Ảnh: Tẩy Em vẫn hỏi anh vị của cà phê " Đắng lắm mà! Sao lúc nào cũng uống?" Đôi mắt dịu dàng nhìn em, rất thật: "Bởi để cân bằng hạnh phúc- ngọt ngào em". Sẽ chẳng bao giờ em hiểu nổi cà phê đen Cho đến một ngày chênh vênh ngồi nhìn phố Chờ ngọt ngào anh, chờ lành lại giấc mơ vỡ Chờ cà phê không đường hết đắng cho em.