Tia nắng giữa mưa

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi NhiPhamPham, 24/3/20 lúc 16:18.

  1. NhiPhamPham

    NhiPhamPham Gà con

    Bài viết:
    22
    Được thích:
    13
    Đã thích:
    8
    GSP:
    Ap
    Tên truyện: Tia nắng giữa mưa
    Tác giả: Phạm Yến Nhi
    Tình trạng sáng tác: Đang ra / Tình trạng đăng: Cập nhật
    Lịch đăng: 2-3 chương/ Tuần
    Thể loại : Học đường, tình bạn
    Độ dài : Khoảng 10 chương
    Giới hạn độ tuổi đọc: Không / Cảnh báo về nội dung: Không
    Giới thiệu
    Có một đôi bạn thân chơi với nhau trong suốt sáu năm là Quỳnh và Hương. Nhưng chỉ vì một người mình mến mộ mà Hương hại Quỳnh và không chơi cùng cô ấy nữa.
    Mục lục: - Chương 1: Bạn thân, người mến mộ
    - Chương 2: Bỏ bạn thân
    - Chương 3: Chiếc kẹo bùa ám
    - Chương 4: Quỳnh lâm bệnh nặng
    - Chương 5: Cách giải bùa
    - Chương 6: Nửa phần bệnh

    Giới thiệu
    Có một đôi bạn thân chơi với nhau trong suốt sáu năm là Quỳnh và Hương. Nhưng chỉ vì một người mình mến mộ mà Hương hại Quỳnh và không chơi cùng cô ấy nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/3/20 lúc 08:09
  2. NhiPhamPham

    NhiPhamPham Gà con

    Bài viết:
    22
    Được thích:
    13
    Đã thích:
    8
    GSP:
    Ap
    Chương 3

    Thực sự tôi vô cùng hận cái Quỳnh. Tối, tôi vừa học bài và nghĩ cách hại cái Quỳnh. Đến hôm sau, tôi đưa cho Quỳnh một cái kẹo. Nhà tôi quen rất nhiều người bên Thái Lan, có cả mợ tôi bên đó nữa. Thái Lan thì nổi tiếng là Bùa ám rồi. Suốt trong một tháng trời, tôi mới nhận được cái kẹo ám bùa. Nếu ai ăn cái kẹo đó thì sẽ suốt ngày sốt và mệt mỏi. Ngoài ra, nó còn có tác dụng phụ là khó tính hơn trước. Mợ tôi cứ hỏi “Vì sao?”, nhưng tôi cũng chẳng thèm trả lời và cảm ơn khi nhận được kẹo. Cả nhà tôi cũng không để ý vì đi làm đến tối mịt mới về. Quỳnh chuẩn bị ăn cái kẹo thì Minh đến.Quỳnh liền nói:

    - A, anh Minh đó hả. À Hương cho em kẹo, anh ăn không em chia cho?

    Quỳnh liền bẻ đôi cái kẹo và đưa cho anh Minh. Tôi hoảng hốt cướp lấy kẹo rồi nhét vô miệng Quỳnh. Quỳnh nhai không kịp nên bị nghẹn một lúc. Anh Minh cau mày:

    - Nè Hương em làm gì vậy. Em làm Quỳnh nghẹn rồi đấy!

    “Sao? Anh nói chuyện với tôi ư? Mơ sao?”- Tôi nghĩ, rồi thẫn thờ đứng như một tảng đá.

    Anh Minh vẫy tay qua mặt tôi, nhưng tôi vẫn không cử động. Anh vỗ mạnh vào vai tôi. Tôi giật mình. Tôi ngắc ngứ:

    - Em… do…em… em ghét anh! Em ghét anh. Em không muốn cho anh ăn nên….

