Tản văn Thời gian

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Lạc Tâm Vũ An, 14/8/17.

  1. Lạc Tâm Vũ An

    Lạc Tâm Vũ An Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    765
    Được thích:
    1.250
    Đã thích:
    2.177
    GSP:
    Ap
    Dù bạn già hay trẻ, ốm đau hay khỏe mạnh, hạnh phúc hay khổ đau, tất cả chúng ta đều được ban tặng hai mươi bốn giờ một ngày. Không ai hơn ai. Một sự công bằng hiếm hoi. Nhưng tuyệt nhiên lại chẳng mấy ai để ý đến điều này.
    Tôi đã từng phơi mình cả ngày ngoài đường, chạy ngược chạy xuôi lo công việc mệt mỏi đến mức về nhà chỉ để tắm rửa rồi đi ngủ. Lúc ấy, chỉ mong ngày dài ra để bản thân có được một phút hít thở thoải mái không phải suy nghĩ. Cũng có khi mong ngày ngắn lại, trôi qua thật nhanh đi để ngày mai thôi, lại được trở về với mẹ. Đúng là ước mong thật nhiều.
    Tôi may mắn được lắng nghe tâm sự của rất nhiều người bệnh ở khoa Ung bướu. Đặc biệt là bệnh nhân mắc ung thư. Tôi đã từng nhìn thấy một bác bệnh nhân, được xác định mắc ung thư gan. Bạn biết đấy, thời gian đối với một bệnh nhân ung thư gan không như những loại khác. Cái chết đến nhanh không ngờ. Bác ấy đã mất sau mười ngày khi nhận được giấy chuẩn bệnh. Có lẽ đã ở giai đoạn cuối rồi, không kịp cho một đợt điều trị nào. Thời gian đôi khi lại quá đắt cho một số người. Sự chết chóc chờ đợi một bệnh nhân ung thư, rất xót xa.
    Mẹ của một người bạn tôi, đã mất vì ung thư vú khi bạn tôi mười bảy tuổi. Ước mong của bác có thể rất đơn giản với nhiều người nhưng rất không may, bác lại chẳng thể chờ được ngày đó:
    - Giờ bác chỉ mong được nhìn thấy bé út mười tám tuổi thôi rồi bác chết cũng không sao hết. Được vậy là bác mãn nguyện rồi.
    Mười tám tuổi, một cột mốc của đời người, một ngày hạnh phúc nhưng lại rất buồn khi không có mẹ ở bên. Ngày ấy, bạn tôi đã khóc rất nhiều. Thời gian đôi khi cũng rất tàn nhẫn. Đợi ngày Thần chết gõ cửa - là câu nói mà chúng tôi thường xuyên bàn tán khi biết một ai đó căn bệnh này. Cả chúng tôi và họ - những người mắc bệnh đều buồn đau. Nhưng rất rõ ràng, tôi dù có thế nào cũng không thể cảm nhận toàn diện nỗi đau đó. Hơn cả nỗi đau thể xác là nỗi đau tinh thần. Một người có bệnh, cả gia đình buồn. Sự chia xa, sự luyến tiếc. Nụ cười chất chứa nỗi buồn của mỗi người con khi cố gắng động viên bố mẹ vượt qua cơn đau. Sự âu lo hằn sâu trên gương mặt của những con người đứng ngoài cửa phòng phẫu thuật. Bản thân tôi cũng rất sợ khi mình đứng vào những vị trí này. Tôi mong là không có ngày này. Mọi người quanh tôi đều khỏe mạnh, hy vọng.
    Nhưng, một trường hợp khác có lẽ còn đau đớn hơn nhiều. Cái chết đột ngột, những vụ tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của rất nhiều người. Thời gian không có một sự ưu ái nào cho họ. Chẳng cho họ thời gian sắp xếp, nói lời tạm biệt với người thân. Một đi, chẳng bao giờ trở về. Giọt nước mắt, những tiếng la hét kêu gào xé toạc sự bình lặng hằng ngày. Đau đớn biết bao nhiêu. Đứng trên góc độ thời gian, tôi nghĩ có đôi khi bệnh nhân ung thư còn dư dả một chút. Tuy không nhiều nhưng rõ ràng, họ có một sự cảnh báo, có thời gian sắp xếp cho cái chết của mình, và nhìn thật rõ những người yêu thương. Ít nhất họ có được thời gian chuẩn bị. Nhưng cho dù có hay không có thời gian, sự chết chóc cũng chẳng thể khiến con người ta dễ dàng chấp nhận.
    Giả sử thôi, khi bạn mắc bệnh, bạn có thật sự mong một ngày chỉ còn 10 tiếng. 10 tiếng để nhìn thật rõ những con người mình yêu thương - những con người mà biết đâu chỉ mai thôi mình lại chẳng nhớ rõ. Vì mình đâu còn trên cõi đời này nữa. Hay, bạn cũng có dám ước một ngày 48 tiếng, để vật lộn với những cơn đau. Đau đến muốn chết đi mà không được. Tôi không dám nghĩ nữa. Với tôi, con số 24 giờ một ngày là hoàn hảo rồi. Đừng dài thêm cũng đừng ngắn lại. Để ta có thêm thời gian ngắm nhìn những con người ta yêu thương, hay để những cơn đau sẽ nhanh hết, sẽ thôi dày vò ta trong hôm nay. Vậy là đủ rồi. Thật không ước là mình sẽ trở thành một người to lớn, vĩ đại chỉ mong sẽ sống trọn vẹn những ngày ta đang sống. Yêu thương và cống hiến hết phần mình.
     
