Bút ký Tình yêu mùa dịch bệnh

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Ăn no rũng mỡ, 6/2/20.

  1. Ăn no rũng mỡ

    Ăn no rũng mỡ Gà con

    Bài viết:
    11
    Được thích:
    22
    Đã thích:
    21
    GSP:
    Ap
    *Tôi thật sự không có chút tiền đồ nào về khoản viết lách, nhưng hôm nay vì thời tiết đặc biệt tốt, tôi đặc biệt rảnh, và tự nghĩ thấy tâm trạng của mình mấy ngày qua đặc biệt ức chế, nên muốn chia sẻ một chút với mọi người.*
    Tôi đang được anh đèo đi hóng gió. Đi vào đường vắng, tôi nằng nặc đòi anh chạy với tốc độ 60km/h. Ngồi sau lưng anh, tựa cằm vào tấm lưng vạm vỡ, vòng tay ôm anh thật chặt, ngẩng cao đầu đón từng đợt gió lạnh vù vù tạt vào mặt... Có điều, gió hình như hơi lạnh quá, tôi ngứa mũi hắt xì một cái, anh liền thắng gấp lại. Phanh xe đột ngột lúc đang chạy 60km/h, bạn có tưởng tượng được không? Cả người tôi ngã về phía trước, mặt đập mạnh vào lưng anh. Lúc đó, tôi liền nghĩ, sóng mũi tôi bản chất đã không cao, sau vụ này, không biết tôi có còn bộ phận gọi là mũi không. Đang định rủa anh vài tiếng, anh lại bất ngờ xoay người, trợn mắt nhìn tôi:"Có phải em vừa hắt hơi không? Có phải dính lên áo anh rồi không?" Tôi ngơ ngác gật đầu một cái, anh liền lên ga chạy còn nhanh hơn lúc nãy, làm tôi suýt chút nữa là rớt xuống xe. Lúc tôi còn đang thắc mắc anh định đi casting "Fast and Furious" hay thế nào, đã về đến nhà anh. Vừa bước vào cửa, anh đã cởi ngay cái áo anh đang mặc, quăng vào máy giặt. Sau đó anh lôi đầu tôi vào nhà vệ sinh, bắt tôi súc miệng bằng Listerine, còn thô bạo sờ trán tôi xem có sốt không. Sau một hồi thẩm vấn tôi về các triệu chứng ho, khó thở,..., xác định tôi không bị nhiễm virus, anh bịt khẩu trang vào mặt tôi rồi đưa tôi về nhà.
    Tôi đã một tuần rồi không cùng anh ra đường. Anh cứ bảo tránh tụ tập đông người, tôi đòi đi ăn uống hay xem phim gì cũng không chịu. Tức nước vỡ bờ, tôi gọi điện khóc lóc với anh, đòi chia tay các thứ. Cuối cùng, anh mang bộ mặt mất sổ gạo đến chở tôi đi chơi. Tôi ăn mặc thật đẹp, cùng anh đi... siêu thị. Sau khi mua một đống khẩu trang, nước rửa tay, nước súc miệng, viên sủi vitamin C,... chúng tôi trở về.
    Tôi và anh càng lúc càng ít đụng chạm nhau. Lúc vui vẻ anh không ôm tôi. Lúc anh càm ràm trách móc tôi chuyện gì cũng không nhéo mũi tôi như trước. Lúc tôi làm nũng anh không dịu dàng hôn vào trán tôi. Thậm chí, có lần tôi và anh nắm tay nhau đi dạo, vừa về tới nhà anh đã hấp tấp chạy đi sát khuẩn tay. Tôi tức đến khóc không ra nước mắt. Tôi cũng đâu phải vừa từ Vũ Hán về, hơn nữa tôi còn là bạn gái anh mà, có cần làm quá lên như vậy không? Một hôm tôi không nhịn nổi, sống chết ăn vạ đòi anh một nụ hôn môi mà đã lâu lắm rồi tôi không được nhận. Thế là anh bất đắc dĩ hôn tôi... cách lớp khẩu trang.
    Chuyện là vậy, nhưng quan trọng là, tại sao tôi có thể chịu đựng tới giờ phút này, tại sao tôi không thể chia tay anh được? Có lẽ, tại một vài khoảnh khắc nào đó, anh cũng rất đáng yêu mà. Nhiều lúc tôi nghi ngờ có khi nào tôi với anh là anh em cùng mẹ khác cha không, tại sao tính anh lại giống mẹ tôi đến thế? Thôi được rồi, kệ đi, tôi vốn là một đứa không sợ trời không sợ đất, anh lại nhát gan như vậy, coi như là bù trừ cho nhau.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/2/20
  2. mayomnui

    mayomnui Gà con

    Bài viết:
    6
    Được thích:
    2
    Đã thích:
    3
    GSP:
    Ap
    Mình thích bài viết của bạn.
     

Chia sẻ trang này