Truyện ngắn Thứ 6, ngày 6/6, lúc 06:06:06 pm

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Lục Lục, 7/6/14.

  1. Lục Lục

    Lục Lục Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    20
    Được thích:
    30
    Đã thích:
    32
    GSP:
    Ap
    Trên bến xe Thái Nguyên lúc 16h00. Trong bến dòng người chen chúc nhau chạy qua những hàng xe dài dưới cái nắng chiều còn oi ả nóng bức để tìm đến những chiếc xe chạy về tuyến đường nhà mình.
    Xe Vĩnh Thịnh chạy về đường Quảng Ninh đến giờ này vẫn chưa có một bóng hành khách. Người lơ xe đang đứng dưới cái ánh nắng đổ lửa để đón khách, chờ trong sự sốt ruột và bỏng rát cả cổ họng, nhìn lên ánh mặt trời, anh thở dài ngao ngán. Đang định thôi mà quay về thì nhìn ra ngoài bến xe thấy ngay một cô gái có mái tóc ngắn ngang vai chỉ khoác hờ một chiếc áo dài tay, người không mũ nón. Cô có làn da bánh mật và khuôn mặt đẹp, trông rất khỏe khắn; nên dù trên người mặc bộ quần áo đã sờn cũ và đôi giầy căng - đan đã mòn gót thì vóc dáng cao ráo vẫn rất ưa nhìn. Trên cả hai tay xách đầy những túi màu đen to nặng khiến người cô xiêu vẹo. Anh chạy ngay ra mời thì cô gái gật đầu nói về đến bến xe Quảng Ninh. Anh nở nụ cười tươi rói khi mời được khách, trong khi nhận cái túi từ cô gái khiến anh ngừng ngay nụ cười. Nghĩ thầm: "Cô gái này khỏe vậy sao?".
    Vừa mang lên được đồ lên xe, cô gái ngồi lên hàng ghế đầu. Điện thoại đổ chuông, bật máy nghe ngay.
    - Tùng à, chị vừa lên xe. Ừm, tốt lắm. Mấy em ở nhà thế nào? Có chăm tốt cho út không? Út có quấy không? Không à? Ngoại thế nào rồi? Ăn được chứ? Ừm được. Ba đứa ở nhà ngoan, chị sắp về đến nhà rồi. Lần này về chị mua cho rất nhiều bánh kẹo nên bây giờ học bài đi, bón cháo chu út đi rồi kèm bài giúp Hùng nữa. Nghe chưa?
    Cô gái tắt điện thoại rồi buông tiếng thở dài.
    Tai nghe cuộc trò chuyện mà mắt anh vẫn dán ra ngoài như thể chứng tỏ câu chuyện vừa rồi anh không có hứng và không nghe trộm dù chỉ một chút.

    Trong ánh nhìn lơ đãng anh thấy một cô gái trang điểm đậm đà, chiếc cửa vẫn mở nên anh nghe rõ mồn một những lời trêu đùa của mấy anh lơ xe trong bến cùng với lời mời gọi lên xe.
    - Em gái đi đâu?
    - Em ở đâu mà xinh vậy?
    - Em gái à, may cho em là hôm nay trời không có gió, nếu không thì bụi trắng từ mặt em rớt xuống có thể khiến bọn anh ghẹt thở đấy.
    - Em gái, đi xe không?
    - Em ơi, yêu anh không?
    Cô gái đi trong im lặng, không trả lời ai, cũng không liếc nhìn hướng nào mà đi thẳng về hướng này.
    Anh nhìn kỹ thì thấy cô gái cũng rất trắng trẻo, xinh đẹp; chỉ là mái tóc được nhuộm vàng, môi được tô màu son đỏ tươi, quần áo lụa là, trên tay cầm một chiếc ipad. Khuôn mặt được trang điểm quá đậm nên những đường nét đẹp đẽ bị che lấp dưới lớp phấn son khiến người khác nhìn vào là thấy phản cảm.
    Biết là khách xe nhà mình, anh chạy xuống đón ngay. Cô gái vẫn giữ thái độ im lặng khi lên xe sau cái gật đầu xác nhận với anh là cô về đến bến.

