Truyện ngắn Trở Thành Người Lớn

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi p.letinh, 25/7/15.

  1. p.letinh

    p.letinh Gà tích cực

    Bài viết:
    125
    Được thích:
    86
    Đã thích:
    31
    GSP:
    Ap
    tinh-yeu-tuoi-hoc-tro-nhung-van-co-caro2.jpg
    Tóc xõa ngang vai
    Mang đôi hài đỏ
    Một thiên thần nhỏ
    Đi về hôm nay

    Tóc xõa ngang vai
    Trong tà áo dài
    Một cô bé bỏng
    Thương nhớ nồng say.

    **********

    Chiếc xe đạp chạy vùn vụt, một tay cầm ghi đông, tay kia cầm ổ bánh mì cắn lấy cắn để cứ như đây là bửa ăn cuối cùng của cuộc đời Mẫn. Chân nhấn mạnh bàn đạp, chiếc xe chạy với tốc độ khá nhanh bất chấp mọi phương tiện xe khác đang chạy qua lại. Nếu người đi đường có nhìn thấy thì chắc hẳn người ta sẽ nghĩ nó đang đi tự sát chứ không phải là đang đi học. Chốc chốc nó lại liếc mắt nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, càng khiến nó đạp nhanh hơn.

    Chiếc xe vừa trờ tới cổng trường thắng "két". Lúc này kim đồng hồ đã chỉ sáu giờ bốn mươi lăm phút. Sân trường vắng hoe. Tất cả đều đã vào lớp, biết dù sao cũng đã trễ nên Mẫn không thèm chạy đua với thời gian nữa. Nó thanh thản gởi xe rồi vào thẳng lớp. Tới cửa lớp, nó hít một hơi đầy lồng ngực chuẩn bị tinh thần. Vừa bước vào lớp nó đụng ngay mặt cô Hương.

    - Lần này là lần thứ mấy em đi học trễ rồi Mẫn?

    - Dạ em xin lỗi! - Mẫn nhìn cô Hương với ánh mắt hối lỗi.

    Cô Hương nghiêm giọng gắt:

    - Em xin lỗi bao nhiêu lần rồi? Xin lỗi mà có sữa lỗi đâu. Em đã là học sinh lớp mười rồi chứ đâu phải còn nhỏ đâu Mẫn!

    Mẫn nghe cô Hương nói mà cứ tưởng đâu ba nó đang ở cạnh mình. Số là ba nó cũng hay nói với nó những lời mang ý nghĩa tương tự như cô Hương. Ba nó hay bảo "Mày lớn tồng ngồng rồi mà sao cứ để tao la hoài vậy con. Không lẽ cứ roi vọt hoài như một đứa con nít". Ba Mẫn nói vậy tức là ba nó muốn nó tập làm người lớn là vừa, cũng như cô Hương muốn nó là người lớn. Ờ mười sáu tuổi rồi chứ có nhỏ đâu. Lớn ơi là lớn rồi.

    Mẫn cũng muốn làm người lớn như mong mỏi của ba nó, nhưng nó không cảm nhận được người lớn là phải suy nghĩ như thế nào và hành động ra sao. Nhiều khi cái khái niệm là "một người trưởng thành" đối với nó còn khó tìm hơn là Albert Einstein tìm ra định luật của hiệu ứng quang điện. Cứ nhứ thế mà nó cứ mãi là một đứa con nít.

    Chẳng qua Mẫn "lớn" không nỗi là vì suốt ngày nó cứ quay quần với mấy đứa con nít trong xóm. Bày những trò chơi với tụi nhọc tì năm sau tuổi, những đứa trạc tuổi Mẫn hầu như nó không chơi với đứa nào. Điều này Mẫn cũng không biết vì sao, nó chỉ cảm thấy vui và thoải mái khi gần tụi nhỏ. Đến tối, nó lại dán mắt vào truyền hình xem những kênh hoạt hình thiếu nhi. Xem chán, nó lại lấy mấy cuộn truyện tranh ra đọc đến tận khuya khiến mẹ nó phải nhắc nó đi ngủ hàng trăm nghìn lần, đây cũng là kết quả khiến nó cứ đến trường trễ giời mỗi buổi sáng.

    Sau lời phê bình của cô Hương cả lớp rì rầm những tiếng cười. Nhỏ Vy ngồi kế Mẫn đưa tay che miệng cười thút thít. Với vẻ mặt vô tư lự, Mẫn quay về chỗ ngồi như không hề nghe thấy gì. Vy thấy thái độ bình tĩnh của Mẫn nó quay sang hỏi:

    - Mẫn! Ông không thấy xấu hổ hả?

    Trong một câu hỏi bế tắt như vậy mà Mẫn trả lời ngon ơ một câu khiến cho nhỏ Vy cười bò lăng:

    - Ông bà ta có câu: Dù ai nói ngã nói nghiêng/ Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.

    Quả thật là ông bà ta xưa có nói vậy, nhưng trong tình huống này Mẫn đem ra sử dụng khác nào tự vẽ mặt mèo cho mình thêm xấu. Nhỏ Vy vừa cười vừa nói:

    - Vậy là cô Hương nói thì mặc cô Hương. Còn ông đi trễ thì vẫn cứ như vậy mà trễ phải không?

    Nghe đến đây Mẫn thẩn thờ một lúc, Mẫn định bụng trả lời "ừ" cho xong, để Vy khỏi bàn tới bàn lui. Nhưng nó sợ lỡ nhỏ Vy méc lại với cô thì khốn. Cuối cùng nó nói:

    - Không! Tao không nói cô Hương. Tao nói mấy đứa lớp này, tụi bây cười thì mặc xác tụi bây. Tao không thèm để tâm.

