Trần Chân - Hoàn - Búp Bê

Thảo luận trong 'Truyện dài hoàn' bắt đầu bởi Septvn, 7/7/17.

?

Bạn thích nhân vật nào trong truyện?

  1. Trần Chân

    50,0%
  2. Huỳnh Cát

    25,0%
  3. Lý Nhật Trung

    25,0%
  4. Lý Nhật Tôn

    0 vote(s)
    0,0%
  5. Nguyễn Sùng

    75,0%
  6. Nhược Lan

    25,0%
Multiple votes are allowed.
  1. Duyên Nguyễn 2101

    Duyên Nguyễn 2101 Gà con

    Bài viết:
    49
    Được thích:
    28
    Đã thích:
    9
    GSP:
    Ap
    Mình lướt sơ qua chương cuối trước thấy Chân và Trung có đứa con nên đọc đến đoạn Nam xuất hiện lại còn hy vọng đó là Trung mặc dù thấy có gì đó sai sai. Chúc mừng bạn đã hoàn truyện có lẽ do lịch sử đã có sẵn nên không thay đổi được nhưng vẫn thấy bạn thật.... "ác" với nhân vật thật đó. Hóng Vũ Nguyệt khúc của bạn
     
    Septvn thích bài này.
  2. Septvn

    Septvn Gà tích cực Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    177
    Được thích:
    177
    Đã thích:
    136
    GSP:
    Ap
    Đọc bình luận của Du, cảm giác đầu tiên của Đô là cảm động, thật sự cảm động!
    Đô không nghĩ là Du lại chú tâm từng chi tiết một như thế. Thậm chí ngay cả chi tiết rất nhỏ mà Đô viết ở đoạn cuối chính là lúc sắp chết, Tôn thấy lại hình bóng của Chân. Nhiều người vẫn nghĩ đến cuối cùng họ đã được ở bên nhau, nhưng Du nhìn ra thực chất đó chỉ là giấc mộng mà Tôn tự thêu dệt nên để níu kéo tình cảm suốt bao nhiêu năm qua chính anh đã bỏ lỡ.
    Điểm tương đồng thứ hai chính là tình cảm Du dành cho Cát. Nếu đối với Nhật Trung, anh như một sự hy vọng về cái kết viên mãn cho mối tình đầu chưa bao giờ vướng phải một chút đau thương nào; đối với Nhật Tôn là tình yêu thật sự nhưng chúng ta phải rời xa thì đối với Cát, Đô dành cả sự thông cảm cho một người đàn ông bình thường.
    Cát lần đầu gặp Chân vẫn còn là một chàng trai trẻ trung và xốc nổi lắm, đến mức lơ đãng, nhầm lẫn giữa Tú Bình và Chân để rồi dở lỡ mọi thứ nhưng vẫn khăng khăng cho rằng lỗi ấy là do Chân không rõ ràng ngay từ đầu. Nhưng từ một người xem Chân như em, rồi đến giận dỗi, tiếp đó là yêu thương thì sự trưởng thành trong tình cảm ấy đi đôi với trưởng thành trong hành động của anh. Cát lúc trước vô tâm bao nhiêu, ham chơi bao nhiêu thì sau này, vì một người vợ ở nhà, anh lo làm ăn, anh chăm sóc cho Chân theo cách của bản thân mình. Chỉ tiếc anh cứ mãi dằn vặt giữa tình cảm đầu tiên dành cho Tú Bình, khiến cho Chân và cả bản thân anh đều hối tiếc một đời. Lúc Chân bị bắt anh cũng làm đủ mọi cách để cứu Chân, nhưng mỗi Cát làm sao có thể qua được quyền lực của những người khác, thậm chí là của chị ruột mình. Cát không phải soái ca ngôn tình, nên chuyện cuối cùng anh làm được cho Chân, có lẽ chỉ là ngồi trên xe lăn, mỗi ngày chờ đợi một hy vọng bé nhỏ nào đó cho đến lúc thật sự gặp lại được Chân.
    Còn về cái kết, Đô cho nó là HE vì đối với mỗi nhân vật, họ đều được đối đãi vừa phải với những gì họ đã làm trước đó. Người vì đất nước thì có giang sơn, người vì tình yêu thì có gia đình, người vì hối hận thì có một chút hy vọng cho sự tha thứ và tự do. Sự "Đủ", với Đô đó chính là HE rồi!
    Muốn cmt cho Du dài hơn nữa nhưng sợ viết nhiều quá ra thành 1 chương truyện luôn nên đành dừng ở đây. Những truyện sau Du cũng đọc và góp ý cho Đô nha.
    Yêu Du!
     
