Thuyết Yêu Người (Philanthropism) - Cập nhật - OOgren

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi OOgren, 7/4/19.

  1. OOgren

    OOgren Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    26
    Được thích:
    15
    Đã thích:
    27
    GSP:
    Ap
    [​IMG]

    [​IMG]

    THUYẾT YÊU NGƯỜI.
    Tác giả: OOgren.

    Được cưu mang bởi một lão ác nhân cho đến khi lớn, nàng phải đến bên cạnh phò tá Phàm Huân Vương theo giao ước khi xưa với lão nhân đã nuôi mình. Tuy rằng thời hạn một năm phải quay về, nhưng sau khi giao ước được hoàn thành, người lại đột ngột biến mất...

    Nam chính: Nha Phủy Nhuẫn.
    Nữ chính: Mi Lan Nhược.

    Thể loại: Cổ trang, tình cảm.
    Tình trạng sáng tác: Cập nhật.
    Tình trạng đăng: Chủ nhật mỗi tuần.
    Cảnh báo về độ tuổi: 18+

    Mục lục:
    Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 - Chương 4 - Chương 5 - Chương 6.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/5/19
    AndreaFinnz thích bài này.
  2. OOgren

    OOgren Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    26
    Được thích:
    15
    Đã thích:
    27
    GSP:
    Ap
    Chương 1: Sự cẩn trọng.

    Đình viện bỏ hoang, nằm lẻ loi giữa khoảng đất trống nơi sườn núi, thiếu nữ tựa lan can, lặng lẽ như một bức họa thủy mặc.

    Đêm càng khuya, không gian thanh vắng vang vọng tiếng cú kêu não nùng, âm thanh xào xạc của rừng cây bách tán bao quanh truyền đến, rặng tre khẽ rủ thư thái, những tán lá mềm mại lay động.

    Thiếu niên đạp nhẹ lên cành tre, vạt áo phiêu lãng lướt qua, sau đó đáp xuống trước đình không chút tiếng động.

    Hoàng sam tha thướt của Mi Lan Nhược khe khẽ tung bay, nàng tĩnh mịch rủ mi, dáng vẻ tao nhã chợt kinh động quay lại, Phàm Huân Trác liền ngoái đầu nhìn nàng, thiếu niên sắc diện ngọc ngà, tướng mạo vô cùng xuất chúng, hắc phục sang trọng trên người tỏa ra khí chất cao vời vợi, trên suối tóc đen dài là kim trâm khắc hình tử long đang uốn lượn, Mi Lan Nhược lập tức đứng dậy, cầm lấy thanh kiếm bước về phía hắn.

    Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, Phàm Huân Trác quay lại nhìn kẻ đối diện, một tay y nâng cổ cầm, một tay kiên nhẫn vuốt ve dây cầm chờ đợi, xiêm y trắng như tuyết theo gió thổi mà lay động, mịch ly cùng màu thấp thoáng gương mặt bí ẩn phía sau, thiếu niên tướng mạo thanh thoát và phong nhã, chợt gẩy lên một nốt, âm thanh vang lên tạo thành sóng âm, chiêu thức hình dạng như lưỡi liềm, bất ngờ lao về phía Phàm Huân Trác.

    Mi mắt của hắn hơi rủ xuống, liền nhìn về sau, Mi Lan Nhược đang bước đến, lập tức tung người nhảy qua Phàm Huân Trác, đồng thời rút kiếm ra đáp xuống, kiếm khí vung lên chẻ đôi đòn sóng âm của y làm hai, nàng xoay người lại, đứng chắn trước hắn như một tấm khiên bảo vệ, mũi kiếm lạnh lùng chỉ xuống đất, thần thái lạnh băng, không nói một lời.

    Bạch y thiếu niên nhìn nàng, ngón tay đặt trên dây cầm thoáng trầm mặc.

    Mi Lan Nhược hơi liếc về sau, liền chạm mắt với Phàm Huân Trác đang quan sát nàng, đôi mắt trong veo lập tức đảo qua, tiếng cầm sắc bén từ bên kia đã nhanh chóng vang lên.

    Nàng bước tới vận nội lực vào kiếm, giây sau mạnh mẽ vung ra kiếm khí về phía đối phương, chúng vừa va chạm với nhau, lập tức xé đôi chiêu thức của y, đột nhiên thiếu niên ôm cổ cầm nhảy lên cao, bạch y tao nhã như vệt sáng giữa không trung, liền tránh được một đòn kiếm khí đánh vào góc mù mà y không nhìn thấy.

    Thân ảnh hoàng sam di chuyển nhanh nhẹn lao tới, thiếu niên xoay cầm bằng một tay, tay kia tiếp tục gẩy, nàng tung người lên cao né tránh nhưng không ngừng áp sát. Tiếng cầm bỗng trở nên đầy sát khí, thiếu niên gẩy cầm lại giống như đang cầm kiếm, vun vút liền tung ra những chiêu thức mạnh mẽ đẩy lùi nàng.

    Mi Lan Nhược trúng đòn, không khỏi loạng choạng về sau thêm vài bước rồi khựng lại.

    Khoảng cách của hai người gần như không thay đổi, nàng vừa áp sát, y lập tức lùi lại, Phàm Huân Trác đứng quan chiến ở phía sau, chỉ thấy bàn tay Mi Lan Nhược cầm kiếm hơi run rẩy, giây tiếp theo, một tiếng cầm tiếp tục vang lên không cho nàng thời gian để ứng phó.

    Mi Lan Nhược không do dự, tiếp tục di chuyển lao tới, tiết tấu của tiếng cầm đang trở nên dồn dập, hoàng y thiếu nữ xoay mình tựa như kinh hồng lên cao, hào quang chợt lóe, hướng về phía thiếu niên đối diện, y lập tức ngừng gẩy, bất thình lình ôm cổ cầm lùi lại, giây tiếp theo, thanh kiếm sắc bén của nàng liền cắm thật sâu vào mặt đất trước mặt y.