    Nghe Mẫn chỉ nói đến mấy đứa trong lớp nên Vy cũng không buồn hỏi thêm. Hành động của Vy khiến Mẫn thở phào. Nó nghĩ bụng: "Con nhỏ này rắc rối thấy ớn !"

    *

    Vy là một đứa con gái dạn dĩ , ra dáng của một thiếu nữ. Nó có mái tóc dài đến chấm vai, mặt lấm tấm vài vết tàn nhan. Dù là con gái nhưng nó thích chơi bóng đá, một môn thể thao đa số dành cho nam tính. Nhỏ Vy thích bóng đá là vì nhà nó nằm ngay sân bóng trên con đường đối diện với xóm nhà Mẫn, từ trong nhà Vy bước ra vài bước là đụng ngay một sân bóng to đùng mà chiều nào cũng nhộn nhịp những đôi chân đua nhau dành lấy trái bóng lăng đều trên mặt đất. Do sự ảnh hưởng về mặt địa lí đó nên nó đã "nhiễm" ngay từ nhỏ.

    Ở trường Vy còn được chọn vào đội bóng đá nữ của trường. Chiều nào nó cũng ra sân tập bóng, có khi gặp Mẫn lẫn thẩn đi với mấy đứa con nít nhóc tì qua bên sân. Mỗi lần như vậy Vy đều trêu Mẫn:

    - Đồ con nít!

    Mấy đứa nhỏ làm ầm lên:

    - Anh Mẫn! Chị kia chọc anh kìa!

    - Kệ nó. - Mẫn hửng hờ.

    Mẫn đã quen với cung cách người ta nói mình là "con nít". Ba nó, cô Hương, nhỏ Vy và tất cả những đứa trạc tuổi nó đều nói vậy. Thoạt đầu nó còn bở ngỡ, lâu dần thành thói quen, chay lì với cảm xúc bị người ta trêu chọc.

    Có hôm bị sự khích tướng của mấy đứa nhỏ mà Mẫn vào thách đấu với Vy. Tụi nhỏ ồn ào la ó:

    - Anh Mẫn vào đấu với chỉ đi! Anh đá thắng là chỉ hết dám chọc anh liền!

    Vy đang dùng chân đùa tới đùa lui trái bóng, nghe vậy liền dừng lại. Một chân đặt lên trái bóng, hai tay chống hông nó hất đầu về phía Mẫn nói:

    - Muốn đấu không?

    Thoạt đầu Mẫn chần chừ bịn rịn, nó nghĩ mình chẳng luyện tập nhiều như Vy làm sao mà đá thắng nhỏ này. Nhưng lát sau sực nhớ lại dù sao nhỏ Vy cũng chỉ là một đứa con gái. Với sức của nó chắc chắn Vy sẽ thua, cộng thêm tiếng hô la của bọn trẻ làm nó khó lòng mà từ chối, nghĩ lợi nghĩ hại một hồi nó nói:

    - Đấu thì đấu. Sợ gì!

    Mẫn lủi thủi đi ra giữa sân, mắt nhìn chăm chăm vào Vy cứ như nó muốn thôi miên cho nhỏ này ngủ quách đi cho rồi. Vy hắng giọng giao luật:

    - Bây giờ ở trong sân chỉ có tui với ông. Tui với ông hai bên sẽ dành banh, ai sút được vào khung thành đôi phương ba trái người đó thắng. Sẵn sàng chưa?

    - Rồi!

    Trận đấu diễn ra xung quanh tiếng hò reo của bọn trẻ. Nhìn tình thế có vẻ như Mẫn là người chiếm lợi thế nhiều nhất. Nó vừa là con trai sức nhiều hơn con gái, lại thêm "đội cổ động viên nhí" đứng bên ngoài hò reo ỏm tỏi. So với nhỏ Vy thì nhỏ chỉ có một mình lầm lủi đuổi theo trái bóng không có ai cổ vũ.

    Một phút đầu, cả hai thi nhau chạy, chân không ngừng khua bóng. Mẫn vừa lấy được bóng đã bị Vy ngạt phắt, trái bóng văng khỏi chân nó và nằm một cách ngoan ngoãn trong chân của Vy như có một phép thuật. Lúc này nó lại phải hì hục đổi theo. Bọn trẻ đứng bên ngoài theo dõi trận đấu hồi hộp như đây là một trận bóng đá World Cup hay nhất trong lịch sử. Vy đưa trái bóng đến gần khung thành Mẫn hối hả nhảy bổ tới, nhưng trái bóng đã được Vy đưa vào nằm gọn trong khung thành.

    Một trái đầu tiên nghiêng về phía nhỏ Vy, những nét mặt thất vọng hiện ra trên gương mặt của bọn trẻ, còn Mẫn thì ngồi thở dốc mối tím tái. Trận đấu tiếp tục và bọn trẻ lại giương mắt hy vọng. Mười phút sau Mẫn vẫn chưa ghi được bàn thắng nào. Còn Vy, đã tròn vẹn ba trái. Dĩ nhiên phần thắng là của Vy. Kết thúc trận chiến quyết liệt Mẫn như một người câm không nói nên lời, chỉ biết đứng thở hồng hộc vừa tức vừa mất mặt trước bọn trẻ. Nhỏ Vy lè lưỡi nói:

    - Con nít đã bại trận!

