Vì em là Bình An - Hoàn thành - Sherry

Thảo luận trong 'Truyện dài hoàn' bắt đầu bởi Ai_Sherry, 17/9/19.

  1. Ai_Sherry

    Ai_Sherry Gà cận Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    679
    Được thích:
    1.413
    Đã thích:
    870
    GSP:
    Ap
    Thật ra là theo mạch ý tưởng là sẽ có không ít chuyện xảy ra trong vòng 10 năm này nhưng vì một số lý do thì mình đành nhảy cóc nên có lẽ hơi hụt hẫng chút. Ngoại truyện thì sẽ về (spoil một chút) Bích và Khang là chính nhưng sẽ có lướt qua một chút về An, hi vọng đủ để mọi người mường tượng được cuộc sống của An về sau.

    Mình là team phấn hường mà, nên trừ những truyện thực sự là SE thì sẽ đều HE hết ;)).
     
    Suc Khoe 24 GioDuyên Nguyễn 2101 thích bài này.
  2. Ai_Sherry

    Ai_Sherry Gà cận Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    679
    Được thích:
    1.413
    Đã thích:
    870
    GSP:
    Ap
    Ngoại truyện 1: Mối quan hệ rắc rối


    Ngọc Bích là công chúa, đây là điều mà bất cứ ai biết cô đều thừa nhận. Không chỉ nhờ ngoại hình xinh đẹp, gia thế hoành tráng mà ở cô còn toát ra một chất quý tộc rất riêng, từ vóc dáng cao gầy mảnh mai, đôi bàn tay thon thả trắng nõn, cách cô luôn mang khăn tay trong người cho tới lối đi đứng, nói năng. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Bích luôn được mọi người xung quanh yêu thương, chiều chuộng. Cuộc sống của cô từ bé đến lớn rất dễ chịu và cô mặc nhiên tận hưởng điều đó. Kể cả thời gian du học, thay vì phải để ý, tiết kiệm từng đồng như nhiều du học sinh khác thì ngay khi vừa chân ướt chân ráo sang đến nơi, cô đã được bố mua cho căn biệt thự tiện nghi gần trường và một chiếc Lexus mui trần, loại xe được các thanh niên Mỹ vô cùng mơ ước, chưa kể hai giúp việc chăm sóc tận răng. Khác với Nhật học ở Yale, hay Quân ở MIT, những nơi không thiếu con em các gia tộc hàng đầu thế giới thì trong ngôi trường làng nhàng không tên tuổi, Bích cực kỳ nổi tiếng. Bạn bè xung quanh ưu ái gọi cô với biệt danh “Oriental Princess” - Công chúa Phương đông. Công bằng mà nói, tính tình Bích rất dễ thương, luôn cởi mở với mọi người bất kể xuất thân, hào phóng và không sân si. Cho nên, dù học hành hay làm việc đều không xuất sắc, cô vẫn rất được yêu quý.

    Nhiều người cho rằng, một tiểu thư như Ngọc Bích rất hạnh phúc khi không có bất cứ nỗi lo lắng nào, và rằng cô có thể có mọi thứ cô muốn. Thực ra, điều này chỉ đúng một phần. Đúng là Bích không có nhiều chuyện để lo khi mối quan tâm của cô chủ yếu xoay quanh những mẫu quần áo, túi xách, trang sức mới nhất từ những thương hiệu hàng đầu thế giới. Nhưng như vậy đâu có nghĩa là cô luôn tuyệt đối hạnh phúc. Ai chẳng có những lúc phiền muộn.

    Nỗi phiền muộn lớn nhất đến với Bích năm cô hai lăm tuổi, và từ người chị em cùng cha khác mẹ. An xuất hiện như một bóng đen phủ lên cuộc sống vốn luôn dễ chịu của cô công chúa. Tuy thật lòng quý mến An, Bích lại không tránh được những mặc cảm. Cô thấy mình vô dụng, yếu kém khi so sánh với An, người mang nửa dòng máu với cô nhưng năng lực, cá tính lại vượt xa. Tự nhìn lại mình, cô chẳng tìm được điều gì khác ngoài bộ sưu tập hàng hiệu khổng lồ.

    Nhưng rốt cuộc, Bích cũng chẳng buồn được lâu, thứ nhất là do bản tính hồn nhiên và thứ hai là do buồn phiền không giúp giải quyết vấn đề. Trải qua nhiều sự kiện, cô đã trưởng thành và điềm tĩnh hơn. Việc theo đuổi Quân không thành cùng vài thất bại đầu đời đã dạy cô cách đối diện và chấp nhận những chuyện không ưng ý và một trong những thành tựu lớn nhất cô đạt được là bỏ xuống vướng mắc trong lòng mà chủ động làm bạn với An. Sau này, An có thừa nhận rằng sự ngọt ngào, chân thành của Bích là tác nhân lớn kéo cô về lại gia đình, đồng thời giúp xoá bỏ tận gốc hận thù trong lòng.

    ………………

    Ngày gặp gỡ gia đình ông Tường, Bích thức tới gần hai giờ sáng mới ngủ được, chỉ vì câu nói của Khang rằng hắn rất mừng bởi cô không phải bạn gái Quân, “nếu không thì dễ huynh đệ tương tàn”. Hắn có ý gì khi nói như vậy nhỉ? Mỗi lần tự hỏi câu đó, cô lại không ngăn được tim đập rộn và mặt đỏ lên. Cô phải thừa nhận bên dưới vẻ ngoài có phần lộn xộn, gai góc, Khang toát ra sự cuốn hút rất tự nhiên. Vấn đề duy nhất ngăn cản Bích có những suy nghĩ “bất thường” là việc hắn lại chính là anh ruột Quân. Tuy không luật pháp nào ngăn cấm người ta nảy sinh tình cảm với anh trai người yêu của chị mình nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó rất không đúng ở đây.

    - Ơ kìa, mà mình đang nghĩ gì thế? Lâu không yêu ai nên sinh hoang tưởng à? - Cô lầm bầm rồi trùm chăn kín đầu cố dỗ giấc ngủ.

    May mắn là ngay sau đó Bích bắt đầu công việc ở Sunflower khiến cô không còn nhiều thời gian mà nghĩ linh tinh. Đầu tiên, cô làm thư ký cho ông Công như kế hoạch nhưng liền sau đó hai bố con đều thấy việc này là hoàn toàn sai lầm. Vị trí thư ký chủ tịch tập đoàn là quá cao đối với cô khiến cô bị áp lực tới mức suýt sang chấn tâm lý. Ngược lại, ông Công cũng hết sức ngán ngẩm cô con gái cưng đụng đâu hỏng đó. Ông không đủ rảnh rỗi để cầm tay chỉ việc cho cô nên chỉ sau vài ngày, Bích đã được “hân hạnh” chuyển sang cho Nhật. Nhật không mấy thích thú ý tưởng này nhưng chẳng còn cách nào khác nên đành đưa cô về bộ phận truyền thông của NTFM. Hắn tin rằng ở đó, Bích sẽ học hỏi và xây dựng được nhiều quan hệ. Hơn nữa, với một người tuy có bằng thạc sĩ nhưng thực tế lại chẳng có bất cứ chuyên môn gì trong tay như cô thì ngoài phòng hành chính và truyền thông, Nhật không nghĩ ra được nơi nào khác.

    Giám đốc truyền thông nhận mệnh mà không lấy gì làm vui vẻ bởi đã ít nhiều nghe danh cô công chúa nhà chủ tịch. Nhưng tất nhiên, dù muốn dù không thì ngoài đón nhận Bích, Hằng còn làm được gì?

    Bích vào NTFM được hơn một tuần thì có cuộc họp gấp, nghe đâu do một quyết định bất ngờ từ tổng giám đốc, tức Hoàng Nhật, anh ruột cô.

    - Sếp muốn chạy một chiến dịch truyền thông về việc NTFM kiên quyết nói không với những nhà cung cấp kinh doanh các sản phẩm nguồn gốc động vật hoang dã. - Hằng mở đầu cuộc họp. - Có ai có ý tưởng gì không?

    - Thì vốn hàng hoá bên mình khai thác có liên quan quái gì tới động vật hoang dã đâu. Sao sếp lại… - Đang định than phiền thì anh chàng nhân viên mau miệng kịp nhìn thấy Bích đang ngồi góc phòng liền nói trớ. - Sao sếp lại cẩn thận quá như vậy nhỉ?

    Bích không nói gì, chỉ cặm cụi ghi chép bởi cô biết phận lính mới không có tiếng nói dù hiểu rõ lý do Nhật yêu cầu chạy chiến dịch. Tất nhiên NTFM không liên quan gì tới động vật hoang dã nhưng Sunflower đang tiến hành một vài dự án bên châu Phi nên hẳn chiến dịch truyền thông này là để mở đường. Nhưng biết là biết vậy chứ Bích không đời nào tự tiện tiết lộ mọi dự định của Nhật một cách thiếu thận trọng.

    - Nếu sếp đã muốn thì làm thôi, vẫn cứ là mấy kênh truyền thống như báo chí, Facebook, giăng banner này nọ… - Hằng hắng giọng. - Quan trọng là chọn được hình ảnh định hướng cho chiến dịch.

    - Theo em, ta nên lấy mấy bức ảnh động vật hoang dã, - Cô nàng chuyên viên tên My lanh chanh. - rất đúng tinh thần nâng cao nhận thức về môi trường như sếp mong muốn.

    - Lại giống mấy bức ảnh tê giác, voi để kêu gọi không dùng sừng tê, ngà voi ấy hả?

    - Không… đó là ảnh chụp cận, tĩnh còn mình lựa hẳn một bộ ảnh về động vật hoang dã nói chung, và ưu tiên ảnh bắt khoảnh khắc hoạt động. - My đáp lại.

    Sau một hồi bàn qua bàn lại thì cuối cùng tất cả đều thống nhất ý tưởng về bộ ảnh động vật như My đề xuất. Vấn đề cuối cùng là làm sao để kiếm được nguồn ảnh mà không vượt quá kinh phí dự trù cho chiến dịch.

    - Mua trên Shutterstock thôi, ngon bổ rẻ.

    - Chị không thích lắm… - Hằng trầm ngâm. - ảnh trên đấy đẹp nhưng hơi công nghiệp, lại không có gì mới mẻ.

    Tất cả còn đang trầm ngâm thì một ý tưởng vụt qua đầu Bích. Cô vừa nhớ lại bức ảnh treo trong phòng ăn nhà Quân và chủ nhân của nó.

    - Em có một người bạn là phóng viên ảnh của National Geographic. - Cô vọt miệng. - Để em thử hỏi anh ấy xem.

    - Ồ quá tốt. - Cả phòng ồ lên. - Nhưng giá không cao quá nhé, kinh phí của mình không nhiều đâu.

    - Cùng lắm Bích tài trợ nhỉ. - Một anh chàng tếu táo. - Tiểu thư chẳng có gì ngoài điều kiện.

    Tuy không nói ra nhưng Bích thấy rất không thoải mái. Môi trường công sở tương đối khác biệt với cuộc sống bình thường của cô, nơi đồng nghiệp có đủ mọi xuất thân và con cái những gia đình giàu có thường được gắn mác “cậu ấm cô chiêu vô dụng”. Dù không cố ý nhưng cách mọi người trêu đùa cô kiểu này luôn làm Bích mơ hồ mặc cảm như thể ngoài tiền ra cô chẳng còn giá trị nào hết. Thực ra, cô còn quá ngây thơ để hiểu sâu xa trong những lời nói đó đều có ít nhiều ghen tị, bởi xét cho cùng, đâu có ai chọn được nơi mình sinh ra nên những “thủ khoa ngành đầu thai” thường gợi lên ở người khác cảm giác bất công, khiến họ nảy sinh ác cảm một cách vô thức.

    - Em sẽ thử hỏi với anh ấy nhưng không dám hứa trước. - Thay vì phản ứng bằng một câu chua cay, Bích rụt rè đáp.

    ……

    Bích run run bấm số của Khang, ngạc nhiên với chính mình vì sao chỉ là gọi điện nói chuyện công việc thôi mà cô lại hồi hộp đến vậy.

    - Anh nghe đây công chúa!

    Tim Bích nảy lên một cái nhưng cô cố lấy giọng bình thản nhất mời hắn đi cafe để trình bày nguyện vọng mua một bộ ảnh của hắn.

    Khang chẳng khác gì lần đầu tiên cô gặp, vẫn áo phông quần túi hộp giày nhà binh trong khi cô mặc váy lụa xanh nhạt, mái tóc xoăn nhẹ buông xõa. Nhìn hai người đối chọi đến buồn cười khi một bên thì xinh đẹp, sang chảnh như công chúa còn một bên thì chỉ khá hơn “cái bang” một chút, nhưng Bích không để ý tới điều đó. Bất cứ ai nhìn đủ lâu vào đôi mắt to, sâu, khuôn miệng hài hoà bên dưới đám râu lởm chởm thì sẽ đều dễ dàng quên đi bộ dạng lôi thôi bên ngoài của hắn.

    - Anh hiểu rồi, em cần một bộ ảnh động vật tự nhiên để làm chiến dịch truyền thông đúng không?

    - Vâng ạ.

    - Anh có nhiều lắm. - Khang lấy ra chiếc laptop bên trong balo mang theo. - Em thích ảnh châu Phi hay Amazon hay rừng nhiệt đới?

    Bích hoa mắt vì số lượng và cả chất lượng ảnh chụp. Cô không sao tưởng tượng nổi một người có vẻ ngoài cục mịch, “du thủ du thực” thế kia lại chụp ra được những tấm ảnh tinh tế đến vậy. Cứ ngẩn ra ngắm hồi lâu, mãi tới lúc ngẩng lên Bích mới phát hiện ra Khang đang nhìn mình. Tuy cái nhìn của hắn không khiếm nhã nhưng đủ làm cô thấy hai gò má nóng lên, vội bưng cốc nước đá uống một hơi.

    - Em nghĩ là châu Phi, như vậy sẽ phù hợp hơn với kế hoạch của anh Nhật… - Cô mỉm cười. - Anh báo giá em nhé.

    - …

    - Nhưng nhớ cho em giá tốt, công ty không cấp em nhiều kinh phí đâu. - Bích nháy mắt.

