Ước vọng thanh xuân

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi lylyn_pham, 8/11/19.

  1. lylyn_pham

    lylyn_pham Gà con

    Bài viết:
    8
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Tên truyện: Ước vọng thanh xuân
    Tác giả: lylyn
    Tình trạng sáng tác: Tự sáng tác
    Tình trạng đăng: Đang cập nhập
    Lịch đăng: Tuần 1 chương
    Thể loại: Thanh xuân , tình yêu .
    Độ dài: Đang cập nhập
    Giới hạn độ tuổi đọc:Không giới hạn .








    Tình bạn thanh mai trúc mã luôn đẹp nhất , hoài niệm nhất . Thứ tình cảm ấy nếu như chỉ từ một phía và người kia bước đi không nghoảnh lại thì liệu rằng tương lai có còn bên cạnh nhau như lúc ban đầu . Hào Du Du là một chàng trai tự luyến , có chút cao ngạo về bản thân . Cậu vốn dĩ đã có tình cảm với cô bạn thân nhưng lại không tự mình thừa nhận , có chút ích kỉ chỉ nghĩ đến cảm xúc của chính mình .
    Mạc Uyên là một cô gái đáng yêu nhưng lại chẳng có nhiều ưu điểm ngoài khả năng hội hoạ . Cô yêu Hào Du Du từ lúc còn là một cô học sinh trên ghế nhà trường , đau khổ , mệt mỏi nhưng vẫn cứ một lòng bên cậu bạn thân . Đến một ngày cô dời đi , đem theo tất cả tình yêu , nhớ nhung và hoài niệm . Khoảng thời gian không một tin tức ấy cô thực sự có sống hạnh phúc không ? Hào Du Du liệu rằng có còn nhớ cô không ?
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/11/19 lúc 00:36
  2. lylyn_pham

    lylyn_pham Gà con

    Bài viết:
    8
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 01 . Hào Du Du



    Ở khu phố Tiểu Đông , trong một dãy nhà tập thể bao gồm hai mươi tư căn nhà san sát nằm cạnh nhau .

    Nói là khu tập thể là bởi vì tất cả mọi người ở đây trước kia hoặc bây giờ đều là công nhân của xí nghiệp bao cấp nhà máy nước , một xí nghiệp sập sệ hết thời .




    Lúc còn bé tôi luôn ghen tị với đám bạn học cùng lớp , chúng nó đều vô cùng tự hào về ba mẹ mình . Có đứa ba làm bác sĩ mẹ làm giáo viên , có đứa ba mẹ đều là giáo sư nhưng lại rất giàu , còn có đứa ba đi công tác cả tháng về đến nhà không đem theo thứ gì ngoài tiền cho vợ con , đúng là nghĩ thôi cũng thấy ngưỡng mộ chúng nó rồi .

    Rồi cứ cái hoài niệm đó cho đến năm lên cấp hai lâu dần tôi không còn để ý đến nó nữa , thay vào đó tôi lại có những câu chuyện đáng để quan tâm hơn .




    Tôi là Hào Du Du , mười sáu tuổi .

    Là học sinh của trường cấp ba Đông Đô , sở thích là nghe nhạc , học môn hoá và yêu động vật nữa .

    Nghe thì có vẻ hơi hướng nhẹ nhàng bởi tính cách của tôi cũng luôn nhẹ nhàng , không ưa quá mạnh bạo , nhất là bạo lực lại càng không .


    Tôi học thì cũng tàm tạm , lớp có 58 học sinh thì tôi đứng trong tốp mười , không quá giỏi nhưng cũng gọi là được . Hơn nữa tôi thường đặt trọng tâm vào mấy môn tôi thích thế lên mấy môn học thuộc lòng như văn hay sử tôi đều lơ là mà bỏ qua , đâm ra thành tích cũng kéo xuống một bậc đáng kể .


    Ở trường tôi luôn là một thằng con trai điềm đạm , không quá tăng động . Khi cần nói thì đương nhiên là phải nói , nói đúng trọng tâm , đúng lý và đúng ý mọi người thế nhưng khi tôi đã im lặng thì thôi đi , đừng ai làm phiền , khi ấy tôi lại luôn tỏ ra kì lạ , lại tưởng rằng khinh người . Mọi người thường gọi tôi là nam thần kinh .


    Bạn biết vì sao không ?


    Tôi đẹp trai , phải nói là trời cho tôi một tướng mạo hơn người . Gương mặt nam thần tượng , baby , lạnh lùng mà lại toát lên vẻ khí chất . Tôi không cười thì thôi chứ chỉ cần nhếch môi cười lên một cái là con gái trường Đông Đô cứ gọi là đổ rạp hết trong sân trường .


    Đấy là ở trường .

    Còn ở nhà thì ......



    Ở nhà tôi thường chôn chân trong phòng một mình nghe nhạc , rồi lại một mình chơi đùa với chú mèo nhỏ đáng yêu của tôi , tôi gọi nó là Mun vì toàn thân nó có độc một màu đen nhánh .

    Thằng em tôi , nó ghét con mun lắm , ngày nào cũng lườm nghuýt đến vài chục bận , chưa kể lúc tôi không có nhà nó còn đánh chộm con mun nữa chứ . Đúng là thứ vũ phu mà .


    Hào Dương em thích chết hả ? Tại sao em lại bắt nạt con Mun ?


    Em bắt nạt hồi nào ?


    Thằng em tôi gào mồm lên cãi lại tôi như thế đấy , dõ dàng vừa về đến nhà tôi liền nhìn thấy nó củng đầu con Mun một cái , ấy vậy mà chối bay chối biến . Tôi cũng chẳng vừa bước tới , mặt đằng đằng sát khí . Chưa kịp làm gì thì Hào Dương đã lại gào mồm lên .


    Mẹ ơi anh bắt nạt con , anh đánh con .


    Thế là tôi lại bị một trận mắng tơi bời hoa lá của mẹ tôi , cứ thế Hào Dương vênh mặt lên rồi lè lưỡi trọc tôi thêm tức .


    Đấy là lúc chẳng ưa nhau thôi nhé , còn những lúc tình cảm anh em đi lên lại vô cùng thắm thiết . Có que kem còn mút chung , cái bánh cũng bẻ đôi và còn có những lúc tôi giảng bài tập cho nó , nó liền chăm chú nhìn sách , nhìn bài tập rồi lại nhìn tôi nói .

    Tôi lại có thể tưởng tượng ra là nó đang nghĩ đến " Sao lại có một người anh trai vừa đẹp trai , lại vừa học giỏi . Đúng là Hào Du Du đây mà . "


    Một lát sau nó ngủ khèo ra rất nhanh , chả kịp khiển trách . Tôi vội bế nó lên giường rồi đắp chăn cẩn thận , sau đó gấp sách vở của nó lại . Bỗng nhiên tôi phát hiện ra một bí mật .


    Đúng là máu mủ đây mà . Chỉ có em trai là tốt với ông anh nam thần kinh này nhất mà thôi .

    Tôi đoán không sai .

    Nó vẽ một khuôn mặt điển trai , nụ cười phóng khoáng lại thêm một đôi mắt long lanh , đích thị là tôi rồi . Tuy rằng nét vẽ chưa được chuyên nghiệp , hơi nghệch ngoạc một chút , thế nhưng so với đám trẻ cùng tuổi nó là thiên tài rồi .


    Hào Dương đi học là tôi đưa đi , mẹ tôi ở nhà cả ngày bận bịu bên cửa hàng không có thời gian , ba tôi lại đi làm sớm lẽ dĩ nhiên ông em không thể đi một mình .


    Việc ăn uống cũng vậy , tôi nấu ăn cho hai anh em , ăn uống , rửa dọn là tôi , rồi việc quán xuyến , đốc thúc nó học hành cũng là tôi ấy vậy mà .


    Nó quả là dở mặt như bàn tay , đúng là thứ con nít không biết điều .


    Hào Dương tính tình hoạt bát , lại hay thích mấy trò chơi tăng động . Thêm nữa mấy trò game cũ , mới gì nó đều thích cả . Mà mấy trò game đấy bên nhà cô hàng xóm lại không thiếu , có đủ cả mới đau chứ .


    Thằng bé ngoài lúc đi học , khi về đến nhà là chạy tót sang nhà cô hàng xóm , ăn trực nằm lì ở bên đấy không chịu về , đúng là không biết xấu hổ . Tôi có sang gọi nó năm lần bảy lượt nó cũng chẳng về , đã thế lại còn vác cả sách sang đấy để học bài .

    Không thể để như thế được , phải chỉnh đốn lại .


    " Hào Dương , em có về ngay không hả ? "


    " Em không về , về nhà chán chết đi được . Ở đây vui hơn . "


    " Em mà không về anh mách mẹ đánh đòn em đấy nhé , lúc đấy đừng có nói là anh không nhắc trước . "


    Kệ anh , lêu lêu .


    Tôi mách mẹ thật sự . nhưng mẹ chẳng ủng hộ tôi mà lại còn quay ra khiển trách .


    " Con xem con suốt ngày tranh đua với em , không dạy dỗ em nó để nó phải vác sách vở sang nhờ Mạc Uyên , mẹ thật thất vọng về con . "


    Đấy đấy , không biết nó nói cái gì với mẹ mà mẹ lại lỡ nói tôi như thế , nghe đúng như kiểu tôi vô tâm với nó lắm . Nghĩ thật đáng thương , chẳng hiểu giữa hai thằng tôi có còn là con của mẹ tôi đẻ ra nữa hay không ?
     
  3. lylyn_pham

    lylyn_pham Gà con

    Bài viết:
    8
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 02 . Mạc Uyên



    Tôi là Mạc Uyên . Họ Mạc tên một chữ Uyên .


    Nói đến tôi chẳng có gì đặc sắc , chỉ là một cô gái vô cùng vô cùng bình thường . Nhan sắc bình thường , gia cảnh bình thường , học hành lại càng bình thường nốt .


    Được cái tính tình lại hoạt bát , nhanh nhẹn , nói chung là hơi tăng động nếu không nói là ăn tàn phá hại như lời mẹ tôi thường nói .


    Năm nay tôi mười sáu tuổi , là học sinh của trường cấp ba Đông Đô . Tôi học cùng lớp với Hào Du Du , lại còn là bạn thanh mai chúc mã với cậu ta nữa . Đúng là thứ tình bạn đến chết cũng chẳng thể nào quên .


    Ở trường tôi luôn thích tham gia mấy cái phong trào tình nguyện , mấy cái hoạt động tập thể và cả mấy cái trò mà bọn tiểu quỷ thứ ba học trò chúng tôi bày ra . Vui đáo để .


    Học hành thì lẹt đẹt , lớp có 58 bạn tôi đứng thứ 38 . Không dốt đặc thì cũng là thứ hạng chẳng ra gì , chỉ hơn mấy đứa cắn cỏ cả buổi không ra nổi một chữ mà thôi , tôi thở dài ngao ngán .


    " Mạc Uyên , tuần này thành tích của em không những không lên mà còn tụt xuống là sao ? Em giải thích cho tôi . "


    Đấy cô chủ nhiệm Trương Di luôn lấy tôi làm tấm gương bêu xấu , mặc dù có những hai mươi bạn thành tích còn sau tôi . Tôi như thứ sao chổi , xuất hiện là đem lại một màu đen tối cho tập thể vậy , tôi là đứa vậy sao ?

    Oa oa oa ! Thật là bất hạnh cho tôi , đứa con gái chẳng có gì ngoài một tấm lòng nhiệt huyết .


    Đấy là ở trường .

    Còn ở nhà .


    Tôi thích chơi game , bất kể trò cũ mới gì tôi đều thích . Có trò mới cái là tôi rình rình gom tiền mua liền , bất chấp mẹ tôi càu nhàu cả ngày lẫn đêm .

    Hơn nữa tôi lại thích các nhân vật hoạt hình , vô cùng thích . Tôi có thể vẽ được tất cả những nhân vật hoạt hình đơn giản mà tôi thường xuyên xem trên truyện tranh , trên tivi .


    Chỉ có một người luôn đồng cảm với tôi , đó chính là Hào Dương cậu bé em của Hào Du Du , cũng là hàng xóm sát nhà của tôi .


    Hào Dương là học sinh cấp một , độ dễ thương luôn ăn đứt Hào Du Du , lại thêm tính tình hoạt bát , đáng yêu . Còn Hào Du Du , có lúc tưởng như dễ gần mà có lúc lại thấy vô cùng quái đản , chỉ muốn ném cậu ta xuống biển sâu làm mồi cho cá mập .


    Hu hu ! Ấy thế mà chỉ nhìn lại cái mặt lạnh lùng ấy , thêm độ căng tràn sức sống bởi thứ nước da trắng hơn con gái ấy , tôi lại nhụt chí , nhắm mắt cho qua rồi như u mê bởi thứ sắc đẹp mơ hồ đó . Thứ con gái mê muội mà , tỉnh ngộ đi Mạc Uyên ơi là Mạc Uyên .




    Nói đến hoàn cảnh gia đình .

    Tôi là con một , đứa con gái chỉ có mẹ không có cha . Cha tôi là ai tôi không biết , chỉ có một điều là tôi đã vô tình thấy được tấm ảnh của một người đàn ông trong túi đồ bí mật của mẹ tôi đặt trong tủ . Tôi nghĩ đó là cha tôi .


    Mẹ con tôi sống tại căn nhà trong khu tập thể hai mươi tư căn nhà liền kề nhau trong khu phố Tiểu Đông .

    Tuy là có hai mẹ con nhưng mẹ tôi vốn là người phụ nữ hoạt bát , biết tính toán lên chẳng cam chịu cảnh khổ sở xoay soắt .

    Lúc còn là công nhân mẹ tôi cũng đã tìm thêm cách buôn bán , kiếm thêm thu nhập . Bây giờ mẹ tôi về nghỉ không làm ở xí nghiệp nữa thì xoay hẳn sang buôn bán , và còn mua luôn một quầy hàng tại chợ bên phố Tam Đông .

    Buôn bán ngày một khấm khá , lại lo cho có một mình tôi lên cũng dư giả tiền bạc , thế là mẹ luôn chiều theo sở thích của tôi .


    Năm lên lớp sáu , cả lớp tôi ngoài chừ Chử Tình Niên ra thì chưa ai có di động cả . Ấy thế mà mẹ tôi đã sắm ngay cho tôi một chiếc di động đen trắng , như vậy thôi đã oai lắm rồi .


    Cả lớp luôn nhìn tôi bằng con mắt ngưỡng mộ , thèm khát . Có đứa cả ngày theo sau nịnh nọt , còn có đứa nguyện làm đệ tử theo sau lấy nước , mua đồ ăn vặt giúp tôi ý chứ , nghĩ lại thấy mình cũng giống đại ca ra phết .



    Nhà tôi cách trường khoảng ba cây số , qua hết khu phố Nhị Đông là đến .


    Trường cấp ba Đông Đô là một ngôi trường bình thường nhưng tôi lại thích học ở đó , tại sao ư ? Đơn giản vì nó gần nhà , không phải ở lại trường , hơn nữa tôi có một bí mật bắt đầu từ cuối năm cấp hai .

    Tôi thích bên cạnh bạn học Hào Du Du , chỉ cần bên cạnh nói mấy câu chuyện lãng xẹt , nhạt nhẽo , và thêm vài miếng bò cay zai zai là thấy vui lắm rồi .


    Cậu lại chơi game đó hả ?


    Hào Du Du đứng ngoài cửa , hai tay khoanh lại nhìn vào trong nhà thấy tôi đang chơi trò gấu trúc cứu con với Hào Dương , cậu ta mặt mũi lúc nào cũng nhăn nhó khó coi như vậy đó .


    Tôi chẳng quan tâm , tay vẫn thoăn thoắt bấm bốn nút nhỏ trên chiếc điều khiển game . Lại thêm thằng bé Hào Dương nữa , ăn ý với tôi vô cùng lên độ ham chơi càng tăng cao .


    " Ừ , game này mới ra hay lắm . "


    " Hay cái con khỉ , chỉ có trẻ con mới chơi loại game này . Đúng là đầu óc bã đậu , không cải thiện nổi . "


    " Cậu nói ai đầu óc bã đậu . " Tôi gân mặt lên .


    " Cậu chứ còn ai , chẳng nhẽ là tôi chắc . "


    Hư ! Cậu ta nói tôi là đồ bã đậu , chẳng phải còn có một người nữa ở đây hay sao ? Đúng là máu mủ ruột già sao thể nói em cậu ta , tức là nói mình .


    Tôi lập tức đuổi Hào Du Du về .

    " Cậu về đi , thứ đầu óc bã đậu như tôi không tiếp nổi cậu đâu . "


    " Hây , tôi cũng chẳng thèm nói chuyện cả cậu . Tôi qua là để gọi thẳng tiểu yêu này về . "


    Nói xong với tôi Hào Du Du liền quay sang Hào Dương quát lớn .


    " Mau về ngay , mẹ đang tìm mày đấy . "


    Hào Dương ngay lập tức đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía Hào Du Du , thằng bé học nhanh thật . Cái ánh mắt ấy là của tôi luôn dùng với Hào Du Du , ấy vậy mà thằng bé học lỏm nhanh hơn và còn đáng sợ hơn cả thầy dạy là tôi đây .


    " Mày còn dám nhìn anh mày như thế à ? Nhanh đi về . "


    Nói rồi Hào Du Du bước vào , một tay tóm lấy cái điều khiển trên tay Hào Dương , dứt khoát dựt ra rồi đặt xuống bàn , tay kia tóm lấy cánh tay yếu ớt của thằng bé , kéo đi .
     
  4. lylyn_pham

    lylyn_pham Gà con

    Bài viết:
    8
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 03 . Một ngày không bắt nạt cậu tôi chẳng thấy yên tâm .





    Tôi bị muộn mười năm phút , vội vội vàng vàng chẳng kịp ăn sáng lên cứ thế đến trường .

    Ra đến cửa , Mạc Uyên vẫn đứng đợi cứ như một đứa con gái đứng đợi chờ hoàng tử bạch mã đến hẹn hò vậy . Mạc Uyên lại không phải là công chúa .


    Sao cậu lâu vậy ?


    Mạc Uyên càu nhàu , chiếc môi cong lên dõ dệt . Mặc dù vậy nhưng cô ấy không bao giờ đi trước mà luôn cố gắng đợi tôi kể cả muộn giờ đến trường .


    Cậu vội sao ? Vội thì đi trước đi đợi tôi làm gì .


    Xì ! Tôi sợ cậu bị bắt cóc .


    Chúng tôi luôn trẻ con như thế dù đã lớn cả rồi .