    Mẫn chống chế:

    - Tại hôm nay tao mệt!

    - Xạo! Ông thua thì nói thua. Mệt mà con biết lếch xác đi chơi với mấy đứa con nít này sang tới tận sân banh. - Vy vặt lại.

    Trước những lời nói sắt bén của Vy. Mẫn câm như hến không thốt được lời nào. Mặt đỏ tới mang tai vì ấm ức. Một đứa trong bọn trẻ nắm tay Mẫn nói:

    - Giờ sao đây anh Mẫn?

    - Về chứ sao. Mày hỏi tào lao vậy!

    Cả bọn lầm lủi ra về trong nỗi thất thiểu của những kẻ khốn khổ. Đi được một quảng xa, nhỏ Vy cười to nói với theo:

    - Con nít ơi về nhà cận thận nhe!

    *

    Mẫn ôm niềm ấm ức đó suốt một đêm dài, nó thầm nghĩ sáng mai khi vào lớp, Vy sẽ kể lại vanh vách "quá trình thất bại" của nó. Để rồi nó sẽ phải chui tọt vào lòng đất khi nghe tụi bạn sẽ nói: "Con trai mà lại thua con gái". Nó không thèm xem phim hoạt hình trên truyền hình nữa, không thèm đọc truyện tranh đến khuya. Nó không muốn thua kém nhỏ Vy, nó không muốn nhỏ Vy kêu nó là con nít nữa. Với nó một đứa con trai bại trận dưới tay của một đứa con gái quả là một điều sỉ nhục. Đêm đó, nó cố nhắm mắt đi ngủ thật sớm để không đi học muộn. Sáng hôm sau quả thật nó không đi học muộn như mọi ngày, điều này làm ba nó phải gật gù hài lòng.

    Mẫn đến lớp rất sớm, sớm hơn cả Vy và mấy đứa khác trong lớp. Trước sự thay đổi ba trăm sau mươi độ đó của Mẫn, bàn dân thiên hạ không khỏi xôn xao. Biết bao "bình luận" văng vẳng bên tai nó:

    - Mẫn đi học sớm. Hôm nay trời mưa rồi!

    - Hình như thế giới này đã có sự thay đổi chóng mặt.

    - Ôi chu choa! Mẫn đến lớp sớm. Hôm nay trái đất ngược vòng quay!

    Và nhiều nhiều nữa những ngạc nhiên của tụi bạn. Chuyện Mẫn đi học sớm trở thành một hiện tượng lạ cứ như là con ếch bỗng nhiên biết nói và con cá bỗng nhiên lại biết đi. Sự ngạc nhiên đó cũng lây lan sang cô Hương khi cô bước vào lớp:

    - Ồ Mẫn! Hôm nay em chịu lớn một chút rồi.

    Câu nói tán dương của cô Hương không làm Mẫn thấy hiện hữu niềm vui trong nó. Nó đi học sớm chỉ vì nhỏ Vy. Nó muốn nhỏ Vy không xem thường nó, trêu chọc nó. Trận đá bóng vừa rối nó thua tối mặt tối mày như thế là đã quá đủ. Bây giờ nó không còn chay lì với cảm xúc bị trêu chọc là con nít nữa. Nó sẽ không để ba nó la, không để cô Hương nhắc nhở, và càng không thể để Vy với mấy đứa bạn cùng lớp trêu nghẹo thêm về nó. Rồi sẽ có một ngày nhỏ Vy phải xem nó là…một người lớn. - Mẫn nghĩ bụng.

    Nhưng những thay đổi của Mẫn chẳng làm Vy mải mai quan tâm. Nhìn thấy Mẫn có mặt trong lớp nó chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên. Nó đặt cặp xuống bàn ngồi cạnh Mẫn, lấy tập ra chúi mũi vào đọc lia đọc lịa, và chẳng nhắc nhớ gì tới chuyện Mẫn thua trận dưới tay nó. Ngồi một lúc lâu, sau khi tiếng trống vào học vang lên Vy mới thốt lên được một câu:

    - Đi học sớm mà chẳng biết ngồi dò bài. Vậy cũng đi sớm làm gì hả con nít?

    Ba Mẫn sáng nay mới vừa gật gù, cô Hương mới vừa khen nó là người lớn, tụi bạn cũng mới vừa trầm trồ ngạc nhiên về nó. Vậy mà ai ngờ Vy cũng vẫn giữ tư tưởng nó là con nít. Vậy như thế nào mới là người lớn? - Mẫn tự hỏi. Và nó quyết tâm nhấn thân vào học tập.

    *

    Trước giờ chuyện học tập đối với Mẫn cứ lơ phơ như con diều lảo đảo trong gió. Lúc thì bay đầm đầm một tí, lúc thì loạng choạng muốn rơi xuống đất. Đi học về thẩy đánh "bẹp" cái cặp là nó tót đi chơi. Chẳng quan tâm hôm nay mình đã viết những gì vào tập. Và dĩ nhiên chuyện è cổ ngồi tỉ tê đọc những câu chữ khô cứng đối với nó là một chuyện vô cùng khó khăn, gian nan, phứt tạp như là phóng phi thuyền vào mặt trăng. Mười sáu tuổi đầu. Mỗi lần học bài là ba nó phải cầm theo cây roi đi tứ phía tìm nó về, bắt nó ngồi học trong roi vọt. Nhưng giờ mọi sự đã khác. Nhỏ Vy nhất quyết không chịu "chứng nhận" nó là người lớn, chê bai sự học tập của nó, vậy nên nó phải học thật chăm chỉ.