    Du. thích bài này.
  3. Du.

    Du. Gà con

    Bài viết:
    4
    Được thích:
    6
    Đã thích:
    2
    GSP:
    Ap
    Hu hu... bây giờ mới đọc được cảm thấy mình thật tội lỗi >< Du cứ nghĩ cuối năm nên Đô bận. Thì ra HE mà Đô nói là thế, Du hiểu rồi, vốn không có gì vẹn toàn, là trả giá và chấp nhận trao đổi, còn về sau là hối tiếc hay không là bởi sự lựa chọn mà trước đó ai cũng đã lờ mờ nhận ra. Thực ra Du vẫn còn là đứa mơ mộng lắm, và như thế thì chao ôi buồn /_\.

    Đô cố gắng tiếp tục theo đuổi sở đam mê của mình nhé! Luôn ủng hộ Đô, yêu yêu <3
     
    Septvn thích bài này.
  4. Lê La

    Lê La Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.472
    Được thích:
    2.726
    Đã thích:
    5.441
    GSP:
    Ap
    Tớ đang đọc lại đến chương 7, mới phát hiện ra Chân gặp Nhật Tôn từ chương này. Theo trí nhớ không tự tin lắm thì cây trâm Nguyên Phi tặng cho Chân cũng là của Nhật Tôn.
     
  5. Septvn

    Septvn Gà tích cực Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    177
    Được thích:
    177
    Đã thích:
    136
    GSP:
    Ap
    Huhu mình có làm gì đâu mà ai cũng kêu mình ác hết vậy nè TT_TT
     
  6. Linhoang

    Linhoang Gà ngẫn Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.561
    Được thích:
    1.711
    Đã thích:
    587
    GSP:
    Ap
    Trần Chân là truyện dài đầu tiên ở Gác chị đọc liên tục và đọc đến chương cuối cùng trong thời gian ngắn như thế, nếu tính tổng thời gian đọc thôi thì chắc chỉ trong một ngày. Thích đầu tiên là ở tên truyện, thích thứ hai là ở tên nhân vật.
    Ưu điểm là truyện có tình tiết hấp dẫn, cuốn hút. Giọng văn nhẹ nhàng, cứ kiểu như lời trần thuật giản đơn nhưng thật ra lại có nhiều màu sắc. Đôi khi chỉ có cảm giác như một giọng kể xưa cũ về một khoảng thời gian cũng cũ xưa nhưng lại cảm thấy xót xa cho nhân vật.
    Giá như truyện đào sâu hơn về tình tiết lịch sử, dựa trên đó để đẩy mạnh cao trào hơn cũng như mạnh tay khắc họa tính cách nhân vật rõ hơn nữa thì sẽ đẹp hơn. Một số tình tiết cũng nên làm rõ hơn, ví dụ miêu tả rõ hơn khoảng thời gian Mai Xuân Phong trở thành anh kết nghĩa, cứu nhau một lần rồi sau đó thế nào lại kết nghĩa với nhau, đoạn này chị thấy chuyển nhanh quá, chưa kịp định hình với trai đẹp Xuân Phong đã sang Tú Bình mất rồi.
    Nếu có thế bổ sung thêm hay sửa một số chi tiết theo ý kiến của mọi người thì chị thấy "Trần Chân" sẽ là một truyện dã sử đẹp.
     
    SeptvnLê La thích bài này.
  7. Septvn

    Septvn Gà tích cực Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    177
    Được thích:
    177
    Đã thích:
    136
    GSP:
    Ap
    Đô vẫn viết, nhưng có lẽ thời gian dự tính để hoàn thành Nguyệt Vũ chắc 5 năm Du ạ. Trong giai đoạn này Đô định viết một bộ truyện dài hiện đại đây. Du thích đọc truyện hiện đại không?
     
