Tình yêu Tình yêu không dễ dàng vậy đâu, Phó tổng tiên sinh! - Chương 1.

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi trần thái hanh, 26/3/20 lúc 21:10.

  1. trần thái hanh

    trần thái hanh Gà con

    Bài viết:
    6
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Tên truyện: Tình yêu không dễ dàng vậy đâu, Phó Tổng tiên sinh.
    Tác giả: trần thái hanh
    Tình trạng sáng tác: Đang ra
    Tình trạng đăng: Cập nhật Lịch đăng: 2-3 chương/ Tuần
    Thể loại : văn hiện đại, chuyện đời thường, tình cảm lãng mạng.
    Độ dài : chưa xác định
    Giới hạn độ tuổi đọc: 14+
    Cảnh báo về nội dung: Không
    Giới thiệu:
    "Tôi thích cô! À không, tôi yêu cô."
    "Tình yêu không dễ dàng thế đâu, Phó tổng tiên sinh ~"
    "Không sao, tôi sẽ làm nó trở nên dễ dàng."
    [​IMG]Chương 1: Trần Tường Vy! [​IMG]
    [​IMG]
    Một giờ chiều, Trần Tường Vy vừa xuống máy bay không được lâu, tay kéo vali cực kì mệt mỏi xoay vai. Suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay cũng không phải không thoải mái, chỉ có thể trách con người cô luôn rất khó ở. Sân bay lúc này cũng không hề yên tĩnh, người ra người vào nhộn nhịp.

    Thời tiết mùa xuân ở thành phố X cũng khá tốt, không quá nóng cũng không quá lạnh. Trần Tường Vy ngừng lại đôi chút, dán mắt qua khung cửa kính nhìn bầu trời có chút xa lạ ấy. Cô gái hai tư - hai lăm tuổi nhưng gu thời trang lại chẳng trường thành hơn chút nào: áo hoodie,quần bó dài và sneaker. Kết hợp với khuôn mặt thiếu nữ thanh thoát nhẹ nhàng ấy, cô chẳng khác gì một du học sinh vừa về nước. Ấy vậy mà con người này đã có hai năm kinh nghiệm ngành luật ở nước Pháp xa xôi rồi.

    Lần gần nhất Trần Tường Vy về nước là cuối hè năm ngoái, thế mà giờ đứng trước bầu trời đã gắn liền với cô suốt 4 năm dòng lại có chút lạ lẫm. Cô không tiếp tục lơ đãng, xem qua đồng hồ trên tay, lấy điện thoại gọi"bạch mã"thân yêu của mình:

    "Alo, chuẩn bị đi chưa cô nương?"

    "Hú hú, Vy Vy nhà ta đến nơi rồi hả? Yên tâm, tao chuẩn bị đến rồi nè~"Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, giọng nói ngọt sớt có chút nịnh nọt. Dương Tuyết Mai lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như vậy.

    Con người chuyên gia cao su giờ như Dương Tuyết Mai mà cũng có lúc đúng hẹn như này, có chút khiến Trần Tường Vy cảm động lau nước mắt:

    "Chậc, cuối cùng cũng được một lần đúng hẹn rồi."

    Dương Tuyết Mai có chút muốn phản kháng như nói chuẩn quá rồi không cãi được, bĩu môi tủi thân:"Nửa năm rồi mới gặp lại, tao muốn nhận một cái ôm ân ái của đôi bạn thân chứ không phải mấy lời này nha." Nói rồi khoa chân múa tay đòi ôm ấp.

    Trần Tường Vy đương nhiên từ chối ngay lập tức, dùng tay nhanh như cắt giữ đầu cô lại, biểu cảm cực kì chán ghét:

    "Chúng ta chính là kiểu bạn bè như vậy sao? Chứ không phải mỗi lần gặp nhau đều ai đó đều lôi tao ra quán nhậu hả?"

    "Đi chứ đi chứ! Baby muốn ăn gì, anh mời!" Dương Tuyết Mai nghe tới ăn uống liền thay đổi thái độ, lượn sang xách vali cho cô bạn, đổi giọng ông bầu hào phóng kéo tay Trần Tường Vy.Hai người này mỗi lần gặp nhau đều như vậy, không ôm nhau nức nở xúc động mà lập tức tìm đồ ăn lót dạ.

