Tình yêu Tù yêu vĩnh cửu

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi Tác Giả Nhí, 10/2/20.

  1. Tác Giả Nhí

    Tác Giả Nhí Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    311
    Được thích:
    403
    Đã thích:
    270
    GSP:
    Ap
    Tên truyện: Tù yêu vĩnh cửu
    Tác Giả: makelovenow
    Thể loại: Đam mỹ, ngược luyến tàn tâm.
    Độ dài: 42 chương
    Tình trạng: Đã hoàn
    Giới hạn độ tuổi: trên 18 tuổi
    Cảnh cáo về nội dung: đây là truyện đam mỹ, kì thị đồng tính, không tiễn, thịt rất nặng, cao h, nhất thụ đa công, ngược luyến tàn tâm, phòng tối, sm... Viết để thỏa mãn dục vọng nên đừng đòi hỏi quá cao, tiết tháo hoàn toàn không có!

    Giới thiệu tóm tắt:

    Tình yêu nếu có hai người, là hạnh phúc, nếu có người thứ ba là bất hạnh.

    Tình yêu nếu hai phía, là hạnh phúc, nếu đơn phương là đau khổ.

    Sẽ làm sao nếu một người đàn ông nhận được tình cảm sâu sắc đến biến thái của hai người đàn ông khác?

    Sẽ thế nào nếu người đàn ông đó lại không yêu, mà hai người kia lại không ai nguyện buông tay?

    Vô tận quấn quýt, cùng thét gào đau khổ, rốt cuộc khi nào mới chạm tay hạnh phúc? Và... ai có tư cách được chạm tay vào hạnh phúc?

    "Giam cầm em, trói buộc em, khiến đôi mắt em không thể nhìn ai khác, cơ thể là của tôi, từng thớ thịt em là của tôi, tâm trí em là của tôi, linh hồn em là của tôi, đều là của tôi"
     
  2. Tác Giả Nhí

    Tác Giả Nhí Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    311
    Được thích:
    403
    Đã thích:
    270
    GSP:
    Ap
    Tập 1: Một gã điên


    Mắt không có, chân bị gãy, khuôn mặt và cơ thể đều không lành lặn. Trái tim mỗi lần đập là một lần đau đớn, một bên thận bị lấy, xương lồng ngực bị vỡ.

    Đau quá, đau quá, mỗi giây đều sống không bằng chết.

    Ngay cả con, cũng không giữ được.

    Cậu hận!


    ---------------------------------


    Trở lại mười năm trước, khi mọi chuyện còn chưa bắt đầu,

    Lâm Dư say, cậu say vì bị phản bội, bị em trai song sinh và người tình phản bội. Rõ ràng cậu là người đến trước. Lâm Dư ngã nhào là đất, lăn oành oạch xuống sàn, khẽ oai oái một tiếng. Rồi nằm lì ở đó.

    Có lẽ vì chật vật, mà khóe mắt cậu đỏ ửng lên. Cuối cùng lại lôi thôi lếch thếch bò dậy, mà bám vào tường như một con giun.

    Nhưng chân cậu lại một lần nữa suyễn ra, cả cơ thể vô lực khiến cậu ngã nhào phía trước, cậu nhắm mắt lại và va phải một người đàn ông. Người đàn ông có thân hình rất to và dài, cậu trở nên cực kì bé nhỏ ở trong lòng hắn.

    Người đàn ông không nói gì, mà khẽ sờ cậu, sờ mọi nơi trên cơ thể cậu, bàn tay thô ráp ấy sờ vào mông cậu, khẽ bóp nó, rồi vuốt ve cặp mông.

    Cậu khẽ ừ một tiếng, không ngờ phát ra lại là một tiếng rên rỉ ngọt nị...

    Ưm~

    Sau đó có vẻ như hắn rất hài lòng, hắn nhấc bổng cậu lên và khinh cậu vào phòng.

    Đó là một người đàn ông thiếu kiên nhẫn.

    Hắn đứng tại cửa, và để mặt cậu đối diện với cửa.

    Không chờ thêm một giây nào, bàn tay hắn thò vào người cậu.

    Thò vào tầng da mềm mại của cậu mà khi nãy hắn chỉ có thể cảm nhận sơ sài cách qua lớp quần áo.

    Hắn chép miệng, mắt hắn bây giờ sâu thẳm và tràn đầy dục vọng, hứng lên lửa tình của một con thú.

    Không thể chờ được nữa.

