Từ Bỏ - Lưu Thu Huyền

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Nhược Tâm., 23/4/18.

  1. Nhược Tâm.

    Nhược Tâm. Gà con

    Bài viết:
    5
    Được thích:
    5
    Đã thích:
    13
    GSP:
    Ap
    TỪ BỎ
    Tác giả: Lưu Thu Huyền
    (aka Nhược Tâm.)
    Thể loại: Tản văn
    Tình trạng: Hoàn thành

    Trâm dựa người vào chiếc nệm sau ghế, tay cầm cốc matcha đá uống ngụm nhỏ rồi đặt xuống. Trên môi cô ấy còn đọng lại chút kem trắng, tôi liền ra hiệu để Trâm lau đi.

    Đã là ly thứ hai rồi. Tôi quả thực không nghĩ được sức chứa của dạ dày bạn tôi lại phi thường như thế.

    Trâm nhìn ra phía cửa sổ, nắng hè chói chang làm người ta phát bực lên, thế mà Trâm lại cười, rồi nói một câu không đâu: “Em thích những ngày có nắng thế này, Ryu ạ.”

    Tôi im lặng nhìn Trâm. Gương mặt nhỏ chỉ bằng bàn tay, đôi mắt to đáng yêu và một cái môi mỏng được tô son màu đậm. Tôi không thích màu này, nó khiến bạn tôi trở nên già hơn với tuổi thật của cô ấy. Nhưng cô ấy lại thích.

    Cô ấy thích những gì đặc biệt.

    Cô ấy cũng thích những người đặc biệt.

    Trâm quen cậu bạn đặc biệt ấy từ lời thách thức của tôi, nói rằng cô ấy sẽ không tán đổ được đứa khô khan như thế đâu. Ấy vậy mà Trâm làm được thật, biến một đứa mọt sách trở thành sến sẩm đến không tin nổi.

    Và mùa hè năm ấy, đã trở thành mùa hè rực rỡ nhất tuổi học trò của Trâm. Trâm yêu và được sống trong tình yêu, thứ tình yêu chẳng ai ngờ đến với một cậu bạn học giỏi nhất trường.

    Nhưng tình cảm có ngọt ngào như phim Hàn thì cũng có cãi vã và chia ly. Mỗi lúc ấy, Trâm tiều tụy đến tội, cô đến tâm sự với tôi đủ điều, cô đòi chia tay, nhưng cuối cùng lại khóc lóc bên trái tim rạn vỡ mà rằng: “Em không từ bỏ được. Em không nghĩ mình từ bỏ được chị ơi.”

    Có lẽ cả tôi và Trâm trước khi quen người ấy, đều không nghĩ rằng cô ấy có thể lụy tình đến vậy. Có thể nói ra những lời từ trong mấy tiểu thuyết ngôn tình mà chúng tôi từng đọc một cách thật tâm như thế.

    Nhưng hôm nay, tôi không nghĩ Trâm như lúc trước nữa.

    Hết cốc matcha thứ hai, Trâm thu lại vẻ mặt mơ hồ của mình mà nở nụ cười xinh xắn với tôi: “Em đang quen một anh ở đại học Y.”

    Tôi cười đáp lại: “Có buồn không?”

    Trâm thở dài một tiếng ưu tư: “Từng ấy thời gian, liệu đã đủ?”

    Tôi nhìn Trâm thật lâu. Nhìn cái cách mà cô ấy thay đổi cho đến ngày hôm nay. Trưởng thành hơn, từng trải hơn, không còn là một cô gái hay làm loạn lúc trước nữa.

    Đủ rồi.

    Ngày cô ấy làm loạn lên trong một lần cãi vã, tôi đã nói cho cô ấy nghe về ba giai đoạn của tình yêu. Mới Yêu, Yêu Cuồng Nhiệt và Yêu Lụi Tàn. Cận cuối giai đoạn yêu cuồng nhiệt chính là khi tình yêu đủ chín để về chung một nhà. Yêu lụi tàn là dành cho hôn nhân, khi sống chung, con người ta quá thấu hiểu đối phương rồi, sẽ trở nên hết hứng thú. Lúc này, tình yêu sẽ trở thành trách nhiệm.

    Vì thế, nhất định người mình yêu phải là một người có trách nhiệm.

    Mà với một người cùng tuổi, khi anh ta có trách nhiệm thì đã quá muộn màng mất rồi.

    Cô ấy lúc đó gạt đi và nói rằng: “Chị không yêu làm sao biết được? Có đau khổ, ướt át mấy cũng không bỏ được.”

    Cô ấy nói, người đang yêu sẽ trở nên ướt át. Còn tôi, tôi chưa yêu bao giờ, có lẽ tôi khô khan như một khúc gỗ.

    Tôi hiểu và không trách Trâm. Trái tim nóng hổi của cô ấy khi đó chỉ có mình chàng trai kia và chỉ hướng về mình người đó thôi.

    Nhưng ngày hôm nay trái tim Trâm đã khác, một trái tim mạnh mẽ hơn. Tôi không biết là cô ấy đã từ bỏ hay đã che giấu. Nhưng tôi có nói với cô ấy rằng, nếu ngày mai thức dậy, cảm thấy mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng, cảm thấy không còn vướng bận gì thêm nữa, cảm thấy không còn cần người ấy trong cuộc sống của mình nữa. Vậy là đã đủ.

    Đủ để chia tay.

    Không có cãi vã long trời lở đất. Chỉ đơn giản là chia tay, đôi bên đều không cần sự tồn tại của đối phương, đôi bên đều thỏa mãn với những tháng ngày từng là tất cả của nhau. Ít nhất, họ cũng từng dắt nhau trải qua quãng thời gian quay cuồng trong tình yêu, những nồng cháy họ dành cho nhau sẽ xếp vào kỷ niệm mang theo đến cuối đời.

    Tôi nghĩ Trâm đã hiểu. Hiểu rằng ngày hôm nay của cô ấy đã khác. Đã rực rỡ hơn ngày hôm qua. Hơn cả cái nắng hè chói chang ngoài kia và cái nắng hè chói chang một năm về trước.

    Tôi mừng vì Trâm đã hiểu. Hiểu rằng tình yêu ấy là một trải nghiệm vô giá mà không ai có được. Hoặc họ cũng có, nhưng theo một kiểu khác, không giống như Trâm.

    Tôi tự cảnh tỉnh bản thân mình rằng, tình yêu giai đoạn chín mà tôi từng nói, không nhất thiết là tiếp tục đi đến hôn nhân. Chín, cũng là một giai đoạn để từ bỏ.

    Từ bỏ với sự mãn nguyện không hối tiếc!

    27/6/2017
    Lưu Thu Huyền
     
    Mashiro-miuna thích bài này.

Chia sẻ trang này