    "Ồ?" Phàm Huân Trác cảm thán.

    Mi Lan Nhược rất nhanh thi triển khinh công áp sát, cầm lại thanh kiếm trong tay thì thiếu niên đã tức khắc giữ lại khoảng cách, y nhảy lên một cành trúc phía sau, lạnh lùng nhìn xuống nàng, mi tâm của Mi Lan Nhược hơi nhíu lại, ánh mắt bỗng chốc tối hẳn đi.

    Bóng trăng lấp ló sau những rặng mây, vệt sáng rơi xuống liền hóa thành những ảo mộng biến hóa không ngừng theo cử động của Mi Lan Nhược, thanh kiếm trong tay nàng biến chiêu linh hoạt, vạt áo phiêu phất cùng hào quang lóe lên không ngừng, nhưng không có một cơ hội nào để áp sát, hết nhử rồi đến thử, đúng là không có một cơ hội nào để áp sát y.

    Mi Lan Nhược liền dừng lại, đối phương chậm gẩy, nhướng mày chờ đợi nàng.

    Gió đêm gào thét, không ngừng thổi qua bóng dáng mỏng manh và khó lường của thiếu nữ, ánh trăng nhàn nhạt buông xuống khuôn diện đẹp đẽ của nàng, suối tóc mượt mà tung bay không ngừng về trước, Phàm Huân Trác cao lãnh đứng sau Mi Lan Nhược, im lặng chẳng nói gì, chỉ thấy vạt áo trên người thoáng động, nàng lập tức lao đến trước. Những chiêu thức đầy nội lực không ngừng đánh tới, Mi Lan Nhược liên tục đổi hướng né tránh.

    Kiếm khí táo bạo vung lên khiến cành trúc dưới chân chẻ thành ba, thiếu niên nâng cầm trên tay, dáng vẻ tao nhã đáp xuống một khoảng an toàn phía sau, y vừa xoay người lại thì Mi Lan Nhược chớp lấy cơ hội, vung tay áo lên, ngay lập tức y ngẩng đầu, lướt tay trên cổ cầm gẩy một nốt, chỉ trong nháy mắt, tay kia rút ra một thanh kiếm, liền đánh bay ám khí rơi lả tả xuống đất.

    Chính lúc này, vẻ mặt nàng đầy sát ý lao tới, thanh kiếm trên tay không do dự chém y thành hai...

    ...

    Mi Lan Nhược thu hồi suy tưởng, lập tức ngước lên.

    Sườn núi heo hút, tiếng kêu của cú đêm vang vọng đến ám ảnh.

    Tử Lam vẫn đứng ở đối diện, nâng cầm chờ đợi nàng.

    "Sao vậy?" Phàm Huân Trác chậm rãi đi đến từ phía sau nói.

    Mi Lan Nhược liền quay lại nhìn hắn, bàn tay cầm kiếm hơi buông xuống, đang suy nghĩ xem nên nói gì.

    "Không phải chỉ là một chuyến Hoang thôi sao?" Tử Lam cất giọng bàng quan, bước đến.

    Phàm Huân Trác tới gần liền đoạt lấy thanh kiếm trên tay Mi Lan Nhược, không nhìn y đáp: "Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra." Mục quang sáng như thần châu, cố tình đảo sang nàng: "Dù vậy kẻ yếu ớt bị bỏ lại không có tư cách oán thán."

    Mi Lan Nhược hạ mắt không nói gì, vừa rồi nàng chỉ bất ngờ cản được một đòn đánh từ Tử Lam, cũng không nghĩ là y, nhưng khi thấy y rồi thì trong suốt thời gian còn lại là bất động đợi y ra chiêu, thực sự chẳng dám thể hiện cái gì.

    Kiếm tuệ tao nhã màu trắng phau, khẽ đung đưa phía trước.

    Từ sau lưng Mi Lan Nhược chợt vang lên một tiếng rít của gió đến rất gần, giống như một vật gì đó đang phóng tới, nàng lập tức mở to mắt quay lại, Phàm Huân Trác chỉ ngước lên, trong khoảnh khắc, hắn chính xác đưa tay ra, bắt lấy mũi tên nhắm vào nàng, ánh mắt phủ sương lạnh, liền phóng tầm nhìn bao quát xung quanh.

    Thân hình cao lớn của Tử Lam chậm rãi chắn trước hắn và Mi Lan Nhược, Phàm Huân Trác thu tầm nhìn lại, liếc xuống mũi tên trong tay, nhìn thấy chữ Tể khắc trên đầu tên mạ bạc, thoáng ngạc nhiên nói: "Người của Nhị Thái Lang đang ở gần đây."

    Tử Lam đứng phía trước hơi ngoái lại, Phàm Huân Trác liền trả thanh kiếm cho Mi Lan Nhược, hắn xoay vòng mũi tên qua các kẽ ngón tay, hơi nhếch môi, phảng phất một nét cười như có như không, ánh nhìn khẽ đảo sang Mi Lan Nhược đứng im lặng bên cạnh, nàng đang tra kiếm vào bao, đôi mắt trong veo nhìn thẳng về trước, vẫn không nói gì.

    Tử Lam nói: "Vậy chúng ta đi thôi."

    Phàm Huân Trác không phản đối: "Ừ."