    Con mồi trong ngực hắn quá mê người, và hơn nữa đây là con mồi hắn nhăm nhe đã lâu. Cuối cùng cũng có thể có được cậu. Bàn tay hắn lần ra sau và khẽ chọt một ngón vào.

    Hắn khẽ gầm gừ vì chặt quá.

    Sau đó hắn toan tới ngón thứ hai.

    Lâm Dư lại choàng tỉnh. Hổ thẹn khiến cậu cho hắn một cái bốp vào mặt.

    Cậu ngẩng mặt đối diện với gã đàn ông.

    Ánh mắt hắn thâm thúy như vực sâu, bờ môi bạc mỏng ấy lại không nói một lời.

    Nhưng cái cặp mắt như dã thú chiếm hữu con mồi lại làm Lâm Dư giật mình.

    Hoảng hốt. Cậu khẽ lùi ra sau, và toan mở cánh cửa, hắn nhanh hơn cậu một bước.

    Khóa trái.

    Lạch cạch

    Lâm Dư sững sờ, sau đó... Bị hắn đè xuống sàn.

    Gáy va vào sàn làm cậu, khiến cậu kêu lên một tiếng, nước mắt sinh lí chảy ra, cậu nức nở mà gục vào người hắn.

    Đau...

    Hắn, một gã thô bạo.

    Sau đó hắn khẽ cắn, cắn mạnh vào vai cậu, như dã thú đánh dấu con mồi.

    Một gã điên.

    Hắn từ từ liếm mút vị máu.

    Thanh âm chụt chụt vang lên xấu hổ.

    Hai tay hắn liếm bờ vai cậu, bàn tay thô ráp chạm vào nơi bờ ngực mẫn cảm nổi lên hai hạt đậu đỏ vì hắn vuốt ve mà cứng ngắt.

    Lâm Dư mê mang xấu hổ mà kiềm nén thở gấp.

    Cậu khẽ giãy dụa nhưng hắn lại ghì chặt lấy cậu.

    Chưa bao giờ nhục nhã thế này,... Lâm Dư bất tỉnh.

    ...,..........


    Lâm Dư tỉnh,

    Tờ giấy nằm trên bàn, giấy trắng mực đen, chữ viết hữu lực mạnh mẽ.

    Trịnh Thâm.

    Lâm Dư trong đầu hiện lên một đối tượng, anh trai Trịnh Thành.

    Bên cạnh đó là dòng chữ cứng nhắc sắt thép, và vô cùng tục tĩu.

    "Có nhu cầu liên hệ tôi"

    Dòng chữ đã được bôi đi xóa lại, vậy rốt cuộc lúc đầu anh ta muốn nói gì.

    ...
    CUỐI CÙng con rể có ăn thịt con má chưa???


    Tập 2: Con sói thứ hai

    Lâm Dư chán ghét Trịnh Thâm, sự nhục nhã hắn đem cho cậu khiến cậu cả đời không quên được, chỉ nhìn hắn cả người cậu đều khó chịu, thậm chí ghê tởm.

    Tuy vậy, Lâm Dư biết, cậu thậm chí không làm gì được hắn, con người đó quá nguy hiểm.

    Cậu chỉ hi vọng con người đó đừng để ý đến cậu nữa, nhưng có thể sao, sự thèm khát và dục vọng đòi lấy của hắn như lửa cháy nóng bỏng thiêu, như muốn nuốt chửng mọi thứ của cậu.

    Ham muốn chiếm hữu cao đến biến thái... có thể buông tha cậu sao?

    Ánh mắt của hắn, nhìn cậu như nhìn một con mồi, thèm nhỏ dãi cậu, muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Lâm Dư cảm thấy cả cơ thể mình run rẩy, trên người còn đầy rẫy vết cắn của hắn mơ hồ đau nhức.

    Tức giận nhục nhã, lại vô lực không thể phản kháng.

    Lâm Dư thật sự bàng hoàng và hoảng hốt, cậu trút phẫn nộ vào mọi thứ, khiến cậu ngày càng gay gắt, để che dấu nội tâm yếu ớt nhu nhược của cậu.

    Cậu tạt nước vào Lăng Thiếu, cả người y ướt sũng, cơ thể y chật vật, nhìn y thảm hại như vậy, mới có thể bù lại được chút sợ hãi của cậu.

    Y đứng sững đó không thể tin được nhìn cậu, cặp mắt xen lẫn tức giận nhìn chằm chằm cậu, sau đó thở dài, cam chịu, y chính là như vậy hiểu chuyện.