    Nếu để nói về nhiều đứa con trai , con gái thì cái tuổi chập chững chưa trưởng thành nhưng lại luôn muốn thể hiện cái tôi . Chúng nó đều biết yêu , thậm chí còn mạnh dạn mà thể hiện với đối phương .

    Còn tôi không phải là không biết yêu đương , chỉ là chưa thích yêu đương , nói đúng hơn là chưa gặp được nàng juliet của mình .



    Năm lớp chín , tôi có để ý một bạn nữ khác lớp . Bạn nữ ấy đúng nghĩa là một cô công chúa nhỏ , vừa dịu dàng , hiền hậu lại còn học giỏi nữa .

    Thế mà đời lại không như ý muốn , chưa kịp tỏ tình thì công chúa nhỏ ấy đã chuyển trường đi mất, còn tôi thất tình , buồn bã dòng dã mấy tháng trời .

    Rồi thời gian qua đi tôi cũng chẳng còn nhớ nổi hình dáng , khuôn mặt của mấy bạn nữ sinh đẹp đã từng lướt qua tôi . Cho đến tận sau này khi nhận ra chân tướng chẳng phải đã quá muộn .






    Tôi và Mạc Uyên cùng nhau đi bộ đến trường , vừa bước vào trong sân thì tiếng trống vang lên thúc giục . Ba chân bốn cẳng , cả hai cùng chạy vào lớp học .


    Mạc Uyên lấy ra từ trong balo một chiếc bánh ngọt vị soài , vị mà tôi khá thích .


    Cậu chưa ăn sáng đúng không ?


    Biết tỏng tòng tong rồi còn giả vờ hỏi , thế nhưng tôi lại chẳng khách khí mà từ chối .


    " Cám ơn . "


    Mạc Uyên đặt lên bàn một hộp sữa đậu lành " Combo thêm cho cậu , nhớ uống hết . "


    Rồi cô ấy đi về chỗ của mình , trong lòng có lẽ đang rất vui .




    Cô chủ nhiệm bước vào ngay sau đó .


    " Hôm nay chúng ta bắt đầu ôn thêm phần giao tiếp .

    Would you mind if I ask the quétion ? "


    Mạc Uyên rất sợ môn tiếng anh . Tôi thì không .

    Sao tôi phải sợ môn tiếng Anh chứ . Tôi bình thường , và rất niềm nở nếu cô hỏi đến tôi cũng có thể trả lời .


    Yes, very happy.


    Mạc Uyên không giám ngủ nhưng có vẻ cô ấy không có hào hứng khi nghe cô Trương giảng bài , miệng như trực ngáp ngáp , chỉ cần có tấm chiếu trải ra cô ấy liền có thể lăn quay ra ngủ .

    Hào Du Du tôi luôn luôn cười mỉa .


    May sao tiết học qua nhanh , Mạc Uyên uể oải đi ra lấy nước , tôi chẳng tha hành hạ Mạc Uyên liền dí ngay chiếc bình cho cô ấy .


    Ngay lập tức tôi có một bình nước nóng để uống , cộng thêm một túi bò cay cay .


    Không phải cậu muốn hối lộ tôi đấy chứ ?


    Ánh mắt tôi giả vờ dò xét thái độ của Mạc Uyên , cô ấy lại chẳng hề tính toán với tôi ngược lại càng ân cần hơn nữa .


    " Đúng , đúng . Cậu rất thông minh lên tôi không giấu nữa . "


    Tôi chỉ giả vờ mà lại trúng phóc cái ý đồ của cô ấy , đúng là sống gần nhau quá lâu âu cũng dõ chân tướng của một con người .


    Mạc uyên lân la sát gần tôi , gần thêm nữa là ngồi lên người tôi luôn đó cô nương ơi . Chẳng có thể diện gì hết .


    Cô ấy vô tư với tôi , tôi vô tư lại với cô ấy . Chỉ là cả hai vô tư đến độ chẳng thể nhận ra thứ tình cảm trong từng tháng năm ấy là thứ cảm xúc gì .

    Để rồi năm tháng mệt mỏi , vật lộn mưu sinh bỗng nhận ra một nửa còn thiếu lại chính là người bên cạnh ta năm mười sáu tuổi .






    " Sắp đến thi giữa kì rồi , cậu giúp tôi ôn bài nhé , tôi hứa sẽ chăm chỉ ôn tập . "


    Tôi đoán được ý đồ của Mạc Uyên kể từ lúc cô ấy tỏ ra dịu dàng , không có gì là không thể đối với một cô nàng ma quoái như Mạc Uyên , con gái bà Mạc Linh mà lại .


    Mẹ của Mạc Uyên rất nhanh nhẹn , có lẽ Mạc Uyên giống mẹ ở khoản tính cách , chỉ có điều Mạc Uyên không mạnh mẽ , sốc vác được như dì Linh .

    Cũng phải thôi , dì Linh là vì cuộc sống phải xông pha còn Mạc Uyên vẫn còn trẻ , lại chưa từng phải khổ sở sao nhanh bằng dì được .


    Nói chung là dì Linh hoạt bát hơn mẹ tôi rất nhiều , ba cái trò danh ma của đám tiểu thương hay mấy người mua hàng danh mãnh dì đều bất chấp .

    Còn mẹ tôi không thể sốc vác đến vậy , thế lên chỉ mở một quán ăn nho nhỏ , buôn bán nhỏ ở gần nhà mà thôi .

    Ba tôi thương mẹ tôi lắm nhưng mấy đồng lương của ông cũng chẳng thể lo tất tần tật chi phí cho một gia đình bốn người nhà chúng tôi , chính vì vậy mà mẹ tôi có làm gì thì ba tôi cũng chỉ lặng lẽ mà ủng hộ .




    Trên đường về nhà Mạc Uyên dùng đủ mọi lời nói để nịnh lọt tôi , tôi mặc kệ vẫn không đồng ý . Cô ấy vẫn cứ kiên trì .


    Đến tối , cô ấy lập tức vác sách sang nhà đòi gặp tôi , quả là gian manh .

    Tôi không những không tiếp mà còn đuổi thẳng cô ấy về nữa . Thấy vậy mẹ tôi liền mắng .


    " Mạc Uyên có chí cầu tiến lên mới muốn con giúp ôn bài , không giúp bạn thì thôi đi còn dùng lời lẽ thô lỗ . Đúng là không lên sinh con trai mà . "


    Đã vậy thôi đi , ba tôi còn thêm dầu vào lửa ." Ba mày đâu có ích kỉ , nhỏ mọn như thế cơ chứ . Chẳng hiểu mày giống ai nữa . "


    Tôi mặc kệ cho ba mẹ đang dè bỉu mình , liền ăn thêm mấy miếng táo rồi chui ngay vào phòng nằm nghe nhạc , cuộc đời chỉ lấy đó làm niềm vui .



    Hôm sau , Mạc Uyên vẫn đứng trước cửa nhà đợi tôi . Hai tay cầm hai chiếc bánh bao , đã vậy còn nhún nha nhún nhẩy trông thật là trẻ con .


    Lúc chưa bước ra đến cửa tôi còn nghĩ , chắc hôm nay Mạc Uyên sẽ chẳng thèm đợi tôi đâu nhỉ ? Vì hôm qua tôi chọc cô ấy đến phát điên .

    Tôi cố tình như thế , lắm lúc cũng thấy cô ấy

    phiền hà , lắm lúc lại thấy tội tội vì luôn chạy theo sau tôi . Đã thế lại còn mua đồ ăn cho tôi nữa , xem ra là tôi mặt dầy vô niêm sỉ lên mới ăn không của người ta như thế .


    Tôi mặc kệ , thản nhiên bước đi chẳng nói , còn chẳng thèm gọi Mạc Uyên .

    Vậy mà cô ấy lại chẳng tỏ ra giận dữ gì cứ thế bám theo sau lưng tôi .


    Cậu không thấy phiền à ? Tôi lên giọng .


    Mạc Uyên ngạc nhiên hỏi lại " Phiền gì cơ ? "


    " Phiền khi ngày nào cũng bám theo tôi , thay vì cả ngày chạy theo tôi sao cậu không chịu khó ôn bài vở đi , như thế não cậu sẽ bớt trì trệ hơn đấy . "


    Tôi như vừa ném một một bịch nước lạnh vào người Mạc Uyên giữa mùa đông lạnh giá , lại khiến cô ấy trạnh lòng , hậm hực .

    Kiểu như aaaaaaaaaaaaaa , tại sao Hào Du Du lại nói đầu óc Mạc Uyên trì trệ đi chứ , chẳng qua là chưa phát huy hết nội lực bên trong ra mà thôi .


    Có gì đâu chỉ là trong hoá học thì có nguyên tử , khối nguyên tử , electron hay hạt nhân ....... trong toán học thì có đại số , phương trình , lượng giác ..... hay sao ?

    Còn tiếng Anh ôi thôi , không thể nói .

    Có mỗi mấy từ như Hello , goodbye , you với me thì còn nhớ chứ cao siêu hơn nữa chắc là....... khỏi nói nữa đi , mất mặt lắm .


    Mạc Uyên luôn lơ mơ , đôi mắt to tròn của cô ấy sáng long lanh , trông vô cùng hoạt bát nhưng kiến thức lại chẳng thể thâm nhập vào não được bao nhiêu , đối nghịch , đối nghịch hoàn toàn .


    Có lẽ , một con người trông trừng ăn nói lưu loát , lý sự cũng chẳng kém ai lại thêm mức độ ngoại giao với thế giới bên ngoài cũng gọi là ok đấy . Thế nhưng chẳng nói lên điều gì vì trong học tập cô ấy lại chỉ có thể đứng thứ ba mươi tám , đấy là cô Trương còn nhân nhượng lắm lắm .


    Sau khi nghe từ chính miệng tôi nói ra câu phiền hà đó Mạc Uyên nhìn tôi ấm ức , đúng là tức muốn chết .


    " Cậu chê tôi ngu si chứ gì ? Đã vậy tôi chả thèm làm bạn với cậu nữa , cũng chả thèm nhờ cậu kèm tớ học , cậu cứ chống mắt lên coi đi , coi tôi sẽ thăng hạng lúc đó xem cậu còn có thể coi thường tôi nữa không . "


    Nghe câu này cả tỉ lần , đến hai lỗ tai cũng thấy nhàm chán , tôi thở dài nhìn Mạc Uyên giận dỗi đi trước .

    Lại nhếch miệng cười vì thấy vui , ít nhất đây là một nghìn lẻ mấy lần tôi thành công chọc tức cô ấy .



    Thời tiết khá là lạnh , lại sắp đến noel tình hình là tôi đã chẳng có hứng thú đi chơi , hơn nữa những ngày như thế mẹ tôi khá là bận thế lên ba tôi chắc chắn cũng bận chẳng kém . Vẫn là tôi một tiểu ca ca ở nhà trông thằng em trai đầy phiền nhiễu .



    Thi giữa kì , cuối cùng cũng đến .

    Cả lớp lúc chuẩn bị vào thi thì vô cùng nháo nhác , đến lúc chính thức trống đánh , giờ thi bắt đầu thì mọi gương mặt đều hiện lên một nét lo lắng .

    Tôi hết sức bình tĩnh , hơn cả khi lắp mấy mảnh lego của thằng em Hào Dương , rồi cũng như một điều hiển nhiên là mình chẳng có gì lo sợ vì vốn dĩ đã lắm chắc kiến thức trong lòng bàn tay kia mà .


    Chả biết Mạc Uyên ra sao , mấy hôm nay chúng tôi không nói chuyện , đi học cũng chẳng hề đi cùng nhau . Có khi cô ấy giận tôi .

    Chuyện đó không đáng quan tâm , đáng quan tâm hơn cả là kết thúc kì thi tôi lại được vùi đầu trong mấy cuốn truyện mà tôi vừa đặt mua tuần trước .



    Tôi không hề nhầm , đề thi khá là dễ . Tôi nhanh chóng hoàn thành , lại còn hoàn thành xuất sắc theo suy nghĩ của mình .

    Rồi khi đã làm xong tôi liền đặt tờ đề của mình xuống dưới quyển sách , lại vô tư mà ngồi nhìn

    mấy bạn phía trên vẫn đang miệt mài làm bài .


    Mạc Uyên ngồi cách tôi hai bàn , tôi ngồi chót lớp , vị trí khiến tôi thấy thoải mái nhất , lại cộng thêm cái chiều cao tương đối của tôi nữa ngồi đó là điều đương nhiên .

    Có lẽ Mạc Uyên cũng hiểu rằng một tên con trai như tôi , thông minh có thừa , bài thi chắc chắn sẽ làm tốt . Còn cô ấy , lúi ha lúi húi , chắc chắn sẽ chẳng có tương lai gì .


    Ông trời cũng thật khéo sắp đặt , một đứa con gái chẳng có điểm gì xuất sắc , chẳng ôn nhu , dịu dàng lại là đứa bạn thanh mai chúc mã của tôi khi đó và ngay cả sau này .

    Và ông trời cũng thật ác , chẳng để chúng tôi dễ dàng gì mà vượt qua tuổi thanh xuân một cách đẹp đẽ theo cách của chính mình .

    Cho lên , khi mà bạn trải qua nó . Đằng đẵng một quãng thời gian đủ dài lại thêm bao tác động xáo trộn của môi trường , xã hội bạn chợt nhận ra rằng thứ quan trọng đối với bạn không phải chiếc oto đời mới mà bạn thích , cũng chẳng phải một căn nhà mà bạn dành dụm bấy nhiêu năm để có được .

    Thực sự quan trọng nhất là vòng tay ấm áp , một lời động viên khi bạn mệt mỏi và hơn cả là những nụ cười vô tư năm ấy khiến cuộc sống của bạn đầy ý nghĩa hơn .



    Nộp xong bài thi , Mạc Uyên tự tin đi ra chỗ tôi đập tay lên bàn đốp một tiếng cực mạnh .


    " Cậu khao tôi đi ăn nhé , tôi đói rồi . "


    Sao tôi phải khao cậu ăn ? Tôi lạnh lùng hỏi Mạc Uyên .


    Ở đâu ra tên đen xì xì tham ra cùng ." Tôi cũng đói . "


    Tên đen xì xì ấy là Mã Nhã Khiêm , một thằng con trai trơ trẽn , cộng thêm độ vô duyên có thừa thì cả lớp tôi . À không ! Phải nói là cả khối mười bọn tôi cậu ta không có đối thủ .

    Nhưng cậu ta rất chân thành với bạn bè , lại còn nhiệt tình nữa .


    Mã Khiêm nhao nhao chạy đến , miệng thì hớn hở cười toe toét . Ngay lập tức Mạc Uyên chống lạnh lườm cậu ta .


    " Cậu mơ à , cậu tự mình đi ăn đi . Hào Du Du chỉ có thể mời một mình tôi mà thôi . "


    " Ai nói thế chứ , Hào Du Du nói thế à hay là do cậu tự biên , đúng là đồ con gái .... "


    Con gái thì làm sao ? Mạc Uyên hất mặt đáo để .


    Mã Nhã Khiêm chưa chịu thua " Đồ con gái chanh chua , ai mà thích thứ con gái như cậu tôi mới thấy lạ. "


    " Tôi thèm chắc . "


    Cả hai lại cãi nhau , ngày nào cũng vài trận như thế chẳng thấy chán . Tôi nhìn hai người này rồi thản nhiên đứng lên đi ra khỏi chỗ ngồi .

    Cả hai đang cãi nhau , thấy tôi đi ra liền theo sau . Mạc Uyên vẫn bám diết lấy tôi .


    " Thế nào ? Cậu đồng ý mua kem cho tôi nhé , tôi hứa chỉ ăn một cốc thôi . "


    Mã Nhã Khiêm lại cãi " Cậu không có niêm sỉ hả ? Người ta đã không muốn mà cậu cứ đòi là sao ? Đúng là hết nói .


    " Kệ tôi , ai khiến cậu quan tâm . "


    Tôi đang bước , đứng phắt lại quay người nhìn cả hai .


    Hai người có thể đừng theo tôi nữa có được không ?


    Cậu đi đâu ? Mạc Uyên vẫn hỏi .


    Tôi trừng mắt to hơn , mặt nghiêm túc " Đi vệ sinh . "




    Thế là cả hai đứng im , tôi nhanh chóng bước nhà vệ sinh nam , sau đó là tới thư viện tìm sách .

    Còn Mạc Uyên ở lại chẳng biết còn cãi nhau với Mã Nhã Khiêm hay không nữa thì tôi không dõ .




    Có kết quả , tôi cũng rất bình thường . Cứ nghĩ kết quả như mình nghĩ vậy mà không phải .

    Một chút thất vọng , tôi chỉ được có 89 điểm , tụt hẳn sáu điểm như mình dự tính . Thật là không thể ngờ .


    Cũng biết môn toán tôi đạt một trăm điểm tròn , là mức điểm tối đa thế nhưng môn văn dở tệ lại luôn là bộ môn kéo tất cả mấy môn tự nhiên của tôi xuống . Tôi có chút thất vọng , cũng chẳng dám bàn tán nhiều về số điểm của mình .


    Rồi bất chợt nhìn thấy Mạc Uyên , sau khi nhận kết quả cô ấy nằm úp mặt xuống bàn , mặt mày ủ rũ chẳng còn chút khí thế như trước hôm thi .


    Tự dưng hứng thú trong người nổi lên , tôi tiến đến chỗ Mạc Uyên .


    Điểm thi không tốt sao ?


    Cô ấy chẳng thèm chả lời , tôi vẫn cố hỏi . " Không phải điểm quá thấp đấy chứ "


    Đột nhiên cô ấy đứng lên , mặt mũi ủ rũ . Vẫn cái dáng vẻ mỗi khi nhận điểm thi chẳng thay đổi .

    Mạc Uyên đẩy tôi sang một bên .


    " Cậu tránh ra . Đừng cản đường tôi . "


    Có cần phải thô lỗ như vậy không chứ , đúng là Mạc Uyên .


    Cô gái bé nhỏ , thân hình chẳng cân xứng nhưng độ hoạt bát lại chẳng ai bằng , gu con gái như Mạc Uyên lại chẳng thể lọt vào mắt xanh của tôi .

    Hơn nữa Mạc Uyên vốn là cô bạn thanh mai chúc mã của tôi , một ý nghĩ trong tôi sâu xa mà nói luôn chỉ nhìn thấy ở Mạc Uyên một thứ tình bạn có lẽ không ai giống như thế .


    Cô ấy đi vệ sinh , tôi quay về chỗ ngồi . Mã Nhã Khiêm đi tới .


    Ê ! Hào công tử . Tuần sau có trận thi bóng rổ với lớp A8 cậu có muốn tham gia không ?