    Y liền nâng cầm, tao nhã xoay người bước về phía Mi Lan Nhược, nàng đang đi chợt ngoái lại, một tiếng xé gió thứ hai phóng đến, ngay lập tức cắm xuống mặt đất trước mặt bạch y thiếu niên, chỉ có điều, kẻ kia vừa nhìn lại, thì hóa ra ba bóng dáng đứng khoảng đất trống đã biến mất từ lúc nào.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/5/19
    AndreaFinnz thích bài này.
  3. OOgren

    OOgren Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    26
    Được thích:
    15
    Đã thích:
    27
    GSP:
    Ap
    Chương 2: Nha Phủy Nhuẫn.

    Giữa đêm khuya tối, đám nô tài lén lút khuân theo một bao tải nặng ra bờ sông, đúng lúc Tiểu Nha đi ngang qua, trên người còn cầm đồ lỉnh kỉnh từ nhà thổ trở về, chợt giật mình, tiếng mặt nước bị xé toang, nàng quay lại, dòng sông đen ngòm lập tức nuốt trọn "thứ" vừa rơi xuống.

    Khoảnh khắc Tiểu Nha nhận ra "thứ" đó là gì, nàng lập tức nhảy xuống sông, đám nô tài vội vã rời đi chợt nghe thấy tiếng động ngoái lại, nhưng đám cỏ lau bên bờ sông hoàn hảo che khuất hình bóng nhỏ bé của Tiểu Nha, bọn chúng chỉ nhìn thêm vài cái rồi tiếp tục chạy khỏi.

    Một lúc sau, Tiểu Nha thở hổn hển kéo cái "thứ" đó trở lên bờ, gió thổi nhẹ qua người nàng lạnh bắn, trên cao, mặt trăng to lớn bị rặng mây che phủ, chỉ để lộ vài tia sáng ít ỏi, ảm đạm chiếu xuống gương mặt của kẻ nằm trên lớp cỏ mềm, bùn đen và rong rêu vây lấy thân hắn, Tiểu Nha liền đưa tay ra, vén lọn tóc trên má của hắn sang mang tai, nét mặt tỏ vẻ quả nhiên, lẩm bẩm: "Giờ làm sao kéo y về nhà nhỉ?"

    ***

    Tiểu Nha mang hai con mắt cú đêm lảo đảo bước vào, trong gian phòng ngập tràn ánh nắng, nó tự rót cho mình một chén nước mát, chốc lát lại đảo mắt về phía giường, nơi có một mỹ nam tuyệt đẹp đang nhắm mắt an tĩnh nằm ở trên.

    Hương thơm dược liệu thoang thoảng giữa không trung, làn khói từ ấm nước đặt gần cạnh, tiếng ồn ào bên ngoài theo cửa sổ truyền đến trong này, nhưng Tiểu Nha lại cảm giác tất cả đều trở nên an tĩnh trên nét mặt thanh nhàn ngủ say của mỹ nam kia.

    Nàng tiến tới gần giường, khẽ đặt tay lên trán của hắn, sau đó thở phào quay đi: "Hạ sốt rồi."

    Tiểu Nha vội vàng chạy ra ngoài.

    Lát sau, đi vào với một ấm nước khác, bận rộn loay hoay ở một góc.

    Khi Nha Phủy Nhuẫn tỉnh lại, ánh nắng chói chang khiến hắn nheo mắt, mùi thuốc sắc nồng nặc trong phòng, sau đó hắn nhìn thấy một cô nhóc khá xinh xắn nhưng lại có dáng vẻ chín chắn, ăn mặc giản dị, đang thổi lửa nấu thuốc gần đó.

    Bỏ thêm than sau đó đặt ấm thuốc lên, rồi vội vã mang theo một ấm nước khác chạy ra ngoài.

    Nha Phủy Nhuẫn mệt mỏi ngồi dậy, đầu hơi rủ xuống, hắn lấy tay đay đay trán, ánh mắt dần tỉnh táo hẳn, ngẩng lên.

    Đúng lúc đó, Tiểu Nha bước trở vào.

    "Vu Thủy lầu các ngươi muốn đối đầu với Hoa điện sao?" Giọng nói chán nản của Nha Phủy Nhuẫn vang lên, hắn khẽ chớp mi mắt cong dài như cánh quạt trong làn nắng, dáng vẻ trắng tinh, tỏa ra một khí chất sạch sẽ, thanh lãnh.

    Tiểu Nha nhìn thiếu niên rạng ngời tựa như bức tranh đối diện, khóe môi vẽ ra một nét cười dịu dàng: "Ngươi cũng biết bọn họ muốn thủ tiêu ngươi?"

    Nha Phủy Nhuẫn hơi nghiêng đầu.

    "Chẳng còn cách nào khác." Nàng tiếp tục: "Tối qua ngươi tắm sông nên bị sốt, ta mới bất đắc dĩ nói với bọn họ. Bà bà sáng nay còn dặn ta hỏi, không biết ngươi có hứng thú đến chỗ bọn ta làm việc không?"

    "Làm kỹ nam á?" Biểu cảm trên mặt của Nha Phủy Nhuẫn trở nên kỳ quái.

    Tiểu Nha nhướng mày, đính chính: "Không phải kỹ, là vũ nam."

    "Dẹp đi."

    "Vậy trả tiền thuốc đây."

    "Nói rõ ràng một chút, tối qua là ta nhờ ngươi cứu sao?"

    Tiểu Nha cứng rắn trả lời: "Ngươi muốn rõ ràng như vậy? Được, để ta đi báo cho người bên ngoài, bọn họ sẽ giúp ta ném ngươi trở lại sông ngay, không cần trả tiền thuốc nữa." Sợ hắn đã quên, tiểu nữ chẳng khác gì tiểu quỷ, liền tốt bụng nhắc nhở: "Ở Hồng Ma Sơn, tiền mới là tất cả. Hay ngươi muốn phá luật, đối đầu với Tứ đại Pháp Vương ở đây?"

    Quả nhiên, Nha Phủy Nhuẫn liền không bắt bẻ nữa.

