt vời.

    Nhưng chuyến leo này sẽ là chuyến tuyệt nhất trong đời lão. Hôm qua lão đã có một ngày thật tồi tệ, nhưng ít nhất lão đã có được những thông tin giá trị. Và giờ lão biết chiến thắng sau cùng đang ở trên đỉnh của vách đá. Gia đình lão sẽ giành chiến thắng lớn nhất mà họ từng có được – giải thưởng lớn nhất mà chưa có aitừng đạt được.

    Thành thật mà nói, Eisenhower chưa từng biết được giải thưởng sau cùng của cuộc truy tìm Manh Mối là gì. Nhưng lão biết rằng đó sẽ là một thứ thật tuyệt vời có thể xóa nhòa mọi thất bại của lão. Nó sẽ bù đắp cho việc lão bị đuổi khỏi West Point. Nó sẽ bù đắp cho việc mất việc bảo vệ khi lão vô tình tự loại bản thân vào phút cuối. Nó sẽ bù đắp cho việc lão bị những người cùng nhà Tomas cười nhạo – cho việc mọi người cười nhạo lão.

    Và nó sẽ chứng minh cho câu châm ngôn mà lão yêu thích nhất quả đất này là đúng: “Việc bạn thất bại không hề quan trọng, quan trọng là bạn có dám đứng dậy hay không.”

    Vị huấn luyện viên bóng bầu dục vĩ đại Vince Lombardi đã nói như vậy. Eisenhower ước rằng có gì đó trong cuộc truy tìm đòi dẫn những câu nói của Vince Lombardi vì lão biết rõ tất cả: “Chiến thắng không phải là mọi thứ; nó là thứ duy nhất.” “Nếu chiến thắng không phải là mọi thứ, vậy người ta ghi bàn để làm gì?” Và…

    “Ba à,”Hamilton nói nhẹ nhàng sau lưng lão. “Coi kìa.”

    Eisenhower đặt chân vững vàng hết sức lên cây đinh ba phân và quay đầu lại.

    Sự ngạc nhiên suýt nữa khiến lão buông tay khỏi sợi dây thừng: Jonah Wizard đang bước lên bãi biển từ một chiếc thuyền buồm. Và đám nhóc nhà Kabra đang nhảy dù xuống từ một chiếc máy bay nhỏ. Và Alistair Oh đang nhô lên mặt biển từ một cái gì đó trông như một chiếc tàu ngầm.

    Tất cả các đối thủ cạnh tranh đã tới nơi.

    “Đoán là không chỉ có chúng ta dùng thiết bị định vị theo dõi,” Hamilton lầm bầm.

    “Đám con gái và em sẽ đi xuống dưới và hạ đo ván đối thủ của chúng ta,” Mary-Todd xung phong. “Eisenhower, bánh mật ơi, anh và Hamilton hãy leo lên và giành lấy phần thưởng cho tất cả chúng ta.”

    Eisenhower nhìn âu yếm mình vợ trong giây lát khi bà ta và đám con gái bắt đầu leo xuống.

    “Nhìn đi, đó là đồng đội,” Eisenhower nói với Hamilton. “Mẹ con biết cần phải làm cái gì, và bà làm. Đó là tất cả về đồng đội. Và trong gia đình này, cả gia đình là một đội. Ý ta là, đồng đội là gia đình. Ý ta là…”

    “Con biết ý của ba rồi, Ba ạ,” Hamilton nói, đó đúng là sự trợ giúp lớn cho Eisenhower vì lão sắp đánh mất bản thân luôn.

    Hamilton im lặng trong giây lát. Với bất kỳ đứa trẻ nào khác-không có chút-Holt-Eisenhower nào- có thể có ý nghĩ rằng việc treo lơ lửng trên một bề mặt vách đá dựng đứng chỉ với một sợi dây thừng và một vài khóa an toàn như lửng lơ cùng cái chết. Nhưng Hamilton có thể leo lên một vách đá nhỏ già cỗi như vầy dễ như bỡn.

    “Đi nào!” Eisenhower rống lên, đó là cách duy nhất để đối phó với đám trẻ thụ động chậm chạp.

    Nhưng Hamilotn đã đong đưa hơi lâu hơn ở chỗ mũi rìu của mình. Nó thở dài.

    “Ba có nhớ hồi con còn nhỏ, và ba đến xem con đấu không?” Hamilton hỏi. “Ba có nhớ những ba mẹ khác nói thế nào không?”

    “Ý con là – ‘Holt, con của ông là đứa giỏi nhất đội?” Eisenhower hỏi lại. Thực ra thì, điều mà những phụ huynh khác thường nói là, “Holt, nói con ông đừng đánh con tôi nữa đi!” Hoặc là, “Holt, ông phải trả hóa đơn y tế cho con tôi đến hết đời!” Nhưng Eisenhower biết rõ ý của những phụ huynh khác là gì.

    “Không,” Hamilton nói. “Chuyện khác cơ. Như là… ‘Việc bạn thắng hay thua không quan trọng. Quan trọng là cách bạn chơi trận đấu đó.”

    “Ồồ ồ,” Eisenhower đáp. “Ý con là, điều mà đám phụ huynh thua cuộc đó nói. Để làm cho mình cảm thấy ổn hơn khi thua trận. Làm sao mà những người chiến thắng như chúng ta có thể thắng được đám thua cuộc đó không nghĩ như thế?”

    “Vậy nếu câu nói đó không phải nghĩa là như vậy?” Hamilton hỏi. “Nếu ý nghĩa thực sự là… thắng chẳng ý nghĩa gì… nếu bạn gian lận?”

    Một cọng lông nhẹ nhàng hẳn sẽ có thể đánh bật Eisenhower khỏi vách đá vào lúc đó.

    Phải chăng… phải chăng con mình nghĩ rằng mình gian lận? Eisenhower tự hỏi.

    Đây là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của Eisenhower.

    Et tu-cả con nữa ư, Hamilton?” Eisenhower thở gấp.

    “Ba?” Hamilton nói với giọng nghèn nghẹn. “Ba đang trích dẫn Shakespeare đó hả?”

    Eisenhower đoán là vậy. Lão gần như cảm thấy tự hào rằng lão có biết chút chút về Shakespeare – ngay cả khi đó chỉ là hai âm tiết thôi. Nhưng tự hào đáng gì chứ khi con trai lão đang xấu hổ về lão?

    Không quan trọng giải thưởng của cuộc truy tìm Manh-Mối là gì, nó sẽ chẳng đáng gì nếu Hamilton không cảm thấy tự hào.

    Hamilton và đám con gái – đó chính là lý do mà Eisenhower muốn giành .

    “Trong cuộc truy tìm manh mối,” Eisenhower thở gấp. “Con nghĩ rằng ch úng ta không thắng… công bằng và ngay thẳng?”

    “Amy và Dan là người tìm ra manh mối để tới đây,” Hamilton đáp. “Và hơn thế nữa, những thứ ba nghĩ con tìm được… phần lớn là những gì Amy và Dan nói với con. Chúng ta không xứng với phần thưởng. Mà là tụi nó.”

    Trong giây lát, Eisenhower cảm thấy như mình đang đong đưa trên một khoảng không khổng lồ, mỏng manh treo bằng một sợi chỉ, gió lạnh vờn trên lưng. Thực tế thì, đó là mô tả khá chính xác về vị trí của Eisenhower, mặt-đối-mặt với vách đá và tất cả. Nhưng Eisenhower đã không hề cảm thấy giá lạnh cho tới tận lúc này; và khoảng trống bên dưới lão chưa từng cảm thấy trống rỗng và khổng lồ đến vậy. Và lão nhận ra con trai mình đang bối rối điểm gì.

    “Ham, Ham ơi, Ham à,” Eisenhower tắc lưỡi. “Trước giờ con nhìn nhận cuộc truy tìm manh mối này chỉ như một trò chơi khác. Ba cũng gần như là vậy. Nhưng cái này có sự khác biệt to lớn. Trò chơi có luật lệ. Nhưng cuộc truy tìm manh mối thì không. Và không hề gian lận nếu không có luật lệ.”

    “Vậy còn những nguyên tắc sống khác?” Hamilton hỏi. “Những điều làm cho mình trở thành một người tử tế?”

    Eisenhower nhìn lom lom con trai mình. Lão từng nghe mấy phụ huynh khác nói là họ không làm sao hiểu được con cái mình, nhưng Eisenhower chưa từng tự thân trải qua điều gì giống vậy.

    Giờ thì lão biết rồi.

    “Con không nói rằng mình nên đưa phần thắng cho Amy và Dan,” Hamilton nói nhanh, chuyển bàn chân của mình vào sườn núi. "Con chỉ nói rằng chúng ta nên chia sẻ."

    "Ý con là – ?” Eisenhower hỏi một cách hồ nghi. “Con trai của ta muốn giải quyết bằng một vụ cân sức?”

    “Không phải như vậy,” Hamilton nói. “Nó kiểu như… ba biết mấy đội bóng chày thường có cầu thủ mới mỗi năm thông qua lựa chọn? Hay qua mấy vụ chuyển nhượng?” Vì lý do nào đó, nó đã hoàn toàn ngừng leo lên và chỉ bám vào vách đá. “Hãy nghĩ về điều đó như thể chúng ta đang chiêu mộ Amy và Dan.”

    “Nhưng đội của mình là gia đình mình,” Eisenhower phản đối. “Cúng ta không có chuyển nhượng! Không chiêu mộ!”

    Hamilton nhìn sâu vào đôi mắt của cha mình.

    “Mình có thể nếu mình muốn,” nó nói. “Amy và Dan cũng là gia đình của chúng ta.”

    “Không,” Eisenhower bướng bỉnh nói. “Không. Con sai rồi.” Lão đang lắc đầu mạnh tới mức lão khó có thể trụ được trên vách đá. “Tụi nó không phải là nhà Holt! Ta là đội trưởng! Ta là cha của con! Không ai vào đội mình trừ phi ta nói đồng ý!”

    Điều này thật kinh khủng. Con trai cưng của lão đang nói ý như mấy gã trong căn phòng tối tăm hồi hôm – những gã đàn ông lôi lão ra khỏi gia đình với lời hứa cho thêm Manh Mối, thêm sự giúp đỡ, nếu lão hợp tác. Những người thực tế đã bắt cóc lão, bắt lão làm con tin. Chúng nói về số lượng Manh Mối, và đội nào đang dẫn đầu, và không ai có đủ Manh Mối để đơn độc chiến thắng.

    Eisenhower biết tất cả những lời nói đó thực sự có ý nghĩa là: Cuộc săn đuổi Clue gần như kết thúc, và những gã đó đã rất buồn vì nhà Holt đang thắng cuộc.

    Vậy tại sao sau cùng chúng lại thả lão ra nhỉ? Tại sao chúng không đánh lão – thậm chí giết lão – thay vì chỉ đe dọa, “Tụi tôi sẽ theo dõi ông”?

    “Ba à, nghĩ đi,” Hamilton nói, giọng khá cay đắng, sau những gì Eisenhower nói với nó ở trận đấu của Manchester United. “Nếu chúng ta không hợp đội với Dan và Amy, chúng ta có thể vẫn sẽ thua. Nhưng nếu những người khác tập hợp thành đội chống lại chúng ta thì sao? Ba không nhìn thấy những người ở nhà thờ hành xử ra sao hồi hôm. Thậm chí chẳng hề có đánh nhau! Ý con là, không cho tới tận tối qua.”

    “Ai cũng giả bộ được hết,” Eisenhower nhạo báng.

    Giả bộ…

    Đúng là ý nghĩ hay. Không, đó là một ý nghĩ tuyệt đỉnh.

    Đặc biệt nếu có ai đó thực sự theo dõi.

    ***

    Madison Holt ngửa đầu ra sau, nhìn thẳng lên vách đá. “Mẹ ơi!” con nhỏ gọi. “Tại sao Ba và Hamilton lại leo xuống? Chẳng phải giải thưởng nằm tuốt trên đỉnh vách đá sao?”

    ***

    Hamilton sẽ hiểu vào phút cuối, Eisenhower tự nhủ khi leo. Trong giây lát, lão không thể nhớ ra là mình đang leo lên hay leo xuống. Rồi lão lại di chuyển một cách tự động trở lại. Sau khi chúng ta thắng cuộc, nó sẽ hiểu tại sao Dan và Amy không bao giờ có thể thực sự trở thành một phần của đội mình. Nó sẽ tự hào về cách ta qua mặt mọi người. Kể cả nó.
     
    konny thích bài này.
  3. meo_mup

    meo_mup Gà tích cực Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    194
    Được thích:
    178
    Đã thích:
    107
    GSP:
    Ap
    CHƯƠNG 21

    “Đừng tin họ.”

    Những lời sau chót của Amy vang vọng bên tai Dan. Mọi thứ diễn ra quá nhanh: Hamilton và Eisenhower nhảy xuống từ vách đá, Hamilton chộp lấy Dan, Eisenhower quơ cây rìu với mọi người và tuyên bố: “Tụi tao mang Dan theo đi giành giải thưởng. Mọi người khác – lùi lại.”

    Amy chạy tới bên Dan, khóc, “Để tôi hôn tạm-biệt em tôi đã!” ọe – nhưng Dan đã biết rằng con bé sắp thì thầm gì đó với nó. Nó hy vọng rằng sẽ là cơ hội cố gắng nhồi nhét lần cuối cái gì đó về Shakespeare vào đầu nó hay đại loại gì đó về việc cẩn thận khi leo núi. Nhưng, “Đừng tin họ” ư?

    Hamilton đang mang mình theo leo lên một vách đá. Tụi mình đang ở trên cao cả ngàn mét. Nếu ảnh buông mình ra, mình sẽ là một đống thịt nát bét. Và mình không nên tin ảnh ư?

    Dan đã từng tin Hamilton – khi mà hắn không loanh quanh bên lão bố. Nhưng Eisenhower chỉ cách có vài mét, leo lên vách núi ngay cạnh bên con trai lão. Eisenhower có thể dễ dàng túm lấy và thọt một dao cắt đứt sợi thừng giữ Dan ở sau lưng Hamilton. Hoặc là Eisenhower có thể nói Hamilton tự mình cắt sợi thừng đó. Dan run rẩy.

    “Em có tính di chuyển không đó?” Hamilton hỏi. “Nó làm anh chậm lại một chút đó.”

    Phía bên dưới, đá rơi lả tả xuống khỏi vách núi. Dan rùng mình làm Hamilton mất điểm đặt chân và đá những viên đá đi. Hamilton đang treo trên vách núi chỉ với hai ngón tay. Dan nín thở trong khi Hamilton tìm thấy chỗ đặt chân cho cả hai chân mình.

    “Đừng có làm trò đó nữa đó!” Eisenhower quát lên với Dan. “Đừng có làm con tao bị nguy hiểm!”

    Dan thở thật nhẹ nhàng. Nó tưởng tượng cảnh sẽ ra sao nếu được ba mình bảo vệ giống như vậy.

    Giờ không có thời gian cho những chuyện đó, thực sự. Bởi vì nó có thể lỡ lời và nói với Eisenhower như là, “Ông biết đó, tui lẽ ra có thể leo núi với ba tui lúc này – nếu ông không góp phần giết chết ổng.”

    Eisenhower nhìn chằm chằm nó càng lúc càng khó chịu hơn, và trong giây lát Dan sợ rằng mình đã nói to suy nghĩ của mình.

    Không, lão chỉ đang nhìn để tìm chỗ đặt tay kế tiếp, Dan tự nói với bản thân. Tỉnh táo lại. Mày sẽ an toàn cho tới khi lên đến đỉnh vách núi.

    Dan nhận ra rằng hai gã nhà Holt quay trở lại mang theo nó vì họ thật sự nghĩ rằng họ cần nó để giải câu đó đang đợi cả bọn trên đỉnh vách đá.

    Nhưng rồi sau đó thì sao?

    Eisenhower sẽ làm gì với nó?

    ***

    Chuyến leo lên thật dài, thật chậm.

    Sau khi lên một nửa đường, leo xuống, và lại leo lên lại với Dan trên lưng, Hamilton đặt chân vào một khu vực mà hắn nghĩ chẳng có gì ngoài đá. Đá bao quanh hắn, bên dưới hắn, đá cào nát mặt hắn khi hắn vươn lên càng lúc càng cao.

    Rồi cũng đến lúc hắn vươn tay lên cao và chỉ có không khí bên trên. Hắn đặt tay xuống nền đất bằng, thả lỏng những ngón tay sau tất cả.

    Bọn hắn đã lên đến đỉnh.

    Giờ thì sao nào?

    Cả ba chúng ta sẽ giải quyết một câu đố, Hamilton tự nói với bản thân. Chúng ta sẽ thắng giải thưởng. Và – nhà Holt chúng ta sẽ chia sẻ với Dan và Amy. Ba đã hứa vậy.

    Hắn và Eisenhower leo thật cẩn thận lên khe đá hẹp nằm trước cánh cửa. Hai người bắt đầu kéo sợi dây thừng, mở các khóa an toàn. Ngay khi được giải thoát khỏi mớ dây nhợ lòng thòng, Dan bổ nhào về phía cánh cửa và bàn phím.