  8. Du.

    Du. Gà con

    Bài viết:
    4
    Được thích:
    6
    Đã thích:
    2
    GSP:
    Ap
    Thích thích ^^ không ngờ viết một truyện dài lại mất nhiều thời gian thế! Cố lên! Du sẽ ủng hộ Đô nhiều hơn!^^
     
    Septvn thích bài này.
  9. Septvn

    Septvn Gà tích cực Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    177
    Được thích:
    177
    Đã thích:
    136
    GSP:
    Ap
    Em cảm ơn chị đã đọc và góp ý. Do là truyện đầu tay nên vẫn còn nhiều hạn chế lắm chị ạ. Nhưng em sẽ lấy kinh nghiệm cho các truyện sau này.
    Chúc chị ngày mới vui vẻ nhé!
     
  10. Septvn

    Septvn Gà tích cực Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    177
    Được thích:
    177
    Đã thích:
    136
    GSP:
    Ap
    *Note: Để giảm bớt sự nặng nề cho truyện, một số danh xưng và từ ngữ mình sử dụng đơn giản hóa để dễ hiểu hơn và tránh phụ thuộc quá nhiều vào Hán ngữ. Ví dụ: ông cố thay cho “tằng tổ phụ”, bà cố thay cho “tằng tổ mẫu”, cha thay cho “phụ thân”…


    Ông cố là Phụng Càn vương Lý Nhật Trung – em trai tiên đế Thánh Tông.

    Bà cố là em họ Thái úy Lý Thường Kiệt – tên gọi Ngô Thanh Sương.

    Bà nội tuy là con Phụng Càn vương nhưng từ nhỏ đã được Thánh Tông đem vào cung nuôi dưỡng, yêu thương không khác nào con ruột – công chúa Lý Ngọc Kiều.

    Ông nội là Lê Uy – cháu đời thứ ba của hoàng đế Lê Đại Hành.

    Cha là Phụ thiên đại vương Lê Xương. Mẹ là công chúa Thụy Thánh.

    Xuất thân của Lê Diệu Anh không hề thua kém bất kỳ tiểu thư danh giá nào tại Đại Việt. Phủ Lê ở Tuế Phong, Lê Xương được xem như quyền uy nhất, Diệu Anh muốn trời có trời, muốn đất có đất. Có người nói từ lúc sinh ra Diệu Anh đã là một con công xinh đẹp. Con công ấy chỉ chờ ngày bay lên cành cao, hóa thân thành phượng hoàng.

    Diệu Anh có làn da trắng như sứ, tóc nàng mềm hơn lụa, mắt sáng như sao, mày thanh mi tú, môi đỏ cong cong tựa đang cười. Dung mạo của nàng tám phần do thừa hưởng từ công chúa Ngọc Kiều. Năm xưa vua Chiêm Thành chỉ trông thấy công chúa một lần đã sinh thương nhớ, năm lần bảy lượt cử sứ giả sang cầu thân nhưng tất cả đều bị thái hậu từ chối. Thái hậu yêu thương Ngọc Kiều đến mức hạ lệnh rằng phò mã của công chúa phải do đích thân công chúa quyết định, để rồi một thái hậu uy nghiêm phải khóc hết nước mắt tiễn công chúa xuất giá đến Chân Đăng xa xôi. Tiếc rằng lương duyên ngắn ngủi, hạnh phúc chưa tròn ba năm phò mã lâm bệnh qua đời. Niềm an ủi duy nhất của công chúa chính là Lê Xương. Lúc này thái hậu lại cho người đón mẹ con công chúa vào cung, an bài mọi chuyện. Sau khi Lê Xương lớn lên, công chúa một lòng hướng Phật nên xuống tóc quy y. Có người nói do công chúa muốn trọn tình trọn nghĩa với phò mã, cũng có người nói sở dĩ công chúa quyết gả đi xa như vậy là do trong lòng buồn phiền thái hậu vì ngăn cản người xuất gia sau khi Thánh Tông băng hà.

    Công chúa đã viên tịch từ lâu nên chẳng ai buồn nhắc đến nữa. Mọi người chỉ biết Lê Xương nhờ phúc của mẹ mà có cuộc sống an nhàn muôn phần. Ngoài kia kẻ ngưỡng mộ thì nhiều mà kẻ đố kị lại càng không đếm xuể.

