Thời đại đổi mới - Nữ phụ lên ngôi - Cập nhật - Rêu

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi Yan cute, 6/5/16.

?

Bạn thích nhất cặp nào trong truyện?

  1. Khánh - Kim

    18 vote(s)
    69,2%
  2. Phong - Kim

    9 vote(s)
    34,6%
  3. Phong - Nhi

    3 vote(s)
    11,5%
  4. Khánh - Phong =)))

    7 vote(s)
    26,9%
  5. Kim - Nhi =)))

    3 vote(s)
    11,5%
Multiple votes are allowed.
  1. Yan cute

    Yan cute Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    115
    Được thích:
    188
    Đã thích:
    27
    GSP:
    Ap
    Cảm ơn em. Chắc chắn chị sẽ để Kim ngỏ lời "bye bye" với Phong trước, nhưng tới thời điểm ấy thì Phong đã thay đổi rồi, cậu ta thích Kim. Còn Khánh thì trăm phần trăm là về với Kim rồi, còn Phong cuối cùng cũng vẫn là của Nhi thôi! :)):)):))
     
    KimmielRuby Đặng thích bài này.
  2. hi1103

    hi1103 Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    78
    Được thích:
    110
    Đã thích:
    226
    GSP:
    Ap
    Khánh là nam chính sao, mình biết ngay mà. :))
    Tác giả mau mau lấp hố nhé, độc giả chờ đợi mỏi mòn luôn. :v
     
  3. Yan cute

    Yan cute Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    115
    Được thích:
    188
    Đã thích:
    27
    GSP:
    Ap
    :x:x:x Cảm ơn bạn đã ủng hộ, hì hì.
     
  4. Cappuccino Đông Đông

    Cappuccino Đông Đông Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    20
    Được thích:
    10
    Đã thích:
    51
    GSP:
    Ap
    Ôi, hay đến chết đi sống lại ấy. Nhanh nhanh nhé! Em hóng quá trời.
     
  5. Yan cute

    Yan cute Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    115
    Được thích:
    188
    Đã thích:
    27
    GSP:
    Ap
    Chương 10:

    Khi tới phòng ăn, tất cả những người hầu đang dàn hàng kia đều đồng loạt cúi xuống chào tôi như thường lệ, vẫn một câu cũ rích ấy. Tôi cười đáp rồi quay sang cất tiếng chào “bố mẹ chồng”, nhanh nhanh chóng chóng ngồi vào chỗ cũ.

    - Con mời bố mẹ ăn sáng. – Tôi mời mọc, ngậm ngùi nhận mấy cái gật đầu rồi quay về với bát súp gà như mọi buổi sáng trở lại đây. Có vẻ cả nhà đã “hiểu ý” tôi nên chẳng ai nói gì về việc tôi chỉ ăn mỗi súp không cả.

    Khổ một nỗi là là mùi thịt bò làm dạ dày tôi quặn lại, khiến tôi phải nuốt nước bọt liên tục. Mợ nó, nếu như không phải hôm qua say bét nhè chè đỗ đen thì khéo bây giờ tôi đã tự tin cầm dao nĩa lên mà chén thật lực rồi. Lại còn cả bát súp gà này nữa, trời ạ, tôi ngán muốn chết lên được!!!

    Tôi nhắm mắt nhắm mũi ăn mấy miếng, không cả buồn hùa theo mấy câu chuyện của bà “mẹ chồng” đang nói nãy giờ nữa. Tôi có cảm giác không tốt lắm, đầu vẫn hơi đau và ký ức về buổi tối hôm qua tôi cũng chẳng nhớ ra được mấy. Hình như tôi đã quên điều gì đó rất quan trọng…

    Khải Phong đột nhiên hạ dao nĩa trong tay xuống, rồi quay mặt ra sau hắt xì một cái. Cả bàn đổ dồn mắt về phía cậu ta, có một sự ngạc nhiên không hề nhẹ.

    - Con bị cảm sao? – “Mẹ chồng” tôi lo lắng hỏi, rồi sai người hầu đi lấy một ít khăn giấy đến. “Ông bố chồng” mặt lạnh như đóng đá của tôi cũng phải dừng đọc báo mà ngẩng đầu lên dõi theo cậu quý tử.

    Tôi ngồi gần cậu ta nhất, lại còn là “vợ chưa cưới” nữa, dưới cái nhìn áp lực từ phía “phụ huynh”, thôi thì… đành diễn sâu tí xíu vậy. Thế là tôi đưa một tay đặt lên trán cậu ta, giọng như mèo con thút thít nghe rất biểu cảm:

    - Cậu có sao không?