    “Đ-đoán là tôi nên bắt đầu giải quyết cái này,” nó nói gấp gáp, giọng cao vút. Miệng nó thật sự khô khốc sau chuyến leo núi. “R-rồi thì tôi đoán là sẽ còn cả tá câu đố mấy người cần tôi giải, sau khi đi vào. Có lẽ mấy người sẽ cần cả sự giúp đỡ của Amy và Nellie nữa.”

    Dan run lẩy bẩy khi bước đi – như thể đôi chân nó đã leo trèo rất nhiều, dù rằng nó không hề leo bước nào.

    Rồi nó vấp ngã.

    Dan ngã thẳng về phía cánh cửa và bàn phím, hai tay danh rộng. Lòng bàn tay của nó đập thẳng vào bàn phím, đập vỡ luôn bàn phím.

    Cánh cửa trượt mở.

    "Mày sao mà biết," Hamilton làu nhàu, nhìn lên từ dây thừng của mình. "Đoán là chưa từng có thủ thuật nào đặc biệt cỡ vậy. Không câu đố hay đố toán gì luôn.”

    Dan giật nảy người lùi lại từ chỗ bàn phím như bị điện giật. Nó xoay người, mắt mở to và sợ hãi. Nó nhìn nhanh về phía Eisenhower, rồi lao về phía Hamilton.

    "Không!" nó hét lên. "Mấy người sẽ còn cần tui sau mà! Mấy người vẫn cần sự giúp sức của tui!”

    Nó túm lấy tay Hamilton và lủi ra trốn sau lưng hắn.

    Hamilton sẽ ổn nếu không bị quá ngạc nhiên. Hoặc là nếu hắn không vừa leo lên từ nguyên một vách đá. Hoặc nếu Dan không mất thăng bằng nghiêm trọng.

    Nhưng Dan đã kéo hơi quá mạnh. Hamilton phải giật ngược lại để khỏi bị nhào xuống từ rìa đá hẹp. Hắn làm hơi lố. Cả hắn và Dan mất thăng bằng. Hai đứa rơi – và rơi.

    Rơi khỏi rìa vách đá.






    CHƯƠNG 22

    Dan nhắm chặt mắt vì nó không muốn nhìn thấy điều này: mặt đất lao vùn vụt tới tụi nó, cái chết lao vùn vụt tới tụi nó.

    Amy sẽ buồn lắm, nó nghĩ. Cả Nellie nữa. Mình hy vọng họ sẽ nổi giận với mình nữa, như thế họ sẽ không chỉ khóc than mọi lúc…

    Dan nhận ra rằng nó có vẻ có quá nhiều thời gian để suy nghĩ như một người đang lao vút về phía mặt đất.

    Rồi nó nhận ra mình đã ngừng rơi.

    “Hự”Hamilton thốt lên. “Thật tốt là anh vẫn còn sợi dây thừng gắn trên đai leo núi của mình."

    Dan hé mở mắt ra.

    Tụi nó lại đang treo lủng lẳng bên vách đá. Dan có thể nhìn thấy nghĩa trang thẳng tắp ở bên dưới, tuốt phía dưới xa. Nó nhìn lên: Hamilton đang ngay trên nó, nắm lấy cổ tay Dan thật chặt như thể Dan đang ôm chặt cánh tay Ham vậy.

    Nhưng Dan không có đeo đai leo núi. Dan cũng không có gắn với sợi dây thừng nào.

    Mình vẫn có thể rơi xuống, Dan nghĩ. Nếu mình trượt tay, nếu Hamilton buông tay…

    Nó không dám nhìn xuống nữa. Nó không muốn nhìn thấy khoảng không trống rỗng giữa nó và nghĩa trang – khoảng không trống rỗng mà rất dễ rơi vào.

    “Tao đã bảo mày không được gây nguy hiểm cho con tao mà phải không?” Eisenhower hét lên từ phía trên tụi nó, nắm chặt dây thừng gắn với đai leo núi của Hamilton.

    “Ba, sao không kéo tụi con lên trước rồi la sau nhỉ?” Hamilton đáp lại.

    Hắn bình tĩnh nói, nhưng Dan có thể cảm nhận được tay hắn đang lơi dần. Đôi tay ướt mồ hôi. Trơn trượt.

    Đang tuột dần.

    “Với những sợi thừng kiểu này, ta không chắc có thể cứu được cả hai đứa đâu,” Eisenhower điên cuồng nói. Lão dường như đang quấn dây thừng quanh eo, cúi xuống mấy cái móc dự phòng. Hamilton và Dan tuột xuống thấp hơn chút nữa. “Ta không thể -”

    “Ba phải làm được,” Hamilton nói. “Vì con sẽ không để cho Dan ngã đâu.”

    Tai Dan như ù đặc không nghe được Eisenhower và Hamilton nói tiếp. Nhưng sợi dây thừng được siết chặt. Và rồi đôi tay của Eisenhower nâng nó lên qua mép đá, kéo nó lên an toàn. Dan nhào ra xa rìa vách đá hết mức có thể, qua tảng đá, qua cánh cửa mở trên bức tường đá. Nó không nghĩ rằng cánh cửa sẽ dẫn tới đâu. Nó không còn nghĩ gì về cuộc truy tìm Manh mối nữa. Nó để cho đôi mắt mình khép chặt lại lần nữa.

    An toàn rồi, nó nghĩ. Mình an toàn rồi. Mình không phải chết nữa. Eisenhower không để cho mình ngã. Thậm chí lão còn không có ý định làm mình đau trước đây. Mình chỉ bị sợ hãi thôi.Rồi Eisenhower đấm thẳng vô mặt nó.


    ***

    “Mày suýt giết chết con trai tao!” Eisenhower hét vào mặt Dan. Giờ đây mọi người đều đã được an toàn, Eisenhower để cho con thịnh nộ trào dâng. Lão túm lấy vai Dan và lắc mạnh. Đầu Dan lắc lư. Dan ngước lên nhìn Eisenhower có chút ngô nghê, như một tiền vệ bị đánh trúng quá nhiều.

    “Mày suýt làm tao mất Hamilton!” Eisenhower lặp lại. Lão phải làm cho Dan hiểu là tình huống đã kinh khủng đến thế nào, Dan đã suýt hủy hoại mọi chuyện như thế nào.

    Dan chớp mắt.

    “Ý ông là, giống như tôi đã mất đi mẹ và bố ư?” nó hỏi.

    “Ba, ngừng lại đi!” Hamilton la lớn, xử lý cha mình và tách lão ra khỏi Dan.

    Eisenhower buông tay.

    Nhóc Dan nó nghĩ rằng ba mẹ nó chết do lỗi của mình? lão nghĩ. Không phải mà, nhưng… Hamilton nghĩ sao?

    “Ba, ba bị cái gì vậy? Dan là người đội mình mà!” Hamilton hét lớn, ấn chặt lưng Eisenhower lên vách tường phía sau.

    Eisenhower nhẹ nhàng nói lại, “Không, nó không phải! Không thực sự!” Làm sao lão lại nghĩ rằng lão có thể nói dối con trai mình chứ?

    Hamilton nhìn thấy gì khi nhìn mình? Eisenhower tự hỏi. Nó có biết rằng – mọi thứ mình làm, mọi thứ mình đang làm – là để cho nó có thể tự hào vì mình?

    Giờ đây Eisenhower cảm thấy như thế giới xung quanh tối sầm lại, và lão đang rơi tự do. Như thể mọi thứ lão đã tin đó giờ đang sụp đổ, và mặt đất dưới chân đang rơi vỡ.

    Đợi đã – thực sự xung quanh đã tối đi, và mặt đất đã đang hạ thấp xuống.

    “Bộ động đất hả?” Eisenhower hét lớn. “Đá lở ư?” Lão túm lấy vai Hamilton. “Nhanh lên – chúng ta tìm chỗ an toàn!”

    “Ba, con nghĩ chỉ là thang máy thôi,” Hamilton nói, đẩy lão ra.

    Eisenhower cảm thấy lẫn lộn cảm xúc. Bóng tối bao trùm khi cánh cửa phía sau lưng khép lại. Và chuyến đi xuống thật từ tốn và vững vàng.

    Chính xác như một chiếc thang máy.

    “Được rồi,” lão thô bạo đáp. “Thử con thôi, con trai.”

    Mọi thứ ổn dần. Thang máy không trục trặc đưa cả bọn đến với giải thưởng sau cùng. Nhà Holt vẫn sẽ chiến thắng.

    Thang máy dừng.

    Cánh cửa trượt mở.

    Cả đám quay trở lại mặt biển.

    Trở lại chỗ nghĩa trang.

     
    konny thích bài này.
  4. meo_mup

    meo_mup Gà tích cực Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    194
    Được thích:
    178
    Đã thích:
    107
    GSP:
    Ap

    CHƯƠNG 23


    Xung quanh Amy thật chộn rộn. “Coi kìa – tảng đá đó đang mở ra!” “Có một cánh cửa!”

    “Sao hồi nãy mình không thấy ta? Nó được giấu diếm thật hoàn hảo khỏi-”

    “Chạy đi!”

    Amy không thể chỉ ra là ai đã nói cái gì cả. Không có thời gian cho việc nghĩ về chuyện đó. Một phút trước con bé đang ngồi cạnh Nellie, cả hai đang nhỏng cổ lên cố gắng xem chuyện gì đang diễn ra trên đỉnh vách núi. Phút tiếp theo con nhỏ đã chạy hết tốc lực về phía cánh cửa rộng mở cùng với Madison và Reagan Holt. Giống như cơ thể con bé biết phải làm gì thậm chí trước khi não bộ kịp ghi nhận điều nó thấy: Cửa. Thang máy. Dan. Hamilton. Eisenhower.

    Hai người nhà Holt và Dan đang nằm bò trên sàn của thang máy, cách xa khỏi nhau.

    Amy không hiểu được vụ này, không phải lúc này khi mà con bé đang phải chạy, né tránh đám bia mộ.

    “Tránh đường ra, lũ thua cuộc,” Reagan nói, thúc cùi chỏ về phía mặt Amy. “Hamilton và Ba quay lại vì tụi tao.”

    “Và Dan quay lại vì tao,” Amy lầm bầm, hụp xuống né cái cùi chỏ.

    Con bé đã hụp xuống đủ thấp – và gần đủ - để con bé quyết định chui thẳng vào cánh cửa thang máy. Ai đó đáp lên trên con bé: Reagan? Không – đó là Natalie. Rồi tới Reagan và Madison vúi xuống ngay sau con bé, đẩy Amy lùi vào sâu hơn.

    Tai phải của Amy bị đè dính vào tường, và bàn tay của Natalie thì đang đẩy vào tai trái con bé.

    Nhưng con bé có thể nghe thấy tiếng máy kêu bíp bíp và rồi một giọng nói tự động vang lên: “Thang máy sẽ không chuyển động từ điểm này nếu không có sự hiện diện của ít nhất mỗi người trong một chi nhà Cahill. Bước tới tấm gương để quét võng mạc. Nhà Ekat?”

    “Vui lòng nào,” Alistair lạnh lùng nói từ bên ngoài thang máy.

    Có chút lộn xộn rồi đó – Amy nhòe nhoẹt thấy Mary-Todd bước ra và Alistair bước vào.

    Thang máy kêu bíp lần nữa.

    “Chấp nhận. Janus?”

    “Né đường nào,” Jonah nói.

    Amy không thể nhìn thấy, nhưng con bé nghĩ có thể hắn kéo Madison và Reagan ra khỏi thang máy và len người vào.

    “Chấp nhận,” giọng tự động vang lên. “Lucian?”

    “Có mặt,” Ian nói.

    Nó hẳn phải dịch chuyển tới trước máy quét võng mạc vì nghe giọng tự động vang lên. “Chấp nhận. Tomas?”

    “Ôi, không,” Eisenhower phải đối. “Có hai Lucian trong thang máy lúc này vì Natalie đang trốn ở đằng sau kia kìa. Không công bằng. Một trong hai đứa mày phải đi ra.”

    “Vậy có công bằng không nếu có tới hai Holt?” Alistair hỏi. “Ông và Hamilton?”

    “Cái đó khác mà,” Eisenhower nói.

    Trong khi Eisenhower phàn nàn, Hamilton đứng lên chỗ tấm gương.

    “Chấp nhận,” giọng tự động lại nói. “Madrigal?”

    “Cái gì?” Alistair bùng nổ. “Madrigal không phải là một chi của nhà Cahill!”

    “Madrigal á?” Lần này là Eisenhower. “Madrigal là đồ quỷ dữ!”

    “Ai cũng ghét đám Madrigal!” Ian la lớn.

    Tiếng nói trộn rộn lẫn vào nhau, sự phẫn nộ và giận dữ gia tăng theo từng lời nói. Đó là sự thống nhất cao độ nhất mà nhà Cahill có thể biểu đạt trong suốt năm trăm năm qua.

    Ngoại trừ việc rằng các chi khác hợp sức giết chết Bố Mẹ. Amy rùng mình nghĩ. Con bé suýt bị cám dỗ mà hét lên rằng, “Tôi cũng ghét nhà Madrigal!” chỉ để mọi người ngừng lại.

    “Dan đã nói với anh lúc ở Trung Quốc rằng nó là một Madrigal,” Jonah nói, giọng nói chuyên trình diễn của hắn bằng cách nào cắt ngang những tiếng la hét của mọi người.

    “Dan, em có muốn giả vờ như thế nữa không? Nghĩ rằng em có thể đánh lừa thang máy?”

    Nói dối, Amy tuyệt bọng nghĩ về em trai mình. Phủ định đi. Hành động nào. Không an toàn khi nói ra sự thật ngay lúc này.

    Bị nghiền nát ở phía sau thang máy, Amy thậm chí không thể nhìn thấy Dan. Con bé hy vọng rằng thằng bé có thể đứng gần tấm gương đủ để nó có thể nhón chân lên một chút và bí mật quét võng mạc.

    “Tôi là một Madrigal,” giọng của Dan vang lên mạnh mẽ từ phía trước của thang máy. “Cả gia đình tôi là Madrigal. Kể cả Nellie cũng là một Madrigal. Nhưng nó không phải như mọi người nghĩ. Chúng tôi-”

    Nó cố giải thích. Amy nghĩ rằng trái tim mình vỡ vụn, nghe em trai mình nói. Thằng bé thật dũng cảm.

    Và thật ngốc.

    Tiếng càu nhàu xung quanh tụi nó trở nên rõ rệt hơn và thậm chí càng đe dọa hơn.

    “Không!” Eisenhower hét lớn. Giọng lão lớn hơn bất cứ ai – lão đang đứng trước thang máy nhưng đã quay lại. “Tao không chung đội với bất kỳ đứa Madrigal nào! Tao từ chối!”

    Mọi người co cụm lại tránh cơn thịnh nộ của Eisenhower, nên Amy có thể thấy tình hình. Con bé thấy Eisenhower túm lấy Dan và nâng nó lên, sẵn sàng tống nó ra khỏi thang máy.

    “Không!” Amy hét lên, lao về phía trước.

    Nhưng tiếng la của con bé bị chìm lấp bởi giọng tự động phát ra, “Chấp nhận. Tất cả có mặt và được xem xét.”

    Eisenhower hẳn đã nâng Dan qua máy quét võng mạc đúng ngay góc quét chính xác.

    Điều này dường như làm Eisenhower giật mình, lão bước giật lùi, nửa trong nửa ngoài thang máy.

    Mọi thứ diễn ra rất nhanh ngay sau đó.

    Nellie vượt qua Mary-Todd Holt và đâm một cái gì đó vào tay phải Eisenhower. Amy thấy lóe sáng bạc. Phải chăng Nellie dùng khuyên mũi hình rắn của mình làm vũ khí?

    Nellie hét to, “Ông buông Dan ra,” ngay khi viên phi công túm lấy cánh tay trái của Eisenhower. “Thưa ông, thưa ông-” viên phi công bắt đầu.

    Họ điên à? Amy tự hỏi. Nghĩ mình có thể đánh lại Eisenhower Holt bằng một cái khuyên mũi hình rắn và cư xử lịch thiệp?

    Nhưng Eisenhower đã quẳng Dan xuống. Lão lùi lại để đối mặt với người tấn công mình. Lão túm lấy Nellie bằng tay phải, và viên phi công bằng tay trái, như thể lão tính táng đầu họ vào nhau.

    “Nellie!” Amy la lên, lao về phía trước. Con bé không biết mình có thể giúp gì, nhưng nó phải cố gắng.

    Con bé đã quá trễ.

    Không phải vì Nellie đã bị thương. Không phải vì Nellie đã tự thoát thân.

    Con bé trễ vì, ngay lúc đó, cửa thang máy đóng sập lại.

    Và thang máy lao vút lên cao.


    CHƯƠNG 24

    “Ô! Ố! Không – đừng có đạp lên tay tui!” Dan la lên trong bóng tối.

    “Dan – Dan! Em ở đó hả?” Amy la lớn phía sau nó.

    “Ừa,” Dan làu bàu. Nó xoay xở rút tay ra khỏi đế giày của ai đó. Và rồi nó có thể hầu như đứng thẳng, dẫu rằng mặt nó gần như bị ép sát vào cửa thang máy. “Em đây.”