    Hơn ai hết, Diệu Anh hiểu rõ tất cả những gì mọi người nhìn thấy thực chất chỉ là lớp vỏ bao bọc bên ngoài. Cha của nàng, mang danh là Phụ thiên đại vương nhưng bên trong lại chẳng có thực quyền. Thái hậu vừa qua đời hoàng thượng đã nghịch mắt đẩy cả nhà nàng đến Tuế Phong. Thậm chí các ngày đại lễ trong cung người cũng chẳng buồn hạ lệnh cho cha vào hầu. Không ít lần Diệu Anh chứng kiến cha nàng cúi đầu, khom lưng trước những quan viên hạ cấp khác. Tất cả chỉ để cầu hai chữ “Yên ổn”.

    Đến ngay cả mẹ nàng – người se tơ kết tóc với cha cũng khinh khi cha ra mặt. Mọi ý kiến của cha mẹ đều phớt lờ. Hoàng thượng trên cao có thể xem thường cha; mấy vị đại nhân kia có thể xem thường cha nhưng Diệu Anh hoàn toàn không chấp nhận được việc đến cả mẹ mình cũng không xem cha ra gì. Diệu Anh muốn bênh vực cha nhưng lần nào cũng bị chính cha can ngăn.

    Diệu Anh còn nhớ rõ, đó là năm Thiên Phù Duệ Vũ thứ bảy(1), Nội vũ vệ Lê Bá Ngọc đến nói với cha mẹ nàng sức khỏe hoàng thượng đang kém dần, thái tử lên ngôi là chuyện sớm muộn. Bá quan trong triều đang gấp rút dâng biểu, tiến cử con gái trở thành Thái tử phi. Bá Ngọc cũng đã hai lần đề cập Diệu Anh với hoàng thượng cho ngôi vị này. Chỉ là hoàng thượng còn chưa có ý chỉ cụ thể nào.

    Cứ như thế mẹ của Diệu Anh lại bắt ép nàng và em gái phải học thêm nhiều quy tắc trong cung. Diệu Anh ngoài mặt vâng lời nhưng trong lòng ghét cay ghét đắng.

    Lê Xương xót con, nhiều lần nói với Diệu Anh.

    “Nếu con không thích thì nói với cha, cha sẽ bảo vệ quyết định của con đến cùng.”

    Diệu Anh nhìn cha, bật cười.

    “Cha này, nếu hoàng thượng băng hà, liệu cha có còn giữ được ngôi vị vương gia hay không?”

    “…”

    “Bản thân cha còn không lo được cho mình thì làm sao cha bảo vệ được cho con?”

    “…”

    “Cha cứ yên ổn với vị trí vương gia của cha. Cuộc đời của con sẽ do con định đoạt.”

    Nghe con gái nói, Lê Xương càng trầm ngâm hơn. Diệu Anh nói đúng, y không bảo vệ được bản thân nên không lo lắng được hạnh phúc của con gái. Cuộc đời y chẳng lẽ từ lúc sinh ra đã là thất bại?

    Chẳng lâu sau hoàng thượng thật sự băng hà. Thái tử Lý Dương Hoán lên ngôi. Lê Diệu Anh được lệnh tiến cung.

    Ngày ấy là một ngày đầu xuân, muôn hoa đua nở, chim hót vang trời.

    Ngày ấy khoác lên mình hoàng phục màu đỏ, Diệu Anh biết rằng cuộc đời này vốn chẳng do nàng định đoạt nữa rồi.

    Ngày ấy, biết rằng cha lẳng lặng rơi nước mắt sau lưng nàng nhưng Diệu Anh chọn cách lờ đi, thản nhiên cùng nội quan tiến về hoàng cung.

    Tất cả chỉ vì Diệu Anh tin rằng những giọt nước mắt hôm nay của cha chỉ để tô điểm cho nụ cười ngày mai. Những kẻ hôm nay khinh khi cha rồi cũng phải trả giá.

