Tình sử vượt thời gian (Tình sử không xuyên) - Hoàn thành - Ivy Nguyễn & Phương Uyên

Thảo luận trong 'Truyện dài hoàn' bắt đầu bởi Ivy_Nguyen, 5/2/15.

  1. Starlight

    Starlight Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    3.166
    Được thích:
    7.432
    Đã thích:
    18.175
    GSP:
    Ap
    Làm mọi cách viết cho nhanh đi gái. :v
     
  2. nhp_uyen

    nhp_uyen Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    418
    Được thích:
    630
    Đã thích:
    462
    GSP:
    Ap
    Dạ viết xong rồi, còn chỉnh sửa cho phù hợp tâm trạng, thời tiết, đợi lúc thiên thời địa lợi nhân hòa sẽ đăng chương tiếp. =))
     
    Starlight thích bài này.
  3. bupbecaumua

    bupbecaumua gà luộc Nhóm Biên tập

    Bài viết:
    3.447
    Được thích:
    4.840
    Đã thích:
    4.131
    GSP:
    Ap
    Ủa sao mà bây giờ mới để ý thấy cái tiêu đề là KHÔNG XUYÊN nhỉ? Chả nhẽ trước giờ mắt mình bị lé sao?
    Má, mụ tác giả lôi tên 2 nước bên Tiểu thiếp cho vào đây, lúc đầu còn đang tưởng mụ tác giả lẫn cẫn đào nhiều hố quá nên nhầm.
     
    Lâm Diệu Anh thích bài này.
  4. Ivy_Nguyen

    Ivy_Nguyen ...quy ẩn... Gà về hưu Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    5.541
    Được thích:
    11.936
    Đã thích:
    10.192
    GSP:
    Ap
    Cái cmt này của cô chị còn muốn oánh đòn thì đừng nói bàn dân thiên hạ. =))=))=))
     
  5. Ivy_Nguyen

    Ivy_Nguyen ...quy ẩn... Gà về hưu Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    5.541
    Được thích:
    11.936
    Đã thích:
    10.192
    GSP:
    Ap
    Xì, đây là đời trước hoặc sau của Tiểu thiếp đó. Còn trước hay sau thì chị... chưa nghĩ ra. ^^
     
    bupbecaumua thích bài này.
  6. nhp_uyen

    nhp_uyen Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    418
    Được thích:
    630
    Đã thích:
    462
    GSP:
    Ap
    Ơ, cái vụ tên hai nước đó do chị Ivy_Nguyen chọn đấy, chị rất vô can. :tho5:

    Em có làm gì đâu? *ngơ ngác* :tho6: Tại sao ai cũng đòi chém đòi giết em thế này?! :tho10:
     
    bupbecaumua thích bài này.
  7. Starlight

    Starlight Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    3.166
    Được thích:
    7.432
    Đã thích:
    18.175
    GSP:
    Ap
    Em cũng muốn đánh thật đó chị. =.=
    Tag: nhp_uyen
     
    Ivy_Nguyen thích bài này.
  8. nhp_uyen

    nhp_uyen Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    418
    Được thích:
    630
    Đã thích:
    462
    GSP:
    Ap
    TIN BUỒN
    Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin, má ghẻ con Nhu (aka nhp_uyen ) đã bỏ nhà ra đi vào lúc hơn 1 giờ sáng ngày 27/05/2015. Khi đi hiện mặc quần xanh chuối, áo màu cam dạ quang, đội nón màu hồng cánh sen chấm bi tím than.
    Nghe nói người ấy bỏ đi vì tâm hồn mong manh yếu đuối không chịu nổi sức ép từ dư luận.
    Người đi không về nữa, đừng tìm! :tho17:
     
  9. Đinh Ngọc Diệp

    Đinh Ngọc Diệp Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    578
    Được thích:
    724
    Đã thích:
    2.220
    GSP:
    Ap
    TRUY NÃ
    Thay mặt những người đọc Tinh Sử không xuyên, Diệp xin được đăng thông báo TRUY NÃ trên toàn thể nhà Gác đối với nhp_uyen , bút danh Phương Uyên vì những tội danh sau:
    1. Đem con bỏ chợ.
    2. Comment khiêu khích, gợi đòn.
    3. Biết mình có lỗi mà không hối cải mà còn tìm cách chạy trốn.
    Nay nếu ai thấy nhp_uyen ở đâu xin báo ngay lại, chúng tôi không hứa sẽ hậu tạ các bạn nhưng hứa sẽ dần cho mẹ ghẻ con Nhu một trận nhớ đời. =))=))=))
     
    mEothMeoth, Lam Sa, nhp_uyen2 người khác thích bài này.
  10. Tho_ngo

    Tho_ngo Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    492
    Được thích:
    614
    Đã thích:
    363
    GSP:
    Ap
    Ôi! Thực sắp hết rồi hả chị. :x Hóng mấy chap cuối quá! Bao giờ mới có.
     