    Tuần sau tức là hai mươi năm tháng mười hai , là ngày lễ giáng sinh . Tôi chẳng có dự kiến gì , thêm nữa tham gia đội bóng rổ cũng là ý hay , giúp lớp dành lấy thành tích vậy .


    Tôi luôn tự mãn về bản thân như thế , bởi tôi giỏi mà , lại rất thông minh ứng phó không sai sót bao giờ .

    Mà nếu như có trường hợp xảy ra ngoài ý muốn , tôi lại có thể tự mình an ủi bản thân , chỉ là không phảy một phần trăm thiếu chút may mắn , chắc chắn không phải do tôi không biết gì . Đúng là tự luyến vô cùng .


    Có vẻ lưỡng lự một lúc tôi gật đầu đồng ý , ngay lập tức Mã Nhã Khiêm nhăn nhăn , nhở nhở kéo tôi ra sân trường .




    Sau khi hết tan học , tôi cùng mấy anh chàng trong lớp , trong đó có Mã Nhã Khiêm chơi bóng rổ , cũng gọi là luyện tập trước ngày thi đấu .


    Thời tiết tuy là lạnh , lại thêm bộ thể thao đích thị là quần áo mùa hè đương nhiên có hơi lạnh .

    Thế nhưng chỉ khởi động chút xíu ngay lập tức liền nóng lên , mồ hôi nhễ nhại lại còn thấy hưng phấn .



    Cả đám chơi hăng say lắm , chẳng để ý mấy thời gian . Khi đó cũng đã muộn liền giục nhau ra về , thế là tôi cũng khoác balo cùng Mã Nhã Khiêm ra về .


    Chúng tôi nhà chẳng hề gần nhau , đường cũng chả tiện lên sau khi ra ra đến cổng trường , cậu ta chào tôi , tôi cũng chào cậu ta một tiếng , đường ai lấy đi rẽ hai ngả .


    Tôi tưởng mình hoa mắt , có hoa mắt đâu nhỉ ?

    Mạc Uyên đứng trước cổng trường , chẳng hiểu đứng đó bao lâu rồi chứ .


    Cậu chơi bóng xong rồi hả ?


    Tôi ngạc nhiên , đưa ánh mắt dò xét về phía cô ấy , đúng là chỉ có Mạc Uyên mới luôn đối sử với tôi như vậy . Thật là tôi lại chẳng để tâm , coi cô ấy như chiến hữu mà thôi .


    Sao cậu còn ở đây ? Chưa về sao ?


    Chưa , đợi cậu .


    Bao nhiêu cái gọi là giận hờn hay ấm ức mà theo như tôi suy đoán , lúc này Mạc Uyên lại vô tư cười đùa , nói chuyện với tôi một cách bình thường , tôi chẳng thể hiểu nổi .


    Vừa đi vừa nhát một nói chuyện , cô ấy luôn nói nhiều hơn tôi , tốc độ nói cũng nhanh hơn tôi , lại có thể dở mặt cũng nhanh hơn tôi nữa .

    Mạc Uyên khi đã nói cả tỉ thứ chuyện , liền quay lại đề tài thi cử .


    Môn toán cậu bao nhiêu điểm ?


    Một trăm .


    A....... vậy còn môn Anh ?


    Chín mươi năm .


    Không tệ . Môn hoá thì sao ?


    " Tám mươi chín , hơi tiếc vì làm sai câu mười tám . "


    Hả , tám mươi chín điểm còn hơi tiếc sao ? Cậu có phải là trâu bò không vậy ? À không cậu là người ngoài hành tinh thì đúng hơn .


    Mới có như vậy mà cậu đã ngạc nhiên rồi hả ? Thật là thái độ của một đứa đứng thứ hạng ba mươi tám , không trách cậu .


    Trước ánh mắt ngạc nhiên của Mạc Uyên , tôi đổ thêm chút dầu nguội , có thể chưa bùng cháy , vì vốn đầu óc củ Mạc Uyên cũng khá đơn giản . Cô ấy không hỏi thêm kết quả môn nào nữa , lặng lẽ cúi đầu đi tiếp .


    Tôi vốn cũng chẳng phải hiền lành gì , chỉ là giữ ở mức độ vừa phải . Thấy Mạc Uyên chỉ hỏi tôi mà không hề đề cập gì đến kết quả thi của cô ấy tôi lại quay sang hỏi .


    " Vậy còn cậu , kết quả thi ra sao ? Liệu có giữ được thứ hạng như tháng trước không hay lại tụt xuống thêm mấy hạng . "


    Đối với Mạc Uyên có lẽ kết quả dù cho có tụt thêm mấy hạng cô ấy cũng chẳng lo lắng hay nghiêm trọng đến mất ăn mất ngủ , chỉ khi nào co Trương mắng mỏ thì cái mặt lại cụp xuống như chú cún , à như con Mun nhà tôi lúc mệt mỏi .


    Thứ làm cô ấy buồn nhất , thê lương nhất lại chính là mấy cái đĩa game bị dì Mạc Linh ném vào xọt rác , mấy món quà vặt bỗng nhiên mất tích trong ngăn bàn hoặc ai đó cướp mất .


    Tôi hỏi đến , cô ấy giả vờ lé tránh . Tôi cứ gặng hỏi , Mạc Uyên liền lí nhí .


    Toán Bốn bảy , văn bốn ba , Hoá bốn mươi , Anh thì .......


    Thì sao ?


    " Không bằng một nửa điểm của cậu . "


    Ây ra , Mạc Uyên ơi , vậy ra đây chính là kết quả của việc dùng hết nội lực và thời gian vừa qua để ôn bài đấy hả ? Không tồi nha .


    Chiệp . chiệp ..... Tôi chậc lưỡi chế nhạo .


    " Cậu thôi đi , đừng có mà chế nhạo tôi . "


    " Cậu đúng là cao siêu , đầu óc chắc cũng bằng Hào Dương đấy nhỉ ? "


    Hào Du Du , cậu muốn chết hả ?


    Lúc đó tôi đã đi cách xa Mạc Uyên cả một mét , tránh cô ấy nổi cơn tam bành .

    Lại thêm cái mặt của Mạc Uyên , miệng cậu ta nói to hơn .


    " Cậu cùng cái môn hoá học của cậu đi chết đi , cái gì mà luật cân bằng , cái gì mà lực hấp dẫn chứ ...... Cậu về với hành tinh của cậu đi , đừng ở trái đất mà sỉ nhục những sinh vật bé nhỏ như tụi tôi nữa . " Tức quá mà đang nói đến môn hoá lại thành ra môn lý đúng là Mạc Uyên mà .


    Mạc Uyên nói to mà tôi lại chẳng thấy nhằm nhò gì , mặc kệ cứ thế đi tiếp , thế là cô ấy dậm mạnh bước chân , hằm hằm theo sau đó .



    Buổi tối vì đã thi giữa kì xong vậy lên tôi vô cùng rảnh rỗi , một mình nghiếm ngấu cuốn sách đến tận khi mẹ tôi gọi to bên ngoài .


    " Du Du , sang nhà dì Linh gọi em về . "


    Theo sau đó mẹ tôi còn lẩm bẩm " Giờ này còn chưa tự giác về , cứ bám hoài nhà người ta như nhà mình vậy , thằng bé này . "


    Ba tôi thêm lời " Em xem thế nào để ý thằng Hào Dương , anh là anh thấy nó mải chơi lắm đấy . "


    " Thì nó chỉ loanh quanh bên nhà chị Linh thôi chứ có đi đâu đâu , với lại thằng bé có sao nhãng việc học hành đâu , vẫn tốt mà . "


    Em cứ bênh con , không thể chủ quan được .


    Đấy đấy , cả mẹ và bố đều biết là Hào Dương dính lấy nhà dì Linh không dời vào lúc ở nhà . Thêm nữa , cuối tuần còn ăn trực bên nhà người ta , cứ như thể đấy mới là nhà nó còn đây là nơi trú ngụ những ngày đi học vậy .


    Tôi lại nghĩ tại sao Hào Dương không sang ở quách luôn bên nhà Mạc Uyên đi , làm em trai của Mạc Uyên cũng được vì dù sao nhà dì Linh cũng ít người .

    Nhưng nghĩ là nghĩ vậy thôi , tôi đâu dám nói ta mấy cái suy nghĩ trẻ con đến vậy . Dù sao nó cũng là em trai của tôi cơ mà , chả nhẽ tình cảm chẲng thể bằng một con mèo hay sao ?



    Tôi sang nhà Mạc Uyên , lại thấy Hào Dương đang ngồi luyên thuyên kể chuyện ở trường cho Mạc Uyên và dì Linh nghe , rồi cũng thắc mắc trong lòng . Tại sao mà tôi thì không ưa lắm cái thằng em trai hay gào mồm ăn vạ này mà Mạc Uyên lại có thể ngồi chơi với nó cả tối , lại còn có thể luyên thuyên với nó đủ thứ chuyện . Phải chăng nó và Mạc Uyên ở cùng hành tinh , khác với hành tinh của tôi hay sao ?


    Tôi chào dì Linh rồi cất giọng đàn anh gọi Hào Dương về , thằng bé vẫn đang dang dở câu chuyện lên có chút tiếc nuối . Rồi cũng dặn dò lại với Mạc Uyên .


    " Mai em qua em sẽ kể nốt nhé , xong chị cho em ý kiến . Giờ em về đây , chào chị Mạc Uyên , chào dì Mạc Linh con về . "


    Sao nó lại có thể ngoan ngoãn đến thế , hay là chỉ với tôi nó mới ngỗ nghịch . Không thể ngờ được rằng nó lại giống như đứa em trai ngoan ngoãn nhà họ Mạc chứ không phải con cái nhà họ Hào chúng tôi .


    Chào dì Linh tôi ra về , còn cố liếc xem thái độ của Mạc Uyên , xem cô ấy đang như thế nào . Chẳng hiểu sao cô ấy lại quay mặt đi , không thèm nhìn tôi lấy một cái .
     
  5. lylyn_pham

    lylyn_pham Gà con

    Bài viết:
    8
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 04 . Tấm biển hiệu



    Sát ngày noel , không khí từ trường học cho đến khu phố . Nhà nhà chuẩn bị , các cửa hàng cũng chuẩn bị , như thể ngày đó cũng là một ngày quan trọng vậy .

    Tôi là con trai không quan trọng mấy cái ngày lễ hay ngày tết gì cả , mà cũng đã lớn rồi đâu còn bé bỏng như thằng em trai tôi nữa . Mạc Uyên là con gái , có lẽ háo hức hơn tôi .

    Tôi thấy Hào Dương kể " Chị Mạc Uyên mua bao nhiêu là đồ trang trí noel , lại còn mua cả tất mới nữa .

    Tôi tò mò , sao Hào Dương lại khoe Mạc Uyên mua tất mới , chẳng phải lạnh thì đương nhiên là phải mua tất , cũng bình thường thôi mà . Thế nhưng điều bình thường của Mạc Uyên khiến tôi lại trở lên tò mò .

    " Sao lại mua tất mới . "

    " Chị ý bảo là treo đôi tất mới ấy lên cửa sổ để đêm giáng sinh ông già noel còn tặng quà , chị ý còn cho em một đôi đây này . "

    Tôi tí thì sặc nước , chỉ vì câu nói đầy hồn nhiên của thằng Hào Dương . Không thể ngờ Mạc Uyên , mười sáu tuổi chứ có phải Mạc Uyên sáu tuổi đâu mà lại vẫn còn tin vào chuyện cổ tích ông già noel . Đúng là lực cười .
    Đã vậy cô ấy còn nhồi nhét vào đầu thằng em trai tôi nữa , kèm theo là đôi tất màu hồng , hành tinh của Mạc Uyên và hành tinh của Hào Dương là một . Tôi có thể khẳng định .




    Chúng tôi vẫn chăm chỉ luyện tập bóng rổ , tinh thần đoàn kết của lớp mười A5 bọn tôi không lớp nào bằng hết .
    Khi có chuyện hoặc là hoạt động ngoại khoá tập thể , cả lớp năm mươi tám đứa chỉ đếm trên đầu ngón tay là im lặng theo sau , còn đâu đứa nào đứa lấy đều xông pha hăng hái .
    Tiêu biểu như Lý Bằng , một tên công tử ở nhà không biết làm gì nhưng ở lớp lại có thể nghe theo đám con gái , rất ga lăng .
    Rồi Thẩm Xương , một tên nghịch ngợm , có chút ngông cuồng nhưng trong lớp lại chẳng bao giờ bắt nạt con gái , với con trai lại càng không , chuyên bảo vệ người của A5 .

    Mấy đứa con gái , Chương Hoa , Doãn Ô Thuỷ , Minh Minh , đứa nào cũng năng nổ , nhiệt tình trong đoàn thể .


    Mấy lần tham gia thể thao của trường , lần nào cả lớp cũng chuẩn bị băng rôn , khẩu hiệu rồi rùm beng cổ vũ , hơn cả mấy cuộc thi lớn trong nước . Chính vì thế mà tôi luôn sẵn sàng tham gia , quả thực chỉ vì tinh thần đồng đội .




    Trong lớp học , mọi người đều nhàn nhã đợi tiết tiếp theo . Lý Bằng đang luyên thuyên cùng mấy thiếu nữ phía trên bục giảng , lại thêm Thẩm Xương , đùa có lúc quá trớn , đám con gái lườm ngang , lườm dọc để cậu ta lại doạ nạt .

    " Này , đại ca đây không thích đánh con gái đâu nhé , đừng có mà để đại ca nóng mắt , khéo trừng lại nổi nóng thì có án mạng sảy ra đấy . "

    Nói thì nói thế thôi chứ Thẩm Xương có bao giờ đụng vào con gái , bảo vệ còn chả hết . Thế nhưng nhìn cái tướng mạo của Thẩm Xương cũng có bạn nữ thấy sợ , chẳng dám nói chuyện , cũng chẳng dám gần .

    Từ đầu năm cho đến giờ đã được nửa chặng đường năm đầu cấp ba , cả lớp có bao nhiêu bạn nam , bao nhiêu bạn nữ thì còn nhớ dõ chứ tên thì hình như tôi vẫn chưa nhớ hết toàn bộ .

    Có một bạn nữ , cả ngày chẳng nói một câu . Ngoài cô giáo ra chắc có lẽ bạn nữ ấy chẳng nói chuyện với ai bao giờ . Trong lớp học lặng lẽ học bài , giờ ra chơi lại lặng lẽ một mình làm những cái quái gì cũng chẳng ai biết .
    Ấy thế mà Thẩm Xương lại vô tình để ý bắt bẻ bạn nữ đấy .

    Nói là bắt bẻ thôi chứ thực tình chỉ là nhờ vả , rồi sai vặt một số việc nho nhỏ .
    Mà không ngờ bạn nữ ấy lại có thể chơi được với Mạc Uyên , một cô nàng đa phong cách .

    Bạn nữ về sau tôi mới biết tên là Chu Á Lâm , một cô nàng nhút nhát chính hiệu .

    Chu Á Lâm ngồi cùng bàn với Mạc Uyên , phía trước mặt chính là Thẩm Xương và Lý Bằng .

    Hơn nữa , cô Trương lại khéo sắp xếp chỗ đến vậy . Chu Á Lâm học cũng ổn , hơn cả tôi đấy . Ngồi cùng Mạc Uyên hai thái cực trái chiều .
    Lý Bằng tuy không phải dạng giỏi giang dì nhưng cũng còn hơn Thẩm Xương , thế mà Thẩm Xương lại không đòi hỏi hay nhờ vả Lý Bằng , cứ nhè Chu Á Lâm ra mà hành hạ .

    Có những lúc Mạc Uyên thấy Thẩm Xương ngang ngược , cũng thấy nghich mắt lại lên mặt bênh vực Chu Á Lâm mà mạt xát Thẩm Xương tới cùng .

    Mạc Uyên mua một đống đồ ăn , hai tay hai thứ hiên ngang xuống chỗ tôi .

    " Ê , Hào Du Du . Cậu gọi một tiếng chị Uyên đi , tôi cho cậu đồ ăn miễn phí . "

    Tôi cười khẩy , cũng tay đôi cãi lời " Cậu mắc bệnh ảo tưởng đấy hả ? Có tin tôi ném cậu về hành tinh của cậu không ? "

    " Vậy thì thôi , không cho cậu nữa . Về thì về , dù sao hành tinh của tôi cũng thú vị hơn hành tinh của cậu . "

    Mạc Uyên nói là đi luôn , tôi đứng lên đi theo rất nhanh . Một tay khoác vai cô ấy , tay kia lợi dụng lúc cô ấy chẳng để ý mà cướp lấy gói mực xé cay cay , rất nhanh nhẹn .

    Mạc Uyên chẳng thể phản kháng , vì thấp hơn tôi cả cái đầu . Lại thêm cái cách mà tôi luôn áp đảo , cô ấy chỉ còn mỗi cách chấp nhận mà thôi .



    Cả tôi và cô ấy luôn câu qua câu lại đối đáp như vậy , không hề ôn nhu . Bao nhiêu năm vẫn một kiểu trẻ con vô tư đến vậy . Mạc Uyên uống hết lon coca , liền hỏi tôi .

    Ngày kia noel rồi cậu có đi đâu không ?

    Không , chán chết .

    Vậy cậu có dự định gì không ?

    Ở nhà đọc sách , nghe nhạc .

    Gì vậy ? Cậu định làm nhà bác học à mà suốt ngày đọc sách , đọc cả ngày nghỉ lễ , đúng là khùng hết cỡ .

    Có khùng bằng cậu không hả đồ ngốc .

    Ê. , ai ngốc hả .

    Trong sân trường , thoáng đãng . Dù cho tiết trời tháng mười hai có lạnh lẽo như thế nhưng cũng chẳng bao giờ khiến nhiệt huyết thanh xuân của chúng tôi suy giảm .
    Lại là những mầm non tương lại của đất nước , luôn cố gắng không ngừng nghỉ để học tập , tiếp thu tất cả những ý tưởng cao siêu của thầy , cô trong trường .

    Ấy vậy mà đám học sinh cứ mỗi khi mơ màng về thế giới tuổi trẻ bên ngoài , có chút hoạt động ngoại khoá kiểu nghịch ngợm liền bị cô hiệu trưởng dình tóm được là thê thảm luôn .





    Mẹ tôi mua cho hai anh em tôi mỗi thằng một chiếc áo khoác lót lông cừu bên trong , Hào Dương hí hửng đem khoa ngay với Mạc Uyên . Còn tôi , chưa thèm mặc tới , gấp ngay ngắn đặt trong tủ quần áo của mình .

    Và rồi noel đến .
    Từ sáng sớm , tôi gấp bộ quần áo thể thao đặt trong balo , đi sẵn giầy thể thao và hơn nữa là ăn sáng một cách hoành tráng do mẹ tôi chuẩn bị .