    Trong một ngày chiều đẹp trời, bổng nhiên thằng Mẫn của hôm nào biến mất. Nó chẳng còn lảng vãng với đám nhóc tì trong xóm. Điều này khiến bọn trẻ phải đến nhà kêu réo inh ỏi nhưng chẳng thấy bóng dáng nó ló mặt ra.

    Ba Mẫn rất hoan hỉ trước hành động của nó, ông chực xúc động vô cùng trước đứa con "hoang tàng" lâu nay của mình. Vì để cho chuyện "tu luyện" của Mẫn được thành công nên chiều nào ông cũng đứng trước nhà ngăn cảng sự "tấn công" của "tập đoàn" nhóc tì.

    Quá trình học tập của Mẫn diễn ra từ chiều đến tối. Đi học về, ăn cơm xong là nó nằm đánh một giấc trưa thẳng cẳng. Đến chiều là bắt tay vào học đến tối. Ngày ngày nó cứ dán mắt vào quyển tập - sách như keo năm lẻ hai dính cứng ngắc.

    Những tiếng học bài vang lên như một câu hát bay quanh quẩn trong nhà : Thủy quyển là lớp nước trên Trái Đất bao gồm nước trong cát biển, đại dương, nước trên lục địa và hơi nước trong khí quyển hay là các lực cân bằng là các lực khi tác dụng đồng thời vào một vật thì không gây ra gia tốc cho vật… Âm thanh Mẫn học bài khiến cho ba mẹ nó nghe một cách sung sướng như nghe một bài hòa tấu bất hủ của thiên tài âm nhạc Beethoven. "Bản nhạc học bài" của nó chỉ kết thúc khi nó chúi mũi vào làm mấy bài tập toán. Lúc đó nó chỉ còn thì thầm: "Ở đây phải tìm x như thế nào ta?", "Phương trình này có hai công thức hợp lại với nhau nè!".

    Trước những nỗ lực của Mẫn, mẹ nó chẳng biết thưởng gì hơn ngoài những bửa cơm thịnh soạn khiến nó no căng cả bụng. Đó chỉ là về mặt tẩm bổ. Còn ở lớp con diều bay loạng choạng ngày nào nay đã trỡ thành một con diều…cực xịn. Bay cao vun vút, đầm vô cùng. Học tới môn nào là điểm cao môn đó. Đến nổi, thầy cô bộ môn phải khen đáo khen để và lớp trưởng Trung khểnh cũng phải vổ tay thán phục.

    Có hôm thầy Khải dạy bộ môn toán trả bài về chủ đề công thức lượng giác. Thầy kêu Vy đứng lên và hỏi:

    - Sin bình x cộng Cos bình x thì bằng mấy?

    - Dạ thưa thầy! Bằng một.

    - Tốt ! Còn Tan x thì bằng cái gì?

    - Dạ…dạ thưa thầy!- Vy lung túng, hay tay nắm chặt run rẩy. Nó đưa mắt nhìn Mẫn cầu cứu.

    Trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc". Nếu trả lời không được Vy sẽ nhận lấy cho mình một trứng ngỗng tròn chỉnh. Mẫn cũng lung túng run theo Vy, vì nó đang cố mấp máy môi để nhắc nhỏ này. Chỉ cần một chút sơ sẩy là cả hai lãnh mỗi đứa một trứng ngỗng. Cuối cùng không dùng miệng được nó quay sang dùng tay. Nó nhích tay kéo cuốn tập lại gần, rồi viết công thức với chữ vừa đủ thấy. Bằng một hành động nhanh nhẹn như một nhà ảo thuật, nó đẩy cuổn tập chạy nhích về phía Vy một tý. Nhỏ Vy như bắt được vàng, nó nhanh nhẹn trả lời hấp tấp:

    - Dạ, bằng Sin x chia Cos x thưa thầy!

    Trong phút chốc như sợ Thầy Khải hỏi thêm nên Vy buột miệng nói:

    - Còn Cot x thì chia ngược lại thưa thầy!

    Nói xong Vy nhìn thầy Khải mỉm cười. Bụng thót lại thầm cảm ơn thằng…con nít.

    *

    Sau buổi hôm đó, Mẫn đợi Vy công nhân nó đã lớn thật. Nhưng đợi hoài đợi mãi bốn ngày liền chẳng thấy Vy đá động gì đến nó. Trong khi đó những nỗ lực của nó ai ai cũng đều thấy. Đến ngày thứ năm không kèm được nữa nó khều vai Vy nói:

    - Ê, tao với mày hòa nhau à nghen!

    Vy ngơ ngác.

    - Hòa cái gì?

    - Hôm trước mày đá bóng thắng tao. Vậy là mày hay hơn tao về môn đá bóng.

    - Ừ, thì sao?

    Mẫn nói tiếp:

    - Còn về môn toán mày đã cầu cứu tao để thoát khỏi tay thầy Khải. Vậy chứng tỏ mày học thua tao. Thế tao với mày hòa nhau rồi.

    Vy phì cười:

    - Ừ, hòa nhau!

    Trong phút chốc Mẫn đang chiếm tình thế, nó liền độp luôn câu nói mục đích mà nó để bụng bao lâu nay.

    - Vậy mày không được gọi tao là con nít nữa!

    - Ừ, tui không gọi ông là con nít nữa đâu!

    - Vậy mày biết phải kêu tao là gì rồi phải không?

