[Truyện dài - Đăng ký quyền Tác giả] Chú ý đọc kĩ quy định về chính tả

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi Hexagon, 9/12/13.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Mạn Nguyệt

    Mạn Nguyệt Gà con

    Bài viết:
    1
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    - Tên tác phẩm: Cánh hoa rơi từ ma giới
    - Tác giả: Diệp Vô Tuyết
    - Thể loại: Bánh hợp, huyền huyễn
    - Tình trạng: Đang sáng tác
    - Giới thiệu:
    Tại đại lục Tinh Vân có một chức nghiệp đặc thù gọi là ma đạo sư. Chức nghiệp này dành cho những kẻ có khả năng thao túng ma lực và sử dụng ma pháp. Nhược Tuyết – một ma đạo sư hùng mạnh, sau khi mất đi người đồng đội quý giá nhất do lũ quỷ gây ra tại sự kiện Tháp Ánh Sáng đã trở nên chán nản, tuyệt vọng chỉ biết uống rượu qua ngày. Trong tình trạng đó, viện trưởng học viện ma đạo sư Tuyết Ngọc và cũng là bạn thân của cô đã quyết định ép cô trở thành giáo sư chủ nhiệm một lớp học đặc biệt nhằm mục đích giúp Nhược Tuyết tìm lại con người vốn có.
    - Trích đoạn:
    “Đồ ngốc Nhược Tuyết! Em làm sao có thể đành lòng nhìn chị hi sinh tính mạng được cơ chứ. Tạm biệt nhé người chị ngốc nghếch của em. Nếu như có kiếp sau, em hi vọng chúng ta sẽ tiếp tục là đồng đội, cùng chiến đấu bên nhau một lần nữa.”


    Một bóng hình xinh đẹp mảnh mai của một người con gái đứng chắn ở phía trước. Trong khoảnh khắc đối diện với công kích kinh khủng kia, cô gái ấy vẫn không quên nở nụ cười thật tươi, mang theo cả sự tiếc nuối cùng vương vấn không thôi. Từng giọt nước mắt long lanh khẽ lăn trên đôi má đã sớm tái nhợt vì suy yếu, đẹp đẽ mà thê lương.


    Tinh Vân là một khối đại lục sở hữu diện tích vô cùng lớn. Trên đại lục Tinh Vân có tất cả năm đại đế quốc. Năm đế quốc này bị ngăn cách bởi triền núi, khả năng xuất hiện tình trạng xâm lược, chiến tranh với nhau cực kì hiếm thấy suốt hàng ngàn năm trời. Tại sao ư? Bởi vì có rất nhiều mối hiểm họa khôn lường rình rập khắp các sườn núi, điển hình là đám ma thú mạnh mẽ dị thường, cho dù một đội quân ma pháp sư với số lượng hàng vạn người thì cũng không nguyện ý băng qua lãnh thổ của những tồn tại khủng khiếp. Nhờ vậy mà năm đế quốc này vẫn bảo trì sự cân bằng, tự coi giữ vùng lãnh thổ của mình đã thành quy tắc.


    Đông Mộc đế quốc, hoàng thành Thiên Ân, học viện ma đạo sư Tuyết Ngọc.


    Học viện toạ lạc phía đông thành Thiên Ân, cách Hoàng cung không xa lắm. Điều đó đã chứng minh rõ sự quan trọng của học viện này đối với đế quốc như thế nào. Diện tích học viện cực kì to lớn, thiết bị hỗ trợ học tập đều thuộc loại cao cấp nhất.


    Học viện Tuyết Ngọc được bao phủ bởi bức tường cao chừng năm mét, độ dài ít nhất cũng gần hai ngàn mét. Đi qua cánh cổng học viện là con đường lớn rợp bóng cây xanh chạy sâu vào bên trong, nối liền với thao trường rộng mênh mông. Nổi bật nhất là dãy kiến trúc đồ sộ xếp thành hình chữ U. Từ xa nhìn lại tổng thể học viện cũng đủ làm cho người ta cảm giác cao quý vô cùng.


    Khu nhà dành cho giáo sư, phòng viện trưởng.


    Phòng viện trưởng thường được đặt ở trên tầng cao nhất. Đây là một căn phòng rất lớn nhưng bài trí khá đơn giản. Nhìn thoáng qua chỉ thấy vài giá sách, một chiếc bàn gỗ cùng hai chiếc ghế dài. Trên bức tường đơn giản treo mấy bức họa của trường phái nghệ thuật nào đó không biết tên.


