Truyện ngắn Thương quá chị tôi

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Hà Thy Linh, 19/10/15.

  1. Hà Thy Linh

    Hà Thy Linh Gà con

    Bài viết:
    23
    Được thích:
    42
    Đã thích:
    19
    GSP:
    Ap
    Cứ tưởng chị đi rồi, lòng tôi sẽ nhẹ nhõm. Không ngờ chỉ nghĩ tới thôi, tôi lại không kìm được nước mắt. Thì ra, điều tôi muốn chỉ là được chị để tâm tới. Vì chị cứ lạnh lùng nên tôi thấy ấm ức. Chị gái gì mà vô tâm thế, chẳng giống chị gái nhà người ta!

    Tôi thích anh trai. Nếu có anh trai, tôi sẽ giống một cô công chúa, được nuông chiều và mặc sức mè nheo. Nhưng trên thực tế, tôi chỉ có một chị gái hơn tôi những mười hai tuổi. Chị đã hai mươi tám tuổi mà vẫn chưa lấy chồng. Nhiều khi tôi nghĩ, giá có tên ngốc nào đến rước chị đi thì tốt biết mấy. Tôi thấy mình còn sốt sắng hơn cả ba mẹ trong việc gả chồng cho chị. Chẳng thế mà tôi hết lần này tới lần khác tìm cách mai mối nhưng không thành.

    [​IMG]
    Chị em tôi rất khác nhau. Tóc chị ngắn, còn tóc tôi xoăn dài kiểu cách. Chị mang vẻ gì đó hoài cổ và trầm lặng, còn tôi thì hiện đại, trẻ trung. Căn phòng của chị có chút gì cũ kỹ, tôi có cảm giác nó giống những căn phòng ma ám trong các bộ phim về phù thủy. Chị như sống trong một thế giới riêng và tôi nghĩ có lẽ tôi không nên bước vào thế giới đó.

    Có một hôm, tôi bùng học đi xem phim. Run rủi thế nào lại gặp chị. "Chết rồi! Chị sẽ mắng mình trước mặt lũ bạn cho mà xem", tôi lo lắng nghĩ thầm. Tim tôi đập thình thịch theo từng bước chân chị. Nhưng chị thẳng bước đi qua tôi, chẳng thèm nói một câu, thậm chí không thèm liếc nhìn. Chắc là chị sẽ mách ba mẹ, tôi sẽ bị phạt mất! Nghĩ đến đó, tôi chẳng còn tâm trạng mà xem phim nữa. Bữa cơm tối, tôi chuẩn bị sẵn tinh thần để nhận lỗi và chịu phạt. Nhưng chị im lặng, không hé nửa lời. Tôi ghét cay ghét đắng cái vẻ bất cần đó. Giá mà chị mắng tôi, ít ra tôi biết chị có để mắt tới tôi! Tối đó, thay vì lo lắng bất an, tôi trở nên buồn bực và ấm ức. Tôi nghĩ chị em gái sẽ rất thân thiết, sẽ cùng đi mua sắm, dạo phố... cùng sẻ chia mọi chuyện, cùng thủ thỉ tâm tình. Còn chúng tôi vì tuổi tác cách xa nhau nên không có chuyện chí chóe suốt ngày, nhưng ít ra chị cũng đừng hờ hững với tôi như vậy chứ?

    ***
    Nghe nói chị sắp sang Nhật công tác nên tâm trạng tôi rất tốt! Tối đó, tôi vui vẻ đi dự sinh nhật đứa bạn ở một nhà hàng nhỏ. Không ngờ lúc ra về, bị mấy tên say rượu trêu ghẹo. Tôi sợ hãi, tìm cách chạy trốn nhưng không được. Đúng lúc bàn tay gớm ghiếc của một gã sắp chạm vào người tôi thì thấy hắn kêu lên thống thiết. Chị tôi xuất hiện thật đúng lúc. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chị tôi là cao thủ karatedo. Mấy gã đó bị chị đánh cho ngã quỵ, nằm chỏng chơ, không dám ho he gì. Trước đây tôi nghĩ là con gái thì phải dịu dàng nên mới học piano. Đã thế thì ngày mai, tôi phải đăng ký học ngay một lớp võ mới được! Nhưng sao chị lại xuất hiện ở đây? Còn chưa kịp thắc mắc thì tôi đã bị chị lôi tới một quán rượu ven đường.

    Chị gái tôi thật giống một nữ anh hùng, ngưỡng mộ quá! Thấy tôi có vẻ bần thần, chị nói: "Đừng lo, chị gọi điện cho mẹ rồi, về muộn một chút cũng không sao".

    "Em… cám ơn chị!", tôi lắp bắp.