    "Nếu không phải ngươi quá tầm thường, với nhan sắc cỡ này ta cũng có thể giúp ngươi phấn đấu tới vũ nam tầm trung, chịu không?"

    "Một con nhóc như ngươi giúp ta?" Hắn nhếch mép, biểu cảm hết sức coi thường nàng. Gương mặt của Tiểu Nha đỏ ửng lên, giống như thẹn quá hóa giận, liền vung tay một cái, tiếng "chát" giòn giã vang lên, Nha Phủy Nhuẫn không kịp phản ứng, năm ngón tay của nàng đã in rõ trên má của hắn.

    Nha Phủy Nhuẫn không chút cảm xúc nói: "Dữ như cọp vậy, ta chỉ nói sự thật thôi mà."

    Tiểu Nha nghiến răng nghiến lợi: "Nghe cho kỹ đây, bà đây không phải nhóc con, tuổi của ta thực ra là tỷ tỷ của ngươi rồi! Biết thân biết phận cho ta!"

    "Cái gì?" Nha Phủy Nhuẫn mở to mắt, khó tin nói: "Năm nay ta mới mười tám, còn ngươi mặt như con nít mà lớn tuổi hơn ta sao?"

    Tiểu Nha hết nói nổi, nàng đã qua cái thời phải chịu đựng thiên hạ vô tư xoáy vào nỗi đau của mình như thế từ lâu lắm rồi, không khỏi có chút bồi hồi, tay chống nạnh nhìn ra ngoài cửa sổ, trong khi tay kia dồn sức nhéo thật mạnh cái tai của tên ngốc nào đó bên cạnh, thở dài: "Ta thật sự không hiểu vì sao Hoa Điện lại phí công kêu người giết ngươi, rõ ràng với một tên ngốc không có cách nào cứu vãn như ngươi, không cần kêu người cũng có người tình nguyện ra tay giết ngươi mà!"

    Nha Phủy Nhuẫn kêu la một hồi, cuối cùng cũng thoát được thủ trảo của "vị tỷ tỷ" trước mặt, uất ức nói: "Hoa chủ vốn không phải ngươi."

    Tiểu Nha ngạc nhiên, chợt giơ tay lên, làm thành tư thế chuẩn bị giáng cho hắn thêm một cái, Nha Phủy Nhuẫn sợ hãi co rúm người, nghe nàng nói: "Đương nhiên ta là ta, người ta là người ta, nói toàn chuyện vô nghĩa. Nhiều lần ta đã nói ngươi ngốc nặng rồi mà ngươi đâu chịu tin?"

    Cái con nhỏ này... Nha Phủy Nhuẫn thật sự mất niềm tin với nàng ta.

    Tiểu Nha liền đẩy hắn, nói: "Thôi thôi. Khỏe rồi thì theo ta tới chỗ Hồng Cơ báo danh."

    ***

    Mỹ nam ăn vận hoa lệ trước mặt nàng giận dữ ném chiếc phiến trên tay xuống, đỏ mặt quát: "Không!"

    Tiểu Nha cúi gầm mặt, nép mình phía sau bóng lưng của bà bà, Nha Phủy Nhuẫn đứng bên cạnh nàng, biểu cảm ngây thơ vô tư lự, chẳng hề bị nét mặt chán ghét của ai đó làm đả động.

    "Hồng Cơ đại nhân hãy suy nghĩ một chút đi, dù sao y cũng chưa từng qua tay chúng ta, lại chẳng biết chừng thành danh cũng nên." Bà bà mềm dẻo nói.

    "Ngươi quên ngày xưa Hoa Điện tốn kém đến chừng nào để che giấu sự ngu dốt của y với thiên hạ à? Ngày xưa bên đó cũng đã trông đợi vào cái tên này biết nhường nào rồi thất vọng đến nổi muốn giết phứt y đi? Ta không đồng ý việc bà để Vu Thủy lầu đi vào vết xe đổ đó."

    "Nhưng mà..." Bà bà do dự nhìn sang Nha Phủy Nhuẫn, Tiểu Nha liền biết bà ta đang tiếc nuối nhan sắc của hắn, nhưng biết làm sao được, sự bất thường của Nha Phủy Nhuẫn với dung mạo của hắn cũng nổi tiếng chẳng kém gì nhau ở Hồng Ma Sơn này, không chỉ thế, những năm qua người ta cứ nhìn thấy vị thế của hắn ở Hoa Điện liên tục tụt dần, cuối cùng trở thành một kẻ vô dụng, nuôi không cũng thấy lãng phí đồ ăn, đám nữ nhân một thời si mê vẻ ngoài của hắn thì cũng khó có thể bỏ qua thực tại rằng hắn chỉ là một tên bất tài lại không bình thường, nếu là người có lý trí thì chắc chắn chẳng ai muốn dính dáng tới hắn quá lâu.

    Nha Phủy Nhuẫn nhìn những nét mặt đầy sống động trước mắt, chợt nở nụ cười chẳng liên quan.

    "Tính thêm tiền tắm rửa cho hắn." Hồng Cơ nhíu mày nói.

    Tiểu Nha vội đáp: "Vâng ạ."

    Đại mỹ nam liền quay đi: "Cứ để cho hắn dơ dáy như trước đây đấy, tự nhiên lại mang hắn về làm gì không biết."

    Nha Phủy Nhuẫn ngẫm nghĩ, xem ra cái tên này không ưa mình thật.

    Bà bà liền đuổi hai người ra.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/5/19
    AndreaFinnz thích bài này.
  4. OOgren

    OOgren Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    26
    Được thích:
    15
    Đã thích:
    27
    GSP:
    Ap
    Chương 3: Mi Lan Nhược.

    Bầu trời chuyển về đêm, một tháng trước.