    Bước ra đến cửa tưởng rằng Mạc Uyên đợi sẵn sàng mà lại không thấy cô ấy đâu cả .
    Tôi giả bộ đứng đó mấy phút , đợi cô ấy ra vì cứ nghĩ là Mạc Uyên hôm nay dạy muộn . Thế mà không phải .

    Cũng may là dì Linh lại từ trong nhà bước ra , đi qua chỗ tôi đứng liền hỏi .

    Du Du , con còn chưa đi học sao ?

    Con chuẩn bị đi đây ạ . Dì Linh , Mạc Uyên đã đi chưa hả dì ?

    Nó dạy sớm , đi từ sớm còn chẳng thèm ăn sáng cùng dì .

    Tôi chẳng thắc mắc , chỉ hơi thấy tò mò . Có chuyện gì mà Mạc Uyên lại đến trường sớm vậy cơ chứ .
    Rồi khi vào đến lớp , mấy đứa con gái tranh nhau bàn luận về đề tài thi đấu . Đúng là khí thế lớp A5 có khác .

    Mạc Uyên chẳng thấy trong lớp , nhưng đồ thì đã ở chỗ ngồi , tôi đoán chắc là cô ấy lại lang thang ngoài cửa hàng tiện lợi .

    Đúng là chạy đâu cho thoát , tôi ra mua cuốn sách bữa hôm chị chủ báo hết , hẹn hôm nay sẽ lấy .
    Chợt nhìn thấy Mạc Uyên đang cắm cúi tìm kiếm thứ gì đó , rất say mê .

    Tôi lại bước tới hù doạ khiến Mạc Uyên giật mình chút xuýt nữa ngã nhào ra đất , vậy mà vừa thấy tôi cô ấy đột nhiên cười mỉm rồi cứ thế đi ra chẳng nói gì .

    Cứ thế cái hành động cứ lén la lén lút suốt ngày hôm đó , chẳng thể hiểu nổi .



    Tới bữa ăn trưa , tôi đi cùng Mã Nhã Khiêm . Thức ăn cũng đã lấy đủ chỉ còn tìm chỗ ngồi cho hai đứa . Mã Nhã Khiêm mắt rất nhanh , vội vàng bưng khay cơm chạy tới chỗ Mạc Uyên , chỗ ngồi đó còn có Chu Á Lâm .

    Ê , tiểu cô nương bé nhỏ , tại hạ có thể ngồi đây được không ?

    Mã Nhã Khiêm lém lỉnh liền nhận lấy từ Mạc Uyên một ánh mắt sắc bén , nhưng cô ấy vốn đã hợp với Mã Nhã Khiêm ngay từ khi mới nhập học những ngày đầu tiên rồi , chỉ là đôi lúc tranh đua chẳng ai chịu kém lời .

    Được , được . Xin mời hảo hán ngồi , tiểu cô nương đây không giữ chỗ .

    Tôi là đang đi cùng Mã Nhã Khiêm , trả nhẽ lại để cậu ta ngồi đó còn mình ngồi chỗ khác . Thế là miễn cưỡng ngồi xuống , cũng chẳng thèm hỏi han đến Mạc Uyên , mà cô ấy cũng chả chào tôi .

    Thế mà miếng sườn rán trên khay thức ăn , không lâu sau đó liền biến mất và ngự toạ trên khay của Mạc Uyên , cô ấy luôn như vậy .

    " Sao của cậu nhiều sườn vậy ? Cho tôi một miếng nhé . "

    Miệng thì xin mà lại như đi ăn cướp , tay chân nhanh nhẹn , tôi mất luôn miếng sườn rán .
    Rồi lại lườm sang khay cơm của tôi , tiếp tục nhăm nhe thứ gì đó , lần này tôi phòng bị .

    " Gì nữa thế , không phải cậu lại định xin gì nữa đấy hả ? "

    Mạc Uyên cười ranh mãnh , cắn cắn đầu đũa như thể đứa trẻ con nhõng nhẽo , mắt còn đong đưa thể hiện bản tính ranh ma của mình .

    " Tôi muốn ăn đậu phụ . "

    Đấy bản chất bộc lộ , tôi chẳng để Mạc Uyên lấy thêm thức ăn nữa liền mắng .

    " Sao cậu không tự đi lấy , mà cậu là con gái ăn gì mà ăn lắm thế , không sợ sẽ trở thành con heo mập ú à ? "

    Không sợ . Cậu cho tôi đi mà .

    Tôi đến thua , nhăn nhó cái mặt đẹp trai của mình , đành nhìn Mạc Uyên gắp nốt miếng đậu phụ ăn lấy ăn để . Còn tôi gẩy gẩy vài miếng cơm rồi trả khay cho nhà bếp đi về lớp .

    Mã Nhã Khiêm thấy tôi ăn khá nhanh , lại luôn bám theo tôi mỗi giờ ra chơi , chợt nhận ra chúng tôi cũng gọi là bạn từ bao giờ .



    Tiết cuối kết thúc , có vẻ tôi hơi đói . Chắc tại lúc chưa tức quá không ăn nổi lên giờ đói là phải thôi . Tôi ra căng tin trường mua hộp mỳ ăn liền , đổ nước ngồi tại đó ăn .

    Sau khi ăn xong cũng là giờ tập trung cho cuộc thi , đám nữ sinh của cả hai lớp , rồi thêm đám nữ sinh của cả khối tập trung đông đủ .

    Chúng tôi hôm nay khí thế hừng hực , hồi hộp tham gia trận thi đấu bóng rổ đầu tiên của khối mười .
    Hơn ai hết , cô Trương cũng rất ủng hộ , lại càng hứng khởi khi đám học sinh của mình đoàn kết như vậy .

    Trận thi đấu cũng đã bắt đầu được mười phút , chúng tôi liên tiếp áp đảo rồi lại bị áo đảo lại , liên hồi qua lại hiếp thứ nhất chúng tôi thua .

    Rồi hiệp thứ hai diễn ra , một màn thi đấu kịch tính , ấy thế mà tôi lạo xao nhãng . Trong giây phút ngắn ngủi tôi nhận ra , đôi mắt của tôi tìm kiếm một người , mãi vẫn không thấy xuất hiện .

    Hiệp hai được mấy phút , mọi người vẫn hò hét không ngừng . Thêm vào đó , mấy nữ sinh lớp bên cạnh đều hô to tên tôi , như đám fan cuồng cổ vũ cho thần tượng của họ .

    Nói qua một chút về hình tượng của tôi ở trường Đông Đô nhé .

    Tôi mới chỉ là học sinh lớp mười , một tân binh mới toanh chưa làm lên vẻ vang gì cho lớp cho trường hết . Ấy vậy mà đám con gái , xinh có , xấu có mà tàm tạm cũng có . Ở đâu ra mà lại biết chích ngang về tôi , lại còn viết thư , tặng quà liên tục .
    Chính vì điều này mà tôi luôn tránh ra sân trường mỗi khi vắng vẻ , lại thêm rắc rối .

    Cũng biết là mình đẹp trai , lại học giỏi . Thêm vào đó tài lẻ không ít , lẽ nào con gái không bu quanh . Tôi luôn tự tin là vì như thế , nhưng cũng chẳng phải quá đáng đến mức nhận quà của mấy bạn nữ , vẫn là không lên .

    Và rồi , khi đang cầm trái bóng trong tay , tôi được phen bất ngờ , quả đúng là bất ngờ không tưởng .
    Từ đâu Mạc Uyên chạy tới , tay cầm tấm biển lớn , viết chữ lớn , từ xa thôi cũng đọc được .
    Tấm biển viết .

    " Hào Du Du , cậu là số 1 . Cố lên !

    Không phải một mình tôi bất ngờ mà ngay cả cô Trương và đám bạn trong lớp đều bất ngờ .

    Hơn thế nữa , mấy đứa con gái thích tôi . Thay vì nhìn tôi chơi bóng rổ thì họ lại nhìn sang phía Mach Uyên , đưa ánh mắt thù hằn .

    Cứ như kiểu .
    " Đứa con gái kia ở đâu ra đấy , không phải là bạn gái của Hào Du Du đấy chứ ? "

    Lại thêm sự tò mò của cả đám nam nữ , cứ ngỡ rằng chúng tôi đích thị là một đôi vậy đó .


    Tôi thì không nghĩ nhiều đến vậy , trong đầu lúc đấy chỉ nghĩ được rằng , đứa bạn cạnh nhà , miếng khô bò chia đôi lại không thấy xuất hiện cổ vũ cho mình , cho lớp mình . Khi xuất hiện vô cùng khác người , vô cùng đặc biệt .
    Tôi lại có thể thấy vui , niềm vui ấy tiếp thêm sức mạnh như con mãnh hổ hồi sức trở lại , liền trở mình xoay chuyển mọi tình thế .

    Cả lớp tôi đều vui , hét ầm ĩ lên vì chúng tôi thắng .Thế là tôi , một tiểu ca ca đẹp trai lại năng ghi điểm , đương nhiên tôi sẽ là tâm điểm chú ý , chúng nó ném tôi lên mà tung hô .

    Tôi nhìn thấy Mạc Uyên , thấy tấm bảng hiệu . Đột nhiên lại thấy cô ấy thật sự đáng yêu , một vẻ ngây ngốc nhưng toát lên vô vàn ánh kim sa , lấp lánh không ngừng .

    Tôi đi ra phía Mạc Uyên , đỡ lấy chai nước mà cô ấy đưa cho rồi uống một hơi hết luôn nửa chai , chẳng thấy ăn nhằm gì .
    Rồi cô ấy cười , nụ cười toả nắng mặc dù mùa thu đã đi qua . Tôi lại thấy có chút bồi hồi trong lòng trong khoảng khắc ấy , một thứ cảm xúc bất chợt đến .


    Cô Trương cùng cả lớp , lúc trước khi thi đấu đã cùng nhau trang trí lớp , chỉ đợi chúng tôi thi đấu xong là quay trở về phòng học ăn liên hoan .

    " Cô Trương , vậy nếu chúng em không thắng thì có được ăn liên hoan không ạ ? "

    Mã Nhã Khiêm ngồi dưới lớp , ăn thì ăn đi lạo còn hỏi linh tinh . Cô Trương rất niềm nở , lại luôn dùng thái độ nghiêm túc khi trên bục giảng , ngoài ra cô rất dễ tính .

    " Thắng cũng ăn mà thua cũng vẫn sẽ ăn , các em là niềm tự hào của cô . Cô mong rằng trong học tập các em cũng luôn cố gắng như thế . "

    Đấy , đấy . Có một bà giáo vốn tuổi tác chẳng hề trẻ trung , lại còn khá đơn điệu trong những bộ quần áo . Nhưng lại có thể hiểu và quan tâm đến học sinh của mình đến thế , chúng tôi thực sự cảm thấy may mắn hết sức .
    Thế nhưng điều đó có lẽ phải đến năm cuối cấp , những ngày tháng học sinh sắp hết chúng tôi mới nhận ra điều đó , một giáo viên dành cả cuộc đời mình cho những cô cậu học sinh .

    Nỗi lòng của cô chúng tôi dần dần thấu hiểu nhưng lại thoáng quên đi những điều ngay trước mắt cô muốn dạy dỗ , đột nhiên lại trở thành những rắc rối mà cô luôn phải đứng đằng sau chúng tôi mà chống đỡ .

    Sau khi ăn liên hoan ở lớp , chúng tôi nhanh chóng ra về , cũng khá muộn lên không một ai dám lằng nhằng mà ở lại .

    Tôi cùng Mạc Uyên cùng nhau ra về , thấy xung quanh phố xá vẫn còn rất nhộn nhịp , ngay cả mấy cửa hàng nhỏ cũng mở nhạc giáng sinh .

    " Năm nay giáng sinh chẳng có tuyết , chẳng thú vị gì hết . "

    " Tuyết thì có gì vui , lạnh chết đi được . "

    Mạc Uyên rất thích tuyết , thích ngắm tuyết rơi . Tôi lại có thể tưởng tượng ra cảnh tuyết rơi đầy con phố , rơi ngập cả con đường . Rồi tôi lấy chiếc chăn cuốn trọn Mạc Uyên vào đó đem vùi sâu trong tuyết , cứ thế để cô ấy ở trong đó mà mơ mộng hão huyền .
    Lại thấy mình thật quá đáng , bỉ ổi làm sao . Nhưng cũng lại nhận ra thời tiết khá là lạnh , mà Mạc Uyên lại chỉ khoác mỗi chiếc áo đồng phục mỏng manh , có lẽ chẳng đủ ấm .

    Mạc Uyên co do , cố gắng gồng mình lên bởi lạnh . Tôi không lỡ liền tháo chiếc khăn quàng bằng len dầy cộp , rồi quay sang cô ấy .

    " Cậu không xem thời tiết hôm nay sao ? Lạnh như thế này mà ăn mặc phong phanh ."

    " Sáng nay tôi mải nghĩ đến tấm bảng hiệu , vội đi lên quên quàng khăn . "

    " Đúng là đồ ngốc mà . "

    Nói đến đó , cũng đã gần tới nhà rồi . Lại nghe thấy Mạc Uyên nhắc đến bảng hiệu lúc chiều , tôi nhớ ra ý định của mình .

    À , cái bảng hiệu đâu rồi ?

    Tôi hỏi đến Mạc Uyên liền trả lời lơ đãng " Tôi để ở lớp rồi , dù sao cũng có dùng nữa đâu . "

    " Ai bảo không dùng nữa , tôi rất thích cái tấm bảng hiệu đó . "

    Sao cậu không nói sớm , có phải tôi đưa luôn không . Mà thôi để tôi vẽ cho cậu cái khác .

    Không thích cái khác . Tôi chỉ thích cái đó .

    Mạc Uyên giật mình ngạc nhiên vì thái độ khác thường của tôi . Chắc cô ấy đang thắc mắc , sao tôi lại thích tấm bảng hiệu đấy chứ , chẳng phải tấm bảng hiệu hêta sức là bình thường sao ? Muốn bao nhiêu chiếc chẳng có .
    Là tôi đoán thế , nhưng Mạc Uyên lại hành động còn kì lạ hơn cả suy nghĩ của tôi . Cô ấy đột nhiên quay người lại , rồi dặn dò tôi .

    " Cậu về trước đi , tôi sẽ gọi điện cho cậu .,"

    Nghe mà như thể hai người trong buổi gặp gỡ , đến lúc chia tay hẹn nhau gọi điện nói chuyện , tình cảnh này thật sến súa làm sao .
    Mà nữa nhé , tâm tư tôi chưa bao giờ xao động . Càng không thể xao động trước một đứa con gái cả ngày nói nhiều , đầu óc lại lơ tơ mơ cả ngày chỉ nghĩ đến mấy thứ vớ vẩn không đâu .

    Thế là tôi về nhà trước , Mạc Uyên đi đâu tôi cũng không dõ , chỉ đến lúc gần đi ngủ tôi nhận điện thoại cô ấy gọi mới biết được , thì ra cô ấy đã quay lại trường lấy tấm bảng mang về đưa cho tôi .

    Cậu định làm gì ?

    " Để kê vào chỗ ngủ của con mun , nó thích màu mè . "

    Tôi tỉnh bơ trả lời , thế thôi là Mạc Uyên lại nổi đoá lên .

    Ê , ê . Tôi chạy thục mạng đê lấy tấm bảng hiệu mang về cho cậu , tưởng cậu thích nó thật hoá ra chỉ là để cho con mun nhà cậu làm giường ngủ đấy hả ?

    Cậu tiếc sao ? Vậy thì trả lại cho cậu .

    Tôi trả vờ giơ tấm bảng ra đưa cho Mạc Uyên , ngay lập tức cô ấy cầm lấy . Nhưng chẳng lấy được vì tôi lắm chắc lắm , đâu có thể nói cầm lại là cầm lại được .

    " Ê , trả cho tôi . "

    " Giờ tôi không muốn trả nữa , đem về nghịch chơi . Mà sao cậu vẽ tôi xấu vậy ?

    " Cậu vốn dĩ đâu có đẹp trai đâu , với lại tôi vẽ vội vàng lên chỉ được như vậy thôi . Mà cậu cứ chê hoài , nếu không thích thì trả lại tôi . "

    Mạc Uyên tỉnh bơ , trêu lại tôi . Nhưng nói thực tôi rất ấn tượng với tấm biển hiệu bởi nó có cả khuôn mặt của tôi khi đang cười mỉm , Mạc Uyên vẽ rất có hồn .

    Mà cô ấy biết tất cả mọi cử chỉ , hành động của tôi từ bé cho đến bây giờ thế lên nét vẽ phải nói là thấu hiểu nhân vật .

    Tôi thủng thẳng . " Không nói nhiều , giờ nó là của tôi rồi cậu đừng hòng đòi lại được . Thế nhé , tôi vào nhà đây . "

    Tôi nói xong liền cầm tấm bảng hiệu đi vào trong nhà , Mạc Uyên chưa đi còn đứng đó mấy giây , có lẽ chẳng hiểu được tôi vì sao xin cô ấy tấm bảng hiệu đó . Nhưng nói thật tôi vui vì hành động dứt khoát của cô ấy , chạy ba cây số chỉ để đem về cho tôi niềm vui đó .

    Cô ấy có ngốc thật không ?
     
  6. lylyn_pham

    lylyn_pham Gà con

    Bài viết:
    8
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 05 . Tôi của mười sáu hiên ngang .




    Mấy ngày tết , tôi và ba chẳng được thảnh thơi ngày nào , chỉ duy có Hào Dương thằng em trai bé bỏng nhất nhà , đương nhiên là nó chỉ việc khoanh chân ngồi một chỗ ăn hoa quả , xem tivi mà thôi .


    Mạc Uyên cùng dì Linh về quê ngoại , mấy ngày này chúng tôi cũng không liên lạc với nhau , có chuyện gì mà nói chứ .


    Tôi ngập mặt trong đám bát đũa bẩn , thêm thằng em quái đản lại càng thấy cuộc sống thật vất vả làm sao .

    Lắm lúc thấy cuộc đời như cái shit , để một tiểu ca ca đẹp trai đến vậy , bàn tay trắng muốt , thêm phần khí chất mà lại phải ngập ngụa trong đống bát ở quán ăn của gia đình .

    Mới thấy đâu phải cứ nghĩ đễn những điều tốt đẹp là ngay lập tức nó liền tốt đẹp . Ta vẫn phải cố gắng biết bao nhiêu , trau dồi , tu luyện trong những tháng năm khi còn trẻ . Để sau này sự nghiệp sáng lạng , con đường rộng mở mới có thể thoát khỏi những vất vả mưu sinh .