  11. Tho_ngo

    Tho_ngo Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    492
    Được thích:
    614
    Đã thích:
    363
    GSP:
    Ap
    Lập tức lên báo, ti vi phát sóng phạm vi toàn Gác. nhp_uyen đang ở đâu hãy mau trở về... Không thì.
    Tội danh được thành lập.. Quan toà mang xét xử - luận sư không bào chữa. Chấm hết.
    :)) Về nhanh không sẽ bị phủi bụi hốt sạch.
     
  12. nhp_uyen

    nhp_uyen Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    418
    Được thích:
    630
    Đã thích:
    462
    GSP:
    Ap
    Chúng ta muốn toàn mạng, chúng ta phải nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, bạn đọc càng lấn tới.
    Không! Chúng ta thà bỏ chạy chứ nhất quyết không chịu để cho bị đánh! :tho4:
    Mấy bạn làm quá là má ghẻ con Nhu cho đám nhân vật chết hết đó nha! :tho2:

    Cứ comment như thế này có phải là dễ thương dễ mến hơn biết bao nhiêu không:
    Yêu cưng! :tho26: Chắc còn khoảng 2 - 3 chương và 1 ngoại truyện nữa (hy vọng chị siêng viết ngoại truyện, lười thì xù luông =)) ), dự là hết trước 28/6, chị muốn yên ổn mừng tuổi mới, không muốn mãi mãi tuổi đôi mươi. :3
     
    mEothMeoth, Đinh Ngọc DiệpTho_ngo thích bài này.
  13. Tho_ngo

    Tho_ngo Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    492
    Được thích:
    614
    Đã thích:
    363
    GSP:
    Ap
    Thiệt là tội chị quá nha! Sắp đến sinh nhật chị rồi ạ? :D
     
  14. nhp_uyen

    nhp_uyen Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    418
    Được thích:
    630
    Đã thích:
    462
    GSP:
    Ap
    Đó là mục đích chính của post trên đó em. :)) Đùa chứ chị cũng muốn hoàn thành cho xong ấy mà, không chị Ivy_Nguyen và bạn đọc uýnh chết! :-s
     
    Ivy_Nguyen thích bài này.
  15. Tho_ngo

    Tho_ngo Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    492
    Được thích:
    614
    Đã thích:
    363
    GSP:
    Ap
    :)) Thế chị phải tăng tốc nên nữa rồi. Không thì bị khủng bố lúc nào không hay.=))
     
  16. nhp_uyen

    nhp_uyen Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    418
    Được thích:
    630
    Đã thích:
    462
    GSP:
    Ap
    Để chị cố... gắng... ắng... ắng... :tho11:
     
  17. Đinh Ngọc Diệp

    Đinh Ngọc Diệp Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    578
    Được thích:
    724
    Đã thích:
    2.220
    GSP:
    Ap
    Nghe bà IVy nói phần của bả xong rồi. Uyên viết lè lẹ đi cho No đọc tiếp, vài bữa nữa No lại tới vùng không phủ sóng rồi. =.=
    P/S: Uy hiếp chả ăn thua, chuyển sang nịnh nọt vậy.
     
  18. nhp_uyen

    nhp_uyen Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    418
    Được thích:
    630
    Đã thích:
    462
    GSP:
    Ap
    Hic... Uyên sẽ cố gắng, vì thật tình là mấy ngày nay chạy ngoài đường như ngựa, về nhà chẳng còn tí tâm trạng nào. :"(
     
    Đinh Ngọc Diệp thích bài này.
  19. Ivy_Nguyen

    Ivy_Nguyen ...quy ẩn... Gà về hưu Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    5.541
    Được thích:
    11.936
    Đã thích:
    10.192
    GSP:
    Ap
    Chương 10: Trở về
    Tác giả: nhp_uyen & Ivy_Nguyen

    Nhu không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, bao nhiêu giấc mơ đã lướt qua đầu nàng, và bao nhiêu lần nước mắt nàng rơi ướt đẫm mặt. Khi Nhu tỉnh lại, trước mắt nàng là một màu trắng xóa.Nhu khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận sự yên tĩnh xung quanh.

    Chẳng lẽ đây là thiên đường?!

