Tư Khuynh - Cập nhật - Tiên

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi Trích Tiên, 23/9/14.

  1. Lâm Diệu Anh

    Lâm Diệu Anh Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.706
    Được thích:
    2.622
    Đã thích:
    4.216
    GSP:
    Ap
    Giờ tui mới biết cái từ đó không có trong từ điển! :v
     
    Trích Tiên thích bài này.
  2. Ivy_Nguyen

    Ivy_Nguyen ...quy ẩn... Gà về hưu Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    5.552
    Được thích:
    11.974
    Đã thích:
    10.192
    GSP:
    Ap
    Chủ thớt bê qua Gác sách yêu tiếng Việt đê!
     
    bupbecaumua thích bài này.
  3. Lê La

    Lê La Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.548
    Được thích:
    2.787
    Đã thích:
    5.460
    GSP:
    Ap
    Chắc chỉ có trong từ điển Hán Việt. :D
     
  4. Trích Tiên

    Trích Tiên Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.903
    Được thích:
    4.566
    Đã thích:
    7.611
    GSP:
    Ap
    Chương 21: Bí mật

    10955217_736213283158900_9128629889259235356_n.jpg
    (Nguồn: internet)
    Khi lí trí bị trái tim che lấp thì cũng là lúc sai lầm nối tiếp…

    Đỉnh Như Ý ngày hôm ấy, nắng vàng rực rỡ, tùng bách sừng sững đón gió, hoa cỏ mơn mởn xanh rì. Thật là một cảnh đẹp hữu tình. Đáng tiếc, máu đỏ lại nhuốm đất này.

    Nam Cung Bảo Nhi tà nghễ nhìn Tư Khuynh máu nhuộm đỏ y phục, trong lòng ả giờ khắc này có bao nhiêu là hả hê cùng vui sướng. Người mà ả ghét căm nhất cuối cùng cũng sắp xuống âm tào địa phủ đoàn tụ cùng với đám người Tư gia rồi. Phải, là xuống địa phủ, nơi mà đáng ra nàng ta phải ở đó từ tám năm trước.

    Tư Khuynh suy yếu, mất máu làm cho tinh thần nàng bắt đầu trở nên mơ hồ. Tại sao sư cô lại tỏ ra căm hận nàng như vậy? Vì sư phụ sao? Nhưng… nhưng nàng nào có cướp sư phụ đi đâu, từ khi gặp sư phụ, người vẫn độc lai độc vãng không hề có bất kì ai đến tìm hay đồng hành. Nàng nhìn Nam Cung Bảo Nhi đang cười mà chợt lạnh cả sống lưng. Sư cô nói nàng ta yêu sư phụ, là nàng cướp sư phụ khỏi nàng ta? Nếu vậy, ý tứ nàng ta chẳng phải sư phụ là của nàng ta sao?

    “Sư phụ không phải của ngươi? Ngươi có quyền gì mà nói như vậy?” Tư Khuynh không tin, gắng gượng phản bác.

    “Ngươi không tin? Ha ha…” Nam Cung Bảo Nhi cười lớn, “Ngu ngốc, từ tám năm trước sư huynh và ta đã được hứa hôn, chỉ đợi ngày ta cập kê là sẽ thành hôn…” Nói đến đây, Nam Cung Bảo Nhi mỉm cười ngọt ngào như đang nghĩ đến hồi ức đẹp nhất, ngọt ngào nhất, rồi bỗng nhiên hai mắt ả hung ác trừng Tư Khuynh.

    “Chỉ tại ngươi, chỉ tại tiện nhân nhà ngươi sư huynh mới không trở về sau lần từ biệt đó. Chỉ tại ngươi, ta phải chờ đợi những năm năm, để người trong võ lâm chê cười ta…” Ngón tay Nam Cung Bảo Nhi run rẩy chỉ thẳng nàng, sự giận giữ không hề giấu diếm bộc phát làm thân mình nàng ta run lên như chỉ hận không thể ngay lập tức xé Tư Khuynh ra thành trăm mảnh.