    - Biết! Gọi là con nít mới lớn.

    Mặt Mẫn đỏ lên như than hồng. Đầu chuẩn bị bốc khói. Nó gắt:

    - Không! Mày phải công nhận tao là người lớn. Mọi người ai cũng công nhận hết rồi.

    - Ừ, ừ thì người lớn. - Vy vừa gật đầu vừa nói.

    *

    Từ hôm đó trở đi, Mẫn hàng ngày mỗi ban mai thức giấc nó đều nhảy chân sáo trong vui vẻ. Giờ đây ba mẹ nó hết gắt ngỏng, nỗi buồn phiền và sự trêu chọc không còn hiện hữu trong cuộc sống của nó. Nó chia tay với lũ trẻ, nó bắt đầu tập làm quen với một chút thay đổi mới, còn lũ trẻ cứ luyến tiếc mất đi một người bạn… "lớn chậm".

    Bây giờ, chiều nào Mẫn cũng ra ngoài sân bóng xem nhỏ Vy tập bóng. Có khi Vy chỉ cho nó kỉ thuật đá bóng và bắt bóng. Tối đến nó lại sang nhà Vy để kèm nhỏ học bài. Mối "làm ăn" có qua có lại này diễn ra êm đẹp suốt ba tháng liền.

    Một hôm trường vang lên một thông báo từ loa rằng sẽ có một kỳ bóng đá nữ giao lưu giữa trường của Mẫn với trường Vàng Anh diễn ra trong hai tuần tới. Khỏi hỏi, tất nhiên là trong đội bóng đó nhất định là có nhỏ Vy. Thế là sự luyện tập của Vy trở nên cao độ, Mẫn vẫn giữ thói quen ngồi xem nó tập bóng. Những lúc như vậy dù là chỉ ngồi im một chỗ trong nắng vàng không làm gì cả, nhưng sao Mẫn lại không thấy chán, ngược lại nó cảm thấy thích thú khi nhìn Vy tập luyện một cách siêng năng. Nó cũng chẳng biết tại sao nó lại như vậy. Cảm xúc này là lần đầu tiên nó gặp trong đời mình.

    Hai ngày trước khi trận đấu sắp diễn ra. Trời đang trưa nắng cháy da thịt, Mẫn đạp xe chạy như bay qua nhà nhỏ Vy. Nó đứng trước nhà gọi:

    - Vy ơi! Mày có nhà không Vy?

    Mẹ nhỏ Vy lục đục đi ra.

    - Vào nhà đi con! Đợi dì kêu nó ra.

    Vy bước ra hai tay dụi mắt, đầu cổ bù xù, mang trong người bộ đồ sọc vàng. Mẫn thộn mặt ra nhìn, mắt nó nhìn trân trân như người chết không nhắm mắt, người bất động. Tự nhiên sao hôm nay nhìn nhỏ Vy trong bộ dạng này nó thấy nhỏ này dễ thương ghê! Nếu trên đời này có hàng triệu hiện tượng lạ. Thì chắc chắn hiện tượng là nhất đối với Mẫn chính là thấy một đứa con gái mới ngủ dậy trông dễ thương làm sao. Nếu một ngày bạn vô tình có cảm giác giống Mẫn, chắc hẳn bạn bậc giác sẽ nghỉ bản thân mình bị điên. Nhưng không sao, đó chỉ là cảm xúc lạ chợt vô tình xuất hiện một cách hết sức vô tình.

    Vy nhìn Mẫn, nghiêng đầu một lúc rồi đánh đét vào vai thằng này hỏi:

    - Ê, ma bắt hồn ông rồi hả?

    Mẫn giật mình ú ớ:

    - Ờ…ờ bắt hồi nào đâu?

    - Trời trưa không ngủ ông qua kiếm tui chi đây? - Vy vừa nói vừa đưa tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài.

    - Rửa mặt đi! Đi đây với tao một chút.

    - Giờ này còn nắng ra sân bóng tập là bị khùng luôn đó!

    - Tao có kêu mày ra sân bóng hồi nào?

    - Chứ đi đâu?

    Mẫn tặc lưỡi:

    - Thì đi với tao đi rồi biết. Mày đi rửa mặt nhanh đi.

    Thấy Mẫn cứ úp mở, Vy cũng không có kiên nhẫn hỏi thêm. Nó đi những bước uể oải vào nhà sau rửa mặt, thay đồ đi cùng Mẫn. Nó chở Vy đi băng qua con đường bên xóm nhà nó. Con đường dẫn xuống chợ thành phố. Trong cái nắng gắt gỏng của buổi trưa, vừa ngồi phía sau yên xe nhỏ Vy vừa than vãn:

    - Ai mà thấy tưởng tui với ông bị khùng nặng lắm!

    - Im lặng đi. Mày nói nhiều quá! - Mẫn phản ứng vẻ phiền toái.

    Đi được khoảng mười lăm phút, trong mười lăm phút đạp xe dưới trời nắng, dù là người đạp hì hục là Mẫn chứ không phải Vy, nhưng nhỏ vẫn thấy mười lăm phút đó cứ như là Đường Tam Tạng mất mấy mươi năm để đi thỉnh chân kinh. Gian nan vô cùng. Nhìn thấy lứng áo của Mẫn ướt đẫm mồ hôi, nó nói:

    - Mệt lắm không? Ông kiếm chỗ mát ngồi nghỉ tí đi!

    - Khỏi! Tới nơi rồi.

    Mẫn dừng xe ngay đầu khu chợ của thành phố. Ở đó có một tiệm bán giày. Nó đẩy Vy vào.