    Nhưng chưa kịp lên xe thì một cô gái đã chạy đến và luôn vào người anh khiến cánh tay của anh tê dại và đau đớn khi tay cầm vào thanh chắn bị bật ra và luôn vào cửa làm anh tưởng chừng như có thể vỡ xương tay.
    Cô gái vội lên tiếng xin lỗi, mà giọng còn nghèn nghẹn. Anh bực mình nhìn cô, một cô gái vóc người nhỏ nhắn, dễ thương. Đôi mắt còn đang ngấn nước. Cô chạy thẳng vào ngồi trên ghế, mắt đưa ra ngoài, ở cổng bến có một cậu con trai đang chạy đến; mồ hôi ướt đẫm nhưng cậu không quan tâm mà chỉ đưa mắt ra nhìn vòng khắp bến.
    Anh hỏi:
    - Em đi đâu?
    Cô gái ngập ngừng thưa:
    - Đến... à... đến bến ạ.
    - Đang giận người yêu à?
    Cô gái không trả lời mà chỉ tiếp tục len lén nhìn người con trai sau tấm rèm buông xuống che hết người.

    Vừa bước lên được chiếc xe thì tiếng xe máy vang lên ngay đằng sau. Một người con trai cũng được coi là bảnh trai đang chở một cô gái dừng lại; bước xuống xe, cô gái e thẹn chào người yêu mà mặt thì cúi gằm xuống. Trong bộ váy dài màu vàng nhạt, cô gái mang nét dịu dàng, e lệ. Ánh mắt lấp lánh như một viên bi tròn vẫn còn dán theo bóng dáng người yêu sau cái thúc giục anh về. Nhìn thấy anh, cô gái nói giọng nhẹ nhàng:
    - Chào anh! Em về đến bến xe Quảng Ninh ạ.
    - Hả? À... Ừm, em lên xe đi.
    Thật là ngọt!

    Khi đồng hồ báo lúc 16h05, đang nổ máy để chuẩn bị chạy thì một cô gái khác bước lên xe trong bước chân bình bịch như để trút giận, khiến anh thấy lo lắng cho số phận của chiếc xe.
    Anh lại nghĩ thầm: "Nếu như khách nào cũng vậy chắc chết quá!"
    Cô gái nhìn anh và tặng cho anh một cái lườm dài thườn thượt; cô gái nói với giọng chua ngoa và kiêu căng:
    - Nhìn gì mà nhìn chứ? Không thấy gái đẹp bao giờ à?
    Trời! Ờ thì đẹp thật đấy, đôi mắt lá liễu quyễn rũ, vóc dáng thon thả cân đối, chỉ tiếc là rất không phù hợp với cái giọng này.
    - Em ơi, như thế này sau này ai dám lấy đây? - Anh lái xe không nhịn được quay lại nói.
    - Kệ tôi.
    Anh cười chua chát, lắc lắc đầu mà lại thấy buồn cười. Bó tay rồi!.

    Đến khi 16h10, một cô gái trẻ trung khác lại xuất hiện.
    "Trời ơi, chân dài miên man." - Đấy là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh. Quần áo bó sát lộ ra những đường cong đẹp chẳng khác nào người mẫu trên tivi.
    Cô gái lên xe, tiếng chuông điện thoại vang lên nhiều lần mà cô vẫn không chịu bắt máy. Đến khi cô gái nhìn có vẻ chua ngoa này lên tiếng:
    - Nghe đi, không thấy điếc tai à?
    Cô mới ngập ngừng bắt máy, điện thoại chỉ áp vào tai nghe bên kia nói một hồi thì cô gái mới lên tiếng:
    - Mẹ, con sẽ không tha thứ cho ông ấy đâu. Con ghét ông ấy. Con sẽ bỏ đi thật xa nên đừng tìm con nữa. Con không muốn có người cha như thế. Còn mẹ nữa. Mẹ luôn nhu nhược như vậy à? Chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng. Mẹ chịu chứ con thì không. Các người đừng tìm con nữa.
    Tiếng nói to dần mang theo sự xúc động càng lúc càng mạnh. Rồi nước mắt bắt đầu rơi liên tục; tắt điện thoại, úp hai bàn tay vào khuôn mặt, và tiếng khóc mỗi lúc một to hơn.
    Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, cô gái lúc nãy còn hùng hồn thì cũng đành "ừ hừm" một tiếng rồi giả vờ đưa mắt nhìn ra ngoài xe.