    Tiếng cằn nhằn xung quanh nó đã gần như chuyển thành tiếng thì thầm, nhưng bằng cách nào đó thậm chí có chút run rẩy trong đó: “Madrigal. Dan và Amy là nhà Madrigal…”

    ***

    “Ba! Ba! Ba có đó không?” Hamilton gọi lớn.

    Không có tiếng trả lời.

    “Reagan? Madison? Mẹ ơi?” hắn cố gắng lần nữa, ngay cả khi hắn đã nhìn thấy tất cả đã bước ra khỏi thang máy.

    Vẫn không có tiếng trả lời.

    Mình đơn độc, Hamilton nghĩ. Mình đã lạc mất gia đình. Mình đã lạc mất đồng đội.

    Trừ Dan và Amy. Và liệu có tính tụi nó không nhỉ khi mà tụi nó là nhà Madrigal?

    ***

    “Natalie?” Ian gọi trong bóng tối.

    Nó biết con nhỏ đang cạnh bên mình. Nó hy vọng nghe tiếng con nhỏ càu nhàu: về việc đám đông trong thang máy làm nhàu nhĩ cái váy thiết kế của mình, về việc không khí ở biển thật khủng khiếp cho mái tóc của mình, về việc tụi nó đang hết thời gian.

    Thay vào đó, em gái nó vươn tay ra và nắm lấy bàn tay nó.

    ***

    Trẻ con, Alistair nghĩ. Cuối cùng chỉ còn mình và một đám trẻ con.

    Lão bắt đầu nghĩ về việc lão đã không thực sự giỏi ở cạnh bên lũ trẻ. Đặc biệt là sau việc ba đứa nhóc nhà Starling biến mất khỏi Stratford mà không từ biệt. Và Amy và Dan – có lẽ nào tụi nó thật sự là nhà Madrigal? Điều đó thật ư? Liệu còn có thể là gì khác chăng?

    ***

    Bình tĩnh, Jonah tự nhủ. Thật ngầu nào.

    Hắn siết chặt chiếc ba lo mà hắn mang theo, được nhồi nhét với các Manh Mối của hắn. Hắn biết hắn không thể hoảng loạn lúc này. Không thể nếu hắn muốn cho Mẹ hắn thấy hắn có thể giành chiến thắng của riêng mình. Chỉ cần nghĩ những người khác như một khán giả thôi, hắn tự nhủ.

    Nhưng mọi khán giả đều vì yêu thương. Tất cả những gì hắn có thể cảm nhận trong chiếc thang máy này là hận thù.

    ***

    Thang máy ngừng lại. Cánh cửa mở toang.

    Tụi nó lại quay trở lên đỉnh của vách đá.


    CHƯƠNG 25

    “Ai đó nhấn nút đi xuống lại đi!” Amy hét lớn, quên mất rằng lúc này chẳng có ai muốn giúp con bé nữa cả. “Chúng ta phải cứu Nellie khỏi Eisenhower Holt!”

    Amy bấm vô vọng vào điện thoại di động của mình, cố gắng gọi Nellie. Nhưng màn hình sáng lên một thông điệp y như lúc con bé chen vào thang máy chuyển động: không có sóng. Hamilton có vẻ có cùng vấn đề với điện thoại của mình. Hắn ném nó xuông sàn đầy bực bội.

    “Ừ! Đi xuống đi! Tụi tao phải giải cứu ba tao khỏi…” Một cái nhìn bối rối xuất hiện trên khuôn mặt Hamilton khi hắn nhận ra hắn không thể nói Eisenhower cần được giải cứu khỏi Nellie hay là viên phi công trực thăng. Trừ khi hắn thật sự tin rằng nhà Madrigal là những kẻ độc ác nhất hành tinh.

    “Chúng ta phải quay lại vì những người còn lại trong gia đình tôi!” hắn sửa lời.

    Alistair đang rờ rẫm xung quanh bức vách thang máy.

    “Ừ, ừ, dĩ nhiên vài người trong mấy đứa muốn quay xuống,” lão nói bằng một giọng mướt rượt. “Ta sẽ làm mọi điều để giúp mấy đứa làm vậy, ngay khi ta ra khỏi đây…” Lão đặt một chân ra cửa. “Ừm. Ta không tìm thấy bảng điều khiển.”

    Hamilton đẩy lão ra khỏi thang máy và bắt đầu đập lên bàn phím phía ngoài.

    “Xuống! Xuống! Xuống!” hắn hét lên.

    Thang máy không động tĩnh.

    “Ham – nhà anh có thể tự leo lên đây mà,” Dan nói.

    “Ừ, phải,” Hamilton nói thờ ơ.

    “May mắn thay, mất một lúc đó,” Alistair lầm bầm. “Và trong lúc đó…”

    Trong lúc đó, ai đó sẽ có thể tìm thấy phần thưởng, Amy nghĩ. Mọi người có vẻ cùng nghĩ về một điều, một sự xao nhãng khỏi căm phẫn về nhà Madrigal. Cả đám bắt đầu nháo nhào lên về phía trước.

    “Đừng! Đừng đẩy! Tôi ngã mất!” Jonah la lên. “Mọi người cần tôi! Mọi người cần một Janus!”

    Amy bước tới trước thang máy và nhìn thấy điều mà hắn đang nói tới: Chỉ có một rìa đá hẹp và rồi tới vách đá thẳng đứng, hướng thẳng xuống nghĩa địa bên dưới. Amy bước ra khỏi thang máy và ngay lập tức nép vào một bên, bám lấy bức tường đá.

    “Amy?” Dan lặng lẽ nói bên cạnh con bé.

    Amy tự động viên mình vì thằng bé để làm trò về chứng sợ độ cao của mình. Nhưng khi con bé quay lại, mặt Dan nhìn cũng trắng bệch và kinh hãi y như con bé.

    “Có lẽ chúng ta nên … bám chặt lấy nhau,” nó thì thào.

    Sự tương thông suy nghĩ của hai đứa lại hoạt động. Amy có thể nói rằng Dan đang suy nghĩ y hệt như nó:

    Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi người quá ghét nhà Madrigal tới mức quyết định ném tụi nó ra khỏi vách đá?

    Nhưng Dan có một suy nghĩ thứ hai: Bọn họ cần ai đó từ mỗi chi-kể cả nhà Madrigal – để khởi động thang máy. Họ có thể sẽ lại cần đến một Madrigal nữa. Nhưng họ chỉ cần một trong tụi mình. Vậy nên… bọn mình phải dính lấy nhau cho an toàn.

    Amy túm lấy em mình. Con bé quay người và thấy Ian và Natalie cũng đang dính chặt lấy nhau. Hoàn toàn tuyệt vọng.

    Cùng lý do, con bé nghĩ. Chúng ta cũng chỉ cần một Lucian.

    Alistair nhìn Jonah đầy đăm chiêu.

    “Cần một Janus,” lão lầm bầm. “Có lẽ…” Lão quay sang bàn phím cạnh bên Hamilton.

    “Có lẽ mỗi người trong năm chi nên chạm vào cùng lúc. Coi chuyện gì sẽ xảy ra?”

    Không ai đáp lão. Nhưng bất thình lình mọi người xô đẩy nhau, mỗi người đều cố gắng để chạm vào bàn phím.

    “Coi nào! Tụi mình cùng quay lại thang máy!” Dan hét lên, túm lấy tay Amy ngay khi nó chạm tay vào bàn phím.

    Tụi mình sẽ đi xuống, Amy nghĩ. Không phải quay lại chỗ nghĩa trang, mà một tầng nào khác – nơi có giải thưởng…

    Amy vấp chân của Jonah; Dan lướt qua đầu Natalie. Alistair là người cuối cùng trèo lên.

    Có lẽ lão đã có kế hoạch về vụ đó, Amy nghĩ. Rồi lão sẽ là người đầu tiên ra ngoài. Người đầu tiên có được phần thưởng.

    Nhưng thang máy không di chuyển.

    "Có lẽ giả thuyết của ta đã sai," Alistair nói.

    Ngay sau đó có một tiếng rít lên ở phía sau thang máy. Amy quay lại nhìn: Toàn bộ bức tường phía sau đã biến mất.

    Tag chương mới: Wild Eye, Scream25, coilata, konny, hanganbeo7d, myphanmc và cưng Magic Purple
     
    konny thích bài này.
  5. meo_mup

    meo_mup Gà tích cực Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    194
    Được thích:
    178
    Đã thích:
    107
    GSP:
    Ap
    CHƯƠNG 26

    Thứ đầu tiên mà Hamilton thấy là càng nhiều đá hơn. Phía sau thang máy dẫn tới một hang động khổng lồ.

    Tốt thôi! Hắn nghĩ, nhìn lom lom vào một bức tường đá dựng đứng khác. Các kỹ năng của nhà Holt cũng thống trị nơi đây! Lôi đồ lề leo núi ra nào!

    Nhưng ngay lúc đó, trong ánh sáng lờ mờ hắt vào từ phía bên ngoài, Hamilton thấy có những bậc thang dẫn xuống phía dưới theo đường xoắn ốc dọc theo bức tường. Halmilton cân nhắc việc chạy lên trước mọi người. Hắn khỏe hơn, hắn nhanh hơn – chắc chắn là hắn có thể đánh bại bất cứ ai để lấy phần thưởng. Nhưng làm sao Hamilton có thể lấy được giải thưởng trong quá khứ nếu không có được sự giúp đỡ của gia đình?

    Với Amy và Dan? Hamilton tự hỏi. Với mấy đứa Madrigal?

    Nó liếc nhanh về phía hai chị em, đã lôi được đèn pin ra và di chuyển về phía cầu thang. Dan có một vết xước trên gò má, và mắt phải nó hơi sưng chỗ ba của Hamilton đã đánh nó. Amy trông căng thẳng xoắn lọn tóc bằng ngón tay mình. Tụi nó trông chẳng có gì là nhà Madrigal ác độc cả. Tụi nó trông vô tôi như thể Bambi. Như Thỏ Phục Sinh. Thời thơ ấu của Hamilton chẳng được nghe nhiều chuyện kể về những sinh vật đáng yêu, êm ái, ngây thơ, nên hắn không thể tìm được ví dụ đúng. Nhưng có sao đâu. Ngay cả khi Amy và Dan không ác độc, tụi nó cũng không đủ khỏe mạnh để đánh bại những kẻ khác trong cuộc chiến giành giải thưởng. Vì lý do đó, Hamilton cần ai đó đầy cơ bắp.

    Hamilton cần gia đình của mình.

    “Đi chứ, Ham?” Dan hỏi đầy hy vọng, như thể cố khẳng định, Chúng ta vẫn cùng một đội phải không? Nó và Amy đang ở trên đầu cầu thang, ngay phía sau Jonah, Ian và Natalie.

    “Ừ,” Hamilton đáp. “Chờ tí.” Hắn ngó qua vai ra sau, nhìn về phía cửa ra.

    “Sao cháu không ra ngoài và nhìn coi nhà mình đã tới gần chưa, leo lên vách đá từ phía bên kia của thang máy?” Alistair đề xuất, ngay sát bên Hamilton.

    “Nếu tui làm vậy, ông sẽ tìm cách để đóng cửa lại với tui ngay!” Hamilton phản ứng.

    “Không, không, ta sẽ không làm ba cái đồ bất chánh đó,” Alistair nói, nháy mắt với Hamilton với một nụ cười hoàn toàn không đáng tin.

    Hamilton thấy Alistair đã đặt tay lên cái gì đó trên bức tường cạnh bên thang máy – một nút bấm khác?

    Lão đang chơi đấu trí với mình, Hamilton nghĩ.

    Nếu lão không thể khóa nhốt mình ở ngoài, lão muốn mình lên cơn điên để chạy lên đầu. Và rồi, khi mình không chú ý, lão sẽ đóng cửa lại và nhốt cả nhà mình ở ngoài.

    Ngay cả trong thể thao, Hamilton cũng ghét mấy trò đấu trí. Nhưng hắn im lặng và chờ Alistair từ bỏ kế hoạch và bắt đầu đi xuống cầu thang.

    Alistair không nhúc nhích.

    Hamilton không nhúc nhích.

    Alistair không nhúc nhích.

    Lúc này Ian, Natalie, Amy, Dan và Jonah đang cách xa hai người chỗ mấy bậc thang. Với tất cả những gì Hamilton có thể biết, bọn nó có thể đang trên đường đi giành lấy giải thưởng.

    Nghĩ nào! Hamilton tự nói với bản thân. Không thể lúc nào cũng hùng hục cơ bắp với mọi người!

    Và rồi Hamilton nảy ra một ý nghĩ.

    Hắn cúi xuống, làu bàu là phải chùi bùn bẩn khỏi giày mình. Khi đã chìm khuất trong bóng tối ở phía sàn.

    Trong khi cúi xuống, hắn móc vài móc leo núi từ bộ đồ lề ra và móc vào cửa thang máy.

    Nhờ vậy nếu cánh cửa đóng lại, nó sẽ không đóng hẳn hoàn toàn.

    Sau đó – và Hamilton nghĩ đó chính là phần tuyệt vời – hắn đứng lên và chờ đợi vài phút nữa.

    “Được rồi, đoán là mình sẽ bắt kịp cả đám thôi,” Hamilton nói một cách thờ ơ.

    Hắn buộc chặt đồ lề leo núi và bắt đầu bước xuống những bậc thang, dấn mình vào trong bóng tối. Ngay khi thoát khỏi tầm nhìn của Alistair, hắn dừng lại và bật đèn pin và kiểm tra lại lần nữa để chắc chắn túi áo khoác của hắn vẫn còn nguyên mười một ống nhỏ màu bạc – mẫu của mỗi Manh Mối mà nhà Holt đã tìm được.

    Bọn mình sẽ cần tới nếu thật sự đây chính là kết cục của cuộc truy tìm manh mối, Hamilton nghĩ. Phải không nào?

    Hắn vẫn còn nghĩ “bọn mình,” không phải “mình.”

    Họ sẽ tới! Hắn tự úy lạo tinh thần mình. Gia đình mình sẽ tới sớm thôi!

    Hắn lắng nghe thật kỹ lưỡng khi tiếp tục đi tới. Chỉ được vài bước chân hắn nghe thấy tiếng rít lên và rồi một tiếng cách vang lên phía sau. Và kế tiếp là tiếng bước chân không đều của Alistair vang lên trên bậc thang. Tiếng cách ghĩa là các móc leo núi đã hoạt động, Hamilton nghĩ. Hắn để Alistair vượt qua. Hắn tiếp tục nghe ngóng tiếng rít khác với ý nghĩa là gia đình hắn đã bước vào.

    Đó đó! Phải không ta? Hamilton tự hỏi. Hay là – cái đó?

    Thật khó để vừa lưu tâm tới việc những người khác làm vừa ngóng lại, nghe coi có gì minh chứng cho việc gia đình đang ở ngay phía sau hắn. Đó có phải phải là bước chân nhẹ nhàng không? Hamilton tự hỏi. Ai đó đang đi nhón chân ư? Nhà Hamilton không hề biết đi nhón chân hay là đi nhẹ nhàng cả, nhưng cuộc truy tìm Manh Mối đã biến đổi họ làm được hàng loạt việc không thông thường.

    Hamilton cố suy nghĩ về cách ra hiệu cho gia đình hắn. Có điều gì họ biết mà không ai nhận ra nhỉ? Hamilton tư lự. À, phải rồi…

    Hamilton bắt đầu gõ theo tiết tấu của bài ca chiến đấu của trường Đại học Wisconsin trên lan can đá dọc theo các bậc thang.

    Jonah nhìn hắn đầy nghi ngờ từ vài bậc thang phía trước.

    “Mày hả? Đang cố tạo ra âm nhạc ư?” Hắn hỏi. Mắt nheo lại và nhìn quanh.

    Ngay lúc đó tảng đá đầu tiên đập vào gáy của Hamilton.
     
    konny thích bài này.
  6. meo_mup

    meo_mup Gà tích cực Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    194
    Được thích:
    178
    Đã thích:
    107
    GSP:
    Ap
    CHƯƠNG 27

    “Ngừng lại! Ai làm vậy?” Jonah la ó khi những viên sỏi đổ rào rào xuống hắn. “Nói cho mà biết – khuôn mặt này được bảo hiểm đó nha!”

    Hắn tự động nhìn quanh kiếm một vệ sĩ bảo vệ cho mình, nhưng Jonah đã bỏ lại mọi vệ sĩ khi lén đi mà không nói cho ba mẹ nghe. Khi mà hắn quyết định thành thật với chính bản thân mình.

    Jonah tưởng tượng nếu mẹ hắn ở đây, chế giễu hắn, Và con tưởng mình có thể thắng chỉ với sức mình thôi ư?

    ***

    Ian và Natalie ngã lăn cùng nhau trên bậc thang khi bị tảng đá đầu tiên đập trúng.

    “Không phải là bà ấy. Không thể là bà ấy được,” Natalie ngân nga. “Làm ơn nói với em rằng không phải bà ấy.”

    “Dĩ nhiên là không,” Ian nói. “Điều đó là bất khả thi.” Nó liếc nhanh đồng hồ của mình. “Chúng ta vẫn còn thời gian.”