    Làm nhiều lên ăn cũng khoẻ , mỗi bữa một mình tôi đánh bay nửa nồi cơm mẹ nấu , ba nhìn tôi , mẹ nhìn tôi mà cười .


    " Đấy con thấy không , lao động làm con người ta khoẻ ra , còn hơn cả tập thể dục ý chứ . "


    Mẹ tôi bao biện thôi chứ ai nói là lao động hơn tập thể dục . Lao động là lao động mà tập thể dục lại là hình thức khác hoàn toàn . Đâu thể đem ra so sánh .


    Đúng là việc làm chân tay luôn giúp con người ta linh hoạt , không trì trệ bản thân . Thế nhưng thử hỏi trên đời này mấy ai lại muốn lựa chọn việc làm lao động chân tay , trừ khi không có lựa chọn khác .

    Mà tập thể dục là hình thức rèn luyện bản thân , giúp chúng ta không chỉ sức khoẻ dẻo dai , lại còn đẹp nữa . Điều mấu chốt là ai chẳng thích khoẻ và đẹp .



    Ăn cơm xong , tôi vào phòng nghe nhạc . Thằng Hào Dương lại làm phiền , còn bắt tôi cùng chơi cá ngựa , tôi nhất định không chơi nó liền gào miệng ăn vạ .


    " Ra chơi cùng ba đi , anh còn có việc không chơi được với mày đâu . "


    " Không , không em muốn chơi với anh cơ không chơi với ba đâu . "


    Không chơi .


    " Anh mà không chơi với em là em mách mẹ chuyện anh đánh nhau . "


    Ôi ! Thật là điên lên mất . Tại sao chuyện tôi đánh nhau mà thằng ôn này nó cũng biết vậy ? Thử hỏi trên đời này còn chuyện gì của tôi nó không biết hay không .




    Nói thật tính tình của tôi tuy rằng không phải kiểu hiền lành quá mức , lại càng ghét đánh nhau nhưng ông trời luôn luôn để tôi chứng minh điều ngược với bản thân ,

    Chả là thế này .


    Hôm đó , lúc đi học về tôi cùng mấy thằng bạn trong lớp thi đấu game , là game thi đấu nhé không phải kiểu game trẻ con như Mạc Uyên thích đâu . Đấy là điểm khác biệt giữa chúng tôi .

    Mà cũng đã nói với Mạc Uyên rồi ấy thế mà cô ấy vẫn đợi tôi tới cùng , hơn nữa thời tiết chuyển gió mùa , nhiệt độ xuống thấp tôi ở bên trong còn thấy lạnh .


    Mạc Uyên tưởng tôi đi đâu , liền đứng đợi ở cổng trường cả buổi chiều . Mãi đến lúc thời gian ngả tối , khi cổng trường đóng cửa , hết người cô ấy mới chịu gọi điện cho tôi .


    Nghe thấy tiếng mấy đứa con trai hét to trong điện thoại , có lẽ cô ấy đoán được tôi đang ở đâu .

    Mạc Uyên hỏi , tôi trả lời qua loa xong dập máy liền , lúc đó tôi cũng chẳng để ý cô ấy nói gì , cứ nghĩ dập máy rồi thì thôi , cô ấy không làm phiền nữa . Thế mà cô ấy đến .


    Nói thật là hôm đó tôi cũng chẳng thấy hứng thú khi chơi , có lẽ do cảm tính của tôi , hoặc là do tôi không thích .

    Mà cũng là cái tính ương bướng của Mạc Uyên mà về sau tôi thực sự phải lo lắng .


    Tôi kéo cả bọn ra về , quán game trên đường H thuộc khu phố Nhị Đông lại phải đi qua con ngõ nhỏ , qua cổng trường mới đến con đường về nhà .

    Ấy thế mà chúng tôi lại nhìn thấy Mạc Uyên đang đứng một mình chỗ giữa ngõ , vẫn hiên ngang như vẻ đang thách thức đám Tiểu Tam , mấy thằng du côn gần trường .


    Có lẽ đám Tiểu Tam định chặn đường Mạc Uyên trấn tiền , nhưng cô ấy không những tỏ ra không sợ sệt , còn hùng hổ nữa .


    Cứ một mình đứng tay đôi cãi đi cãi lại với bọn chúng , thế là thằng đầu xỏ Tiểu Tam định dơ tay lên đánh Mạc Uyên một cái .


    Tôi thấy Mạc Uyên bị bắt nạt , tỏ ra bức xúc , máu anh hùng cứu mỹ nhân nổi lên .


    Mẹ kiếp ! Dám bắt nạt người của Hào công tử này , Tiểu Tam mày chán sống rồi .


    Thế là miệng thì hét lớn , chân chạy rất nhanh , như bánh xe gắn vào , lại có thêm ngòi lửa châm ở sau đít . Phóng như tên bay đến chỗ thằng Tiểu Tam .


    Cũng may nó chưa kịp tát Mạc Uyên cái nào , nếu không cái mạng của nó liệu trừng với tôi .


    Tôi đến gần , Mạc Uyên như hổ thêm cánh , lại còn hiên ngang hơn .


    Mày còn dám bắt nạt bản cô nương nữa không ? Người của cô đây đến rồi đó .


    Aha ! Mạc Uyên ơi là Mạc Uyên . Thứ con gái chẳng thể hiền thục , dịu dàng thì thôi đi , đằng này còn hùng hổ , nhe nanh vuốt ra nữa .

    Nếu như chúng nó gọi thêm người thì sao đây ?

    Nhưng quả thực lúc đó chí dũng trong người tôi lên cao ngút trời , có lẽ vì nhìn thấy Mạc Uyên bị bắt nạt tôi mới trở lên như thế .



    Từ bé cho đến lớn tôi luôn là người duy nhất chọc tức cô ấy , mỗi ngày qua đi là mỗi kỉ niệm buồn vui mà chúng tôi có với nhau tăng thêm trong phần kí ức .

    Nó in sâu , bám rễ trong tâm hồn tựa như những cái cây cổ thụ trong khu rừng Hamle , hàng mấy trăm năm cũng chẳng thể dịch chuyển .


    Lại nhớ về những năm tiểu học , khi tôi và Mạc Uyên không học chung một lớp . Cô ấy mỗi giờ ra chơi là chạy ngay sang lớp tôi , ngày nào cũng vậy .

    Khi tôi bị đám con trai bắt nạt , cô ấy trợn mắt phùng mồm đáp trả bằng những cú đẩy người mạnh mẽ , lại còn combo thêm mấy cú đấm và cấu xé . Ngay lập tức , trong cái trường tiểu học bé tẹo ấy Mạc Uyên nổi tiếng là đứa con gái hung dữ chẳng vừa , lại còn là đại ca của đám tiểu yêu một thời .


    Khi lớn hơn một chút , tôi càng lúc càng mạnh mẽ hơn , không còn yếu đuối như trước nữa mới thầm nhắc nhở bản thân , là không để cho bất cứ ai bắt nạt Mạc Uyên .



    Mấy đứa con trai đứng đó , đương nhiên là cũng xông tới rồi . Dù sao Mạc Uyên cũng là cô bạn học lớp A5 , mà cô ấy được cả lớp quý mến thế lên không thể bỏ qua .


    Sau một hồi đôi co , đánh nhau cũng chưa được mấy cái . Chí Lượng đi qua đó , thế là đám Tiểu Tam lại một phen khiếp sợ liền chạy bán sống bán chết .


    Anh Lượng , sao anh lại ở đây ? Mạc Uyên nhìn thấy anh Chí Lượng , miệng cười toe toét .


    Mạc Chí Lượng trên tay cầm túi bánh , thấy Mạc Uyên cười như thế cũng chẳng lỡ ăn một mình , liền đưa cho cô ấy . Tôi có chào mà anh lại chẳng hề ừ hay nhìn tôi lấy một cái .


    Cả đám con trai chắc cũng chưa biết anh trai này là ai , và tại sao đám Tiểu Tam lại sợ anh đến vậy . Mạc Chí Lượng nhìn Mạc Uyên với con mắt đăm chiêu , mặt đầy nghiêm nghị , trông vô cùng dữ dằn .



    " Anh mới là người hỏi em câu đấy ? Chẳng phải giờ này tan học rồi , sao em vẫn còn ở đây ? "


    Em đi tìm Du Du ?


    Anh quay sang tôi , cái nhìn sắc bén , cứ ngỡ như có thể ăn tươi nuốt sống tôi ngay lập tức .


    " Hai đứa còn không mau về nhà , định ở đây đến bao giờ ?


    Tôi gật đầu " vâng , bọn em về ngay đây . "


    Thế rồi cun cút cùng Mạc Uyên đi về . Đám con trai trong lớp cũng cứ thế mà đi , trước khi đi còn cúi đầu chào anh rất nghiêm chỉnh .


    Ê , anh trai này là ai đấy .


    Lý Bằng khều khều vạt áo tôi , đi xa cả năm mét mà vẫn sợ Mạc Chí Lượng nghe thấy lên hỏi rất nhỏ .


    Tôi nhếch miệng " Là một đàn anh được rất nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ . "


    Tôi chẳng muốn khoe ra thành tích của anh ấy , cũng chẳng muốn nói rằng anh ấy là anh của Mạc Uyên , ít nhất để Mạc Uyên khỏi lôi thôi mà kể ra mười năm chiến tích lẫy lừng của Mạc Chí Lượng .

    Và đúng như những gì tôi từng nghĩ , Mạc Uyên bắt đầu .


    " Anh họ của tôi đấy , anh ấy là Mạc Chí Lượng một chàng trai mà bao nhiêu cô gái thầm thương trộm nhớ , lại còn học siêu đỉnh . Thật là văn võ song toàn , một chàng trai hoàn hảo . "


    " Thật á , anh ta toàn diện đến vậy sao ? Mà anh ta học trường nào thế sao chúng tôi lại không biết nhỉ ? " Lý Bằng nói tiếp .


    Nhân tiện , Mạc Uyên khoe luôn . " Sao mà mấy cậu biết được . Anh trai tôi học trường chuyên Kinh Bắc , đâu có học ở đây . Với lại , anh ấy không thích giao du với mấy người ham chơi không chịu khó học hành , mất mặt chết . Người ta là mẫu thần tượng đấy . "


    Chả phải Mạc Uyên đang tự vả vào mặt mình hay sao ? Dù sao thì cũng lên kiềm chế lời nói chứ , đằng này . Đúng là nhỡ tay còn có thể xem xét chứ nhỡ miệng thì .....

    Ngay lập tức Lý Bằng phản bác .


    " Vậy tức là anh trai cậu rất mất mặt khi có đứa em gái như cậu đấy Mạc Uyên nhỉ ? "


    Đúng rồi , anh trai thì hoàn hảo như thế , sao có thể muốn có một đứa em gái dốt nát thứ hạng xếp ba mươi tám . Hơn nữa , đã dốt lại còn xấu nữa , khó gả đi lắm đây .


    Mã Nhã Khiêm thủng thẳng , nhưng làm sao có thể biết đến Mạc Chí Lượng , một cao thủ đến từ trường chuyên Kinh Bắc .


    Chỉ thấy rằng hai anh em một trời một vực qua lời kể của Mạc Uyên , nói chung là mấy đứa bạn này cứ vùi rập Mạc Uyên , để cô ấy nổi cơn tam bành . Ngay lập tức cô ấy chẳng để Mã Nhã Khiêm được yên .



    Nói đến Mạc Chí Lượng .


    Chí Lượng là một anh chàng ít nói , cũng khá dè dặt trong quan hệ . Nếu như không phải chúng tôi quen biết nhau từ bé chắc có lẽ anh ta sẽ chẳng thèm tiếp chuyện tôi dù chỉ một câu .

    Trong trường học , anh ta quả là một học sinh xuất sắc .


    Đám con trai có vẻ tò mò về anh chàng Chí Lượng , như một cuốn truyện có nhân vật anh hùng , đẹp trai , tài giỏi lại kiên cường . Luôn đi bảo vệ chính nghĩa nhưng lại chẳng cho người ta biết danh .

    Mà ở đây lôi thôi nhất vẫn là Mạc Uyên , đúng là con gái chẳng thể giấu nổi một thứ gì gọi là bí mật , ngoại trừ một số chuyện của bản thân .




    Tôi cũng không biết là Mạc Uyên còn kể cả chuyện chúng tôi đi đấu game , câu qua câu lại cũng có thể gây ra xích mích dẫn đến đánh nhau ngay trong quán game quen thuộc .

    Rồi như những anh chàng hảo hán , hẹn nhau ra một chỗ vắng người , khoa chân múa tay tơi bời một phen .


    Cũng có lúc bị thầy cô bắt được , chúng tôi nếm đủ các hình thức phạt khác nhau . Cũng may có chủ nhiệm Trương bênh vực , luôn nói đỡ cho chúng tôi .


    Còn những vết bầm tím thì không ai đỡ nổi . Về nhà tôi lại còn nói dối là bị ngã , ba mẹ chẳng hề hỏi thêm chỉ căn dặn bôi thuốc . Sau đó làm đồ ăn ngon cho tôi ăn , cho tiền tôi mua sách .


    Thạt là có lỗi khi phải nói dối ba mẹ như thế , nhưng biết phải làm sao ? Chả nhẽ nói là con đi đánh nhau , là mấy vết do đánh nhau mà có . Như vậy mẹ tôi sẽ tặng thêm cho tôi mấy cái bạt tai nữa ý chứ , ngu gì là nói .


    Vậy là vô tình Mạc Uyên đã tiếp tay cho Hào Dương , một lý do để em trai tôi có thể mang ra hăm doạ mỗi khi cần đến tôi giúp đỡ .

    Tôi thực là tức nó muốn chết , tức luôn cả Mạc Uyên .



    Sau mấy ngày tết , nghỉ cũng đã nghỉ rồi mà Mạc Uyên cùng dì Linh về nhà , ngày mai chúng tôi phải đi học .

    Nếu như người khác , tôi chẳng thèm bận tâm cũng chẳng thèm so đo tính toán .

    Duy nhất lại là cô ấy , tôi giận dỗi vô cớ chẳng thèm nói chuyện . Chỉ vì cái lý do rất dở hơi .


    Ai bảo cậu đem chuyện tôi đánh nhau ra khoe với Hào Dương , uổng cho tôi đã vì cậu mà gây chiến với bọn Tiểu Tam .


    Lại như một đứa trẻ to xác , chẳng thèm nói dõ đầu đuôi mà phải mấy ngày sau khi Mạc Uyên tìm hiểu nguyên nhân tôi mới chút ra nỗi ấm ức trong lòng .


    Mã Nhã Khiêm thây tôi và Mạc Uyên cả buổi không ai nói với ai câu nào , lại còn để cái bộ mặt đâm lê ra nữa chứ . Cậu ta quay xuống .


    " Hào công tử , cậu với Mạc Uyên giận nhau đấy à ? "


    Không .


    " Sao tôi thấy hai cậu không nói chuyện . "


    Điên chắc . Càng cố lé tránh lại càng hỏi sâu , tôi bảo rằng Mã Nhã Khiêm đừng lên nói nữa mà cậu ta vẫn cứ nói , vậy là cái bản tính quái đản trong con người tôi lại bộc lộ ra dõ dệt .


    " Cậu hâm à , tránh ra chỗ khác cho tôi được yên . Tôi thấy cậu một ngày không nói lung tung cậu không chịu được hay sao ? Hay để tôi xuống phòng y tế lấy cho cậu một liều doxephin cho cậu bớt nói lại . "

    ( doxephin là một trong những thành phần có trong thuốc ngủ , đủ liều lượng sẽ ngủ ngay lập tức )


    Lại hậm hực , đứng lên . " Cậu xê ra đi , phiền phức . "


    Tôi hất mạnh cái tay của mình , đương nhiên là Mã Nhã Khiêm hứng đủ những lời lẽ chẳng ra sao của tôi . Mà không ngờ người điên khùng là tôi chứ không phải Mã Nhã Khiêm .


    Nghĩ cũng tội cho Mã Nhã Khiêm , luôn phải chịu đựng cái tính dở hơi bất kể giờ giấc của tôi . Tôi nóng cậu ra cũng cười , tôi lạnh cậu ta cũng cười , liền trở thành vô duyên .



    Chu Á Lâm vẫn luôn như thế chẳng nói câu nào , thế mà lại tâm lý vô cùng , đem chiếc bánh vị dâu đưa cho Mạc Uyên khiến Mạc Uyên cảm động không ngừng .


    " Từ nay tôi với cậu làm chị em tốt của nhau , có gì ăn lấy , khổ cùng chịu , sướng cùng hưởng sau , được không ? "


    Giọng Mạc Uyên trầm trầm , đi kèm cái vẻ mặt thâm trầm như một hảo huỵnh đệ giả ngây thơ . Trông mà thêm ghét .


    Nhưng cớ sao tôi lại cứ để ý cô ấy chứ , chẳng phải là cô ấy khiến tôi giận đến thế sao ?


    Đến cả ăn cơm trưa cũng vậy . Tôi ngồi cùng Mã Nhã Khiêm , Mạc Uyên cùng Chu Á Lâm đi ra .

    Cô ấy đặt nhẹ khay cơm xuống bàn , rồi kéo Chu Á Lâm ngồi kế bên .


    Có vẻ như là cô ấy muốn làm hoà , mặc dù chẳng hiểu lý do vì sao tôi trở lên như thế . Im lặng mấy giây cô ấy liền lên tiếng .


    " Tan học cậu chờ tôi về cùng nhé . "


    " Tôi bận rồi . "


    Đến quán game phải không ? Cho tôi đi cùng cậu nhé , tôi muốn cậu dậy cho tôi chơi cái trò game lần trước .


    " Không thích . "


    Cô ấy đã nói đến vậy rồi mà tôi ích kỉ . lại tỏ luôn thái độ với cô ấy , đứng phắt dậy đùng đùng bỏ đi .


    Đi rồi vẫn còn nghe thấy Mã Nhã Khiêm hỏi Mạc Uyên . " Cậu với tên Hào công tử có chuyện gì thế ? "


    Chẳng thấy Mạc Uyên trả lời câu hỏi của Mã Nhã Khiêm , tôi lại lặng lẽ đi ra khỏi căng tin của trường .





    Mất mấy ngày sau đó khi Mạc Uyên chẳng thể nào im lặng được nữa , cô ấy liền kéo tôi lên sân thượng hỏi dõ nguyên nhân .


    Cậu sao thế ? Tôi làm gì khiến cậu ấm ức sao ? Tôi không trả lời , hai tay vẫn đút túi quần .


    Dõ dàng nhìn thì men lì , như một đấng anh hào toả sáng khắp mọi nơi , cớ sao lại đi giận dỗi với một cô gái lâu đến thế . Quá ba ngày rồi .