    Đúng rồi, Thanh Phong vẫn bảo nàng là một thiên thần mà, nên khi chết đi thì đương nhiên phải trở về thiên đường! Nhu nghĩ vậy và đang tự cười nhăn nhở một mình thì nàng vội mở choàng mắt vì chợt nhớ ra: Thanh Phong đâu rồi?! Chàng cũng trúng độc mà! Tỉnh lại nãy giờ mà không thấy chàng đâu, không phải chàng lén lút làm việc gì xấu sau lưng nàng nên bị đày xuống địa ngục đấy chứ?!

    - Chị hai, không sao chứ?!

    Tiếng nói đột ngột của thằng em trai làm Nhu kinh ngạc, do mải mê suy nghĩ nên nàng không nhận ra gương mặt nó đã kề sát mặt nàng. Nhu nhận ra em trai thì giật mình hoảng hốt ôm lấy vai em:

    - Hưng?! Tại sao em lại ở đây?!

    Hàng trăm suy nghĩ nhảy ra trong đầu nàng, không lẽ nó bị tai nạn giao thông, hay là ăn chơi quá độ nên bị AIDS?! Chị em nàng đều chết cả rồi, vậy ai sẽ lo cho bố mẹ?!

    Khoan đã, hình như có điều gì không ổn?

    Nhu cố gắng bình tĩnh lại, lóp ngóp từ giường ngồi dậy, đưa mắt nhìn khắp chung quanh. Thằng Hưng đang mặc áo pull và quần jeans, và lạy chúa mặc dù nàng không theo đạo, đứng cạnh nó còn có bố mẹ nàng.

    - Bố! Mẹ!

    Nhu òa lên, ôm chầm lấy hai người. Không thể nào có chuyện cả gia đình nàng cùng rủ nhau lên thiên đường như vậy được. Vậy chỉ có thể là nàng đã trở về thời hiện đại. Nhu xúc động đến nghẹt thở. Hóa ra nàng còn có cơ hội gặp lại người thân.

    Bố mẹ vuốt tóc rồi lại xoa đầu Nhu, mắng yêu cô con gái gần ba mươi tuổi mà còn mít ướt. Nhu rúc trong lòng mẹ nàng, tự trách mình vì mê trai mà đã vô tình khiến bố mẹ chịu bao nhiêu khổ sở. Tuy nói rằng đã chuẩn bị tinh thần để đến thế giới của phu quân từ mười năm trước, nhưng đến lúc thực sự không thể gặp lại gia đình, Nhu vẫn không ít lần nhớ thương, càng hiểu bố mẹ đã cực khổ với mình biết chừng nào. Ngoài ra, những giọt nước mắt rơi còn vì nỗi tiếc nuối và sự lo lắng cho mối tình tuyệt đẹp đã dở dang ở kiếp trước của nàng.

    Khóc lóc chán chê, Nhu mới nhận ra rằng bố mẹ nàng không hề biết gì về cuộc sống của nàng ở thế giới cổ đại. Họ chỉ biết nàng phải nhập viện vì đã nhảy cầu Long Biên, nên cho rằng đó chẳng qua là thêm một lần chơi ngu như trăm ngàn lần chơi ngu trước đây của nàng. Nếu bây giờ nói ra sự thật, Nhu không sợ họ biết con gái họ chịu nhiều khổ cực, còn bị người ta đầu độc đến chết thì sẽ đau lòng mà chỉ sợ họ nghĩ cô bị điên mà lại bắt cô đi điều trị tâm thần như mấy năm trước. Vì thế Nhu đành cắn răng im lặng, bao nhiêu khổ sở nuốt lại trong lòng nhưng nước mắt vẫn trào ướt mi, bởi vì gia đình ở đây nhưng phu quân thì nơi nào? Giá như Nhu lên thiên đường thì chàng có thể theo cùng, nhưng nàng sống lại thế này thì biết đi đâu tìm chàng?

    Thấy nàng đột nhiên khóc hết sức thương tâm, bố mẹ và thằng em tỏ ra lúng túng. Mẹ nàng hỏi:

    - Nhu, con có thấy đau ở đâu không?

    Nàng lắc đầu, nước mắt tuôn không ngừng nhưng vẫn cố gắng nói:

    - Dạ… không…, con rất khỏe mà.

    Không khí trở nên yên ắng lạ thường, mỗi người đều dò xét thái độ của đối phương. Hưng, em trai nàng, cố tìm cách nói sang chuyện khác:

    - Chị hai tỉnh rồi, bố mẹ yên tâm rồi nhé, bây giờ về tắm rửa nghỉ ngơi một lúc thôi. Con đói bụng lắm rồi.

