Bút ký Tôi muốn thấy em lần cuối.

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Rosé blackpink, 9/12/19.

  1. Rosé blackpink

    Rosé blackpink Gà con

    Bài viết:
    4
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    3
    GSP:
    Ap
    Ngày 22 tháng 12 năm 2008
    Phượng ơi, giờ em đang làm gì vậy? Em có biết, anh nhớ tiếng em cười, nhớ tiếng em nghịch ngợm thế nào không? Anh nhớ lắm những lúc em hư, anh đánh em mấy cái là em lại chạy đi méc mẹ rồi, hay chuyện em làm mất chiếc kẹp tóc anh tặng, anh đã buồn thế nào... anh nhớ hết, nhớ từng khoảnh khắc ta bên nhau...
    Em biết không, đông ở Pháp lạnh lắm!
    Anh có quàng bao nhiêu cái áo cũng không đủ, ấy vậy mà chỉ cần có em, không biết anh đã ấm áp biết nhường nào.
    Nhớ em nhiều lắm! Hãy cố gắng đợi anh, rồi một ngày, anh sẽ trở về thôi, nha em! Ráng đợi một năm thôi, em đừng đi đâu hết, cứ ở đây, mãi thôi.

    Ngày 23 tháng 12 năm 2008
    Anh vừa biết tin, bệnh em ngày một nặng hơn...
    Anh đã khóc. Khóc vì thương đứa em gái đáng yêu, nhỏ nhắn của anh đang phải chống chọi dưới sức nặng của căn bệnh quái ác này. Đợi anh, em đừng vội đi, được không? Đừng từ bỏ cuộc đời này dễ dàng như thế, hãy dậy đi, đừng có ngủ. Nếu ngủ, em sẽ vọt mất khỏi bàn tay anh. Cố lên em, cố lên.
    Ngày 24 tháng 12 năm 2008
    Anh nghỉ học rồi, anh đang về với em đây. Anh đã hoãn tất cả các lịch học chỉ để bên em, nên em phải đền cho anh cái gì đó nha! Đừng quên anh đó!

    Tôi lặng lẽ nhấc chiếc balo ra khỏi cốp xe. Tôi vội chạy ngay vào nhà, gọi to :
    - Phượng ơi, anh về rồi! Phượng ơi!
    Mẹ tôi bỗng từ đâu đi lại : " Con bé Phượng, nó... mất rồi..."
    Mẹ sụt sùi nước mắt, dẫn tôi đến chỗ quan tài của em : " Em nó đây, em nó đây này! Nó đang cười với nhà mình đấy!"
    Tôi bước đi không còn vững như trước nữa, ngã khuỵu xuống nền nhà lạnh băng. Tôi không tin đâu! Tôi không bao giờ tin...
    - Phượng... em...
    Tôi nằm xuống, cạnh chiếc lồng kính đặt cô bé bên trong. Sắc mặt em vẫn nhí nhảnh, vui tươi như vậy. Đôi mắt khẽ nhắm lại như công chúa chìm vào giấc ngủ mà không ai có thể đánh thức em.
    Tôi muốn gặp em, tôi muốn nhìn em nắm tay tôi, thủ thỉ những lời nói cuối cùng...

     

Chia sẻ trang này