    Một tảng đá khác đùng đùng sượt qua tụi nó.

    “Không phải của kẻ đê tiện, phải không?” Natalie căng thẳng hỏi.

    “Dĩ nhiên rồi,” Ian tán thành.

    Nó chưa bao giờ nhận ra từ đáng yêu đê tiện đó là gì. Kẻ đê tiện chưa bao giờ được nó chú ý tới. Chẳng có gì quan trọng. Bọn chúng không thể làm tổn thương nó bởi vì nó đã vượt trội kẻ đê tiện trên mọi phương diện của thế giới.

    Nhưng sẽ ra sao nếu kẻ đê tiện đánh bại Natalie và nó giành giải thưởng?

    ***

    Dan xoay ngoắt đèn pin của mình ngay khi nó nghe thấy Jonah và đám nhà Kabra la hét sau lưng mình.

    Đá đang rơi xuống từ rìa trần hang, chỗ thang máy. Dan không quan tâm tới mấy tảng đá. Nó quan tâm nhiều hơn tới bóng dáng tối thui nhảy ra khỏi tảng đá – một người đang lơ lửng trên một sợi thừng, trượt qua cầu thang.

    “Không! Không! Hắn – nó – ai cũng được – họ sẽ dẫn trước mình mất!” Dan la lớn.

    Kẻ đen thui đó tạo nên một vòng cung hoàn hảo và đáp xuống chân cầu thang xoắn ốc, chỉ cách cửa một đoạn. Và rồi kẻ đó quay ngoắt lại và chạy về phía cửa.

    "Không!" Dan hét lên. "Chúng ta! Không thể! Thua!”

    * * *

    Hamilton chớp mắt, bối rối. Tại sao hắn ta không nghĩ đến việc buộc dây thừng ở đâu đó và lướt qua cầu thang xoắn ốc?

    Mình chẳng thể nhìn được ở dưới chân cầu thang là cái gì, hắn nghĩ. Quá tối mà.

    Hắn nhận thấy kẻ đang đứng bên cánh cửa đang đeo kính nhìn ban đêm giống như những người lính sử dụng. Hắn cảm thấy tự hào về một ai đó trong gia đình mình, ai đó trong đội của hắn – Reagan ư? Madison ư? Mẹ hắn? - đã được chuẩn bị kỹ càng.

    “Chờ đó! Ta tới đây!” Hamilton la to. “Chúng ta cùng chung một đội nè!”

    Hắn đẩy Alistair, kẻ vẫn đang nhìn lại phía sau, và vượt qua.

    Ian, Natalie, và Jonah dễ dàng nhảy qua, tụi nó đang nhún người chuẩn bị nhảy ở chân cầu thang.

    “Em tới nữa!” Dan la lớn.

    “Không khi mà mấy tảng đá còn đang rơi,” Hamilton nói, nhảy vọt qua mấy đứa nhóc nhà Cahill. Hamilton không hề dừng lại để suy nghĩ về việc bảo vệ Dan hay là bị chậm trễ lại.

    Sau năm bước cực dài, Hamilton đã tiến lại đủ gần để tóm lấy cánh tay của bóng đen.

    “Reagan? Madison?” hắn hỏi. “Chờ đã! Là anh mà! Mọi người đâu cả rồi?”

    Hamilton túm tay em gái mình chắc cũng cả ngàn lần trong suốt cả thời thơ ấu, kể cả nếu không tính đến những lần hắn ghì tụi nó cho tới khi tụi nó hứa sẽ làm điều gì đó mà hắn muốn.

    Khi hắn siết tay càng lúc càng chặt quanh cánh tay của bóng đen, hắn nghĩ, Không đủ cơ bắp để có thể là Reagan hay là Madison. Rồi hắn nghĩ, Hay là mẹ. Hay là càng không thể là Ba.

    Cánh tay này mảnh khảnh. Và – có sẹo.

    “Mày không phải là nhà Holt!” Hamilton lên tiếng.

    “Dĩ nhiên, là em mà!” bóng đen thì thào. “Hammy, ờm…anh! Buông ra. Em sẽ chạy trước. Anh giữ chân những người còn lại.”

    Cô nàng cố gắng vùng thoát. Hamilton siết chặt nắm tay.

    “Không, mày không phải. Mày là – mày là –” Trong đầu mình, Hamilton duyệt qua hàng trăm cánh tay mảnh khảnh mà hắn đã túm lấy trong suốt bao năm qua, hầu hết là của lũ trẻ hồi ở nhà tại Wiscosin những đứa đã tỏ ra háo hức phi thường khi giao nộp bữa trưa cho hắn. Bằng cách nào đó, hắn không thích thú khi nghĩ về điều đó lúc này.

    Hắn thu hẹp cuộc tìm kiếm những cánh tay mảnh khảnh mà hắn túm được trong suốt cuộc Truy tìm Manh Mối. Lúc ở Rạp Globe, đám ninja mặc quần phồng… “Mày là Sinead Starling!”

    Bất ngờ, Hamilton hiểu ra tại sao mình cảm nhận được những vết sẹo qua cánh tay áo của đứa con gái.

    Cô ta thật sự bị thương trong vụ nổ Viện Franklin, Hamilton nghĩ đầy tội lỗi. Vụ nổ mà nhà mình gây nên.

    Nắm tay của hắn trên cánh tay Sinead buông lỏng.
     
    konny thích bài này.
  7. meo_mup

    meo_mup Gà tích cực Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    194
    Được thích:
    178
    Đã thích:
    107
    GSP:
    Ap
    CHƯƠNG 28

    Sinead vùng thoát khỏi Hamilton, nhưng ngay sau đó bị cả đám đông vây quanh. Dan giựt cái kính nhìn ban đêm trên đầu cô nàng và nhìn chăm chú về hướng mà Sinead đã đu dây xuống.

    “Còn anh em nhà nó nữa,” nó gầm gừ. “Lỡ bọn đó đi sau chị ta-”

    “Ôi, không,” Sinead nói, cố gắng nói với vẻ vô tư. “Tao đã bỏ rơi Ned và Ted lúc rời Stratford. Chỉ cần một Starling để đánh bại lũ thua cuộc tụi mày thôi.”

    Cô nàng hy vọng không ai có thể nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói của mình, cách mà nó phải cố kiềm chế không nói lên rằng, tao bỏ tụi nó lại nơi mà tụi nó được an toàn. Tao biết đây chính là phần nguy hiểm nhất của cuộc truy tìm manh mối.

    Cô nàng có thể cảm thấy sự nguy hiểm hiện diện trong ánh mắt nhìn của mỗi người.

    “Mình trói nó lên và bỏ lại đằng sau nha,” Ian nói.

    “Nhưng mà lỡ anh em nó tới và giải cứu nó thì sao…” Natalie tiếp lời.

    “Mấy người không biết liệu tôi có nói dối không, đúng không?” Sinead thách thức.

    Cô nàng đợi mọi người bắt đầu khởi chiến, như lúc ở rạp Globe. Như thế, nó có thể trượt qua mọi người. Nhưng những người còn lại trong đám cứ đứng yên, nhìn chằm chằm đầy nghi ngờ về nó và những người còn lại.

    Ít nhất thì mọi người đang nghi ngại lẫn nhau để mà hợp lại đấu/ xử lý mình , Sinead nghĩ.

    “Chị tới đây kiểu gì?” Dan hỏi.

    “Tao giải câu đố ở nhà thờ Stradford,” Sinead nói. “Không giống như lũ tụi mày, chỉ theo đuôi Amy và Dan.” Mọi người trừ Amy và Dan đều có vẻ tội lỗi. “Rồi tao phát minh ra một máy bay siêu nhẹ bay tới đây và đáp trên đỉnh vách đá. Tao chỉ đơn giản là có linh tính rằng mình sẽ phải cần thiết bị công nghệ gì đó để đáp xuống một khoảng trống rất hẹp. Sau đó, chẳng có gì khó khăn để tao lập trình lại để mở cửa vào đây.”

    Cô nàng quyết định không đề cập tới việc mình chính là người đánh cắp đĩa vi tính ở Stratford, Ted đã giải mã. Và Ned đã phát minh ra máy bay siêu nhẹ từ trước cuộc truy tìm Manh Mối rất lâu rồi. Và một chút về việc lập trình lại cửa vào là một lời nói dối hoàn toàn, chỉ nhờ vào việc ai đó đã để lại một cái móc treo leo núi ở đó.

    Khuôn mặt Hamilton chuyển sang đỏ - À há, Sinead nghĩ.

    “Thực sự thì, tụi mày sẽ cần đến sự giúp đỡ của tao trong suốt đoạn đường tới giải thưởng đó,” Sinead huênh hoang.

    “Coi nè. Có một câu đố ngay trên cánh cửa đó mà tao cá là không ai có thể giải được đâu.”

    Cô nàng chỉ về phía dấu hiệu mà mình chắc chắn là không ai đã lưu ý tới. Trên đó viết

    TẠI HÒN ĐẢO NÀY

    MỘT GIA ĐÌNH BỊ CHIA CẮT.

    TẠI HÒN ĐẢO NÀY

    MỘT GIA ĐÌNH CÓ THỂ TÁI HỢP.

    “Có một âm lặp ở dòng thứ hai, nếu như đó là một bài thơ,” Sinead nói. “Có một đảo chữ của ‘tái hợp’ là ‘quang hợp’(1), không nghi ngờ gì là một tham khảo về thực vật học. Và – ”

    “Sinead, đó không phải là một câu đố,” Amy nói. “Đó là sự thật. Đó là – là điều mà nhà Madrigal hy vọng tới.”

    Con bé đẩy Sinead qua một bên và đẩy cánh cửa mở ra.

    “Thấy không?”

    (1) Bản gốc là Reunite – hòa giải, hòa hợp; Sinead nói renuite khi đảo chữ thành unitree – cây uni ^^ tìm hoài không ra nghĩa nên mình chọn cặp từ tái hợp và quang hợp.
     
    konny thích bài này.
  8. meo_mup

    meo_mup Gà tích cực Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    194
    Được thích:
    178
    Đã thích:
    107
    GSP:
    Ap
    CHƯƠNG 29

    Tay Amy run rẩy khi con bé giữ cánh cửa. Con bé e dè liếc ra đằng sau vai nhìn mọi người.

    “Nhà Madrigal đã muốn gia đình đoàn tụ ngay từ những giây phút ban đầu,” con bé nhẹ nhàng nói.

    “Chúng tôi là hậu duệ của Madeleine, đứa con thứ năm của Gideon và Olivia Cahill. Và – ”

    “Họ không hề có năm đứa con!” Hamilton phản đối. “Họ chỉ có bốn thôi!”

    Những người khác gật đầu và càu nhàu, đồng tình với Hamilton, không phải với Amy.

    Con bé nuốt nước bọt một cách khó khăn và ép mình nói tiếp.
    “Olivia đã mang thai khi Gideon qua đời. Madelein được sinh ra sau khi các anh chị đấu với nhau và tứ tán. Và mọi thứ trở nên không còn bình yên nữa.” Giờ Amy không cảm thấy an toàn. Con bé cố gắng nói cho xong. “Vì vậy nhà Madrigal chỉ muốn dừng cuộc chiến lại. Họ chỉ muốn hòa thuận. Hòa bình. Để … để…”

    Con bé không thể hoàn tất từ tha thứ trước mặt Alistair, người đã giúp đỡ kẻ giết cha mẹ con bé, và Joan và Ian và Natalie, những kẻ đã cố giết chết nó và Dan. Hoặc ngay cả Sinead, kẻ chưa từng làm gì cả nhưng đã có ý định.

    “Hóa ra bọn tôi là người tốt,” Dan bồi thêm.

    “Ồ, phải rồi,” Ian chế nhạo. “Ra đó là lý do tại sao nhà Madrigal luôn đi chôm chỉa manh mối từ những chi khác, phá hủy mọi kế hoạch của họ - ”

    “Không để cho một chi có quá nhiều quyền lực,” Dan giải thích. “Để giữ cân bằng.”

    Amy không thể nói là có ai tin lời thằng nhỏ không. Con bé vung đèn pin về phía trước, băng qua cánh cửa.

    Ánh đèn chiếu sáng một cánh cửa khác và một bàn phím khác, với một mục tiêu hết sức rõ ràng. Bàn phím có năm nút bấm tạo thành một vòng tròn, trên mỗi phím đều có dán nhãn.
    [​IMG]
    “Nhìn đi nè,” Amy nói. “Cái này chẳng phải đã chứng minh rằng nhà Madrigal muốn mọi người hòa hợp? Bởi vì mỗi chi cần có ai đó thì mới có thể đi tiếp được?”

    Không ai đáp lời. Mọi người hối hả tiến lên lên để nhấn vào bàn phím. Alistair và Sinead đều có vẻ kèn cựa nhau để vượt qua đối phương tới nhấn nút bấm Ekat trước. Alistair cũng đang trông chừng Ian và Natalie, và Amy và Dan.

    Trái tim Amy như chùng xuống.

    Ông ta nghĩ rằng bàn phím có thể phản tác dụng, chia cắt người ta, thay vì hàn gắn mọi thứ, Amy nghĩ. Và ông ấy đúng. Có thể như vậy. Không phải với mình và Dan, nhưng những người khác…

    Cánh cửa vang lên tiếng mở ra và mọi người chen lấn nhau vào, nhìn nhau đầy ngờ vực.

    Amy dựa vào một bức tường. Hẳn là con bé đã vô tình đụng trúng công tắc nào đó vì căn phòng bất ngờ tràn ngập trong ánh sáng.

    “Một cái bảo tàng nữa hả?” Dan rên rỉ.

    Đúng là như vậy.

    Thật y như những pháo đài của các chi khác, Amy nghĩ.

    Nhìn quanh căn phòng đầy ắp những hộp trưng bày vững chãi. Không như bảo tàng nhà Janus, với những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời, hay bảo tàng nhà Ekat, với những phát minh lấp lánh và kinh hoàng, những thứ trưng bày ở đây thật sự đơn giản.

    Một chiếc bàn gỗ trông hoàn toàn bình thường ở ngay trung tâm căn phòng, như thể chiếm một vị trí đầy trang trọng.

    Amy chạy về phía chiếc bàn.

    Trên mặt bàn có một chiếc hộp trưng bày, chứa hai tờ giấy: một tờ, rõ ràng rất cổ xưa, được trang trí bằng những hoa văn rất cũ và viết bằng một ngôn ngữ không thể đọc được – tiếng Gaelic chăng? Và tờ kia quăn queo cũ kỹ màu trắng và được đánh máy, với nhãn dán bên trên:

    BẢN DỊCH CỦA TỪ LỜI KỂ CỦA OLIVIA CAHILL

    Amy hít một hơi và bắt đầu đọc:

    Bàn ăn của gia đình chúng ta là một trong những thứ ít ỏi còn sót lại sau trận cháy kinh hoàng năm 1507. Chuyện này cũng rất vô tình, khi tôi bảo Thomas và Luke mang bàn ra ngoài trước vào ban ngày để tôi có thể lau và đánh bóng nó dưới ánh sáng ban ngày. Tôi đã không biết rằng bóng đêm đang kéo tới. Giờ đây nhìn cái bàn và tôi vẫn còn nhớ lại những giây phút hạnh phúc: chồng tôi, lũ trẻ, tôi tất cả đều bên nhau và còn sống, cười đùa và nói chuyện với nhau bên đám súp đậu hay cháo… Giờ đâytôi ngồi bên bàn với chỉ mỗi Madeleine lúc này, con bé với mớ bánh mì và mứt của nó, còn tôi với nỗi buồn của mình, và tôi nói với con bé, “Mang mọi người quay về đi. Tập hợp mọi người lại đây lần nữa đi.” Tôi sẽ không thể gặp lại Gideon trên cõi đời này nữa, nhưng mong ước lớn nhất của tôi là lại được nhìn thấy Luke và Katherine, Thomas và Jane – và Madeleine và tôi! – tất cả cùng nhau ngồi quanh chiếc bàn này. Làm ơn đi, Madeleine, làm ơn…

    Những chữ bị mờ mất, và rồi lại có thêm nhiều chữ rõ ràng là được viết ở thời điểm sau đó:

    Ước mơ cháy bỏng của tôi sẽ không bao giờ được hoàn thành. Những tìm kiếm của Madeleine chỉ mang đến thông tin về những cái chết, chia lìa khắp nơi trên thế giới. Tôi không thể nào đếm hết được – nỗi đau quá lớn. Tôi không thể chấp nhận được việc con của mình qua đời ở nơi rất xa tôi và những người khác, trong sự ác cảm lẫn nhau. Madeleine đã cố để an ủi tôi với ý nghĩ rằng mọi người rồi sẽ đợi tôi ở thế giới khác – một thế giới hạnh phúc hơn cho mọi người, sẽ thứ tha cho nhau, và bớt đi sự tranh cãi. Và, sự thật là, tôi mong chờ điều đó. Tôi là một bà lão rồi; tôi chẳng còn cách xa thế giới bên kia cho lắm. Nhưng tôi vẫn hy vọng và sợ hãi về việc này. Tôi biết rằng chính tham vọng và khát vọng của chồng tôi đã tạo nên sự tàn phá và kinh hoàng trong gia đình tôi; đó chính là nỗi lo sợ lớn nhất của tôi rằng gia đình tôi có thể - à không, đã bắt đầu rồi – chia đàn xẻ nghé và thậm chí tàn phá nhiều hơn nữa trên thế giới với diện rộng. Tôi tin rằng điều này chỉ có thể chấm dứt khi mà gia đình tôi cùng ngồi lại với nhau và tha thứ cho mọi việc trong quá khứ. Đã quá trễ cho Luke và Katherine và Thomas và Jane, nhưng có lẽ con của tụi nó, hay cháu tụi nó… tôi có một ước mong mới. Đó là một ngày nào đó một hậu duệ của mỗi đứa con của tôi – cả của Madeleine nữa – sẽ ngồi lại cùng nhau bên chiếc bàn này. Chúng sẽ bỏ qua những chuyện đã qua. Những gì chúng giữ lại trong quá khứ sẽ chỉ hữu ích cho tương lai. Và khi đó gia tộc Cahill sẽ được bình an. Amy đã khóc khi đọc hết. Con bé lướt ngón tay dọc theo mặt bàn – chiếc bàn mà một gia đình hạnh phúc đã ngồi ăn cùng nhau nhiều năm trước khi bi kịch và sự phản bội đã chia cắt cuộc đời họ. Con bé nhớ lại việc mẹ đã buồn bã thế nào khi Amy và Dan cãi nhau hồi còn bé tí.

