Gác Chuyển Ngữ [Trinh thám] Cứu tinh của thánh nữ - Update - Higashino Keigo

Thảo luận trong 'Tác phẩm Phương Đông' bắt đầu bởi conruoinho, 9/6/15.

  1. conruoinho

    conruoinho Gà ăn mày Gà về hưu Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    1.970
    Được thích:
    4.741
    Đã thích:
    5.630
    GSP:
    217p
    bia_cuutinhcuathanhnu3.jpg
    Dịch & hiệu đính
    : conruoinho
    Độc giả yêu thích truyện trinh thám Nhật Bản không thể nào không biết đến tác giả Higashino Keigo với truyện Phía sau nghi can X đã được đăng trên thư viện Gác Sách. Trước khi thành tác giả truyện trinh thám nổi tiếng nhất Nhật Bản, Higashino Keigo là một kỹ sư. Do đó, những câu chuyện của ông có tính khoa học và lý luận chặt chẽ, đặc biệt là loạt truyện trinh thám với giáo sư vật lý Yukawa Manabu, hay còn được gọi là thám tử Galileo, trong truyện Phía sau nghi can X.

    Hôm nay, Gác muốn giới thiệu với các bạn một câu chuyện khác của thám tử Galileo, được xuất bản ở Nhật vào năm 2008. Một vụ án ai cũng biết người nào là hung thủ, nhưng hung thủ thực hiện hành vi giết người bằng cách nào? Mời các bạn đón đọc.

    ********

    Truyện dịch từ bản tiếng Anh và tiếng Trung
    Truyện dịch chưa được sự đồng ý của tác giả.​

    ********
    Mục lục

    Chương 1 -- Chương 2 -- Chương 3 -- Chương 4
    ...​
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/7/15
  2. conruoinho

    conruoinho Gà ăn mày Gà về hưu Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    1.970
    Được thích:
    4.741
    Đã thích:
    5.630
    GSP:
    217p
    Chương 1

    Những đóa hoa bướm trong chậu đã nở - vài bông nho nhỏ, rực rỡ. Đất cát khô cằn dường như không thể làm mờ nhạt đi màu sắc của những cánh hoa. Không hẳn là những bông hoa để trưng bày, nhưng chúng chịu được sự khắc nghiệt, Ayane nghĩ thầm, vươn mắt nhìn ra mái hiên qua cánh cửa kiếng. Mình phải tưới nước cho chúng khi có thời gian.

    “Em có nghe một chữ nào trong những lời anh vừa nói hay không?” Yoshitaka hỏi.

    Cô quay lại và nhè nhẹ mỉm cười. “Vâng, em nghe hết. Làm sao em có thể không lắng nghe?”

    “Vậy thì em có thể cố gắng trả lời nhanh hơn chứ.” Yoshitaka, trườn người ngồi trên chiếc sô pha, thả lỏng chân rồi lại bắt chéo chúng trở lại. Trong những buổi tập thể dục thường xuyên của mình, anh luôn cố không để cơ bắp phía dưới hoạt động quá nhiều – không gì có thể cản trở anh mặc những chiếc quần ống ôm anh yêu thích.

    “Có lẽ đầu óc em vừa thơ thẩn đâu đó.”

    “Ồ? Không giống em chút nào.” Chồng cô nhướn một bên lông mày cong cong của mình.

    “Điều anh vừa nói thật đáng kinh ngạc.”

    “Anh không tin. Đến lúc này thì em đã nên quen thuộc với kế hoạch cuộc đời của anh rồi chứ.”

    “Quen thuộc… Có lẽ vậy.”

    “Ý em đang muốn nói là gì?” Yoshitaka dựa người về phía sau và duỗi tay của mình ra phía trên mặt sô pha, như muốn nói chuyện này cũng chả có gì đáng phải quan tâm. Ayane tự hỏi anh đang đóng kịch hay thật sự anh ta lãnh đạm như thế.

    Cô hít một hơi thở và nhìn đăm đăm vào gương mặt đẹp trai của anh.

    “Chuyện này đối với anh chả quan trọng gì sao?” cô hỏi.

    “Chuyện gì?”

    “Đương nhiên là… chuyện con cái.”

    Yoshitaka nghe xong, nở một nụ cười nhạo báng; anh nhìn đi chỗ khác, rồi quay lại nhìn về phía cô. “Em thật chẳng nghe anh nói gì hết, phải không?”

    “Em đã có lắng nghe,” cô nói với một cái nhìn giận dữ hy vọng anh chú đến. “Bởi vậy em mới hỏi.”

    Nụ cười nhạt đi trên môi anh. Anh chầm chậm gật đầu. “Điều đó quan trọng. Rất quan trọng. Rất cần thiết trong đời người, có thể nói là vậy. Nếu chúng ta không thể có con cái, thì kết hôn có ý nghĩa gì. Tình yêu lãng mạn giữa nam và nữ lúc nào chả phai nhạt theo thời gian. Người ta sống với nhau là để xây dựng gia đình. Đàn ông và đàn bà kết hôn trở thành vợ thành chồng. Rồi họ có con cái và thành cha thành mẹ. Chỉ khi đó họ mới thực sự là người bạn đời đúng nghĩa. Không lẽ em không đồng ý sao?”

    “Em không cho rằng hôn nhân chỉ có vậy.”

    Yoshitaka lắc đầu. “Anh là anh nghĩ như vậy đó. Anh không những rất tin vào điều đó, mà còn không có ý định thay đổi quan điểm này của mình. Ý anh muốn nói là, anh không có dự định tiếp tục cuộc hôn nhân này nếu chúng ta không thể có con.”

