[Trùng sinh] Mộng sinh chi họa - Cập nhật - Berry

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi Blueberry, 26/2/15.

  1. Blueberry

    Blueberry Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    584
    Được thích:
    546
    Đã thích:
    426
    GSP:
    Ap
    Tên truyện: Mộng sinh chi họa
    Tác giả: Berry
    Thể loại: Trùng sinh
    Tình trạng: Đang sáng tác
    [​IMG]
    Văn án
    Khóe miệng nàng rỉ máu, thấm đẫm y phục, tựa như những đóa mạn châu sa hoa nở rộ. Nàng tuyệt vọng, nhìn nam tử trước mặt cười như điên dại. Thật không ngờ, đến lúc chết y cũng không để nàng chạm vào y, dù chỉ là vạt áo.
    Người yêu nàng, vì nàng mà chết
    Người nàng yêu, lại chĩa mũi kiếm vào nàng
    Mộ Dật, Thảo Liên Nhi, nhớ cho kĩ, rồi có ngày ta sẽ khiến cho các người sống không bằng chết.​
    Một khúc tì bà, một tiếng thở dài
    Một câu chuyện cười một lòng oán trách
    Một khúc đàn hòa tiếng ca chợt đứt đoạn
    Tình tự nửa đời đành giãi bày vào tháng năm
    ------------​
    Ôm lấy thân ảnh trước mặt, hơi thở nặng nề của hắn phả vào cổ nàng.
    - Yến nhi... lần này... ta không hối hận... vì đã... yêu nàng...
    Nàng hoảng hốt nhìn thanh kiếm đang ngập sâu trong lồng ngực hắn. Hắn vừa gọi nàng, cái tên ''Yến nhi'' ấy, phát ra từ miệng hắn sao mà thê lương đến thế. Tâm nàng không tự chủ đập nhanh. Tại sao nàng lại cảm thấy thương tâm?
    Nước mắt rơi, nàng hối hận chăng?
    Nhưng...vốn dĩ... đã quá muộn... để nàng quay trở lại

     
    Chỉnh sửa cuối: 19/8/15
  2. Triêu Nhan

    Triêu Nhan Gà BT

    Bài viết:
    1.296
    Được thích:
    2.582
    Đã thích:
    2.674
    GSP:
    Ap
    Thì như màu đỏ chỉ thành viên BQT mới được dùng?
     
    Blueberry thích bài này.
  3. Tẫn Tuyệt Tình Phi

    Tẫn Tuyệt Tình Phi Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.062
    Được thích:
    1.379
    Đã thích:
    2.125
    GSP:
    Ap
    Thể loại ta thích, mạn phép đặt gạch. Hy vọng sẽ không bị drop giữa chừng.
     
    BlueberryÁnh Tuyết Triều Dương thích bài này.
  4. Blueberry

    Blueberry Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    584
    Được thích:
    546
    Đã thích:
    426
    GSP:
    Ap
    Thật hả bạn?
     
  5. Blueberry

    Blueberry Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    584
    Được thích:
    546
    Đã thích:
    426
    GSP:
    Ap
    Cảm ơn bạn. Mình sẽ cố gắng. Hi vọng các bạn có thể ủng hộ.
     
    Tẫn Tuyệt Tình Phi thích bài này.
  6. Triêu Nhan

    Triêu Nhan Gà BT

    Bài viết:
    1.296
    Được thích:
    2.582
    Đã thích:
    2.674
    GSP:
    Ap
    - Ừ, bạn đọc kỹ ở Quy định Viết đúng chính tả, không dùng ngôn ngữ @, thì như có ghi.
    - Ừ, mình sẽ ủng hộ ^^, mau ra chap 1 nhé!
    - Bạn nên đọc kỹ quy định chính tả và đọc lại:
    Thì như có lỗi chính tả :D ?
    ___________
    Cái này thì không cần dấu chấm cuối câu cũng được, mà có cũng không sao :D .
     
  7. Blueberry

    Blueberry Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    584
    Được thích:
    546
    Đã thích:
    426
    GSP:
    Ap
    Chương 1

    Đợi một mùa hè,
    Đợi một mùa thu,
    Đợi những mùa tiếp theo...
    Yêu một đời, thương suốt kiếp
    Ta cũng sẽ đợi chàng đến già.


    Một thân ảnh mềm mại như liễu đứng phất phơ trong gió tuyết, người với cảnh như hòa làm một. Người con gái đó cất tiếng nói, giọng nói nhẹ nhàng mà lạnh tựa băng đá, giống hệt trái tim nàng.
    "Lục Ngọc, ngươi nói xem. Hình như năm nay tuyết rơi nhiều hơn năm ngoái đúng không?"
    "Có lẽ vậy thưa nương nương!"
    Nàng cười nhạt: "Đừng gọi ta bằng danh xưng mĩ miều đó."
    Lục Ngọc run sợ, quỳ xuống: "Nương nương bớt giận!"
    Nàng khẽ nhìn nàng ta không nói gì. Lục Ngọc gọi nàng như vậy cũng đúng thôi. Tuy nàng đã bị phế vị nhưng dù sao nàng cũng thân là một quý tần.
    "Đứng lên đi. Những lúc không có ai... hãy gọi ta là tiểu thư."
    Lục Ngọc đã theo nàng nhiều năm, từ hồi nàng ở phủ cho đến nay, đã trải qua bao niềm vui nỗi buồn. Nàng bỗng cảm thấy hối hận, biết thế nàng đã làm vậy. Nhưng trên đời làm gì có từ "biết thế".
    "Nương nương! Người đừng quá đau lòng. Lão gia và đại phu nhân dưới suối vàng sẽ không vui đâu. Người hãy gắng sống."
    Nàng khẽ gật đầu mỉm cười. Lục Ngọc... tiểu nha đầu này....
    Đột nhiên, một cơn khó chịu từ đâu xuất hiện trong thân thể nàng, chảy ngược dồn lên trên cổ họng khiến nàng muốn ói. Khó chịu vỗ ngực, nàng thở gấp.
    Lục Ngọc thấy vậy liền hốt hoảng: "Nương nương!"
    "Mau mang cho ta ít đồ chua... ta... sẽ đỡ thôi."
    Nàng ta nghe vậy liền đi ngay, nhưng đột nhiên dừng lại: "Nương nương! Từ trước tới giờ người không thích đồ chua."
    Nàng kinh hãi. Đồ chua... nàng vừa mới gọi đồ chua hay sao?
    Lục Ngọc cười tươi như hoa nhìn nàng: "Nương nương... đã hai tháng rồi... người...."
    Nàng đưa mắt nhìn Lục Ngọc. Không lẽ nào... nàng... đã....
    "Mau cho truyền thái y!"