    Đến 16h15, chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
    Hôm nay hành khách của anh chỉ có sáu người, nhưng anh thấy ngày hôm nay là ngày tập hợp của tất cả những người đẹp khi cùng lên một chuyến xe và cùng một điểm đến. Có thể gọi chuyến xe hôm nay là "chuyến xe người đẹp" được.
    Trên đường, chiếc xe chạy êm ru, qua dòng xe cộ tấp nập rồi đến đường cao tốc. Bên đường cao tốc không nhà cửa, chỉ có những thửa ruộng rộng lớn thẳng tắp, trải dài hàng chục km. Mùa này đã vào mùa gặt nên màu vàng óng trên những thửa ruộng làm nên một dải vàng từ đầu đường cao tốc đến thành phố Bắc Ninh. Những hàng cây bạch đàn ôm lấy những con đường mòn vào làng tạo nên từng dải màu xanh, từng hàng đôi một cắt ngang cánh đồng như những lát cắt của một khoanh bánh, và nó chuẩn bị được chia ra cho những cánh tay to lớn khổng lồ khi vươn lưỡi liềm của mình đến và thu hoạch thành quả của mình. Trên khoanh bánh đó có những bóng đen nhỏ đang đứng trước hàng vạn bông lúa nặng trĩu, tay liềm thoăn thoắt.

    Ánh mặt trời đến giờ đã dịu hơn nên nhìn lên bầu trời chỉ còn màu xanh vời vợi, những đám mây màu trắng bị những chiếc máy bay lướt ngang qua tạo nên những hình giống như một chiếc lông chim khổng lồ. Còn một đám mây khác thì giống như con rồng đang uốn mình trên bầu trời, vắt ngang từ giữa trời đến tận cuối cùng khi gặp ánh nắng màu đỏ của hoàng hôn hắt qua vẽ nên nền trời ửng hồng mới thôi.
    Các cô gái trên xe có lẽ mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng nên không có một tiếng nói chuyện hay trao đổi.

