Thơ Vòng tròn

Thảo luận trong 'Thơ' bắt đầu bởi blankboy2002, 8/11/20.

  1. blankboy2002

    blankboy2002 Gà tích cực

    Bài viết:
    143
    Được thích:
    276
    Đã thích:
    317
    GSP:
    Ap
    Tôi viết về đường dao, vết cắt
    Tôi viết về họng súng đen ngòm
    Tôi viết về dòng máu đỏ lòm
    Tôi viết về dòng lệ trong vắt.


    Viết về tương lai, tôi không chắc
    Viết về quá khứ, tôi ngậm ngùi
    Viết về hiện tại, tôi rút lui

    Sợ hãi, tôi trốn tránh thế giới.


    Tôi muốn vươn tới bầu trời cao vợi
    Muốn đắm mình nơi xanh thẳm đại dương
    Muốn một mai khi bước trên cung đường
    Tôi có thể ôm trọn từng khoảnh khắc.


    Thời gian không đứng yên cho tôi nắm bắt
    Vì thế tôi cần lối đi riêng
    Rồi một mai chu du khắp mọi miền

    Hi vọng tôi sẽ thấy lẽ sống.


    Nhưng không!

    Chưa bao giờ tôi tới nơi bể rộng
    Chưa một lần tôi thấy được trời cao
    Chưa bao giờ đưa tay với tới các vì sao
    Và chưa một lần gặp gỡ bờ cát trắng.


    Tôi cảm thấy tâm hồn mình thật trống vắng
    Và khi đó tôi vẽ những vòng tròn
    Vòng tròn lớn, vòng tròn con con

    Vẽ vòng tròn khi tôi bị nhốt trong cái hộp.


    Để rồi mai mốt, để rồi mai mốt...
    Tôi sẽ làm được thôi, sẽ được thôi!
    Đại dương kia như không dòng nước trôi?
    Trời cao kia như không áng mây gợn?


    Và đó là khi những cơn sóng từng đợt
    Chúng nhấn chìm - cái hộp nuốt chửng tôi!
    Cùng với đó là những chùm tia Mặt Trời
    Đốt cháy lên - những đám lửa thù hận!


    Trong cái hộp, trong cái hộp bị ngập
    Trong cái hộp đang bị cháy thành than
    Tôi chắp tay và lạy thần Thời gian
    Lần đầu tiên trong đời

    Tôi sẽ được giải thoát.


    Đời sẽ khác! Chắc chắn đời sẽ khác!
    Tôi mộng mơ đến tháng ngày xa xăm
    Cát biển kia sẽ là nơi tôi nằm
    Để tôi có thể chiêm bao dưới trời sao lấp lánh.

    Nhưng hiện tại, chưa có đủ sức mạnh
    Nên tôi vẫn trong chiếc hộp mà thôi
    Chiếc hộp của ai? Chiếc hộp của tôi?

    Tôi lại vẽ những vòng tròn méo mó.

    Tôi vẽ
    Vẽ những vòng tròn màu đỏ
    Tôi vẽ
    Vẽ những vòng tròn màu xanh
    Và những vòng tròn lần lượt được tạo thành

    Nhưng không!

    Một bức tranh không bao giờ hoàn chỉnh!

    Tôi đã luôn trong trạng thái "toàn tỉnh"?
    "Toàn mơ"? "Toàn say"? Hay "toàn điên"?
    Những bài thơ tôi viết liệu có liên thiên
    Hay chúng mang vẻ đẹp siêu thực nào đó?

    Trong cái hộp, tôi nghe tiếng gào gió
    Trong cái hộp, văng vẳng tiếng khóc mây
    Trong cái hộp, tôi thấy màn sương dày
    Trong cái hộp: là tương lai, hiện tại hay quá khứ?

    Trong vô thức, che mắt - tôi nhả chữ?
    Trong vô thức, bịt tai - tôi buông câu?
    Trong vô thức, tôi dùng những sắc màu:
    Trong vô thức, tôi vẽ những vòng tròn bất diệt!

    Trong lúc tỉnh, tôi thấy được dòng huyết
    Trong lúc mơ, tôi thấu nỗi đau này
    Trong lúc say, tôi thấy tôi dang bay
    Trong lúc điên, đó là khi tôi viết.

    Và cứ thế, cứ kiếm tìm mải miết
    Giữa hai bờ hư - thực, tỉnh - mơ
    Không biết rằng cho đến bao giờ

    Mới ra đời: một bức tranh hoàn chỉnh.

    Tôi lại vẽ
    Những vòng tròn vô định
    Tôi lại vẽ
    Những vòng tròn đồng tâm
    Những vòng tròn được vẽ theo cách sai lầm

    Liệu rằng bức tranh có đúng khi hoàn thiện?

    Ngoài cái hộp, liệu có ai toàn diện?
    Trong cái hộp, chỉ có một mình tôi
    Ngoài cái hộp, sự cô đơn có lên ngôi?
    Trong cái hộp, điều đó là sự thật.

    Tôi không biết những điều không bí mật
    Là do tôi hay cái hộp chắn tầm nhìn?
    Tôi không biết ngoài kia người ta có lặng im

    Hay liệu còn có định nghĩa khác?

    Tôi giày xéo với nỗi đau thể xác
    Tôi vật vã với nỗi đau tinh thần
    Tôi thèm khát thứ gọi là tình thân

    Đói hơi người, tôi không muốn chết trong cô độc.