    Cô ấy lại hỏi . " Được rồi nếu như cậu không nói tôi sẽ không hỏi nữa , từ đây về sau tôi đi đường tôi , cậu đi đường cậu . Nếu như có đụng mặt nhau thì coi như không quen biết . "


    Ayza . Là Mạc xUyên đây sao ? Lại có thể mạnh miệng tuyên bố giải tán không thèm chơi với nhau nữa .


    Nói thật thì tôi cũng chẳng muốn giận Mạc Uyên lâu đến vậy đâu , chỉ là cố tình kéo dài xem thái độ của cô ấy ra sao , và cuối cùng thì cô ấy có phải lên tiếng trước hay không mà thôi .


    Tôi ngoan cố " Tuỳ cậu . "


    Cậu ...............



    Hào Du Du , cậu .........

    Mạc Uyên quay ngoắt đi , mặt phừng phừng đã ấm ức lại càng thêm ấm ức .




    Tôi biết mình làm quá lên rồi , nhất định lần này cô ấy không xuống nước một lần nữa mà bỏ qua cho tôi đâu .

    Thế là cuối cùng tôi lại là người phải xin lỗi Mạc Uyên , mất luôn một chầu kem kèm theo đó .



    Cậu giận dỗi với tôi chỉ vì chuyện đó sao ?


    Ừ .


    Cậu có phải trẻ con không hả ?


    " Còn tốt hơn cậu , ít nhất tôi chưa bao giờ đem chuyện xấu của cậu đi kể với ai . Lại còn là thằng Hào Dương nữa , lần sau cấm cậu không được nói chuyện gì của tôi ở trường , nếu không nghỉ chơi với cậu luôn . "


    Được rồi , tôi không nói .


    Mạc Uyên lắm lúc ngốc nghếch , nhưng lại vô tư lự . Chẳng bao giờ giận ai quá lâu , lại còn rất hào phóng nữa .

    Lắm lúc thấy mình còn chẳng bằng cô ấy , một cô gái với tấm lòng bao dung .


    " Tôi nhận lời xin lỗi của cậu , chúng ta về đi nhanh còn kịp . "


    Mạc Uyên có vẻ vội vàng , tôi nhìn cô ấy chưa ăn hết ly kem thứ hai " Sao thế , có chuyện gì à ? Ăn hết kem đi rồi về , ai cho cậu phí phạm . "


    Mạc Uyên thoáng ngẩng đầu , để lại bộ mặt tủi thân nhìn tôi , tôi đành che hai mắt lại .


    " Được rồi , tôi chịu thua cậu rồi . Không bắt cậu ăn nữa , chúng ta về được chưa . "


    Mạc Uyên cười rồi nhí nhảnh đứng lên . Ra đến cửa tôi vẫn thấy dáng vẻ vội vàng giục tôi đi nhanh , tôi lại hỏi .


    Cậu có chuyện gì sao ?


    Chiếc áo khoác của Mạc Uyên có cái mũ kèm lông to thật to , trông cô ấy như con gấu trúc giữa mùa đông , hai má còn đỏ hồng lên .


    " Không có chuyện gì hết , chỉ là đến giờ xem phim hoạt hình , hôm nay có Doremon . "


    Tôi cười phá lên , không ngờ Mạc Uyên cuồng hoạt hình đến vậy , thảo nào trong cặp sách của cô ấy toàn là hình vẽ nhân vật hoạt hình .


    Tôi lại cứ ngỡ rằng , khi còn bé là trẻ con lên cô ấy mới thích những nhân vật hoạt hình , điều này không đứa trẻ nào là không thích .

    Nhưng bây giờ , tôi không thích mấy cái trò trẻ con đó , còn cô ấy vẫn luôn mang theo bên mình sở thích hồi trẻ con .


    Mạc Uyên lườm tôi " Cậu cười cái gì ? Chẳng phải cậu cũng từng hâm mộ nhân vật doremon đó sao ? "


    " Đó là ngày xưa thôi cô nương ơi , giờ cậu bao nhiêu tuổi rồi . "


    " Ngày xưa với bây giờ khác gì nhau , chỉ cần tôi thích là được . "



    Nói đến ngày xưa , đúng là sùng bái nhân vật doremon lắm . Đám trẻ con trong khu tập thể , đứa nào đứa lấy đều thích mấy nhân vật trong bộ phim đó .


    Tôi còn nhớ như in , lúc đó tôi mới chỉ có sáu , bảy tuổi . Nghỉ hè cuối năm học .

    Cả một mùa hè , không ăn sáng , không ăn quà vặt . Có được đồng nào là liền giấm dúi nhét vào chiếc hộp giấy tự làm , tôi gọi chiếc hộp đó là chiếc hộp thần kì của doremon .


    Sau đó bao nhiêu đồng bạc lẻ , tôi lật đật chạy đến cửa hàng văn phòng phẩm của bác Dư . Lại dõng dạc hô thật to .


    " Bác lấy cho cháu hai quyền doremon , sách mới nhé . "


    Bác Dư là người bán hàng có tâm nhất mà tôi từng biết , ấy thế mà vẫn có người không thích bác ấy .



    Tôi lại nhớ . Trước quầy tính tiền của bác Dư luôn có một lọ kẹo trái cây , mích đủ vị .

    Mỗi đứa trẻ đến đó , mua sách , mua truyện hay dụng cụ học tập bác đều tặng thêm hai cái kẹo , lại còn kèm theo một lời khích lệ học tập .



    Lại nhớ về ngày xưa . Nhớ về những sở thích của mấy đứa trẻ cùng nhau chơi trong sân khu tập thể , có tôi , có Mạc Chí Lượng , có Mạc Uyên và cả Liễu Giai Giai nữa . Bây giờ hai người kia thì mỗi người chuyển đến một nơi xa , còn tôi và Mạc Uyên ở lại cái khu tập thể cũ nát này , mỗi ngày nhìn thấy nhau , nói chuyện cùng nhau , dần dà cũng giống như một thói quen khi mở mắt tới trường .


    Cái khu tập thể này cũng nhiều kỉ niệm lắm chứ bộ , một trong những tồn tích để lại nét tự nhiên của khu phố Tiểu Đông , một khu phố bình thường trong cái thành phố bình thường .


    Thành phố nơi tôi sống có đầy đủ danh lam thắng cảnh của trời ban cho , không phải là không có gì đáng nói đâu nhé .


    Trong thành phố , tuy không xa hoa , tráng lệ nhưng độ nhộn nhịp cũng đủ khiến con người ta thấy chóng mặt . Kinh doanh , công chức , hay làm công nhân ở đây thì cũng đều thấy thoải mái , mức sống khá là được không đến nỗi khổ sở .


    Phía Bắc ngoại ô của thành phố có khuôn mặt tuyệt đẹp , mặt biển trong veo , núi đồi xanh mướt . Ấy thế mà đám lâm tặc suốt ngày chỉ dình tàn phá cây rồi lại đến mấy tập đoàn nước ngoài nữa , họ không ngừng thải ra biển mấy thứ chất độc hại nguy hiểm đến biển , đến cả người dân xung quanh .


    Bố tôi từng nói " Biển Bắc Hải là một trong những bờ biển trong xanh nhất cả nước "


    Đã từng thôi nhé , chỉ là đã từng . Cách đây mấy chục năm .

    Còn bây giờ , nó chẳng đẹp như thế , lại mang quanh mình toàn những rác thải của nhân loại , không có ý thức bảo tồn thiên nhiên . Còn nữa , mỗi lúc người dân càng thêm lạm dụng , thực hiện mấy ý tưởng kinh doanh , để tồn tại lại càng thấy thiên nhiên hùng vĩ của đất nước ngày càng thêm thảm hại .


    Tôi thật chẳng may mắn , chưa hề được chứng kiến vẻ đẹp hoang sơ , mỹ miều của thành phố cũng như mấy nơi gọi là thiên nhiên hùng vĩ .

    Ở nơi khác mọi người từng tìm đến đây và đã từng ca ngợi , trầm trồ về nó , còn ở nơi đây rất nhiều người bỏ lại hai chữ gọi là quê hương mà ra đi .
     
  7. lylyn_pham

    lylyn_pham Gà con

    Bài viết:
    8
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 06 . Cô bạn mới tôi để ý .

    Tôi nghĩ về Mạc Uyên , nghĩ về những năm tháng tuổi trẻ mà chúng tôi từng dong duổi .


    Có những lúc cảm thấy tê tái , đau thắt lại bởi nỗi nhớ nhung ngập tràn .

    Mà khi đã đi qua nó , bỗng dưng lại thấy thứ quý giá chẳng phải bạc vàng hay vật chất , dù cho có cả trăm ngàn vạn thứ mua được trên đời này cũng chẳng có gì đánh đổi được .



    Năm thứ hai trung học đã tới , lại thêm những ngày đầu thu tới trường đầy oi ả .

    Khi cả lớp hội tụ đông đủ , đám con gái con trai ai lấy cũng đầy dẫy những câu chuyện nghỉ hè , cả những câu chuyện gia đình nữa . Còn tôi chẳng có mấy kí ức về kì nghỉ hè , dù bao nhiêu năm cũng vậy .



    Nhắc lại mùa hè .

    Mùa hè đi qua tôi chẳng vội vã , chỉ là những ngày dài bên khung cửa sổ , nghe nhạc rồi khi rảnh rỗi quá mà bị mẹ bắt gặp lại bắt tôi rửa bát đũa ngoài cửa hàng . Mà nếu như tôi không có hứng thú với đống bát đũa liền lấy tạm một lý do nào đó , nói dối ba mẹ ra quán game quen thuộc ngồi lì ở đó cả ngày trời . Đương nhiên là ba mẹ tôi tin tưởng rồi .



    Mùa hè đến , là những chú ve nhỏ kêu râm ran cả buổi trưa . Mỗi lúc nghe nhạc , thả hồn vào bài hát tôi lại ngồi trước cửa sổ rồi lại chạy ra khoảng sân trước nhà , ngồi trên ghế đá , ngước mặt lên trời ngắm mấy chiếc lá đung đưa .


    Tôi nhìn thấy Mạc Uyên , dường như vì mải mê làm cái gì đó mà cô ấy cũng chẳng phát hiện là mình đang bị nhìn chộm , tôi đúng là thấy mình thật lực cười .

    Và rồi suốt cả một mùa hè , tôi dong duổi khắp các con phố to nhỏ quanh thành phố chỉ để giúp mẹ giao đồ ăn , trên tai luôn là phone nghe nhạc với cái bộ dạng của một thằng con trai tự tin giống như mình đã trưởng thành . Cũng có lúc Mạc Uyên đi cùng với tôi , lại cũng có lúc cô ấy mải mê cùng Hào Dương chơi mấy cái game mà chỉ có đám tiểu học mới có hứng thú .

    Cứ như vậy , một mùa hè trôi qua , mọi thứ đều trở lên kì lạ . Cô ấy cứ luôn thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt tôi một cách lặng lẽ , mà cũng có lúc đầy ồn ào .


    Mùa hè năm đó thật chói chang , ánh mặt trời bung ra rực rỡ . Cỏ cây hoa lá đâm hoa , lại thấy những nụ cười của Mạc Uyên trở lên khác thường . Lắm lúc cô ấy xuất hiện trước mắt tôi , tôi lại ngây người trong giây phút . Bên tai tiếng gió thổi phủ vây , hồn xiêu phách tán , lại trở lên thẫn thờ .




    Buổi sáng , tôi dậy rất sớm vì ngày mai là ngày khai giảng . Trường học là cái nơi mà bạn nghĩ thế nào cũng có nghĩa là nó cũng có thể là như thế . Vậy lên trường nào cũng vậy , luôn cho đám học sinh một cái ngày đặc biệt để làm một cái lễ tiễn đưa những buồn vui , cười khóc của thời trung học đã qua . Cũng có thể gọi là mai táng đi cả quá khứ và tương lai trong tuổi thanh xuân vô địch của mọi người .

    Tôi là một con người nói không có gì thú vị cũng đúng mà bỗng nhiên lại trở lên đầy ồn ào tôi cũng có thể góp phần thêm náo nhiệt . Và còn cả Mạc Uyên nữa , cô ấy vốn ồn ào hơn tôi , lại còn dủ dê thêm mấy đứa bạn trong lớp nữa .



    Mới vào đầu năm học mấy đứa con gái lấm la lấm lét làm cái trò gì đó thật là mờ ám , tôi có chút quan tâm , không nhiều .

    Nhìn thấy vậy thôi chứ tôi chẳng có ý định hỏi , thế nhưng Mã Nhã Khiêm lại cực kì nhiều chuyện , còn lôi kéo thêm cả tôi đi nữa .


    Đi theo mấy đứa con gái , tôi và Mã Nhã Khiêm như hai thằng thần kinh , biến thái . Lại thấy bọn họ đi đến một dãy phòng sau trường học , có một căn phòng trống còn khá sạch sẽ .

    Tôi tò mò , Mã Nhã Khiêm còn tò mò hơn . Nhưng vì cậu ta lật đật , lại trở lên vụng về thế là rất nhanh chóng đám con gái phát hiện .


    Mạc Uyên hùng hồn lên tiếng " Các cậu theo dõi tụi tôi sao ? "


    Mã Nhã Khiêm nhanh chóng " Ờ , ờ "


    Tôi hất mạnh khỉu tay vào bụng cậu ta , cậu ta liền nhăn mặt kêu oai oái thế là đám con gái lạo cười tủm tỉm .


    Tôi ra vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra chỉ là đi qua thấy họ đi vào đó tưởng có chuyện gì xảy ra lên mới nhìn thử xem thôi .


    " Chúng tôi chỉ đi ngang qua đây thôi , tưởng mấy cậu gặp chuyện lên tò mò , mà mấy người làm gì ở đây ? "


    Doãn Ô Thuỷ vênh mặt " Thật là các cậu đi ngang qua đấy chứ ? "


    Tôi gật đầu đầy tự tin mà Mạc Uyên láu cá chẳng thôi , cô ấy liền bán đứng tôi .


    " Thôi đi , đừng có mà nói dối . Các cậu đi đâu mà qua đường này , đường này đâu phải đường về nhà . “


    Cô ấy tiến thêm hai bước tới gần chỗ tôi đứng , mặt đầy nghiêm túc .


    " Có phải các cậu muốn tham gia cùng tụi tôi không ? Nếu muốn thì cứ nói với tôi một tiếng , tôi sẽ xem xét . "


    Tôi ngạc nhiên , chẳng hiểu Mạc Uyên đang nói gì . Nhưng dù là cô ấy nói gì thì lòng tự tôn lúc đấy của tôi rất cao , tôi hất mặt làm bộ không quan tâm cho lắm .


    " Mấy trò trẻ con , mấy cậu chơi một mình . "


    Thế là tôi kéo Mã Nhã Khiêm đi ra khỏi căn phòng , trong khi bị tôi kéo đi Mã Nhã Khiêm vẫn còn lẩm bẩm .


    " Cậu không tham gia thì để tôi tham gia đi chứ , tôi muốn tham gia mà ."


    " Cậu im miệng cho tôi , không đi nhanh ăn đòn đấy . "


    Tôi doạ Mã Nhã Khiêm , cậu ta không những không thôi lẩm bẩm mà còn nói nhiều hơn khiến tôi đau cả đầu .



    Thôi không nhớ đến chuyện mấy đứa con gái làm gì nữa , tôi chẳng để tâm . Mà chuyện tôi để tâm đến lại là chuyện khác .

    Vào năm học được mấy ngày , lớp tôi có hai bạn mới chuyển vào , một nam , một nữ .

    Và không thể ngờ tới là cô Trương sắp xếp lại chỗ ngồi , một câu chuyện mới bắt đầu .


    Tôi thì vẫn giữ nguyên vị trí của mình , không ngờ cô lại xếp bạn nữ mới đến ngồi kế bên tôi khiến tôi đầy bối rối . Còn bạn nam kia thì ngồi cạnh Mạc Uyên , lại còn là chiếc bàn song song với bàn của tôi nữa thật là chớ trêu thay .

    Cả lớp vui vẻ với sự sắp xếp của chủ nhiệm Trương , riêng có Mạc Uyên hình như là không thích lắm .


    Lại nói đến cô bạn mới đến , cô ấy tên Dương Tuyết Hoa , một cái tên nghe thôi cũng thấy dịu dàng đầy vẻ nữ tính .

    Không chỉ là cái tên , Dương Tuyết Hoa giọng nói nhẹ nhàng , cử chỉ tao nhã , không bao giờ quát to như mấy đứa con gái lớp tôi , đặc biệt là Mạc Uyên . Tôi thầm nghĩ vậy .


    Và đương nhiên là tôi có chút để ý đến Dương Tuyết Hoa rồi , lại bảo mấy thằng con trai trong lớp không thích đi .


    Hàng ngày vẫn vậy , tôi cùng Mạc Uyên đến trường . Thế nhưng đến trường rồi tôi lại trở lên ít quan tâm đến Mạc Uyên hơn khi trước , có vẻ như tôi dành thời gian cho Dương Tuyết Hoa nhiều hơn .


    Dương Tuyết Hoa học khá ổn , ngang tầm với tôi . Chúng tôi trở lên thân thiết giống như đôi bạn cùng tiến . Và bỗng nhiên tôi bỏ lại Mạc Uyên phía sau lưng mình chỉ vì một hình bóng mới , đương nhiên Mạc Uyên khá là tức giận .

    Cả một thời gian dài sau đó , Mạc Uyên có làm cái gì tôi cũng không mấy quan tâm , cũng chẳng đi học cùng cô ấy .


    Tôi đi một mình , đi từ rất sớm . Đến trường chỉ để cùng học , cùng đọc sách với Dương Tuyết Hoa trong thư viện , đúng là thanh xuân lỡ dở mà .


    Tôi học hành có chút nhỉnh lên , chủ nhiệm Trương khen quá trời , mà Dương Tuyết Hoa cũng vui khi chúng tôi cùng có kết quả tốt .


    Mạc Uyên lại thụt hạng , thụt thê thảm , khi đó chỉ có cậu bạn bên cạnh an ủi , động viên bằng mấy lời nghe vô cùng ấu trĩ .

    Mãi về sau này tôi mới biết , vì Mạc Uyên mà bạn nam ngồi cùng bàn đó đã phải mất rất nhiều thời gian để kèm cô ấy học , thế mà cũng có kết quả nha .


    Bữa trưa hôm đó , tôi ngồi ăn cùng Dương Tuyết Hoa . Sau đó Thẩm Xương ngồi xuống cùng còn kéo theo Lý Bằng nữa , thế là bốn đứa tụi tôi nói chuyện vui vẻ .