    Khang cười rạng rỡ khiến gương mặt nhuốm màu sương gió sáng lên vẻ hồn nhiên rất trẻ con:

    - Anh không bán đâu, cho em đấy, muốn lấy cái nào thì lấy, lấy bao nhiêu cũng được… Nhưng có một điều kiện.

    - Là gì ạ? - Cô khấp khởi nói.

    - Thứ bảy đi chơi với anh.

    Bích tròn xoe mắt, không nghĩ hắn lại thẳng thắn quá mức như vậy. Hắn không tự cảm thấy lời đề nghị này kì quặc sao?

    - Em… em nghĩ việc đó không phù hợp lắm…

    - Vì sao?

    - Anh là anh ruột anh Quân, còn An là con của bố em…

    - Có vấn đề gì ở đây à? - Khang ngạc nhiên hỏi lại. - Anh chị em chúng ta yêu nhau thì ảnh hưởng gì tới mình?

    Bích không biết đáp sao. Thực lòng cô không hề khó chịu khi nghĩ tới đi riêng cùng hắn nhưng thái độ của hắn lại làm cô hơi bực. Khang nghĩ hắn là ai mà tỏ ra tự tin như thể cô sẽ đương nhiên đồng ý vậy?

    - Em mà không chấp nhận điều kiện thì anh không bán hay cho em ảnh nữa hay sao?

    - Ừ… - Hắn thẳng thắn gật đầu. - Anh yêu quý từng bức ảnh mình chụp nên ngoại trừ đăng trên tạp chí hay dùng cho mục đích phi thương mại thì anh chưa bao giờ bán cho bất kỳ doanh nghiệp nào.

    - Em sẽ nhờ An nói với anh Quân, anh chắc sẽ không ki bo với em ruột mình chứ? - Bích hất mặt nhìn Khang khiêu khích.

    - Lẽ ra em nên làm việc đó trước khi gặp anh. Giờ anh biết kế hoạch của em rồi, anh sẽ không mắc lừa đâu… Anh còn ki bo với Quân nhiều thứ chứ mấy cái ảnh này nhằm nhò gì.

    Cô bực tức đứng lên chủ động trả tiền cafe rồi bỏ đi thẳng. Sau lưng cô, Khang vẫn tủm tỉm cười.

    ……

    Lúc rời khỏi quán cafe là năm giờ hơn, coi như đã hết giờ làm việc nhưng nghĩ sao đó Bích vẫn quay lại văn phòng. Cô vừa mới đi làm nên không muốn gây ấn tượng xấu với đồng nghiệp về cô tiểu thư vô kỷ luật ỷ thế anh trai làm càn.

    - Thế còn cái Bích thì sao?

    Tay vừa chạm vào thanh nắm cửa thì nghe thấy tên mình, ma xui quỷ khiến cô lùi lại nửa bước, lẳng lặng lắng nghe.

    - Thôi kệ nó, đừng có nói gì đấy.

    - Cả phòng rủ nhau đi chơi mà chừa lại mình nó cũng hơi tội nhờ. - Một giọng nói trầm ngâm.

    - Ôi dào, mình đi mấy chỗ chỗ bình dân, chắc nó chả thích đâu. - Một người khác xen ngang. - Với cả có nó làm sao nói chuyện thoải mái được, hở ra câu nào nó về kể với bố hay anh thì toi cả lũ.

    Bích thở dài, nhẹ nhàng quay lưng ra về. Cô hoàn toàn có thể nhảy vào phòng, lớn tiếng dằn mặt đám đồng nghiệp đang nói xấu mình nhưng cô lại không muốn. Là con gái chủ tịch, việc làm người ta sợ hãi rất dễ dàng nhưng điều đó chỉ càng khiến cô bị cô lập hơn.

    Tối hôm đó, Bích uể oải gảy gảy mấy hạt cơm, khuôn mặt chảy dài.

    - Sao đấy? Có chuyện gì ở công ty à? - Nhật để ý, quay qua hỏi.

    - Không ạ, em hơi mệt thôi.

    - Chả mấy khi phải lao động nên mệt là tất nhiên thôi. - Giọng hắn đầy giễu cợt. - Đi làm thì vất vả hơn đi chơi nhiều.

    Bích buông đũa, chẳng nói chẳng rằng bỏ lên phòng. Đằng sau lưng, cô còn nghe thấy tiếng ông anh trai nho nhỏ:

    - Bố mẹ đừng lo, vào NTFM là làm việc thật, không phải cưỡi ngựa xem hoa như bên YNE nên nó chưa quen thôi. Nó phải tập ra đời dần đi chứ cứ ngồi trong lồng kính mãi sao được.

    Tắm rửa xong thì điện thoại Bích có tin nhắn thông báo chiếc túi cô đặt đã có. Vốn đây là mẫu rất hiếm, được giới mộ điệu toàn thế giới săn lùng, nếu không phải khách VIP suốt bao năm qua, cô sẽ không bao giờ vượt lên được danh sách khách đợi mua dài dằng dặc kia. Như bình thường, đáng ra Bích đã phải nhảy cẫng lên vì sung sướng, phải chụp màn hình tin nhắn đăng lên Instagram cho hội chị em xuýt xoa. Thế nhưng, hôm nay, niềm vui mua được chiếc túi mới tan đi rất nhanh, cô tiếp tục chìm vào tâm trạng chán nản.

    Cuối cùng, khi nỗi chán nản lên đến đỉnh điểm, Bích bất giác bấm tin nhắn đến số máy mới lưu hồi chiều.

    “Nếu em đồng ý thì thứ bảy anh định đưa em đi đâu?”

    “Em muốn cắm trại trên bờ biển không?”

    ………………

    Sáng thứ bảy, Bích mặc áo phông, quần short, đi tông, tay kéo chiếc vali nhỏ đựng đầy váy áo các kiểu dáng. Bất cứ ai đi ngang qua đều không thể rời mắt khỏi cặp chân dài thẳng tắp, trắng muốt của cô.

    Cả hai trố mắt nhìn nhau khi Khang dừng chiếc Ducati Multistrada trước mặt cô.

    - Sao anh lại đi xe máy?

    - Đi đến tối về mà em mang theo vali làm gì?

    Hai câu hỏi cùng vang lên một lúc. Bích hơi ngượng, mắt cụp xuống bên dưới cặp kính râm:

    - Em muốn tranh thủ chụp ít ảnh ngoài biển, mấy khi có dịp đi chơi cùng nhiếp ảnh gia nổi tiếng.

    - Thế nên em không cần mang cả vali đâu, dù em mặc gì anh vẫn có thể chụp em đẹp lung linh.

    - Vì anh là chuyên gia chụp động vật hở?

    Khang phá lên cười làm chút gượng gạo giữa hai người tan biến. Nhưng hắn cũng không chịu đổi sang ô tô, mặc cho mái tóc dày óng ả chăm sóc cầu kỳ của Bích chắc chắn sẽ rối tung nếu đi bằng xe máy. Lý do là chỗ hắn định đưa cô tới ô tô không vào được.

    - Thôi được, - Cuối cùng cô đành nhượng bộ. - nhưng phải mua cho em khẩu trang, không bụi vào mặt là em lên mụn ngay.

    ……

    Nơi Khang đưa Bích đến là một bãi biển cách thành phố khoảng hơn trăm kilomet, đường vào ngoằn ngoèo, nhiều đoạn chỉ có đường mòn nhưng đổi lại tuyệt đối hoang sơ, không một bóng người. Ngoài biển xanh, cát trắng, nắng vàng thì chỉ có một căn biệt thự nhỏ. Bích hết sức ngạc nhiên bởi đây vốn rất gần khu du lịch nổi tiếng, nơi luôn chật kín người, nhất là vào mùa cao điểm như thế này.

    - Nguyên khu này là đất riêng… - Khang vung tay giải thích.

    - Của anh hở?

    - Không. - Hắn phá lên cười. - Anh không giàu như Quân hay nhà em đâu.

    - Vậy của ai?

    - Bạn anh mua từ cách đây chục năm, tính về đây ở ẩn nhưng sau vướng con cái học hành nên lại quay về thành phố, để căn này cho thuê du lịch.

    Khang đỗ xe gọn lại một góc rồi nhanh chóng vào trong nhà kho nhỏ đằng sau biệt thự mang đồ ra dựng một chiếc lều lớn ngay trên bờ biển. Trong lúc đó Bích đã kịp thay đồ bơi và thoa kem chống nắng. Không hiểu bằng cách nào mà hắn đã lo liệu rất đầy đủ cho một buổi cắm trại ngoài trời, gồm cả bếp nướng cùng thực phẩm các loại khiến việc của cô chỉ là phơi nắng, tắm biển và tận hưởng mọi tiện ích hắn đã chuẩn bị.

    Bữa trưa của hai người là đồ nướng tại chỗ ngay trên bờ biển.

    - Em thực sự rất hâm mộ anh đấy! - Bích bỗng nói khi cầm xiên thịt nướng Khang đưa.

    __________________

    Duyên Nguyễn 2101 Thanhkhe Lê La Chap mới nha, dự là ngoại truyện độ 3-4 chương, chủ yếu xoay quanh cặp đôi này.

    Chương sau >>
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/8/20
  3. Ai_Sherry

    Ai_Sherry Gà cận Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    679
    Được thích:
    1.413
    Đã thích:
    870
    GSP:
    Ap
    Ngoại truyện 2: Ước mơ của Ngọc Bích


    - Vì sao? - Khang nheo mắt hỏi.

    - Anh được tự do làm điều mình thích… Và anh cũng giống như anh Quân, anh Nhật hay An là rất giỏi thứ mà mình làm. - Bích bỗng phóng tầm mắt ra xa, ánh mắt có phần bâng khuâng. - Chả bù với em…

    - Em làm sao?

    - Anh Quân chưa bao giờ kể về em ạ? - Cô khẽ cười. - Một con bé tiểu thư dốt nát, ăn hại… Thực ra em cũng muốn làm cái gì đó tử tế thay vì ăn bám gia đình thế này nhưng em không có khả năng.

    - Quân có nhắc đến em nhưng không phải như em nói. - Hắn nhún vai.

    Bích im lặng một chút rồi nói tiếp:

    - Hồi còn bé ngây thơ không biết gì thì em muốn giống bố với anh Nhật, thành đạt và được nhiều người ngưỡng mộ. - Cô khẽ thở dài. - Nhưng lớn rồi em mới biết chẳng qua em thích ánh hào quang của bố thôi chứ em không thích kinh doanh tí nào.

    - Vậy em muốn làm gì?

    - Nói anh không được cười nhé. - Cô quay qua Khang, đặt ngón tay lên môi mình. - Em muốn làm người mẫu.

    - Sao em không làm? - Trái với tưởng tượng của Bích, hắn rất nghiêm túc hỏi lại. - Em cao khoảng một mét bảy lăm phải không? Chưa phải chiều cao lý tưởng nhưng vẫn đủ tiêu chuẩn. Quan trọng là tỉ lệ cơ thể em rất hoàn hảo.

    Nếu không vì ngữ điệu đậm tính chuyên môn của Khang, Bích hẳn đã đỏ mặt vì lời nhận xét thẳng thắn vừa xong. Nhưng đồng thời, cô cũng rất ngạc nhiên vì hắn lại ủng hộ ước mơ quá sức điên rồ này.

    - Đời nào bố mẹ em với anh Nhật đồng ý? Nhật toàn cặp kè với gái showbiz nhưng ông ấy cấm tiệt em bén mảng vào ngành này.

    - Vẫn là câu hỏi vừa xong thôi, vì sao em không làm?

    Lần này Bích cắn môi không trả lời. Lý do đơn giản của việc cả nhà ngăn cấm Bích làm người mẫu là showbiz quá phức tạp và ánh đèn sân khấu không dành cho những tiểu thư gia đình danh giá. Điều này hẳn Khang thừa hiểu. Nhưng điều hắn không thể hiểu là vì sao cô không bứt ra khỏi gia đình để làm điều mình muốn giống như hắn.

    Sự ngang tàng của Khang vô tình lại gợi lên những cảm xúc rất thầm kín ở Bích. Hắn là con cả trong gia đình, mẹ hắn là bà Trâm trong khi mẹ cô chỉ là vợ sau của ông Công, chưa kể tới mối tình quá nhiều thị phi của họ. Nhưng khác những “tiểu tam”, “tiểu tứ” bất chấp, đạp lên dư luận, bà Yến rất mặc cảm với những gì mình đã gây ra. Cái danh “cướp chồng người” đã ám ảnh bà suốt mấy chục năm, đến mức hầu hết mọi người đều đã quên thì riêng bà vẫn còn canh cánh trong lòng. Và vô tình, Bích đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi bà, cộng thêm tình thương dành cho mẹ, cô tuyệt đối không muốn người ngoài nhìn vào rồi bĩu môi những câu đại loại như “Con của loại cướp chồng thì cũng chỉ thế mà thôi”, “Quạ có chui vào ổ công thì vẫn không gột được bẩn thỉu, đen đúa”. Cô muốn mẹ được tự hào về mình. Có điều, bằng cách nào thì cô không biết ngoài việc cố gắng tuân thủ mọi điều bà chỉ dạy, trong đó có việc né tránh những công việc, hoạt động có xu hướng gắn liền nhiều tai tiếng, ví dụ như showbiz.

    Nhưng thay vì kể ra, Bích chỉ tặc lưỡi nói lảng:

    - Dù sao thì em cũng quá tuổi rồi. Chả ai bắt đầu sự nghiệp người mẫu ở tuổi hai sáu, hai bảy cả.

    - Em nhầm đấy, tuy có hơi muộn nhưng chẳng bao giờ quá muộn. - Khang cười. - Anh có thể kiểm tra xem em có đủ khả năng hay không.

    Ngay sau bữa trưa, hắn lấy ra máy ảnh, nhằm “hiện thực hoá” bài kiểm tra năng lực của Bích. Hắn giao cho cô một đề tài, yêu cầu cô phải diễn trước ống kính, từa tựa như một thử thách của show truyền hình ăn khách “Next top model”.

    - Không tệ. - Khang gật gù khi kiểm tra lại loạt ảnh trên máy. - Em có tiềm năng đấy.

    - Anh không lấy tiêu chuẩn của sơn dương, lợn rừng, sư tử đánh giá em đấy chứ? - Bích cười.