    [​IMG]
    Chị không nói gì, bắt đầu rót rượu. Tôi chỉ biết lặng im nhìn chị uống. Rồi chị khóc. Chị kể về một người con trai tên là Duy, anh ta đã bỏ chị mà đi biệt tích tám năm rồi. Tôi nghe rất chăm chú. Chị bảo: "Có tin tức nói Duy đang ở Nhật. Trùng hợp là đợt này công ty cử chị sang đó công tác. Tuổi xuân chóng qua, nếu chị không nắm lấy cơ hội, chẳng biết bao giờ mới được gặp lại anh. Vì yêu, chị sẵn sàng hy sinh tất cả, dù chỉ còn một hy vọng mỏng manh, chị vẫn sẽ kiếm tìm!". Tình yêu là gì mà có thể khiến người ta trở nên như vậy? Tôi chưa bao giờ thấy chị nói nhiều như thế. Tác dụng của rượu sao? Vậy tôi sẽ không bao giờ uống rượu!

    Chị say, tôi phải gọi taxi đưa chị về. Ba đi công tác, mẹ cũng không hỏi nguyên do, chỉ nói chắc tại tâm trạng chị không vui nên thế. Tôi đỡ chị vào phòng, thấy chị ngủ say rồi, tôi mới xuống nhà, lại gần bên mẹ, thì thầm: "Mẹ ơi! Mẹ kể con nghe về chị Nguyên đi ạ!"

    "Sao tự nhiên con hỏi lạ vậy? Trước giờ có thấy con quan tâm chị con đâu?".

    "Không có gì mẹ ạ, vì con thấy chị em thì phải hiểu nhau".

    Và mẹ kể. Mẹ bảo ngày xưa nhà tôi rất nghèo, nhưng dù cực khổ đến mấy chị cũng không hề kêu than. Chị học giỏi, lại chịu thương chịu khó nên ba mẹ thương lắm. Chị sống nội tâm, lại là con gái khối A nên nhiều lúc hơi khô khan và trầm lặng. Chuyện gì chị cũng vâng lời ba mẹ, chỉ mỗi chuyện lập gia đình là cố chấp, ba mẹ tôi khuyên mãi vẫn không nghe, nên đành chịu. Tôi lắng nghe và ghi nhớ tất cả, mắt nhòe đi... Tôi thương chị tôi quá!

    Sau hôm ấy, chị lại trở về với vẻ lạnh lùng vốn có. Nhưng bức tường vô hình ngăn cách giữa chúng tôi dường như đã sụp đổ. Dù chị giả vờ vô tâm, nhưng tôi biết sâu trong trái tim chị luôn có chỗ dành cho tôi. Chị cũng thương tôi nhiều như tôi thương chị vậy! Những ngày tháng bên nhau chẳng còn nhiều, tôi chủ động rủ chị đi mua sắm, xem phim... Lấy cớ là chuẩn bị hành lý cho chị sang Nhật. Tôi đèo chị trên chiếc xe đạp điện, chúng tôi tung tăng dạo phố, cảm giác thích thú vô cùng. Chị em chúng tôi làm nhiều việc mà trước đây chưa từng làm cùng nhau. Tôi còn nhờ chị dạy mấy môn tự nhiên mà tôi cực ghét. Những ngày tháng này quả thật rất tuyệt vời. Tuy chị vẫn kiệm lời nhưng tôi thấy vui, tôi có thể vui vẻ trêu đùa chị mà không còn ngần ngại hay e sợ nữa. Tôi cũng thường xuyên vào phòng chị hơn. Thì ra ở đó có rất nhiều thứ hay ho, ví dụ như sách chẳng hạn, không hề hắc ám như tôi vẫn tưởng tượng. Thật là đáng tiếc nếu như tôi không bước vào thế giới của chị tôi!
    ***

    [​IMG]
    "Facebook mà cũng không biết dùng! Để em lập giúp chị một cái", tôi càu nhàu. "Chị nhớ thường xuyên đăng ảnh để em và ba mẹ ngắm nhé!", tôi òa khóc nức nở. Cứ tưởng chị đi rồi, lòng tôi sẽ nhẹ nhõm. Không ngờ chỉ nghĩ tới thôi, tôi lại không kìm được nước mắt. Thì ra, điều tôi muốn chỉ là được chị để tâm tới. Vì chị cứ lạnh lùng nên tôi thấy ấm ức. Chị gái gì mà vô tâm thế, chẳng giống chị gái nhà người ta!

    "Con bé này, sao tự nhiên lại khóc? Nín đi xem nào, có gì từ từ nói".

    Tôi càng khóc to hơn.

    "Soi đi. Xấu lắm!", chị giơ gương ra trước mặt làm tôi vừa tức vừa buồn cười.

    Tôi nín khóc, dịu dàng nói với chị: "Chị sẽ tìm thấy anh ấy thôi!".