    Có tiếng chiêm chiếp vang lên, Diệu Anh tò mò vén nhẹ khăn đỏ, một con chim sẻ trắng bay ngang qua nàng. Chưa kịp bất ngờ thì một thân hình béo ú lao đến, vì bắt lấy chim mà kéo theo Diệu Anh ngã nhào ra đất. Diệu Anh chưa kịp phản ứng gì đã thấy mọi người hốt hoảng chạy đến chỗ tên béo kia.

    “Hoàng thượng có sao không ạ?”

    Diệu Anh nén đau nhìn tên béo trước mặt mình, không tin đây là đương kim hoàng thượng. Nàng nhanh chóng lau sạch vết xước trên bàn tay, nén đau cúi người hành lễ.

    “Hoàng thượng vạn tuế.”

    Lý Dương Hoán như chẳng quan tâm đến Diệu Anh, chỉ hờ hững hỏi nội quan bên cạnh.

    “Ả kia là ai?”

    “Bẩm hoàng thượng, là Cảm Thánh phu nhân đấy ạ!”

    Dương Hoán nghe xong liền tiến gần đến chỗ Diệu Anh, nói khẽ vào tai nàng.

    “Thì ra là đứa con gái dựa hơi cha và bác ruột để được tiến cung à?”

    Lời chua chát thổi vào tai, Diệu Anh đáp lại bằng một nụ cười.

    “Vâng, nhưng bắt đầu từ hôm nay thần thiếp chỉ có thể dựa hơi hoàng thượng thôi ạ.”

    Lý Dương Hoán sững người một lúc rồi nhanh chóng cười to lên trước mặt mọi người.

    “Cảm Thánh, ngươi có thích chim sẻ trắng không?”

    Diệu Anh vẫn giữ lễ, nhẹ nhàng đáp.

    “Thần thiếp ngu muội, trước giờ chưa thấy qua chim sẻ trắng nên chưa biết có thích hay không thưa hoàng thượng.”

    Dương Hoán tỏ ra thích thú nắm lấy tay Diệu Anh kéo đi.

    “Nó đang đậu trên mái hiên, cùng trẫm đi bắt nào!”

    Cung nữ và nội quan muôn phần sốt ruột. Lê Bá Ngọc đứng kế bên ngoài mặt nghiêm khắc nhưng trong bụng vui thầm.

    Khi đã cách đám nội quan khá xa, Dương Hoán quay lại, như cười như không nói với Diệu Anh.

    “Ngươi nghĩ rằng dễ dàng leo lên ngôi vị hoàng hậu à? Ngươi so với Tâm Giao, chẳng bằng một phần!”

    Tâm Giao mà hoàng thượng nhắc đến chắc hẳn là Lý Tâm Giao, con gái nhà Nội chi quản hậu giáp Lý Sơn. Những tưởng hoàng hậu chắc chắn là Diệu Anh, nào ngờ đến phút cuối lại xuất hiện một Lý Tâm Giao, khiến tính toán của nàng đi lệch hướng.

    Diệu Anh giật tay ra khỏi tay Dương Hoán. Dương Hoán ngạc nhiên đứng lại. Từ đằng sau vang lên giọng nói ngọt ngào của Diệu Anh.

    “Bẩm hoàng thượng, thần thiếp tiến cung không phải để làm hoàng hậu nên cũng không dám so sánh với hoàng hậu đâu ạ!”

    Dương Hoán bị Diệu Anh đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường như chẳng có chuyện gì, phì cười.

    “Xem như ngươi thông minh. Hoàng hậu của trẫm chỉ có một mà thôi!”

    Lời Diệu Anh là thật lòng. Nàng tiến cung không phải để làm hoàng hậu. Ngôi vị nàng cần, chính là Hoàng thái hậu kìa!

    Diệu Anh ngẩng đầu nhìn về phía trời tây, ánh nắng chiều vàng vọt đổ lên mái hiên, hắt xuống mặt nàng. Nhất định một ngày cha sẽ bước đi mà không phải cúi đầu, dù đắng cay đến đâu Diệu Anh cũng sẽ vượt qua.