    Olivia Cahill chính là dạng mẹ như thế. Tất cả những gì bà muốn cho lũ con của mình – hoặc hậu duệ của chúng – hòa thuận với nhau.

    Tại hòn đảo này một gia đình bị chia cắt. Tại hòn đảo này một gia đình có thể tái hợp, Amy nghĩ. Có thể nào mọi chuyện chỉ đơn giản là mọi người ngồi xuống quanh bàn cùng nhau không?

    Con bé lau vội những giọt nước mắt. Nó quay người, sẵn sàng đề nghị như vậy với mọi người. Nhưng điều gì đó đã ngăn nó lại.

    Điều tồi tệ nhất mà Dan và mình từng làm khi còn bé là đánh nhau giành đồ chơi, Amy nghĩ. Chẳng đáng gì khi mà Mẹ luôn bù đắp cho tụi mình. Nhưng Olivia Cahill – và nhà Madrigal – kỳ vọng mọi người “bỏ qua những chuyện đã qua” trong khi “chuyện đã qua” là mưu sát ư?

    Con bé cảm thấy trái tim trĩu nặng hơn một chút, nỗi đau về cái chết của ba mẹ con bé nặng hơn bất cứ điều gì nó cảm thấy về mong ước của Olivia Cahill.

    Đơn giản là không thể nào, con bé tự nhủ, suy nghĩ của con bé tiếp tục quay về thời điểm lúc ở Jamaica.

    Ngay lúc đó có tiếng ầm ầm vang lên ở phía trên, nghe như tiếng sấm. Mặt đất như rung chuyển.

    Những tảng đá bắt đầu rớt xuống từ trên trần.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2/5/18
    konny thích bài này.
  9. meo_mup

    meo_mup Gà tích cực Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    194
    Được thích:
    178
    Đã thích:
    107
    GSP:
    Ap
    CHƯƠNG 30

    Amy thụp người xuống dưới gầm chiếc bàn của Olivia Cahill.

    “Dan ơi! Bên này!” con bé la lên. “Hamilton ơi!”

    Ánh sáng vụt tắt, cả căn phòng chìm vào trong bóng tối. Lúc này Amy chỉ có thể nghe thấy tiếng đá rơi, không nhìn thấy gì.

    Cái này còn tệ hơn nữa.

    “Dan! Dan ơi! Dan!” con bé gào lên.

    Con bé có thể nghe thấy Dan và Hamilton đang gọi mình, Ian và Natalie đang gọi nhau.

    “Tất cả mọi người chui xuống gầm bàn đi!” Amy gọi lớn. “Đó là chỗ an toàn nhất!”

    Rồi con bé nghe thấy âm thanh vật gì đó đập vào mặt bàn phía trên mình. Chân bàn lung lay rạn nứt.

    Sẽ ra sao nếu không còn chỗ nào an toàn?

    ***

    Dan tóm lấy cánh tay Hamilton và kéo hắn chạy về phía giọng nói của chị mình.

    “Lối này!” nó la to.

    Những tảng đá rơi nứt vỡ quanh tụi nó, bụi tung lên mịt mù.

    Dan không thể thở.

    “Tiếp tục đi không cần – ” Nó cố hét lớn.

    Hamilton không nghe. Hamilton xốc nó lên và vác lên.

    ***.


    “Là nó đó!” Natalie hét lên đầy kích động. “Nó đó!”

    “Chạy đi!” Ian hét lại em gái mình.

    Nó nghe tiếng Amy hét lên về chỗ an toàn.

    Nó bắt đầu chạy về phía giọng nói của con bé.

    ***

    Alistair lảo đảo và ngã, cây gậy rớt khỏi tay lão. Lão kiểm tra nhanh để đảm bảo rằng không có phần bí mật nào trên cây gậy bị bung ra, không có gì bị rơi ra. Nhưng lão đã bị mất phương hướng – cảm giác như là mặt đất đầy đá nhảy tưng tưng và đập vào lão. Và vẫn đang đập vào người lão.

    Có lẽ bởi vì xung quanh toàn là đá nữa.

    “Không thể,” lão lẩm bẩm. “Không thể di chuyển được.”

    Lão đã trá tử hồi trong hang động ở Hàn Quốc, lừa Amy và Dan và Bae. Liệu đây có phải cách mà số phận đang cười nhạo lão chăng? Liệu lão có thể chết trong một hang động – thật sự vậy, khi mà lão đã rất gần với giải thưởng sau cùng?

    “Không thể…chết…vào lúc này,” lão thì thào.

    “Ồ, không,” một giọng nói vang lên từ phía trên lão. Những bàn tay bắt đầu kéo vai lão, kéo lão ra khỏi đống đá. “Tôi sẽ không để cho ông chết đâu.”

    Đó chính là Sinead.

    Lúc này trên môi Alistair mấp máy câu hỏi: Tại sao? Tại sao lại có người cứu lão?

    ***

    Jonah đơn độc, phía trước tất cả mọi người.

    Khi cả thế giới bắt đầu sụp đổ quanh mình, hắn có thể nghe thấy những người khác gọi tên nhau: “Dan!”

    “Amy!”

    “Hamilton!”

    “Ian!”

    Không có ai gọi hắn cả.

    Một tảng đá đập vào vai hắn, làm hắn ngã nhào.

    Hàng trăm ngàn người kêu gào tên mình hàng đêm, hắn tự nhủ. “Jonah! Jonah! JONAH!”

    Hắn có thể nghe nhịp điệu của người hâm mộ vang lên trong đám đá đang rơi xuống quanh hắn.

    Một tảng đá khác đập trúng chân hắn, ghim chặt hắn xuống mặt đất.

    Tôi là ngôi sao lớn nhất trên thế giới, hắn tự nhủ. Càng lúc càng nhiều đá rơi xuống người hắn. Và… tôi sắp chết ở một nơi mà chẳng ai buồn quan tâm.
     
    konny thích bài này.
  10. meo_mup

    meo_mup Gà tích cực Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    194
    Được thích:
    178
    Đã thích:
    107
    GSP:
    Ap
    CHƯƠNG 31

    Hamilton vẫn còn một chiếc đèn pin. Ngay khi đá ngừng rơi, hắn lôi ra và chiếu xuống Dan.

    Dan đang hổn hển thở.

    “Nó cần… nó cần…” Hamilton lên tiếng.

    “Ống xịt của nó,” Amy đáp.

    Con bé lục lọi điên cuồng trong túi của thằng em. Bụi trong không khí cũng làm nó bực mình nữa. Bụi làm mắt con bé ướt đẫm, phổi căng cứng, cổ họng gần như thít chặt.

    Hay đó là nỗi sợ của chính con bé, cơn khủng hoảng của chính nó?

    “Không mà Dan,” con bé thút thít. “Làm ơn không mà Dan.”

    “Phải đây không?” Hamilton hỏi, giơ cao ống xịt đã bị rơi chỉ cách vài phân.

    Amy chộp lấy từ tay Hamilton và xịt thẳng vào miệng thằng em trai của nó.

    “Thở nào,” con bé thì thào.

    Dan bắt đầu hít không khí vào.

    Amy lảo đảo dựa vào chân bàn. Từ khi nào Dan bắt đầu biết tự mang ống xịt thay vì chỉ dựa vào Nellie nhỉ? Con bé tự hỏi. Con bé chống lại sự thôi thúc bổ nhào xuống và ôm thằng nhóc và hét lớn, “Cám ơn em vì đã biết có trách nhiệm!” Thằng nhỏ sẽ ghét điều đó.

    Amy cảm thấy đầu óc quá ngơ ngẩn để có thể suy nghĩ thông suốt. Con bé buộc mình phải bình tĩnh lại và quan sát.

    Chiếc bàn của Olivia đã được chứng minh là một nơi an toàn. Nó chỉ bị bể một chút xíu, với những mảnh vỡ ở đây và kia. Nhưng xung quanh nó toàn là những tảng đá to tướng – những tảng đá đó hẳn có thể giết chết bất cứ ai trong đám tụi nó.

    Con bé hít một hơi và nhìn Hamilton.

    “Anh đã cứu mạng Dan,” con bé nói. “Cũng như anh đã cứu em ở trong mỏ lúc ở Úc.”

    Con bé nghĩ rằng hắn sẽ đi huênh hoang với mình, có thể thậm chí còn khoe mẽ về việc đã phải nâng những tảng đá hơn hai-trăm-ký nếu bắt buộc phải làm. Nhưng Hamilton chỉ thở hổn hển.

    “Anh nợ mấy đứa,” Hamilton nói. “Cả hai đứa. Bởi vì suốt thời gian qua gia đình anh đã cố gắng làm hại mấy đứa từ đầu cuộc truy tìm manh mối. Và…” Mặt hắn xoắn xuýt cả lại. “Và anh nghĩ rằng mấy tảng đó rơi xuống là do nhà anh. Bởi vì họ cố phá nổ để tìm đường xông vào chỗ trục thang máy. Xung động hẳn đã lan truyền tới đây. “

    Amy nhìn chằm chằm vào Hamilton, hắn trông cũng đau đớn như Dan.

    Cho nổ tung trục thang máy chính là điều mà nhà Holt hẳn đã làm từ đầu. Nhưng họ đã dừng việc quá bạo lực lại.

    Ồ, Amy nhận ra. Bởi vì ảnh hưởng của Hamilton ư? Và giờ ảnh không có ở chung với họ, nên…

    “Có lẽ chỉ là một cơn động đất thông thường muôn thuở thôi,” Amy nói. Thật buồn cười là đổ lỗi cho cơn động đất có thể làm dịu bớt. “Chắc vậy.”

    “Không phải ở Ireland,” Sinead nói. Cô nàng lồm cồm dưới gầm bàn, kế bên Hamilton. “ Không thường xuyên.”

    Cô nàng dường như đang cố nói khinh khỉnh hơn bao giờ hết, nhưng giọng còn run rẩy, gần như trở thành tiếng nức nở.

    “Nhà Madrigal,” Alistair lầm bầm. Lão đang nằm trên sàn cạnh Sinead. Ngay cả trong ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn pin Amy vẫn có thể nói rằng gương mặt lão lạnh lẽo và hơi thở lão mong manh y hệt Dan.

    “Nhà Madrigal đang trừng phạt chúng ta.”

    “Không.” Amy lắc đầu bướng bỉnh. “Đó không phải là mục đích của nhà Madrigal. Tôi biết khó để mọi người tin được, nhưng nhà Madrigal thực sự đang cố gắng để tạo ra hòa bình. “

    Biểu cảm của Alistair không hề thay đổi.

    “Phải là người nào đó theo đuổi giải thưởng,” Natalie nói, giọng con nhỏ cao vút và hoảng loạn.

    Amy nhận ra rằng Ian và Natalie đang ôm nhau kế bên Alistair, ngay rìa chiếc bàn.

    Liệu điều này có đủ vui cho Olivia Cahill? Amy tự hỏi. Các hậu duệ của bà không ngồi quanh bàn cùng nhau, nhưng chúng ta đang co mình cùng nhau bên dưới bàn: Nhà Madrigal, nhà Tomas, Ekat, Lucian, và…

    Amy nhìn quanh, nheo mắt trong bóng tối.

    “Có lẽ anh em của Sinead làm nổ,” Ian thì thào đoán. “Hoặc Cora Wizard. Có lẽ mụ ta không còn tin vào Jonah nữa.”

    “Ôi, không. Ôi, không.” Amy lên tiếng. Con bé giật lấy đèn pin từ tay Hamilton và hướng tia sáng ra ngoài về phía đống đá và đống đổ nát.

    “Jonah đâu rồi?”

    ***

    Cả bọn tìm thấy hắn dưới một đống đá, nửa trên cơ thể hắn bị kẹt cứng dưới một cái thùng khổng lồ có nhãn Cuộc Tìm Kiếm Hòa Bình của nhà Madrigal.

    Lester, Dan yếu ớt nghĩ, đầu óc nó còn quay cuồng vì ảnh hưởng của cơn hen. Hoặc có lẽ quay cuồng chẳng vì đâu. Lester, Irina, Mẹ và Bố. Và giờ thì…

    “Nó còn thở!” Hamilton thông báo, dễ dàng di dời mấy tảng đá.

    “Còn ư?” Dan nói, nhạc nhiên.

    “Yếu lắm,” Sinead nói, quỳ cạnh bên Jonah. Cô nàng chọt chọt vô. “Và nó sẽ đau lắm khi tỉnh dậy. Cả hai cân đều bị gãy nát, và có lẽ vài xương sườn và –”

    “Nẹp lại cho ảnh để giữ ảnh sống và đi tiếp thôi,”Ian nói căng thẳng.

    “Cái gì?” Amy gắt. “Anh không nghe chị Sinead nói à? Anh ấy cần giúp đỡ! Điều trị y tế đó! Ai đó cần phải đưa ảnh quay lại!”

    “Vậy ai sẽ làm điều đó?” Ian giễu cợt hỏi. “Và bằng cách nào?” Hắn chỉ tay. “Cánh cửa mà chúng ta vào – đã hoàn toàn bị bít kín.”

    Dan không hề để ý điều này. Nó đã quá bận bịu với việc cố gắng điều chỉnh nhịp thở, rồi tìm kiếm Jonah. Nhưng giờ đây khi Hamilton xoay đèn pin duy nhất của cả bạn về phía cánh cửa ban đầu, nó thậm chí còn không xuyên qua được đống đá xung quanh.

    “Chỉ có một lối ra khỏi đây,” Ian nói, chỉ tay về hướng đối diện cuối căn phòng, nơi mà mặt sàn bắt đầu nghiêng xuống. “Xuống tới phía tận cùng.”

    “Vậy tại sao con không chạy trước đi?” Alistair chế nhạo. “Bỏ mặc những con tim rỉ máu phía sau đi mà chăm sóc Jonah trong khi con có thể thắng được giải thưởng?”

    “Bởi vì nhà Madrigal sẽ không cho phép,” Ian nói, gườm mắt nhìn Amy và Dan. “Bọn chúng là kẻ thiết kế nơi này, đúng không nào?”

    Dan thấy Amy miễn cưỡng gật nhẹ đầu.

    “Tôi đã nhìn cánh cửa phía trước rồi,” Ian nói. “Nó cũng là một cái nữa yêu cầu vân tay của cả nhăm chi.” Hắn ảm đạm ngó xuống cơ thể bất động của Jonah. “Mọi người nghĩ vân tay của Jonah vẫn hoạt động nếu nó chết chớ?”

    ***

    “Anh đang làm cho mọi người ghét chúng ta đó,” Natalie thì thào vào tai Ian. “Bọn họ nghĩ anh có thể cố tình giết chết Jonah. Và nghĩ là anh có thể giết họ. Anh không nhớ là Mẹ luôn luôn nói là tốt nhất nên mê hoặc mọi người cho tới khi –”

    “Đừng có trích lời của mẹ với anh,” Ian gầm lên.

    Natalie chớp mắt kìm nước mắt.

    Em không biết là anh cũng nghe thấy lời mẹ nói trong đầu sao? Ian muốn hét lên với em gái mình. Thật khó để đẩy lùi mọi điều mà mẹ đã dạy hắn, để thậm chí cân nhắc về điều mà hắn có thể tự nghĩ đến.

    Hắn nhìn qua vai thấy mọi người đang nẹp chân gãy của Jonah lại bằng chính ba lô của hắn. Rồi mọi người kéo Jonah vào một cái đai kéo chế từ lá cờ Liên Hợp Quốc từ trong chiếc hộp trưng bày. Rõ ràng là, nhà Madrigal khẳng định rằng đã giúp đỡ thành lập LHQ – và mỗi tổ chức-có-liên-quan tới hòa bình trong suốt năm trăm năm qua.