    Tiểu Tuyết vừa mang điểm tâm đến liền vội vã đi ngay. Nàng phải xác thực lại điều này trước khi bẩm báo với hắn. Nàng cảm thấy mơ hồ khi nghe thấy tin này sau bao năm trôi qua. Đôi vai nàng chợt run lên. Nàng đang lo sợ điều gì? Liệu đứa con này của nàng sẽ lại có kết cục như vậy hay không đây? Nàng cảm thấy quá mệt mỏi trước tất cả những gì đã xảy ra rồi. Trái tim nàng chợt nhói đau. Nó không nên xuất hiện, nó không nên sinh hạ trong chốn thâm cung không có tình người này, để rồi nàng lại bất lực nhìn nó rời xa nàng.
    --------------------------
    Trên hành lang từ hậu cung đến nội cung của hoàng đế, một vị thái giám tất tưởi chạy đến. Có chuyện lớn rồi, hắn phải thông báo ngay cho hoàng thượng.
    Hít một hơi cố lấy lại bình tĩnh, hắn chạy tới, cúi gằm mặt xuống: "Hoàng thượng... lão nô có chuyện hệ trọng muốn bẩm báo."
    "Ngu công công, trẫm đã dặn nếu không có chuyện gì thì không được làm phiền trẫm cơ mà." Hoàng thượng từ từ lật trang sớ.
    Cả người tên thái giám run lên, sự sợ hãi khiến giọng y run run: "Bẩm... có chuyện...."
    Đặt sớ trên bàn, hắn liếc nhìn Ngu công công như ý muốn nghe.
    "Bẩm, Yến thị - Đỗ Quý Tần... Nàng ta lại có hỉ." Công công khẽ lên tiếng.
    Khẽ nheo mắt lại suy nghĩ, miệng hắn giật lên liên hồi, khẽ gằn từng chữ: "Đỗ Quý Tần có hỉ sao? Thật không ngờ, ả ta lại có số như vậy."
    "Bẩm, đúng vậy thưa thánh thượng. Nô tài đã cho người hỏi thái y hôm nay đoán mạch cho nàng ta. Sự thật đúng là như vậy." Ngu công công khẽ gật đầu xác định lại sự thật.
    "Ả ta lại có hỉ thì không biết sẽ lại giở trò gì để quay lại ngôi vị đứng đầu hậu cung đây? Mấy lần trước, nếu không do trẫm dùng mọi thủ đoạn ép nàng ta sinh non, thì giờ đây cũng phải được ba người con rồi không chừng. Đỗ Quý Tần, ả ta thật lắm mưu mô." Hắn nắm tay lại thành quyền, tức giận.
    "Trong khi đó, Liên hoàng hậu...."
    "Ngu công công, hình như người biết hơi nhiều...."
    Nghe thấy lời nói như vậy của hắn, cả người công công run lên. Y vội quỳ xuống, tự lấy tay vả vào mặt mình, miệng không ngừng nói: "Nô tài đáng chết... nô tài đáng chết...." Từng tiếng, từng tiếng như cào xé ruột gan, y cứ như thế tự tát vào mặt mình cho đến khi một dòng màu đỏ tươi xuất hiện.
    "Trẫm tha cho ngươi lần này. Còn không mau lui xuống!"
    "Tạ ơn thánh thượng, thánh thượng anh minh!" Ngu công công dập đầu trên sàn không ngừng, rồi lui xuống. Chỉ cần giữ được lại cái mạng này, hoàng thượng kêu y làm gì cũng được.
    Đứng dậy đi về phía cửa sổ, hắn đã dùng thủ đoạn để khiến nàng sinh non. Lén tráo bát thuốc an thai, dùng hương xông có xạ hương,.... Thật không hiểu sao nàng ta lại may mắn đến thế, chẳng lẽ lại có quý nhân phù trợ? Thành thử lần trước mang thai, hắn đành phải dùng biện pháp mạnh. Trong khi đó, Liên hoàng hậu - tỉ muội kết nghĩa của nàng, người mà hắn yêu mến lại chẳng có gì. Thật làm hắn tức chết.
    "Chuẩn bị ngự liễn. Trẫm muốn thăm Đỗ Quý Tần!"
    *****
    Ngự hoa viên.
    Mùa đông đến. Lạnh giá. Tuyết rơi đầy. Dù đứng trong mái hiên, nàng vẫn cảm thấy lạnh. Suốt năm năm, nàng vẫn chờ đợi hắn ở đây, chỉ hi vọng có thể được nhìn thấy hắn, dù chỉ một chút thôi... nàng cũng đã thấy mãn nguyện rồi. Giờ đây, nàng đã mang long thai. Nhớ đến những lời nói trước đây, hắn nói da nàng nõn nà, khuôn mày như họa, là mĩ nhân thượng đẳng. Nhưng mà mĩ nhân thượng đẳng chung quy vẫn không thể so với tiên tử thế gian, chỉ cần liếc qua đã như bùn nhão ở góc tường. Và tiên tử ấy là Liên Nhi - hảo tỉ muội tốt của nàng. Nàng lại nhớ đến hôm ấy. Nàng đã dẫn Liên Nhi vào cung. Để rồi từng bước, từng bước, nàng ta đã cướp đi tất cả những gì thuốc về nàng. Hoàng vị, Hoàng thượng,... nàng ta đã lấy đi tất cả. Thật đau đớn làm sao khi nhớ về lý do mình bị giam lỏng ở Mặc Vũ cung ngày ấy.
    "Ngươi tiện nhân, ngay cả tỉ tỉ của mình cũng có thể nhẫn tâm hạ độc." Hoàng thượng trừng mắt nhìn nàng với ánh mắt sắc bén.
    "Ta hại nàng ta? Ta chưa bao giờ hại nàng ta!" Nàng nhìn hắn thống khổ.
    Mô Dạt lạnh lùng nhìn nàng, nhẫn tâm dùng chân đạp vào bụng. Nàng kêu lên đau đớn, máu trong miệng chảy ra.
    "Tiện nhân, Liên Nhi khó sinh, trẫm không ở trong cung, cung nữ đi cầu xin ngươi, vì sao ngươi lại đóng cửa Mạc Vũ cung tránh không gặp mặt. Rõ ràng là muốn hại chết nàng! Đã vậy trong bát canh yến của ngươi cho người mang sang sáng nay còn có độc. Tiện nhân, ngươi sống giả nhân giả nghĩa. Nếu ta không trở về sớm, nàng nhất định sẽ chết một người hai mạng!"
    Nàng nhìn hắn hồi lâu. Hắn vẫn tuấn mĩ như hồi ấy. Giờ nghĩ lại sao nàng lại đâm đầu đi yêu một người như hắn. Nàng chỉ còn biết cười một cách thống khổ. Con đường mà mình đã chọn không ai có thể giúp mình. Máu từ vùng thân dưới của nàng chảy ra, ướt đẫm. Nàng quỳ gục xuống nền đất lạnh, gắt gao đưa tay ôm chặt lấy bụng mình. Hốc mắt nàng đỏ lên, từng giọt nước mắt rơi xuống. Nàng nghĩ cho người ta thì có ai nghĩ cho con nàng không?