    Trên mái hiên Hoàng thành, con chim sẻ trắng não nề buông tiếng hót…

    "Trên mái hiên hoàng thành có con chim sẻ trắng
    Chim ở đó nhìn thế cuộc đổi dời
    Đôi mắt buồn dõi về chốn xa xôi
    Gió đằng đông có mang mây trôi mãi
    Xuân qua hạ tới thu ấm đông tàn
    Bao nỗi vui buồn, bao phen hợp tan
    Chim vẫn kiên trì buông tiếng hót
    Âm thanh kia có thấu tận trời?
    Ai khao khát tự do
    Ai đắm mình trong quyền lực
    Ai vững vàng lời hứa
    Ai mưu tính chuyện xa vời?
    Trên mái hiên hoàng thành có con chim sẻ trắng
    Chim ở đó nhìn thế cuộc đổi dời
    Liệu rằng khi dang rộng đôi cánh
    Chim kia có thoát được mệnh trời?"

    __________
    Chú thích:
    (1) Năm 1126

    Mời bạn theo dõi truyện dài: Chim sẻ trắng trên mái Hoàng Thành tại Đây.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4/5/18
  11. anphadenta

    anphadenta Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    196
    Được thích:
    57
    Đã thích:
    66
    GSP:
    Ap
    Truyện hay quá, nhưng có ai giải thích dùm cái này được không, thật ra nhân vật Nam với Nhật Tôn có liên quan gì với nhau dạ
     
  12. Lê La

    Lê La Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.472
    Được thích:
    2.726
    Đã thích:
    5.441
    GSP:
    Ap
    Hu hu, bạn đọc hết chưa mà hỏi câu này vậy?
     
  13. anphadenta

    anphadenta Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    196
    Được thích:
    57
    Đã thích:
    66
    GSP:
    Ap
    Thú thật là ban đầu mình chỉ đọc thử chút xíu rồi thôi ai ngờ bị cuốn hút, lúc đó mình không có thời gian nhưng không nỡ ngừng, thành thử có một vài chỗ đọc lướt, một số chỗ chưa hiểu cũng chưa kịp nghiền ngẫm luôn
     
  14. Lê La

    Lê La Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.472
    Được thích:
    2.726
    Đã thích:
    5.441
    GSP:
    Ap
    Trời, phí quá. Bạn mà đọc ngắt quãng thì mất hết cái hay rồi còn đâu. Đó là một người đấy.
     
  15. anphadenta

    anphadenta Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    196
    Được thích:
    57
    Đã thích:
    66
    GSP:
    Ap
    thì mình cũng nghĩ vậy, nhưng mình thấy khó hiểu, thế nên mới hỏi nè, giải thích một chút được không
     
  16. anphadenta

    anphadenta Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    196
    Được thích:
    57
    Đã thích:
    66
    GSP:
    Ap
    A, hổng lẽ, Nhật tôn giả bộ mất trí để biến thành Nam hả
     
  17. Lê La

    Lê La Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.472
    Được thích:
    2.726
    Đã thích:
    5.441
    GSP:
    Ap
    Giời. Có ai đi kể lại truyện thế này không?
    Nam khi được Trân cứu đã mất trí nhớ bà trúng độc nặng. Sau được người của Hoàng cung tìm thấy thì đưa về, Nguyễn Sùng giải được độc và trị thương xong thì Nam lại quên Trân.
     
    anphadenta thích bài này.
  18. anphadenta

    anphadenta Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    196
    Được thích:
    57
    Đã thích:
    66
    GSP:
    Ap
     
  19. Lê La

    Lê La Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.472
    Được thích:
    2.726
    Đã thích:
    5.441
    GSP:
    Ap
    Gặp lại nhưng Nam không nhớ thì Trân có thể làm gì? Trong khi Trân là người đã có chồng, chị chồng là vợ vua, gọi nôm na là mẹ kế của Nam. Rồi Nam còn ra lệnh giết cả nhà Trân nữa. Thôi bạn tự đọc đi, hỏi hoài làm tui lại đau lòng.
     
    anphadenta thích bài này.
  20. anphadenta

    anphadenta Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    196
    Được thích:
    57
    Đã thích:
    66
    GSP:
    Ap
    Ừm, bữa nào sẽ phải đọc lại thật kĩ hơn mới được, nhưng nếu lại không hiểu thì mình lại hỏi tiếp nhá.
     

Chia sẻ trang này