    Trong phòng có một cô gái ngủ gục xuống bàn, bên cạnh vài vỏ chai sặc mùi rượu nằm lăn lóc. Cô mặc bộ đồ đặc trưng của giảng viên ma thuật: áo khoác dài màu đen kết hợp đồ bó sát. Mái tóc bạc trắng rối bời tùy ý thả sau lưng, dường như rất ít khi được chăm sóc cẩn thận.


    Tiếng gõ cửa vang lên, cô gái không hề phản hồi lại. Một lúc sau, có thêm cô gái nữa đẩy cửa bước vào. Cô gái ấy bộ dạng ước chừng ba mươi tuổi, vóc người lả lướt, ngực áo đính huy hiệu đặc trưng của viện trưởng học viện. Tuy rằng mặc đồ kín đáo, đoan trang nhưng không che giấu được những đường cong đầy đặn hoàn hảo cùng vòng eo bó sát mê người. Mái tóc đen mượt như tơ lụa buông xõa ngang eo, gương mặt tinh xảo, môi đỏ mọng quyến rũ, khí chất điềm đạm tĩnh lặng hiếm thấy.


    “Nhược Tuyết.”


    Cô đến gần bàn gỗ, tới gần người con gái đang say ngủ tên Nhược Tuyết kia mà ngồi xuống, ánh mắt tràn ngập nhu tình. Tay phải khẽ giơ lên định chạm vô người Nhược Tuyết. Giơ lên được một nửa thì cô ngừng lại, bàn tay siết nhẹ, môi hơi mím, giống như là đang rụt rè, e ngại chuyện gì đó.


    “Ưm.”


    Đôi vai Nhược Tuyết khẽ nhúc nhích, cô chậm rãi ngẩng đầu, giương mắt phượng trống rỗng đảo xung quanh rồi dừng lại ở thân ảnh ôn nhu bênh cạnh mình. Tóc che mặt nhưng không thể giấu nổi dung nhan tuyệt sắc có phần tái nhợt. Nhược Tuyết chào hỏi với ngữ khí thân thiết.


    “Thì ra là Tiểu Diệp à? Tìm tớ có việc gì không?”


    Tên đầy đủ của cô gái tóc đen là Độc Cô Tiểu Diệp – viện trưởng đời thứ hai mươi tám của học viện ma đạo sư Tuyết Ngọc. Bàn về địa vị, cho dù hoàng đế Đông Mộc đế quốc cũng phải nhường nhịn khách khí. Viện trưởng học viện đứng đầu toàn bộ đế quốc cùng với một thân thực lực cao siêu trác tuyệt đủ để liệt vào danh sách bảy người mạnh nhất đế quốc, người dám đắc tội với cô hiếm như phượng mao lân giác, người bất kính với cô lại càng ít hơn. Bình thường ai gặp cô cũng phải cung kính một tiếng Diệp viện trưởng, hai tiếng Diệp viện trưởng. Toàn bộ đế quốc này, cũng chỉ có duy nhất Nhược Tuyết mới gọi bằng cái tên Tiểu Diệp.



    “Cậu lại uống rượu trong phòng viện trưởng nữa rồi. Dọn thì không dọn mà cứ bày suốt ngày thôi!”


    Độc Cô Tiểu Diệp trừng mắt, giọng điệu ai oán thấy rõ. Nếu để người ngoài biết được vị viện trưởng tôn kính lúc nào cũng lạnh lùng này có một mặt thái độ hờn dỗi dễ thương như vậy, chỉ sợ ai cũng trợn mắt há hốc mồm tự cho mình gặp quỷ.


    “Xin lỗi, chút nữa tớ dọn.”


    Nhược Tuyết ngại ngùng cười trừ. Không hiểu sao nhìn nụ cười gượng gạo của cô, Độc Cô Tiểu Diệp lại cảm thấy đau lòng. Cô biết rõ, Nhược Tuyết khi ở cùng cô mới biểu lộ được chút cảm xúc này thôi bởi tâm hồn người con gái này đã chết kể từ khi một đồng đội vô cùng quan trọng với cô ấy bỏ mạng sau sự kiện Tháp Ánh Sáng bảy năm về trước. Độc Cô Tiểu Diệp vẫn còn nhớ, bảy năm trước, khi Nhược Tuyết tìm đến trước cửa nhà cô tìm sự giúp đỡ, bộ dạng thê thảm cùng cực: quần áo tơi tả, toàn thân nhuộm đỏ bởi máu tươi, cặp mắt vô hồn giống hệt mắt của người sắp lìa xa nhân thế, một tay cầm thanh Vô Tuyết kiếm gãy mất một nửa, một tay nắm chặt chiếc đồng hồ ma thuật nứt vỡ - di vật cuối cùng của người đồng đội kia.