    Tám năm trước môn chủ Đường môn Nam Cung Thực hứa hôn Nam Cung Bảo Nhi cho Kinh Mặc. Sự kiện này toàn võ lâm đều biết, người người chúc mừng cùng dò xét. Kinh Mặc tuổi còn trẻ nhưng đã nổi danh trên giang hồ được xưng tụng là Y Độc, ai cũng biết y là truyền nhân xuất sắc nhất của Nam Cung Thực, thậm chí y bác còn vượt xa cả ông ta. Nam Cung Thực gả nữ nhi bảo bối duy nhất của mình cho Kinh Mặc chẳng phải gián tiếp thừa nhận chuyện sẽ truyền ngôi vị môn chủ Đường môn cho Kinh Mặc hay sao? Như vậy, bảo người trong võ lâm không dò xét lấy lòng cho được?

    Nhưng kỳ lạ là, sau khi chuyện hứa hôn này truyền ra thì Y Độc lại rời Đường môn, nghe nói là ra ngoài lịch duyệt nhưng rồi gần như tuyệt tích trên giang hồ. Rất ít người nhìn thấy y xuất hiện. Tuy nhiên, trên giang hồ chuyện lạ nào mà không có, mọi người cùng không lấy làm kì quái, cao nhân thường lập dị mà. Chỉ là lần tuyệt tích này những tám năm, vốn nghĩ khi Nam Cung Bảo Nhi cập kê tròn mười lăm tuổi thì hôn lễ sẽ được tiến hành nhưng… đợi mãi mà hôn lễ này vẫn chưa từng rục rịch phát thiệp mời. Vì vậy trên giang hồ mới đồn đại, Nam Cung Bảo Nhi là nữ nhân không ai muốn lấy. Lời đồn đại này thử hỏi có lực sát thương lớn như thế nào với một nữ nhân tự cao tự đại như nàng?

    Phụ thân nàng cũng là nóng ruột, liên tục cử người đi tìm Kinh Mặc, nhưng mãi đến mấy tháng trước mới tìm được y. Mãi đến ba tháng trước cuối cùng cũng tìm được tung tích của Kinh Mặc. Nam Cung Thực vội vã chạy đến núi Thanh Trạch hòng gọi y về nhưng không làm cách nào lên núi được. Dưới chân núi không biết do cố ý hay địa hình tự nhiên mà lại xuất hiện kỳ môn trận pháp làm lão không thể tiến thêm dù chỉ một bước qua chân núi, chỉ biết rằng dù lão cố gắng cách mấy xông vào núi thì cuối cùng vẫn trở ra cùng nơi đó.

    Nam Cung Thực thật hết cách, phải nhờ một trong số những đồ đệ lão thu nhận nhắc nhở nên dùng bồ câu đưa thư cho Kinh Mặc. Tám năm trước, lão vẫn thường dùng bồ câu trao đổi tin tức với Kinh Mặc nhưng từ sau lần ra ngoài đó thì bồ câu đưa thư đi có đi mà không có về, nếu về được thì thư tín vẫn còn nguyên. Sau khi thả đủ mười con chim bồ câu cuối cùng cũng nhận được hồi âm của Kinh Mặc...

    Tư Khuynh nghe những lời Nam Cung Bảo Nhi nói mà thân hình lung lay ngã xuống, hai tay chống đỡ thân thể mà bị đá nhỏ găm vào máu đỏ tức thì chảy ra.

    Nàng nghĩ, lời nói của Nam Cung Bảo Nhi chưa chắc là đáng tin, nếu thực sự có chuyện đó sư phụ hẳn sẽ không giấu nàng. Hai người đã tám năm sớm tối bên nhau, tuy nàng không hiểu hết về xuất thân cùng những chuyện trong quá khứ của sư phụ nhưng hai người cũng coi như tâm ý tương thông, chưa từng giấu diếm nhau điều gì. Hôm đó người đưa Nam Cung Bảo Nhi về cũng không nói đó là tân nương chưa vào cửa của mình thì hẳn quan hệ kia là do Nam Cung Bảo Nhi tự mình nghĩ ra.