    Hắn cười lớn:

    - Em không biết ngày xưa anh từng chụp cho Vogue mấy năm à?

    - Thật á? - Cô gần như hét lên. - Vậy anh gặp Daria Werbowy với Jessica Stam chưa? Thần tượng của em đó.

    - Rồi, đương nhiên, gương mặt yêu thích của Vogue mà.

    - Còn Miranda Kerr?

    Khang hơi nhăn mặt nhưng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

    - Anh không thích Miranda à?

    - Nói sao nhỉ, Kerr thích hợp làm ngôi sao hơn là người mẫu, nhưng mỗi người một quan điểm, cách nhìn của Anna Wintour khác anh. - Khang khoát tay. - Quay lại vấn đề của em, anh nghĩ em đủ khả năng theo đuổi nghề người mẫu, có thể không vươn lên được tầm siêu mẫu thế giới nhưng đạt tới một đẳng cấp nhất định thì hoàn toàn khả thi.

    - …

    - Tháng sau là tuần lễ thời trang châu Âu ở Rome, em có dự không?

    - Em có thư mời tới show của Dior, Marc Jacobs, hàng ghế đầu… nhưng chắc không xin nghỉ được để đi. Em mới vào làm, chưa có phép, tự ý nghỉ thì Nhật giết em mất.

    - Thử cố thu xếp xem, nếu em đi anh cũng sẽ bay qua. Không hứa trước nhưng biết đâu anh có thể giúp gì đó cho em. - Khang mỉm cười.

    Bích lặng lẽ cúi đầu, suy nghĩ rất lung. Dự cảm về một thay đổi lớn bỗng xuất hiện một cách rõ ràng.

    ………………

    Chiến dịch truyền thông của NTFM thành công mỹ mãn, mang lại không ít lời khen ngợi từ Nhật và khoản thưởng hào phóng dành cho bộ phận truyền thông.

    - Vụ này My và Bích có công lớn. - Hằng hào hứng nói. - Chị sẽ mời cả hai một bữa.

    Thấy Hằng vui vẻ, Bích liền tìm cách gặp riêng sau giờ làm việc, thăm dò việc nghỉ phép. Tất nhiên chẳng có nhân viên thử việc bình thường nào dám xin hoặc được cho nghỉ phép giai đoạn này, nhưng những người đó không phải con gái chủ tịch. Hằng vừa nghe qua liền chẳng đắn đo, hào phóng đồng ý cho Bích nghỉ hai tuần, thậm chí còn chủ động trấn an cô rằng dự án lớn vừa xong, hai tuần tới sẽ không có nhiều việc ngoại trừ chỉnh đốn giấy tờ.

    Do Hằng cũng là Phó tổng giám đốc nên Bích không cần trình lên Nhật phê duyệt mà đưa đơn thẳng qua nhân sự. Vì vậy, khi hắn phát hiện ra vụ việc thì cô đã ở sân bay.

    - Về văn phòng ngay. - Nhật gằn giọng trong điện thoại. - Anh cho mày nửa tiếng để có mặt. Bằng không…

    - Anh… anh nói gì thế em nghe không rõ. - Bích tuyệt vọng hua hua chiếc điện thoại trước mặt, như thể làm vậy sẽ khiến nó nhiễu sóng. - Em xin chị Hằng nghỉ phép hai tuần, chị ấy đồng ý rồi. Thế nhé, em đi đây, về sẽ có quà cho anh.

    Nói xong, cô vội vã tắt nguồn để đảm bảo anh trai không thể liên lạc được. Kể cả lúc đã yên vị trên máy bay, tim cô vẫn còn đập thình thịch, sợ hãi viễn cảnh Nhật đột ngột xuất hiện, yêu cầu tạm dừng chuyến bay và lôi cô về nhà. Bích biết, hắn thừa khả năng làm như vậy. Chỉ tới khi máy bay cất cánh, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

    Đón cô ở cửa sân bay là Khang. Hắn rất tự nhiên ôm nhẹ lấy cô rồi xách mớ hành lý đi thẳng ra bãi xe. Chiếc Citroën hắn thuê là chiếc xe tồi tàn nhất Bích từng ngồi lên, thậm chí một góc kính chắn gió còn bị nứt, được vá víu tạm thời bằng băng dính.

    - Em có mệt không? - Trên đường về khách sạn, hắn hỏi.

    - Không ạ, em ngủ trên máy bay rồi.

    - Thế mười hai giờ anh qua đưa em đi ăn trưa rồi chiều đi với anh một lát.

    Bích đặt phòng tại Hassler, khách sạn nằm ngay sát bên đài phun nước Trevi, nơi lưu trú ưa thích của các ngôi sao hàng đầu thế giới mỗi lần tới Rome.

    Khang ở một căn Airbnb nằm ngoài trung tâm, dùng chung bếp và phòng khách với vài khách khác.

    - Đó là cái giá của tự do. - Hắn thản nhiên nói khi thấy ánh mắt ái ngại của cô.

    Nơi Khang đưa Bích đến hoá ra là buổi casting của mấy hãng thời trang tầm trung, không phải để xem mà để tham gia. Cô ngạc nhiên tột độ bởi theo lẽ thường, một tay mơ không có chút gì kinh nghiệm không bao giờ lọt qua được vòng loại hồ sơ chứ đừng nói tới casting.

    - Hey Dave… - Khang tiến đến bắt tay một người, vui vẻ bắt chuyện.

    Chưa cần giới thiệu, bất cứ ai cũng có thể thấy anh chàng tên Dave này là người làm trong ngành thời trang. Bộ vest đen pha trắng phá cách bất đối xứng, đầu trọc, đeo khuyên kín một bên tai. Vẻ tôn trọng mà anh ta dành cho Khang khiến Bích hiểu hắn đã không hề nói quá về kinh nghiệm của mình.

    - Đây là David Whitaker, giám đốc sáng tạo của hãng, người phụ trách casting hôm nay. - Khang vui vẻ giới thiệu rồi quay qua cô. - Như tôi đã nói với anh hôm trước, đây là Bích…

    - Jewel, rất hân hạnh được gặp anh. - Bích mỉm cười bắt tay anh ta. Cô không thích người nước ngoài gọi tên thật của mình bởi nhiều người xấu tính thường cố tình đọc chệch thành “b*tch” để chế giễu.

    - Cô may mắn đó, trước đây Khang nổi tiếng mát tay. Anh ấy giới thiệu ai sau này cũng đều thành công nên khi anh ấy chuyển CV của cô qua, tôi đã bảo anh ấy đưa cô thẳng đến đây.

    Bích xúc động nhìn Khang, không nghĩ hắn lại nghiêm túc đến thế trước câu chuyện vu vơ của mình.

    - Khang là một trong những nhiếp ảnh gia tài năng nhất bọn tôi từng biết. - David tiếp tục. - Lúc anh ấy chuyển sang mảng ảnh thiên nhiên, nhiều người đã rất tiếc nuối.

    - Đặc biệt là các siêu mẫu, nhỉ? - Bích cười.

    - Ồ, khỏi nói… - Anh ta cười theo. - Cô có người đỡ đầu rất quyền lực đó.

    Khang từng đánh giá cao diễn xuất của Bích trước ống kính nhưng chỉ đến khi cô sải bước trên sàn catwalk, hắn mới thấy được hết tiềm năng của cô. Cô tiểu thư thanh thoát như biến thành một người khác, từ ánh mắt sắc lạnh, bước chân tới cái quay người dứt khoát đều rất “high fashion”. Bất cứ ai theo dõi buổi casting đều không thể không ấn tượng với cô gái châu Á còn chưa giấu được hết chút gì đó thiếu chuyên nghiệp nhưng đổi lại, chất “siêu mẫu” lại toát ra hết sức tự nhiên khiến người ta không thể rời mắt khỏi cô.

    Kết quả, Bích đã trúng hai trên năm show sau một buổi chiều bận rộn.

    ……

    Tuy mang ước mơ về nghề mẫu chuyên nghiệp, từng bỏ ra rất nhiều thời gian tập đi catwalk và diễn trước ống kính nhưng tất cả những gì Bích biết về giới người mẫu chỉ qua màn hình và từ hàng ghế đầu trong các buổi trình diễn. Cô đã trải qua hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác khi lần đầu trải nghiệm thế giới đằng sau cánh gà. Nếu bên ngoài chỉn chu, chuyên nghiệp, hào nhoáng bao nhiêu thì bên trong ồn ào, lộn xộn bấy nhiêu. Nhân viên hỗ trợ, trang điểm, điều phối, người mẫu chạy qua chạy lại, quát tháo nhau ầm ĩ. Đồ đạc, trang phục, giày dép vứt bừa bãi khắp nơi. Và trên tất cả, khái niệm xấu hổ hoàn toàn bị triệt tiêu tại đây. Do thời gian phân chia cho từng lượt diễn được tính toán rất khít khao nên để đảm bảo tính liền mạch của show, không lịch trình nào cho phép người mẫu vào phòng thay đồ, thảnh thơi thay váy áo, giày dép. Ngược lại, ngay khi vừa khuất sau cánh gà, mỗi người chỉ có vài giây để trút bộ đồ đang mặc xuống sàn và các nhân viên hỗ trợ sẽ nhanh chóng khoác lên người họ bộ cánh mới để kịp bước ra cho lượt tiếp theo. Lần đầu tiên trong đời Bích buộc phải gần như khoả thân hoàn toàn dưới hàng chục cặp mắt của những người xa lạ, may mắn là tất cả đều rất chuyên nghiệp và đã quá quen với việc này mới khiến cô bớt phần nào ngại ngùng.

    Đổi lại, mỗi lần bước ra đường băng, dưới ánh đèn sân khấu công suất cực mạnh, Bích lập tức bỏ tất cả mọi cảm xúc tiêu cực lại hậu trường. Sàn catwalk là nơi duy nhất cô cảm thấy được là chính mình. Cô tự tin sải bước trong những mẫu thiết kế mới nhất, thoải mái trước hàng nghìn cặp mắt cùng hàng chục ống kính máy ảnh đang hướng về mình, ngấm ngầm tự hào rằng chỉ mấy ngày nữa thôi bộ cánh cô đang khoác trên người lúc này có thể sẽ trở thành món đồ được săn đón trên toàn thế giới.

    - Jewel, lấy đôi giày này đi, hợp với bộ đồ của cô hơn. - Ye Ling, cô nàng người mẫu gốc Á hiếm hoi của show nói với Bích, tay chỉ vào nhà thiết kế đang đứng góc xa, cân chỉnh váy áo cho một cô nàng khác. - Giles nhắn đó.

    Bích chỉ còn vài giây để chuẩn bị cho lượt diễn tiếp, nhân viên điều phối bắt đầu ra hiệu cho cô vào vị trí nên cô không nghĩ gì, xỏ vào chân đôi xăng đan cao gần hai mươi centimet. Nhưng ngay khi bước được vài bước trên sàn, Bích đã biết đôi xăng đan có vấn đề. Phần quai giữ gần mũi chân sắp đứt khiến cô vô cùng chật vật, và khi ra tới đầu đường băng, nó chính thức đứt tung.

    Cả đời Bích chưa bao giờ suy nghĩ nhanh đến thế, chính xác hơn, cô không đủ thời gian để suy nghĩ bất cứ điều gì mà phó thác hoàn toàn cho bản năng. Cô điềm nhiên cúi xuống tháo đôi xăng đan, xách trên tay quay một vòng rồi kiễng chân đi vào, như thể đây là một phần của kịch bản. Chỉ một vài khán giả ngồi hàng ghế đầu đủ tinh mắt nhận ra điều bất thường.

    - Hey, you b*tch. - Giles đón cô ở ngay đằng sau cánh gà, tay chỉ thẳng vào mặt mắng xối xả. - Cô nghĩ cái gì mà đi đôi đó? Tôi đã bố trí bộ nào đi với giày đó cơ mà. Ai cho phép cô tự ý thay đổi…

    - Nhưng… - Bích nhìn quanh, Ye Ling đang thay đồ cách cô mấy mét, vừa kịp bắt gặp ánh mắt cô ta quét qua rồi quay đi như thể chuyện này không hề liên quan gì tới cô ta.

    - Một lần phạm lỗi ngớ ngẩn nữa tôi sẽ tự mình đạp cô khỏi sàn diễn, nhớ lấy.

    - Vâng.

    Bích cố nhịn để không khóc. Lần đầu tiên trong đời cô bị mạt sát nặng nề một cách oan ức mà lại không cách nào thanh minh. Vả chăng, cô biết Giles, cũng như bất kỳ ai khác ở đây, không hề bận tâm nguyên nhân lỗi lầm thuộc về ai. Họ chỉ biết cô là kẻ đã xỏ nhầm giày và suýt phá hỏng lượt diễn. Vốn chuyện chơi xấu nhau trong hậu trường diễn ra như cơm bữa và mỗi người đều quá bận rộn với công việc của mình để đóng vai “thần công lý” cho những sự vụ cỏn con thế này. Muốn trụ vững trong giới biểu diễn, ngoài việc cố gắng mạnh mẽ vươn lên thì không còn lựa chọn nào khác.

    Nhưng rồi, khi cùng tất cả nhóm người mẫu và Giles đi ra sân khấu lần cuối chào khán giả, chìm trong cơn mưa pháo giấy, hạnh phúc là cảm giác duy nhất còn đọng lại trong Bích. Cuối cùng cô cũng hiểu, ước mơ sải bước trên sàn catwalk không phải một suy nghĩ trẻ con nông nổi như mọi người luôn nói. Ánh đèn sân khấu bỗng trở thành ngọn hải đăng dẫn lối cho cô ở độ tuổi gần ba mươi, khi mọi con đường sự nghiệp khác đều quá mịt mù.

    ……

    - Giống một giấc mơ! Em không biết phải cám ơn anh bao nhiêu cho đủ.

    Bích nói khi cùng Khang đi dạo bên đài phun nước Trevi trong đêm, ngay sau show diễn. Cô từng đến Rome rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ nhận ra Rome về đêm lại đẹp đến vậy. Tuy không thể đạt tới độ thanh bình lãng mạn như khung cảnh trong Roman Holiday [1] nhưng sự ngột ngạt chen chúc từ hàng vạn khách du lịch đã giảm đi rất nhiều.