    Từ đó, Nhược Tuyết sống nhờ nhà Độc Cô Tiểu Diệp ở bên trong học viện Tuyết Ngọc. Suốt ngày ngồi thơ thẩn bầu bạn với rượu, mượn rượu làm say bản thân, để rượu nhấn chìm cô vào đắng cay mà quên đi đau đớn thống khổ. Mất đi người con gái ấy, đầu óc cô không còn nhiều tỉnh táo nữa, mục đích sống cũng dần ít đi, thậm chí có lúc cô còn muốn tự tìm đến cái chết. Trả thù? Điều đó Nhược Tuyết nghĩ cả ngàn lần nhưng chẳng dám bởi đó là dạng tồn tại không phải một ma đạo sư tầm thường như cô có thể tiêu diệt nổi.


    Nhờ Độc Cô Tiểu Diệp không ngừng khuyên bảo, kiên trì tâm sự mỗi ngày, tâm trạng Nhược Tuyết mới dần khá hơn. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, vết thương tồn tại nơi trái tim cô mãi mãi không cách nào chắp vá.


    “Thiệt tình, sắp tới lễ nhận học viên rồi mà cậu vẫn trong bộ dạng bê bối thế này. Hôm qua mải uống rượu nên chưa tắm đúng không? Đi tắm ngay cho tớ nhờ!”


    “Nghe rồi nghe rồi. Mệt với cậu quá.”


    Nhược Tuyết gật đầu, chống tay nâng mình đứng dậy. Do sở thích nên Độc Cô Tiểu Diệp mới xây dựng phòng tắm ngay sau phòng hiệu trưởng. Vừa mở cửa phòng tắm, Nhược Tuyết bỗng nhiên quay đầu, thân thiết gọi Độc Cô Tiểu Diệp.


    “Tiểu Diệp à, cậu vào tắm cho tớ đi, như mọi khi ấy.”


    “Tự đi mà tắm! Lớn rồi chứ có phải con nít đâu!”



    Độc Cô Tiểu Diệp đáp lời Nhược Tuyết ngay lập tức, thiếu chút nữa là gào lên, hai má hơi đỏ. Vì vài lý do mà trước giờ cô phải chăm sóc Nhược Tuyết giống như chăm trẻ con, từ việc trang phục, ăn uống đến cả tắm rửa đều đến tay cô. Dĩ nhiên thân thể nuột nà của Nhược Tuyết đã được Độc Cô Tiểu Diệp tường tận vô số lần. Tuy vậy vẫn làm cho cô cực kì xấu hổ.


    “Hể... Chán vậy.”


    Nhược Tuyết đóng cửa, âm thanh tràn ngập tiếc nuối. Nếu không phải hôm nay có sự kiện trọng đại đối thì Độc Cô Tiểu Diệp cũng muốn ngay lập tức bay vào khám phá một phen. Cô lặng lẽ nhìn cánh cửa phòng tắm chưa được khóa trái cùng âm thanh nước chảy nhẹ nhàng, trong đầu nổi lên nhiều ý nghĩ kì lạ.


    Học viện vừa kết thúc xét tuyển học viên mới, đang chuẩn bị tổ chức lễ nhận lớp cho các giáo sư. Mới hôm trước Độc Cô Tiểu Diệp trực tiếp bổ nhiệm Nhược Tuyết làm chủ nhiệm một lớp học của tân sinh. Bằng nhiều thủ đoạn đe dọa khác nhau, mãi cô mới khiến Nhược Tuyết miễn cưỡng chấp nhận. Mục đích việc này cũng đơn giản thôi, Độc Cô Tiểu Diệp muốn Nhược Tuyết tiếp xúc với cuộc sống để tìm lại con người vốn có trong quá khứ. Tuy nhiên, với tình trạng ngày nào cũng nồng nặc mùi rượu và tâm trạng thơ thẩn kia, Độc Cô Tiểu Diệp vẫn băn khoăn liệu cho Nhược Tuyết đi dạy học có phải quyết định đúng đắn hay không.


    “Dù gì đi nữa quá khứ cậu ấy vẫn là một ma đạo sư vô cùng mạnh mẽ, chắc không vấn đề gì đâu ta?”