    Đột nhiên tôi giật mình,… Do cuống quá nên tôi đã nói…. Tôi chẳng hiểu mình nói gì nữa. Tôi chạy đi. Về nhà, tôi xoa đầu bứt tóc. Tôi cau mày, nghĩ lại tới lúc nói ghét anh ấy là tôi lại pha lẫn mọi cảm giác lại với nhau. Hơi tức, hơi ngạc nhiên, hơi giật mình và hơi khó hiểu,… Thật sự rất khó tả!
     
  3. NhiPhamPham

    NhiPhamPham Gà con

    Bài viết:
    22
    Được thích:
    13
    Đã thích:
    8
    GSP:
    Ap
    Chương 4

    Nay là ngày đi học,tôi bị muộn học vì tối qua tôi thức khuya. Ngó qua bàn Quỳnh, nó vẫn chưa đi học ư? Cô Thùy chủ nhiệm lên tiếng:

    - Bác Tư- Bố bạn Hoàng Ngọc Quỳnh vừa thông báo: Quỳnh đã ốm nặng và không thể đi học. Nếu bạn nào có lòng thì chiều qua nhà bạn ấy thăm hỏi nhé. Rồi chúng ta vào bài học nhé…..

    Đến hơn ba giờ chiều. Cô Thùy lại lên tiếng:

    - Buổi học kết thúc. Hôm nay chúng ta nghỉ sớm nhé. Cô muốn đi thăm tình hình sức khỏe của bạn Quỳnh.

    Cả lớp tan học. Tôi vô cùng sung sướng khi kẹo có hiệu nghiệm. Vì tính tò mò nên tôi chạy đến nhà Quỳnh. Ngó qua ô cửa sổ, tôi không ngờ được là kẹo bùa gì đó lại có tác dụng mạnh đến thế. Khắp người Quỳnh phát ban, mọc mụn. Khi ho còn ra máu nữa. Nó lăn và kêu khó chịu, khóc lóc đáng thương nhưng khi ai đến gần thì nói lại đuổi và ra vẻ cáu gắt. Lúc sau thì ngủ thiếp đi. Thức thì Quỳnh cáu gắt không chịu uống thuốc, nên nó ngủ thì bác Tư mạnh tay bóp mồm nó và nhét thuốc vô. Thấy nó cũng tội nghiệp nhưng bằng đó chưa đủ để tôi hả giận.
     
  4. NhiPhamPham

    NhiPhamPham Gà con

    Bài viết:
    22
    Được thích:
    13
    Đã thích:
    8
    GSP:
    Ap
    Chương 5

    Ngày hôm sau, tôi dậy sớm để đến trường coi thử. Quỳnh vẫn nghỉ học như hôm qua. Tan học, tôi lại qua nhà Quỳnh. Qua đã kinh khủng lắm rồi, giờ còn thảm hơn gấp ngàn lần. Quỳnh nôn ra máu đã đầy gần một xô. Năm nay thi lên lớp mười khá khó, vậy mà nó cứ ốm thế này thật…. Nhưng tôi vẫn chưa thấy đủ. Tôi quyết tâm để nó kiểu đó trong 10 ngày rồi mới giải.

    Đến đêm ngủ, tôi đã thấy Quỳnh trong giấc mơ. Nó vật lộn khổ sở với bệnh dịch. Nó đau đớn gào thét. Tôi bừng tỉnh, toát cả mồ hôi. Mai là chủ nhật, tôi sẽ tìm cách giải bệnh cho Quỳnh. Tôi thấy mình đã quá đáng lắm rồi.

    Sáng, tôi gọi hỏi mợ Lan, mợ trả lời:

    - Ừm,…. Kẹo này mới được thầy phong thủy chế tạo trong phòng “Khoa học nhỏ” ở Malaysia nên…. Chưa có thuốc giải. Mợ thấy cái này hay nên mua đại thôi. Xin lỗi nhé! Mà cháu cần kẹo đó để làm g^

    - Tôi tắt máy –

    Đến tối, tôi lại hỏi mợ về chuyện cái kẹo. Mợ đáp lại:

    - Mợ đã bảo rồi, không có thuốc giải đâu. Với lại sau một tháng nó khắc tự hết, kẹo chỉ có tác dụng trong ba mươi ngày thôi nên cháu không cần phải lo quá như vậy. Vả lại cháu phải cho mợ biết lí do và cháu sử dụng viên kẹo đó như thế nào chứ!