    Tôi gào thét, gào thét trong vô vọng
    Cất tiếng khóc, nhưng không ai cạnh bên
    Đó là lí do tôi viết những vần thơ điên
    Có lẽ đó là tia hi vọng duy nhất.

    Đen ngòm - đó là màn hình khi tắt!
    Trắng tinh - đó là tờ giấy nháp mới xé ra!
    Đỏ tươi - đó là màu sắc các loài hoa!
    Bạc trắng - đó là vầng trăng non mới nhú!

    Những ảo tưởng đó đều do tôi tích tụ
    Sự thực ngoài kia vạn vật sẽ thế nào?
    Và tôi lại ước mơ về trời cao

    Về biển xanh, về thế giới bên ngoài cái hộp.

    Không biết liệu tôi có dại dột
    Khi lên kế hoạch để thoát ra
    Tôi sẽ xóa những ảo tưởng nhạt nhòa

    Để rồi tiếp nhận một thực tại nguyên bản.

    Ánh nắng kìa! Ô hay! Trời hửng sáng!
    Thấy cỏ cây! Thấy mây trắng! Mặt trời!
    Thấy đại dương! Sóng cuộn trào! Xanh thẳm!

    Ước gì chúng là thật, bạn ơi.

    Vẽ những vòng tròn, rồi tôi viết nốt
    Viết nốt bài thơ đang dở dang
    Về cú sốc khi thực tại vỡ tan
    Rằng tôi mãi mãi kẹt bên trong chiếc hộp.

    Tôi đang viết thì có một sự thực sửng sốt!
    Tôi nhìn vào những vòng tròn của tôi
    Đó là khi tôi thấy cỏ trên nét vẽ
    Thấy biển xanh! Ôi tôi thấy mặt trời!

    Vòng tròn bay bổng! Vòng tròn rơi!
    Vòng tròn trôi nổi! Vòng tròn lặn!
    Vòng tròn trong đường dao, vết cắt!
    Vòng tròn trong họng súng đen ngòm!
    Vòng tròn trong dòng máu đỏ lòm!
    Vòng tròn trong dòng lệ trong vắt!
    Vòng tròn bật! Vòng tròn tắt!
    Vòng tròn sướng vui! Vòng tròn đau!

    Tôi thấy trong đó: niềm hi vọng

    Là sự giải thoát! Phép nhiệm màu!

    Tôi lại viết
    Về đường dao, vết cắt

    Tôi lại viết
    Về họng súng đen ngòm

    Tôi lại viết
    Về dòng máu đỏ lòm

    Tôi lại viết
    Về dòng lệ trong vắt.

    7/11/2019.

    Thật kì lạ khi tôi lại để giáo viên Văn của mình nhận xét bài thơ này. "Quá u tối. Có lẽ chỉ là sự cường điệu từ những áp lực học tập của em?".

    Và bây giờ là ngày 8/11/2020. Tôi đã tròn 18 tuổi. Nhanh quá nhỉ, tôi vẫn thấy mình là một đứa trẻ con. Không, chính xác hơn là một cái quan tài di động, trong ấy chứa xác của bao nhiêu đứa trẻ. Chúng đã từng tồn tại; đã từng sống; đã từng hiểu thế nào là niềm vui, nỗi buồn. Nhưng chính cảm xúc đã giày xéo chúng, đưa chúng vào đáy cùng đau khổ. Tôi khao khát một lần nữa đặt tay vào bức tường lạnh lẽo ấy; bức tường cảm xúc đã tanh mùi máu từ lâu. Làm sao để có thể như vậy nhỉ? À, lạc quan lên. Lạc quan lên. Lạc quan lên. Dễ quá. Dễ lắm bạn ạ. Tất cả chỉ được một nửa. Tôi không thể hoàn thành thứ gì - kể cả cái gọi là cuộc đời mình. Tôi muốn khóc, muốn cười.

    Tôi muốn được làm con người.


    "Mãi mãi tuổi mười hai
    Mãi mãi tuổi mười bốn
    Mãi mãi tuổi mười sáu
    Tôi không bao giờ lớn."

    Cảm ơn tất cả đã đi cùng tôi suốt thời gian qua. Dù tôi cảm thấy cô đơn, nhưng mọi người vẫn luôn hiện hữu bên cạnh tôi. Có lẽ chỉ có sự suy đồi hóa trong tôi đã khiến tôi cảm thấy mình bị tách biệt. Không ai rời bỏ tôi. Không. Tất cả đều do tôi tưởng tượng.

    Duy tâm quá nhỉ?

    Tôi vẫn chưa thể dừng bước. Cho đến ngày tôi hoàn thành những gì tôi phải làm. Tôi không phải kẻ vô trách nhiệm. Tôi không đến cướp đi cuộc đời ai đó và để họ quằn quại trong đau đớn. Tôi sẽ khoét trái tim rỗng tuếch của mình trước khi tôi khiến tâm hồn kẻ khác mục rữa theo. Tự hủy, nói ngắn gọn là vậy. Tôi vô dụng đến nỗi chỉ có thể tự hại bản thân mình.

    Cảm ơn Gác sách, cảm ơn mọi người trên diễn đàn. Cảm ơn tất cả. Tôi đã được ban cho một cái hộp riêng. Cái hộp để tôi vẽ những vòng tròn. Tuy nhiên, không đóng kín - đây là cái hộp mở.

    Có lẽ, những vần thơ đã đâm thủng cái hộp.

    Có lẽ, tôi sẽ một lần nữa tự do.
     
    Chanh30 thích bài này.

Chia sẻ trang này