    Vài phút sau lại có tiếng gõ cửa, một giọng nữ dễ nghe nhưng có phần cứng ngắc truyền tới.


    “Thưa viện trưởng, tôi đem danh sách học viên mới đến rồi.”


    “Vào đi.”.


    Dứt lời, một cô gái tóc vàng trẻ trung với gương mặt nghiêm nghị đẩy cửa bước vào. Cô gái mang theo đống giấy tờ được sắp xếp cẩn thận đặt lên bàn trước mặt Độc Cô Tiểu Diệp. Ngay lúc đó, cửa phòng tắm khẽ mở, một cánh tay mảnh mai trắng như tuyết thò ra làm động tác vẫy kèm âm thanh nhỏ nhẹ chứa đựng ba phần nhờ vả bảy phần nhõng nhẽo.


    “Tiểu Diệp à, tớ quên đem đồ để thay rồi, lấy dùm tớ với”.


    “Cô ta...”


    Độc Cô Tiểu Diệp nghe vậy mặt tối sầm, nghiến răng ken két. Cô gái kia thì thoáng sững sờ rồi phì cười nhưng vội vã điều chỉnh nét mặt nghiêm nghị trở lại do đụng phải ánh mắt tràn ngập khí tức nguy hiểm từ viện trưởng. Tuy nhiên nét mặt vẫn méo mó do cố nín cười. Cô không ngờ rằng lại có người trực tiếp gọi thẳng tên vị viện trưởng nổi tiếng lạnh lùng kiêu ngạo này như thế. Điều đó càng khiến cô tò mò hơn về thân phận cô gái đằng sau cánh cửa.


    “Được rồi, việc còn lại để tôi. Cô có thể đi được rồi. Thêm nữa, chuyện ngày hôm nay không được nói với ai rõ chưa.”


    Mi mắt Độc Cô Tiểu Diệp giật liên hồi. Cô gái tóc vàng gật đầu thi lễ rồi rời khỏi phòng làm việc của hiệu trưởng. Đợi cô gái đi khỏi Nhược Tuyết mới thò đầu ra khỏi phòng tắm cười hì hì như thể chuộc lỗi. Độc Cô Tiểu Diệp muốn phát tác nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, cô thấp giọng càu nhàu.


    “Cậu đừng có làm mất hình tượng của tớ trước người khác được không? Sau này ngoại trừ lúc chỉ có riêng hai ta thì cậu phải gọi tớ là hiệu trưởng nhé.”


    “Rõ. Cơ mà cậu có định lấy đồ cho tớ thay không? Lạnh quá.”


    Nhược Tuyết đổi thành giọng ai oán nghe cực kì đáng thương, dễ khiến bất cứ ai xiêu lòng. Tuy nhiên với một con người quá hiểu cô như Độc Cô Tiểu Diệp thì vô dụng.


    “Đồ tớ có để sẵn trong tủ gỗ ở góc phòng rồi đấy. Mặc dù toàn đồ của tớ nhưng số đo chúng ta na ná nhau nên chắc không vấn đề gì đâu, cậu cứ lấy mặc tạm. Giờ tớ phải kiểm tra lại danh sách học viên tại các lớp học mới lần này để lát nữa còn công bố ngoài hội trường.”


    “Rõ.”


    Nhược Tuyết nhu thuận gật đầu, nhanh chóng thay đồ, làm khô tóc. Cô chạy tới bên cạnh Độc Cô Tiểu Diệp ngồi xuống, không biết lôi từ đâu ra chai rượu, thản nhiên ngửa cổ tu, trực tiếp bỏ qua người con gái đang lo đống tài liệu với biểu cảm cực kì khó coi.





    “Học viên năm nay đúng là có triển vọng.”


    Độc Cô Tiểu Diệp vừa xem danh sách vừa gật gù. Khi cầm đến tờ chứa thông tin học sinh lớp đặc biệt mà chủ nhiệm sẽ là Nhược Tuyết, cô thoáng kinh ngạc, nở nụ cười đầy bí hiểm.




    “Những học viên này... thật đặc biệt.”
     