    Ayana nhấn ngón tay vào thái dương của mình. Cô thấy đau đầu. Có nằm mơ cô cũng không tưởng tượng được, có một ngày mình phải nghe những lời nói như thế này. “Nói cho cùng thì là như vậy sao? Người phụ nữ không sinh con được cũng như nước thải, tốt nhất là nên đổ đi, đổi lấy một người có thể sinh con về - ý anh là như vậy phải không?

    “Lời em nói thật khó nghe.”

    “Nhưng đó là điều anh đã nói!”

    Có lẽ do giọng điệu khó chịu của Ayane, Yoshitaka ngồi thẳng lên. Anh do dự, nhăn mặt một tí, rồi lại đầu. “Từ góc nhìn của em, chuyện đó có lẽ là như thế đó. Nhưng em phải hiểu rằng, đối với anh kế hoạch cuộc đời là rất nghiêm túc. Nghiêm túc hơn tất cả mọi thứ. Để thực hiện nó, chuyện gì anh cũng không màng.”

    Khóe miệng Ayane cong lên, nhưng nụ cười không phải là cái mà cô đang làm. “Kế hoạch cuộc đời. Anh vẫn rất thích nói với người khác những lời như thế đúng không? Chuyện anh nghiêm túc với kế hoạch cuộc đời của mình thế nào. Em còn nhớ lần đầu tiên gặp anh, đó là một trong những điều đầu tiên anh nói với em.”

    “Ayane à, suy cho cùng thì em bực bội chuyện gì chứ? Bất cứ cái gì em từng muốn em đều có cả rồi. Nếu em còn muốn cái gì mà anh đã lỡ quên, đừng ngại nói ra với anh. Anh đã dự định là sẽ làm tất cả mọi thứ cho em trong khả năng của mình. Cho nên em nên dừng cái chuyện làm mưa làm gió này đi, và nên nghĩ cho tương lai một chút. Trừ khi, em còn có con đường khác cho chúng ta đi?”

    Ayane quay sang đối mặt với bức tường. Mắt cô hướng về bức rèm rộng chừng một thước đang được treo trên đó. Cô đã mất cả ba tháng mới làm xong nó, cô nhớ đến vật liệu mình dùng, đã được đặc biệt mua trực tiếp từ nhà sản xuất bên nước Anh.

    Không cần Yoshitaka nói nhiều lời, cô cũng biết chuyện con cái quan trọng thế nào. Cô cũng rất khát khao có con đến tuyệt vọng. Đã không biết bao lần cô mơ ước được ngồi trên chiếc ghế lắc, may từng mũi kim trên chiếc chăn thêu, chính mắt nhìn thấy bụng mình mỗi ngày một lớn? Nhưng Thượng đế, như một trò đùa ác ý của mình, đã không ban cho cô cái khả năng nó. Cuối cùng thì cô cũng chấp nhận sự thật – cô thật không có sự chọn lực nào – chấp nhận tiếp tục cuộc sống như thế. Cô đã từng tin chồng mình rồi cũng sẽ chấp nhận chuyện đó.

    “Có một chuyện có lẽ là chuyện ngớ ngẩn đối với anh, nhưng em có thể hỏi một câu hỏi hay không?”

    “Chuyện gì?”

    Ayane quay mặt đối diện anh lần nữa, hít một hơi thở sâu. “Thế còn tình yêu của anh với em thì sao? Tình yêu đó đã thế nào rồi?”

    Nụ cười vụt tắt như thu nhỏ mất hút ở cổ anh. Yoshitaka lưỡng lự, nụ cười anh dần trở lại trên môi. “Tình yêu của anh dành cho em không hề thay đổi chút nào,” anh nói. “Anh có thể cam đoan với em thế. Anh vẫn yêu em.”

    Đối với Ayane thì đó hoàn toàn là một lời nói dối. Nhưng cô vẫn mỉm cười và nói điều đó là một chuyện tốt. Cô cũng không chắc có còn câu trả lời nào khác hay không.

    “Chúng ta đi thôi.” Yoshitaka đứng lên và tiến về phía cửa.

    Ayane đi theo sau, liếc nhìn về hướng tủ áo, nghĩ về thứ bột trắng được dán kĩ trong bọc nhựa giấu sâu trong ngăn tủ bên phải ở dưới cùng.

    Dường như mình sắp phải dùng đến nó rồi, cô nói, tia hy vọng cuối cùng trong cô vụt tắt.

    Đi ra cửa với Yohsitaka, Ayane nhìn theo bóng lưng anh, thầm gọi một tiếng “ông xã”. Em yêu anh sâu đậm hơn tất cả mọi thứ. Chính vì vậy lời nói vừa rồi của anh như con dao đâm thẳng vào tim em. Cũng chính vì vậy mà anh phải chết.

    *************
    Chương 2
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/7/15
  3. ngocnungocnu

    ngocnungocnu Gà già Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    4.743
    Được thích:
    7.629
    Đã thích:
    13.559
    GSP:
    198p
    Thuốc độc ạ? :3
     
  4. conruoinho

    conruoinho Gà ăn mày Gà về hưu Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    1.970
    Được thích:
    4.741
    Đã thích:
    5.630
    GSP:
    217p
    Chương 2

    Nhìn thấy vợ chồng nhà Mashiba đi xuống lầu, Wakayama Hiromi biết ngay đã xảy ra chuyện gì đó. Tuy rằng cả hai người họ đều cười, nhưng nụ cười rõ ràng như bị gượng ép – đặc biệt là nụ cười của Ayane. Nhưng Hiromi không nói gì, vì tự cảm thấy có mở miệng ra nói nhiều không chừng lại làm chuyện căng thẳng hơn.