    Phía xa Mạc Uyên cùng đám bạn nữ , ăn không tập trung ăn mà chỉ lo nhìn chúng tôi chằm chằm rồi đưa ánh mắt sắc lẹm về phía tôi nữa .


    Thế là Mạc Uyên đùng đùng đứng lên , tiến về phía tôi .


    " Cậu ngồi dịch vào cho tôi ngồi . "


    Thấy Mạc Uyên vô lý nhưng tôi cũng chẳng chấp mà cứ thế dê phần mông của mình , tiện hai tay dịch chuyển luôn khay cơm .


    Đã thế Mạc Uyên còn đành hanh . " Tôi muốn ăn sườn , cậu cho tôi đi . "


    Giọng nói của Mạc Uyên vốn dĩ đã chẳng hề nhẹ nhàng chút nào , lúc này còn thấy mất hẳn đi chút ít nữ tính hiếm hoi mà cô ấy có . Tôi ngạc nhiên một thì hai thằng con trai còn ngạc nhiên mười .

    Tôi mặc kệ cô ấy , lại ăn bình thường . Còn miếng sườn trong khay tôi gắp sang cho Dương Tuyết Hoa , ấy thế mà Mạc Uyên tỏ ra thái độ kì cục .



    Buổi tối hôm đó , tôi sang tìm Hào Dương . Ở bên ngoài cửa tôi vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện dang dở giữa Mạc Uyên và Hào Dương .


    Thế cái cô gái ngồi cạnh anh Du Du là ai hả chị ?


    Mạc Uyên trầm mặc " Cô ấy là Dương Tuyết Hoa hoa khôi của lớp chị , học cũng giỏi nữa . "


    Sau đó Mạc Uyên thở dài , khiến thằng Hào Dương càng tò mò .


    Thế anh Du Du nhà em thích cô gái ấy à ?


    " Chị nghĩ là vậy , anh trai em ham mê sắc đẹp mà . "


    Cái gì mà ham mê sắc đẹp chứ , Mạc Uyên đúng là biết nhồi nhét vào đầu con nít mà .


    Mà cái thằng Hào Dương này từ bao giờ mà già đời ghê gớm , mới học hết tiểu học thôi mà cũng biết bàn luận về chuyện thích một cô gái , quả là không thể khinh thường nó .

    Khi nghe đến đấy tôi lại muốn nghe tiếp xem rốt cuộc hai chị em này tiếp tục cuộc nói chuyện ra sao , thế là cứ đứng ngoài cửa chẳng thèm vào .


    Mạc Uyên nói tiếp " Anh trai em học hành cũng ổn , vẻ ngoài cũng được chỉ mỗi tội hơi điên khùng chút . Không biết Dương Tuyết Hoa kia có biết được tật xấu của cậu ta không ? Mà Dương Tuyết Hoa kia có thích Du Du không nhỉ ? "


    Chị hỏi anh ý thử xem , biết đâu anh ấy sẽ nói cho chị biết . Dù sao chị với anh ấy cũng là bạn thân cơ mà .


    " Xì ! Thân cái đít . Có gái đẹp là bỏ bạn bè , không trông mong gì hết . Đồ con lừa , ham sắc bỏ bạn , đúng là đồ con lừa mập , đồ điên .


    Tôi định xông vào mắng cho Mạc Uyên một trận , dám nói tôi là điên khùng , chưa vào thì có tiếng dì Linh nói đằng sau lưng .


    Du Du , sao không vào trong nhà mà lại đứng đây con ?


    Tôi giật bắn người quay lại , ngượng ngùng trả lời dì " Dạ con vào đây ạ . "


    Thế là vội vàng bước vào trong nhà , không cả dám nhìn Mạc Uyên .





    Tôi của những ngày tháng ấy quả là sơ xuất , lại luôn ích kỉ nghĩ cho riêng mình . Cũng may là Mạc Uyên luôn chịu đựng mà cùng tôi tiến bước .

    Khi đó tôi không nghĩ là cô ấy lại dành một vị trí đặc biệt đối với tôi , chỉ nghĩ rằng những thói quen từ lúc bé cho đến khi trưởng thành , lâu dần như thứ tình thân , tình bạn vô tư .




    Rồi khi đó , chúng tôi vẫn thường xuyên chơi bóng rổ . Lớp tôi có thêm cậu bạn mới đó tham gia cùng . Cậu bạn tên Trần Âu Cương , chúng tôi gọi cậu ta là bạn học Âu .


    Âu Cương cũng đẹp trai chả kém gì tôi , cũng học giỏi nữa , thậm trí còn hơn tôi .

    Còn một điều mà tôi lại thua xa cậu ta , tôi mệnh danh là nam thần kinh thì Âu Cương lại được phan nữ gọi bằng cái tên trìu mếm . Nam thần với nụ cười ấm áp .


    " Bạn học Âu , hôm nay chúng ta chơi bóng rổ nhé , đúng bốn giờ tại sân . "


    Tôi gọi Âu Cương , thêm nữa là Lý Bằng và Thẩm Xương , không thể nào thiếu được .

    Thế rồi chúng tôi chơi bóng rổ , mấy bạn nữ cũng góp mặt ở phía ngoài , luôn hô hào , cổ vũ chúng tôi .


    Đang truyền bóng , bỗng nhiên cú ném của Thẩm Xương lại không vào lỗ mà va vào thành rồi bắn ra phía mấy đứa con gái lớp tôi .

    Khi đó , chúng tôi cùng nhau nhìn theo phía trái bóng , nó bay với tốc độ ánh sáng , chẳng ai còn kịp nghĩ được gì .

    Quả thực lúc đó tôi lại nghĩ là Mạc Uyên sẽ chộp được trái bóng đó , mà không Mạc Uyên lé người sang một bên khiến trái bóng bay thẳng vào mặt Dương Tuyết Hoa .


    Tôi chạy về phía Mạc Uyên , lại thấy Dương Tuyết Hoa bị ngã , còn nguyên tư thế Mạc Uyên ngồi lé sang một bên . Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại thờ ơ cô ấy còn đỡ Dương Tuyết Hoa đứng dậy .

    Ngay sau đó trái bóng lăn lại gần Mạc Uyên và cô ấy đùng đùng nổi giận , cô ấy ném quả bóng xuống mặt sân , cú ném không hề nhẹ .





    Có lẽ lúc đấy tôi hơi quá đáng , Mạc Uyên chắc chắn buồn lắm . Tôi lại vô tình làm tổn thương cô ấy không ít lần lên cứ nghĩ cô ấy sẽ chẳng để tâm , rồi cũng bình thường với tôi .


    Thế là tôi đỡ Dương Tuyết Hoa dậy , còn Mạc Uyên tự đứng dậy .


    Tôi cứ thế đỡ Dương Tuyết Hoa đi vào phòng y tế , không ngờ rằng Âu Cương cũng cõng Mạc Uyên vào ngay sau đó .


    Thì ra Mạc Uyên cũng bị trật chân , vậy mà tôi lại chẳng biết gì , vô tình làm lơ .


    Nhưng nói thực trong mắt tôi lúc đó như bị một thứ ánh sáng lấp loé làm lu mờ đi tất cả , mà tôi cứ nghĩ đó là tình yêu đầu đời , tôi thật là ấu trí như những gì Mạc Uyên vẫn thường nói .

    Mạc Uyên chẳng thèm nhìn tôi , tỏ ra khá giận , nhưng cái chân đau khiến cô ấy quên béng đi việc phải tranh cãi với tôi tới cùng .

    Và thoáng trong chốc lát tôi thấy được cử chỉ quan tâm đối với người khác của Âu Cương , không sai khi mọi người gọi cậu ta là nam thần có nụ cười ấm áp .

    Con người cậu ta cũng đầy ấm áp , tự dưng tôi thấy mình thật kém cỏi , hèn hạ trước hành động của Âu Cương .




    Tôi nghĩ đến việc mình đã sai với Mạc Uyên , liền xin lỗi .


    Xin lỗi cậu .


    " Cậu có gì mà sai chứ , khỏi cần xin lỗi . "


    Cậu vẫn giận tôi sao ?


    " Tôi đâu có quyền giận dỗi cậu . "


    Đúng là Mạc Uyên giận tôi thật rồi , tự dưng tôi lại thấy đau lòng . Nhưng cũng chỉ ít lâu rồi cũng nguôi ngoai cái tâm trạng đau lòng ấy , rồi ngó lơ cô ấy như một điều mặc nhiên .


    Buổi trưa ăn cơm , mẹ tôi gọi điện . " Chiều tan học nhớ về sớm nha con . "


    Tôi hỏi mẹ " Có chuyện gì sao mẹ ? "


    Mẹ tôi không nói nhiều chỉ nói đúng một câu ngắn gọn . " Ăn cơm bên nhà dì Linh . "


    Tôi nghe rằng ăn cơm cùng hai mẹ con dì Linh , một điều hết sức bình thường nhưng giờ đây lại có chút ái ngại , như kiểu không dám đối diện với thực tại , đối diện với Mạc Uyên .


    Và tối hôm ấy , trong bữa cơm hai gia đình . Tôi và Mạc Uyên , cả hai im lặng gắp thức ăn rồi lại lặng lẽ ăn phần cơm của mình .


    Cái không khí khi ăn cơm của hai gia đình chúng tôi bình thường khá là vui , thậm trí còn vui quá sức tưởng tượng . Bởi khi có tôi và Mạc Uyên chưa là gì nhưng có mẹ tôi và dì Linh thì có ngồi xuyên sang ngày mai , ngày kia cũng chẳng hết chuyện , toàn chuyện vui thôi ấy chứ .


    Ấy thế mà hôm nay , dường như tôi cả Mạc Uyên lại khiến bữa cơm giảm đi mấy phần vui vẻ . Dì Linh thấy tôi chẳng nói câu nào thì hỏi thẳng .


    Hai đứa có chuyện gì sao ?


    Mạc Uyên vẫn ngồi im ăn cơm , tay cầm đũa gắp hết phần sườn còn lại trên đĩa , tôi đoán là không giành phần không để tôi ăn . Dĩ nhiên là tôi phải trả lời dì Linh rồi .


    " Không có chuyện gì đâu ạ , chỉ là Mạc Uyên đang giận cháu thôi . "


    Mẹ tôi nhìn tôi không vừa ý , vầng trán nhăn lại mấy nếp thật là khó coi . " Con lại bắt nạt Mạc Uyên chứ gì ? Cái thằng này không một ngày nào để yên cho con bé , mau , mau xin lỗi Mạc Uyên đi . "


    Đấy mẹ tôi là thế đấy , ở nhà thì bênh Hào Dương , còn sang đây thì lại bênh Mạc Uyên , tôi cứ như đứa trẻ dư thừa trong cái nhà này , ngay cả đối với đứa trẻ nhà hàng xóm . Thật là chẳng công bằng .


    " Ui rào ! Có gì mà phải xin lỗi , giận dỗi mai chúng nó lại làm lành . Đám trẻ này có khác gì anh em trong nhà đâu , mặc kệ chúng nó đi chị . "


    " Mà anh Hào , thấy bảo anh mới lên chức , chúc mừng anh nhé . "


    Tôi giờ mới biết chuyện ba tôi lên chức , được một tuần rồi . Hôm nay nhân tiện hai gia đình ăn bữa cơm coi như là để chúc mừng cho ba tôi .


    Nghĩ đến ba tôi , vất vả bao lâu cái chức trưởng xưởng ba tôi mới ngồi lên được , có thể nói rằng đây là nỗ lực đáng khen nhất mà ba tôi đã làm được cho gia đình , đương nhiên là mẹ tôi cũng đỡ vất vả hơn một phần .


    Nguyên tối hôm ấy , chúng tôi chẳng ai nói với ai câu nào mà thằng Hào Dương thì thật là lắm chuyện , nói luôn hộ phần của tôi nữa .

    Khi tôi chẳng nói Mạc Uyên quay sang hào hứng kể chuyện đông tây , nam bắc cho thằng em phiền nhiễu của tôi . Nghe mà thấy buồn cười .


    " Du Du , tình hình học tập ra sao ? Thấy bảo càng lúc càng tiến bộ . "


    Dì Linh vô cùng thẳng thắn , ngồi xem phim cùng mẹ tôi lại còn thiết đãi ba mẹ con tôi hoa quả nữa . Dì ấy chẳng bao giờ thấy sự chênh lệch giữa tôi và Mạc Uyên lại xấu hổ , thêm vào còn mắng Mạc Uyên là đã ngu rốt lại còn ham chơi . Cô ấy mặt dầy lắm không như tôi .


    Hoa quả ngon , phim lại hay nữa . Đúng gu tôi thích , thế là một đĩa to cũng hết bay . Tôi khoan thai , đưa miếng táo lên miệng , lại còn liếc xéo Mạc Uyên như thách thức .


    " Dạ cháu lên hạng , đứng thứ năm của lớp . Kì này cô chủ nhiệm lại sát sao hơn lên có mở lớp học thêm cuối tuần , cháu đã đăng kí . "


    Đấy , đấy . Chị xem Du Du nó học hành tiến bộ như thế , đã thông minh lại còn chăm chỉ . Chẳng bù cho con bé Mạc Uyên nhà em , chẳng được nổi cái nếp gì . Hai ......."


    Tiếng thở dài của Dì Linh khiến tôi buồn cười nhưng lại nén vào trong không dám bật ra , thêm mẹ tôi nữa .


    " Ôi rào , chị cứ khen nó lại được đà lên mặt . Tôi lại thấy Mạc Uyên nhà chị nhanh nhẹn , hoạt bát . Con bé nó có năng khiếu riêng của nó , cứ gì phải học hành mấy môn chính quy . Tôi ý là chỉ muốn có một đứa con gái đáng yêu như Mạc Uyên thôi , con trai chẳng được tích sự gì đâu . "


    " Mẹ cần con gái thì nói với dì Linh một tiếng , bảo dì nhường Mạc Uyên cho . Con nói trước là Mạc Uyên ăn nhiều lắm đấy , thử xem mẹ có nuôi nổi cậu ấy không ?


    Tôi vừa nói vừa nghêng nghênh cái mặt , lại còn cười nữa , dì Linh biết là tôi đang đùa lên cũng cười theo . Vừa nghe thấy tôi kích bác mẹ tôi , Mạc Uyên tức nổ mắt , ngay lập tức quay lưng lại phía tôi ném nguyên một tràng lựu đạn trong ánh mắt .


    " Này tôi trọc vào cậu à mà cậu cứ trọc vào tôi , tôi ăn nhiều là chuyện của tôi ai khiến cậu nuôi đâu . Đồ háu sắc , đồ trọng sắc khinh bạn . Cậu có tin là tôi đuổi cậu về ngay lập tức không ? "


    Người lớn nhìn cảnh này quen quá rồi không có gì là ngạc nhiên hết , chỉ cười thôi . Chỉ được cái thằng Hào Dương nó le te , bán đứng anh trai mình về phe Mạc Uyên .


    " Mẹ , mẹ đổi anh lấy chị Mạc Uyên đi . Cho anh sang đây ở với dì Linh còn chị Mạc Uyên về nhà mình . "


    " Ừ , để mẹ suy nghĩ đã nhé . "


    Hai bà mẹ cười như pháo rang , thêm thằng Hào Dương khoái chí . Còn tôi chỉ còn nước độn thổ xuống đất mới thấy hết nhục nhã .


    Đúng là cuộc đời thê thảm .
     
  8. lylyn_pham

    lylyn_pham Gà con

    Bài viết:
    8
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 07 . Món quà băng bó .




    Mối quan hệ của tôi và Dương Tuyết Hoa càng lúc càng thân thiết hơn , thay vào đó Mạc Uyên càng lúc càng cách xa tôi , xa như chưa từng thân thiết .
    Trong lòng tôi có những lúc nhói lên một tứ tâm trạng nào đấy , phải nói là trống trải vô cùng nhưng lại vô tình bị lấp đi bởi mối quan hệ nam nữ chớm nở kia .


    Dương Tuyết Hoa ngày nào cũng học ở thư viện cùng tôi , lại luôn nhìn tôi với ánh mắt trìu mếm , chỉ là ánh mắt ấy mãi cũng chỉ dừng lại ở mức độ hơn tình bạn một chút . Có thể nói là vui vẻ nhưng tôi lại không nghĩ đó là rung động mà có thể là sự chiếm hữu .
    Thêm vào nữa , cái tính háo thắng của một thằng con trai trong tôi trỗi dậy lên tôi bên Dương Tuyết Hoa như một khẳng định , chiến thắng này thuộc về tôi . Không thằng con trai nào có thể vượt qua được . Ngày ở trường , tối ở nhà tôi mơ hồ chìm đắm trong hình ảnh Dương Tuyết Hoa . Ngay cả chuyện sinh nhật của Mạc Uyên tôi cũng quên béng đi mất .


    Sinh nhật Mạc Uyên vào tháng mười một , ngày hai mươi hai . Tôi nhớ sinh nhật của cô ấy rất lạnh , lạnh đến thấu xương . Nhưng cô ấy lại luôn nở nụ cười sáng chói giữa mùa đông lạnh giá , lại như đoá hoa dương tử nở ra vốn đã ngập tràn sức sống .


    Tôi lại rất thích hoa dương tử , nhưng không biết rằng trong lòng mình rất thích cô ấy . Cho đến khi , cô ấy nhắn tin cho tôi hẹn tôi đến căn cứ của cô ấy và mấy đứa con gái trong lớp , để làm gì cô ấy lại chẳng nói dõ ra .


    Tôi thật là sao nhãng ,quên béng mất cái tin nhắn ấy , mà cũng là đi học thêm vì hôm đó là thứ bảy mà . Thế là hôm sau , Âu Cương kéo tôi ra sân trường , nói cho tôi chuyện đó .


    " Cậu có biết mình vô tâm như thế nào không ? "


    “ Cậu muốn nói chuyện gì , đang yên đang lành kéo tôi ra đây nói tôi vô tâm là sao ? “


    " Cậu không đến sinh nhật Mạc Uyên thì cũng thôi đi , ít ra cũng lên nhắn tin chúc mừng sinh nhật cậu ấy chứ . "


    Tôi lúc đấy mới nhớ ra tin nhắn của Mạc Uyên , và còn nhớ ra hai mươi hai tháng mười một nữa , sinh nhật Mạc Uyên .


    " Cậu có biết chỉ vì chờ cậu đến mà Mạc Uyên bị cảm lạnh không ? “


    Âu Cương chẳng nói gì thêm nữa mà dời đi , tôi nghe thấy vậy tự dưng thấy tội lỗi vô cùng , như tên tội đồ mắc phải tội rất nặng . Cần phải chuộc lỗi ngay lập tức .