    - Anh đã xem từ đầu đến cuối, cá nhân anh thấy em không hề kém cạnh bất kì người mẫu chuyên nghiệp dày dặn kinh nghiệm nào.

    - Anh xin chữ ký của em bây giờ còn kịp đó. - Cô quay qua hắn, nhoẻn cười, ánh mắt sáng lên tia tinh nghịch.

    Khang cười xoà, đặt vào tay cô một đồng một Euro khi hai người đến chính giữa đài phun nước. Truyền thuyết kể rằng, nếu đứng quay lưng lại Trevi, dùng tay phải ném một đồng xu qua vai trái xuống nước thì sẽ có một điều ước. Không rõ bao nhiêu người đã đạt được ước mong của đời mình nhưng việc chính phủ Ý hàng năm thu được cả triệu Euro tiền xu từ bể nước Trevi cho thấy đây là một truyền thống không thể bỏ qua khi tới Rome.

    Khác mọi lần, Bích tỏ ra đặc biệt nghiêm túc khi thực hiện nghi thức này. Cô khẽ chạm môi vào đồng xu, nhắm mắt và ném nó qua vai. Đồng xu nhanh chóng chìm xuống nước, lẫn vào hàng ngàn đồng khác đang nằm dưới đáy.

    Ở bên cạnh, Khang cũng làm theo nhưng thái độ hời hợt hơn rất nhiều.

    - Em vừa ước gì đấy?

    - Anh biết rồi còn hỏi. - Bích cười rạng rỡ, mắt bừng sáng niềm hạnh phúc. - Em muốn tiếp tục được bước trên sàn catwalk… Còn anh ước gì?

    - Không nói được, nói sẽ không linh.

    Cô lườm hắn một cái dài:

    - Em nói ra điều ước của em rồi, nếu bị mất linh thì anh cũng phải thế.

    Khang vẫn chỉ cười, lắc đầu. Bích liền bực tức dậm chân rồi quay lưng bỏ đi. Vừa lúc đó, cánh tay cô bị kéo lại rồi cả người lọt vào một vòng tay vững chắc. So với mặt bằng chung thì Bích khá cao nhưng bên cạnh chiều cao gần mét chín của Khang thì cô bỗng thấy mình nhỏ bé đi không ít.

    Và trước khi kịp định hình lại suy nghĩ thì đôi môi Khang đã lướt nhẹ trên môi cô. Một chút ram ráp cùng rất nhiều ấm áp. Và mọi tư duy của cô liền bị nhiễu loạn, ngoại trừ sự nhiệt tình của Khang thì cô không cảm nhận được điều gì nữa.

    - Vì anh sợ mất thiêng nên phải hành động trước!

    Bích nhìn thẳng vào mắt hắn, mỉm cười:

    - Em có nên tròn mắt ngạc nhiên hay đỏ mặt không?

    - Không hợp với em. - Khang đưa tay vén một bên tóc cô lên, lắc đầu.

    - Anh nói đúng. - Bích vòng tay ôm lấy hắn, sự nam tính mạnh mẽ toát ra từ hắn khiến tim cô đập mạnh. - Thực sự thì em không ngạc nhiên đâu.

    Đêm hôm đó, và những đêm tiếp theo, Khang đều ở lại chỗ Bích. Suốt thời gian còn lại, cả hai cùng nhau đi dự show thời trang, lang thang khắp các di tích nổi tiếng ở Rome, cùng thưởng thức những tác phẩm hội hoạ, điêu khắc đỉnh cao trong Vatican. Như bao cặp tình nhân khác, họ tận hưởng từng giây từng phút tràn ngập hạnh phúc bên nhau tại thành phố lãng mạn bậc nhất thế giới này.

    Ngoại trừ việc không ai nhắc tới tương lai.

    Cho tới tận ngày cuối cùng, khi chia tay tại sân bay để Bích bay về Việt Nam còn Khang bắt đầu chuyến hành trình xuống Nam Cực xa xôi thì cô bỗng tự hỏi, thực chất mối quan hệ giữa cả hai hiện tại là gì.

    “Hẹn sớm gặp lại em, chúc cho ước mơ của em thành hiện thực.” là những lời cuối cùng hắn nói với cô trước khi biến mất sau cổng an ninh.

    _______

    Chú thích:

    [1] Roman Holiday: Một trong những bộ phim nổi tiếng nhất về Rome do Audrey Hepburn thủ vai chính. Phim kể về chuyến phiêu lưu vòng quanh Rome của cô công chúa Ann (Audrey Hepburn) cùng chàng phóng viên Joe (Gregory Pack) khi cô đến thăm Ý.

    _____________

    P.S: Duyên Nguyễn 2101 Thanhkhe Lê La Chap mới nha, sorry vì đợt này om lâu quá :">.

    Chương sau >>
     
    mavis_draculaThanhkhe thích bài này.
  4. Ai_Sherry

    Ai_Sherry Gà cận Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    679
    Được thích:
    1.413
    Đã thích:
    870
    GSP:
    Ap
    Ngoại truyện 3: Từ ước mơ tới hiện thực


    Trở về từ Rome, văn phòng công ty đối với Bích càng trở nên buồn tẻ đến không thể chịu nổi. Sau khi bị la rầy một trận, cô cuối cùng vẫn thở thẻ kể hết với bố mẹ và anh về những trải nghiệm đáng nhớ ở Tuần lễ thời trang. Vả chăng, bức ảnh trên sàn diễn của cô đã đạt mấy chục ngàn like thì có muốn giấu cũng chẳng được. Cả nhà không thích thú gì chuyện này nhưng thấy Bích quá hào hứng thì đành tặc lưỡi bỏ qua, coi như làm một lần cho biết. Chẳng ai cho rằng cô sẽ tiến xa hơn với công việc người mẫu.

    Lúc đó, chính bản thân Bích cũng cho là vậy. Cô đã vắt óc tìm một, hai hướng đi cho sự nghiệp làm mẫu chuyên nghiệp nhưng tất cả đều rất vô vọng. Bởi, chỉ cần một cái hắng giọng của Nhật là ở Việt Nam sẽ không một công ty, một đạo diễn chương trình hay một nhà thiết kế nào dám nhận cô. Cuối cùng, cô đánh liều gửi CV kèm clip trình diễn và hai bức thư giới thiệu của Khang và David Whitaker tới các công ty quản lý người mẫu khắp châu Âu và Mỹ.

    Điều bất ngờ đến với Bích khi Fashionism, một công ty quản lý nhỏ ở Ý đã liên hệ lại. Sau một chuyến đi vội vàng cho cuộc gặp mặt trực tiếp, cô sung sướng cầm về bản thảo hợp đồng, nghiền ngẫm đọc từng chữ.

    - Mày nói cái gì? - Nhật dằn mạnh từng từ, không tin nổi vào tai mình. Bên cạnh hắn, ông Công, bà Yến ngồi chết lặng.

    - Em muốn nghỉ ở NTFM. - Bích nuốt nước bọt. - Em sẽ qua Ý làm người mẫu.

    - Đừng có đùa. - Hắn đập bàn. - Anh cấm mày. Anh đã nói rất nhiều…

    - Nhưng đây là đam mê của em. - Cô lí nhí cắt lời.

    - Đam mê? - Nhật phá ra cười đầy miệt thị. - Dưỡn dẹo đi tới đi lui cũng gọi là đam mê hả? Vậy anh tắm ngày hai, ba lần thì có được coi là đam mê không?

    Bích bặm môi, cố giữ không khóc.

    - Ít nhất, anh và bố mẹ phải cho em thử đã chứ. Nếu làm không được, em sẽ phải về thôi.

    - Được, bố đồng ý. - Ông Công bỗng nói làm tất cả kinh ngạc xoay ra. - Nhưng con đã muốn theo đuổi đam mê thì phải tự làm, bố mẹ không hỗ trợ.

    - Ý bố là… - Nhật hơi nhíu mày.

    - Bố sẽ khoá hết thẻ của con, thu lại xe, con không được ở trong bất cứ cái nhà hay căn hộ nào của bố mẹ nữa. Đồ cá nhân thì con được giữ. Bố mẹ luôn sẵn sàng đón con trở về nhưng khi muốn bay nhảy thì phải bay nhảy trên đôi chân của chính mình.

    - Vâng ạ. - Bích cúi gằm mặt.

    ……

    Để chuẩn bị cho chuyến đi, Bích phải nghiến răng bán vài chiếc túi yêu thích. Người duy nhất nhiệt tình giúp đỡ cô là Khang. Chuyến đi Nam Cực của hắn kết thúc đúng vào lúc cô sửa soạn lên đường nên hắn đã bay thẳng về Milan trước.

    Lần đầu tiên trong đời Bích ngồi ghế hạng phổ thông trên chuyến bay giá rẻ nhất tìm được.

    Bất chấp việc ông Công có căn hộ cao cấp ở Milan và Rome, một biệt thự nghỉ dưỡng ở Tuscany, Bích đã phải nhờ Khang tìm thuê giúp căn studio [1] giá khoảng bảy trăm Euro một tháng với yêu cầu duy nhất là gần trạm bus. Khang khá ngạc nhiên, đồng thời không nén được nụ cười, hiểu rằng cô công chúa đã rất quyết tâm rẽ ra con đường riêng.

    Ngay khi bước chân vào căn hộ Khang thuê cho mình, Bích liền há hốc mồm. Không phải studio bé xíu như tưởng tượng mà là căn hộ một phòng ngủ xinh xắn đầy đủ bếp, phòng khách, nội thất mới toanh.

    - Căn này làm sao bảy trăm đồng được? - Cô ngỡ ngàng hỏi sau khi thăm quan một vòng. - Anh có nhầm không? Phải một ngàn là ít.

    - Ừ, một ngàn, em nói chính xác.

    - Hả? Em không đủ…

    - Anh trả ba trăm. - Hắn khoát tay khi cô định từ chối. - Vì anh tính sẽ thu xếp đến đây ít nhất một tuần mỗi tháng nên chia với em như vậy là công bằng.

    Tim Bích bất giác đập thình thịch.

    Khang vòng tay ôm lấy cô, vẻ chân tình hiếm hoi hiện trên khuôn mặt thô ráp:

    - Có thể đưa quan hệ của chúng ta lên một mức cao hơn không? Anh thật sự rất nhớ em.

    Cô dụi đầu vào ngực hắn, cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, bất chấp việc vừa bị đá bay từ ngôi vị công chúa xuống căn hộ bình dân ở một thành phố xa lạ.

    ………………

    Nghề người mẫu không chỉ toàn màu hồng như người ta luôn nghĩ. Trong mấy tháng đầu ở Milan, Bích sống rất chật vật. Cô vừa không có nhiều show, cát-xê lại vừa bèo bọt. Để chi trả cho các nhu cầu sinh hoạt tối thiểu, cô đã phải bán chiếc đồng hồ Hublot Big Bang Broderie từng tốn bao công sức mới mua được. Tuy vậy, điều kiện vật chất nhọc nhằn chưa là gì so với áp lực từ sự cạnh tranh, đấu đá khủng khiếp trong giới. Không dưới vài lần Bích đã bật khóc vì bị chơi xấu, bị cướp show, hợp đồng quảng cáo phút chót. Tính cách dễ thương, mềm mỏng của cô vốn là điều khiến cô luôn được yêu quý thì giờ đây thành điểm yếu để người ta lợi dụng. Nếu không vì niềm yêu thích sâu sắc với thời trang và sàn catwalk, hẳn cô đã bỏ cuộc từ lâu.

    Nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, đến một ngày, Bích hiểu nếu không thể vùng lên để tự bảo vệ mình, sớm muộn cô sẽ phải cuốn gói rời Milan, ném tất cả mọi nỗ lực xuống sông xuống bể. Và trên tất cả, cô sẽ không còn cơ hội nào với nghề mẫu mà sẽ phải tiếp tục vật vờ nơi văn phòng cho tới khi về hưu. Chính viễn cảnh đó đã cổ vũ Bích trả thù Ye Ling bằng việc âm thầm ngáng chân làm cô ta ngã trật khớp sau khi bị cô ta chơi xấu thêm vài lần. Hậu quả vụ tai nạn nho nhỏ đó là Ling không thể trình diễn cho show tiếp theo mà cô ta được chọn làm vedette. Vị trí vedette liền thuộc về Bích do bộ sưu tập lấy cảm hứng từ phương Đông nên vedette bắt buộc phải dành cho một người mẫu gốc Á. Nhờ vậy, Bích đã trở thành gương mặt trang bìa Grazia, một trong những tạp chí thời trang hàng đầu của Ý. Công bằng mà nói, cô đã gặp may chứ xét về kinh nghiệm lẫn danh tiếng cô đều chưa đủ tiêu chuẩn làm vedette hay lên bìa tạp chí. Nguyên nhân của sự ưu ái đến từ bối cảnh nhiều hãng thời trang cao cấp đang vấp phải làn sóng tẩy chay mạnh mẽ ở thị trường châu Á do phát ngôn vạ miệng của Gabbana. Những người mẫu da vàng hiếm hoi nhanh chóng được “cơ cấu” xuất hiện nhiều hơn nhằm xoa dịu sự phẫn nộ chính đáng này. Grazia đã trở thành bệ phóng giúp Jewel, một lính mới toe của làng mẫu dần trở nên quen mặt trong các show lớn cũng như những chiến dịch quảng cáo hướng tới thị trường “mỏ vàng” Đông Á.

    - Tao sẽ kiện mày tội cố ý gây thương tích. - Một ngày Ye Ling chặn cô ở hậu trường gằn giọng.

    Bích mỉm cười, tới sát bên Ling, ghé tai nói đủ nhỏ để không lọt được vào bất cứ thiết bị ghi âm hay tai người thứ ba nào:

    - Thoải mái, có bằng chứng không? Với cả, đây là Ý, không phải Mỹ, chẳng ai mở phiên toà vì hai con đàn bà xô xát trong phòng thay đồ đâu.

    Tất nhiên, mọi chuyện dừng ở đó. Hoặc giả, Ling đã nghe phong thanh chuyện Bích là con gái một tài phiệt ở Việt Nam, trong khi bố mẹ cô ta chỉ điều hành một quán ăn nhỏ ở Naples. Luật sư danh tiếng thì không bao giờ rẻ, hiển nhiên như việc không bao giờ có sự công bằng tuyệt đối cho tất cả.