    “Xin lỗi làm cho em đợi lâu, nhà Ikai có gọi điện đến chưa?” Yoshitaka hỏi khi anh bước xuống đến bậc thang cuối cùng. Giọng điệu anh nghe có chút cộc lốc.

    “Yukiko có để lại tin nhắn cho em nói là năm phút nữa họ sẽ tới.” Hiromi nói với anh.

    “Vậy để anh chuẩn bị sâm panh thôi.”

    “Không, để em,” Ayane vội nói. “Hiromi, làm phiền em lấy giùm mấy cái ly nhé?”

    “Được thôi.”

    “Để anh dọn bàn ăn vậy,” Yoshitaka nói.

    Hiromi đợi đến khi Ayane đi khuất vào nhà bếp rồi mới bước đến tủ kính cạnh tường trong phòng ăn. Cô nghe nói cái tủ này là đồ cổ trị giá gần ba triệu yên. Những chiếc ly thủy tinh bên trong cũng đáng giá như thế.

    Cô cẩn thận lấy ra năm ly thủy tinh hình ống để uống sâm panh: hai ly kiểu Baccarat và ba ly kiểu Venetan. Nhà Mashiba có truyền thống dùng ly Venetan để tiếp đãi khách.

    Yoshitaka đang bận bịu bày khăn trải cho năm người trên cái bàn ăn đủ chỗ cho tám người. Anh rất quen thuộc với những sắp xếp cho tiệc tối, và Hiromi dần cũng quen với trình tự của việc này.

    Hiromi sắp ly sâm panh cho mỗi chỗ ngồi. Cô nghe tiếng nước chảy từ nhà bếp. Cô nhích lại gần Yoshitaka.

    “Anh đã nói gì với cô giáo thế?” Hiromi thì thầm.

    “Chẳng chuyện gì cả,” anh trả lời nhưng không nhìn cô.

    “Nhưng anh đã nói chưa?”

    Đến lúc này Yoshitaka mới xoay đầu nhìn cô. “Nói về cái gì?”

    Cô mở miệng đang định nói “Nói về cái gì?!” thì chuông cửa vang lên.

    “Họ đến rồi,” Yoshitaka gọi vào nhà bếp.

    “Thật ngại quá, bây giờ tay chân em đang mắc bận. Ông xã, làm phiền anh mở cửa được không?” tiếng Ayane vọng ra.

    “Đương nhiên,” Yoshitaka nói, bước đến bộ đàm của chuông cửa.

    Mười phút sau cả chủ nhà lẫn khách đều đã ngồi vào bàn ăn. Mọi người đều mỉm cười, nhưng đối với Hiromi mọi thứ quá miễn cưỡng – như thể họ đang cố hết sức không phá hỏng hòa khí. Cô tự hỏi họ học được ở đâu những chiêu trò kiểu này. Đương nhiên đây không phải một kỹ năng bẩm sinh; Hiromi biết rằng phải mất ít nhất một năm Ayane mới hòa mình vào cái khung cảnh này được.

    “Ayane, món ăn của cậu lúc nào cũng thật ngon,” Ikai Yukiko gắp miếng cá thịt trắng bỏ vào miệng, cất tiếng thốt lên. “Thật hiếm thấy món cá thịt được ướp ngon như vậy.” Nhiệm vụ thường trực của Yukiko là ca ngợi từng món từng món một trong bữa ăn.

    “Đương nhiên là em thấy ấn tượng!” Tatsuhiko chồng cô nói từ ghế bên cạnh. “Em toàn điện thoại đặt hàng mua nước sốt đóng gói ăn liền.”

    “Anh nói vậy là không công bằng. Đôi khi em cũng tự làm chứ bộ.”

    “Chắc chỉ có món sốt Aojiso[1] thôi đúng không? Em không cần biết là đang nấu món gì, cũng đều bỏ chút sốt đó vào cho vui.”

    “Không được sao? Không phải bỏ vào ăn rất ngon sao?”

    “Bản thân mình thích ăn aojiso,” Ayane ngắt lời.

    “Thấy chưa? Nó còn tốt cho sức khỏe nữa đấy.” Yukiko mỉm cười.

    “Ayane, xin cậu đừng cổ vũ cho cô ấy,” Tatsuhiko càu nhàu. “Cứ kiểu này không sớm thì muộn cô ấy sẽ thêm sốt đó vào bò bít tết của mình mất.”

    “Sao lại không, nghe có vẻ ngon đấy chứ!” Yukiko nói. “Lần sau em sẽ làm thử.”

    Câu nói của Yukiko làm mọi người phá lên cười, ngoại trừ Tatsuhiko.

    Ikai Tatsuhiko là luật sư. Anh làm cố vấn luật pháp cho một vài công ty, bao gồm cả công ty của Mashiba Yoshitaka. Tuy nhiên ở công ty của Yoshitaka, anh còn là một trong những quản lý chủ chốt nắm giữ nhiều bộ phận quan trọng trong công ty. Cả hai là bạn học chung và cùng tham gia hội học sinh từ thời đại học.

    Tatsuhiko lấy một chai rượu trong tủ lạnh, định rót mời Hiromi một ly.

    “À, em không uống đâu, cảm ơn anh,” cô nói, tay đặt lên che miệng ly.

    “Có chắc không đây? Anh nhớ là Hiromi thích uống rượu vang trắng cơ mà.”

    “Em thích, nhưng em không uống đâu. Cảm ơn anh.”

    Tatsuhiko nhún vai, lắc đầu có chút không hiểu, quay sang rót rượu cho Yoshitaka.