    Cách thật xa Hồng Ma Sơn lúc này, Phàm Huân Trác bước đi trên con đường máu, hắn khẽ than thở: "Chứng kiến những cảnh này bao giờ cũng làm ta phát tởm."

    Đứa trẻ tuyệt vọng bị dồn vào đường cùng, trong giây lát, nó chợt bắt được khoảnh khắc lơ đãng của Phàm Huân Trác, hắn vừa quay sang, ngay lập tức bóng đen nhỏ nhanh nhẹn lách qua, một vệt sáng vẽ ra giữa không trung, đứa trẻ sững sờ ngã xuống, mắt nhìn không chớp Mi Lan Nhược cầm kiếm ở phía sau, hoàng sam nàng nhuộm đỏ tung bay, thanh kiếm thanh nhã nhiễu từng giọt máu xuống đất.

    Thiếu nữ mi mục như tranh, thần thái hờ hững hơi rủ mắt nhìn xuống, kẻ bên cạnh còn hết sức tốt bụng chỉ vào đứa trẻ đang hấp hối, nhắc nhở nàng: "Vẫn chưa chết kìa."

    Mi Lan Nhược lập tức liếc Phàm Huân Trác một cái, kiếm trên tay không đả động. Hắn hơi nhướng mày nhìn, liền đoạt lấy thanh kiếm của nàng: "Để ta cho ngươi thấy làm thế nào là đúng."

    Lời vừa dứt, một tiếng "vút" bất ngờ lao đến, Mi Lan Nhược đảo mắt sang, thanh kiếm có hình dáng quen thuộc phóng tới, chính xác nhắm vào tim đứa trẻ, Phàm Huân Trác cầm kiếm im lặng, hắn nhìn thân thể nhỏ nhắn dưới chân đã không còn động đậy, giây tiếp theo, nàng bỗng rùng mình, sát ý của Phàm Huân Trác trỗi dậy, lập tức phát ra luồng khí nguy hiểm bao quanh người hắn, bầu không khí xung quanh trở nên căng cứng, giống sắp bị cơn giận dữ của hắn xé toạc ra.

    Tử Lam một thân tuyết y nhuốm máu bước tới, dáng vẻ tao nhã nâng cầm trên tay, bước chân y hờ hững lướt qua khung cảnh thảm sát ở sau lưng, Mi Lan Nhược nhìn một tay Tử Lam buông lỏng, trong lòng bàn tay vô cùng sạch sẽ, đó là bởi vì thanh kiếm của y đang ở chính xác trước mặt Phàm Huân Trác.

    "Vốn dĩ những đứa trẻ có nguồn gốc từ Hồng Ma Sơn, không bao giờ được phép lớn lên ở bất kỳ nơi nào khác ngoài Hồng Ma Sơn. Đó là luật." Tử Lam cất giọng lạnh nhạt, nét mặt của y bí ẩn đằng sau mịch ly, tấm màn che nhẹ phiêu phất.

    "Giết hết rồi sao?" Mi Lan Nhược hỏi, giọng nói của nàng nhẹ tênh.

    Tử Lam liếc qua hoàng sam một cái, lạnh nhạt không trả lời.

    Mi Lan Nhược nhếch môi, ánh mắt thoáng vẻ mỉa mai: "Giết người tàn bạo như thế, đó là lý do tại sao thiên hạ lại coi thường ba chữ Hồng Ma Sơn đến vậy."

    Tử Lam hỏi lại: "Chứ không phải bọn chúng sợ chết sao?"

    "Dựa vào đâu ngươi nghĩ thế?"

    "Đều ra vẻ cả thôi."

    Phàm Huân Trác liền rút thanh kiếm trước mặt lên, thản nhiên chen vào: "Nói gì thì nói, thời hoàng kim của chúng ta đã qua rồi, bây giờ hành động phải khiêm tốn lại."

    Tử Lam không nói gì, Mi Lan Nhược biểu cảm khó tin quay lại: "Khiêm tốn?" Nàng vừa dứt lời, một thoáng nhìn vào ánh mắt cuồn cuộn sát khí của Phàm Huân Trác, liền thấy hắn nhếch môi cười, trong phút chốc, dáng vẻ tuyệt mỹ của thiếu niên bỗng trở nên vặn vẹo, ánh nhìn tỏa ra cảm giác đáng sợ khôn cùng. Mi Lan Nhược cái gì cũng không dám nói nữa, lập tức im mồm.

    Phàm Huân Trác cầm hai thanh kiếm lửng thửng lướt qua, trong khuôn viên ấm cúng và rộng lớn của một đại phú hào, khiến người ta lờ mờ cảm nhận được khung cảnh hạnh phúc của những kẻ từng sống ở đây, mãi đến khi bóng đêm đột ngột tìm tới, những gì còn sót lại hoá ra chỉ là sự bi thảm và tội lỗi, tuyệt vọng và cái chết hiện diện ở khắp nơi.

    Tiếng nước chảy vang lên thư thái, Mi Lan Nhược im lặng giữ một khoảng cách an toàn với kẻ phía trước, trong khi đó Tử Lam lặng lẽ tiến tới từ phía sau, ánh mắt trầm ngâm nhìn Phàm Huân Trác nhúng kiếm dưới làn nước đen kịt của một hòn giả sơn.

    Không thể phân biệt màu nước là đen hay máu, phụ nữ và gia nhân chết nằm leo lắt xung quanh, dáng vẻ của họ rất an nhàn, không có dấu vết của đau đớn, phục y trên người chỉ duy vết đỏ chấm phá nơi ngực còn rỉ máu, tĩnh mịch nằm bất động.

