Tản văn Tự nhiên

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Vũ Thu Trang, 21/3/20.

  1. Vũ Thu Trang

    Vũ Thu Trang Gà con

    Bài viết:
    1
    Được thích:
    2
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Sống trên đời, có những chuyện thật lạ kì. Vào một ngày đẹp trời nào đó của mùa hè, tôi đem lòng thầm thương một người. Và rồi tự nhiên, tôi lại hết thích. Vì sao vậy?
    Nếu có thể, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành này đến cậu bạn năm ấy: " Cảm ơn cậu vì đã từ chối tôi, cho tôi được sống là chính mình một lần nữa"
    Câu chuyện kể ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Tôi gặp gỡ và mến cậu ấy như những cô gái khác. Cậu đẹp trai và cao lắm. Vì sống ở nước ngoài từ nhỏ nên nét tây hiện rõ trên gương mặt khôi ngô. Cậu còn hài hước và đáng yêu lắm. Oái oăm thay...
    " Tôi là một cô gái bình thường, học vấn bình thường, gia cảnh bình thường, không có gì nổi trội". Hẳn là các bạn sẽ tưởng tôi viết như vậy phải không? No.
    Tôi là lớp trưởng lớp kế bên. Nghe thôi cũng đủ hình dung về học lực của tôi rồi phải không? Báo cáo thêm, tôi năm đó là thành viên chủ chốt của đội tuyển văn trường. Nhận xét của mọi người về tôi thường là "năng động", "nhiệt huyết",... Học giỏi, siêng năng, có thể nói tôi là điển hình của một " con nhà người ta" đúng nghĩa.
    Quay trở lại với cậu bạn kia nào. Ít ai có thể nghĩ một học sinh nghiêm túc như vậy lại dính vào chuyện yêu đương. Chính tôi cũng không thể ngờ.
    Lần đầu tiên tôi có cơ hội nói chuyện với người ấy là buổi học thêm văn mới của tôi. Cậu rạng rỡ như một mặt trời nhỏ. Mỗi khi cười là cái răng khểnh duyên dáng lại được dịp phô ra. Cậu hay nói chuyện với tôi, hay cười. Dần dần, chúng tôi trở nên thân nhau. Cậu và tôi thường trò chuyện trên facebook rất lâu. Tôi đem lòng thích cậu từ những ngày tháng ấy. Nhìn dòng tin nhắn vụn vặt mà thầm cười trộm người ta.
    Điều kinh khủng xảy đến khi tôi bắt đầu mất phong độ. Học tập có phần sa sút. Các thầy cô đều đưa ra nhận xét tôi không chăm như hồi trước. Chuyện học tập là thế nhưng tôi vẫn đánh liều tỏ tình với cậu. Tôi nhắn tin trước và bày tỏ nỗi niềm một cách trực tiếp.
    Cậu từ chối. Đến tận bây giờ, tôi cảm thấy thật biết ơn vì điều đó. Sau vụ đó, tôi khóc. Tuy nhiên, lại không lâu như tôi tưởng. Dần dần, tôi biết mình phải tỉnh lại. Tôi chăm chú vào việc học hơn, bắt đầu làm bạn lại với cậu. Thật may là lúc từ chối, cậu bảo chỉ "quý" thôi. Và điều kì diệu xảy đến: Tôi hết thích cậu rồi.
    Có thể, tình cảm tôi dành cho cậu chỉ là ngộ nhận nhưng tôi thấy thật hạnh phúc. Vì tôi được trở lại làm chính mình. Đôi khi, tôi muốn nói với cậu lời cảm ơn chân thành:" Cảm ơn cậu vì đã trở thành một phần thanh xuân của tớ. Đặc biệt, cảm ơn cậu vì đã từ chối, để tớ được trở lại làm con người của bản thân
     
    Ăn no rũng mỡTrúc Nguyễn94 thích bài này.
  2. Trúc Nguyễn94

    Trúc Nguyễn94 Gà con

    Bài viết:
    71
    Được thích:
    46
    Đã thích:
    122
    GSP:
    Ap
    Mình nghĩ bạn nên viết câu dài hơn với thêm nhiều câu tả tâm trạng, đọc để dễ cảm hơn. Chào bạn
     
  3. Atinh2012

    Atinh2012 Gà con

    Bài viết:
    15
    Được thích:
    12
    Đã thích:
    5
    GSP:
    Ap
    Mình thích kiểu tản văn của bạn, nhưng theo mình bạn cần đưa một vài câu cảm xúc, tâm trạng và vài câu chỉ thời gian, hoàn cảnh vào bài viết trên. Bạn thử xem.
     
    Trúc Nguyễn94 thích bài này.
  4. Trúc Nguyễn94

    Trúc Nguyễn94 Gà con

    Bài viết:
    71
    Được thích:
    46
    Đã thích:
    122
    GSP:
    Ap
    ok bạn để mình thử
     

Chia sẻ trang này