    ……

    - Có vẻ ổn đấy nhỉ? - Nhật nhìn ngắm cô em gái sau nhiều tháng trời không gặp.

    Thay cho mái tóc dài óng ả là kiểu đầu Vic ngắn tới tai. Thay cho phong cách an toàn, thanh lịch khi xưa là chiếc áo phông trắng, váy da đen ngắn ngang đùi và đôi bốt cao tán kim loại. Bích giờ hoàn toàn khác cô tiểu thư ngọt ngào trước kia nhưng Nhật cảm thấy cô em mình vui vẻ hơn rất nhiều.

    - Vâng, em cũng có mấy thành công nho nhỏ. - Cô cười. - Dù chỉ là dưỡn dẹo đi qua đi lại.

    Hắn khoát tay:

    - Thành công là nổi tiếng á? Thực tế đi. Mày càng nổi tiếng thì người ta lại càng thấy mày thất bại thôi.

    - Anh bị thành kiến quá mức đấy, chẳng ai gọi Kendall Jenner, Gigi Hadid hay Kaia Gerber là thất bại cả. - Bích vội phản bác.

    - Vì không làm được gì khác. - Hắn nhún vai. - Còn ai có đầu óc một chút thì đã vội vàng vứt ngay cái “đam mê dưỡn dẹo” mà tìm đường khác rồi, như Kate Moss, Heidi Klum hay Tyra Banks chẳng hạn.

    - …

    - Đổi lại, mày thử kể anh nghe xem có ai đang thành công với sự nghiệp mà chuyển qua làm người mẫu không?

    - …

    - Tất nhiên là không có vì trước giờ chỉ có người mẫu tìm đường chen chân vào thương trường, giới trí thức chứ chẳng doanh nhân, trí thức thành đạt nào từ bỏ tất cả đi làm người mẫu cả.

    Cô cau mày, chưa nghĩ được câu trả lời thì bỗng có vài ba cô gái trẻ tiến đến bên cạnh, gần như reo lên:

    - Chị Jewel đúng không? Cho tụi em chụp chung tấm hình nha.

    Đây là lần hiếm hoi người ta tiếp cận Bích mà không để ý gì tới Nhật đang ngồi ngay đối diện. Chụp xong, một cô bé bắt tay Bích nói rất chân thành:

    - Bọn em đến từ Nga, là người mẫu tự do nhưng chưa có tên tuổi gì. Việc chị một mình lặn lội sang Milan gây dựng sự nghiệp đã truyền cảm hứng cho bọn em rất nhiều. Hi vọng sớm gặp lại chị trong một show nào đó.

    Lần này thì Nhật im lặng, không mỉa mai Bích thêm câu nào.

    Ngay sau khi hắn về, cô thấy tin nhắn báo có năm mươi ngàn Euro chuyển vào tài khoản kèm nội dung “Tự mua cái gì mày thích”. Cô mỉm cười. Nhật không bao giờ thay đổi, mỗi khi có gì đó hài lòng về cô đều sẽ hào phóng mở hầu bao tặng ngay một món quà đắt giá.

    Nhưng đây là lần đầu tiên Bích không tiêu sạch số tiền anh trai cho vào váy áo hay phụ kiện. Quỹ dự phòng luôn là thứ cần thiết.

    ………………

    Bích đón Khang bằng một cái ôm thật chặt, ríu rít kể mọi chuyện trong thời gian hắn vắng mặt. Hắn im lặng lắng nghe, nói qua loa vài câu chúc mừng rồi mời cô đi ăn tối. Bích không thể ngờ rằng bữa tối này đã cho cô ba điều ngạc nhiên mà có lẽ cuối đời cô cũng không thể quên.

    Điều ngạc nhiên thứ nhất đến ngay khi Khang từ nhà tắm đi ra. Hắn cạo râu sạch sẽ, tóc vuốt keo gọn gàng và mặc một bộ vest thửa riêng vừa khít. Chưa bao giờ Bích nghĩ hắn có thể lịch lãm như thế. Anh chàng nhiếp ảnh gia bụi bặm cô quen bấy lâu nay biến mất hoàn toàn và thay thế bằng một anh chàng điển trai, trí thức đến không thể nhận ra.

    Điều ngạc nhiên thứ hai là nơi Khang đưa cô tới ăn tối. Vốn đây là một nhà hàng nổi tiếng khắp châu Âu mà muốn vào phải đặt trước cả năm trời. Với một người thường xuyên không ở nơi nào cố định, cũng không có quá nhiều ý thức về kế hoạch, Bích không tin Khang đã lên lịch cho bữa tối này lâu đến vậy.

    - Anh nhờ Quân đấy. - Thấy vẻ ngạc nhiên của cô, hắn liền giải thích.

    - Kể cả anh Nhật hôm trước muốn qua đây ăn còn không lấy được bàn, bất kể ông ấy sẵn sàng trả thêm bao nhiêu tiền… anh Quân làm thế nào mà chen ngang được nhỉ? - Bích thắc mắc.

    - Nó làm được nhiều việc phi thường lắm. - Khang mỉm cười nhưng nét mặt không lấy gì làm vui vẻ.

    Bích thấp thỏm suốt bữa tối. Bất kì ai ở vị trí cô sẽ đều như vậy. Sự trang trọng bất thường này đã đẩy trí tưởng tượng của cô bay xa. Có lẽ Bích sẽ không quá ngạc nhiên nếu kết thúc bữa tối Khang lấy ra một chiếc nhẫn và quỳ xuống.

    Đáng tiếc, điều ngạc nhiên thứ ba lại không như những gì cô đang nghĩ tới.

    - Anh về hẳn Việt Nam? - Bích tròn xoe mắt. - Làm gì?

    - Hỗ trợ cho bố và Quân. Anh xong thủ tục huỷ quốc tịch Mỹ rồi, và sẽ chính thức làm việc ở Blue Ocean tháng tới.

    - Anh bỏ nhiếp ảnh sao? - Cô không tin vào tai mình bởi hơn ai hết, cô hiểu niềm đam mê của Khang sâu sắc cỡ nào. - Tại sao?

    Khang hơi cúi đầu nên Bích không nhìn thấy ánh mắt bất lực và khó xử của hắn. Mãi sau hắn mới ngẩng lên:

    - Vì đã tới lúc anh cần cư xử như một người lớn có trách nhiệm.

    Bích im lặng, cổ họng nghẹn đắng. Nếu Khang về hẳn Việt Nam, tương lai mối quan hệ này sẽ ra sao? Và tại sao, một người như hắn đột nhiên lại đánh đồng trách nhiệm với việc từ bỏ đam mê của riêng mình? Có gì đó rất không hợp lý ở đây.

    - Chuyện này anh không quyết định được. - Hắn thở dài, tiếp tục nói khi thấy Bích làm thinh. - Thôi thì anh cũng bay nhảy đủ rồi, anh không có gì hối hận.

    - …

    - Điều anh quan tâm duy nhất lúc này… - Khang nhìn thẳng vào người đối diện. - là em.

    - …

    - Em có thể về Việt Nam không? Anh biết anh không có tư cách để yêu cầu em, anh chỉ… Em biết đó, giờ em có tiếng rồi, không lo không tìm được việc nữa.

    - Về rồi em sẽ làm gì? - Bích thẫn thờ. - Nhật sẽ nghiền nát sự nghiệp của em trong nháy mắt.

    - Anh đủ sức “chống lưng” cho em, Nhật sẽ không làm gì được em cả.

    Bích bỗng cười, nụ cười có phần mỉa mai.

    - Bé dựa vào bố, lớn dựa vào bạn trai. Hoá ra, em thực sự không thể sống mà không dựa dẫm, đúng không?

    - Anh đâu có ý đó… - Khang bối rối đáp.

    - Vất vả lắm em mới có chỗ đứng ở đây. Anh biết quá rõ mà.

    - …

    Cô im lặng ngẫm nghĩ thêm một lát, cuối cùng ngẩng đầu, nhìn hắn đầy dứt khoát dù đuôi mắt bắt đầu ngấn nước.

    - Sống một phần ba quãng đời mới nhận ra mình muốn gì và có khả năng làm gì, em không nghĩ là em có thể từ bỏ. Em xin lỗi, dù với em, anh rất…

    - Anh hiểu. - Khang ngắt lời cô. - Anh tuyệt đối tôn trọng quyết định của em.

    Bích rời nhà hàng trước khi món tráng miệng được bưng ra, bỏ Khang ngồi lại một mình. Cô đã không thấy vẻ dằn vặt hiện rõ trên khuôn mặt hắn.

    Khang ra sân bay ngay trong đêm.

    ………………

    Sự nghiệp của Bích phất lên như diều gặp gió. Đối với cô, thành công lớn nhất không phải việc được lên bìa Vogue Italy, sắm lại những chiếc túi đã bán, mua được ô tô mới hay chuyển qua một căn hộ rộng hơn mà điều làm cô thoả mãn hơn hết thảy là niềm tin vào bản thân. Mặc cho Nhật có chế giễu nghề người mẫu thế nào, ít nhất giờ Bích tin rằng có thứ mình có thể làm tốt. Cô không còn là cô tiểu thư ăn hại mà đã tự mình trở thành niềm tự hào của làng mẫu Việt Nam. Thành công của cô đã khuyến khích rất nhiều người mẫu trẻ khu vực Đông Nam Á chủ động tìm đến thị trường Âu, Mỹ vốn bị coi là vô cùng xa vời.

    Chuyến về thăm nhà đầu tiên của Bích đã xoá bỏ gần như mọi căng thẳng trong gia đình, dù có chuyện không vui lắm là mối tình tan vỡ của Quân và An. Đổi lại, An đã mở lòng với mẹ cô, kết nối lại mọi rạn nứt trước giờ để tất cả trở thành một gia đình đúng nghĩa. Sau khi An lên đường đi Niger một tuần, Bích cũng sửa soạn trở lại Milan chuẩn bị cho việc ra mắt bộ sưu tập mùa mới của các hãng.

    Điều duy nhất cô không ngờ tới là có thêm một người đồng hành cùng mình.

    - Sao mẹ lại muốn đi với con? - Bích ngạc nhiên hỏi khi nghe bà Yến thông báo.

    - Mẹ muốn thay đổi không khí một thời gian.

    Bà Yến không kể lý do thực sự vì sao lại đột nhiên xách vali “dạt nhà” cùng con gái. Sau cuộc nói chuyện với An, bà chợt nhận ra sức chịu đựng của mình đã tới hạn. Sự mệt mỏi, rệu rã cả về tinh thần và thể xác khiến bà cảm thấy không thể tiếp tục chung sống với ông Công dưới một mái nhà.

    ……

    Trong suốt hơn hai năm tiếp theo ở Milan, Bích vẫn cần mẫn với công việc của mình. Cô bắt đầu sải bước trong những bộ sưu tập của Louis Vuitton, Balenciaga, Versace, cũng như nhận được những hợp đồng quảng cáo, đại diện thương hiệu đặc biệt giá trị.

    Nhưng sự nghiệp càng vững chắc, cô càng cảm thấy nỗi trống vắng trong lòng lớn dần. Thỉnh thoảng cô vẫn hẹn hò, với rất nhiều đối tượng, từ anh chàng mẫu trẻ mới vào nghề, doanh nhân thành đạt cho tới vận động viên. Tất cả đều không dẫn tới đâu. Mỗi lần trở về nhà, cô chỉ cảm thấy khoảng trống trong tim mình sâu hơn.

    - Em sao vậy, Jewel? - Antonio ân cần hỏi khi thấy vẻ lơ đãng của người đối diện.

    Chính Bích cũng đang rất muốn tự hỏi mình câu này. Đây là lần thứ hai cô hẹn hò với Antonio, một anh chàng hầu như không có điểm gì để chê. Hắn đến từ Perugia, thành phố nhỏ ở miền trung nước Ý, trong một gia đình có truyền thống làm rượu vang. Bản thân hắn đang là giám đốc marketing cho một công ty đồ gia dụng lớn. Bích quen hắn qua một lần chụp quảng cáo sản phẩm cho hãng. Antonio cao ráo, đẹp trai với đôi mắt nâu và mái tóc quăn cùng màu.

    - Anton này, anh có ước mơ gì không? - Bích bỗng hỏi, hoàn toàn phớt lờ chủ đề cuộc trò chuyện trước đó.

    - Hả? - Hắn hơi ngẩn người trước câu hỏi đột ngột. - Không, không có gì đặc biệt. Trước anh muốn làm nhà thám hiểm nhưng tới khi hết phổ thông thì anh đăng ký ngành marketing.

    - Vậy anh có tiếc không?

    - Anh thấy may mắn. - Antonio nhún vai. - Nếu tiếp tục cuốn vào ước mơ vớ vẩn đó thì không biết giờ cuộc đời anh sẽ về đâu.

    - …

    - Ước mơ đôi khi chỉ là một lý do đẹp đẽ để người ta chối bỏ trách nhiệm, đuổi theo mấy sở thích mơ hồ. Một người trưởng thành là người phải chấp nhận làm tốt nhất việc họ không thực sự thích, miễn nó là cần thiết thay vì mộng mơ linh tinh.

    - Nói vậy là em vẫn chưa trưởng thành rồi. - Bích mỉm cười trước vẻ ngạc nhiên của hắn. - Em là số rất ít người mẫu có bằng thạc sĩ, và hình như là người duy nhất bắt đầu sự nghiệp ở tuổi gần ba mươi. Em đã bỏ tất cả vì ước mơ bước trên sàn catwalk, vậy có phải vô trách nhiệm không?

    - Anh không có ý đó. - Antonio hơi lúng túng. - Dù sao em cũng làm rất tốt công việc của mình, như vậy không thể nói là vô trách nhiệm.

    Sau bữa tối, Bích khéo léo từ chối Antonio và về thẳng nhà.

    Khoảng ba giờ sáng, bà Yến tỉnh giấc, giật mình thấy cô con gái cưng đang ngồi bên bàn ăn, trước mặt là hai chai vang đã cạn sạch.

    - Con làm sao đấy? - Bà lo lắng hỏi.