    Tôi hét toáng lên:

    - Mợ không cần hỏi đâu. Vậy mợ hỏi cái ông thầy gì gì đấy xem còn cách giải nào khác không đi!

    Tôi lại vội vã tắt máy. Lúc sau, mợ gọi cho tôi:

    - Còn một cách nữa Hương ạ.
     
  5. NhiPhamPham

    NhiPhamPham Gà con

    Bài viết:
    22
    Được thích:
    13
    Đã thích:
    8
    GSP:
    Ap
    Chương 6

    Nghe vậy, tôi liến thoắng:

    - Sao? Cách gì vậy mợ?

    - Ừm,…. Nhưng cách này khó lắm. Vào nắng, bùa sẽ tan ra là hết tác dụng. Đó nên mợ bảo khó lắm mà. À còn cách nữa là truyền bùa ám sang người khác. Bùa ám có quỷ nên nó sẽ luôn đi theo người ăn kẹo. Chỉ cần nắm tay người ăn kẹo một tiếng thì bùa ám sẽ truyền sang người nắm tay. Nhưng người nắm tay sẽ bị bệnh đó. Cách này hơi….

    Hôm sau, tôi đến nhà Quỳnh. Tôi lấy hết can đảm để nắm tay nó trong 1 tiếng. Trong thời gian đó, Quỳnh đã hỏi tôi. Tôi.. tôi đành kể mọi chuyện, Quỳnh hiểu ra việc. Nó giựt tay tôi ra. Nhưng câu chuyện khá dài nên cũng nắm tay được bốn mươi lăm phút. Con quỷ đã chuyển sang tôi được một nửa. Tôi lên cơn ho sốt và khắp người tím ngắt. Tôi chạy về nhà, vừa thầm nghĩ:

    - Một tháng ư? Không thể nào.

    Rồi tôi tiếp tục chạy đi. Đây là mùa Đông, trời đang giá rét thế này, nắng ở đâu được chứ.

    Đã thế, bố mẹ tôi lại công tác bên Pháp một tuần mới về, còn chậm xe nữa thì chắc còn hơn. Tôi thấy nghiệp đã ngập đến mặt rồi.

    Tối, tôi sốt cao chẳng có uống được một viên thuốc. Ngồi cuộn vo trong chăn, tôi nghe bản tin thời sự. Lúc chiều, tôi còn ho ra máu, khó thở gần như sắp chết. Vừa nghe bản tin, tôi vừa thấy có lỗi vì hại Quỳnh thê thảm đến vậy. Bản tin thời sự nói:

    - Ngày mai sẽ mưa to gió bão. Mọi người cần chuẩn bị chu đáo để phòng việc lũ lụt. Ở….^

    Tôi tắt TV, úp mặt trong chăn khóc sưng hết mặt.

    Đêm nằm, tôi thấy nghẹn ở cổ, bụng thì đau quằn quại, lưng mỏi đến nhừ xương, đầu đau vắt chặt như ra cả nước. Càng đau, càng khổ, tôi lại càng thấy tội lỗi đã lên tận đỉnh núi. Đây chỉ là nửa phần của bùa ám thôi, mà đã đau đến vậy rồi. Không biết Quỳnh sẽ ra sao khi nắm cả mớ bệnh như vậy vào người.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/3/20 lúc 08:20
  6. NhiPhamPham

    NhiPhamPham Gà con

    Bài viết:
    22
    Được thích:
    13
    Đã thích:
    8
    GSP:
    Ap
    Chương 1

    Tôi tên là Hương. Tôi có một đứa bạn thân tên Quỳnh. Quỳnh cũng rất xinh xắn, hiền lành và còn học rất giỏi. Tôi và nó đã chơi với nhau suốt từ năm lớp một, đến bây giờ cũng đã được sáu năm rồi. Cả quãng thời gian sáu năm đó, tôi và Quỳnh không hề cãi nhau dù chỉ một lần. Quỳnh hiểu tôi, tôi cũng hiểu nó nên ăn chung, ngủ chung thậm chí là dùng cả bàn chải đánh răng của nhau.