    “Em thấy không khỏe à?” Ayane hỏi.

    “Không, em không sao, thật đó. Chỉ là dạo này em đã cùng bạn bè uống bia rượu khá nhiều rồi nên em không muốn uống quá nhiều.”

    “À, trẻ trung và lúc nào cũng đi ăn chơi!”

    Tatsuhiko rót đầy ly cho Ayane, rồi nhìn sang vợ mình một cái, sau đó lại đổ rượu vào ly mình. “Yukiko kiêng rượu một thời gian, nên tớ thường uống một mình thôi, đêm nay may mắn có người uống cùng.”

    “À, à, đúng rồi.” Yoshitaka nói, tay đang cầm nĩa bỗng dừng lại giữ không trung, “hình như cậu vẫn còn phải kiêng cữ?”

    “Trừ khi cô ấy muốn uống cho hai người luôn!” Tatsuhiko nói, tay đảo nhẹ ly rượu. “Cô ấy ăn gì thì sữa mẹ cũng có thứ đó.”

    “Vậy cậu phải kiêng rượu bao lâu?” Yoshitaka hỏi cô.

    “Bác sĩ nói khoảng chừng một năm.”

    “Anh nghĩ chừng một năm rưỡi,” chồng cô lên tiếng. “Hai năm thì càng tốt. Nhưng nếu đã kiêng cữ lâu đến vậy thì thôi em hãy cai luôn cho rồi.”

    “Vậy là em ‘được’ chăm sóc con và ‘được’ không uống giọt rượu nào suốt mấy năm liền? Còn lâu mới có chuyện đó nhé. Trừ khi anh định sẽ thay em chăm sóc con trai mình? Thì em sẽ nghĩ lại.”

    “Được thôi, được thôi,” chồng cô nói. “Nhưng hãy đợi ít nhất một năm nhé. Rồi uống ít ít thôi, hở?”

    Yukiki gần như mở miệng nói “biết rồi nói mãi” nhưng thay vào đó lại nhanh miệng cười. Biểu hiện của cô tràn đầy hạnh phúc. Điều đó làm người khác có ấn tượng rằng những câu nói qua lại kiểu này chỉ là những điều nhỏ nhặt dễ thương trong cuộc sống mà cô thật sự thích có được.

    Hai tháng trước Ikai Yukiko vừa sinh con. Đó là đứa con đầu lòng và cả hai người họ đã chờ đợi rất lâu. Tatsuhiko đã bốn mươi hai tuổi, còn Yukiko đã ba mươi lăm. Họ hay miêu tả chuyện thai cử của mình như là trượt chân về đích trong lượt đấu cuối cùng – lượt đấu thứ chín – của bóng chày.

    Cuộc họp mặt đêm nay như một bữa tiệc chúc mừng muộn. Đó là ý định của Yoshitaka và Ayana sắp đặt chuẩn bị mọi thứ.

    “Tối nay bố mẹ cậu chăm sóc em bé à?” Yoshitaka hỏi.

    Tatsuhiko gật đầu. “Ừ. Họ nói rằng bọn mình có thể về trễ lúc nào cũng được. Họ nói rằng họ mong được chăm sóc đứa bé nhiều hơn trong thời gian tới. Đôi khi có bố mẹ sống gần nhà thật tiện lợi.”

    “Nhưng thật tình mà nói, em có chút hơi lo,” Yukiko thừa nhận. “Đôi khi mẹ anh chăm sóc bé quá kỹ, nếu anh hiểu ý em muốn nói gì. Bạn em nói mình nên để bé khóc một tí rồi mới ẵm lên.”

    Hiromi để ý thấy ly nước của Yukiko đã trống trơn, bèn đứng dậy. “Để em đi lấy thêm nước cho chị.”

    Hiromi vào nhà bếp và mở cửa tủ lạnh. Đó là một cái tủ lạnh thật to, với hai cửa mở ra ở giữa. Bên ngăn trong của cánh cửa có một dãy các bình nước khoáng được sắp thành hàng. Hiromi lấy một chai ra và trở lại bàn. Nhìn về hướng Ayane, môi Ayane mấp máy “Cảm ơn em.”

    “Có một đứa con chắn hẳn thật sự thay đổi cuộc sống của cậu,” Yoshitaka đang nói.

    “Thật là cuộc sống thường ngày đều xoay quanh đứa bé,” Tatsuhiko trả lời.

    “Mình cũng hình dung ra vậy. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến công việc của cậu sao? Người ta nói có con rồi thì tinh thần trách nhiệm lại tăng lên. Có thật vậy không? Bây giờ làm cha rồi cậu có cảm thấy mình cố gắng hơn bình thường không?”

    “Thật đúng là cũng có.”

    Ayane lấy chai nước từ Hiromi và rót vào ly của mọi người, với nụ cười trên môi.

    “Nói đến chuyện này, không phải là đến lượt bọn cậu rồi sao?” Tatsuhiko hỏi, mắt nhìn đảo qua Yoshitaka rồi đến Ayane. “Hai cậu đã kết hôn bao lâu rồi, cả năm rồi nhỉ? Cậu không thấy chán chường với thế giới chỉ có hai người hay sao?”

    “Ông xã!” Yukiko phẩy tay chồng. “Đó không phải là chuyện của mình nên xía vào.”

    “Được rồi, được rồi,” Tatsuhiko nói với một giọng cười gượng gạo. “Ai cũng chỉ nên lo cho chuyện riêng của mình.” Anh nốc cạn ly rượu của mình, mắt quay sang nhìn Hiromi. “Hiromi, còn em thì sao? Đừng lo,” anh giơ tay lên, “anh sẽ không hỏi một cô gái còn độc thân những chuyện không đàng hoàng. Anh chỉ muốn hỏi chuyện ở trường dạo này thế nào. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?”