    Bích vẫn lặng thinh, đến mức bà tưởng rằng cô đã ngủ.

    - Mẹ này, mẹ biết anh Khang, anh ruột anh Quân không?

    - Có nghe nói…

    - Bạn trai cũ của con đó… Hồi con mới sang, bọn con có yêu nhau mấy tháng rồi chia tay lúc anh ấy quyết định về Việt Nam.

    Bà Yến kinh ngạc nhìn con gái, không nói nên lời. Bà có nghe ông Công và Nhật kể nhiều về Khang, con trai cả của ông Tường nhưng chưa từng tiếp xúc ngoài lần gặp gỡ chớp nhoáng ở buổi họp báo công bố thân phận của An. Bích chưa bao giờ tiết lộ về quan hệ gần gũi giữa cô và Khang nên chẳng ai có thể tưởng tượng ra giữa hai người lại có một đoạn “lịch sử” như vậy.

    - Khang là người duy nhất hiểu con, yêu con kể cả lúc con thất bại nhất, yếu đuối nhất. - Bích lè nhè, hơi thở nồng nặc mùi rượu. - Anh ấy là người đã cổ vũ ước mơ của con khi tất cả đều phản đối.

    - …

    - Còn con đã lựa chọn sự nghiệp thay vì anh ấy.

    - …

    Bích ôm lấy mẹ, vùi đầu vào ngực bà. Bà Yến có thể thấy vai cô đang run lên.

    - Con rất nhớ Khang.

    Nếu sau đó Bích còn đủ tỉnh táo, hẳn cô sẽ nghe được tiếng lẩm bẩm đầy chua xót của mẹ:

    - Có phải kiếp trước nhà ta nợ nhà đó quá nhiều không?

    _______

    Chú thích:

    [1]Studio: Căn hộ siêu nhỏ, tất cả (bếp, giường ngủ) chung trong một không gian chứ không chia thành phòng riêng.

    ___________________

    Thanhkhe Duyên Nguyễn 2101 Lê La chap mới nha :x.

    Chương sau >>
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/8/20
  5. Ai_Sherry

    Ai_Sherry Gà cận Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    679
    Được thích:
    1.413
    Đã thích:
    870
    GSP:
    Ap
    Ngoại truyện 4: Phía cuối con đường


    Nhận được tin Quân bị bắt, bà Yến và Bích vội vã thu xếp về nhà. Tất nhiên, hai mẹ con không lo lắng cho Quân đến thế, mà chỉ vì nghe Nhật thông báo là An đã về ngay khi biết chuyện. Thời điểm đó Bích vừa hoàn tất mọi hoạt động, bắt đầu bước vào kì nghỉ dài.

    - An, con định qua nhà bác Tường phải không? - Bà Yến hỏi khi thấy An dợm bước ra cửa.

    - Dạ.

    - Vậy con đưa Bích đi cùng giúp dì nhé. Hôm qua ba con bảo nó qua chào hai bác nhưng nó lại ngại đi một mình.

    Thực ra, ông Công có nói với bà lúc này nên hạn chế tối đa việc tiếp xúc với gia đình ông Tường.

    ……

    Bích hồi hộp đi sau An vào cánh cổng ngôi biệt thự cổ, tim đập mạnh khi những kỷ niệm lần đầu tới đây lại ùa về. Cuộc đời thật biến đổi khôn lường khi hiện giờ, người đối mặt với cô trong căn phòng khách sang trọng không còn là anh chàng nhiếp ảnh gia bụi bặm, hoang dã mà là tân chủ tịch Blue Ocean. Nụ cười cởi mở, ánh mắt phóng khoáng ngày nào đã không còn, nhưng đổi lại, cô cũng đâu còn là công chúa Ngọc Bích trong trẻo, ngây thơ nữa?

    - An về trước được không? - Khang nhã nhặn hỏi khi tiễn hai cô gái ra cửa sau cuộc gặp gỡ. - Anh có chút việc muốn hỏi Bích.

    Lúc đó đầu óc An còn quá bận rộn với vụ án để thấy được thái độ khác thường của hai người đối diện. Cô gật đầu rồi vào xe, lái đi thẳng.

    - Xe anh để ở garage đằng sau.

    Bích lặng lẽ đi theo hắn, suy nghĩ rất lung. Và rồi cuối cùng không nhịn được, cô đã bật ra câu hỏi:

    - Anh về nước có phải vì chuyện này không?

    Khang khựng lại, quay qua nhìn cô vẻ dò hỏi:

    - Sao em lại nghĩ thế?

    - Em biết là nghe rất vô lý, nhưng em không thể tìm nổi một lý do nào khác đủ lớn cho việc anh từ bỏ nhiếp ảnh.

    Hắn không trả lời, dù là xác nhận hay phản đối. Bích cũng không nói gì thêm.

    Khang bỗng bước tới, ép chặt cô vào góc khuất sau tường, đảm bảo không có ai đi ngang qua vô tình nhìn thấy.

    Rồi trước khi Bích kịp phản ứng, hắn đã chiếm lấy môi cô. Sự nồng nhiệt của Khang cô chưa từng tìm thấy ở bất cứ ai khác, nó luôn cho cô cảm giác cô là người đặc biệt nhất trên đời.

    - Anh rất nhớ em. - Hắn thì thầm khi rời khỏi cô.

    - Em xin lỗi…

    - Vậy đền bù cho anh đi.

    Nhìn ánh mắt nóng bỏng của hắn, Bích hiểu hắn đang nói đến điều gì.

    - Anh lấy xe đi. - Cô ghé sát tai hắn nói sau khi đáp trả bằng một nụ hôn dài.

    Tận chiều hôm đó cô mới về nhà.

    Sáng hôm sau tỉnh dậy, Bích giật mình nhìn màn hình điện thoại đen xì dù cắm sạc cả đêm, tự hỏi nó đã hỏng từ lúc nào. Nếu không phải đang trong kì nghỉ thì cô đã có khả năng mất vài hợp đồng đáng giá.

    Vừa lúc đó cô nghe có tiếng chuông cửa.

    Ông Công ngạc nhiên nhìn Khang bước vào, theo phản xạ bật nói trước khi hắn kịp hỏi:

    - An không có nhà đâu, nó đi từ chiều qua chưa về.

    Ông mặc định giữa gia đình ông và ông Tường chỉ có một mối liên hệ duy nhất là An.

    - Cháu không tìm An mà cháu muốn gặp chú ạ. - Giọng Khang hoàn toàn tự nhiên. - Cháu xin lỗi vì đến mà không báo trước nhưng cháu không có số của chú.

    - Không sao. - Ông Công vui vẻ đáp nhưng mắt kín đáo liếc đồng hồ, sáng nay ông có cuộc họp với CEO các công ty con nhằm đánh giá toàn diện tác động của “sự kiện Blue Ocean” lên thị trường. - Cháu gặp chú có việc gì?

    Bích bước vào phòng khách, quần áo đã thay tươm tất, gương mặt trang điểm ở mức tự nhiên tối đa. Cô gật đầu chào khách đúng phép lịch sự nhưng không lên tiếng, tránh xen vào câu chuyện dở dang của hai người.

    - Chú cũng biết hiện tại cháu đang nắm quyền chủ tịch Blue Ocean. - Bích cảm thấy ánh mắt Khang dừng ở mình một chút rồi mới quay lại ông Công. - Có điều, cháu không có nhiều kinh nghiệm nên cháu muốn xin chú lời khuyên.

    - Chú rất sẵn lòng. Nhưng giờ chú phải đi gấp, cuối tuần cháu qua, chú cháu mình nói chuyện sau. - Ông Công mỉm cười, đứng dậy. - Bích tiếp Khang giúp bố nhé.

    - Vâng ạ, mà anh Nhật đâu rồi bố? - Cô hồi hộp hỏi lại.

    - Đang ăn sáng, nó cũng phải đi bây giờ, sáng nay bố với nó có cuộc họp quan trọng.

    Ngay khi ông Công vừa khuất bóng, Khang liền giơ tay kéo Bích vào lòng.

    - Này, Nhật ra bây giờ đấy.

    - Sao điện thoại của em không gọi được? - Hắn nhìn cô trách móc.

    - Hỏng… - Bích thì thầm, lo lắng đảo mắt về phía phòng ăn bên trong. - Anh đến tận đây vì không gọi được em à?

    - Chứ còn lý do nào nữa?

    Một cảm giác ngọt ngào lướt qua làm cô bất giác hơi ngẩn người.

    Bích chỉ giật mình đẩy Khang ra khi có tiếng kéo ghế. Cô vừa kịp ngồi xuống sofa đối diện, cầm lên chén nước thì Nhật xuất hiện:

    - Ủa, anh đến tìm An à? Nó không…

    - Anh qua gặp bố em nhưng chú hẹn anh cuối tuần quay lại rồi.

    Nhật gật đầu, hắn mở cửa rồi có ý đợi Khang cùng ra.

    - Ừm, anh đến hơi sớm vì hai giờ chiều nay anh phải đi, mấy ngày nữa mới về… - Khang vừa bước tới vừa nói bâng quơ, mắt nhìn thẳng vào Nhật. - Anh qua nhà bạn, nhà nó có bãi biển riêng, đẹp lắm mà cũng không quá xa.

    Nhật còn mải suy nghĩ về cuộc họp, không mấy để ý lời Khang nên chẳng thắc mắc gì chuyện vì đâu hắn lại trình bày chi tiết lịch trình cho mình như vậy.

    Bích mất cả tiếng đồng hồ sắp xếp quần áo, đồ đạc chuẩn bị cho chuyến đi.

    - Mẹ, mẹ bảo bố với Nhật là con qua nhà bạn mấy hôm nhé. - Cô hạ giọng. - Con đi với anh Khang.

    Bà Yến cười, gật đầu. Vẻ hạnh phúc ánh lên trong mắt Bích quá xứng đáng cho một lời nói dối vô hại.

    ………………

    - Dạo này anh có hẹn hò ai không? - Bích hỏi khi cả hai nằm phơi nắng cạnh nhau trên bờ biển.

    - Nếu có thì sao? - Khang lật người, nheo mắt nhìn cô.

    - Nếu có thì phải tạm chia tay trong thời gian em ở đây, em không muốn làm người thứ ba, thứ tư, mang tiếng phiền phức.

    Hắn bật cười ha hả:

    - Milan thay đổi em nhiều quá.

    - Anh thất vọng không? - Cô hất mặt, nhìn hắn khiêu khích.

    Khang dịch tới sát bên, vòng tay qua người, ôm chặt lấy cô. Ánh mắt hắn nhìn Bích như muốn làm tan chảy mọi thứ.

    Nụ hôn nóng bỏng kéo dài tới vô tận. Chiếc bikini mỏng manh nhanh chóng rơi xuống bãi cát.

    Những tiếng thì thầm, rên rỉ ngọt ngào hoà lẫn trong tiếng sóng biển rì rào.

    ……

    - Anh vẫn chưa trả lời em, giờ anh có hẹn hò ai không?

    Từ đằng sau, Khang siết lấy Bích, môi hắn miên man trên gáy cô:

    - Anh vẫn hẹn hò, chẳng có lý do gì phải nói dối… nhưng từ ngày về, anh không có mối quan hệ nghiêm túc nào cả.

    - Vì sao?

    - Vì người duy nhất khiến anh nghĩ tới chuyện đó lại không ở Việt Nam.

    Bích xoay người, ngả đầu lên vai Khang:

    - Milan mấy năm nay buồn lắm, anh biết không?

    Thế nhưng, kỳ nghỉ không kéo dài vĩnh viễn. Hết một tháng, Bích phải xách vali quay về Milan bởi sẽ chẳng có nhà thiết kế hay nhãn hàng nào sẵn sàng thay đổi lịch trình, kế hoạch vì một cô người mẫu ham chơi. Lần này bà Yến ở lại sau vô số lời năn nỉ của ông Công và Nhật. Nhìn nét mặt thanh thản, nhẹ nhõm hiếm thấy ở mẹ, Bích biết rằng, từ giờ cô không cần phải lo cho bà nữa.

    Khang và cô cuối cùng đã đi đến một thoả thuận về cái gọi là “mối quan hệ mở”, tuy vẫn nghiêm túc nhưng không ràng buộc, cả hai có thể tự do ra đi bất cứ lúc nào nếu gặp người phù hợp hơn và chỉ cần một thông báo ngắn gọn. Sẽ tuyệt đối không có trách móc, dằn vặt hay níu kéo.

    ………………

    - Mình là phù dâu á? - Bích vừa ngạc nhiên, vừa sung sướng kêu lên.

    - Ừ. - Khuôn mặt An ngượng nghịu trên màn hình điện thoại. - Cố thu xếp về nha, không An buồn lắm đó.

    Bích chẳng ngần ngại báo huỷ ba show, kể cả một trong số đó cô là vedette, chấp nhận mọi mức phạt hợp đồng. An đã phải chờ ngày này quá lâu và tất nhiên, cô không thể vắng mặt vào thời khắc hạnh phúc nhất của người chị em ruột thịt.

    Suy nghĩ của cô bất chợt trôi về một người. Nếu giả sử một ngày, cô và người đó cũng có một cái kết có hậu, thì An và cô sẽ phải xưng hô thế nào? Bích khẽ thở phào, cảm thấy quyết định không gọi An là “chị” mấy năm trước là điều sáng suốt nhất cuộc đời.

    ……

    Đám cưới của An được tổ chức ngoài trời, bên một hồ nước lớn bên dưới thung lũng. Sân khấu dựng dưới một tán cây cổ thụ ven hồ, ghế ngồi và thảm trải đều là màu trắng, trang trí bằng hoa mỹ nhân các màu. Bao bọc thung lũng là những quả đồi nhỏ và một cánh rừng thưa. Rải rác xa xa là mấy căn biệt thự kiến trúc hiện đại, thiết kế hài hoà với thiên nhiên xung quanh. Quang cảnh vô cùng hữu tình.

    Bích sóng đôi bên Khang đi dạo vòng quanh, đồng thời giám sát việc trang trí. Cô ngắm nghía một hồi rồi cảm thán kêu lên:

    - Đẹp quá, không nói trước ai dám nghĩ đây là nhà tù chứ?