    Gia Yến đưa đôi mắt đầy căm hận nhìn bọn họ, nói: "Hoàng thượng nghĩ đến tỉ tỉ, mà có nghĩ đến ta không? Ta cũng mang trong mình cốt nhục của người. Sao lại có thể đối xử nhẫn tâm với ta như vậy? Tại sao sao lúc ta cần người nhất... thì người đang ở đâu? Ở đâu?"
    Nàng đưa mắt nhìn xuống vùng thân dưới. Con nàng lại bỏ nàng mà đi rồi. Hắn thật nhẫn tâm.
    "Hài tử... đừng rời xa ta.... Giờ đây... ta chỉ còn có mỗi mình con.... Hài tử... con yêu... Không!" Nàng khóc thét lên, kiệt sức nằm xuống nền đất lạnh giá. Nàng không ngừng ôm bụng mình đang lên từng cơn đau đớn như muốn nuốt chửng lấy cơ thể. Trước khi ngất, nàng cố dùng hết sức bình sinh mà điên cuồng gào lên, chửi rủa. Gia Yến nàng đã làm hại gì đến các ngươi mà lại nỡ đối xử như vậy? Đứa trẻ... nó có tội tình gì lại chết như thế? Trong lúc hôn mê, nước mắt nàng không ngừng chảy. Nàng cảm thấy xung quanh mình như bị màn đêm nuốt chửng, tai ù cả đi rồi bỗng có tiếng khóc than bên tai nàng, tiếng khóc của một đứa trẻ nào đó. Nàng miên man chìm sâu trong suy nghĩ. Có phải nàng sắp gặp lại được con của mình không? Nàng cảm thấy có một mùi hương nào đó, rất nhẹ, cuốn nàng vào dòng kí ức. Đứa con mang tình yêu của nàng dành cho hắn đã chết rồi. Lại một nữa ra đi giống như đứa con đầu lòng năm xưa vậy. Từng dòng kí ức cứ ùa về trong tâm trí, khiến lòng Gia Yến nhói đau.
    Sau hai năm nàng lên ngôi vị chính cung Hoàng Hậu, ông trời dường như thương nàng mà để một hài tử đến bên Gia Yến. Nàng đã hoài mong nó rất lâu, cả hắn cũng vậy. Ngay khi biết tin hỉ từ Phượng Hoa cung, hắn liền tức tốc chạy đến bên nàng, vui mừng khôn xiết. Nàng chưa bao giờ thấy mình hạnh phục đến thế. Nhiều đêm khi nghĩ đến hình ảnh hài tử đang tiến lại gần nàng, bập bẹ nói từng từ:"Mẫu hậu", lòng nàng không khỏi cảm khái mà run lên trong hạnh phúc. Nàng còn cùng Lục Ngọc và Tiểu Tuyết tự tay làm nhiều bộ y phục khác nhau, tưởng tượng cái ngày nó được mặc. Mộ Dật với nàng đã hi vọng biết bao nhiêu, tên hài tử cũng đã được đặt sẵn. Để có thể chăm lo thật tốt cho hài tử trong bụng, nàng đã triệu Liên Nhi vào cung. Nhưng thật không ngờ tấn bi kịch của nàng lại bắt đầu từ đây.
    Cuối năm ấy, nạn dịch liên tiếp xảy ra khiến nhiều nơi bị tổn thất nặng nề, dân tình vì không có chốn dung thân mà di tản đi khắp nơi. Nàng thân là Hoàng Hậu mà lại chẳng thể làm được gì. Nghe đồn có một ngôi chùa rất linh thiêng trên núi cách kinh thành không xa, nàng quyết sẽ lên đó cầu tự với hi vọng cho mọi chuyện tai qua nạn khỏi, quốc thái dân an. Nhưng vì đường dài, lại quỳ dưới trời đông lạnh giá, cho dù có mấy cái lò sưởi cũng không giúp nàng đỡ hơn từ lúc mới đến nơi. Cuối cùng, Gia Yến kiệt sức rồi vì thế mà hài tử của nàng cũng không thể giữ lại được.
    Khi nàng tỉnh lại thì thấy mình đã trở về Phượng Hoa cung từ lúc nào. Nàng đưa mắt nhìn yếu ớt sang bên cạnh, nha đầu Lục Ngọc thấy vậy liền chạy tới nắm chặt lấy tay nàng, bật khóc nức nở. Một hàng dài thái y nhìn thấy nàng liền dập đầu xuống đất, miệng không ngừng kêu lên: "Tội thần đáng muôn chết!".
    "Có việc gì mà các ngươi lại dập đầu xuống hết vậy? Mau đứng lên!" Nàng thều thào, nói lên từng câu yếu ớt.
    Lục Ngọc lau nước mắt, nói từng câu như nghẹn lại trong họng:" Nương nương, xin người... đừng quá đau lòng... tất cả... chỉ là ý tốt...."
    "Ngươi nói gì vậy? Ta nghe không hiểu?"
    "Người đừng quá đau lòng, nương nương. Long thai... không còn nữa...."
    Nàng kinh ngạc nhìn Lục Ngọc. Đó là sự thật sao? Nàng không tin, hài tử của nàng vẫn còn, lại còn rất khỏe mạnh nữa, làm sao có thể....
    "Không! Ta không tin, ta không tin. Làm sao chuyện đó có thể xảy ra được? Chính miệng thái y các ngươi đã nói là thai hơn ba tháng có thể quỳ trong nửa canh giờ mà? Sao lại như vậy được? Làm sao có thể?" Nàng gào lên trong điên cuồng. Con của nàng....
    "Hoàng hậu nương nương... người đừng quá đau lòng nữa. Thái y hôm ấy... cũng đã làm hết sức mình rồi. Họ chỉ có thể chọn một." Lục Ngọc gục đầu xuống bên nàng. Tiểu Tuyết đứng bên liền chạy tới ôm lấy nàng ta, bật khóc.
    Lúc đó nàng cảm thấy hai tai ù hết cả lên, nước mắt cứ thế mà trào ra. Cơn đau từ vùng hạ dưới bắt đầu lan ra khắp cơ thể. Nàng bất lực ngước mắt lên trần nhà mà nhìn hài tử nàng thương yêu nhất, sau bao đêm ngày ngóng trông nó được sinh hạ giờ không còn nữa. Nằm bất động trên giường, nàng gào khóc lên. Nỗi đau mất con này, một người làm mẹ như nàng sao có thể chịu nổi.
    "Hài tử của ta... đã chết rồi. Đã chết rồi!"
    Thường những lúc như vậy thì Hoàng Thượng phải ở bên nàng an ủi. Nhưng không, hắn không đến. Nàng tự nhủ vì quốc gia đại sự mà hắn bận nên chưa tới được. Nàng cố nhủ lòng mình đợi hắn một đêm, rồi hai đêm trôi qua. Hình bóng ấy sao vẫn chưa tới?
    Nàng cố ngồi dậy lết từng bước ra ngoài Phượng Hoa cung. Gió đêm thổi lạnh như cắt da cắt thịt. Nàng dùng tay bám vào thành hành lang được bao phủ bởi những lớp tuyết dày, bước từng bước thật chậm. Không biết giờ này hắn đang ở đâu? Vì sao lúc nàng cần hắn nhất thì lại không thấy hắn? Ngay lúc nàng vấp ngã, người đỡ nàng dậy cũng là người khác. Nước mắt nàng cứ thế rơi. Lần đâu tiên nàng cảm thấy tim mình đau đến thế.