    Thật nhiều lời dối trá, Ian nghĩ. Gì cũng được. Giờ không quan trọng.

    “Nhanh lên!” hắn hối thúc mọi người.

    Dan, Amy và Hamilton bắt đầu tìm kiếm trong đống đổ nát, tìm một chiếc đèn pin còn xài được khác. Sinead và Alistair đang lắp ráp một thứ kỳ quặc – dây cáp, dây thừng, pin, hộp trưng bày, kính nhìn ban đêm bị bể nát.

    Có lẽ bọn họ đang cố tạo ra một chiếc đèn pin khác.

    “Không có thời gian làm việc đó đâu!” Ian phản đối. “Coi nào!”

    Alistair ngước lên nhìn hắn bỏ dở việc tìm kiếm trong chiếc hộp trưng bày.

    “Quá nóng lòng đi tới trước…” lão lầm bầm. “Đang cố dẫn dắt bọn ta về phía cái bẫy do mẹ mi sắp đặt ư?”

    “Không! Tránh xa bà ra!” Ian bùng nổ.

    Natalie lắc đầu kịch liệt, cố gắng ra hiệu cho anh trai mình.

    “Chúng ta phải nói,” Ian nói. “Bọn họ không chịu nghe.” Natalie nuốt nước bọt.

    “Chúng tôi đã bẫy Mẹ,” con bé run run nói. “Trước khi chúng tôi tới Stratford, chúng tôi đã nói với bà là manh mối kế tiếp ở Thư viện Folger Shakespeare. Ở Washington DC.”

    “Mụ phải dắt tụi mày đi cùng chứ,” Hamilton lên tiếng.

    “Bà đã cố!” Natalie nói. “Nhưng mà bà đã đặt vé của mình hạng thương gia và đặt vé cho Ian và em ở… hạng phổ thông.”

    Con bé thì thào những từ cuối, như thể nó quá xấu hổ không dám nói lớn tiếng hơn.

    “Nên bọn này lên máy bay, nhưng sau đó trốn ra và chạy tới Stratford,” Ian giải thích. “Chúng tôi biết rằng chúng tôi chỉ có thời gian tương đương với thời gian bà bay tới DC, biết rằng chúng tôi lừa bà, và bay trở lại.”

    “Quay trở lại Anh, chắc chắn, nhưng bà ta không biết là hai người ở đây,” Dan nhận xét.

    “Ồ, bà sẽ biết thôi,” Natalie nói. “Bà giỏi vụ đó lắm.”

    “Chúng tôi đã kiểm tra lịch bay,” Ian nói. “Chúng tôi không nghĩ là bà có thể tới đây rồi nhưng mà…”

    “Mụ ta giỏi vụ đó lắm,” Amy thì thào.

    Mọi người im lặng, khuôn mặt chìm trong bóng tối le lói ngọn đèn pin lẻ loi.

    “Thì sao nào?” Hamilton nói, giọng nói oang oang của hắn làm Ian choáng váng. “Ngay cả khi bả lên được đảo, thì làm sao mà bả có thể vượt qua được đống đó?”

    Hắn chỉ tay về đống đổ nát đã bít kín cánh cửa.

    “Bà sẽ dùng tới thuốc nổ,” Ian nói. “Một lần nữa.” Ian nhìn mọi người đã nhận ra: Isabel đã gây ra vụ nổ đầu tiên. Mụ sẽ không quan tâm mụ sẽ làm bị thương hay giết chết ai đó với nhiều vụ nổ hơn nữa. Không có gì an toàn trong căn phòng này nếu mụ cố gắng cho nổ để tìm đường vào.

    “Hamilton, anh và Ian mang Jonah đi,” Amy nói. “Hai người là những người khỏe nhất. Dan, em cầm đèn pin. Giơ cao lên.”

    Ian không muốn vác Jonah theo. Hắn muốn không bị vướng bận gì để có thể lao tới và bỏ rơi mọi người khi mà tới chỗ phần thưởng chung cuộc. Nhưng ngay lúc này, không gì quan trọng hơn việc có thể di chuyển. Hắn nhấc một đầu lá cờ LHQ trong lúc Hamilton nhấc đầu kia.

    Tụi nó lập cập đi tới trước, loạng choạng sau mỗi vài bước chân. Đến cửa ra, Ian thậm chí là người kéo ngón tay của Jonah lên dí vào nút của nhà Janus. Dĩ nhiên là có một cánh cửa khác sau cánh cửa đầu tiên. Nó được bao phủ bởi một biển hiệu lớn. Dan dí sát đèn pin vào để cả bọn có thể đọc:

    CÁC BẠN ĐANG TIẾN VÀO ĐẤU TRƯỜNG ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ THỬ NGHIỆM CÁC CAHILL TRONG BƯỚC CUỐI CÙNG CỦA CUỘC TRUY TÌM MANH MỐI.

    CHIẾN LƯỢC VÀ KIẾN THỨC CÓ ĐƯỢC TỪ CÁC BÀI HỌC TRONG SUỐT CUỘC TRUY TÌM MANH MỐI SẼ LÀ CẦN THIẾT ĐỂ SỐNG SÓT TRONG ĐẤU TRƯỜNG. CÁC KỸ NĂNG VÀ TÀI NĂNG TỪ MỖI NHÀ ĐỀU CẦN THIẾT.

    KHÔNG CÓ CÁCH NÀO ĐỂ GIAN LẬN NƠI ĐÂY.

    Ian cười mỉa mai. Luôn luôn có cách đển gian lận, hắn nghĩ.

    Nụ cười của hắn nhạt bớt. Đó phải chăng là lời mà mẹ đã dạy hắn? Hay đó là điều mà hắn thật sự tin tưởng như vậy?

    ***

    “Chị tin tưởng Ian hả?” Dan thì thào với Amy.

    “Dĩ nhiên không,” Amy thì thầm lại. “Nhưng lúc này… chúng ta đành phải vậy thôi, phải không nào?”

    Phía trước tụi nó, Dan có thể thấy Ian và Hamilton đang hợp tác để nâng Jonah qua khỏi một tảng đá đặc biệt lớn. Tụi nó đang ở khúc đường hầm bị thu hẹp lại, chẳng có gì ngoài đá tảng xung quanh. Ánh đèn pin của Dan rọi quanh tạo nên những cái bóng kinh dị ở khắp nơi.

    Dan rẽ ở một khúc quanh, và một cánh cửa khác lờ mờ trước tụi nó với nhiều dấu hiệu hơn:

    ĐỂ QUA ĐƯỢC CÁNH CỬA NÀY,

    BẠN PHẢI TRẢ LỜI CÂU HỎI NÀY:

    TÊN CỦA CHỊ CỦA MOZART LÀ GÌ?

    Nhưng cánh cửa đang mở sẵn, lủng lẳng một nửa trên bản lề của nó.

    Chẳng ai buồn thì thầm “Nannerl” khi băng qua.

    Cả đám đến một cánh cửa khác, với một bàn phím khác có dán nhãn của năm chi.

    Cánh cửa này cũng đang treo lủng lẳng.

    “Chị tin rằng mấy cánh cửa sau sẽ bị khóa,” Amy nói nhỏ. “Rồi chúng ta sẽ cần tất cả mọi người, kể cả Joah – ” Dan cố gắng ra hiệu bằng mắt với chị mình.

    Tụi mình có thể chạy vượt lên, nó nghĩ (truyền đạt với chị mình). Em đang cầm cái đèn pin duy nhất. Nếu tất cả các cửa đều mở như vầy, chúng ta có thể bỏ lại mọi người trong bóng tối, và –

    Ngay lúc đó, mặt đất lại rung lên ầm ầm, và đá tảng bắt đầu rơi xuống từ trần hang.

    Lần này không có chiếc bàn nào để che chở cho tụi nó.
     
    konny thích bài này.
  11. meo_mup

    meo_mup Gà tích cực Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    194
    Được thích:
    178
    Đã thích:
    107
    GSP:
    Ap
    CHƯƠNG 32

    Theo bản năng Dan cúi người xuống, hai tay vòng chặt quanh đầu, chiếc đèn pin kẹp dưới cánh tay.

    Ai đó vỗ nhẹ vào lưng nó.

    “Không! Đứng lên!” Alistair gầm lên bên tai nó. “Giảm bớt diện tích bị đá đập trúng!”

    Có lý đó.

    Dan run rẩy đôi chân trong khi những tảng đá tiếp tục rơi xuống.

    “Áp lưng vào tường là an toàn nhất!” Alistair hét lên.

    Dan dán chặt lưng vào bức tường đá cứng. Nó vung đèn pin xung quanh và thấy mọi người đang đứng sát vào tường. Jonah không thể, dĩ nhiên rồi, nhưng Ian và Hamilton kéo cái “cáng” sát vào hết mức có thể.

    Dan thấy một tảng đá khổng lồ rơi cách mặt Amy có vài phân. Ngay trong tiếng đá rơi ầm ầm, nó có thể nghe thấy tiếng Sinead hét lên rền rĩ, “Không phải nữa chứ! Không phải nữa chứ!”

    Và nó có thể cảm thấy bàn tay của Alistair đặt trên vai mình. Giữ nó đứng vững.

    “Giữ cho đèn pin cách xa khỏi mấy tảng đá rơi nhé!”

    Alistair hét lên với nó. Lão nghiêng người lại gần hơn. “Muốn ta giữ nó cho con không?”

    “Không, cảm ơn!” Dan nói, chuyển đèn pin sang phía tay kia. Nó giữ đèn pin phía sau lưng mình.

    Và nó tránh khỏi bàn tay của Alistair.

    Lão không hề cố gắng cứu hay bảo vệ mình, Dan tức giận nghĩ. Lão chỉ muốn đến chỗ để cướp lấy đèn pin ngay khi chuyện này kết thúc! Lão cũng muốn chạy đầu tiên! ???

    Những tảng đá rơi xuống chậm lại, rồi dừng lại hẳn.

    "Mọi - mọi người ổn chứ?" Amy run rẩy hỏi.

    Ian nhìn và đánh giá những người khác.

    "Chúng ta bị trầy xước và bị cắt trúng, nhưng chỉ có vậy,” hắn nói. “Đi tiếp nào.”

    Nhưng còn cả đống đổ nát trên con đường của cả đám. Hamilton và Ian phải hợp tác để di dời những tảng đá to nhất để có thể tiến lên.

    Ờ thì! Tất cả chúng ta cần phải ở bên nhau bởi vì những vụ nổ! Dan nghĩ.

    Ít nhất Alistair có vẻ cũng nhận ra điều đó.

    Lão vỗ nhẹ lên lưng Dan và không cố gắng đưa tay hướng tới chiếc đèn pin.

    “Ta biết ta có thể an toàn vượt qua điều đó!” Alistair nói. “Con biết đó, ta đã từng hứa với ba mẹ các con-”

    Dan quay ngoắt lại ngó Alistair.

    “Ông đừng bao giờ nói với tôi về những lời hứa!” nó rít lên. “Ông thậm chí còn không biết đó là gì!”

    AI LÀ SHAKA ZULU?

    TẠI SAO DẢI VÔ HẠN TUẦN HOÀN LẠI CÓ VẺ BẤT KHẢ THI?

    TRONG SỐ ÍT CÁC NỮ PHA RA ÔNG TRONG AI CẬP CỔ ĐẠI, AI CÓ THỜI GIAN TRỊ VÌ DÀI NHẤT?


    Tụi nó bước qua từng cánh cửa vỡ nát này đến cánh cửa vỡ nát kia giữa những vụ nổ Thậm chí Amy còn không buồn đọc các câu hỏi nữa. Lờ mờ, con bé nhận ra nhà Madrigal đang cố liên kết các chi nhánh lại với nhau thông qua những câu hỏi.

    Vâng, có lẽ một gia đình bình thường sẽ liên kết với nhau khi chơi trò Đố vui Trả lời, con bé nghĩ. Nhưng nhà Cahill?

    Không bao giờ.

    Tụi nó bước tới một cánh cửa khác với một tấm biển khác.

    KHI CÒN LÀ THỢ IN, BENJAMIN FRANKLIN CÓ THỂ ĐẶT HÀNG VẬT CHẤT NÀY MÀ KHÔNG LÀM NGƯỜI TA NGHI NGỜ. NHƯNG NHỮNG KẺ TRANH TÀI TRUY TÌM MANH MỐI THEO DẤU ÔNG BIẾT RẰNG THỰC TẾ ÔNG ĐANG CỐ GẮNG MÔ PHỎNG CÔNG VIỆC CỦA TỔ TIÊN GIDEON CAHILL CỦA ÔNG.

    VẬT CHẤT NÀY LÀ GÌ?

    Sắt hòa tan, Amy tự động nghĩ. Trong manh mối đầu tiên chúng ta đã tìm ra.

    Vậy là nhà Madrigal đã kỳ vọng rằng các đối thủ truy tìm manh mối sẽ thân thiện ở điểm này khi họ chia sẻ Manh Mối với nhau?

    Không bao giờ cho đến cả triệu năm nữa, Amy nghĩ.

    ***

    Ba mươi sáu, Ian nghĩ. Ba mươi bảy. Ba mươi tám.

    Hắn đang đếm số cánh cửa với những câu hỏi kể từ khi tụi nó vào trong đấu trường. Hắn dám chắc rằng cánh cửa thứ ba mươi chín sẽ là cánh cửa cuối cùng.

    Một tay vẫn nắm tấm vải kéo Jonah, hắn lỉnh khỏi tia sáng đèn pin, và trong bóng tối cận kề, hắn gãi gãi ngón tay vào cánh tay của Natalie.

    Con nhỏ ngước lên nhìn hắn, đôi mắt mở to đặt câu hỏi.

    Liệu con nhỏ hiểu không? Hắn tự hỏi. Ngay khi mình bước qua ngưỡng cửa, mình sẽ quăng Jonah ra sau để hạ gục mọi người. Con nhỏ sẽ túm lấy đèn pin của Dan và chúng ta sẽ bỏ chạy. Bằng cách đó, chúng ta sẽ lấy được giải thưởng cuối.

    Hắn không dám chắc rằng con nhỏ biết phải làm gì. Hắn phải thì thầm vào tai con bé, điều đó làm cho mọi người nhìn hắn đầy nghi ngờ.

    Không sao đâu. Tụi nó không có thời gian để phản ứng, Ian nghĩ.

    Hắn đưa tay đẩy cánh cửa sau cùng.

    Cánh cửa bị khóa chặt.

    Và cánh cửa mang một câu hỏi mà Ian không thể trả lời.

    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Tag chương mới: Wild Eye, Scream25, coilata, konny, hanganbeo7d, myphanmc và cưng Magic Purple
    Hi hi, sorry mọi người vì đã lâu không up chương mới. Mình đang cố gắng để xong trong nay mai thôi. Các chap cuối khá hấp dẫn, làm con mọt như mình cũng không buông được ra mà làm việc khác luôn hihi. Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ.
     
    konny thích bài này.
  12. meo_mup

    meo_mup Gà tích cực Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    194
    Được thích:
    178
    Đã thích:
    107
    GSP:
    Ap
    CHƯƠNG 33

    NGƯỜI NGOÀI TIN RẰNG VỞ KỊCH BỊ THẤT LẠC NÀY CỦA SHAKESPEARE LÀ PHẦN SAU CỦA MỘT TRONG NHỮNG VỞ HÀI KỊCH CỦA ÔNG. NHƯNG NHÀ MADRIGAL BIẾT RẰNG VỞ KỊCH THỰC RA DIỄN ĐẠT HY VỌNG CỦA NHÀ MADRIGAL VỀ VIỆC ĐOÀN TỤ GIA ĐÌNH.

    TÊN CỦA VỞ KỊCH LÀ GÌ?

    Dan quay đầu qua phía Amy, sẵn sàng nghe con bé nói lên một câu trả lời đầy đắc thắng. Nhưng Amy đang cắn môi.

    “Chị không biết. Rất tiếc,” con bé nói, khuôn mặt trắng bệnh trong ánh đèn pin lờ mờ. “Chị chỉ có hai ngày để học về Shakespeare. Ông biết không, Alistair? Sinead?”

    “Ta chưa bao giờ biết là Shakespeare cũng là một Cahill,” Alistair giận dữ nói. “Làm sao ta có thể biết gì về ổng chứ?”

    Sinead lắc đầu.

    Ian ném một cái nhìn sợ hãi vào trong bóng tối, nơi mà tiếng những nổ vẫn vang lên. Chúng có vẻ càng lúc càng gần hơn.

    “Chúng ta phải thử thôi,” hắn lầm bầm. “Chúng ta không có nhiều thời gian đâu!”

    Hắn nắm miếng vải kéo Jonah xuống đất và bắt đầu gõ lên bàn phím bên cạnh cánh cửa.

    Bàn phím có những chữ cái giống như điện thoại di động.

    “Tôi đang cố thử Tái hợp,” hắn lầm bầm. “Không phải. Hòa bình. Không phải.” Hắn đấm mạnh tay vào những phím bấm, “Ngu xuẩn, vô dụng, không có giá trị-”

    “Có lẽ là Romeo và Juliet Hôn hít và Trang điểm,” Dan đề xuất.