    “Ngươi nói láo...” Tư Khuynh nói một câu chắc nịch.

    “Ha ha,...” Nam Cung Bảo Nhi nghĩ rằng Tư Khuynh chỉ còn chút hơi tàn mạnh miệng nói ra câu kia, giờ hẳn trong lòng nàng đang ghen tỵ đến chết. “ta cũng không thèm đôi co với kẻ sắp chết như người nữa... À, nói cho người biết một chuyện, chuyện này hẳn sẽ làm cho ngươi vui vẻ mà xuống báo danh với Diêm Vương...” Ả thần thần bí bí cười, nụ cười lạnh lẽo tự đại đến cực điểm.

    “Người có biết tại sao mấy ngày hôm nay người hay ngủ vậy không?”

    Cả người Tư Khuynh run lên, nàng cảm thấy chuyện Nam Cung Bảo Nhi sắp nói ra sẽ vô cùng đáng sợ. Hai mắt Tư Khuynh dán chặt trên người ả không dời đi dù chỉ một chút, hơn hết Tư Khuynh cũng không còn sức để mà cử động nữa, nàng đã mất máu quá nhiều, tinh thần cũng dần trở nên mơ hồ.

    “Vài năm trước ta vô tình có được một món đồ chơi, nó rất thú vị nhưng ta lại không thể dùng nó để chơi được. Thế là ta đành luôn mang nó bên mình chờ thời cơ thích hợp có thể mang ra đùa một chút. Ta đợi mãi cuối cùng cũng đợi được cơ hội này...” Nam Cung Bảo Nhi tươi cười vừa kể chuyện vừa theo dõi từng thay đổi nhỏ trên gương mặt Tư Khuynh, “Đó là một đêm không trăng, trong một gia đình bị tàn sát ta tìm được một đứa bé bẩn thỉu trong góc bếp, nó bị trúng độc, bị kiếm chém một nhát. Lúc đó ta rất tò mò, món đồ chơi của ta sẽ hoạt động như thế nào...” Giọng nói của Nam Cung Bảo Nhỉ dần trờ nên âm trầm u ám đáng sợ. Tiếng nàng ta nhẹ đi như đang kể một câu chuyện đến đoạn cao trào kịch tính, vẻ thích thú hiện lên trên nét mặt xinh đẹp.

    “Ta bèn thả nó vào trong vết thương của đứa bé kia. Vốn định đợi xem kết quả nhưng ta lại bị người đến đón đi không kịp nhìn nó bị hành hạ. Mấy hôm trước khi ta đến tìm sư huynh, ta có vô tình thổi vài khúc nhạc bằng lá tre, không ngờ lại thu hoạch ngoài ý muốn...”

    “Thứ đồ chơi đó là gì?”

    Nam Cung Bảo Nhi che miệng cười duyên, đắc ý nói:

    “Cùng không có gì, chỉ là một con Bi cổ mà thôi.”

    Nam Cung Bảo Nhi đúng là nữ đệ tử xuất sắc nhất của Đường môn, tài năng của nàng ta cũng được Kinh Mặc thừa nhận và tán thưởng không ít lần. Kinh Mặc năm mười hai tuổi thành danh trên giang hồ, thì Nam Cung Bảo Nhi mười bốn tuổi cũng làm võ lâm chao đảo. Kinh Mặc nổi danh về tài dụng độc, giải độc quỷ khóc thần sầu, được thế gia trọng vọng, người người kính trọng gọi một tiếng Y Độc tiên sinh. Còn Nam Cung Bảo Nhi, nữ nhi duy nhất của Nam Cung môn chủ thì lại nổi danh nhờ nhan sắc chim sa cá lặn, tài dụng độc và đặc biệt là tính tình lãnh huyết tàn độc, nhân sĩ giang hồ từng có ân oán với nàng đều chết rất thê thảm, vì vậy mà được người đời sợ hãi phong cho danh hiệu Huyết Dương Bảo Nhi.