    “Vẫn tốt. Nhưng cũng có nhiều điều cần học hỏi thêm.”

    “A, em có giáo viên tốt nhất đấy,” Yukiko nói. Cô quay sang Ayane. “Vậy dạo này cậu giao hết mọi việc cho Hiromi à?”

    Ayane gật đầu. “Tớ đã dạy cho Hiromi tất cả mọi thứ mà tớ biết.”

    “Ôi, thật là tài giỏi,” Yukiko nói, mỉm cười với Hiromi.

    Khóe môi Hiromi động đậy, ánh mắt cô nhìn xuống. Cô đoan chắc rằng chả ai trong gia đình Ikai thật sự để tâm đến chuyện cô làm gì. Họ chỉ muốn tìm cách để đưa cô, một người thừa thải ở cái bàn có hai cặp đôi này, vào cuộc trò chuyện của họ.

    “À, nói đến tớ mớ nhớ,” Ayane đứng lên nói, “Tớ có món quà cho hai cậu.” Cô đi lấy một bao giấy lớn từ đằng sau sô pha và đem đến bàn ăn. Khi cô mở bao ra cho mọi người xem món đồ bên trong, Yukiko tay che miệng, kêu lên kinh ngạc một cách hơi quá trớn. Đó là một tấm trải giường ghép vải tinh tế, với những mảng vải ghép vào nhau trong hoa văn khá phức tạp. So với kích cỡ bình thường của những tấm trải giường thì nó nhỏ hơn nhiều.

    “Tớ nghĩ cậu sẽ cần một tấm trải giường cho em bé,” Ayane nói. “Và khi đứa bé lớn không còn ngủ giường trẻ con nữa, các cậu có thể treo nó lên tường để trang trí.”

    “Thật đẹp quá!” Yukiko nói, một nụ cười phấn khích nở trên môi cô. “Cảm ơn rất nhiều, Ayane.” Cô cầm tấm ghép vải trong tay, sờ lên thớ vải. “Bọn mình sẽ giữ gìn nó cẩn thận. Thật cảm ơn!”

    “Thật là một món quà quý. Những thứ như vậy không phải tốn rất nhiều thời gian để làm sao?” Tatsuhiko hỏi, quay mắt về hướng Hiromi để tìm câu trả lời.

    “Tấm này đã mất bao lâu để hoàn thành, có lẽ, nửa năm?” Hiromi hỏi Ayane. Cô chỉ biết sơ sơ về quá trình và cách thức làm loại chăn ghép vải này.

    Ayane nhíu ày. “Cô không nhớ rõ nữa –” cô nói, rồi quay sang chú ý đến Yukiko “ – nhưng tớ rất mừng là cậu thích nó!”

    “Ôi, tớ rất thích nó!” Yukino nói. “Nhưng tớ không biết mình có nên nhận hay không. Ông xã, anh có biết giá cả của những thứ này không? Một tấm trải giường của Ayane Mita bán ở phòng trưng bày Ginza lên đến cả triệu yên.”

    “Hả,” Tatsuhiko há hốc, mắt to tròn thật sự kinh ngạc vì một thứ nhỏ xíu làm từ những miếng vải ghép lại với nhau lại có thể trị giá như thế.

    “Thật tình mà nói, tớ chưa từng thấy cô ấy dành nhiều công sức cho những tấm vải ghép thế bao giờ,” Yoshitaka nói với mọi người, chỉ tay về hướng sô pha. “Ngay cả trong những ngày nghỉ, cô ấy cũng vẫn ngồi trên chiếc sô pha, miệt mài từng đường kim mũi chỉ. Có khi cả ngày trời. Tôi thật phục cô ấy.”

    “Tớ chỉ mừng là mình hoàn thành kịp lúc,” Ayane nói nhỏ, đôi mắt nheo nheo.

    Sau bữa cơm tối, cả đám chuyển sang ngồi chơi bên phòng khách, hai người đàn ông đến ngồi ở sô pha, quyết định chuyển sang uống whiskey. Yukiko chọn uống cà phê, nên Hiromi trở lại nhà bếp.

    “À, để cô làm cà phê,” Ayane nói. “Hay em lấy vài cái ly và nước đá cho rượu whiskey nhé? Trong ngăn đá có đá ấy.” Ayane đến bên bồn rửa bát và hứng đầy nước vào ấm.

    Đến lúc Hiromi trở lại phòng khách với khay đầy đồ thì mọi người đã chuyển sang nói chuyện làm vườn. Vườn nhà Mashiba có nhiều chỗ có đặt đèn ngoài trời ở những góc rất sáng tạo, ngay cả khi trời tối những bụi cây và chậu kiểng vẫn được trưng bày trông rất đặc sắc.

    “Chăm sóc nhiều hoa cỏ thế này chắc cực lắm,” Tatsuhiko nói.

    “Tôi không rõ mọi chi tiết nhỏ nhặt lắm,” Yoshitaka trả lời, “nhưng Ayane dường như chăm sóc chúng rất thường xuyên. Trên ban công tầng hai còn có một vài cây nữa. Ngày nào cô ấy cũng tưới chúng. Tôi thì chẳng bận lòng đến chuyện ấy, nhưng cô ấy dường như không ngại chút nào. Cô ấy thật sự rất thích những bông hoa của mình.”