    - Anh sẽ chuyển lời khen tới Quân. - Hắn cười. - Khu đất này trước kia là của nó nhưng nó đã hiến toàn bộ để xây trại giam đấy.

    - Làm sao anh ấy làm được chuyện này? Cứ như trong phim…

    - Anh nói rồi mà, nó làm được nhiều việc phi thường lắm, kể cả vào lúc sa cơ lỡ vận nhất.

    Bích bĩu môi:

    - Nhưng em không khen anh ấy hào phóng đâu nhé. Âu cũng là vì bản thân thôi.

    - Vì cả An nữa chứ… Dù không phải lúc nào cũng có thể gặp nhau nhưng nó muốn mọi thứ dành cho An đều phải tốt nhất.

    Điều này thì cô không phản đối. Mối tình bền chặt vượt qua bao sóng gió của họ đã từ lâu trở thành huyền thoại mà mỗi khi nghĩ tới, cô luôn cảm thấy sống mũi cay cay.

    Nhưng Bích chỉ thực sự rơi nước mắt khi nghe lời bày tỏ của Quân trong đám cưới. Chẳng ai ngờ người đàn ông kín đáo đó có thể bộc lộ chân tình với người phụ nữ hắn yêu trước mặt tất cả mọi người.

    - Anh xin lỗi vì đây không phải một nơi lý tưởng để tổ chức đám cưới hay lên kế hoạch cho tương lai, nhưng anh hạnh phúc đến nỗi anh đã tự tha thứ cho mình. - Quân dừng một chút để tiếng cười lắng xuống. - Anh biết… ai cũng biết, em đã quá thiệt thòi khi chọn anh và anh không có gì xấu hổ khi nói anh thực sự biết ơn em. Anh nói ra điều này trước mặt gia đình và những người bạn thân thiết nhất của chúng ta để lỡ một ngày anh có quên, anh mong mọi người sẽ nhắc nhở anh chuyện đó… Cuộc đời anh đã nếm trải đủ mọi thứ, và khi anh kết thúc ở đây, có nhiều người nuối tiếc, thương hại, nhiều người hả hê nhưng bản thân anh lại thấy mình rất may mắn. Chừng nào còn có em bên cạnh, chừng đó anh là người may mắn nhất.

    Không chỉ An mà tất cả những ai có mặt mắt đều hoe đỏ.

    - Anh có duy nhất một điều ước… là anh sẽ sống lâu hơn em một ngày, chỉ một ngày thôi, để anh có thể ở bên, chăm sóc và nắm tay em tới giây phút cuối cùng của cuộc đời.

    Mọi sự hi sinh An dành cho hắn bỗng trở nên thật xứng đáng. Cô nghẹn ngào không nói nên lời, quên cả bài diễn văn nho nhỏ đã chuẩn bị từ trước.

    Ở vị trí phù dâu, Bích nhanh tay gạt đi giọt nước mắt vừa rơi xuống, tự hỏi đổi lại là cô, cô có thể hi sinh tất cả như An để ở bên người mình yêu bất chấp hoàn cảnh không? Nhưng cô lập tức nhớ ra mình đã trả lời câu hỏi này từ rất lâu.

    Kết thúc đám cưới, không thể thiếu màn tung hoa, và không có gì đáng ngạc nhiên khi cô nàng cao nhất đã bắt được bó hoa cưới tuyệt đẹp.

    ……

    Bích là người cuối cùng nán lại khu vực làm lễ khi tất cả đã di chuyển sang phòng tiệc. Cô cầm bó hoa ngắm nghía, tự hỏi vì sao mình lại cố bắt lấy nó. Nếu không muốn, cô chỉ cần không chìa tay ra thì nó đã thuộc về người khác.

    Đầu óc Bích dần miên man trôi về vô số suy nghĩ vẩn vơ. Năm nay cô đã ba hai còn Khang ngoài bốn mươi, thời gian không chờ đợi bất cứ ai. Những lần gặp gỡ vội vàng nhờ tranh thủ từng kỳ nghỉ, chuyến công tác khiến cả hai luôn duy trì được cảm xúc hồi hộp, háo hức như lúc mới yêu. Trong suốt nhiều năm, trừ một lần duy nhất đề nghị cô về nước, hắn không hề đòi hỏi bất kì điều gì khác mà cứ lặng lẽ tồn tại, trở thành một thói quen, một phần cuộc sống của cô. Bích đã vài lần từ bóng gió đến thẳng thắn khuyên hắn nên suy nghĩ về việc tìm một người khác để có thể gắn bó lâu dài, xây dựng một mối quan hệ thực tế hơn nhưng hắn đều từ chối.

    - Anh thích thế này, vừa đủ nhớ, đủ yêu mà không nhàm chán.

    - Anh đâu còn trẻ nữa để cứ lông bông mãi như vậy?

    - Đừng nhắc tới tuổi tác, anh thấy mình vẫn cực trẻ. - Khang cười. - Em để yên cho anh tận hưởng cuộc sống theo cách anh muốn đi.

    Vậy là cô bỏ cuộc, cho rằng hắn không thích chuyện bị trói chân vào hôn nhân, những vấn đề vụn vặt đời thường và lũ trẻ phiền phức.

    Một cánh tay bỗng vòng qua eo cô.

    - Ngẩng đầu cười cái nào!

    Khang cầm điện thoại vươn ra trước mặt cô bấm nhanh vài cái. Trong bộ tuxedo cho vai trò phù rể, trông hắn bảnh bao chẳng kém cạnh gì nhân vật chính còn Bích chưa lúc nào không rực rỡ nên bức ảnh vô cùng hoàn hảo. Thêm bó hoa cưới trên tay cô, hai người giống hệt một đôi tân hôn hạnh phúc.

    - Anh sẽ cài làm hình nền. - Khang cười.

    - Nhưng chúng ta vẫn giữ bí mật mà, anh không sợ lộ hay sao?

    - Quan trọng là ảnh này anh rất đẹp trai! - Hắn tỉnh bơ đáp.

    Cả hai cười nói, không để ý một người khác đã tới sát bên từ lúc nào.

    - Qua phòng tiệc đi, mọi người đang tìm anh kìa. - Quân vỗ vai anh trai, hắng giọng.

    Bích định đi theo thì Quân chặn cô lại, ra hiệu để Khang đi trước.

    - Có việc gì không anh?

    - Bao giờ em quay lại Milan?

    - Đầu tuần sau ạ. - Cô mỉm cười. - Chúc mừng anh và An nhé, hai người làm em ghen tị lắm đấy.

    Quân khoanh tay, tựa người vào ghế, vẻ mặt giống như đang cố tìm cách mở lời cho một chuyện khó nói.

    - Bích này, anh nghĩ anh phải xin lỗi em…

    - Vì sao ạ? - Cô nhìn hắn khó hiểu.

    - Vì anh đã vô tình làm ảnh hưởng tới em và Khang. - Hắn khoát tay trước đôi mắt mở tròn của cô. - Không cần giấu anh, anh biết chuyện từ hồi ông ấy mới về… Anh luôn cảm thấy nếu không phải vì anh, hai người đã không bị chia cắt như thế.

    - Không phải tại anh đâu… - Bích cắn môi, trong lòng trào lên một cảm giác tội lỗi vô lý. - Em luôn có nhiều lựa chọn trong tay và chính em đã chọn ở lại Ý, chấp nhận xa anh Khang. Không thể đổ lỗi cho ai khác.

    - …

    - Nhưng như vậy cũng tốt mà, anh ấy đâu cần em kè kè bên cạnh, càng không muốn ràng buộc như anh.

    Quân bỗng nhìn thẳng vào mắt Bích, cái nhìn làm cô phải hơi xoay đầu lảng tránh.

    - Em nghĩ vậy thật à?

    - …

    - Nếu có một điểm chung hiếm hoi giữa anh và Khang… - Hắn khẽ cười. - thì là đều rất si tình.

    - Em không hiểu?

    - Em thử một lần cố hiểu Khang xem. Em nghĩ ông ấy sợ hôn nhân, sợ ràng buộc à? Không, ông ấy luôn tỏ ra như vậy vì ông ấy biết em mới là người sợ chuyện đó.

    - …

    - Khang biết em đã rất vất vả để có được chỗ đứng trong làng mẫu, biết đối với em công việc quan trọng thế nào nên ông ấy không muốn thành rào cản.

    - …

    - Anh từng hỏi Khang vì sao không từ bỏ thì ông ấy thú nhận là không làm được. Ông ấy bảo sẽ chờ em, tới khi em quay về hoặc có người khác chứ ông ấy không buông tay trước. Chỉ cần là em, ông ấy sẽ chấp nhận tất, kể cả một mối quan hệ mơ hồ không tên.

    Quân nói xong tế nhị quay về phòng tiệc, để Bích thoải mái giấu mặt trong chiếc khăn tay, hai vai run lên.

    Rất lâu sau đó, mọi người mới thấy phù dâu xuất hiện trở lại, lớp trang điểm trên mặt đã thay đổi ít nhiều.

    ………………

    - Anh đã bảo chiều nay anh họp, có việc gì tối về nhà nói không được hả? - Nhật cau có nhìn đồng hồ rồi nhìn cô em gái.

    - Em biết chủ tịch Sunflower rất bận nhưng em cũng không rảnh đâu. - Bích nhún vai. - Mai em bay rồi, em có việc muốn trao đổi với anh trước khi đi.

    - Việc gì?

    Bích lấy trong túi xách một tập tài liệu dày đẩy về phía Nhật:

    - Kêu gọi nhà đầu tư.

    Hắn ngạc nhiên mở ra đọc. Đó là dự thảo kế hoạch về việc mở công ty đào tạo và quản lý người mẫu có tên J. Modeling.

    - Em đã thu xếp được khoảng bốn mươi phần trăm vốn, muốn mời Sunflower góp nốt chỗ còn lại và anh có thể trực tiếp điều hành hoặc em sẽ thuê CEO, còn em chỉ phụ trách chuyên môn thôi. J. Modeling sẽ là công ty đào tạo và quản lý người mẫu chuyên nghiệp nhất từ trước tới giờ…

    - Anh không rảnh nghe luyên thuyên, - Nhật xua tay. - trình bày ngắn gọn về điểm mạnh, ưu thế cạnh tranh lớn nhất trong một câu thôi.

    - Người mẫu công ty sẽ có cơ hội được trao đổi đào tạo, trình diễn và xuất hiện trên các tạp chí thời trang lớn ở Âu, Mỹ nhờ vào mạng lưới quan hệ của người sáng lập kiêm giám đốc đào tạo - siêu mẫu Jewel. Ngoài J. Modeling, em không tin có công ty nào khác làm được việc này.

    Lần này thì Nhật không cười nữa, hắn lật từng trang bản dự thảo, đọc kỹ từng câu chữ, cuối cùng ngẩng nhìn Bích:

    - Vì sao lại có ý tưởng này?

    - Thì như anh vẫn nói đó, đã đến lúc em tìm hướng đi khác, và việc này phù hợp với em nhất, tận dụng được mọi khả năng lẫn các mối quan hệ sẵn có của em. - Cô liếc xuống chân. - Với cả, em có tuổi rồi, tháng trước bác sĩ đã cảnh báo là nếu cứ duy trì lịch diễn dày đặc như hiện nay, khớp chân em sẽ bị ảnh hưởng xấu.

    - …

    - Hơn nữa, em muốn về Việt Nam. - Nói tới đây, gò má Bích bỗng hơi phớt hồng.

    - …

    - Anh không cần miễn cưỡng. Nếu anh không thấy đây là một dự án tiềm năng, em sẽ tìm người khác.

    Nhật nhìn bản dự thảo một lần nữa, ngẫm nghĩ một lát rồi lên tiếng, giọng chắc nịch:

    - Anh sẽ đầu tư… - Hắn gõ tay xuống bàn. - bằng tiền túi của anh.

    - Tại sao không phải Sunflower?

    - Vì sau năm năm anh có thể bán lại cho Sunflower hoặc bên nào đó cổ phần của mình với giá gấp nhiều lần.

    Bích suýt nữa ôm lấy anh trai vì vui sướng. Đây là lời khen ngợi lớn nhất cô từng nhận được từ hắn.

    - Cám ơn anh… - Cô nháy mắt. - đổi lại, em sẽ làm đại diện thương hiệu cho NTFM.

    - Miễn phí?

    - Anh nằm mơ à? Trợ lý của em sẽ gửi báo giá và hợp đồng cho anh.

    - Thế mà cũng gọi là cám ơn? Thái độ trịch thượng quá đấy. Tại sao anh vừa phải mất một đống tiền để trưng ảnh mày lên các kênh truyền thông vừa như thể chịu ơn mày vậy nhỉ?

    - Bởi vì đây là lần đầu tiên Jewel làm đại diện cho một nhãn hàng ở Việt Nam. Nếu anh không muốn NTFM đạt top trending trên mọi mặt trận trong ba tháng liên tiếp thì thôi, em kí hợp đồng với bên khác, em còn mấy chục cái email chưa trả lời kìa.

    Nhật bật cười, đột nhiên cảm thấy vô cùng tự hào về cô em út, điều trước giờ hắn thường chỉ dành cho An.

    - Bảo trợ lý gửi hợp đồng cho anh, nhưng phải bớt mười phần trăm, không mang tiếng anh ruột mà không được ưu đãi gì, mất mặt lắm.

    - Đề nghị được chấp thuận.

    - Tại sao đột nhiên mày lại muốn về? - Hắn bỗng tò mò nhìn cô. - Rõ ràng bên kia công việc của mày đang rất thuận lợi mà?

    - Vì em có lý do đủ lớn. - Cô cười.

    Nếu Bích không giấu tay sau lưng, hẳn Nhật đã nhìn thấy trên ngón áp út của cô đang đeo chiếc nhẫn kim cương mới tinh sáng lấp lánh.


    HẾT

    _______________

    Thanhkhe Duyên Nguyễn 2101 Lê La Vậy là chính thức hết rồi nhaaaa :x.