    Phàm Huân Trác chỉ đơn giản rửa kiếm, nhưng lại khiến người xung quanh cảm giác thời gian trôi qua rất chậm, sát khí trên người hắn bằng cách nào đó cũng nhẹ nhàng trôi đi, đợi đến khi hắn xong xuôi, cầm theo hai thanh kiếm quay trở lại, chợt ngẫu hứng nói: "Không biết trên đường đến Hoang, ta còn tìm thấy những kẻ trộm nào ở Hồng Ma Sơn chạy ra ngoài nữa nhỉ?"

    Mi Lan Nhược ngước lên nhìn hắn, Phàm Huân Trác đến gần nàng, cố ý hỏi: "Trước đó không phải ngươi nói không tin ta có thể nhớ hết tất thảy những kẻ trộm từng bước vào Hồng Ma Sơn sao?"

    Tâm trí của Mi Lan Nhược xoay chuyển rất nhanh, khẽ đảo mắt sang, khóe miệng tao nhã đáp theo hắn: "Ta chỉ đơn thuần lặp lại lời nói của ngài vào ba năm trước, không phải ngài từng nói chính mình cũng không thể tin tưởng vào ký ức của bản thân sao?"

    Nước nhỏ từ lưỡi kiếm xuống, hòa vào dòng máu chảy dưới chân Phàm Huân Trác, lời nói của nàng vừa dứt, thân ảnh cao lớn của hắn vừa vặn bước qua, Mi Lan Nhược lập tức theo sau, Phàm Huân Trác cảm thán: "Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái đã ba năm."

    "Nói như vậy." Tử Lam đứng đợi ở phía trước, chợt cất giọng lạnh lùng: "Chúng ta vẫn đi Hoang à? Suốt một tuần nay lãng phí thời gian đi giết lũ kiến cỏ thế này có được lợi ích gì, cũng chẳng phải trách nhiệm của ta."

    Mi Lan Nhược lập tức liếc y một cái: "A... ta không biết đấy, hóa ra Tử Lam là một tên hay phàn nàn."

    Tử Lam lạnh lẽo nhìn sang nàng, người bên cạnh liền tỏ vẻ đồng tình, gật đầu bổ sung: "Đúng vậy, thỉnh thoảng y nói nhiều khủng khiếp." Phàm Huân Trác bất ngờ ném thanh kiếm về phía Tử Lam, y chính xác bắt lấy, sau đó nghe giọng hắn vang lên: "Đã vậy, ngươi xử lí cái thứ đó đi."

    "Thứ đó?" Tử Lam hơi cau mày.

    "Kiến cỏ vốn dĩ ta để Lan Nhược luyện cho quen với kiếm mới, suốt một tuần này ắt hẳn Lan Nhược đã quen tay hơn rồi đúng không?"

    Tử Lam nhìn Mi Lan Nhược đứng bên cạnh hắn một cái, ánh mắt lạnh lẽo đáp: "Vậy ta đi."

    Dứt lời liền xoay người, giây sau đã thi triển khinh công biến mất.

    Mi Lan Nhược mất một lúc mới tiêu hóa được ánh mắt của Tử Lam vừa ném sang, nét mặt không cảm xúc, bình tĩnh kết luận: "Rõ ràng là y không thích ta."

    "Ngươi cũng đâu có thích y." Phàm Huân Trác lãnh đạm nói thêm.

    Không, không phải theo ý đó. Mi Lan Nhược lặng lẽ đảo mắt về hướng Tử Lam vừa rời khỏi, rõ ràng ánh nhìn của y vừa rồi mang sát ý với nàng, ý cảnh cáo rất rõ ràng, xem ra Tử Lam chưa hề có sự tin tưởng nào với Mi Lan Nhược, nàng cần cẩn trọng hơn nữa nếu không muốn lưỡi kiếm bí mật giấu cất dưới cổ cầm kia viếng thăm cổ mình.

    Mi Lan Nhược kín đáo che giấu tâm tư, ngoài mặt ương bướng cãi: "Đó là do y thích mặc áo trắng, cái loại trang phục dễ bẩn và khó giặt nhất, chỉ có kẻ ngồi không suốt ngày mới không lo bị bẩn thôi."

    Phàm Huân Trác cười phá lên, giây sau hắn xoay người, đột nhiên ôm lấy eo Mi Lan Nhược, đem nàng nhấc bổng lên cao, nhanh chóng khuất xa nơi vừa rồi.

    Mi Lan Nhược vô cùng hoang mang giữ chặt lấy hắn, Phàm Huân Trác tốt bụng giải thích: "Kẻ đang theo dõi chúng ta có chút không bình thường, Tử Lam đang muốn kiểm tra xem y có mục đích gì, ta thấy nên giúp y một chút."

    Nàng ngạc nhiên: "Chúng ta bị theo dõi từ lúc nào?"

    "Không cần quan tâm đâu." Hắn mỉm cười.

    Phàm Huân Trác đưa Mi Lan Nhược cùng đáp xuống một con phố vắng, đã cách chỗ vừa rồi một khoảng xa, nàng nhanh chóng giữ lại khoảng cách với hắn, vội chỉnh lại y phục bị lộn xộn, sau đó giật mình nhận ra cả người mình máu me thực ghê tởm, Phàm Huân Trác thấy Mi Lan Nhược ngẩn ra thì bật cười, cất giọng sủng nịnh: "Dù có hơi bẩn một chút, nhưng ta thấy Lan Nhược vẫn rất đẹp mà."

    Nàng nghe vậy không khỏi đỏ mặt, nhìn thiếu niên xinh đẹp đối diện cười tươi như hoa, ánh mắt ngọt ngào phản chiếu toàn vẹn khoảnh khắc hiếm có của chính mình. Mi Lan Nhược ngẩn ra giây lát, sau đó rất nhanh nhận ra tâm trạng của Phàm Huân Trác có cảm giác đã khá hơn ban nãy rồi, nàng vừa toan cất tiếng thì hắn chen ngang: "Đợi ở đây, ta đi một lát tìm y phục cho ngươi."