  2. Lạc Tâm Vũ An

    Lạc Tâm Vũ An Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    765
    Được thích:
    1.250
    Đã thích:
    2.177
    GSP:
    Ap
    Nguyễn Thường Tín thích bài này.
  3. Nguyễn Thường Tín

    Nguyễn Thường Tín Gà cận

    Bài viết:
    694
    Được thích:
    1.674
    Đã thích:
    2.533
    GSP:
    Ap
    Ừ. Đọc thấy cũng thấm dần đó em. Những thứ khác thì có thể không công bằng nhưng thời gian 1 ngày 24h thì công bằng cho tất cả. Sống như thế nào vui hay nên buồn tùy thuộc vào chính suy nghĩ của mình. :)
     
    Lạc Tâm Vũ An thích bài này.
  4. Lạc Tâm Vũ An

    Lạc Tâm Vũ An Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    765
    Được thích:
    1.250
    Đã thích:
    2.177
    GSP:
    Ap
    Cảm ơn nè. Quăng tim :x :x.
     
    Nguyễn Thường Tín thích bài này.
  5. ank2tv

    ank2tv Gà cận

    Bài viết:
    720
    Được thích:
    920
    Đã thích:
    862
    GSP:
    Ap
    Một ngày 24h, một tháng 30 ngày, một năm 12 tháng. Đây là sự thật hiển nhiên. Nhưng thời gian vốn không có định mức như vậy, thời gian vốn không có đơn vị, đơn giản người ta định ra thứ đơn vị đó để đo lường tính toán mà thôi. Để nói về sự thật, ý nghĩa của thời gian thì mỗi người mỗi khác. Ví như câu chuyện phía trên, thời gian của những người bệnh nan y. Nó được tính bằng những cơn đau khi trở bệnh, tính bằng những hơi thở khi hấp hối chứ nói gì chuyện phút giây. Những người càng cận kề cái chết bao nhiêu, người ta càng không quan trọng thời gian bấy nhiêu. Bởi nó không tính được...
     
    Hitle-ĐỗLạc Tâm Vũ An thích bài này.
  6. Lạc Tâm Vũ An

    Lạc Tâm Vũ An Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    765
    Được thích:
    1.250
    Đã thích:
    2.177
    GSP:
    Ap
    Cảm ơn nhận xét đóng góp của anh dành cho bài viết này.
     

Chia sẻ trang này