    - Vào trong đi!

    Bên trong toàn trưng bày những đôi giày đầy màu sắc, Mẫn đưa Vy đến chỗ kệ giày thể thao nói:

    - Mày thấy đôi nào đẹp mày mang vào thử tao coi!

    - Thôi, không mua mà thử kì lắm!

    Mẫn lấy đại một đôi, rồi cuối xuống nắm lấy chân Vy. Những đôi giày quả thật rất đẹp, chúng thu hút lấy ánh mắt của Vy như một thứ phép màu kì diệu. Nó kêu Vy thử, nhưng nhỏ chẳng biết thằng này đang cố làm điều gì. Phút chốc không thể từ chối nên Vy đành mang thử vào cho nó xem.

    - Vừa không? - Mẫn hỏi.

    - Vừa!

    - Mang vào mày thấy sao?

    - Êm, thoải mái!

    - Màu đỏ có hợp không?

    - Ừ, cũng hợp!

    Hỏi đến đây Mẫn cảm thấy đã đủ, nó đưa mắt nhìn về phía quầy tính tiền gọi:

    - Cô ơi tính tiền cho con đôi này!

    Vy hốt hoảng tháo vội đôi giày miệng không gừng kêu:

    - Thôi, thôi không có tiền trả đâu. Ông đừng có làm chuyện điên rồ.

    Mân ngăn cảng, nó níu tay Vy lại không cho nhỏ tháo đôi giày.

    - Mang đi tao tặng mày đó!

    Nói xong Mẫn biết nếu nó buông tay ra thế nào nhỏ Vy cũng cuối xuống tháo đôi giày ra. Nên khi buông tay nó liền chạy lại quầy tính tiền thanh toán gấp đôi giày. Trong tình thế bất ngờ và hoang mang Vy đứng chôn chân tại chỗ nhìn Mẫn như một con quái thú nào đó từ một hành tinh khác đến. Khi ra về Vy ngồi phía sao hỏi:

    - Tiền đâu ông có?

    - Ống heo đập ra.

    - Bao nhiêu tiền?

    - Năm trăn ngàn.

    - Đôi giầy này bao nhiêu?

    - Ba trăm rưỡi.

    - Khi nào có tiền tui trả lại ông!

    Mẫn cười đáp:

    - Tao tặng mà, mày đi đá bóng thắng trường Vàng Anh là được rồi!

    Nắng trưa vẫn còn ngay ngắt. Nhưng sao Vy hết thấy nóng oi bức, nó nghe tiếng gió từ đâu kéo về. Thoảng trong gió là những mùi hương của sự xúc động và rộn ràng đang nhảy múa trong từng chiếc lá của những hàng cây hai bên đường. Mẫn ơi sao mà thấy xao xuyến quá!

    *

    Sân vận động của thành phố rộng rãi thoáng mát. Chia làm hai dãy hai bên cho ghế khán giả. Ở giữa là khoảng sân cho các cầu thủ tranh tài. Học sinh trường của Mẫn ngồi bên trái, học sinh trường Vàng Anh ngồi bên phải. Trước lúc trận đấu bắt đấu tất cả các cổ động viên bàn táng in ỏi như chim hót. Mẫn ngồi thấp thỏm như ngồi trên đống lửa. Nó mong chờ Vy ra sân để nhìn xem nhỏ có mang đôi giày nó tặng đi thi đấu hay không.

    Tiếng loa vang lên văng vẳng khắp sân vận động thông báo các cầu thủ nữ chuẩn bị ra sân thi đấu. Hai đội bước ra, trường của Mẫn mặc áo trắng, trường Vàng Anh mặc áo xanh dương. Mẫn nhìn dáo dác tìm kiếm cô bạn của mình ở dưới sân. Mắt nó chợt sáng rỡ khi thấy Vy. Nhỏ mang đôi giày đỏ nổi bật, trong đội chỉ có duy nhất Vy là màng giày đỏ nên nó nhìn một thoáng là nhận ra ngay. Nghe trong bụng tưng bừng hoa lá và nó thầm reo : "cố lên nhé Vy ơi!"

    Trận bóng diễn ra khá sôi nỗi. Những phút đầu hai bên dằng co nhau cố đưa bóng vào khung thành. Khác hẳn với trận đấu "ác mộng' giữa Mẫn và Vy hôm nào. Nó bị nhỏ quay như quay dế. Trận đấu này giữa người biết đá và người biết đá. Còn của Mẫn là một kẻ "múa rìu qua mắt thợ". Mắt nhìn theo dõi trận đấu mà Mẫn phì cười khi nhớ lại hôm ấy.

    Mười phút đầu, đội trường của Mẫn ghi bàn một trái, tiếng hò reo vang lên như pháo nổ. Khiến đội trường Vàng Anh xuống tinh thần. Thêm mười lăm phút sau Vy bay như gió lên dẫn đầu tiến công đến khung thành ghi thêm một bàn thắng nữa. Trong lúc ấy Mẫn đã đứng lên vỗ tay bôm bốp, sự nhiệt tình của Mẫn khiến tất cả học sinh đều đồng loạt đứng lên theo. Nhưng ở giữa hiệp hai, đội trường Vàng Anh đã gỡ lại một trái, điều đó khiến Mẫn bồn chồn cho Vy, vì lúc này nhỏ đã thấm mệt. Vy nhìn lên hàng khan giả thấy Mẫn nó cười toe. Gần cuối hiệp hai, Vy bị một cú gạt giò khiến nó đứng lên không nỗi, Mẫn đứng phắt dậy mắt mở to. Lỗi ngạt chân nhưng trọng tài không phạt thẻ. Biến cố đó làm cho tất cả học sinh trường Mẫn cảm thấy ấm ức. Vy được đưa vào trong không thể ra sân được nữa. Mẫn cố nhìn xem đứa phạm lỗi lúc nảy là ai.