    Giọng điệu của Yoshitaka chẳng hề có chút hứng thú với chuyện vườn tượt. Hiromi biết rằng anh ấy chẳng có chút quan tâm đến thế giới tự nhiên này.

    Nhìn thấy Ayane mang ba ly cà phê từ nhà bếp bước ra, Hiromi chợt nhớ whiskey, vội đổ rượu vào ly.

    Khi vợ chồng nhà Ikai chuẩn bị đi về thì đã hơn mười một giờ đên.

    “Ôi, quả là một bữa ăn ngon. Và còn cả món quà thật tuyệt nữa!” Tatsuhiko đứng lên nói. “Lần sau các cậu đến chỗ bọn tớ nhé – đương nhiên, cái nhà vẫn sẽ là một bãi lộn xộn vì có đứa bé.”

    “Em sẽ sớm dọn dẹp nhà cửa thôi mà,” Yukiko nói, thụi nhẹ vào người chồng rồi quay sang cười với Ayane. “Cậu phải đến gặp hoàng tử bé nhà mình. Nhưng bây giờ trông nó giống thiên thần mập hơn.”

    Ayane gật gù bảo đảm mình rất muốn đến thăm.

    Cùng lúc cũng đến thời gian Hirome cần phải về nhà, nên cô quyết định đi chung với nhà Ikai. Tatsuhiko nói sẽ cùng đi taxi đưa cô về đến tận nhà.

    “Ồ, Hiromi à, ngay mai cô nghỉ,” Ayane nói với người con gái trẻ đang xỏ chân vào giày bên cửa ra vào.

    “Đúng rồi, nghĩ ba ngày cuối tuần phải không? Cô đi xa à?” Yukiko hỏi.

    “Không hẳn vậy, chỉ là về nhà ba mẹ thôi.”

    “Về quê? Tận Sapporo phải không?”

    Ayane gật đầu, mỉm cười. “Ừ, ba cô không khỏe lắm, nên cô nghĩ mình nên về với mẹ một chút. Cũng không gì trầm trọng, đừng lo.”

    “Chuyện thật dễ làm người ta lo lắng. Thế mà cậu ở đây đãi tiệc mừng em bé cho bọn mình!” Tatsuhiko lúng túng nói.

    Ayane lắc đầu. “Không mà, làm ơn đừng lo lắng gì. Nhưng tớ nói rồi đó, không có gì trầm trọng.” Quay về hướng Hiromi, cô nói, “Nếu có chuyện gì, em đã có số di động của cô.”

    “Khi nào thì cô trở về?”

    “Ừm…” Ayane hơi nhăn mặt. “Cô nghĩ là mình sẽ gọi điện báo khi cô biết chắc chắn. Cô không đi lâu đâu.”

    “À, được ạ.” Hiromi nhìn về hướng Yoshitaka, nhưng anh đang nhìn xa xôi đâu đó.

    Cuối cùng cũng tạm biệt xong, ba người họ đi bộ dọc vỉa hè từ nhà Mashiba đến đường cái, Tatsuhiko gọi một chiếc taxi. Vì Hiromi sẽ được thả xuống trước, cô chui vào xe sau cùng.

    “Em hy vọng bọn mình đã không lỡ lời quá nhiều về chuyện con cái,” Yukiko nói khi xe bắt đầu chạy.

    “Vậy thì sao? Anh nghĩ không sao cả? Đó bữa tiệc ăn mừng em bé mà.” Tatsuhiko nói vọng từ ghế trước.

    “Em chỉ nghì rằng có lẽ bọn mình đã phải chú ý hơn về hoàn cảnh của họ. Không phải họ đang cố sinh em bé sao?”

    “Hình như Yoshitaka có nói qua.”

    “Nhưng nếu họ không thể có em bé thì sao? Hiromi, em có nghe được tin tức gì không?”

    “Không, em không nghe nói gì cả.”

    “Ồ vậy à,” Yukiko lẩm nhẩm với vẻ thất vọng.

    Hiromi tự hỏi có phải hai người này mời cô đi cùng chỉ để moi chút thông tin từ mình không.

    ****

    Sáng hôm sau, như thường lệ, Hiromi rời khỏi nhà lúc chín giờ để đến Ngôi nhà Anzuki ở khu Daikanyama. Ngôi nhà Anzuki là một căn hộ được sửa sang thành một trường học để họ dạy nghệ thuật ghép vải. Ngôi trường như là đứa con tinh thần của Ayane, và có khoảng chừng ba mươi học sịnh đến đây để theo Mita Ayane học thêu thùa.

    Bước đến cổng trường, Hiromi ngạc nhiên khi nhìn thấy Ayane đã đứng đó, bên cạnh có một va li. Ayane mỉm cười khi nhìn thấy cô.

    “Cô Ayane! Có chuyện gì không ổn?”

    “Không, cô chỉ muốn đưa cho em một vật trước khi đi.” Ayane thò tay vào túi áo khoác lấy ra một chiếc chìa khóa.

    “Chìa khóa gì đây?”

    “Đây là chìa khóa nhà của cô. Như cô đã nói đó, cô không biết chính xác khi nào mình có thể quay về nhà… Cô muốn đưa chìa khóa này cho em phòng khi có chuyện gì xảy ra.”

    “À, ra vậy.”

    “Không có vấn đề gì chứ?”

    “Không, không phải vậy. Nhưng đây là chiếc chìa dự phòng phải không ạ? Cô có một chiếc chìa chính nữa chứ?”

    “Ồ, cô không cần. Cô sẽ gọi điện cho em đên đường về, và nếu gặp lúc em không tiện đi, thì anh nhà cô sẽ đến đón cô.”