    Chiều hôm đó , sau khi đi học về tôi lục tung cả con phố gần trường , cuối cùng cũng tìm ra quả cầu pha lê có hình thuỷ thủ mặt trăng . Quả cầu có thể quay tạo lên thứ ánh sáng lấp lánh , sở thích của Mạc Uyên .


    Tôi thầm nghĩ có lẽ Mạc Uyên sẽ rất thích , âu cũng là chuộc lại tội lỗi đãng trí của tôi . Chắc chắn cô ấy sẽ tha thứ cho tôi .
    Cuộc đời không như là mơ , mà những gì bạn mơ thấy chắc chắn là giấc mơ đẹp , trên thực tế ngược lại .


    Tôi nhắn tin cho Mạc Uyên , cô ấy không nhắn lại . Gọi điện bao nhiêu cuộc cô ấy cũng chẳng thèm bắt máy . Cuối cùng tôi phải nhờ đến dì Linh , chỉ có dì Linh mới giúp tôi được .
    Ngay sau khi nhờ đến dì Linh , ngay tức khắc Mạc Uyên xuất hiện trong bộ đồ ngủ vô cùng cute , lqij giống con gấu trúc bởi bên ngoài khoác thêm chiếc áo phao to đùng . Dáng vẻ bất cần , lại như miễn cưỡng ra gặp tôi , tôi lại thấy buồn cười vì cái vẻ mặt ấy .


    " Xin lỗi . "


    Xin lỗi chuyện gì ?


    " Sinh nhật cậu , xin lỗi vì tôi đã quên . "


    " Không có gì , tôi ko để ý . "


    Trả lời như vậy thôi chứ trên gương mặt của Mạc Uyên hiện lên hai chữ giận dỗi to đùng , lại thêm mấy chữ tôi đang rất để ý . Tôi đưa hộp quà từ phía sau lưng mình chìa ra trước mặt cô ấy .


    " Nè , tặng cậu coi như chuộc lỗi . "


    " Không cần . " Mạc Uyên từ chối món quà .


    Tôi vẫn nói " Cậu bảo không để ý cơ mà , sao không nhận quà của tôi . "


    " Hết sinh nhật rồi , sao tôi phải nhận quà . "


    " Thôi mà , tôi xin lỗi rồi . Cậu đừng giận nữa , tôi hứa về sau sẽ không bao giờ quên sinh nhật của cậu . "

    “ Đi mà . “


    Tôi vẫn chìa hộp quà trước mặt Mạc Uyên , lại thêm cái thái độ thành khẩn . Trông như thể một chú cún cưng đang hối lỗi , có lẽ Mạc Uyên thấy cũng thương lên quyết định nhận hộp quà .

    Cô ấy vừa đón lấy hộp quà từ tay tôi thì tôi có điện thoại .


    “ Ờ ! Tôi đây có việc gì vậy Tuyết Hoa ? “


    Chưa kịp nghe thấy Dương Tuyết Hoa nói gì mà tôi lại thấy hộp quà lăn lóc dưới sân , nhìn lên thì thấy mặt Mạc Uyên hầm hầm như thể nhảy bổ vào tôi mà cấu xé .

    Tôi dập máy , nhìn Mạc Uyên mà hỏi " Cậu làm gì vậy ? "

    " Tôi không cần quà của cậu , tôi ghét cậu . "


    Thế là cơn tức của tôi dâng trào lên nhu cuộn sóng , không phải vì tiếc món quà mà tiếc cái tâm huyết cả buổi chiều đi hết ba con phố mới tìm được một món đồ cô ấy thích . Tôi nén lắm cũng vẫn bật ra mấy câu nói , có lẽ Mạc Uyên lúc đó buồn lắm .


    “ Cậu đúng là đồ ....... “

    Đồ gì ?

    “ Đồ khó ưa , đồ phiền phức . “


    " Đúng đấy , tôi khó ưa , tôi phiền phức . Ai cần cậu quan tâm . Cậu về đi . "


    " Được , tôi về . Đúng là phiền phức mà . "


    Tôi đùng đùng quay ngoắt người đi về nhà mình , cũng chẳng thèm nhặt cái hộp quà ấy , mặc kệ luôn cả Mạc Uyên với cái lý sự cùn của cô ấy .



    Nửa đêm mất ngủ , hồi ức giữa đêm thật mãnh liệt . Cái dáng vẻ ấm ức ấy của Mạc Uyên cứ ám ảnh trong đầu tôi .
    Tôi thật không hiểu con gái thường nghĩ gì , cách nghĩ của họ sao lại chẳng như đám con trai tụi tôi . Vừa mấy giây trước còn nắng mấy giây sau liền mưa , ai có thể hiểu được .


    Hồi kí ức , lúc chúng tôi còn là một đôi bạn đinh nhau như sam . Cấp hai của chúng tôi là quãng học sinh vô tư nhất , chưa bao giờ tôi thấy nó lại dõ mồm một trong đầu như lúc này .
    Tôi hay trêu Mạc Uyên nhưng lại hay đền cô ấy bằng mấy cái kẹo mút , thêm cả kẹo dẻo hoạt hình . Lúc đó dù cho có giận đến đâu cô ấy liền cười toe toét làm hoà , lại đối với tôi như người thân trong nhà có gì cũng cho .


    Có một lần , trời mưa to lắm . Trên đường đi học về mà hai đứa chỉ có mỗi một chiếc ô của Mạc Uyên . Cả hai lững thững dưới mưa , trời thì lạnh mà hai đứa như hai kẻ điên nửa mùa vừa mút kẹo vừa nói chuyện vô tư . Có một chiếc xe đạp ngang qua , chúng tôi mải nói chuyện chẳng để ý lên vô tình va vào Mạc Uyên khiến cô ấy ngã nhào ra đất .


    Tôi luống cuống chẳng biết làm sao ngoài việc chửi thề " Mẹ kiếp , đi đứng kiểu gì thế . "


    Thế mà Mạc Uyên còn cười , lại nói không sao . Ướt hết cả người còn nói không sao . Tôi kéo Mạc Uyên táp vào một lán nhỏ ven đường , giục cô ấy cởi chiếc áo khoác ra không cảm lạnh . Mạc Uyên răm rắp nghe theo đưa tôi chiếc áo khoác của cô ấy .
    Tôi nhìn thấy chiếc áo ghile màu hồng mặc chồng lên chiếc áo đồng phục , thân hình yếu ớt , dáng vẻ mảnh mai mà sao cô ấy lại có thể mặc phong phanh đến thế . Thế là tôi cởi chiếc áo khoác của mình đưa cho Mạc Uyên , Mạc Uyên xua tay từ chối . Tôi đâu thể để như thế , hành động dứt khoát tự tay khoác lên người cho cô ấy Ngay lập tức cô ấy chẳng làm màu nữa , tự mình mặc vào rồi cười tít mắt .


    Đúng là nghĩ về kỉ niệm đã qua bao giờ cũng thấy đẹp mà thực tai trước mắt lại chẳng được như thế , thế lên mới nhớ lại mà hoài niệm . Tôi thở dài đắp chăn đi ngủ , dẫu sao thì Mạc Uyên vẫn là Mạc Uyên , còn tôi là tôi không thể cưỡng cầu mà ép cô ấy theo ý của mình .




    Bữa cơm trưa , tôi bình thường ăn cơm cùng lũ con trai . Không ngờ Doãn Ô Thuỷ lại kéo Mạc Uyên vào chỗ chúng tôi , ánh mắt Doãn Ô Thuỷ dò xét bốn phía .

    “ Ê ! Chúng tôi ngồi đây được chứ ? “


    Mã Nhã Khiêm ngượng ngùng nhưng rất nhanh gật đầu . " Kính mời chư vị cứ tự nhiên . "


    Tôi chẳng nói , ăn cơm . Ánh mắt lạnh lùng , thái độ nghiêm túc chỉ tập trung vào khay cơm của mình . Vài giây sau đó , Mạc Uyên ngập ngừng lên tiếng với tôi . " Du Du , mẹ tôi bảo tối cậu qua nhà ăn cơm . "


    " Không qua . "


    " Mẹ bảo nấu canh sườn chua cậu thích nhất . "


    " Không thích nữa ."


    Cả đám ồ lên mấy tiếng khá to , khiến Mạc Uyên trở lên ngượng ngùng .

    Mã Nhã Khiêm còn trọc vào thêm . " Ê , hai cậu thường xuyên ăn cơm cùng nhau à ? Thế mà giờ tôi mới biết , đúng là đẹp đôi lắm à nha ."


    Mạc Uyên càng thêm đỏ mặt , cả đám mấy thằng con trai vẫn không ngừng trêu cô ấy . Doãn Ô Thuỷ đập đập tay xuống bàn , lại ậm ừ ho nhẹ một tiếng ngay lập tức Mã Nhã Khiêm ngồi im không cả dám cười .


    Từ bao giờ mà Mã Nhã Khiêm lại nghe theo Doãn Ô Thuỷ đến vậy , cái gì cũng nghe theo luôn . Như một cái đuôi , kiếp thê nô kéo dài hai năm sau đó . Mã Nhã Khiêm ngày ngày đến trường , đem theo coca , kẹo mạch nha , và cả vô số đồ ăn vặt mà Doãn Ô Thuỷ thích . Đã vậy Doãn Ô Thuỷ còn đòi hỏi nhiều hơn thế nữa , đem phần hưởng thụ của mình chia cho Mạc Uyên và Chu Á Lâm , vốn cùng hội chơi và hội XY 05 mà ba người bọn họ lập lên . Cho đến nay thành viên cũng kha khá , lên tới tám người trong đó có Âu Cương và Mã Nhã Khiêm . Đúng là đám dại gái mà .


    Tôi cũng chẳng màng tới Mạc Uyên nói , mà dõ dàng biết chuyện tối qua nhà cô ấy ăn cơm . Thật là phiền phức , sao cứ suốt ngày qua đó ăn cơm cơ chứ .

    Tôi nặng nề tấm thân , cũng chẳng thể nghĩ đến đoạn ân tình giữa hai gia đình từ ngày xưa cho đến bây giờ , có lẽ định mệnh sắp đặt để hai chúng tôi trở lên như thế .



    Tôi ăn rất nhanh , nhưng chưa buồn đứng dậy . Tựa như trong lòng còn vương vấn một chuyện gì đó , có lẽ mong mọi chuyện giữa tôi và Mạc Uyên sẽ phải dõ dàng , không muốn sống trong ấm ức .

    Thế là tôi chủ động . " Mạc Uyên , tôi có chuyện muốn nói với cậu . "


    Tôi đứng lên một cách dứt khoát đi về phía sân trường , Mạc Uyên theo sau lưng tôi cúi đầu tỏ ra sợ hãi . Phải nói là lúc đó tôi dùng thái độ nghiêm túc , cơ mặt căng lên hết tầm . Cô ấy sợ hãi là đương nhiên , mà trong lòng tôi cũng không dũng khí đến như thế , chỉ là cố tỏ ra lạnh lùng , mạnh mẽ mà thôi .


    “ Mạc Uyên , cậu có gì muốn nói với tôi không ? “


    Tôi hỏi Mạc Uyên. , cô ấy rướn mắt nhìn tôi không hiểu gì luôn . " Ê ...... cậu gọi tôi ra đây sao lại hỏi tôi ? "


    Vậy là cậu không có gì muốn nói đúng không ? Tôi vẫn ngang tàng .


    Mạc Uyên cương quyết " Không , có gì muốn nói chứ . "


    " Vậy thôi tôi vào lớp . "


    Tôi bước đi , đi được mấy bước Mạc Uyên gọi giật cục lại . " Khoan đã , tôi nói . "


    Thế là tôi lùi bước chân , thân người vẫn giữ nguyên tư thế hai tay đút túi quần .


    " Cậu nói đi . "


    Mạc Uyên cứ ậm ờ . " ờ , ờ . Thì tối nay qua nhà tôi ăn cơm . "


    " Hết rồi sao , vậy tôi đi nhé . "


    Tôi lại bước đi , cố nói mấy câu trọc cô ấy ." Tối cậu ăn cơm một mình đi , tôi không qua đâu bận hẹn hò rồi . "


    Chẳng hiểu sao Mạc Uyên lí nhí " Xin lỗi cậu , tôi không lên cư xử như thế . "

    Cô ấy nói đã lí nhí lại còn nhanh nữa , tôi chẳng kịp nghe rõ nhưng cũng đủ hiểu nội dung là hàm ý xin lỗi . Tôi cố tình hỏi lại , còn cúi đầu nhìn sát mặt cô ấy nữa .


    Cậu nói xin lỗi tôi , vậy xin lỗi chuyện gì ?


    " Xin lỗi chuyện hôm qua . Cám ơn cậu đã tặng tôi món quà đó , tôi rất thích . "


    Tôi trong lòng đột nhiên trở về trạng thái vui tươi , như có trống đánh rộn ràng trong lồng ngực . Lại thấy đám mây bay lơ lửng trên bầu trời hôm nay thật là đẹp , mấy cái lá cây tùng bách kia nữa thật là rơi thôi cũng rơi bằng tư thế đẹp .



    Cuối cùng hai đứa cũng làm hoà sau bao ngày tháng giận lên giận xuống , tôi lại thấy yêu đời hơn . Thế mà ông trời thật khiến người ta trở lên hụt hẫng , chưa kịp lấy lại tinh thần . À mà không , nỗi chẳng phải do ông trời . Là dì Linh quyết định chứ đâu phải ông trời nào bắt cô ấy đi .
    Cũng chẳng thể nào trách dì được , công việc buôn bán của dì ngày một tốt hơn đương nhiên là dì muốn đổi nhà mới rồi . Đâu như nhà tôi , có cố gắng thêm mười năm nữa cũng chẳng thể nào thay đổi một căn nhà có sàn gỗ đúng nghĩa , còn có thêm vườn cây sau nhà như nhà Lỗ Bang bên kia đường .


    Tôi ngồi ăn cơm , nghe đến đoạn dì Linh thông báo " Hai mẹ con em chuẩn bị chuyển sang nhà mới "

    Mà tự dưng hụt hẫng vô cùng , tâm trạng trở lên nặng nề , hai tai như chẳng muốn nghe thêm bất cứ câu nào nữa . Mạc Uyên sẽ đi , có thể là chẳng còn cùng nhau đi học , cũng chẳng còn cùng nhau đi ăn kem hay đại loại là ăn mỳ hai trứng nữa . Mạc Uyên bỗng nhiên hỏi mẹ .


    " Sao cơ ? Chuyển chuyển nhà là thật hả mẹ , con không thích chuyển nhà đâu . "


    " Mẹ lo xong hết rồi , tuần sau là chuyển . Con đừng có mà lằng nhằng . "


    Rồi dì Linh quay sang phía ba mẹ tôi " Bữa cơm này cũng coi như bữa cơm tạm biệt , hôm nào qua nhà mới em lại mời cả nhà qua đó ăn tân gia nhà mới . Dẫu sao cũng đắn đo mãi em mới quyết định , đi rồi cũng thấy buồn lắm . "


    Mẹ tôi an ủi " Không sao mà , có nhà mới là mừng cho dì rồi . Lúc nào rảnh chúng tôi qua đó chơi , còn lúc nào dì rảnh thì dì đưa Mạc Uyên qua nhà chúng tôi chơi , có gì mà phải đắn đo . "


    " Đúng , đúng . Chuyện này đáng phải chúc mừng chứ . " Ba tôi thêm lời với mẹ .


    Hào Dương phụng phịu " Thế là em không được sang chơi cùng chị nữa à ? Chị hay là chị qua ở nhà em đi , cuối tuần thì về thăm mẹ cũng được mà .


    Nghe thấy Hào Dương nói vậy , dì Linh dở khóc mà dở cười thấy tội nghiệp thằng bé . Nó vốn đang quen với việc tối tối có Mạc Uyên cùng học cùng chơi với nó , lại có dì Linh luôn chiều theo ý nó mà mua mấy thứ quà vặt . Bỗng một ngày đẹp trời dì chuyển đi đem theo chị Mạc Uyên của nó đi , những vui buồn chẳng còn ai chia sẻ cùng nó nữa .

    Bữa cơm tối hôm đó bỗng nhiên biến thành một bữa cơm chia tay đầy tâm trạng , tôi nhớ mãi không bao giờ quên ánh mắt đượm buồn ấy của Mạc Uyên , rồi sau đó tôi cũng chẳng thể nhớ nổi tâm trạng phiền muộn của tôi kéo dài trong bao lâu .




    Hôm Mạc Uyên dọn đồ , mẹ bảo tôi qua nhà giúp hai mẹ con cô ấy . Tôi mang theo tâm trạng , cũng chẳng để lộ ra ngoài mặt , cứ bình thường như chuyện phải xảy ra .

    Và trong lúc dọn đồ tôi nhìn thấy quả cầu pha lê mà tôi tặng Mạc Uyên hôm nọ . Nhấc nó lên , tôi thấy một vết nứt rất to và lộ ta dõ dệt . Phải nói là gẫy mất phần chân đế và chẳng biết còn có thể sáng được nữa hay không .

    Đột nhiên tôi lại buột miệng hỏi cô ấy " Quả cầu này hỏng rồi cậu giữ lại làm gì ? Sao không vứt nó đi ? "


    " Kệ tôi , tôi thích là được . "


    " Tôi mua cho cậu quả khác là được chứ gì , chỉ cần gọi tôi một tiếng anh Hào Du Du tôi mua cho cậu liền. "


    Tôi vẫn say sưa ngắm quả cầu khuyết tật đó , bởi chân đế của nó có một miếng nhựa bung ra mà không gắn lại . Mạc Uyên xông tới dành lấy , giữ khư khư .


    " Tôi không cần quả khác , tôi thích quả cầu này . Cậu đừng có mơ là tôi gọi cậu bằng anh nhé . "


    Tôi cười nhếch miệng , cô ấy đúng là ngốc mà . Nhưng cái gì của tôi tặng cô ấy từ lúc bé cho đến bây giờ dường như cô ấy vẫn giữ lại hết . Từ mấy con búp bê nhỏ , mấy quyển truyện tranh cho đến bức tượng đất tô màu tùm lum lên đó .


    Cô ấy đã lên xe , đồ đạc cũng mang đi theo hết . Duy nhất có một chậu cây xương rồng là cô ấy không mang theo .


    " Cậu chăm nó nhé , đừng để nó chết . "


    Nghe mà thấy não nề , cứ như cuộc chia ly không có ngày gặp lại . Lại như vật giao ước giữa chúng tôi , kể từ ngày hôm đó tôi trở lên chăm chỉ hơn , ngày để ý chăm chút chậu xương rồng đến vài lần .
     

Chia sẻ trang này