    Hexagon thích bài này.
  2. Hexagon

    Hexagon -trong sáng-

    Bài viết:
    3.963
    Được thích:
    9.002
    Đã thích:
    3.674
    GSP:
    Ap
    Các bạn chú ý, do thời gian không cho phép nên mình sẽ không duyệt quyền đăng truyện đăng lên diễn đàn nữa nhé, đại loại là sẽ để mọi người tự nhắc chính tả cho nhau, từ giờ mình chỉ duyệt bài cấp quyền đăng tại trang chủ thôi. Cũng vì vậy mà mình sẽ mở cho ai cũng có thể đăng được chủ đề mới trong box Truyện Dài và box Chuyển Ngữ.
    Tuy vậy những tác phẩm sai chính tả nhiều được nhắc nhở mà không sửa vẫn sẽ bị xóa.
    Mình mong các bạn thật sự giúp đỡ nhau trong việc chỉnh chính tả, không ai dùng sức thay cho cộng đồng được :(.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22/6/19
    Chạng VạngMashiro-miuna thích bài này.
  3. Dochan

    Dochan Gà con

    Bài viết:
    1
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    - Tên tác phẩm: Anh chờ em nhé
    - Tác giả: Dochan
    - Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Ngược
    - Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): đang sáng tác.
    - Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:
    Chờ một ngày

    Người viết lá thư hồi âm

    Liệu ta còn có thể chờ...

    Anh đi 1314 ngày 1h 31s 4 tích tắc, em vẫn vẹn nguyên một nơi chờ anh. Anh à anh bên đó vẫn còn nhớ em chứ? Còn em nhớ anh rất nhiều. Biết bao đêm cô đơn thấp thỏm không yên... Yêu anh khiến em mệt quá! Nhiều lần muốn buông tay nhưng lòng đau khôn tả. Yêu anh bỏ mặc cả lời dị nghị của mọi người, yêu đến chết đi sống lại mà vẫn yêu...

    Anh nơi đó ổn chứ? Có nhớ em không? Còn em nhớ anh rất nhiều. Anh à, hôm nay là lễ thất tịch đó. Vẫn như mọi năm, kiều mạch vẫn ở đó tỏa ra hương thơm phảng phất trong không gian theo từng cánh hoa tung bay trong gió. Em thấy vui lắm anh ạ, trời năm nay nắng ấm chứ không mưa như thất tịch năm ngoái. Vắng anh để lại em nơi đây với nỗi nhớ ngàn ngày...

    Chắc ông trời muốn gửi những tia nắng hạnh phúc này chúc mừng ngày em và anh gặp lại.

    Anh chờ em nhé!
     
    Hexagon thích bài này.
  4. Hexagon

    Hexagon -trong sáng-

    Bài viết:
    3.963
    Được thích:
    9.002
    Đã thích:
    3.674
    GSP:
    Ap
    Gác hiện giờ không duyệt cấp quyền đăng truyện lên diễn đàn nữa các bạn nhé. Các bạn có thể đăng luôn, Gác sẽ dùng phương pháp hậu kiểm để nhắc nhở về chính tả. Các bạn chú ý đọc kỹ quy định về chính tả để tự chỉnh lại nếu mình viết sai nhé.
     
  5. Vi Dĩ An

    Vi Dĩ An Gà con

    Bài viết:
    3
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    2
    GSP:
    Ap
    Tên tác phẩm : Chúng ta không cùng một thế giới

    Tác giả: Vi Dĩ An

    Thể Loại : Ngược, Nữ phụ, xuyên sách, Nữ cường

    Tình Trạng: Đang sáng tác


    Giới thiệu:
    Tô Nhã là một tác giả ngôn tình nổi tiếng với danh mẹ kế, chuyên đi ngược các nhân vật trong truyện

    thật không may, số phận đưa đẩy cô xuyên vào nhân vật Hạ Liên một nữ phụ được coi là thảm nhất truyện, Tô Nhã nổi tiếng với danh Mẹ Kế sao phải khuất phục, cô tới là ngược các con...


    * Tải file đính kèm kiểu gì ạ, ad giúp em với
     
  6. Mashiro-miuna

    Mashiro-miuna Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.038
    Được thích:
    2.294
    Đã thích:
    2.010
    GSP:
    Ap
    Gác không duyệt quyền nữa bạn ơi, từ giờ có thể đăng luôn, nhưng vẫn sẽ có hậu kiểm về chính tả, và các thành viên trong Gác cũng sẽ giúp bạn ở mặt này.
     
    Vi Dĩ An thích bài này.
  7. Hexagon

    Hexagon -trong sáng-

    Bài viết:
    3.963
    Được thích:
    9.002
    Đã thích:
    3.674
    GSP:
    Ap
    Chạng Vạng thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này