    Lần thành hôn hụt năm mười lăm tuổi của nàng không biết bao kẻ lắm miệng đã chết thảm. Chuyện đó sau này cũng thành giai thoại đáng sợ trong Giang hồ ký.

    “Ngày Tư gia xảy ra huyết án, ngươi cũng ở đó?” Lòng Tư Khuynh tê tái nhớ lại những chuyện xảy ra vào buổi tối đen tối nhất đời nàng.

    Nam Cung Bảo Nhi khinh miệt nhìn nàng như nhìn rác rưởi bẩn thỉu bên người.

    “Tư gia? À, ngươi nhắc đến đám người ngu ngốc không biết trời cao đất dày kia hả? Ta có đến đấy thị sát kết quả công việc thôi mà. Ha ha… Phi lâu đúng là làm việc rất nhanh gọn.”

    Tư Khuynh rùng mình, thân hình mới gượng dậy được lại chao đảo lao đến bên Nam Cung Bảo Nhi. Nàng ta vừa nói “thị sát kết quả công việc”, “Phi lâu”, làm sao nàng ta biết đám người sát hại cả nhà nàng là người của Phi lâu. Lẽ nào, lẽ nào… nàng ta có dính lứu đến thảm án nhà nàng?

    “Ngươi vừa nói gì? Ngươi vừa nói gì? Làm sao ngươi biết người giết cả nhà ta là người của Phi lâu?”

    Nam Cung Bảo Nhi không ngờ Tư Khuynh còn có sức lao đến túm vạt áo mình nên bị bất ngờ mà không tránh kịp, hai vạt áo đã bị nàng túm cứng lấy lắc mạnh. Bảo Nhi thấy áo bị máu của Tư Khuynh làm bẩn, lại còn bị nàng túm lấy lắc như vậy vừa thẹn, vừa giận liền túm lấy tóc nàng kéo giật ra sau. Tư Khuynh bị kéo đau nhưng vẫn nhất quyết túm chặt vạt áo của Bảo Nhi không buông, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: “Làm sao ngươi biết? Làm sao ngươi biết?”

    Nam Cung Bảo Nhi thấy Tư Khuynh cứng đầu như vậy thì vận chưởng đánh nàng, khi Tư Khuynh bị đánh bật ra phải lùi lại mấy bước thì nàng ta lại tung cước đá thêm một cú. Tư Khuynh bị thương, nôn ra một ngụm máu, người gần như ngất đi.

    “Ta nói cho người biết,…” Nam Cung Bảo Nhi chỉnh lại vạt áo bị Tư Khuynh kéo lệch, chán ghét cùng cực nói, “… ngày cả nhà ngươi bị giết ta đã ở đó, cảnh nhà cửa đổ nát, máu chảy nhuộm đỏ cả ao cá thực là sảng khoái. Ngươi có biết là cả nhà ngươi đáng chết như thế nào không?”

    Từng lời Nam Cung Bảo Nhi nói nện vào lòng nàng đau nhói, nàng ta thật độc ác, tại sao nàng ta có thể nói những điều đó nhẹ nhàng thích thú như vậy? Nàng ta là quỷ, nàng ta không phải là người.

    Tư Khuynh nắm chặt thanh kiếm trong tay, một lần nữa mượn sức thanh kiếm đứng dậy. Giờ trong đầu nàng chẳng chứa được điều gì ngoài hình ảnh cả nhà chết thảm cùng những lời nói cay nghiệt độc ác của Nam Cung Bảo Nhi. Nàng không biết cái thứ đồ chơi kia có bao nhiêu đáng sợ, dù có phải chết đi nữa thì giờ nó cũng không còn quan trọng. Nàng chỉ biết kẻ thù giết cả nhà nàng đang đứng trước mặt. Kẻ đã phá tan mái ấm của nàng, đã hại chết cha cùng ông nội của nàng, nàng phải giết kẻ trước mặt để trả thù. Nàng phải báo thù.