    “Nếu cô chắc thế…”

    “Ừ, cảm ơn em.” Ayane nắm tay Hiromi và đặt chìa khóa vào đó, xếp các ngón tay lại cho đến khi Hiromi nắm chặt chìa khóa trong tay.

    “Tạm biệt,” Ayane nói, và bước đi, kéo theo va li phía sau.

    “Chờ chút,” Hiromi nói nhỏ. Rồi lại cất tiếng kêu: “Cô Ayane?”

    Ayane dừng bước quay người lại. “Có chuyện gì?”

    “À… không có gì… chỉ là, cô đi đường bình an.”

    “Cảm ơn em.” Ayana vẫy tay nhẹ rồi tiếp tục bước đi.

    ****

    Ngày hôm đó lớp ghép vải có học sinh ra vào từ sáng đến tận tối, Hiromi bận đến nỗi không có thời gian uống nước. Đến lúc tiễn học sinh cuối cùng về, vai cổ cô đã gần như cứng ngắc như khúc gỗ. Cô vừa dọn dẹp lớp học xong thì điện thoại di động vang lên. Nhìn vào màn hình, cô đánh ực một tiếng. Đó là Yoshitaka.

    Cô vừa đặt máy lên tai thì đã nghe anh cất tiếng: “Xong hết lớp chưa?”

    “Mới vừa xong.”

    “Tốt. Anh đang đi ăn cơm với một vài khách hàng, nhưng xong là sẽ về nhà ngay. Em sang đây nhé.”

    Giọng anh quá bình thường đến đỗi Hiromi không biết nên trả lời thế nào.

    “Hay là em có kế hoạch khác rồi?”

    “Không, không có, chỉ là… anh nghĩ mình làm vậy có được không?”

    “Đương nhiên là được. Anh nghĩ em cũng biết là cô ấy đi còn lâu mới về.”

    Hiromi trân trân nhìn túi xách của mình. Chiếc chìa khóa Ayane đưa cho cô ban sáng vẫn nằm gọn ở ngăn trong của túi.

    “Còn có chuyện anh muốn nói với em,” Yoshitaka nói thêm.

    “Nói chuyện gì?”

    “Gặp mặt hẵn nói. Anh sẽ về đến nhà lúc chín giờ. Trước khi đến đánh điện thoại cho anh.” Nói xong, anh lập tức cúp máy.

    Hiromi ăn một mình ở một tiệm mỳ Ý, rồi gọi điện cho Yoshitaka. Anh ấy đã về đến nhà, giọng anh qua điện thoại nghe thật phấn khởi khi anh bảo Hiromi hay nhanh chân đến.

    Trên đường ngồi taxi đến nhà Mashiba, Hiromi bỗng thấy ghét chính bản thân mình. Cô thấy khó chịu vì Yoshitaka dường như không có chút cảm giác tội lỗi về những gì đang xảy ra. Nhưng cùng lúc, cô không thể phủ nhận hạnh phúc của chính mình.

    Yoshitaka mỉm cười khi đón cô ở cửa. Anh không hề vội vã đưa cô vào trong, hoàn toàn không có chút lén lút. Mỗi hành động đều rất bình thản và quả quyết. Vào đến bên trong, cô ngửi thấy mùi cà phê đang được đun.

    “Rất lâu rồi anh mới tự tay pha cà phê cho chính mình,” Yoshitaka nói, bước ra từ bếp hai tay mỗi tay cầm một tách cà phê, không tách nào có dĩa để tách bên dưới. “Hy vọng anh pha không đến nỗi nào.” Anh đưa cô một tách.

    “Em không nghĩ mình đã từng nhìn thấy anh đặt chân vào bếp.”

    “Có lẽ không! Từ lúc kết hôn đến giờ anh không nấu nướng gì nhiều.”

    “Cô giáo thật sự là một phụ nữ tận tụy,” Hiromi thì thầm. Cô nhấp một ngụm cà phê. Đen đặc và hơi đắng.

    Khóe miệng Yoshitaka cong lên. “Anh bỏ quá nhiều cà phê?”

    “Anh có muốn em pha thêm không?”

    “Không, không cần đâu. Ấm sau đến lượt em. Vả lại anh đâu mời em đến đây để nói về cà phê.” Anh đặt tách của mình xuống mặt bàn bằng đá cẩm thạch. “Hôm qua anh đã nói chuyện với cô ấy.”

    “Em đã đoán là vậy.”

    “Anh đã không nói với cô ấy đó là em. Cô ấy nghĩ đó là một người nào đó mà cô không hề quen biết. Anh cũng không rõ cô ấy có tin những lời anh nói chút nào không.”

    Hiromi nghĩ lại chuyện xảy ra hồi sáng, về gương mặt của Ayane khi cô trao chìa khóa cho mình. Cô không nhận thấy có một chút nghi hoặc nào ẩn đằng sau nụ cười của Ayane.

    “Thế cô giáo nói gì?”

    “Cô ấy chấp nhận.”

    “Thật chứ?”

    “Ừ, thật đó. Anh đã bảo là cô ấy sẽ bằng lòng mà.”

    Hiromi lắc đầu. “Có lẽ hơi kỳ quặc nếu em nói thế này, nhưng em thật không thể hiểu làm thế nào mà cô giáo có thể chấp nhận chuyện này.”

    “Bởi vì đó là quy tắc. Những quy tắc do anh đã đặt ra, nhưng cũng thế thôi… Nhưng nói chung là em chẳng có gì phải lo lắng cả. Mọi chuyện đã được quyết định.”

    “Vậy chuyện của chúng ta đã ổn rồi?”