    Sau một múc nhìn kĩ, Mẫn biết người gạt giò Vy là nhỏ Hoài, em của Hải lé ở cuối xóm nhà nó. Mẫn ngồi xem trận đấu cho đến phút chót. Nó cố nén không đi gặp Vy. Nó muốn gặp mặt nhỏ Hoài nói cho ra lẻ. Trận đấu kết thúc với tỉ sổ hai - một nghiêng về đội nữ trường của Mẫn, nhưng nó không lấy chút niềm vui vẻ, nó tức tộc chạy xuống sân gặp nhỏ Hoài. Nó kêu:

    - Ê! Hoài, mày chơi ăn gian.

    - Ăn gian cái gì?

    - Mày gạt giò nhỏ Vy!

    - Trọng tài đâu có bắt lỗi! - Hoài nghênh mặt nhìn Mẫn.

    Mẫn nghiến răng:

    - Tại ổng không thấy thôi. Mày đi xin lỗi con Vy đi!

    - Tại sao tui phải xin lỗi nó? - Hoài giở giọng trịch thương.

    - Mày chơi ăn gian, mày đừng chơi đá bóng nữa!

    Lúc này Hải lé trờ tới, nó túm lấy vai Mẫn.

    - Mày kêu ai nghỉ chơi đá bóng?

    - Tao kêu em mày đó!

    Hải lé nổi tiếng là côn đồ, nghe Mẫn quát, khiến nó càng nỗi sùng.

    - À thằng này láo, tao lớn tuổi hơn mày mà mày giở giọng mày tao. Cho mày chết nè!

    Hải lé tung một cú đấm ngay quay hàm khiến Mẫn choáng váng té đánh bịch xuống đất. Chưa chịu tha cho Mẫn, nó ngồi xuống đấm tới tấp, Mẫn đưa tay đỡ trong vô vọng. Vừa đánh Hải lé vừa nói:

    - Chừa cái thói ăn hiếp em tao chưa? Chừa cái thói hỗn với tao chưa?

    Mẫn nhìn Hải lé cười nhếch môi, nói một câu trêu chọc:

    - Mày tên Hải lé, em mày tên Hoài. Hai anh em mày tên hợp ghê. "Hải lé hoài".

    Mẫn vừa dứt câu Hải lé tức muốn nổ đom đóm mắt, nó è cổ đánh túi bụi vào người Mẫn. Cho đến khi bảo vệ của sân ra can ngăn nó mới chịu thôi. Nhỏ Hoài đi bên anh nó, cười khoái chí. Còn Mẫn thì đứng dậy trong cơn đau ê ẩm. Nó chạy đi tìm Vy, nhưng Vy đã theo mẹ nó về nhà tự khi nào.

    *

    Về đến nhà trong thân thể tím bầm mẹ nó hốt hoảng kêu:

    - Trời đất cha mẹ ơi! Con làm sao vậy con?

    - Dạ, con té!

    Ba Mẫn bước ra gõ cốc vào đầu nó.

    - Té cái đầu của mày. Bày đặt đánh lộn đánh lạo làm như tao không biết. Đi vào nhà thay đồ rồi úp mặt vào tường cho tao!

    Mẫn đi những bước thất thiểu vào nhà. Đêm đó nó thao thức mãi không sao ngủ được, nó tự hỏi tại sao nó lại xót ruột vì Vy. Nó tìm suốt đêm mà chẳng thể nào giải thích được cho câu hỏi của nó.

    Sáng hôm sau đến lớp. Nó vừa thấy Vy đi cà nhắc vào lớp đã liền hỏi:

    - Mày sao rồi? Còn đau lắm không?

    - Đỡ nhiều rồi. Không sao!

    Mẫn nhìn vào miếng xa-lông-pát to bảng dán trên chân Vy, nó nói:

    - Không sao mà dán nguyên một miếng bự tổ. Mày xạo vừa thôi!

    Vy không nói gì chỉ biết mỉm cười cho qua. Nhỏ Vy ngồi kế Mẫn chốc chốc nó lại suýt xoa cái chân đau, mỗi lần như vậy là Mẫn lại nhìn nó. Thấy vẻ mặt nó đau đớn Mẫn nghe lòng lá rụng lao xao. Cho tới lúc ra chơi, Vy gọi Mẫn:

    - Ông bóp cái chân giúp tôi được không?

    Mẫn ngẩn ngơ một lúc, rồi cố nén nỗi dao động vờ từ chối:

    - Thiếu gì đứa không kêu mà mày kêu tao?

    - Thì ông ngồi kế sẵn ông xoa giúp tôi đi!

    Trong phút giấy đó Mẫn như bị ma lực vô hình điều khiển, nó đưa tay xoa bóp nhè nhẹ bàn chân của Vy. Vừa xoa nó vừa nói:

    - Tao làm thấy đau mày kêu lên nhe!

    Vy im lặng chẳng nói gì, chắc nó đang cười trong lòng. Lúc Mẫn xoa bóp chân cho Vy, nhỏ này vô tình nhìn thấy mấy vết bầm ngay má của Mẫn mà nảy giờ nó không để ý thấy. Nó kêu lên:

    - Ê, ê!