    “Nam Cung Bảo Nhi, cả nhà ta với ngươi không thù không oán, vậy mà ngươi lòng dạ độc ác hại chết cả nhà ta. Con người như ngươi xứng với sư phụ sao? Hôm nay, vì hơn bốn mươi mạng người của Tư gia, vì ta và vì cả sư phụ, ta phải giết ngươi.”

    Nghe những lời mạnh miệng của Tư Khuynh, Nam Cung Bảo Nhi cất tiếng cười nhạo. Một kẻ giờ đứng còn không vững mà còn dám lớn tiếng nói sẽ giết nàng báo thù? Có chuyện gì có thể nực cười hơn không? Vốn nghĩ nàng ta có chút thông minh nào ngờ lại ngu ngốc không biết tự lượng sức mình như vậy. Thật là đáng chết.

    Tư Khuynh cầm kiếm một lần nữa lao đến bên người Nam Cung Bảo Nhi, nhưng sức nàng lúc này sao có thể làm nàng ta bị thương được đây? Nam Cung Bảo Nhi đón lấy lưỡi kiếm, đánh vào tay cầm kiếm của Tư Khuynh làm thanh kiếm văng đi mất. Hai tay túm lấy cổ áo Tư Khuynh xốc lên. Khi đó hai người đã đứng rất gần mép vực.

    Nam Cung Bảo Nhi ghé sát tai Tư Khuynh, thì thầm rồi thuận tay ném cả người nàng xuống vực.

    Trước khi mất đi ý thức, trong đầu Tư Khuynh chỉ văng vẳng câu nói của nàng ta:

    Chuyện cả nhà người chết thảm như vậy sư huynh không chỉ biết mà còn biết rất rõ ràng bởi vì huynh ấy là nguyên nhân. Chỉ là sư huynh trước giờ không giết người nên ta tình nguyện làm thay huynh ấy.

    Sư phụ, người sẽ không liên quan đến cái chết của gia đình con chứ? Sẽ không phải không?

     
    Chỉnh sửa cuối: 17/2/19
  5. Phong Vu

    Phong Vu Gà cận

    Bài viết:
    387
    Được thích:
    447
    Đã thích:
    1.626
    GSP:
    Ap
    Sao chị em mấy đứa thích viết cổ đại vậy?
     
  6. ngocnungocnu

    ngocnungocnu Gà trùm Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    5.233
    Được thích:
    8.241
    Đã thích:
    14.101
    GSP:
    Ap
    Có mỗi em muốn viết cũng chẳng viết được. :3
     
  7. Lâm Diệu Anh

    Lâm Diệu Anh Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.706
    Được thích:
    2.622
    Đã thích:
    4.216
    GSP:
    Ap
    Bói mãi mới có một chương!
     
  8. Phong Vu

    Phong Vu Gà cận

    Bài viết:
    387
    Được thích:
    447
    Đã thích:
    1.626
    GSP:
    Ap
    Hồi ít ol, hình như anh có đọc ông trùm, của em đúng không? Hy vọng không nhớ nhầm.:-ss
     
  9. bupbecaumua

    bupbecaumua gà luộc Nhóm Biên tập

    Bài viết:
    3.448
    Được thích:
    4.842
    Đã thích:
    4.131
    GSP:
    Ap
    Đùa chứ, tác giả định cho câu chuyện thương tâm thành một câu chuyện cẩu huyết nữa sao? :((:((:((:((:((:((
     
    ngocnungocnu thích bài này.
  10. Đinh Ngọc Diệp

    Đinh Ngọc Diệp Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    579
    Được thích:
    726
    Đã thích:
    2.220
    GSP:
    Ap
    Cuối cùng con bé cũng ra được một chương. :3
     