    Hành lý của Trần Tường Vy mang theo không nhiều, chủ yếu cô đóng gói rồi gửi riêng về, hôm nào rảnh sẽ ra lấy sau. Vừa ra khỏi sân bay đã thấy ngay chiếc xe đỏ lòe loẹt của Dương Tuyết Mai đỗ trước mặt, khiến không ít người ngoái đầu lại nhìn. Trần Tường Vy liếc qua xe một vòng, rất bình tĩnh hỏi:

    "Lại gây tai nạn rồi?" Qủa nhiên là bạn thân lâu năm, nhìn một phát liền hiểu ra vấn đề.

    Dương Tuyết Mai gặp câu hỏi không ngoài dự kiến này mặt lại dài như cái mâm:"Trong trường hợp này không phải là nên hỏi mày mới đổi xe à mới đúng chứ? Chỉ là vượt tốc độ một chút nên bị giữ xe thôi."

    Trần Tường Vy cũng đã quen với thói vượt ẩu của Dương Tuyết Mai, vừa cài dây an toàn vừa thản nhiên nhắc nhở:

    "Đi với tao mày không vượt ẩu là được rồi." Cô không có hứng thú quản chuyện người khác, mình an toàn là được.

    "Đôi lúc mày giả vờ quan tâm tao tí cũng không sao đâu mà?" Dương Tuyết Mai mắt đẫm lệ tủi thân, sao mình lại chơi với một đứa vô tâm như vậy chứ?

    Những chủ đề phù phiếm này cũng chẳng kéo dài được lâu, nếu còn tiếp tục chắc chắn Dương Tuyết Mai sẽ bị sự lạnh nhạt của Trần Tường Vy làm cho tự kỉ.

    "Muốn ăn gì nào, hôm nay tao ban phước bao chọn gói mày!" Dương Tuyết Mai gạt phăng mấy chuyện phù phiếm, vào luôn chuyện chính.

    "Bún chả nem lụi.." Nhắc đến đồ ăn, đôi mắt lờ đờ của Trần Tường Vy cũng lập tức sáng lên, thái độ lập tức ngoan ngoãn như mèo chờ ăn.

    Đây mới là chủ đề chính!

    Hai thiếu nữ nhanh chóng di chuyển đến hàng bún chả quen thuộc, mới gần hai giờ chiều nên quán cũng không đông khách lắm, may mắn là không phải ngồi cạnh lề đường. Dương Tuyết Mai cất xe xong nhanh nhảu chạy đến gọi món:

    "Bà chủ, hai xuất như mọi khi!" Bọn họ biết đến quán ăn này từ năm nhất đại học, dù cách khá xa trường học nhưng để gặp nhau thì hai người bất chấp hết*. Suốt bốn năm đại học, rồi mỗi lần Trần Tường Vy về nước đều đến đây đầu tiên, cũng đã sớm trở thành khách quen của quán.

    [*: Hai người không học cùng một trường đại học.]

    Quán bún này đã có từ rất lâu về trước, lâu đến mức không rõ từ khi nào. Chủ quán là một cô trung niên có khuôn mặt cực kì phúc hậu, cũng có một vài người giúp việc cho bà chủ. Quán không quá lớn, cũng không quá nổi tiếng ở nơi đất chật người đông này nhưng lại vô cùng sạch sẽ thoáng mát.

    Trần Tường Vy đi đằng sau một lần nữa dùng tay gõ nhẹ vào đầu Dương Tuyết Mai, cho dù là khách quen cũng không thể nói chuyện kiểu vậy được:

    "Vô lễ!" Trần Tường Vy đôi lúc là vậy, luôn cực kì nghiêm túc và phép tắc. Dương Tuyết Mai bị đột kích từ đằng sau ôm đầu bĩu môi. Bà chủ nhìn cảnh tượng hai cô tiểu thư trước mặt không giấu được nụ cười thích thú:

    "Không sao, không sao. Tường Vy mới về hả? Hai đứa mau vào kia ngồi đi nào~" Lần nào đến đây cũng có chút huyên náo như vậy, mấy năm liền bà đều là người chứng kiến nhưng cũng chẳng thấy phiền hà, ngược lại còn thấy cực kì hứng thú.