    Một hôm, tôi bắt gặp anh Minh. Anh ấy đã nằm trong lòng tôi lâu lắm rồi. Anh ấy vừa học giỏi, vừa hiền mà lại còn ngoan ngoãn. Tôi rất mến anh ấy. Này ngày, tôi hay ngó vào cửa lớp anh Minh để xem. Có lần, tôi còn làm cả bánh quy cho anh ấy ăn nữa. Nhưng suốt một thời gian dài, anh ấy vẫn như một tảng băng lạnh giá. Gặp tôi, anh chỉ nói “Chào” rồi bỏ đi luôn. Anh không cười đến một cái, hay hỏi gì mình một câu. Nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng để anh nói một lời với tôi.

    Rồi này nọ, tôi đang ăn bánh mỳ ở ghế đá. Chợt tôi thấy anh Minh và Quỳnh đi cùng nhau, hai người họ cùng cầm cuốn sách và cười nói vui vẻ. Tuy thế, nhưng mỗi lần gặp Quỳnh là tôi và nó lại đù nói và cùng đi uống trà sữa như mọi lần, Chẳng có gì bất thường cả.
     
  7. NhiPhamPham

    NhiPhamPham Gà con

    Bài viết:
    22
    Được thích:
    13
    Đã thích:
    8
    GSP:
    Ap
    Chương 2

    Và rồi đến một hôm, ngày Chủ Nhật, tôi thấy Quỳnh cùng Minh đi uống trà sữa. Anh Minh còn xoa đầu nó và chụp ảnh với nó. Tôi đã bắt đầu lên cơn giận dữ.

    Đến gần bốn giờ chiều, cái Quỳnh qua nhà rủ tôi đi ăn kem. Quỳnh bảo: Nè, đi ăn kem đi. Bữa trước bà mời rồi, bữa này tui mời nha.

    Tôi điên tới mức tát Quỳnh và đuổi nó:

    - Tao với mày không là bạn thân nữa. Mày đi ra khỏi nhà tao nhanh lên, tao ghét mày lắm! Tao vô cùng ghét mày! Tao với mày không quen biết nhau, mày đi đi!

    Quỳnh ngạc nhiên chẳng biết chuyện gì. Nó chỉ cứ đứng lại và hỏi :“Tại sao?”. Rồi tôi khóa cửa và đi vào nhà. Còn Quỳnh thì đứng ngoài cửa rớm nước mắt. Thấy nó khóc, tôi lại càng bực mình! Tôi nghĩ rằng: Quỳnh đã sai. Vậy mà nó còn khóc tỏ vẻ oan ức lắm. Thật đáng ghét!

    Hôm sau đi học, Quỳnh vẫn cùng đi với anh Minh. Đến khi Quỳnh thấy tôi, nó lại đuổi theo tôi và gọi. Cả tuần này, tôi và Quỳnh không đi uống trà sữa. Thậm chí trong giờ cô nói trao đổi kết quả, tôi cũng tự kiểm tra. Tôi không thèm nhìn mặt nó dù chỉ là một lần. Cứ mỗi khi nhắc đến nó là tôi lại cáu gắt. Còn anh Minh, trong đợt này tôi không hay để ý nên đi qua anh ấy cũng không cả chào nữa. Một lần, tôi thử va phải anh, nhưng anh nói: “ Xin lỗi.” rồi bỏ đi không một câu hỏi mình có sao không. Tôi buồn bã và khóc suốt đêm.
     

Chia sẻ trang này