    Nói rồi, Hưng vừa nháy mắt vừa nắm tay kéo bố mẹ Nhu đi mất, để lại Nhu ngơ ngác ngồi trên giường bệnh quên cả khóc mà bắt đầu rủa xả thằng em. Cái thằng này đúng là đáng chết, chị nó còn chưa bước xuống giường được, nó đã lo tìm cái bỏ vào bụng rồi. Đàn ông con trai gì mà chẳng có chút tâm lý, chẳng chu đáo gì cả, không bằng một góc phu quân nàng. Nghĩ tới đây nàng lại tiếp tục khóc.

    Phu quân…!

    Thanh Phong của nàng…!

    Chàng nói hẹn nhau kiếp khác, nhưng kiếp khác là kiếp này hay kiếp nào? Mà cho dù ông trời có ưu ái để hai người gặp lại kiếp này thì giữa biển người mênh mông, biết phải tìm chàng ở nơi nào…?!

    Khi tìm thấy nhau rồi, chàng đã thuộc về một ai khác hay chưa…?!

    Chàng của kiếp này, có còn nhớ những lời hẹn thề với một người vợ chàng đã yêu hơn sinh mạng…?!

    Hàng trăm câu hỏi cứ xoáy trong tâm trí Nhu. Nước mắt nàng rơi đã ướt đẫm chiếc gối trắng tinh.

    Bỗng cửa phòng hé mở, một bóng người cao lớn bước vào. Giây phút ấy, Nhu tưởng như trái tim mình ngừng đập.

    Chàng trai đang cầm một bó hoa rất đẹp kia, người đang nở nụ cười tươi hơn ánh nắng trước mặt nàng kia, chẳng phải… chẳng phải là…

    - Tôi nghe nói em đã tỉnh nên liền chạy đến thăm đây!

    Cả giọng nói cũng trầm ấm, thân quen như vậy.

    - Thanh… Thanh Phong…!

    Nhu đưa tay lên miệng cố ngăn tiếng nấc nghẹn, rồi lại đưa tay xuống ngực như muốn dằn lại trái tim đang đập không theo bất cứ một thứ tự nào. Nàng hết mếu máo rồi lại cười tươi, nước mắt không ngừng rơi. Ai nhìn vào bộ dạng của nàng lúc này cũng phải thán phục chàng trai kia quả là có thần kinh thép vì không hề có chút hoảng sợ nào.

    - Em… nhớ tên của tôi sao?! – Chàng trai không giấu được vẻ vui mừng trên nét mặt. – Tôi nghe cậu Hưng nói em rất lạnh lùng, thường chẳng hề nhớ tên và mặt những người đã từng xem mắt kia mà.

    Xem mắt…?! Người đã từng xem mắt…?!

    Nhu bần thần nhớ lại ký ức của hơn một tháng trước đó, hình như là buổi xem mắt cuối cùng trước khi nàng gặp được phu quân.

    Đối tượng hôm đó… là người này sao?

    Khổ quá, hôm ấy nàng có thèm nhìn đến mặt anh ta đâu mà nhớ được.

    Nhưng nói vậy, anh ta thật là Thanh Phong của nàng sao?! Anh ta không có vẻ gì là nhớ chuyện kiếp trước, có điều anh ta xuất hiện ở đây nghĩa là… anh ta cũng thích nàng? Nhưng thích thì sao chứ, lòng Hương Nhu bất chợt trào dâng bất mãn, mười năm qua chỉ có một mình nàng ôm mối tương tư sầu khổ, còn anh ta lại thản nhiên đi xem mắt hết cô gái này đến người đẹp nọ. Sao lại có chuyện vô lý như vậy được?

    Trong lúc những sợi dây thần kinh của Nhu đang choảng nhau kịch liệt, chàng trai có cái tên và ngoại hình y hệt Thanh Phong đã nhanh chóng mang hoa cắm vào lọ đặt ở đầu giường, đúng hoa ly trắng mà nàng thích, lại đưa ra một bọc toàn thảo dược, ôn tồn giải thích:

    - Lần trước em nói thích gội đầu với mấy thứ lá này. Lúc nãy trên đường vào đây, tôi lại nghĩ chắc em chán mùi thuốc sát trùng của bệnh viện rồi nên ghé vào chợ mua thử, không biết có thiếu thứ gì không…

    Nhu run run đưa tay đón lấy gói lá rồi lại ôm vào trong ngực, và ngước khuôn mặt mừng mừng tủi tủi, lại thêm mấy phần oán trách lên nhìn Thanh Phong. Thanh Phong lúng túng không biết nên làm thế nào, lại không dám bước đến ôm nàng vào lòng mà an ủi, đành vụng về nói:

    - Để tôi nhờ bác sĩ đến xem tình hình sức khỏe của em.