    Nhưng càng khiến Lâm Dư muốn nhục nhã y. (Trình độ tự tìm chết, cao quá cao)

    "Anh cho là tôi sẽ phá sản?" Lâm Dư chỉ chỉ vào tờ báo cáo cổ phiếu giảm, cười gượng hỏi

    Lăng Thiếu im lặng, y biết hiện giờ cậu tâm trạng không được tốt, nói gì cũng là sai, nhưng cậu thật sự khiến y tức giận.

    Y nghĩ, cậu khác với những người khác, sẽ không thích cảm giác cảm giác tìm khoái cảm từ việc lăng nhục người dưới. Cậu thật sự khiến y quá thất vọng, y cảm thấy mình cứ như thằng hề bị lừa gạt.

    Y vừa giận cậu, vừa tức chính mình, chính là cậu như vậy giả dối, y cũng không bỏ được không phải sao, y yêu cậu a! Từ mười năm trước đã vậy, cảm xúc đê hèn này luôn bị y chôn sâu đáy lòng, vì y cảm thấy cậu quá sạch sẽ, quá tinh khiết.

    Nhưng nếu cậu là như vậy dơ bẩn, Lăng Thiếu cúi đầu xuống, che dấu sâu trong đáy mắt cảm giác sôi sục huyết mạch chỉ vì... Y muốn vấy bẩn cậu, đem con người y từng coi là thần đè dưới thân, trói buộc cầu, khiến cậu thở gấp...

    Lâm dư cảm thấy y mất tập trung, càng tức giận, cậu lấy tẩu thuốc vứt qua.

    Coong một tiếng,

    Tẩu thuốc đập vào đầu Lăng Thiếu,

    Lăng Thiếu nhấc mắt lên, trong nháy mắt, Lâm Dư cảm thấy mình mất năng lực hít thở.

    Nếu như nói Trịnh Thâm là yên tĩnh đáng sợ hố đen thâm trầm mắt, thì bây giờ đáy mắt Lăng Thiếu lại là tràn đầy tính kế cùng dữ tợn cuồng bạo gió lốc, khiến người ta chỉ cần nhìn vào sẽ bị đầy rẫy vết thương.

    Nhưng đó chỉ là một giây đồng hồ, ánh mắt của y rất nhanh dịu xuống lại mềm mại nhu nhược cười lấy lòng, sau đó vội vội vàng vàng cẩn thận mà đem tư liệu xếp lên để lên bàn.

    Lâm Dư nghĩ mình bị ảo giác ấy là ảo giác, nhưng cơ thể cậu lại nhịn không được mà suyễn ra.

    Như bị một con rắn độc nhìn nên không nhịn được mà sợ hãi.

    Quá nguy hiểm.

    Nó như muốn lột trần trụi nhìn lõa lồ cậu, như muốn chiếm lấy cậu.

    Lâm Dư cắn răng mím môi, khẽ nhịn xuống cảm giác sợ hãi lạ lùng này.

    Cậu cố chống mình lên bàn để không ngã xuống.

    Đợi đến khi con người ấy khẽ khép cửa, Lâm Dư hất tung cái bàn

    "Mẹ kiếp"

    Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp!

    Tim cậu đập thình thịch, cả người và trán đầy mồ hôi, hô hấp không ổn định, cả bàn tay đều run rẩy.

    Cậu thế nhưng mà sợ, mà hoảng hốt?

    Không thể nào!

    Tại sao cậu phải sợ y, y chỉ là một con chó của cậu, một con chó mà cậu nhặt được từ nhiều năm trước, cậu cần gì phải sợ y.

    Cậu không sợ y, y chỉ cần là con chó của cậu, cậu thích thì nuôi, không thích thì chỉ cần cậu đá nó đi..

    Đúng, chỉ cần đá đó đi...

    Sa thải y, là tốt rồi!

    Lăng Thiếu chỉ là con chó mà hồi mười bốn tuổi cậu nhặt được, lúc đó cậu thưởng thức ánh mắt lại quật cường không khóc, không cầu xin.

    Lâm Dư bị thu hút bởi ánh mắt ấy.

    Thế nên nhặt về

    [Từ đây ngươi là Lăng Thiếu, Thiếu trong thiếu phần, bù cho ta là Dư trong Dư thừa, hi vọng ngươi là bạn tốt]
     

Chia sẻ trang này