    Phàm Huân Trác vừa dứt lời, Mi Lan Nhược lập tức ngước lên, bóng dáng nàng lẻ loi nhìn thiếu niên nhảy lên cao, hắc y tao nhã tung bay, nhanh chóng biến mất giữa không trung.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/5/19
  5. OOgren

    OOgren Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    26
    Được thích:
    15
    Đã thích:
    27
    GSP:
    Ap
    Chương 4:

    Vũ cơ biểu diễn trên đài đêm nay là Hồng Cơ, xung quanh khán đài chật ních người, vũ y lung linh theo điệu múa nhẹ nhàng mà vang lên những âm thanh tinh túy, vạt lụa mềm mại bay bổng.

    Thiếu niên dáng dấp thon thả, cơ thể trắng muốt mỹ lệ, uyển chuyển lay động, dung mạo ẩn dưới tấm sa mỏng đầy thần thái, tự nhiên khiến người xung quanh không cách nào rời mắt khỏi.

    Nha Phủy Nhuẫn bận rộn ở dưới lầu, chợt ngước lên lầu cao đang náo nhiệt, đám nô gia trên dưới Vu Thủy lầu đêm nay chạy tới chạy lui cũng sắp điên rồi, bên Tiểu Nha ở trong bếp cơ hồ không có thời gian thở, tiếng mắng chửi văng vẳng xung quanh, lúc này Nha Phủy Nhuẫn đang gánh nước phía sau, hắn chỉ mới đứng lại vài giây lơ đãng liền bị người ta vội vã đụng trúng, Nha Phủy Nhuẫn không chú ý, ánh nhìn thay đổi, bỏ qua tất thảy những phồn hoa phía trước, lặng lẽ hướng về vầng trăng sáng ở trên cao.

    Cùng lúc đó gót chân mỹ nam uyển chuyển đặt trở lại vũ đài, Hồng Cơ khi kết thúc điệu múa, cũng ngước nhìn mặt trăng hệt như vậy.

    Tiếng reo hò vang lên rúng động khắp xung quanh.

    Nha Phủy Nhuẫn ngoái lại nhìn, Hồng Cơ phất tay áo, khóe miệng nhếch cao, lập tức khuất vào trong.

    Gần sáng, Tiểu Nha mệt mỏi rã rời, bước cao bước thấp đi khỏi khu nhà bếp.

    Người bên trong ló đầu ra nói: "Tranh thủ mua chút đồ nấu sáng nha tỷ."

    "Ờ."

    Nha Phủy Nhuẫn đạp ngã đám cỏ lau ngồi xuống, tư thế vừa ngồi vừa chống tay ngả người ra sau, mặt hướng lên trời, trông rất thư giãn, sóng nước trên mặt hồ bình lặng, cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, liền đánh động những dải cỏ lau hai bên bờ, dáng vẻ dịu dàng của chúng bay phất phơ, ngẫu nhiên chạm vào người hắn, hơi ngứa ngứa, Nha Phủy Nhuẫn lười biếng vẫn không động đậy, dải cỏ lau rung rinh vang lên những âm thanh lao xao yên ả khắp xung quanh.

    Một lúc sau, hắn ngồi thẳng người lại.

    Đưa tay vào trong áo, lấy ra một khúc gỗ đang gọt dở và một cây dao nhỏ được giấu rất khít ở bên trong. Nha Phủy Nhuẫn cúi đầu, khéo léo đưa tay đẩy cán của con dao lên, sau đó dùng nó đẽo gọt khúc gỗ, ánh mắt rất chăm chú.

    Tiểu Nha ôm theo một túi rau củ, mắt híp lại mệt mỏi đi trên con phố lác đác người, trước cổng Hoa Điện còn sáng đèn nhộn nhịp, đám kỹ nữ đứng mời khách đang ngồi xả hơi trên bậc thềm, miệng phì phèo khói thuốc, tiếng nói cười rôm rả vang lên. Cánh tay mảnh khảnh của nàng kỹ nữ liền giơ cao chiếc tẩu thuốc ngậm hờ nơi khóe môi đỏ thẫm, bộ xiêm y rực rỡ thoáng ẩn hiện đường nét quyến rũ của xương quai xanh, trong khi đó váy áo nửa che nửa hở trên đôi chân dài miên man và trắng trẻo đang bắt chéo vào nhau, mang một vẻ thưởng thức lạ kỳ.

    Tiểu Nha nhìn phục sức lấp lánh trên đầu nàng kỹ nữ nọ, những trâm cài nhiều màu sắc đẹp đẽ, được sắp xếp một cách tinh tế giữa suối tóc đen mượt búi cao, kiểu dáng cầu kỳ. Chợt nàng ta quay đầu, liền chạm mắt với Tiểu Nha đang ôm đồ bước qua, đôi mắt híp lại của nàng không khỏi mở lớn.

    Chỉ thấy khóe môi nàng kỹ nữ hơi nhếch lên, đôi mắt sâu thăm thẳm không đoán được điều gì, nhẹ nhàng đưa chiếc tẩu rời khỏi miệng, sau đó chậm rãi nhả ra một hơi, làn khói lập tức ngăn cách ánh mắt ghen tị đến lộ liễu của Tiểu Nha đang bước qua, nàng xấu hổ cúi đầu, vội vã rời đi.

    Một tiếng kéo cửa sổ bất ngờ, giây tiếp theo, Tiểu Nha nhận thấy có thứ gì đó rơi vào túi đồ của mình, nàng không khỏi dừng lại ngước lên, đám kỹ nữ ở dưới cổng cũng bị gây chú ý đứng dậy, nhưng không phải có thứ gì rơi trúng vào người các nàng mà là tiếng ồn ào đập phá từ trên cao lầu của Hoa Điện truyền xuống.