    “Dan, Romeo và Juliet là một bi kịch, không phải hài kịch,” Am nói. “Và cả hai đều chết ở cuối vở kịch, nên nó không có phần tiếp theo.”

    Dan đã không hề biết về chuyện đó. Nó ước gì mình không biết điều đó lúc này.

    “Hầu như toàn bộ thế hệ trẻ đều chết trong vở kịch đó,” Sinead lầm bầm.

    Dan ngó quanh. Hầu hết thế hệ trẻ tuổi của Cahill đang ở đây, bị bẫy trong cái hang này.

    “Có lẽ Jonah biết câu trả lời,” Dan nói, giọng lào khào.

    Nó bước tới và nhẹ nhàng lắc vai Jonah. Jonah rên rỉ, mặt hắn cau rút vì đau.

    Natalie cúi xuống và tát hắn.

    “Jonah!” con nhỏ la lớn. “Anh phải tỉnh dậy và trả lời câu hỏi!” Mí mắt Jonah run run.

    “Cá- cá-” hắn bắt đầu yếu ớt. “ giề?”

    “Anh biết gì về những vở kịch bị thất lạc của Shakespeare?” Natalie hỏi.

    “Đừng có nói với… người hâm mộ… là anh biết…” Jonah lẩm bẩm.

    “Nhưng nói tụi này nghe,” Ian yêu cầu. “Nói cho tụi này biết, hoặc mày sẽ chảy máu tới chết, ngay ở đây.”

    Có thể nào anh ấy như vậy không? Dan tự hỏi. Ngay trong ánh sáng lờ mờ, nó có thể nhìn thấy những đốm sậm màu loang ra trên miếng vải Sinead đã bó quanh chân Jonah như một cái băng dã chiến. Jonah hẳn mất nhiều máu lắm.

    Cặp đôi Giả dối – Double Falsehood,” Jonah thì thào, mặt vẫn nhăn lại vì đau đớn. “Lịch sử về Cardenio – History of Cardenio.Khổ sai của Tình yêu - Love’s Labour’s-”

    “Khổ sai của Tình Yêu Thua cuộc - Love’s Labour’s Lost là một vở kịch nổi tiếng của Shakespeare,” Sinead chế giễu.

    “Không phải Thua cuộc,” Jonah lầm bầm. “Thắng cuộc. Khổ sai của Tình yêu Thắng cuộc. – Love’s Labour’s Won.”

    “Chúng ta sẽ thử,” Amy nói, lập cập gõ bàn phím. Con bé gõ câu trả lời – và cánh cửa vang lên tiếng cách bật mở.

    Trong giây tiếp theo, Dan cảm thấy đèn pin bị giật mạnh khỏi tay mình.

    "Ớ!" nó hét lên.

    Natalie phóng ra xa, giữ chiếc đèn pin như một giải thưởng. Tia sáng đung đưa xung quanh, làm nổi bật trần nhà và sau đó là sàn nhà ở phía bên kia cánh cửa.

    Dan thở hổn hển.

    "Không, Natalie! Đợi đã!" nó hét lên. “Mày sẽ-”

    Natalie lao người về phía trước, bước chân đầu tiên của con nhỏ qua cánh cửa ném nó văng ra khỏi vách đá.

    Dan tuyệt vọng chộp lấy con nhỏ, xoay xở để túm lấy cổ chân nó. Quán tính của cơ thể con nhỏ làm nó cũng trượt khỏi vách đá.

    Dan cảm thấy đôi tay của Amy trên bàn chân mình. Nhưng con bé giờ đây cũng đang trượt về phía trước.

    “ÁÁÁÁ!” Natalie hét lớn.

    “Cứu với!” Dan la to.

    “Có ai không! Cứu với!” Amy van nài.

    Dan có thể thấy chiếc đèn pin tiếp tục rơi, xuống và xuống và xuống.

    Và sau đó mọi thứ chìm vào trong bóng tối.
     
    konny thích bài này.
  13. meo_mup

    meo_mup Gà tích cực Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    194
    Được thích:
    178
    Đã thích:
    107
    GSP:
    Ap
    Chương 34

    “Natalie!” Ian la lớn. “Natalie, ôi không!”

    Hắn nhào người tới trước, nhắm tới khoảng mù mờ mà lần cuối hắn thấy Dan, Amy và em gái mình. Hắn bổ nhào tới một mớ bòng bong ở ngay cửa ra vào. Cùi chỏ ai đó thúc vào tai hắn, và đầu gối ai đó thì ở ngay lưng, và mặt ai đó đang ép dính vào cánh tay hắn. Lần duy nhất mà Ian trong tình huống xoắn quẩy chân tay lại với nhau như vầy là hồi ở rạp Globe, khi mà mọi người đánh nhau giành giựt chỉ dẫn.

    Lần này mọi người đều đang cố gắng để cứu Natalie, Amy và Dan.

    “Tôi chết mất!” Natalie la hét từ phía bên dưới.

    “Không, không, tao đang giữ mày rồi,” Dan cuống cuồng nói, ngay bên dưới Ian. “Nhưng tao cần hỗ trợ -”

    “Anh đang cố đây!” Hamilton càu nhàu, sát bên tai Ian.

    Cân nặng dồn dần lên phía trên hắn – rõ ràng là Hamilton đang ở ngay phía trên hắn.

    “Không!” Ian hét lên. “Nếu mày nghiêng tới trước, tất cả chúng ta sẽ trượt khỏi vách đá. Mày sẽ làm cả đám ngã nhào!”

    “Vậy tao phải làm sao giờ?” Hamilton càu nhàu.

    “Nắm lấy cổ chân tao,” Ian nói. “ Giữ chặt tao lại.” Hoàn toàn ngạc nhiên, Hamilton lùi lại và làm như Ian nói.

    “Sinead, con giữ Amy lại,” Alistair chỉ dẫn.

    Được giữ lại bằng đôi tay chắc chắn của Hamilton, Ian rướn người tới chỗ giọng nói của em mình. Hắn nắm được cổ chân con nhỏ, tay hắn ở ngay cạnh bên tay Dan. Cả hai cùng kéo, làm việc cùng lúc.

    Và sau cùng Natalie ngồi cạnh bên mọi người ngay trên đỉnh vách đá, ngay lối vào. Con nhỏ nức nở trong bóng tối.

    “ Em suýt chết,” con nhỏ rên rỉ. “ Em nghĩ là em sẽ chết…”

    “Ổn rồi em,” Ian nói, ôm lấy con nhỏ. “Em an toàn rồi.”

    Hắn cảm nhận được những vết trầy xước chảy máu trên đôi tay và khuôn mặt con nhỏ; hắn hẳn cũng đang chảy máu khắp nơi. Hắn không quan tâm.

    Dan đã cứu Natalie, cũng như Amy đã từng cứu mình lúc ở Everest, hắn nghĩ. Hắn cảm thấy một chút tội lỗi về những việc mà mình đã định làm.

    Và những gì hắn vẫn định làm.

    Hắn không muốn nghĩ về điều đó vào lúc này. Đầu óc hắn hiện giờ trống rỗng.

    “Em an toàn rồi,” hắn lập lại với Natalie.

    Vào lúc này.

    Amy ngồi trong bóng tối, lắng nghe mọi người trò chuyện. Khi mà con bé không thể thấy khuôn mặt của họ, âm thanh thật khác biệt.

    Đáng sợ hơn. Bầm dập hơn và móp méo và đau đớn và khổ sở - y như Amy cảm thấy.

    “Giờ mình làm gì?” Dan hỏi, giọng run rẩy.

    “Mẹ đang tới,” Natalie rên rỉ. “Em đã làm mất đèn pin và có một vách đá mà chúng ta thậm chí không thể thấy và giờ chúng ta không thể đi tiếp… Bà sẽ bắt kịp chúng ta trước khi –”

    “Flint-Đá Lửa” Sinead nói.

    “Cái gì?” Hamilton đáp. Amy nghe thấy giọng hắn hoàn toàn bối rối. “Sao tự nhiên nói về một thành phố ở Michigan vào lúc như này chớ?”

    “Không phải Thành phố Flint,” Sinead nói. “Flint – đá lửa khoáng thạch.”

    “Tạo ra lửa,” Alistair tiếp lời.

    Ôôôôô, Amy nói. Vậy thì có một cơ hội…

    “Tôi chắc rằng mình đã tìm thấy vài dấu vết của đá lửa tại những tảng đá trong đường hầm này,” Sinead nói. “Nếu chúng ta cột một sợi dây thừng vào một tảng đá và chà sát với đá trên tường tới khi thấy tia lửa…”

    “Và rồi có lẽ chúng ta sẽ có được vài ngọn đuốc,” Alistair tiếp. “Thật tiếc là chúng ta không có xăng lỏng hay là chất dẫn lửa để ngâm dây thừng.”

    “Nước hoa được không?” Natalie hỏi, bước qua một bên. Thật đáng ngạc nhiên, con nhỏ còn giữ chặt chiếc túi nhỏ của mình, ngay cả khi bị đong đưa bằng cổ chân trên vách đá.

    “Chỉ có em mới nghĩ tới chuyện mang theo nước hoa vào thời điểm này,” Amy nói.

    “Không, Me-“ Natalie đáp. Con nhỏ ngừng lại. “Không, không chỉ riêng tôi.”

    Nhưng Amy biết con nhỏ định nói gì: Không, Mẹ tôi cũng mang theo.

    Thật khó khăn trong bóng tối, nhưng cả đám mò mẫm xung quanh một lát để tìm được vài đoạn dây thừng trên nền đất. Natalie bắt đầu lấy nước hoa ra.

    Ngay khi mùi lan tới Amy, con bé giật mình.

    “Nước hoa đó! Nó-” Dan lắp bắp.

    “Tôi biết! Tôi biết! Mùi y như Mẹ! Xin lỗi!” Natalie rên rỉ.

    Mùi hương như thể sự độc ác của Isabel đang lởn vởn xung quanh tụi nó: Tao đang tới tìm mày. Tụi mày không bao giờ có thể thắng được tao. Tao đã giết Bố Mẹ tụi mày. Tụi mày không biết là tao cũng sẽ giết tụi mày sao?

    Tất cả những gì Amy có thể làm là buộc bản thân mình cầm lấy một đoạn dây thừng đã ngâm trong nước hoa. Con bé bắt đầu chà sát tảng đá với bức tường đá bằng một nỗ lực vượt bậc. Quanh con bé, mọi người cũng cật lực đập vào tường.

    “Mọi người ồn ào quá!” Ian la lên. “Mọi người đang dắt Mẹ tôi tới ngay chỗ tụi mình đó!”

    Trong giây lát, mọi người ngừng lại, mùi hương độc ác lởn vởn quanh.

    “Chỉ có một con đường thông qua đường hầm,” Alistair lặng lẽ nói. “Nếu lời con nói là đúng, dù gì đi nữa thì Isable đang tới thẳng chỗ chúng ta.”

    Cả đám quay lại đập vào bức tường. Một lần lại một lần lại một lần lại một lần…

    Hamilton là người đầu tiên tạo nên tia lửa – có lẽ vì hắn đập mạnh nhất. Rồi hắn cố tạo ra tia lửa thứ nhì để bắt cháy vào sợi thừng có tẩm nước hoa.

    “Giữ gần vô,” Dan nhắc.

    “Tách sợi thừng thành những sợi nhỏ hơn – rủ thành từng sợi riêng,” Alistair đề nghị.

    “Nhanh lên,” Ian thúc giục.

    “Mấy người làm ơn – im đi!” Hamiltonra lên, đập mạnh hơn nữa mấy tảng đá.

    Amy nghiêng người yếu ớt dựa vào tường. Phải chăng con bé nghe thấy tiếng bước chân vọng tới từ xa hay chỉ là tiếng vọng của việc Hamilton đập?

    Cả đường hầm ngập mùi hương của Isabel. Amy cảm tưởng như mình đang chết đuối trong đó. Đuối trong mùi nước hoa và nỗi sợ hãi và bóng tối và sự ác độc của Isabel… Chẳng còn hy vọng, con bé nghĩ.

    Và rồi sợi dây thừng của Hamilton bắt lửa.

    ***

    Amy đối đoạn dây thừng của mình từ mồi lửa của Hamilton trong lúc mọi người xung quanh cũng làm tương tự.

    “Này, này, coi nè,” Hamilton càu nhàu khi Dan vung vẩy sợi thừng của mình xung quanh. “Đừng có làm anh cháy xém đó.”

    Sợi thừng quá mỏng manh để có thể cháy sáng như ngọn đuốc. Chúng không thể cầm đưa lên cao. Amy chỉ có thể vụng về cầm đưa nó sang bên, ngọn lửa đang liếm đầy nguy hiểm về phía tay con bé.

    Amy không thích nắm lấy ngọn lửa như việc ngửi thấy mùi nước hoa. Ngọn lửa lập loè nhắc con bé nhớ về cái đêm kinh hoàng khi mà Bố Mẹ nó mất đi, cái đêm kinh khủng mà Irina chết.

    “Có gì hay ho khi chúng ta có ánh sáng nếu chẳng có gì ngoài một vách đá trước mặt nhỉ?” Natalie càu nhàu.

    “Có một mỏm đá,” Alistaie nói, cầm lấy sợi thừng đuốc của mình hướng tới trước. “Góc bên kia.” Lão bước tới phía trên rìa nhưng vẫn giữ cho sợi thừng của mình hạ xuống dưới, sát vách đá. “Đây là một hình mẫu kỳ lạ cho một miệng núi lửa, nếu tất cả các vụ nổ ở phía trên chúng ta. Ta tự hỏi…”

    “Cái gì?” Ian hỏi, giọng đầy lo lắng. “Điều đó có nghĩa là gì?”

    “Ta không thể nói được,” Alistair nói.

    Ngay cả với ánh sáng từ tất cả những sợi thừng cháy, vẫn còn quá tối để Amy có thể đọc được nét mặt Alistair. Con bé không thể đoán được là lão thực sự bối rối không, hay lão chỉ đang giữ thông tin lại cho bản thân, như lão đã làm nhiều lần trước đây. Cả đám dịch từng chút về phía trước đọc theo mỏm đá.

    Đừng nghĩ về bóng tối, lỗ hổng sâu hoắm phía trước, Amy tự nhủ. Đừng nghĩ về việc mình sẽ chết thế nào nếu trượt chân. Đừng nghĩ về việc Dan sẽ chết thế nào nếu trượt chân. Đừng nghĩ về lửa và cái chết. Hãy nghĩ về…

    “Jonah ơi?” con bé gọi to trong bón tối. Con bé không chắc chắn liệu nó có còn tỉnh táo không. “Anh sao rồi?”

    “Òy, anh đỡ hơn rồi,” nó nói yếu ớt. Ian và Hamilton vẫn đang vác nó theo, nhưng tụi nó vẫn phải cáng nó qua vách đá để tránh việc đập nó vô mấy tảng đá nhô ra.

    Giờ thì con bé đang lắng nghe, con bé có thể nghe thấy tiếng thở khò khè nhẹ theo mỗi bước chân, có lẽ vì những chiếc xương gãy của nó nghiến vào nhau.

    Liệu có quá tàn nhẫn khi mang Jonah theo thay vì để nó lại phía sau?

    Và để cho Isabel tìm thấy ảnh? Amy nghĩ mà rùng mình. Cái đó mới là tàn nhẫn nhất.

    Gờ đá dốc đứng xuống, con dốc dường như vô tận. Amy tự hỏi liệu tụi nó có thể đi tới tận mặt biển và nghĩa trang chưa. Có khi còn thấp hơn nữa. Có lẽ tụi nó đã ở bên dưới mặt biển.

    “Ở đây có một cánh cửa bị khoá khác,” Alistair nói to từ phía đầu hàng. “Và – một bàn phím khác cho cả năm chúng ta nhấn vào.”

    Phải mất một lúc để mỗi chi một người lên đầu hàng. Cả đám chạm vào nút bấm trên bàn phím, và rồi một khoảng lặng dài.

    “Chúng ta có làm gì sai không vậy?” Dan hỏi. “Không phải là –”

    Ngay lúc đó cánh cửa bật mở.

    Lần này mọi người đều bước tới thật cẩn trọng. Ngay cả trước khi vượt qua ngưỡng cửa, Amy đã có thể nói rằng không gian tối tăm phía trước rộng lớn hơn nhiều so với con đường hẹp mà tụi nó đã leo suốt cả ngày trời. Dưới chân con bé, không còn là những tảng đá mấp mô bất tận, có những phiến đá – sàn lát đá. Những vết tối màu loang trên sàn – tro ư? Tưởng nhớ tro tàn ư[*]?

    “Nhìn nè,” Dan thốt lên bên cạnh con bé. Nó giữ cho sợi đuốc cháy đủ để Amy có thể nhìn thấy tấm bảng kim loại trên tường:

    ĐÂY LÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ SÓT LẠI

    CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM

    CỦA GIDEON CAHILL

    [*] A memory of Ash
     
    konny thích bài này.
  14. meo_mup

    meo_mup Gà tích cực Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    194
    Được thích:
    178
    Đã thích:
    107
    GSP:
    Ap
    CHƯƠNG 35

    “Đây chính là nơi mà Gideon Cahill đã tạo ra huyết thanh của ông!” Dan rít lên. “Vậy nên đây hẳn là nơi đặt phần thưởng!”

