Đôi mắt em là vùng không trọng lực Tôi nhảy vào để rồi mãi lâng lâng, Và từ đó mỗi lần khi em khóc Tôi vỡ theo như một lẽ thường tình Tình tôi giống như đứa trẻ mới sinh Theo bản năng tìm về em dựa dẫm Nhưng xác tôi lại một thân to lớn Nên mỉm cười thả tầm mắt mông lung Em đâu biết có những ngày làm đông Tôi đang sống phần em chưa nhận thức Vì khoảng cách lòng em còn biển rộng Rét trời đông dành riêng bến tim côi… Tình gieo xuống chỉ mới nhú vậy thôi Mà đã nghe muôn trùng thương nhớ gợi Tôi đã mong sân ga tầu trạm cuối Đón em về mớn trớn cội vườn yêu LK