    Sáng hôm sau, Liên Nhi được phong hàm Quý Tần.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/9/15
  8. Ktmb

    Ktmb Gà ngơ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.768
    Được thích:
    5.493
    Đã thích:
    6.348
    GSP:
    Ap
    Ủa hình như hố này là đào lại phải không nhỉ?
     
    Blueberry thích bài này.
  9. Blueberry

    Blueberry Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    584
    Được thích:
    546
    Đã thích:
    426
    GSP:
    Ap
    Ừ. Ta đào lại và đã chỉnh sửa lại so với lúc đầu.
     
  10. cuquayngoc

    cuquayngoc Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    361
    Được thích:
    310
    Đã thích:
    436
    GSP:
    Ap
    Ngóng, sờ pam theo dõi phát. Lâu lâu ngồi đọc truyện hậu cung.
     
    Blueberry thích bài này.
  11. Blueberry

    Blueberry Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    584
    Được thích:
    546
    Đã thích:
    426
    GSP:
    Ap
    Cảm ơn bạn nha.
     
  12. Blueberry

    Blueberry Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    584
    Được thích:
    546
    Đã thích:
    426
    GSP:
    Ap
    Chương 2:
    "Muội muội...." Một tiếng nữ tử vang lên đưa nàng trở về hiện tại.
    Nàng quay người lại, một nữ nhân ăn vận sang trọng, đầu cài trâm phượng, thân một màu đỏ rực đã đứng ở đó từ lúc nào, mỉm cười hiền từ với nàng. Khóe miệng nàng nhếch lên đáp lại. Thật giả tạo làm sao khi vẫn là con người ấy nhưng đã bị bánh xe vận mệnh làm cho thay đổi cả một tính cách.
    Nhớ lại cái ngày nàng mới gặp Liên Nhi đầu tiên cũng là lúc cả hai được tuyển làm thư đồng cho Minh Hoa công chúa. Nàng ta xinh đẹp lại hiền dịu, có tài ăn nói, không những vậy còn biết cầm vũ. Thực so với nàng ta, Gia Yến cảm giác mình không bằng một góc. Chính vì điều ấy mà được Tiên Hoàng rất mực yêu quý, hứa gả nàng ta cho một trong các vị hoàng tử của người. Nhưng nàng cảm nhận được rằng, đằng sau sự yêu quý ấy thực chất chỉ vì phụ thân nàng ta là Tể tướng mà được ưu ái như vậy. Chính vì sự ưu ái đấy mà nàng ta không coi ai ra gì, sinh ra kiêu ngạo tự phụ. Liên Nhi xin Tiên Hoàng được gả cho Tứ hoàng tử, người mà lúc đó được Tiên Hoàng thương nhất. Đúng là người tính không bằng trời tính, Liên Nhi không thể ngờ rằng vị hoàng tử mà nàng ta từ chối ngày ấy lại trở thành đương kim Hoàng thượng, còn nàng một người có phụ thân làm quan Tam phẩm thấp kém lại thành chính cung Hoàng hậu.

    Cắt máu ăn thề, tỉ muội tình thâm... tất cả chỉ là bèo hoa trôi trong nước mà thôi.