  11. Trích Tiên

    Trích Tiên Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.903
    Được thích:
    4.566
    Đã thích:
    7.611
    GSP:
    Ap
    Hì hì, tại hay đọc cổ đại mà anh! :D
    Hix, may mà bói còn ra chương đó tỷ!
    Chị không biết cưng ạ, có lẽ nào là vậy chăng. :))
    Sao em nghe câu này cứ ẩn chứ nguy hiểm gì đó là sao ta?
     
    Đinh Ngọc Diệpbupbecaumua thích bài này.
  12. Tẫn Tuyệt Tình Phi

    Tẫn Tuyệt Tình Phi Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.066
    Được thích:
    1.388
    Đã thích:
    2.125
    GSP:
    Ap
    :tho128: Túm lại anh Mặc đâu? Anh Mặc đâu mà để cô Khuynh như vậy hử?

    Mà chị Bảo Nhi này bị bệnh ATSM à. Đọc mà ức ức, Khuynh nhi nên cay nghiệt đáp trả mới đúng chứ.
     
  13. Trích Tiên

    Trích Tiên Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.903
    Được thích:
    4.566
    Đã thích:
    7.611
    GSP:
    Ap
    Chị ơi, Tư Khuynh lúc này còn non và xanh lắm á. Chỉ thi thoảng được Kinh Mặc cho bắt nạt thôi.
    Anh Mặc đang ở nhà xí chăng?:tho10:
     
  14. Tẫn Tuyệt Tình Phi

    Tẫn Tuyệt Tình Phi Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.066
    Được thích:
    1.388
    Đã thích:
    2.125
    GSP:
    Ap
    Hơm lẽ chị vào lôi anh Mặc ra nhỉ :v . Em mau mau ra chương mới đi à. Không thôi chị không biết sẽ mần thịt anh Mặc như thế nào đâu.
     
    Trích Tiên thích bài này.
  15. Trích Tiên

    Trích Tiên Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.903
    Được thích:
    4.566
    Đã thích:
    7.611
    GSP:
    Ap
    Đừng doạ em thế chứ. :((
    Chắc chương mới sẽ ra sớm ạ.
     
  16. Tẫn Tuyệt Tình Phi

    Tẫn Tuyệt Tình Phi Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.066
    Được thích:
    1.388
    Đã thích:
    2.125
    GSP:
    Ap
    Ừa, đừng để cô Khuynh rơi mãi, tội. :v
     
  17. hai duyen

    hai duyen Gà con

    Bài viết:
    1
    Được thích:
    2
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Tác giả ui, (hiện hình cái đi) chương 22?? và những chương tiếp cho em xin đi. huhu Khuynh nhi đau lòng vậy sao em chịu được đây.
     
    Trích Tiên thích bài này.
  18. Trích Tiên

    Trích Tiên Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.903
    Được thích:
    4.566
    Đã thích:
    7.611
    GSP:
    Ap
    Chế tác giả sẽ hiển linh sớm nhất có thể ạ.
     
    bupbecaumua thích bài này.
  19. Đinh Ngọc Diệp

    Đinh Ngọc Diệp Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    579
    Được thích:
    726
    Đã thích:
    2.220
    GSP:
    Ap
    Ê nhỏ, hai năm rồi đó, có viết tiếp không?
    Gần năm mới quay lại mà sao nhỏ vẫn lười chảy thây thế hở?
     
    Sellvi thích bài này.
  20. Trích Tiên

    Trích Tiên Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.903
    Được thích:
    4.566
    Đã thích:
    7.611
    GSP:
    Ap
    Em biết chị Nô lấy chồng rùi nhé! ^^
    Em cứ bị bận á, bao giờ viết xong up 1 thể ạ.
     

Chia sẻ trang này