    Lúc sau, nó nhận ra rằng lẽ ra nó không nên nói lớn tiếng như vậy. Nhưng có sao đâu – mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào tấm bảng.

    “Chúng ta phải tới đầu tiên!” Dan la lên với Amy. Nó tóm lấy tay con bé, kéo con bé sâu vào trong bóng tối. “Chúng ta phải vậy!”

    ***

    Ian và Hamilton đồng thời buông cái cáng Jonah, làm Jonah hét lên đau đớn. “Xin lỗi, nhóc,” Hamilton lầm bầm. “Tao sẽ-“ Cái gì nhỉ? Đền bù lúc khác cho Jonah ư? Không thể rồi. Trừ phi hắn chia sẻ phần thưởng với Jonah, và Hamilton hoàn toàn không tính làm như vậy.

    Hamilton vọt chạy, bỏ mặc Jonah đằng sau.

    “Natalie!” Ian gọi lớn. “Chúng ta phải đánh bại bọn kia! Em biết phải làm gì rồi đó!”

    Hắn ngó quanh hoảng hốt, sợi đuốc thừng chỉ soi sáng khoảng không nhỏ quanh hắn. Kiếng bể vỡ vụn dưới chân hắn. Hắn quá giàu, quá đẹp trai, quá tài năng, quá thông minh. Nhưng thật đau lòng rằng – không điều gì có thể đảm bảo rằng hắn và Natalie có thể chiến thắng.

    ***

    Đau đớn không chịu nổi.

    Mày phải bỏ cuộc thôi, Jonah tự nhủ. Nó nửa tỉnh nửa mê, mường tượng ánh sáng nhảy múa quanh căn phòng.

    Nhưng Jonah đã chiến đấu để trở thành ngôi sao lớn nhất trên toàn thế giới kể từ khi bắt đầu cầm lên chiếc micro. Nó chưa bao giờ bỏ cuộc. Và cuộc chiến này còn quan trọng hơn hết thảy.

    Hắn chống người lên bằng khuỷ tay của mình và bắt đầu bò đi.

    ***

    “Điều này giành cho em, Ned và Ted,” Sinead thì thầm.

    Cô nàng nhìn xuống một cái giá chắc hẳn để đặt ống nghiệm – hoặc cái gì đó tương tự thời năm 1507. Có lẽ có dấu vết của một thứ gì đó quan trọng trong dấu sáp chảy trên giá. Hoặc có lẽ có gì đó đã bị thấm vào chiếc bàn bị cháy bên dưới cái giá.

    Có quá nhiều khả năng, Sinead tuyệt vọng nghĩ. Có quá nhiều để có thể nhanh chóng sắp xếp lướt qua.

    Nhưng cô nàng phải tìm thấy huyết thanh. Đó là cơ hội duy nhất của Ted và Ned.

    Lũ trẻ đều nhanh hơn lão, Alistair tự nhắc nhở mình. Nên lão phải khôn khéo hơn.

    Trong khi những người khác chạy quanh tuyệt vọng, Alistair nhìn vào vầng sáng của ngọn đèn của mỗi người.

    Chiếc bàn ở chính giữa căn phòng, Alistair suy nghĩ. Bức tường ở bên phải. Vậy còn bên trái?

    Dù cho mọi người đi xa hơn tới đâu về bên trái, Alistair không thấy bức tường nào cả, không có kết thúc cho một khoảng không rộng mở. Và đó chính là lối đi, Alistair nghĩ. Lão nhón gót đi xa khỏi mọi người.

    ***

    “Nhìn coi lão Alistair đi đâu!” Amy gọi Dan.

    Dan gật đầu và đi về phía bên trái. Ngay cả trong bóng tối gần như hoàn toàn, Dan có thể thấy là căn phòng mở rộng – có lẽ thành một căn phòng khác chăng? Nó né một chiếc bàn bị cháy khác và ánh sáng loé lên. Nó bước tới gần bức tường để nhìn thấy một tấm bảng kim loại khác:

    DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA WILLIAM SHAKESPEARE NHÀ MADRIGAL ĐÃ THỬ LÀM MỘT CUỘC TÁI HỢP LỚN TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM NÀY NĂM 1611.

    CUỘC THỬ NGHIỆM THẤT BẠI.

    Một phòng thí nghiệm khác, Dan nghĩ. Nhà Madrigal tiếp tục cố gắng, cũng như họ vẫn đang cố gắng tới giờ. Hẳn là có cả lô cả lốc phòng thí nghiệm – mình phải tìm thấy cái mới nhất.

    Nó tăng tốc chạy. Nó lờ mờ nhận ra những người khác cũng đang chạy kế bên nó – đôi khi vượt qua nó, đôi khi ở phía sau. Những căn phòng ánh lên, và nó nhìn thấy loáng thoáng nhiều tấm bảng hơn:

    THỬ NGHIỆM NĂM 1783… THỬ LẠI VÀO 1848… MỘT NỖ LỰC KHÁC VÀO 1914… Nó không dừng lại để đọc bất cứ tấm bảng nào, nhưng nó có thể thấy rằng tất cả đều kết thúc tương tự nhau: THẤT BẠI… THẤT BẠI… THẤT BẠI THẢM HẠI… Mỗi căn phòng mà nó chạy ngang đều bị phá huỷ: cháy rụi, sập, nổ tung. Nhà Madrigal đã cố gắng hết lần này tới lần khác để hoà hợp gia tộc, và lần nào họ cũng thất bại.

    Ngay khi Dan không thể chạy tiếp nữa vì nó phải chọn lựa đường đi xuyên qua những đống đổ nát của những bức tường bị đổ bằng kim loại xoắn xuýt, những cỗ máy bị bể nát. Sự huỷ hoại và thất bại ngay càng lớn và kịch tính hơn sau mỗi thử nghiệm.

    Lần này chúng ta không thể thất bại, Dan nghĩ, điên cuồng hụp lặn trong đống đổ nát. Amy và mình-chúng ta phải chiến thắng.

    Phía trước nó, đống đổ nát dường như đã kết thúc. Nó quơ sợi dây cháy xuống sàn và nhìn thấy tấm vải lót sàn sạch sẽ, không tì vết. Nó nâng sợi đuốc thừng lên cao hơn, và sâu phía tối tăm phía trước nó có cái gì đó lấp loé phản xạ lại. Kính, có lẽ, phản xạ lại ánh sáng từ phía nó.

    Không chỉ là kính, Dan nhận ra, nheo mắt. Một chiếc lọ. Một chiếc lọ khổng lồ. Đựng… dung dịch. Hẳn đó là huyết thanh.

    “Đây là thứ mày đang tìm ư?” một giọng nói vang lên trong bóng tối.

    Dan chớp mắt, và trong giây lát cả căn phòng tràn ngập ánh sáng chói chang, khó chịu. Ai đó đã bật công tắc.

    Giờ thì Dan đã có thể nhìn coi đó là ai. Nó có thể thấy được ai đã lên tiếng. Nó có thể nhìn rõ ai đang cầm lọ thuốc.

    Đó chính là Isabel.
     
    konny thích bài này.
  15. meo_mup

    meo_mup Gà tích cực Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    194
    Được thích:
    178
    Đã thích:
    107
    GSP:
    Ap
    Chương 36

    “Không!” Amy rên rỉ, ngã xuống đống đổ nát. “Không! Ian và Natalie – tụi nó nói là Isabel ở đằng sau cơ mà!”

    “Bọn này đã nghĩ vậy!” Ian phản bác. Hắn nhìn như bị đông cứng tại chỗ. Amy ngạc nhiên khi thấy hắn không nhập bọn với mẹ hắn ở phòng thí nghiệm sạch sẽ, hiện đại phía trước cả bọn.

    Isabel cười lớn, âm thanh thật kinh khủng.

    “Cả lũ đều dễ dàng bị xỏ mũi,” mụ nói nhẹ nhàng với giọng điệu hiển nhiên, đầy tự tin mà Amy đã từng ngưỡng mộ. Giờ thì thật đau đớn khi nghe thấy. “Ngay cả nhà Madrigal cũng không nghĩ được rằng ai đó đột nhập vào đấu trường bằng cửa sau, đặt chất nổ tại những điểm chiến lược như mồi nhử, và chờ sẵn…”

    “Nhưng những vụ nổ - mẹ đã có thể giết chết Ian và con!” Natalie cằn nhằn.

    “Đợi chút – thế Ian và Natalie vẫn còn cùng phe với Isabel hay không?” Dan hỏi.

    “Ai quan tâm chứ?” Hamilton lên tiếng. “Hơn nữa, nhà Lucian đông hơn. Chúng ta tóm chúng lại nào!”

    Hắn bắt đầu chạy tới trước, rõ ràng là nhắm vào Isabel.

    Amy nghe thấy tiếng súng nổ thậm chí trước khi con bé nhìn thấy khẩu súng.

    ***

    Trong phút giây Hamilton chạy vọt về phía trước, nhắm vào vị trí cho cuộc tóm bắt quan trọng nhất đời.

    Thiệt tiếc là Ba không ở đây để chứng kiến, hắn nghĩ.

    Giây phút tiếp theo, hắn cảm thấy cái gì đó bị giật khỏi tay – không, thực sự thì bốc hơi trong tay hắn.

    Hắn nhìn xuống – sợi đuốc thừng hắn cầm đã biến mất.

    Hắn nhìn lên lại, về Isabel.

    “Đó chỉ là phát cảnh cáo,” Isabel nói, ánh mắt sắc lẻm. “Lần sau tao sẽ làm cho đổ máu.”

    Phía sau Hamilton, hắn có thể nghe thấy tiếng mọi người thét lên. Hắn ngưng lại, như hắn đã tách tiếng ồn của đám đông khi hắn chuẩn bị cho các cuộc tấn công. Hắn thu hẹp sự tập trung vào Isabel. Hắn nhìn thấy mụ đã đặt lọ thuốc xuống quầy để nhặt khẩu súng lên. Hắn nhìn thấy một khẩu súng lớn – có khả năng bắn được nhiều phát, liên tiếp. Hắn nhìn thấy Isabel cầm nó chuyên nghiệp thế nào.

    Và hắn thấy mụ đang hướng nó tới đâu: thẳng vào tim hắn.

    Hamilton ngừng chạy.

    ***

    “Cả lũ còn lại sẽ đặt cái ngọn đuốc ngớ ngẩn, thô sơ của tụi mày vào cái bồn đó,” Isabel ra lệnh, chỉ qua căn phòng. “Từng đứa một, đi riêng rẽ, để tao có thể theo dõi. Alistair đi sau cùng và đổ nước để dập tắt ngọn lửa.”


    Mọi người lọng cọng đi khỏi đống đổ nát của phòng thí nghiệm bị tàn phá sau cùng như thể trong cơn mê loạn. Giống như mọi người, Alistair làm việc được yêu cầu, lần chần một chút, nhìn Isabel trong lúc mụ cũng đang nhìn lão.

    Lão nhận ra mụ đã ngừng chĩa súng thẳng vào tim của Hamilton ngay khi hắn quay lưng đi.

    Có lẽ mụ không thực sự muốn giết nó, Alistair trầm ngâm. Có lẽ… mụ cần tới nó? Cần tất cả mọi người luôn chăng?

    Alistair nhớ lại bao nhiêu lần trong đấu trường này mà lão đã nhìn thấy năm nút bấm trong một vòng tròn, những nút bấm đòi hỏi mỗi chi một người phải có mặt ở đó.

    Nhưng Isabel đã có lọ thuốc rồi, lão nghĩ. Mụ đã có thể bỏ đi xa với lọ thuốc thậm chí trước khi chúng ta tới đây. Mụ đã có thể cho nổ tung đường hầm và giết chết tất cả mọi người trên đường từ lúc bắt đầu rồi.

    Tại sao mụ đã không làm vậy?

    Amy vấp ngã trước mặt Alistair. Alistair nắm lấy tay con bé và kéo nó lại. Lão nghiêm nghị lắc đầu với con bé.

    Đừng thử bất cừ điều gì, lão muốn khuyên con bé và tất cả mọi người. Quan sát. Nhìn thử xem Isabel muốn gì trước khi mấy đứa làm gì khác.

    Nhưng tụi nhỏ là những đứa trẻ bị hoảng sợ, thiếu kiên nhẫn. Có bao lâu thời gian trước khi ai đó làm gì đó ngu xuẩn?

    Alistair duyệt qua những kế hoạch khả thi trong đầu. Nếu chúng ta… Không, không hiệu quả. Hoặc nếu…Cái đó cũng không được.

    Alistair có thể nghĩ ra hàng loạt các kế hoạch để đả bại Isabel. Nhưng lão không nghĩ ra cách nào có thể đảm bảo được Alistair là kẻ sau cùng nắm lấy chiếc lọ vào phút cuối.

    ***

    “Quay lại chỗ phòng thí nghiệm của Gideon và mang Jonah lại cho tao,” Isabel yêu cầu Ian. “Tao muốn nó ở đây với cả lũ chúng mày.”

    “Không,” Ian nói. “Con không phải kẻ hầu của mẹ. Con thậm chí còn không muốn làm con của mẹ nữa. Con- con đang tự giải phóng bản thân! Natalie và con – cả hai đứa con.”

    “Dạ tụi con,” Natalie tiếp lời.

    Ian khoác tay lên vai em gái mình. Con bé đang run rẩy, và đôi chân Ian đang run rẩy, nhưng Ian hy vọng là điều đó không hiển hiện ra.

    Ian đã lên kế hoạch nói với Isabel kể từ lúc hắn và Natalie chuồn khỏi máy bay ở Luân Đôn. Hắn đã hy vọng làm điều này sau khi tìm thấy huyết thanh. Sau khi truất ngôi Ba Mẹ mình trở thành đầu lĩnh của nhà Lucian. Sau khi tiếp quản.

    Hắn không bao giờ hình dung ra việc mình phải nói to điều này khi mà đang co rúm trong tư thế yếu đuối.

    Hắn chưa từng hình dung ra giọng nói của mình lại lí nhí.

    Isabel nâng khẩu súng lên, chĩa thẳng vào Ian và Natalie.

    “Mẹ!” Natalie kêu lên vì sốc.

    “Tụi mày không thể tự giải thoát bản thân,” Isabel rít lên.

    “Vì tao từ tụi mày. Lũ đần!” Mụ cúi người tới trước, hầu như sát hẳn. “Tụi mày không học được gì từ tao ư? Tụi mày không thấy tao đang cho tụi mày cơ hội thứ hai, cho tụi mày cơ hội để nói dối – cho tụi mày con đường để quay lại với tao ư?”

    Có cái gì đó loé lên trong mắt Isabel, nhưng Ian biết đó không thể nào là nước mắt. Không phải là nước mắt thật, không đời nào.

    “Tụi con không muốn quay lại với mẹ,” Ian nói lạnh lùng.

    Hắn biết đây là một chiến lược tồi tệ. Hắn biết mụ kỳ vọng hắn sẽ quỳ xuống và van xin – sẽ nói dối và nói rằng mụ là người mẹ tuyệt vời nhất trên thế gian, nhưng Ian và Natalie đã bỏ qua mụ.

    Nhưng cảm giác thật tuyệt khi nói ra sự thật.

    Isabel lùi lại, bỏ qua hắn và Natalie. Hoặc chỉ để chắc chắn rằng, nếu cần thiết, mụ có thể bắn bất cứ ai. Cả nhóm đang nằm trong tầm súng của mụ.

    “Thật bất cẩn,” mụ nói với hàm răng nghiến chặt. “Ian, mày sẽ phải đi tìm Jonah. Ngay bây giờ. Hoặc tao sẽ bắn Natalie.”

    “Không,” Ian nói. “Con sẽ không làm. Con sẽ không làm điều đó.”

    Quá trễ rồi, Ian nhận ra hắn đã dồn mẹ mình vào trong góc.

    Vì vậy đây là lối thoát của mẹ, Mẹ à. Ian nghĩ, nhìn chằm chằm vào đôi mắt loé sáng của mẹ mình. Lùi lại đi.

    Ngừng lại. Cho mọi người thấy rằng con và Natalie quan trọng với mẹ hơn là huyết thanh đó. Cho thấy… rằng mẹ thật sự yêu thương tụi con…

    Ian thực sực mở miệng nói điều này. Nhưng hắn lắp bắp từ đầu tiên: “Ch-cho thấy…”

    Bởi vì bất cứ dấu hiệu nào về tình yêu thương hắn từng thấy trong mắt Isabel đã biến mất. Không còn gì thể hiện trên mặt mụ ngoại trừ sự ác độc và tàn nhẫn. Không còn gì khác tồn tại trong tâm hồn mụ.

    Ian nhìn thấy chính xác điều mà mụ định làm. “Không!” hắn hét lên, lao mình về phía trước một cách tuyệt vọng. “Không! Đừng! Mẹ không thể vậy!”

    Hắn đã quá trễ.

    Isabel đã bóp cò.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/5/18
    konny thích bài này.

Chia sẻ trang này