    “Hơn cả ổn nữa,” Yoshitaka nói, vòng tay ôm vai Hiromi và kéo cô lại gần. Hiromi thả mình vào vòng tay anh. Cô cảm nhận được đôi môi anh bên mang tai mình. “Tối nay em ngủ lại nhé.”

    “Trong phòng ngủ?”

    Môi Yoshitaka nhoẻn nụ cười nhẹ. “Mình có một phòng khách, có giường đôi.”

    Hiromi gật đầu, tuy trong lòng vẫn còn hỗn độn nhiều cảm xúc, kinh ngạc, không còn căng thẳng, và một cảm giác bất an dai dẳng.

    Sáng hôm sau, Hiromi ở trong nhà bếp đang định pha cà phê khi Yoshitaka bước vào bảo cô chỉ cho anh cách làm.

    “Em chỉ biết cách mà cô Ayane đã chỉ em.”

    “Cũng được thôi. Chỉ anh đi,” Yoshitaka khoanh tay nói.

    Hiromi đặt miếng giấy lọc vào phễu và dùng muỗng đo để đổ bột cà phê vào đó. Yoshitaka nghiêng người xem coi cô đã đổ bao nhiêu cà phê vào đó.

    “Trước tiên anh đổ chút nước nóng vào. Chỉ một chút thôi. Rồi anh chờ cho những bột cà phê hơi trương lên một tí.” Cô đổ chút nước nóng từ ấm vào phễu, đợi chừng hai mươi giây, rồi lại đổ thêm. “Anh đổ thành vòng tròn. Cà phê sẽ nổi lên một chút khi anh đổ nước vào, và anh muốn giữ cho chúng bằng phẳng. Và khi đổ nước anh phải chú ý mực nước trong bình thủy tinh phía dưới, anh phải lấy phễu ra ngay khi anh có vừa đủ cà phê cho hai ly. Nếu anh để phễu lại đó cà phê sẽ bị lõng và nhạt đi.”

    “Thật không nghĩ nó lại phức tạp như thế.”

    “Không phải anh đã từng pha cà phê cho mình sao?”

    “Ừ, với máy pha cà phê tự động. Sau khi bọn anh kết hôn thì Ayane bỏ nó đi. Cô ấy nói pha cà phê cách này thì ngon hơn.”

    “Nhất định là vì biết anh là một người nghiện cà phê, có lẽ cô ấy mới nghĩ nên dùng cách này để đảm bảo giữ trọn hương vị ngon nhất của cà phê cho anh.”

    Yoshikata cười nhạt và lắc đầu. Anh luôn làm như vậy mỗi khi Hiromi bắt đầu nói đến sự tận tâm sâu sắc của Ayane dành cho anh và công việc ở trường của cô.

    Khi uống cà phê anh công nhận là nó ngon hơn nhiều.

    Trong khi anh nhâm nhi, Hiromi dọn đồ của mình. Ngôi nhà Anzuki đóng cửa vào ngày chủ nhật, nhưng Hiromi còn là một giáo viên bán thời gian tại một trường nghệ thuật truyền thống ở khu Ikebukuro, một công việc khác Ayane đã chuyển qua cho cô làm.

    Trước khi ra khỏi cửa, Yoshitaka bảo cô gọi điện cho anh khi cô xong việc để họ có thể cùng ăn tối. Hiromi không có lý do gì để từ chối.

    ****

    Lúc cô xong việc ở trường nghệ thuật thì đã hơn bảy giờ. Cô nhấc máy để gọi trong khi chuẩn bị rời trường, nhưng anh không trả lời di động của mình. Cô để máy reo một hồi lâu, rồi cúp máy và thử gọi điện thoại bàn của nhà Mashiba và kết quả cũng như vậy.

    Có lẽ anh ấy đi đâu rồi? Nhưng anh ấy không bao giờ bỏ quên di động ở nhà.

    Hiromi quyết định cứ đến nhà anh. Trên đường đi, cô thử gọi đi gọi lại nhiều lần, nhưng vẫn không có ai nghe điện thoại.

    Cuối cùng cô cũng đến trước của nhà. Nhìn từ cổng ra vào cô thấy rõ ánh đèn sáng trong phòng khách. Nhưng vẫn không có ai trả lời điện thoại hay ra mở cửa cho cô.

    Định thần một chút, cô lục tìm trong túi xách chiếc chìa khóa Ayane đã đưa cho mình, mở khóa cửa trước và bước vào. Đèn ở hành lang vẫn cũng còn sáng.

    Hiromi cởi giày đi dọc hành lang. Mùi hương cà phê nhẹ xộc vào mũi cô. Yoshitaka chắc có lẽ đã pha thêm cà phê.

    Cô mở cửa phòng sách và đứng lặng người.

    Yoshitaka nằm ườn đó trên sàn gỗ, cả người bất động. Dòng nước đen đã tràn ra từ chiếc cốc bên cạnh anh thành một vũng nhỏ.

    Mình phải gọi xe cứu thương – số mấy nhỉ, số người ta bảo phải gọi khi có chuyện thế nào, là số nào? Tay run lập cập, Hiromi móc điện thoại di động ra. Nhưng cô không thể nghỉ ra số điện thoại cần gọi là số nào.


    [1] Sốt Aojiso: nước sốt làm từ lá tía tô xanh.
     
    ngocnungocnu thích bài này.
  5. conruoinho

    conruoinho Gà ăn mày Gà về hưu Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    1.970
    Được thích:
    4.741
    Đã thích:
    5.630
    GSP:
    217p
    Đúng rồi, nhưng mà làm sao? :O
     

Chia sẻ trang này