    Đứng trước nữ nhân kia, nàng khẽ nghiêng mình nhùn nhường, hạ thấp giọng nói: "Thiếp thân tham kiến Hoàng hậu nương nương!"
    "Mau đứng lên đi muội muội. Đang có mang không nên quỳ lâu." Liên Hoàng hậu nhìn nàng dịu dàng nói. Đúng là hảo tỉ muội.
    "Tạ ơn Hoàng hậu tỉ tỉ. Không biết cơn gió nào đã đưa người đến đây?" Nàng nhếch mép lên cười. Thật muốn phỉ nhổ lên tình cảm tỷ muội này làm sao! Ai mà không biết nàng ta đến đây vì cái gì cơ chứ?
    "Ta nghe công công nói, muội lại có tin hỉ nên ta đến xem." Liên Nhi nàng ta mà có thể nói ra những lời này hay sao? Nàng thật khâm phục vì tài đóng kịch diễn trò của nàng ta.
    "Tạ ơn Hoàng hậu tỉ tỉ đã quan tâm. Thiếp thân không sao, hài tử rất khỏe mạnh." Nàng cố tình kéo dài tiếng ra, khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp kia dần trở nên biến sắc.
    "Muội muôi khách khí quá rồi. Tỉ muội tốt bao năm nay, quan tâm đến nhau là chuyện thường. Với lại trong cung, muội lại không có người thân. Thân là tỉ tỉ, ta không nên bỏ mặc muội như vậy." Liên Nhi đáp lại.
    Nàng chợt cảm thấy nực cười. Nếu đã là tỉ tỉ tốt như vậy thì đâu đến nỗi cướp phu quân của muội muội mà không chớp mắt.
    "Muội muội...."
    "...."
    "Ta vẫn biết... tình cảm của muội với Thẩm tướng quân trước nay đều rất tốt. Ta còn nghe nói rằng... mấy tháng trước y đến thăm muội." Liên Nhi vừa nói vừa ngập ngừng, trên miệng không ngừng nở những nụ cười diễm lệ.
    "Thiếp thân mạo muội hỏi Hoàng hậu tỉ tỉ, người hỏi vậy là có ý gì?" Mặt nàng biến sắc, nàng ta hỏi vậy có ý gì vậy chứ?
    "À, tại ta thấy Hoàng thương đã lâu không ghé thăm tẩm cung của muội. Mà trong cung dạo gần đây hay có lời dị nghị rằng Thẩm tướng quân có gian tình với phi tần trong cung. Ta thân là Hoàng hậu cũng nên tìm hiểu đôi chút. Sự thật có phải vậy không muội muội?" Liên Nhi nhìn nàng, khóe miệng không ngừng cười. Nàng trừng mắt kinh ngạc nhìn nàng ta. Thật thâm độc! Nói vậy há khác gì nói nàng hồng hạnh xuất tường hay sao?
    * hồng hạnh xuất tường: ngoại tình, hay còn được gọi là cắm sừng.:D
    "Không biết Hoàng hậu tỉ nghe tin này ở đâu nữa. Thiếp thân mà biết là đã ai tung tin đồn này thì sẽ giết không tha!" Nàng khẽ nghiến hai hàm răng. Trong cung này còn mấy ai biết được nàng và Thẩm tướng quân là thanh mai trúc mã cơ chứ? Chắc chắn có người lợi dụng chuyện này một mũi tên trúng hai đích!
    "Ấy, muội muội việc gì phải nóng thế? Kẻo động thai khí...."
    Nàng cố gắng kiềm chế, nở nụ cười nói: "Thật không giấu gì Hoàng hậu tỉ. Thực ra Thẩm tướng quân đến gặp muội là vì giúp muội chuẩn bị đến ngày giỗ của phụ thân. Muội... thì Hoàng hậu tỉ cũng biết. Đã năm năm bị giam lỏng ở Mặc Vũ cung, muốn đi đâu cũng có quân lính bên cạnh, muội cho dù muốn về phủ để thắp nén hương phụng hiếu cũng không được. Cho nên muội chỉ còn biết trăm sự nhờ cậy Thẩm tướng quân, thay muội thắp nén nhang mà thôi."
    "Ta... thực ra chỉ là nhất thời nghe theo lời đồn đoán của mọi người trong cung mà hiểu lầm muội. Ta thật thất trách, thân là tỉ tỉ mà lại.... Nhưng nếu đã không phải là của Thẩm tướng quân thì còn là của ai khác nữa? Đã nhiều năm như vậy rồi, long nhan muội còn không được gặp huống chi là...." Liên Nhi che miệng cười. Cung nữ Tiểu Huệ theo hầu bên cạnh cùng các cung nữ theo sau cùng cười theo. Từng tiếng cười như xoáy sâu vào tận cùng trái tim nàng. Hai tay nàng nắm chặt lại quyền, móng tay cắm sâu vào trong da đau rát. Nàng tựa hồ có thể ngửi thấy được mùi mau tanh đang lan tỏa trong không khí. Nàng nhủ lòng không được trúng kế của Liên Nhi, phải thật bình tĩnh.
    Bốp!
    Nàng kinh ngạc nhìn Liên Nhi. Nàng ta vừa mới....
    "Ta nói cho ngươi biết, Đỗ Gia Yến! Ngươi là loại tiện nhân đê tiện. Ngươi nghĩ rằng dùng cách này là có thể quay trở lại ngôi vị Hoàng hậu hay sao? Ta thật lấy làm hổ thẹn với phụ thân và mẫu thân của ngươi dưới kia khi có một tiểu nữ như ngươi. Hoài thai long chủng... có khi là nòng nọc hóa long!" Liên Nhi cười lớn. Đám cung nữ thấy vậy cũng cười theo.
    Dấu tay in trên mặt nàng đau rát. Lục Ngọc nhìn nàng ta đầy căm phẫn, toan xông lên nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của nàng, đành im lặng nhẫn nhịn.
    "Hoàng hậu tỉ... Người nói muội thế nào cũng được. Chỉ mong người đừng nói Thẩm tướng quân như vậy. Dù sao y cũng là người còn chặng đường dài phía trước...." Nàng cố giữ cho mình bình tĩnh, nói nhẹ nhàng với nàng ta. Nàng mặc kệ tất cả dù người đời có nói gì thì Gia Yến này cả đời cũng không muốn một vết nhơ là mình cản trở con đường công danh của y, khiến y bị người đời khinh thường.
    "Ngươi đang muốn bảo vệ người tình hay sao? Ta thấy hổ thẹn thay cho Hoàng thượng và song thân của ngươi khi lại có một nữ tử như vậy."
    Những lời nói này khiến nàng không thể kiềm chế nổi cơn giận trong người. Chỉ ước nàng có thể dùng đao ngũ mã phanh thây, diều tha quạ mổ nàng ta cho tới chết. Trong lúc nhất thời, không kiềm chế được mình, nàng đã tát lên mặt Liên Nhi. Nàng muốn tát cho khuôn mặt xinh đẹp kia bị biến dạng, cho cái miệng lưỡi ngon ngọt kia bị sưng lên. Nhìn khuôn mặt nàng ta bị nàng tát cho sưng đỏ lên, trong lòng không khỏi cảm khái mà vui sướng.
    Bốp!
    Lại một tiếng kêu nữa vang lên. Nó như một con dao sắc nhọn, khứa mạnh vào tim nàng rỉ máu. Cái tát này đau gấp vạn lần so với cái tát mà Liên Nhi đã dành cho nàng.
    Một thân ảnh màu vàng xuất hiện ngay trước mặt nàng. Hình long thêu trên áo bào lấp lánh sáng chói khiến nàng đau mắt. Tất cả cung nữ, thái giám vội quỳ xuống, hô lớn: "Chúng nô tài, (nô tì) tham kiến hoàng thượng."
    Hắn lại gần nhìn Liên Nhi dịu dàng: "Tử Nhi, nàng sao không? Có cần trẫm cho người tuyên thái y khám hay không?"
    Nàng nhìn hắn cười khổ. Nàng đã từng ao ước được hắn gọi là Tử Yến hay gọi tên nàng cũng được nhưng từ trước đến nay hắn chỉ gọi nàng là súc sinh, tiện nhân, yêu nghiệt,....
    "Hoàng thượng, người đến từ khi nào... để thần thiếp...." Liên Nhi nghiêng người nhún nhường, khẽ cau mày.
    Hắn đưa tay ra, dịu dàng nhìn Liên Nhi: "Hoàng hậu miễn lễ."
    Nàng đứng đó chứng kiến mọi chuyện, trong lòng không khỏi đau đớn, lệ khẽ tuôn. Từng giọt nước mắt rơi xuống xiêm y nàng tựa như những đóa hoa nở rộ nhẹ rơi trên nền tuyết trắng.
    Hắn quay người lại nhìn, đôi mắt ấy lạnh lẽo như chấp chứa bao nỗi hận thù trong đó nhìn nàng. Con tim nàng khẽ thắt lại. Chưa bao giờ nàng cảm thấy con tim mình đau đến như vậy.
    Hắn khẽ nghiến răng: "Ngươi tiện nhân, sao lại tát Tử Nhi? Ngươi vẫn còn nghĩ mình là Hoàng hậu hay sao? Dám làm vậy với nàng. Trẫm thật sáng suốt khi đã phế đi ngươi."
    "Hoàng thượng, là do thần thiếp có lỗi với muội ấy trước. Chính thiếp đã nghi ngờ muội ấy với Thẩm tướng quân có gian tình nên muội ấy mới tức giận như vậy." Liên Nhi dịu dàng nói.
    Nàng nghiến răng: "Thảo Liên Nhi, ngươi nên câm cái miệng của ngươi lại trước khi ta cắt lưỡi ngươi!" Nàng ta nói vậy trước mặt hắn, không khác gì nói nàng tam tòng tứ đức không tuân?
    Liên Nhi thấy nàng nói vậy, mặt cắt không một giọt máu, cả người run sợ. Nàng khẽ cười lớn rồi nói: "Thảo Liên Nhi, ta nói cho ngươi biết. Ta đang trong mình long chủng. Đùng tưởng rằng ta từng đấy năm mà không biết gì. Ngươi đến giờ vẫn chưa có...."
    "Tiện nhân, trẫm nhịn đủ rồi. Ngươi có biết là mình đang nói gì không? Trước mặt trẫm mà dám nói tên húy của Hoàng hậu. Ngươi thật chán sống rồi!" Hắn trừng mắt nhìn nàng nói tiếp: "Ngươi và Thẩm ái khanh ai mà không biết hai người các ngươi là thanh mai trúc mã. Tiện nhân, ngươi còn cả gan dám đặt điều đây là con trẫm... há chẳng phải ngươi muốn con mình từ nòng nọc hóa long hay sao?"
    Nàng tức giận: "Ta không cho phép các ngươi nói y như vậy. Các ngươi muốn nói ta như thế nào cũng được nhưng đừng có lôi y vào."
    Nàng nhìn nam nhân trước mặt mà lòng đâu như cắt. Nàng hận hắn. Chỉ ước năm xưa nàng không gặp hắn, giúp hắn lên ngôi vị đế vương, để giờ đây nàng nhận lại được chỉ là sự thờ ơ, lạnh nhạt và chán ghét từ hắn.
    Ai mơ mộng hồng trần, khiến ai kia tiều tụy
    Chữ duyên ghi khắc tam sinh, không bao giờ hối tiếc