    Chàng trai đã mất hút sau cánh cửa, Nhu vẫn còn ôm khư khư gói lá trong lòng, nấc cụt từng tiếng. Tình cảnh này, nàng phải vui hay buồn mới đúng đây? Hóa ra Thanh Phong vẫn ở cạnh nàng, nhưng lại xa lạ đến mức không nhận ra nhau.

    Không. Thể. Như. Thế. Được.

    Dũng khí từ đâu kéo đến, Nhu vò nát gói lá trong tay, hệt như năm xưa Trần Quốc Toản đã tức giận mà bóp nát quả cam. Nghĩ lại cũng may, hội nghị Bình Than năm ấy không đãi sầu riêng.

    Nàng hùng hổ bước xuống giường. Vì cái gì mà nàng thân tàn ma dại thế này? Vì cái gì mà người đời nhìn nàng như nhìn một con tâm thần phân liệt thế này? Nàng nhất định phải khiến Thanh Phong nhớ ra rằng nàng chính là nương tử mà hắn từng yêu đến mức chấp nhận hy sinh thân phận đàn ông.

    Quyết định như vậy nên Nhu ngay lập tức rời giường đuổi theo Thanh Phong, nhưng khi mở cửa phòng bệnh đi ra thì nàng lại lo lắng rằng liệu chàng có nghĩ nàng bị điên như cha mẹ và thằng em nàng không? Bởi vậy bộ dáng hùng hổ của Nhu trở thành lết xác chậm chạp. Nàng đi mãi đến khi nghe giọng nói của Thanh Phong thì dừng lại và ghé mắt nhìn vào khe cửa hẹp. Thanh Phong đang trò chuyện với một nữ y tá. Không rõ họ đang nói những gì, nhưng nhìn đôi mắt lúng liếng và đôi má lúm đồng tiền của cô y tá trẻ, Nhu không cách nào giữ được bình tĩnh. Cuối cùng, nàng mở cửa xông thẳng vào:

    - Thanh Phong. Anh giải thích thế nào với tôi đây?!

    Trước vẻ mặt ngơ ngác của hai đương sự, Nhu tức giận nói tiếp:

    - Chúng ta đang hẹn hò để tìm hiểu, thế mà anh lại đi tán tỉnh y tá trong lúc tôi đang bệnh liệt giường.

    Dáng vẻ hùng hổ muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Nhu làm cô y tá kinh ngạc, sợ hãi lùi tít vào góc tường. Nhưng Thanh Phong thì quay lại nhìn Nhu với ánh mắt tỏa sáng và gương mặt lộ rõ vẻ sung sướng. Hắn một bước rồi một bước dồn Nhu vào sát tường:

    - Là em nói đó nha, chúng ta đang hẹn hò.

    Nói rồi, hắn nhấc bổng Nhu lên, ôm nàng đi thẳng về phòng. Mặc cho Nhu giãy giụa càng lúc càng yếu ớt, tiếng cười của Thanh Phong vang khắp hành lang bệnh viện.




    ---
    Chương 9 << >> Chương 11 (Chương cuối. ^^)
    Xin lỗi cả nhà, chương cuối đã bị xóa vì lí do sợ bị mang sang trang khác.
    (Inbox hoặc cmt bên dưới mình sẽ gửi file pdf)
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/9/15
  20. Ivy_Nguyen

    Ivy_Nguyen ...quy ẩn... Gà về hưu Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    5.541
    Được thích:
    11.936
    Đã thích:
    10.192
    GSP:
    Ap
    Sự chậm trễ là vì má ghẻ con Nhu (nhp_uyen ) tới 90% còn má ruột con Nhu là tui là có 10% thôi à. Nên bác nào bức xúc vì sao truyện mãi không có chương tiếp thì dùng 90% sức lực mà oánh con mụ má ghẻ trước rồi 10% còn lại hãy nghĩ tới tui à nha.
    Truyện còn có 2 chương, hôm nay tui đăng nốt là hoàn nha cả nhà, nhưng tui không để ngoài là Hoàn vì sợ bị copy tóe loe ra các trang khác, thành ra chỉ có thể tag tên mọi người thông báo là truyện hoàn nha.
    mEothMeoth Đinh Ngọc Diệp jikhung phongdu93 Tho_ngo Starlight @tit404 bupbecaumua Ánh Tuyết Triều Dương Bí Bứt Bông Lâm Diệu Anh
     
    Đinh Ngọc Diệp, Ô ăn quanmEothMeoth thích bài này.

Chia sẻ trang này