    Trong quán cũng chỉ có một đôi tình nhân đang ăn uống nên cũng không phải chờ lâu, vừa mới đặt mông xuống ghế là có ngay hai bát bún cùng một đĩa nem lụi. Vì là khách quen nên được bà chủ tận tình đón tiếp, bà đặt đồ ăn lên bàn vui vẻ hỏi chuyện:

    "Chà, có dịp mà tầm này đã được về rồi? Ra trường cũng chỉ thấy mấy đứa đến dịp hè thôi, làm bà cũng buồn đó." Bà chủ là người rất thân thiện, đối với hai tiểu cô nương này như mẹ và con gái.

    "Bà chủ yên tâm, sau này chúng cháu sẽ đến dài daif~" Dương Tuyết Mai nhanh nhảu trả lời trước, trong miệng đã ngậm một cái nen lụi từ bao giờ.

    Trần Tường Vy đón lấy phần ăn của mình, rất lễ phép trả lời:

    "Cháu kết thúc thời gian làm việc ở nước ngoài rồi, tháng sau sẽ chính thức đi làm ở thành phố X luôn."

    Bà chủ khẽ"ồ" lên một tiếng đầy phấn khích, sau đó cũng rất vui vẻ đùa lại:

    "Vậy là từ nay quán bà có khách sộp** rồi sao?"

    [**: khách VIP.]

    Sau đó ba bà cháu lại tiếp tục rôm rả trò chuyện như mọi khi, cho đến khi quán có khách đến bà mới phải rời đi. Hai người này bình thường nhộn nhịp bao nhiêu thì lúc ăn im lặng bấy nhiêu, hầu như không nói gì với nhau, chỉ tập chung vào phần ăn của mình.

    Sức tàn phá của hai cái dạ dày khổng lồ nhanh chóng quét sạch bàn thức ăn, đang chào tạm biệt bà chủ thì đằng xa có tiếng gọi cực kì hào hứng:

    "A! Chị Vy, chị Vy! Chị về rồi sao???!!!" Một cậu nhóc cấp ba cao ráo từ xa đã nhận ra người quen, hét lên như bắt được vào, nhanh chóng đạp xe đến gần. Mấy người xung quanh đều bị tiếng gọi này làm cho giật mình, theo bản năng quay lại nhìn phía sau. Loại chuyện này Trần Tường Vy và Dương Tuyết Mai cũng đã quá quen, nghe qua là biết ai là người hét.

    Đứa con trai út của bà chủ tức tốc đạp xe đến, mắt sáng lên như chú cún con ngoe nguẩy đuôi:

    "Là chị thật kìa! Sao chị lại về rồi??? Sao không báo cho em sớm???" Cậu nhóc này từ xưa đã rất quý cô, mỗi lần đến giúp mẹ làm việc đều tìm cô để nói về mấy vấn đề học tập trên lớp, hai chị em vô cùng hòa hợp.

    Trần Tường Vy cũng rất phối hợp giải thích, đồng thời khen ngợi vài câu:

    "Chà, nhóc lại cao lên rồi, vừa cao vừa đẹp trai hen." Nói rồi cô lấy tay làm thức đo khoảng cách giữa hai người, không ngừng cảm thán.

    Cậu nhóc làm sao lại không vui vẻ, lại càng trở nên quấn quýt cô hơn bao giờ hết, có khi còn vui hơn Dương Tuyết Mai lúc biết tin cô về nước. Dương Tuyết Mai nãy giờ chỉ đứng im lặng bên cạnh nhìn cảnh tượng chú cún quấn quýt chủ, lắc đầu:

    "Em trai, làm phi công trẻ bây giờ quá muộn rồi~" Dương Tuyết Mai nhìn có vẻ không mấy thích cậu nhóc này nhưng thực chất lại rất thích trêu đùa chú cún này, thích nhìn thấy bộ dạng sù lông tức giận ấy.

    Hai chị em chí chóe với nhau một lúc đã mệt, Dương Tuyết Mai không đủ sức chiến đấu với đứa nhóc này, lập tức rút lui. Cô khoác tay Trần Tường Vy, nở nụ cười cực kì gian tà:

    "Thôi, chị không đùa với nhóc nữa, chị phải đi làm chuyện của người lớn đây~" Đúng là đến cuối cũng không bớt nham hiểm hơn chút nào.

    Cậu nhóc tuổi dậy thì nghe thấy ba chữ"chuyện người lớn"lập tức đỏ mặt xấu hổ,"Hả!!!"một tiếng rõ to, tuyệt đối không để hai người rời đi:

    "Em phản đối! Hai người... hai người không được đi!!!!"