    Đưa tay lên rút cây trâm trên đầu, nàng mỉm cười. Có lẽ chết là cách nhanh nhất có thể giải thoát nàng ngay lúc này. Nàng việc gì phải sống để nhìn thấy cảnh long phượng bọn họ tình tứ, hạnh phúc, tựa như cảnh tiên thơ mộng mà tráng lệ đẹp dẽ. Nhưng nàng có chết thì cũng phải kéo nàng ta chết chung!
    Nàng chạy lại gần, giơ cao cánh tay rồi hạ xuống.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/9/15
  13. Blueberry

    Blueberry Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    584
    Được thích:
    546
    Đã thích:
    426
    GSP:
    Ap
    Chương 3:
    Dưới mái hiên lãnh cung, nàng ngước lên nhìn trần nhà. Trong gian phòng tối không lấy một ánh đèn, nàng tự hỏi liệu có ngày nàng được nhìn thấy ánh dương ngoài kia lần nữa? Từ ngày nàng dùng cây trâm ngọc đâm Liên Nhi, hắn đem nàng nhốt trong lãnh cung, bỏ đói.
    Két!
    Cánh cửa luôn đóng đột nhiên mở ra. Ánh sáng của mặt trời chiếu vào làm nàng chói mắt. Thứ ánh sáng mà nàng luôn khao khát.
    "Đỗ Quý tần tiếp chỉ!" Trong ánh sáng chói lòa kia, nàng nhìn thấy một thân ảnh màu lam, trên tay y cầm thánh chỉ thêu sợi vàng lóa mắt. Nàng mỉm cười nhạt nhẽo, cuối cùng vẫn ban thánh chỉ.
    "Nương nương..." Tiếng của một nữ nhân vang lên. Nàng nhìn thấy một nữ tử vận xiêm y màu xanh lam, trên mặt được phủ bởi một chiếc mạng che mặt màu trắng. Giọng nói này sao mà quen thuộc, giống như của...
    "Lục Ngọc?...Lục Ngọc, là ngươi, là ngươi phải không?" Giọng nàng run lên, Lục Ngọc đến tiễn nàng là nàng vui lắm rồi.
    "Nương nương..." Lục Ngọc bước tới gần nàng, từ từ nắm lấy đôi tay gầy guộc của nàng.
    Công công nhìn chủ tử bọn họ liền thở dài: "Ta cho các người một khắc. Muốn nói gì thì nói đi." Nói xong, y liền đi ra ngoài.
    Lục Ngọc tháo bỏ mạng trên mặt xuống, nhìn nàng hồi lâu: "Nương nương, trông người gầy quá. Ngay cả xiêm y cũng bẩn hết rồi."
    Nàng cười nhẹ, tay nàng chạm vào sợi tóc rơi che hết mặt mình, Đã vào đây rồi lấy đâu ra việc được đối đãi tử tế.
    "Nương nương, Lục Ngọc mang cho người điểm tâm mà người thích ăn nhất. Người mau ăn đi. Do chính tay nô tì và Tiểu Tuyết làm đấy." Lục Ngọc vừa nói vừa lôi trong tráp đựng ra đĩa bánh quế hoa thơm phức.
    "Lục Ngọc, ta sắp quy tiên lại được gặp ngươi... thật viên mãn... Lại còn được ăn điểm tâm mà ta thích ăn nhất nữa. Ta thật có lỗi, đến lúc chết vẫn không lo được chu toàn cho ngươi và Tiểu Tuyết. Hai người các ngươi đã theo hầu ta bao năm.... Ta hứa với các ngươi, nếu có kiếp sau... ta sẽ tìm đức lang quân... cho ngươi cùng Tiểu Tuyết. Chịu không?" Giọng nàng run lên, nước mắt cứ thế rơi xuống.
    "Nương nương... Lục Ngọc thay mặt Tiểu Tuyết cảm tạ ơn người. Nô tì hứa, nếu có kiếp sau vẫn sẽ hầu hạ người, ngày đêm làm điểm tâm cho người ăn...." Lục Ngọc nhìn nàng bật khóc.
    Nàng đưa tay lau nước mắt, khẽ hỏi: "Tiểu Tuyết đâu... sao không đi cùng ngươi?"
    Lục Ngọc nhìn nàng không nói gì, chỉ thở dài lấy miếng bánh quế hoa đưa cho nàng. Lục Ngọc đã không nói thì nàng cũng không bắp ép.
    "Lục Ngọc... có ngươi ở bên cạnh ta lúc này thật tốt." Nàng vừa cắn miếng bánh quế hoa, vừa nghẹn ngào. Bánh quế hoa rất ngon. Nhưng cho dù có ngon, có ngọt đến bao nhiêu đi chăng nữa. Khi cho vào miệng, nàng chỉ thấy một vị đắng ngắt, một chút mằn mặn của nước mắt.
    "Nương nương... Lục Ngọc báo cho người một tin. Đúng giờ Dậu hôm nay sẽ xử trảm Thẩm tướng quân ở ngoài thành hai dặm." Lục Ngọc nhìn nàng. Giờ là giờ Thân. Sau khi nàng chết, y cũng sẽ bị xử trảm. Ngay trước khi chết nàng cũng không thể nói lời tự biệt y.
    "Đỗ Quý Tần! Giờ lành đã đến rồi. Ta khuyên người nên gạt đi những muộn phiền trong lòng, sớm thanh thản mà ra đi thôi." Công công đứng ở ngoài sân khẽ cất tiếng.
    Cửa cung vẫn đóng chặt, hắn gọi lại lần nữa: "Đỗ Quý Tần!"
    Két!
    Cánh cửa mở ra, một người vận quần áo nha hoàn đi ra.
    "Lục Ngọc, chủ tử của ngươi đâu?" Hắn nhìn thoáng qua y phục, nhận ra là người nha hoàn đi theo mình vào lãnh cung, liền hỏi.
    Người nha hoàn chỉ im lặng không nói, chỉ tay vào trong phòng.
    Công công nhìn vào ánh mắt đượm buồn của người nha hoàn khẽ thở dài: "Ngươi cũng đừng nên quá đau lòng. Nếu muốn, ngươi có thể ở lại cùng chủ tử."
    Nàng ta khẽ lắc đầu, đưa tay lên lau những giọt nước mắt, rồi vội cúi đầu lui ra.
     