    _______________


    Đôi lời tác giả:

    Thế là hành trình của Bình An (và Ngọc Bích) đã kết thúc sau tròn một năm kể từ lúc tôi đặt tay gõ những dòng đầu tiên. Đây là truyện dài nhất của tôi từ trước tới giờ mà ở thời điểm bắt đầu tôi không thể ngờ nó lại có thể "đồ sộ" đến vậy. Có thể đâu đó truyện vẫn còn những điểm chưa thoả mãn độc giả nhưng với tư cách là tác giả, tôi cho rằng các nhân vật tới cuối cùng đã đạt được đích đến trên con đường của mình. An có được sự bình yên, Bích tìm được chính mình, Quân và Khang lấy được “người trong mộng” sau những hi sinh nhất định. Nhân vật duy nhất không được đề cập tới là Thành. Thực ra không phải tôi quên Thành mà đơn giản vì nhân vật này không còn gì nhiều để khai thác. Thành là người tốt, anh yêu An chân thành nhưng An chưa bao giờ là ưu tiên số một. Trước thì do sĩ diện, sau thì do nhút nhát, Thành lần lượt mất đi cơ hội, nói cách khác, An không phải là điều quan trọng nhất với anh. Nếu không có An, Thành sớm muộn sẽ tìm được một người khác.

    Cuối cùng, tác giả xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những độc giả đã lội tới tận những dòng cuối cùng này. Sự ủng hộ bền bỉ của các bạn là động lực rất rất lớn đối với tôi.

    _____

    Một phút dành cho quảng cáo:

    Nếu các bạn theo dõi từ đầu truyện thì hẳn đã nhận ra tôi có gài chút hint về mối quan hệ giữa Nhật và Nhi. Vì hai nhân vật này rất thú vị và hứa hẹn có nhiều đất diễn nên tôi tính viết thành một bộ độc lập thay vì ngoại truyện như Khang và Bích. Tuy vậy, do hiện tại công việc của tôi khá lu bu nên chưa biết bao giờ mới có thể đưa đứa con tinh thần này lên sàn. Thôi thì xin phép trích dẫn một đoạn nhỏ nhằm mục đích "thả thính":

    "- Em là tiến sĩ y sinh thật à?

    - Dạ… đẹp đâu có nghĩa là không giỏi đâu. - Nhi chép miệng.

    - À, anh không có ý đấy… Thực ra, nếu đúng là đầu óc tỉ lệ nghịch với ngoại hình thì em cũng kha khá thông minh chứ không ngu đâu. - Nhật thản nhiên nói.

    Cô nàng mím môi. Lần đầu tiên trong đời có kẻ dám công kích cô thẳng mặt như vậy.

    - Theo lý thuyết đó thì anh thì thông minh tuyệt đỉnh luôn.

    - Ừ, thế nên nó mới không đúng. Vì thực tế vẫn có người xuất sắc cả ngoại hình lẫn năng lực, như anh chẳng hạn.

    - Không có cả hai mới đúng. Sinh ra ở vạch đích mà số phận lấy đi của anh nhiều thứ quá… tính ra cũng tội thiệt chớ."

    (Trích dẫn từ truyện dài "Duyên lành hay nợ xấu")
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/8/20
  6. Thanhkhe

    Thanhkhe Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    573
    Được thích:
    603
    Đã thích:
    753
    GSP:
    Ap
    Chúc mừng chị đã hoàn thành đứa con tinh thần của mình nhé!Đúng là cái kết giống như em dự đoán... chuyện gì cũng có thể xảy ra đúng không chị?
    Cái kết cảm động chị à! Hi.
     
    Ai_Sherry thích bài này.
  7. Duyên Nguyễn 2101

    Duyên Nguyễn 2101 Gà tích cực

    Bài viết:
    93
    Được thích:
    71
    Đã thích:
    81
    GSP:
    Ap
    Chúc mừng nàng đã lấp hố. Mặc dù đoạn kết hơi chóng vánh nhưng khá là ngọt ngào. Lúc đầu cứ tưởng nàng để vậy cho người đọc tha hồ mà tưởng tượng chắc xỉu. May quá nàng cho kết thúc đẹp
    Khi nào có dự án mới nhớ tag nhé nàng
     
    Ai_Sherry thích bài này.
  8. Ai_Sherry

    Ai_Sherry Gà cận Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    679
    Được thích:
    1.413
    Đã thích:
    870
    GSP:
    Ap
    Cám ơn em nha, lúc nào em cũng hiểu và kiên nhẫn với chị nhất hi hi :x.

    Cám ơn nàng, vậy nếu có dự án mới sẽ làm phiền nhaaa >:D< .
     
    Duyên Nguyễn 2101Thanhkhe thích bài này.
  9. suongthuytinh

    suongthuytinh Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    417
    Được thích:
    452
    Đã thích:
    750
    GSP:
    Ap
    Ta đọc xong truyện của nàng rồi.
    Thật sự bị cuốn hút từ chương truyện mà Quân bày trò để chia tay với An. Ta vẫn biết là có lý do gì đó anh chàng mới bất đắc dĩ phải làm như thế này. Tất nhiên ko nghĩ đến mấy cái lý do tầm thường như bị bệnh sắp chết hay chán An chuyển sang Linh vì đây là truyện của Sherry mà :D. Nhưng quả thật cái lý do liên quan đến chính trị và tù tội tận hai mấy năm thì hơi nặng so với mấy truyện ngôn tình ta hay đọc trên mạng thông thường rồi :)). Còn nữa tình tiết làm đám cưới trong nhà tù mà nàng cũng nghĩ ra được, ta ngưỡng mộ nàng quá đi ;;).
    Bây giờ nhận xét tổng thể truyện nha. Truyện của Sherry đương nhiên không bao giờ làm ta thất vọng, từ cách biểu đạt, cách viết, nội dung mới lạ với nhiều tình tiết bất ngờ, đến cả tuyến nhân vật rất đời như một bạn nào đó nhận xét phía trên. Mỗi một nhân vật xuất hiện trong truyện nàng đều có cá tính riêng biệt, có một chỗ đứng nào đó trong truyện, không bị nhạt nhoà và bị lẫn vào nhau. Cái này thì ta phải học tập nàng rất nhiều.
    Nội dung thì luôn luôn chất lượng. Nàng luôn cẩn thận chu đáo trong mọi chi tiết như những con xe mà giới tài phiệt hay sử dụng, những từ ngữ chuyên ngành kế toán kiểm toán của An, bệnh viêm não mô cầu... Đọc đã lắm! Không phải như ba cái truyện tầm phào thiếu gia, đại công tử, nhị tiểu thư đầy rẫy trên mạng.
    Nhân vật Quân ta thấy nàng xây dựng rất tài giỏi và hoàn hảo nha, như kiểu không có gì là anh ta không biết á. Hack được cả vệ tinh của TQ thì khủng quá rồi.
    Truyện của nàng có một đặc điểm mà ta cũng không biết có nên cho nó là nhược điểm hay không. Đó là các nhân vật trong truyện nàng đều quá lý trí. Từ An, đến Quân, Nhật và cả người ta không ngờ đến nhất là Bích. Mấy người bọn họ đều đặt lý trí vượt lên con tim quá nhiều. Nhất là Quân, khi mà anh chàng ích kỷ tự đơn phương quyết định chấm dứt mối tình với An. Biết là tất cả mọi việc anh làm là để tốt cho An, để cô không bị dính líu vào, để An quên anh đi... Cơ mà cái hành động đưa thuốc tránh thai đến bắt An uống với thái độ tuyệt tình như vậy thật sự khiến ta đau lòng. May mà cuối cùng nàng lại cho một cái kết vừa lòng khán giả. Tuy nhiên nếu cuối cùng nàng cho An với Thành kết hôn hay Quân ra tù và đứng trước nấm mộ của An thì ta cũng không ngạc nhiên lắm đâu =)).
    Chúc mừng nàng với số lượng truyện hoàn khá là đồ sộ. Chả bù cho ta, TUDQ vật vã mấy năm rồi chưa xong, chạnh lòng quá đi. :P
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/11/21
    Ai_Sherry thích bài này.
  10. Ai_Sherry

    Ai_Sherry Gà cận Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    679
    Được thích:
    1.413
    Đã thích:
    870
    GSP:
    Ap
    Ôi sáng ngày ra đọc cái review ấm hết cả lòng, cám ơn nàng rất rất rất nhiều luôn :x.

    Về Quân, thực ra anh í hoàn hảo đến vậy là hơi vượt ra ngoài sự kiểm soát của ta đấy. Nếu nàng đọc liền mạch từ đầu có lẽ sẽ thấy có chút độ vênh giữa Quân bắt đầu và kết thúc. Kiểu càng lúc càng có hoàn thiện hơn nhưng lại không phải do nhân vật tự phát triển hoàn thiện mà có tí màu sắc “vá lỗi”. Tự nhủ sẽ rút kinh nghiệm ;)).

    Ta lại không hiểu lắm đoạn “lý trí vượt con tim” vì cá nhân ta thấy chỉ có Bích là đặt sự nghiệp lên trên còn thì ai cũng đặt cảm xúc lên trước mà (Quân, An chọn tình yêu trong khi hoàn cảnh đòi hỏi lý trí. Bà Yến ông Công đạp lên mọi thứ để đến với nhau. Kể cả bà Cúc cũng vì tức giận mà chọn giải pháp tệ nhất cho cả mình và con gái). Trong quá trình thì hơi tỏ ra nguy hiểm tí chứ đến cuối cùng vẫn là đầu hàng con tim ;)). Nhưng đúng là ta cũng cảm thấy các nhân vật của ta có gì đó vẫn trong “vòng an toàn”, chưa dám bung lụa hết. Sẽ nghiên cứu để cải thiện sau này.

    Một lần nữa cám ơn nàng thân yêu vô cùng, lúc nào cũng ở bên đồng hành cùng ta mọi chặng đường :x.

    Và lời cuối, vẫn như mọi lần: “Mang Thiên Ly trở lại càng sớm càng tốt!!”. Fightinggggg.
     
    suongthuytinh thích bài này.
  11. suongthuytinh

    suongthuytinh Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    417
    Được thích:
    452
    Đã thích:
    750
    GSP:
    Ap
    Cái đoạn “lý trí vượt con tim” nha, ta không nói đến cái kết viên mãn mà là quá trình. Như ta đã nói, Quân dùng lý trí để dứt khoát chấm dứt với BA bằng những cách cực kỳ lạnh lùng. Rồi cái đoạn BA không xông vào khách sạn để cào mặt Quân với Linh ra thì là quá lý trí còn gì...
    Ta đang cố gắng để hoàn luôn TUDQ, định đăng 1 lúc cho nàng đọc ná thở luôn. :))
     
    Ai_Sherry thích bài này.
  12. Ai_Sherry

    Ai_Sherry Gà cận Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    679
    Được thích:
    1.413
    Đã thích:
    870
    GSP:
    Ap
    Giời ơi, đang mong lắm lắm đây nè \:D/
     
    suongthuytinh thích bài này.
  13. mavis_dracula

    mavis_dracula Gà tích cực

    Bài viết:
    81
    Được thích:
    91
    Đã thích:
    221
    GSP:
    Ap
    Nếu một ngày đẹp giời nào đó, chị Sherry vào Gác lượn lờ... và thông báo hiện lên một cơn bão tim là khi đó em đã đọc xong bộ truyện này của chị. :))
    Đọc từ sáng đến tối, từ trưa đến chiều, đọc xuyên suốt giờ học onl... cuối cùng cũng xong chị ạ. Đây là truyện tình cảm đầu tiên em đọc không sót một từ và không drop ngang, chứ bình thường em đọc thể loại này vài ba chương là chán rồi á. :)) Hu hu truyện vừa đỉnh vừa cuốn vừa để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng em. :) Ơ, em thích nhất cặp cuối mà chị tung hint luôn, :"> muốn 2 người có một truyện riêng quá! Không biết chị ấp ủ gì chưa? :x
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/11/21
    Ai_Sherry thích bài này.
  14. Ai_Sherry

    Ai_Sherry Gà cận Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    679
    Được thích:
    1.413
    Đã thích:
    870
    GSP:
    Ap
    Cảm ơn em nhiều nhé :x. Công nhận là vào Gác nhìn nguyên bão like cũng hơi sửng sốt vì chị tưởng truyện này bụi phủ dày cả tấc rồi mà không ngờ còn có em đào lên :)).

    Cặp Nhật - Nhi thật ra chị cũng có ý tưởng, có chút dàn ý sơ lược rồi nhưng… lười nên chưa triển khai (và khả năng không triển khai nữa là rất cao luôn), tạm thời nó vẫn chỉ là “thính” thôi :(.

    Một lần nữa cảm ơn em nhiều vì đã đọc và cho nhận xét nha.
     
    mavis_dracula thích bài này.
  15. Giáo Sư Ngốc Nghếch

    Giáo Sư Ngốc Nghếch Gà con

    Bài viết:
    63
    Được thích:
    70
    Đã thích:
    96
    GSP:
    Ap
    Thực ra cháu thường có thói quen đọc hết một lượt rồi mới bấm like, nhưng trong truyện này cháu đã bấm like cho các chương 16,17,18 dù vẫn đang cày vì thích nhân vật Nhi và bà Cúc quá.
     
    Ai_Sherry thích bài này.
  16. Giáo Sư Ngốc Nghếch

    Giáo Sư Ngốc Nghếch Gà con

    Bài viết:
    63
    Được thích:
    70
    Đã thích:
    96
    GSP:
    Ap
    Cháu bắt đền cô, cháu bắt đền cô!!!!!!!!!!!!!!!
    Sao cô tung trailer mà chưa chịu cho ra truyện mới. Báo hại cháu đợi suốt.
    P/S: Kết truyện của cô luôn làm cháu thích thú. Buồn vui lẫn lộn ấy ạ. Dù kết truyện buồn cũng phảng phất nét vui, mà kết truyện (mà cháu nghĩ là) vui (như truyện này) thì cứ vẫn thấy buồn buồn. Cháu biết mình vô cùng nông cạn. Cảm nhận dở hơi nữa, mong cô không ngại bỏ like cho cháu tăng điểm thành tích (Trời câu like trắng trợn quá).
     
    Ai_SherryKevin Đẹp Trai thích bài này.
  17. Ai_Sherry

    Ai_Sherry Gà cận Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    679
    Được thích:
    1.413
    Đã thích:
    870
    GSP:
    Ap
    Cảm ơn cháu nhiều nhé (và cô cũng đã like ;)) ).
     
    Giáo Sư Ngốc Nghếch thích bài này.

Chia sẻ trang này