    Chiếc đồng hồ điện tử trên xe hiện lên 05:50 pm, đã gần đến nơi, chỉ cần qua con đèo này nữa thôi là có thể thả phanh mà trôi, qua hơn hai chục phút nữa là đến tận bến.
    Đây là con đèo có những dốc cua đứng và vòng vèo ôm lấy ngọn núi cao. Có khi chạy xe máy mà cảm tưởng như người nằm sát trên đường khi chiếc xe phải ôm những đường cua như những đường gấp khúc của cuộc đua xe thế giới. Nhiều người nghĩ vui rằng, đấy là thử thách cho tất cả mọi người khi muốn đến mảnh đất xinh đẹp này thì phải vượt qua nó trước.
    Còn trên xe hiện giờ, tất cả phải ôm chặt vào tay vịn khi chiếc xe phải đưa mình ôm lấy những vòng cua này đến vòng cua khác khi đang vòng lên đỉnh.
    Lên đến đỉnh, ánh sương mù lượn lờ vây quanh một đoạn đường bằng dài khoảng hơn trăm mét, mà làn sương này càng lúc càng đậm đặc hơn, đến nỗi che mất tầm nhìn khiến lái xe phải bật đèn lên.
    Anh bật lên trong sự ngạc nhiên:
    - Lạ thật, hôm nay làm sao mà nhiều sương mù vậy? Mọi hôm có như vậy đâu.
    - Công nhận. Có lẽ bên Quảng Ninh mưa chăng? - Anh lái xe nói.
    Chiếc xe bắt đầu xuống dốc, qua hết đoạn đường đó thì mọi thứ lại bình thường. Nhìn ra bên ngoài, anh nói:
    - Không mưa. Chỉ là sắp mưa thôi, nhìn trời này.
    - Lạ thật, chẳng lẽ chỉ qua một ngọn núi mà như hai thái cực vậy sao? Bên kia còn nắng, trời còn rất trong mà bên này mây đen ùn ùn, dày đặc. - Tiếng cô đến thứ ba vang lên.
    - Nhưng đâu có sấm. - Tiếng cô gái lên xe đầu tiên nói.
    Rồi tiếng hô to của lái xe kéo lại những cái đang hướng ra ngoài của mọi người.
    - Chết rồi, phanh xe không ăn.
    - Sao vậy? Sang nay còn kiểm tra, vẫn bình thường mà. - Giọng anh mang theo sự nghi ngờ.
    Chân người lái xe cố gắng giẫm mạnh chân phanh nhưng... không thành công. Đưa ánh mắt nhìn anh thể hiện sự lo lắng, và rằng anh cũng không hiểu chuyện gì nữa.
    Ý thức được nguy hiểm, lao đến chỗ lái xe, anh nói to:
    - Sử dụng phanh phụ, phanh sau đi.
    - Không được, thử rồi.
    - Chú ý điều khiển hướng lái đi.
    Anh nói mà tay cô gắng kiểm tra phần phanh phụ, kéo mạnh nhưng không được. Quay lại hét lên với mấy cô hiện giờ đang sợ đến mặt tái xanh. Hai cô gái nhìn yếu đuối đến giờ nay đã hét lên mắt nhắm nghiền.
    - Im lặng đi, nắm chắc tay vịn vào.
    Đưa mắt nhìn ra ngoài, anh thấy chiếc xe không người lái đang lao xuống dốc với tốc độ nhanh đến mức không nhìn rõ cảnh vật bên ngoài. Rồi chiếc xe chao đảo, nó bắt đầu không theo đường chính được nữa khi mà trước mặt là vòng cua nguy hiểm nhất.
    Anh chỉ thấy mọi thứ trôi qua nhanh đến nỗi ngay cả hơi thở đang nén lại trong lồng ngực cũng chưa được thở ra nữa. Mà chiếc xa đã lao vút qua ngọn cây phía dưới đường, rồi cua một đường cua trước khi "bùng" một tiếng rơi xuống. Sức ép dồn tất cả mọi người lại, lăn ra sàn. Và anh nghe thấy tiếng nổ, tiếng kính vỡ và chỉ kịp nghe rõ tiếng hét của tất cả mọi người.
    Chiếc đồng hồ chỉ lên 06:06:06 pm. Rồi mọi thứ chìm vào màu đen tối.
    Đến khi tỉnh lại thì anh đã thấy mình trong bệnh viện, cả người chỉ đưa được đôi mắt để nhìn và nhớ lại, còn tất cả anh thấy cả người mình nặng trĩu, không một chút sức lực hay cảm giác gì. Anh nghe thấy mọi người nói chuyện, tiếng bác sĩ vang lên khi thông báo rằng:
    - Tất cả đã chết, chỉ còn mình anh là sống sót nhưng...
    Nhưng gì? Tai anh ù đi và không nghe rõ. Anh đang cố tưởng tượng lại những vị khách lên xe cùng mình. Đều là những cô gái còn trẻ nhưng đã ra đi vào cái thời thanh xuân đẹp nhất.
    Do số phận hay là gì? Có tiếc nuối không các cô gái?
    Mỗi cô một hoàn cảnh đấy, nhưng những điều chưa làm được có tiếc không?
    Những hy vọng chưa thực hiện?
    Tương lai còn đang rộng mở phải không?
    Nếu như...
    Nếu như được...
     
    conruoinho, Mai, lan mum mim4 người khác thích bài này.
  2. Mèo Lười

    Mèo Lười Mèo con ham chơi! Gà về hưu Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    3.420
    Được thích:
    6.571
    Đã thích:
    6.420
    GSP:
    Ap
    Ôi, buồn quá, người ta nói thứ sáu ngày 6 tháng 6 là may mắn mà.:((
    Mà có phần tiếp theo không bạn? Bác sĩ còn đang nói "nhưng...".:((
     
  3. TốNhii

    TốNhii Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    180
    Được thích:
    259
    Đã thích:
    251
    GSP:
    Ap
    Ôi bạn thật biết làm ngắt quãng cảm xúc người đọc đấy -_-. Nhưng là nhưng gì vậy?
     
  4. lan mum mim

    lan mum mim Gà con

    Bài viết:
    30
    Được thích:
    61
    Đã thích:
    154
    GSP:
    Ap
    Công nhận là buồn thật, có phải thứ 6 ngày 13 đâu.:(:(:(
     
    Mèo Lười thích bài này.
  5. Lục Lục

    Lục Lục Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    20
    Được thích:
    30
    Đã thích:
    32
    GSP:
    Ap
    Câu chuyện chỉ đến vậy thôi các bạn à. Không có phần tiếp.
    Sự hụt hẫng của câu chuyện, sự tiếc nuối. Nếu như có những điều như vậy đang diễn ra, với bạn. Và nếu được lựa chọn lại thì còn có những hoàn cảnh như câu chuyện khi bắt đầu và có cái kết này không?
     
    Mai, conruoinhoMèo Lười thích bài này.

Chia sẻ trang này