    YumitoxicÁnh Tuyết Triều Dương thích bài này.
  14. Ánh Tuyết Triều Dương

    Ánh Tuyết Triều Dương Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    457
    Được thích:
    656
    Đã thích:
    443
    GSP:
    Ap
    Mình cuồng cung đấu và khá thích giọng văn của bạn, mạn phép đặt gạch. Có chương mới tag mình vào nhé. :">
     
    Blueberry thích bài này.
  15. Blueberry

    Blueberry Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    584
    Được thích:
    546
    Đã thích:
    426
    GSP:
    Ap
    Cảm ơn bạn nha! Mình ra chương mới giờ đây. :tho26::tho26::tho26:
     
    Ánh Tuyết Triều Dương thích bài này.
  16. Ánh Tuyết Triều Dương

    Ánh Tuyết Triều Dương Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    457
    Được thích:
    656
    Đã thích:
    443
    GSP:
    Ap
    Bạn làm mục lục đi, cho mọi người dễ theo dõi.
     
  17. Blueberry

    Blueberry Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    584
    Được thích:
    546
    Đã thích:
    426
    GSP:
    Ap
    Chương 4.1:
    Vào cung thì dễ nhưng muốn rời khỏi thì khó như hái sao trên trời.
    Nơi xử tử Thẩm tướng quân ở ngoài thanh tầm hai dặm. Muốn đến được đó thì phải đi qua cổng thành nới được Vũ lâm quân canh phòng nghiêm ngặt.
    Nha hoàn đi từ lãnh cung ra, bước chân có hơi vội vã, cởi bỏ mạng che mặt. Đã năm năm trôi qua, cung nữ trong cung đã thay đổi khá nhiều. Vì thế đối với những người mới vào lại tựa như xa lạ, không hề nhận ra. Đừng nói tới một Quý Tần thất sủng bị giam lỏng bấy lâu.
    Đi dọc hành lang được bao quanh bởi những tường thành được sơn đỏ, cao ngất tựa như có thể chạm tới trời xanh.
    Năm ấy, nàng cùng hắn tản bộ cùng nhau trên con đường đá, nhìn ngắm cảnh tuyết rơi khắp hoàng cung. Nàng nấm lấy tay hắn, tình chàng ý thiếp vô cùng hạnh phúc. Giờ đây vẫn trên con đường đấy, cảnh tuyết vẫn cứ rơi, nhưng chỉ còn lại mỗi mình nàng trong cô đơn giá lạnh.
    Nàng cố bước đi thật nhanh. Chỉ trong chốc lát cổng thành nguy nga tráng lệ đã xuất hiện trước mắt. Với một chút tiền mà Lục Ngọc đã đưa cho nàng, tuy không đáng là bao những cũng đủ để nàng đi qua.
    Nhắc đến Lục Ngọc, nàng lại cảm thấy đau lòng. Nàng đã tự nhủ rằng sẽ quyết không để cho sự hi sinh của Lục Ngọc trở nên vô nghĩa.
    ...
    Đưa tay khẽ lau nước mắt, Lục Ngọc qùy xuống trước mặt nàng, ngập ngừng: "Nương nương, nô tì có điều muốn nói...."
    Nàng kinh ngạc đưa tay đỡ Lục Ngọc: "Ngươi đang làm gì vậy? Mau đứng lên!"
    "Nô tì không đứng dậy.... Trừ phi người chấp nhận...."
    "Mau đứng lên rồi hẵng nói."
    Lục Ngọc đứng dậy nhìn nàng, đưa tay lau nước mắt: "Nương nương.... Lục Ngọc biết sau khi nương nương ra đi thì nô tì sẽ bị đưa sang cung khác hầu hạ. Không biết chừng, nô tì sẽ bị đưa sang Phượng cung để hầu hạ Hoàng hậu nương nương. Như vậy chẳng khác nào để nô tì sống trong địa ngục, sống không bằng chết hay sao? Vậy thì chi bằng hãy để nô tì chết thay người."
    "Lục Ngọc... ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Ngươi sẽ chết... ta không muốn...." Nàng gắt lên. Dường như tim nàng đang thắt lại trong lồng ngực, khiến nàng không thể thở nổi, hô hấp có chút khó khăn.
    "Nương nương... hãy để Lục Ngọc làm một việc có ích cho người. Nương nương, người mau thay xiêm y của nô tì...." Lục Ngọc cầm lấy tay nàng, từ trong hốc mắt đỏ hoe khẽ rơi những giọt nước mắt.
    "...."
    Lục Ngọc vội qùy xuống, nói: "Nương nương, nô tì theo hầu người đã từng ấy năm. Người còn nhớ lúc mới gặp Lục Ngọc lần đầu hay không? Nô tì lúc đó ngồi bên đường ngửa tay xin ăn sống qua ngày. Chính người đã nhận Lục Ngọc vào làm trong phủ. Công ơn của người nô tì không bao giờ quên. Nay nô tì nguyện chết...."
    "Lục Ngọc, ngươi đừng nói gì nữa. Ta không đồng ý. Sao ngươi lại tự mình quyết định mà không nói lời nào với ta? Người phải chết là ta chứ không phải là ngươi!"
    "Nương nương, Lục Ngọc là tự nguyện. Người hãy mau tráo đổi y phục với nô tì. Lục Ngọc muốn người được gặp Thẩm tướng quân lần cuối.... Nô tì cầu xin người."
    Nàng im lặng nhìn Lục Ngọc đang quỳ trước mặt mình. Nàng phải làm sao? Lục Ngọc không đáng bị như vậy.
    "Nương nương! Thời gian không còn nhiều nữa. Người hãy đồng ý với nô tì đi. Từ trước tới nay, Lục Ngọc chưa từng xin người điều gì, nay chỉ muốn được chết thay người.... Mong người chấp thuận." Lục Ngọc nhìn nàng, cúi người dập mạnh đầu xuống đất.
    "...."
    "Nương nương!" Lục Ngọc kêu nàng lần nữa.
    Nàng cúi người ôm lấy Lục Ngọc: "Ngươi... ta sẽ không quên những gì ngươi đã làm cho ta hôm nay. Nếu có kiếp sau, ta nhất định...."
    "Nương nương... mau lên. Một khắc sắp trôi qua rồi. Người mau thay xiêm y của nô tì." Lục Ngọc ngắt lời nàng, rồi cởi bỏ y phục trên người đưa cho nàng.
    ...
    Chợt một nam nhân đứng trước mặt nàng cản đường. Hắn nhìn nàng từ đầu đến chân rồi hỏi: "Ngươi là người cung nào?"
    Nàng mỉm cười: "Nô tì là người thân cận của Hoàng hậu nương nương."
    Hắn cười lớn rồi nói: "Ồ! Hóa ra là Tiểu Huệ cô nương. Nghe danh đã lâu mà giờ mới có cơ hội được diện kiến. Nhưng Hoàng thượng hạ lệnh, không cho phép ai được ra khỏi thành nửa bước. Thất lễ rồi, mong cô nương quay về cho."
    "Thực sự nô tì cũng không muốn làm trái. Nhưng đây là thủ dụ của Hoàng hậu. Người sai nô tì có việc công riêng. Nếu như Tiểu Huệ được ra ngoài thành có thể sẽ mua chút đồ nhắm coi như là đáp lễ."
    "...."
    Nàng mỉm cười, cầm túi tiền nhét vào tay hắn: "Nô tì có một chút bạc, coi như tấm lòng thành của nô tì."
    Hắn nhận lấy túi tiền, tung lên rồi mỉm cười: "Được, cô nương đi rồi mau quay lại sớm. Bằng không vi mỗ không chịu trách nhiệm."
    "Đa tạ!" Nàng nhìn hắn rồi bước chân thật nhanh ra ngoài.
    Cổng thành từ từ mở ra. Bên ngoài tấp nập kẻ buôn người bán thật khác xa so với bên trong thành. Cảnh vật đã có nhiều đổi thay và con người cũng vậy.
    Nàng chạy nhanh nhất có thể, tìm khắp thành trong phạm vi hai dặm. Y giờ đang ở đâu? Buổi hành quyết đã diễn ra hay chưa? Nàng sợ mình sẽ muộn mất.
    Chợt nàng thấy mọi người lao xao cả lên, lôi kéo nhau đi đâu đấy. Có lẽ nào....
    Nàng liền đi theo họ. Chỉ chốc lát sau nàng nhìn thấy y đang quỳ trên đoạn đầu đài. Trông y gầy đi nhiều. Sống mũi nàng cay cay, hốc mắt hơi đỏ lên. Từng giọt lệ rơi xuống làm ướt bộ xiêm y của nàng.
    Chợt nàng thấy gương mặt y thay đổi. Y đã nhìn thấy nàng rồi sao? Nàng cố chen lên, vượt qua những người dân đang đứng vây quanh. Y nhìn nàng khẽ lắc đầu. Nàng đứng lại nhìn. Tại sao, đến lúc này rồi y còn muốn bảo vệ nàng? Y đã làm bao nhiêu chuyện cho nàng như vậy mà nhận lại được từ nàng chỉ là cái chết.
    "Thẩm Nguyên Quân, ngươi còn lời gì muốn nói?" Quan xử án khẽ hỏi.
    Đao bổ đầu từ từ bước lên. Hắn hung hăng cầm bình rượu tu lấy một hơi dài, dùng lực phun mạnh lên thanh gươm mà hắn sắp dùng để lấy đầu người phạm nhân đang quỳ trước mặt mình.
    Thẩm Nguyên Quân nhìn nàng cười rồi ngẩng đầu lên trời hét lớn: "Gia Yến, muội hãy sống thật tốt. Nếu có kiếp sau... nhất định ta sẽ không bao giờ buông tay muội ra!"
    Tách!
    Mùi máu tanh nồng hòa lẫn vào trong không khí. Y đã chết rồi. Đã bị chính nàng hại chết. Nàng có lỗi với y. Nếu không gặp nàng, thì có lẽ Thẩm Nguyên Quân sẽ không có kết cục như vậy. Nàng khẽ cắn môi, cố kìm nén không để mình nói ra lời nào. Máu trong miệng nàng chảy ra, có chút mằn mặn của nước mắt.
    Nàng cứ thế đứng nhìn y chết....
     
