Thơ Thu Đầu

Thảo luận trong 'Thơ' bắt đầu bởi Trác Phương Nghiên, 3/3/18.

  1. Trác Phương Nghiên

    Trác Phương Nghiên Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    31
    Được thích:
    17
    Đã thích:
    3
    GSP:
    Ap
    Tác phẩm: Thu đầu
    Tác giả: Trác Phương Nghiên

    Hạ qua thu về lại
    Hoa tựa một thêm hồng
    Vàng thêm chút trái bòng
    Xanh thêm dòng sông mát.

    Thu về không ngột ngạt
    Thanh khí khắp muôn phương
    Hương thu tựa vấn vương
    Nơi đầu cành hoa hạnh.

    Trời càng cao càng xanh
    Mây trắng trôi thong thả
    Ai gom chút nắng hạ
    Cài lên mái tóc anh?

    Hạ đi cũng thật nhanh
    Lòng có chút chẳng đành
    Bỗng lại muốn để dành
    Chút ít dư vị hạ. ​
    Bây giờ nhớ đến, cũng lại sắp đến mùa hạ rồi. Cũng rất nhanh thôi lại một mùa thu nữa đến. Nhớ mùa thu đầu tiên ở Hà Nội, cảnh trí lạ lẫm biết bao. Lúc ấy mới chỉ vào lớp mười, mẹ đưa xuống trường đi học. Hôm ấy là ngày mùa thu, có nắng nhẹ nhàng, trời cao xanh xanh. Nếu nói bản thân có cái cảm giác bỡ ngỡ thì chắc là không đúng; lúc ấy cảm giác đơn giản chỉ là hiếu kỳ và hoan hỷ khi được đến một môi trường mới, một thế giới mới, một cuộc sống mới.

    Bây giờ cuộc sống ấy, thế giới ấy, môi trường ấy với bản thân tôi cũng không có gì là mới mẻ nữa; tôi đã quá thân quen. Thoắt cái cũng đã trôi qua ba mùa ở Hà Nội, so với ban đầu, tôi đã có nhiều điều đổi thay. Từ tính cách, đến thói quen, nếp sống, đều không còn giống như tầm này năm ngoái. Ngoảnh đầu nhìn lại, nghĩ về những ký ức đã qua, cũng không thể ngờ mảnh ký ức đó lại thuộc về mình. Cho dù là thế nào, bản thân cũng cảm thấy may mắn rất nhiều vì được bước vào thế giới này, cuộc sống này. Để được biết những điều nên biết, để được gặp những người đáng gặp, để bản thân có những đổi thay đáng có.

    Ở cuộc sống mới, cách xa gia đình, chỉ mong mẹ, ông ngoại, cùng những người thân yêu của con luôn được bình an và hạnh phúc, luôn đạt được những điều mọi người mong muốn. Người ta nói, kẻ đi xa rồi mới giác ngộ được: "Gia đình luôn là nơi bình yên để ta tìm về", quả là không sai.

    Dây phơi quần áo, cũng từ lâu chẳng còn quần áo của con. Tủ đồ trong phòng, lâu lâu trở về mở ra, thấy quần áo vẫn còn nguyên nếp gấp. Khi trở về, rồi mới nhận ra, hóa ra mình đã đi xa nhà lâu như thế...
    Hà Nội ngày 3/3/2017 - 0h16p

     
    Du ϹaUmio thích bài này.

Chia sẻ trang này