    Tiểu Nha im lặng nghe bọn họ khoác tay nói với nhau, biểu cảm không mấy ngạc nhiên: "Lại đánh nhau, giờ mà mò vào là lãnh đủ với Hoa Chủ."

    "Biết ngay mà, từ khi lũ khách ở đây biết Trú Lang bị giết, bọn chúng chẳng thèm coi đám kỹ nữ ở Hoa Điện ra cái gì hết."

    Tiểu Nha tiếp tục bước đi, lúc đi qua tấm bảng thông báo gần cạnh, nàng không để ý nhìn một cái, những tấm truy nã mới cũ dán chi chít lên nhau, trong đó có một gương mặt dường như cố tình khiến người ta phải chú ý, bên dưới không ghi rõ là nam hay nữ, nhưng ba bốn tấm truy nã liên tục đều là gương mặt đó, chứng tỏ kẻ này là một nhân vật quan trọng.

    Cùng lúc đó, ở Vu Thủy lầu, Hồng Cơ say lả nằm dài trên trường kỷ, tay nắm chặt một thứ gì đó trông như một tờ giấy nhàu nát. Trong căn phòng lờ mờ ánh đèn từ phòng bên chiếu tới, đôi mi cong cong của y khép hờ, nét mặt đang thiu thiu ngủ. Xung quanh không bóng người.

    Tiếng nói chuyện truyền đến: "Trú Lang là Ngũ trưởng lão của Hồng Liên Đài à? Cũng chẳng có gì ngạc nhiên, Thập Y Xứ trước giờ thuộc quyền của Ngũ đại trưởng lão của Hồng Liên Đài mà. Ở đây, năm kẻ đó là vua, ngươi đụng vào người của chúng, ngươi chết. Làm ngứa mắt chúng, ngươi cũng chết. Địa vị của Trưởng lão vốn cao trong Hồng Liên Đài, kể ra có thể nói chuyện ngang hàng với chúng chỉ có các Trưởng gia tộc phục vụ dưới Tứ Vương thôi, nhưng đời nào lũ quý tộc cao ngạo đó chịu xuất hiện ở cái nơi thổ tả này?"

    "Ta đến Thập Y Xứ chẳng qua vì nơi này không thu thuế, tuy thể loại bát nháo nào cũng nhiều thành phần hơn hẳn, nhưng được cái dễ sống hơn, ít ra thấy tên nào ghét còn đập được, không như bên ngoài, sao dám đập bọn quan liêu của triều đình?"

    "Những kẻ vượt qua ngọn núi Hồng Ma bao quanh nơi này, có kẻ nào không phải vì bị bên ngoài chèn ép đến không chịu nổi mà tới? Nhưng ngươi nghĩ ở đây dễ sống hơn bên ngoài thì hơi bị ảo tưởng rồi đấy."

    "Thập Y Xứ không thu thuế đơn giản vì năm kẻ trên cao kia không cần thôi, chúng đã giàu nứt vách, nên chẳng cần vắt kiệt bọn đen đúa nghèo nàn như ngươi làm gì, cứ nhìn đám kỹ nữ ở Hoa Điện thì thấy, sống chẳng khác gì quận chúa. Nhưng ở đâu cũng có luật lệ riêng nó, nếu ngươi vẫn muốn sống ở đây thì tốt hơn hết đừng đối đầu với những kẻ ra luật."

    "Ngũ đại Trưởng lão à? Không đúng, Trú Lang bị giết rồi, chỉ còn Tứ đại Trưởng lão thôi chứ?"

    "Thập Y Xứ chuẩn bị náo nhiệt đây, mấy hôm nay ta thấy Hoa Điện cho người đi đánh hơi khắp ngõ ngách, xem ra Hoa Chủ không phải kiểu người chỉ biết ngồi chờ chết nhỉ?"

    "Là mấy bức truy nã mới đó sao?"

    "Hình như là truy nã một ả kỹ nữ nào đấy. Phen này Hoa Điện đúng là khốn đốn ra trò."

    "Này bà bà, Vu Thủy lầu của bà cũng được xem là một đối thủ nặng ký của Hoa Điện, Hoa Chủ sẽ không nhân cơ hội này kéo cả hai chết chung chứ?"

    Giọng nói quen thuộc của bà bà ở phòng bên liền vang lên, đáp: "Yên tâm. Trước giờ Hồng Cơ qua lại với Trú Lang chẳng qua là vì lợi ích yên ổn của hai bên ở Thập Y Xứ, kiếp nạn này căn bản không liên quan đến bọn ta."

    Hồng Cơ đang nằm ở phòng kế bên, chỉ thấy lời nói của bà bà vừa dứt, trong vô thức y siết chặt lòng bàn tay, gương mặt thoải mái chìm vào mộng đẹp, giống như không ai có thể làm phiền.

    Lúc này, Nha Phủy Nhuẫn ở bờ sông hài lòng giơ "thành quả" của hắn lên, đó là khúc gỗ ban đầu đã được đẽo thành hình dạng của một cán bút thô sơ, rạng đông đang lấp ló trên mặt nước, tia nắng chiếu thẳng vào mắt hắn khiến hắn phải nheo lại, cán bút trong tay cứ như đang cắt ngang bầu trời cùng những áng mây ngũ sắc, trong khi đó mặt trời rực lửa ở xa đang chậm rãi nhô cao dần.

    Tiếng bước chân chợt chen ngang vào bầu không gian yên tĩnh, Nha Phủy Nhuẫn quay lại, đó là Tiểu Nha đang xuyên dải cỏ lau đi đến.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/5/19

Chia sẻ trang này