    Nhìn phản ứng của cậu nhóc này cực kì thú vị, Trần Tường Vy đứng bên cạnh cũng không nhịn được cười lớn, sao lại ngây thơ như vậy chứ. Cô liếc nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ đi xem phòng rồi, đành phải rời đi:

    " Được, bọn chị sẽ không làm chuyện người lớn nhưng có chuyện quan trọng hơn cần làm rồi. Mai chị sẽ quay lại sau." Cuối cùng cậu nhóc ngây thơ ấy cũng để hai người rời đi.

    Dương Tuyết Mai vào trong xe vẫn còn cười sặc sụa, tay ôm bụng tay lau nước mắt:

    "Haha, nhóc đó thật sự cuồng mày luôn rồi! Có khi sau này không để mày lấy chồng luôn quá, haha." Trần Tường Vy cũng không biết nói gì nữa.

    Xe vừa bắt đầu lăn bánh thì cô nhận được cuộc gọi từ số máy lạ nhưng chỉ cần nhìn qua là cô lập tức biết là ai đang gọi, chính người mà cô ghét nhất. Trần Tường Vy khẽ cau mày nhìn hàng số một hồi lâu, tâm trạng đang tốt bị kéo xuống cực thấp. Dương Tuyết Lệ nhìn vẻ mặt ấy là liền biết ai đang gọi đến:

    "Ông ta gọi đến à?"

    "Ừ..." Trần Tường Vy bặm môi nhăn mặt, cứ kệ chuông reo cũng chẳng thèm nghe máy. Người gọi đến chính là bố cũ của cô, sau khi li hôn với mẹ cô thì không giữ liên lạc nhưng sau này lại bắt đầu trở nên quan tâm đủ thứ. Trần Tường Vy cực kì chán ghét con người này.

    Dương Tuyết Mai thở dài lắc đầu, cô cũng không mấy ưa người bố cũ này của Trần Tường Vy, nhếch môi cười khẩy:

    "Chưa gì đã cập nhật tin tức rồi."

    "Hừ, đánh hơi mấy chuyện không đâu này thì nhanh lắm." Trần Tường Vy từ lâu đã không coi trọng ông ta, từ khi còn nhỏ đã không có nhiều thiện cảm với người bố này.

    Ông Trần*** gọi mấy cuộc liên tục, dường như không có ý định dừng lại. Trần Tường Vy lại càng nhíu mày, cuối cùng nhấc máy lên nghe, khuôn mặt một chút cảm xúc cũng không có.

    [***: Xin phép không đề cập đến tên nhân vật.]

    "Alo, cuối cùng con cũng chịu bắt máy rồi, nãy có việc gì bận mà không nghe mấy thế?" Bên kia vang lên giọng nói mừng rỡ giả tạo, Trần Tường Vy nghe thế nào cũng không vừa tai. Cô vuốt ngược mái ra đằng sau, đôi mắt ánh lên vài tia bực bội, biểu cảm lạnh như băng:

    "Ông tìm tôi có chuyện gì?" Cô từ trước đến nay đều rất lười trả lời các câu hỏi của ông ta, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện này.

    "Bố nghe nói con mới về nước, muốn kiếm cho con một căn nhà nhưng nghe nói là con đã mua được rồi nên tặng con một chiếc xe để tiện đi lại." Ông Trần sau khi li hôn làm ăn phát đạt, sớm đã trở thành một doanh nhân có tiếng, vài ba chiếc xe cho con gái không phải chuyện khó khăn.

    "Tôi không cần."Trần Tường Vy đứng trước sự hào phóng của ông ta thì lại càng khó chịu, cô không đến mức không thể mua nổi một chiếc xe.

    "Cứ cầm lấy đi, nếu con thích thì dùng, không thích thì vứt đi cũng được, đây là tấm lòng của bố. Vậy nhé, chiều khóa đã được chuyển đến rồi. Bố có chút việc bận, khi nào có dịp bố con mình gặp nhau." Nói xong cũng không đợi câu trả lời của cô liền lập tức cúp máy.

    Trần Tường Vy cũng chẳng có gì lưu luyến, vứt điện thoại sang bên cạnh thở dài. Dương Tuyết Mai liếc nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cô, có chút quan tâm hỏi:

    "Ông ta lại gọi làm gì đây?"