    Ánh Tuyết Triều Dương thích bài này.
  18. Blueberry

    Blueberry Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    584
    Được thích:
    546
    Đã thích:
    426
    GSP:
    Ap
    Ừ, mình biết rồi.
     
  19. Blueberry

    Blueberry Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    584
    Được thích:
    546
    Đã thích:
    426
    GSP:
    Ap
    Chương 4.2
    [​IMG]
    Từ đâu một đội quân xuất hiện bao quanh đoạn đầu đài.
    "Người đâu mau lục soát! Hoàng thượng hạ lệnh phải tìm cho ra Đỗ thị. Thấy ai khả nghi chém ngay tức khắc."
    Nàng kinh ngạc. Mọi chuyện bị bại lộ rồi. Hắn nhất định sẽ bắt nàng quay về. Nàng không muốn quay trở lại nơi đó.
    Nàng cố dùng hết sức mình chạy thật nhanh về phía trước. Người dân trở nên náo loạn, ai nấy đều cố gắng chạy thoát khỏi nơi đây. Tiếng gươm kiếm chạm vào nhau, tiếng khóc than, la hét ngày một lớn dần khiến tai nàng đau nhức. Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi khiến nàng nghẹn thở. Nàng không biết mình đã chạy đến đâu, chỉ biết quân lính đằng sau không còn đuổi theo nàng nữa thì nàng mới dừng lại.
    Nàng đứng lại nhìn cảnh vật xung quanh. Bất giấc miệng nàng cười chua xót. Tại sao? Tại sao nàng lại chạy tới nơi hắn cùng nàng thề non hẹn biển?
    Cách hoàng cung năm dặm về phía nam, cố một cây cầu tên Huyền Tước. Tương truyền rằng, vào mùa hoa sen nở, khi hai con người đang yêu cùng uống nước sương trên cánh hoa sen thì sẽ sống bên nhau trọn kiếp, đầu bạc răng long.
    Bên nhau trọn kiếp? Nàng mỉm cười chua chát, chỉ e là không thể nữa rồi. Nhưng chỉ một lần, nàng cũng muốn quay về thời điểm đó. Khẽ ngước nhìn lên bầu trời, trong đầu nàng chợt xuất hiện những hình ảnh mà nàng cho rằng là đẹp nhất.
    Cầu Huyền Tước, vào mùa hạ, không gian nơi đây tựa như một bức tranh phong cảnh mang những màu sắc dịu nhẹ.
    "Vương gia, mau nhìn hoa sen nở đẹp chưa kìa!"
    Nàng quay lại, mỉm cười trước một thân ảnh điện tử y đang đứng dưới một gốc cay liễu gần đó. Sắc xanh hòa cùng với y phúc mà vị vương gia đang mặc càng tăng thêm vẻ tuấn lãng, thâm trầm.
    "Vốn biết ta ghét hoa sen, sao nàng còn dẫn ta tới đây?" Hắn nhíu mày nhìn nàng, cơ hồ trong ánh mắt lộ một tia bất mãn.
    Phải, nàng biết hắn chỉ thích hoa bỉ ngạn bởi màu sắc diễm lệ của nó. Nhưng nếu hắn hiểu rõ tâm tư của nàng, hắn sẽ phản ứng ra sao?
    Nàng mỉm cười rồi lại lắc đầu. Mộ Dật nhìn nàng khó hiểu rồi lại di chuyển tầm mắt về phía trước.
    Bất chợt, nàng nghiêng người, tao nhã mà ngắt hai cánh hoa sen hồng phớt. Đưa một cánh hoa cho hắn, nàng nở một nụ cười dịu dàng.
    "Chắc vương gia biết đến truyền thuyết của cầu Huyền Tước."
    "Ta biết." Xoay người cầm lấy cánh hoa, đôi môi hắn khẽ mỉm lại tựa như khó hiểu.
    "Vương gia, ngươi hứa đi."
    "Nhảm nhí, ta không làm." Hắn lạnh lùng đáp.
    "Chỉ là thử thôi mà. Được không?" Kéo lấy tay hắn, nàng nũng nịu.
    Cho dù chỉ là giả dối, nàng cũng muốn chính từ miệng hắn nói ra, nàng mới không hối hận. Môi vẽ lên một đường cong nhẹ, hắn rốt cục vẫn làm.
    Nàng sẽ không bao giờ quên hình ảnh tuyệt mĩ khi đó dưới tán cây liễu, một nam nhân tuấn tú uống giọt sương trên cánh sen, tuyên thệ lời thề chỉ yêu mình nàng. Trong lúc ấy, ánh mắt hắn... chỉ chứa đựng một mình nàng.
    Đưa mắt nhìn xuống hồ, nàng thở nhẹ. Còn nhớ rằng tại đây lúc ấy xung quanh chợt xuất hiện rất nhiều bướm, chúng bay xung quanh tạo nên cảnh sắc huyền ảo tựa như minh chứng cho lời hẹn thề của hắn.
    Nàng đứng đó hồi tưởng những kí ức đẹp đẽ, khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau hồ như mới ngày hôm qua.
    Đôi mắt không nghe lời của nàng lại đỏ lên, những giọt nước mắt cứ như thế rơi xuống như những viên pha lê lấp lánh. Com tim nàng đau lắm. Tay nàng đưa lên chạm vào nơi đau nhất trên người mình. Ngoài trời tuyết vẫn cứ rơi, từng cơn gió mạnh thổi vào người nàng. Lạnh giá, đau buốt. Nó có đau hơn nơi con tim đang rỉ máu?
    Những bông hoa tuyết trắng long lanh, tuyệt đẹp rơi xuống. Nó thật yêu kiều và hoàn mĩ. Nó khiến nàng nhớ đến điệu vũ mà hắn thích - Mộng Tuyết Hoa Lạc.
    Những gì hắn thích, nàng cũng thích. Hắn muốn hoàng vị, nàng cũng giúp hắn.
    Khi ấy, một vũ cơ múa điệu này trong điện Thụy An, mừng thọ Thái hậu. Tiên hoàng lúc còn tại thế rất thích điệu vũ này, ban thương vàng bạc hậu hĩnh cho nàng ta. Nàng ở cạnh hắn, đưa mắt nhìn theo nơi ánh mắt hắn đang hướng tới. Nàng biết, hắn thích điệu vũ ấy. Vì đó là điệu vũ mà Tiên hoàng thích. Nàng cố gắng học múa vì hắn. Nhưng chỉ tiếc rằng nàng chưa kịp thực hiện thì thời gian năm năm đã lấy đi tất cả những gì thuộc về nàng.
    Nàng chưa bao giờ hối tiếc điều gì chỉ mong có thể để hắn nhìn thấy nàng múa điệu vũ đó.
    Nàng khẽ nghiêng mình, một tay nhẹ nhàng đưa lên, chạm nhẹ vào những bông tuyết trắng muốt, một tay để ra đằng sau. Nàng khẽ xoay người, tay nàng lướt nhẹ. Những bông tuyết trắng ngần, nhẹ nhàng chuyển động xung quanh nàng như những cánh hoa rơi khiến cảnh vật xung quanh dù lạnh lẽo, u ám đến đâu cũng tràn đầy sức sống. Đôi bàn tay nàng đưa lên phía trước, một tay trên cao, một tay hạ thấp, vuốt nhẹ mặt nàng. Ống tay áo nhẹ nhàng bay, khẽ lộ nước da trắng, mịn màng. Dù lúc này nàng không hề trang điểm nhưng người khác nhìn vào cũng không khỏi tiếc lời khen ngợi. Nàng đưa tay lên cao rồi hạ thấp dần xuống như một đóa hoa đang nở rộ. Tay nàng khẽ đưa lên, chuyển động rồi hạ xuống. Những bông tuyết cứ như vậy mà chuyển động xung quanh, theo những điệu vũ của nàng. Đưa hai tay ra đằng sau, nàng đá chân nhẹ nhàng bay lên. Ta áo nàng nhẹ nhàng tung bay trong gió tuyết.Nàng cứ thế bay lên vài lần tựa như con chim yến, đáp xuống nền tuyết trắng. Nàng quay mình. Đôi bàn tay nàng chuyển động lên xuống ngày một nhanh. Những bông tuyết cứ thế mà đi theo, tạo nên những vòng xoáy nhỏ chuyển động xung quanh nàng.
    Nàng muốn múa cho đến khi nàng mỏi mệt, cho đến khi lòng nhớ thương hắn nguôi đi, cho đến khi con tim nàng không còn đau nữa. Chỉ có như thế, nàng mới thôi hận hắn, thôi nhớ về những kí ức đã qua, thôi nhớ về những tháng ngày hạnh phúc giữa nàng và hắn.
    Cơ thể nàng dần dần hạ thấp cho đến khi nào dừng hẳn. Nàng đưa tay lên cao chạm vào những vòng xoáy nhỏ vỡ ra thành từng bông tuyết bay trong hư vô. Chân váy nàng xòe ra như một đóa hoa nở rực trên nền tuyết trắng.
    Từ đâu, quân lính chạy tới bao lấy cầu Huyền Tước. Nàng đứng dậy, hướng mắt nhìn về phía thân ảnh màu vàng đang bước về phía mình.
    Hắn bước tới trước mặt nàng, khinh thường: "Tiện nhân! Ngươi được. Dám cả gan trốn khỏi lãnh cung. Trẫm không ngờ đấy. Ngươi tội đáng muôn chết! Mau theo trẫm trở về hoặc không...." Hắn rút kiếm của quân lính bên cạnh chĩa vào người nàng: "Ngươi chết tại đây!"
    Nàng mỉm cười cay đắng. Giúp đỡ hắn nhiều năm, rốt cục cái mà nàng nhận được từ hắn chỉ là cái chết.
    "Hoàng thượng... người có thể cho thần thiếp một ước nguyện được không?" Nàng nhìn hắn, nói.
    Hắn nhìn nàng lạnh lùng, hờ hững đáp: "Chuẩn."
    Nàng mỉm cười chạy tới ôm hắn. Mũi kiếm đâm xuyên qua người nàng tạo nên âm thanh chói tai. Máu từ miệng nàng chảy ra, rơi xuống áo bào của hắn, nở rộ như những bông hoa bỉ ngạn đẹp đẽ mà thê lương: "Thần thiếp... muốn... có được... chút hơi ấm... của người."
    Hắn nhìn nàng hừ lạnh, lấy tay đẩy nàng ra. Nàng ngã xuống nền tuyết trắng. Máu nàng từ thanh kiếm chảy xuống từng giọt, từng giọt một.
    "Ngươi không xứng!"
    Giữa nền tuyết lạnh giá, máu nàng nơi vết thương thấm đẫm y phục như những bông hoa đỏ rực diễm lệ đầy sức sống.
    Nàng cười ha hả như điên dại, chính câu nói đó đã bóp chết một chút tia hi vọng nhỏ còn sót lại trong nàng: "Mộ Dật, Thảo Liên Nhi, ta - Đỗ Gia Yến xin thề! Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ khiến cho các ngươi sống không có yên, chết không có chỗ chôn!"
    Nàng đưa mắt ngắm nhìn bầu trời trong xanh trước mắt. Nàng chợt hiểu ra cái chết của từng người trong gia đình nàng. Phụ thân nàng - Đỗ Mạt là quan thanh liêm chính trực, được Hoàng thượng trọng dụng, đột nhiên một ngày bị gán cho tội mưu phản, khiến mẫu thân Lí thị bị vạ lây. Đại ca của nàng - Đỗ Thực là tướng quân văn võ song toàn bị ngã ngựa trong lúc lâm trận.
    Giờ đây nàng chỉ muốn ngủ thật sâu, quên đi hắn, quên đi tất cả mọi thứ.
    Phun ra một ngụm máu, đôi mắt nàng lóe lên ý cười giễu cợt. Kiếp này, có lẽ nàng đã sai thật rồi?
    Nhìn thân ảnh nữ nhân trước mắt ngã xuống nền tuyết, Mộ Dật chỉ hừ lạnh, khẽ xoay người bước đi.
    Một binh lính chứng kiến từ đầu sự việc nhìn hắn, nói: "Hoàng thượng, xác của Đỗ thị phải làm gì bây giờ?"
    "Đem vứt đâu đó hay chôn thì tùy ngươi. Hồi cung!"
    "... Thần tuân lệnh."
    Hắn quay người đi thẳng, Ngu công công khẽ the thé dặn dò binh lính hồi cung. Leo lên ngựa, Mộ Dật chợt nhìn thoáng qua cây liễu gần đó. Không cười, đôi mắt hắn hiện lên một tia lãnh đạm.
    Sự ràng buộc giữa hắn và nàng, xem ra chấm dứt từ đây.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/3/15
  20. Blueberry

    Blueberry Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    584
    Được thích:
    546
    Đã thích:
    426
    GSP:
    Ap

Chia sẻ trang này