Cảm nhận Tôi có một câu chuyện, bạn có rượu không? - Đông Quan Dã Khách

Thảo luận trong 'Cảm nhận' bắt đầu bởi h.y, 20/6/21.

  1. h.y

    h.y Gà cận Nhóm Biên tập Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    686
    Được thích:
    956
    Đã thích:
    876
    GSP:
    Ap
    [​IMG]
    "...Hi vọng trong rất nhiều những đêm cảm thấy cô đơn sau này, khi bên cạnh bạn chỉ có rươu, cuốn sách này có thể trở thành đồ nhắm cho bạn, không nhiều, không ít, không say, không về..."
    Là một người thích đọc các thể loại tản văn, đặc biệt là tản văn Trung Quốc, đến thời điểm này thì có lẽ ngoài Bạch Lạc Mai, Đông Quan Dã Khách chính là tác giả thứ 2 mà mình cảm thấy luôn muốn mua và đọc tất cả những tác phẩm được xuất bản. Đông Quan Dã Khách có lẽ là cái tên chưa quá phổ biến đối với độc giả, Tôi có một câu chuyện, bạn có rượu không? là tác phẩm thứ 2 của Đông Quan Dã Khách được xuất bản ở Việt Nam. Cuốn sách bao gồm nhiều câu chuyện ngắn, sau đó là những lời tản mạn của tác giả theo từng câu chuyện. Những câu chuyện này thường khá giản dị, là những con người, những số phận ở ngay xung quanh bạn, chỉ có là hàng ngày bạn có quan tâm đến họ hay không mà thôi.
    "...Nếu như nỗi cô đơn cũng biết hát thành lời, tôi sẽ hát cho em nghe hết thảy những vui buồn của thế gian..."
    Có thể là những câu chuyện về những đôi trai gái là bạn học rồi sau đó trở thành người yêu, tốt nghiệp đại học, vật lộn với cuộc sống mưu sinh, cứ tưởng là sau đó sẽ có thể có được tương lai bên nhau, cuối cùng vẫn đổi lấy một kết quả đường ai nấy đi, cảnh sắc thay đổi, con người cũng đổi thay theo, cuối cùng là cứ thế mà dời xa nhau. Lại cũng có những câu chuyện kể về những người yêu nhau, nhưng lại vì những lý do rất khác nhau, không bày tỏ, để rồi bỏ lỡ nhau cả một đời. Sau này họ vẫn sẽ kết hôn, vẫn hạnh phúc, chỉ là họ đã bỏ lỡ mối nhân duyên năm ấy.
    "...Em ghé qua một chốc, tôi hoài niệm một đời..."
    Mình cảm thấy cái hay trong cách viết của tác giả đấy là những câu chuyện của tác giả đều rất chân thật, gần gũi, bạn có thể đã từng nghe qua những câu chuyện như vậy qua lời kể của bạn mình, hoặc lại có thể là tự bản thân bạn cũng đã từng trải qua những câu chuyện như vậy, cũng đã từng bỏ lỡ một ai đó trong quá khứ.
    "...Muốn tìm một người ấm áp, không cần phải cưỡi bạch mã, không cần phải đến cùng bươm bướm vây quanh, chỉ hi vọng vào một buổi chiều nào đó sẽ gặp được một người, có thể khiến cho trái tim bụi đã phủ đầy bỗng nhiên ấm áp trở lại..."
    Đương nhiên, không phải câu chuyện nào trong cuốn sách cũng là những sự bỏ lỡ, cũng có những câu chuyện có kết thúc đẹp, cũng có những câu chuyện về những người có tình, đi một vòng lại quay về bên nhau. Nhưng mình cảm thấy những câu chuyện để lại ấn tượng sâu sắc, cũng như khiến mình cảm thấy day dứt nhất lại là những câu chuyện mà những nhân vật trong câu chuyện đi vòng lớn, đến lúc nhận ra được cái mình cần thì đáng tiếc người bên cạnh đã vĩnh viễn không còn trên cõi đời này nữa. Trước lúc ra đi chỉ kịp để lại những nụ cười mãn nguyện, đây có thể xem là một sự giải thoát cho người chết, nhưng người ở lại chỉ có thể sống với nỗi cô đơn suốt quãng đời còn lại đằng đẵng.
    "...Trong tình yêu luôn có sự bi lụy, vì yêu một người, quan tâm đến một người mà chịu thỏa hiệp. Trong một mối quan hệ tình cảm bình đẳng, sự hạ mình đó đến từ cả hai phía, đó là sự nỗ lực và hi sinh mà cả hai người dành cho tình yêu của mình..."
    Một điều nữa khiến mình thích ở cách viết của tác giả đó là mình cảm nhận có một sự pha trộn giữa phong cách cổ văn và văn hiện đại trong tác phẩm của tác giả. Nếu nhìn bìa sách cũng như đọc tên sách, cũng như trong một số lời bình của tác giả, thậm chí đến cả bút danh của tác giả, người đọc dễ có thể cảm thấy văn phong có chút cổ, dạng như uống rượu thưởng trăng, ngẫm nghĩ sự đời, nhưng những câu chuyện trong truyện lại hoàn toàn là những câu chuyện hiện đại, của những con người hiện đại. Điều này đã tạo nên một sự phá cách khá độc đáo trong cách viết của Đông Quan Dã Khách.
    "...Một chén say ta ngơi nghỉ
    Hai chén say ta đau lòng
    Ba chén say ta vào đời
    Bốn chén say ta không tỉnh..."
    Những trang văn của Đông Quan Dã Khách cho mình một cảm giác vừa phiêu, vừa thật, như đang nâng chén rượu bàn luận chuyện đời, nhưng lại không hề có cảm giác thêu hoa trên gấm. Rõ ràng tác giả hỏi có rượu không những độc giả đọc xong lại không hề say, mà dường như lại càng thanh tỉnh, tâm trạng cũng từ đó mà trở nên nhẹ nhàng hơn.
    "...Ai đã đem tất cả những sáng trong của ai thu hết vào đáy mắt
    Ai đã đem tất cả những nối buồn của ai thấm sâu vào lòng mình..."
    Nếu bạn là một người vừa muốn say để ngạo cười nhìn trăng sáng, nhưng lại không muốn đánh mất sự tỉnh táo của bản thân trong thực tế dòng đời ngược xuôi ngang dọc này, có lẽ bạn sẽ tìm được cảm giác mà mình muốn trong những dòng văn của Đông Quan Dã Khách. Và biết đâu, một ngày nào đó, khi chúng ta gặp nhau trên đường đời tấp nập, bạn cũng sẽ hỏi mình "Tôi có câu chuyện, bạn có rượu không?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/6/21

Chia sẻ trang này