    "Cho xe." Trần Tường Vy trả lời không thể vắn tắt hơn được nữa. Dương Tuyết Mai nghe xong có chút ngạc nhiên nhưng cũng không tiếp tục hỏi thêm. Hai người xem xong nhà thì cũng không còn sớm, vì chưa thể chuyển đến luôn nên tối nay Trần Tường Vy sẽ phải tạm chú lại nhà Dương Tuyết Mai.

    Xong xuôi mọi việc cô mới gọi điện báo cho mẹ, đáng nhẽ phải làm sớm hơn nhưng cô muốn thu xếp ổn thỏa rồi mới gọi về thông báo. Tiếng chuông điện thoại vừa mới kêu được hai hồi chuông liền có người nhấc máy. Bà Trần**** nhìn thấy con gái gọi đến không kìm được vui vẻ:

    [****: Xin phép được dấu tên, Trần Tường Vy theo họ mẹ.]

    "Alo, cuối cùng cũng chịu gọi điện về rồi, con đến nơi chưa?"

    "Alo mẹ ạ, con đến nơi rồi, mẹ và dượng ăn tối chưa?" Trần Tường Vy lúc nói chuyện với mẹ đặc biệt ôn hòa, giọng nói cũng trở nên cực kì mềm mại.

    "Mẹ với dượng đã ăn xong rồi, con ăn gì chưa? Tìm được nhà chưa? Tối nay ngủ ở đâu?" Bà Trần sống ở miền nam, con gái lại ở miền bắc nên rất khó đi lại, mỗi lần gọi điện đều hỏi rất nhiều thứ.

    Trần Tường Vy biết mẹ lo lắng cho mình, cũng rất ngoan ngoãn trả lời từng câu một. Mẹ cô từ xưa đã chịu nhiều vất vả, cô làm sao lại muốn mẹ vì mình mà phải lo nghĩ?

    "Con tìm được nhà rồi, mai thanh toán xong sẽ lập tức chuyển vào, đêm nay con ở tạm nhà của Tuyết Mai, mẹ cứ yên tâm."

    "Cái gì? Con đã đủ tiền mua nhà rồi??? Sao lại nhanh như vậy???" Bà Trần biết con gái mình tự lập từ nhỏ nhưng cũng không ngờ cô lại nhanh chóng trưởng thành như vậy, không để cho bà giúp đỡ chút nào."Mai mới thanh toán hết đúng không? Mẹ và dượng quyết định gửi cho còn một số tiền nhỏ, coi như quà tân gia. Nếu không đủ thì bù vào, nếu đủ rồi thì để dành chi tiêu."

    Trần Tường Vy tất nhiên không nhận, bốn năm dòng dã tiết kiệm cộng thêm công sức hai năm cô bỏ ra làm cật lực ở Pháp là để tự mình trang trải cuộc sống, quyết tâm không phụ thuộc vào bố mẹ:

    "Con đủ rồi, không cần quà tân gia gì đó đâu, mẹ và dượng giữ lấy mà dùng."

    "Con cứ nhận đi, là quà tân gia của ta và mẹ con mà? Chúng ta chẳng giúp được gì nhiều cho con, nay cũng muốn góp tí công lao."Dượng cô đã xuất hiện từ khi nào, rất hào phóng nói.

    "Con chào dượng, dượng khỏe chứ?" Trần Tường Vy và dượng của cô rất hợp nhau, từ lâu đã trở thành bạn bè của nhau, mỗi lần gọi điện về cho mẹ đều sẽ nói chuyện với dượng dăm ba câu.

    "Hơn cả khỏe ấy chứ! Ta và mẹ con ở đây sống rất tốt, con không cần lo lắng, nên cứ nhận món quà nhỏ này đi." Dượng cô là người vừa tài giỏi vừa tốt tính, may mắn là trải qua bao nhiêu khó khăn hai người cũng đến được với nhau.

    Ba người nói chuyện cùng nhau rất rất lâu, nói đến khi không còn chuyện gì để nói nữa mới thôi. Còn về món quà tân gia, nói thế nào cũng không thể từ chối. Cuối cùng Trần Tường Vy đành phải đồng ý, đổi lại lần tới về thăm nhà cô sẽ mời hai người đi ăn chơi thật đã đời (Đây là ý tưởng của dượng và mẹ.... Hai người thật là hào hứng quá đi!)

    Vừa kết thúc cuộc gọi chưa đầy một phút, tài khoản của cô đã nhận được"món quà tân gia nho nhỏ" ấy.

    Ặc, hai trăm triệu????
     

Chia sẻ trang này