    Mẫn giật mình dừng tay.

    - Tao làm mày đau hả?

    - Không! Sao trên mặt ông có mấy vết bầm vậy?

    - Tao bị té!

    Mẫn nghĩ thầm, ba với mẹ nó là người lớn không thể nói dối qua mặt được, nên nó bảo bị té, là ba mẹ nó biết nó đi đanh nhau ngay. Còn Vy không lớn bằng ba mẹ nó, nên chắc nhỏ này sẽ ngật đầu tin ngay lời nó. Nhưng mọi sự Mẫn nghĩ đã lầm.

    - Xạo! Té mà vết bầm nằm lốm đốm. Cái này là do đánh nhau mà ra. - Vy "xì" một tiếng rồi nói.

    - Tao té thật mà!

    - Tui không tin! Ông đánh nhau với ai?

    - Làm gì có đánh với ai.

    Bổng nhiên một tiếng nói cất lên, như là từ trên trời có ai đó đang gieo tiếng nói xuống mặt đất:

    - Thằng Mẫn binh mày mà hôm qua nó đã đụng tới nhỏ Hoài. Rồi bị anh nhỏ Hoài đánh te tua.

    Mẫn nhìn với ánh mắt lùng sục tìm xung quanh, thấy thằng lớp trưởng Trung khểnh đứng lấp ló ngoài cửa lớp. Trung khểnh nhìn Mẫn cười "hì hì":

    - Hôm qua tao ở lại sân vận động tính để hóng gió thêm một tí. Vô tình tao chứng kiến được.

    Vy nheo mắt nhìn Mẫn. Nó thấy mắt thằng này ánh lên một nét hào quang lấp lánh đến tuyệt vời.

    - Giỏi! Đánh nhau như con nít! - Vy nói.

    Mẫn vẫn ngồi im không nói được câu nào. Mặc dù Vy mới vừa kêu nó là con nít như dạo nào. Sự im lặng của Mẫn kéo dài cho đến lúc tan học. Trong lúc nó lúi cúi dọn tập sách định ra về cùng Vy. Ai ngờ lúc nó ngước mặt lên thì Vy đã đi ra gần tới cổng trường với đôi chân…cà nhắc. Phải chăng khi chân nó bị đau sau một đêm ngủ dậy thượng đế lại ban cho nó bù lại đôi cánh hay sao mà thoắt một cái đã ra tới cổng trường? Hay là do Mẫn quá chậm chạp vì phải lo bám theo những suy tư trong lòng?

    Mẫn chạy thật nhanh bám theo Vy, gần bám tới nhỏ, nó bổng dừng lại. Sao hôm nay nhìn Vy trong tà áo dài, nhìn phía sau lưng với mái tóc dài chấm ngang vai nó đẹp thể nhỉ. Sao mà nó lại dễ thương đến thế cơ chứ. Mất hồn một lúc, Mẫn tỉnh vía tiếp tục bước tới bám lấy vai Vy:

    - Ê! Chờ tao lấy xe đưa mày về.

    Vy mỉm cười:

    - Làm như tui tự đi không được vậy?

    - Mẫn chở Vy về chân Vy sẽ không bị động đau!

    Vy nhìn Mẫn bằng cặp mắt căng tròn:

    - Mới xưng hô gì dạ?

    Mặt Mẫn đỏ lên vì xấu hổ, nó ấp úng không biết phải nói gì. Đây là lần đầu tiên nó xưng tên với Vy. Nhìn thái độ của Mẫn nhỏ Vy biết nó đang mắc cỡ ghê lắm. Biết làm sao được "con nít mới lớn mà". Vy huýt tay Mẫn, nói:

    - Vậy rồi sao còn đứng đó? Đi lấy xe đi tui chờ.

    Trời hôm ấy thật hoang đãng, bầu trời xanh ngát để le lói một chút nắng chíu xuyên qua các đám mấy phủ xuống vai Mẫn như muốn mời gọi hạnh phúc. Mẫn nghe hòa vàng trong tim mình, trái tim nó đang nhảy điệu cha cha cha trong lòng ngực. Đây là cảm giác của yêu thương, cuối cùng nó cũng trả lời được cho sự xôn xao bao lâu nay trong lòng nó. Đây là tình yêu, đây là cảm giác của một người chập chửng lớn. Nó đã là người lớn rồi sao. Vy ơi! Mẫn là một đứa con nít mới lớn phải không Vy?

    Lê Tình
    Cần Thơ - 2015
     
    cetanbaby, Lobohu, Ivy_Nguyen1 người khác thích bài này.
  2. booniesummer

    booniesummer Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    629
    Được thích:
    530
    Đã thích:
    336
    GSP:
    Ap
    >> bữa ăn.
    Mình nghĩ chỗ này nên là: Nó thảnh thơi...
    Giống ba mình hay nói ghê. :))
    >> cười bò lăn.

    Mình mới nhặt được một ít thế thôi, bạn sửa lại nhé. Đoạn đầu tiên mình thấy bạn kể lể và mắc lỗi diễn đạt khá nhiều.
    Mà ban đầu mình tưởng Mẫn là con gái chứ ~~.
     
  3. p.letinh

    p.letinh Gà tích cực

    Bài viết:
    125
    Được thích:
    86
    Đã thích:
    31
    GSP:
    Ap
    Cảm ơn những góp ý của bạn! Mình sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau.
     

Chia sẻ trang này