    "Mong là thế", sâu trong đôi mắt chị, những tia hy vọng đang lóe sáng. Chị trìu mến bảo tôi:"Bé con! Ở nhà phải ngoan, nghe lời ba mẹ, đừng có trốn học nghe không? Mà học võ đi, còn tự bảo vệ bản thân. Sang năm thi đại học, ráng đỗ chị sẽ thưởng".

    Tôi bĩu môi: "Em cần gì. Sau này đầy anh tình nguyện làm vệ sĩ riêng cho em".

    "Ngốc! Con gái phải tự lập, đừng dựa dẫm vào ai".

    Tôi khẽ vâng. Tối hôm đó, tôi qua phòng chị ngủ. Hôm sau là ngày chị bay.

    ***
    Đã hai năm trôi qua từ ngày chị đi Nhật, chị em tôi vẫn thường xuyên tâm sự với nhau. Chị không còn vẻ lặng lẽ u buồn, cười nhiều hơn và còn nuôi tóc dài nữa. Chị đã tìm thấy anh Duy, nghe nói hết ba năm công tác, anh chị sẽ về nước và kết hôn. Cuối cùng tôi đã hiểu, tình yêu vốn dĩ là một điều kỳ diệu, bởi tình yêu mang đến cho người ta niềm tin, lòng can đảm và sự mạnh mẽ để theo đuổi hạnh phúc. Tình yêu khiến mọi cô gái trở nên xinh đẹp hơn!

    [​IMG]
    Tôi thích có chị gái. Ngàn anh trai cũng không bằng một chị gái! Vì chị là người chị tuyệt vời nhất trong tim tôi. Điều tôi muốn nói ngay lúc này là: "Chị! Em thương chị nhất trên đời!"
    Hà Thy Linh
     
  2. Tẫn Tuyệt Tình Phi

    Tẫn Tuyệt Tình Phi Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.066
    Được thích:
    1.389
    Đã thích:
    2.125
    GSP:
    Ap
    Truyện nhẹ nhàng mà cảm động. Nhưng hình như nó giống một tản văn hơn.
     
    Hà Thy Linh thích bài này.
  3. Ivy_Nguyen

    Ivy_Nguyen ...quy ẩn... Gà về hưu Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    5.552
    Được thích:
    12.005
    Đã thích:
    10.192
    GSP:
    Ap
    Truyện nào của bạn cũng khiến mình thích vì cái không khí nhẹ nhàng, thân quen nhưng khá thấm được viết bằng giọng văn nhẹ nhàng, giàu tình cảm. Tình tiết trong truyện của bạn gần gũi lắm, đọc mà như thấy nó như câu chuyện xảy ra rất gần mình. :x
    Tuy nhiên mình thấy chuyển biến tình cảm còn nhanh, có lẽ vì thế lúc đọc thấy cảm xúc hơi vội, và một vài tình tiết nhỏ hơi gượng. Chẳng hạn đoạn tôi hỏi mẹ về chị ấy. Cái đoạn bạn viết về quá khứ, kể về chị hay, nhưng lí do dẫn dắt thì mình thấy hơi gượng. Có một người chị tuyệt như chị thì các bà mẹ sẽ có bài ca muôn thủa "chị mày ngày xưa...", đâu đến nỗi phải đợi tới tận lúc này mới nghe mẹ kể. Thêm nữa có thể tôi vô tâm không để ý tới chị, nhưng sống cùng dưới một mái nhà dù chị chẳng chịu nói thì tôi cũng tự thấy một phần về chị mới phải chứ?
     
    Hà Thy Linh thích bài này.
  4. ...nt

    ...nt Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    98
    Được thích:
    80
    Đã thích:
    181
    GSP:
    Ap
    Lần đầu trong đời gặp hai chữ "bùng học". Mình hiểu lớ ngớ là "cúp cua" hay "trốn học". Chắc là đúng nhỉ? ;;) Và "bùng học" được học sinh vùng miền nào thường sử dụng ta? :-/
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/10/15
    Hà Thy Linh thích bài này.
  5. Ivy_Nguyen

    Ivy_Nguyen ...quy ẩn... Gà về hưu Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    5.552
    Được thích:
    12.005
    Đã thích:
    10.192
    GSP:
    Ap
    Mình ở ngoài Bắc, chuyên dùng từ "bùng học", hiếm khi dùng cúp cua. Lịch sự hơn thì nói trốn học. ^^
     
    ...ntHà Thy Linh thích bài này.
  6. ...nt

    ...nt Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    98
    Được thích:
    80
    Đã thích:
    181
    GSP:
    Ap
    Cảm ơn câu trả lời của bạn nhé. Hèn chi. Mình ở tuốt trong Nam, có biết từ này đâu!>:D<
     

Chia sẻ trang này