    Đấy, quan tâm thế đấy mà cậu ta thẳng thừng gạt tay tôi ra ngay, sau đó còn quay ra trừng mắt với tôi. Khải Phong lấy giấy lau mũi sạch sẽ rồi đứng dậy rời bàn. Đợi cậu ta đi tới cửa phòng ăn rồi, tôi mới tốt bụng nói với âm lượng rất là to:

    - Hỉ mũi chưa sạch kìa. – Sau đó, để tăng thêm tính sinh động, tôi lấy ít giấy rồi đi tới, đặt vào tay cậu ta: - Giấy này, cậu phải lau cho sạch chứ! – Tôi nở nụ cười giả lả.

    Qủa nhiên Phong đúng là cậu bé thông minh, vừa nghe đã biết tôi chửi xéo cậu ta… hoặc là không, hihi! Khải Phong hậm hực giật giấy trong tay tôi rồi quay người bỏ đi.

    Tôi lấy cặp sách rồi chào tạm biệt “bố mẹ chồng”, sau đó mới đi học. Lúc ra đến cửa, tôi còn nghe rõ lời thì thầm bàn tán của mấy cô hầu nhiều chuyện: Vợ chưa cưới của cậu chủ chu đáo thật đấy, hình như nói hơi quá to thì phải ha?… Tôi lấy tay che miệng, cố mà nín cho tiếng cười không vang ra từ miệng.

    Tới chỗ cổng, bất ngờ làm sao khi tôi thấy Phong đang đứng dựa vào tường, nhắm mắt nghe nhạc từ tai nghe. Tôi sững sờ mấy mấy giây, tất nhiên là Khải Phong đẹp trai, cả thế giới này đều biết nên tôi cũng chẳng phủ nhận. Nhưng phải nói rằng, lúc này trông cậu ta đẹp kinh khủng. Từ đôi mắt, hàng mi tới bờ vai rộng kia đều phủ đầy nắng, không còn cái vẻ hách dịch, kiêu căng như bình thường nữa, cậu ta trông thật sự rất hiền hòa…

    Ôi trời ạ, tôi lại bắt đầu bị trai đẹp làm lung lay rồi… Lắc đầu mấy cái lấy lại tự tin, tôi dõng dạc bước về phía trước.

    - Ôi Phong! Cậu đợi tớ đấy à?

    Tôi dừng lại trước mặt cậu ta, làm vẻ mặt vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên. Khải Phong mở mắt, nhíu đôi lông mày dày rậm nhìn tôi:

    - Cô đứng dịch xa một chút.

    Tôi biết ngay mà! Cậu ta đúng là ghét mùi nước hoa này, và có lẽ chính nó là lý do khiến cho cậu ta hắt hơi. Hi hi nhưng mà… tôi đâu có phải chọn nước hoa dựa trên sở thích của cậu ta đâu nhỉ? Tôi lùi ra sau mấy bước.

    Khải Phong nhìn về phía cậu tài xế trẻ đứng bên cạnh mình, cậu ta hiểu ý, liền ra mở cốp xe lấy một chiếc túi đưa cho tôi. Bên trong… là túi xách của tôi và đôi tông màu đen!

    Nhìn chúng, một dòng kí ức tràn về trong tâm trí tôi. Khi nhớ ra tất cả mọi chuyện, tôi mới thấy ngạc nhiên, phải ngẩng phắt đầu lên nhìn Khải Phong chằm chằm. Cậu ta… không tốt tới thế chứ?

    - Cảm… cảm ơn! – Tôi lắp bắp.

    Phong không đáp gì, chỉ nhìn tôi một cái rồi im lặng bước vào trong xe. Lúc đó, tôi đã nghĩ cái nhìn của cậu ta kiểu như muốn nói là: Cô buồn nôn quá đấy. Nhưng không phải, ý của cậu ta hoàn toàn không phải thế.

    ***

    Tôi vừa đặt chân xuống cổng trường, liền ngay lập tức trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Tôi vốn biết Thiên Kim xinh đẹp, nhưng hôm nay, tôi thật sự nổi tiếng đến đáng ngờ. Đi dọc hành lang, tôi liên tục bị nhìn lén, bị xì xầm, lại còn chụp ảnh trộm nữa…

    Điều đó làm tôi vô cùng khó chịu. Vì kiểu như cả thế giới đều biết, riêng mình lại chẳng biết gì cả.

    Tôi lấy tay che mặt, chạy ù vào trong lớp. Tưởng đến đấy là an toàn thì tôi quả thực đã lầm to rồi.

    - Trời ơi, xem chúng ta có ai ở đây này! “Cô gái của năm”, “hot girl ngầu nhất quán bar 1999”, “dân chơi gây sốt mạng xã hội”,… T-H-I-Ê-N-K-I-M. – Một thằng thấy tôi đi vào, liền cuộn vở thành cái mic rồi đưa tay về phía tôi, la rõ to: - Cả lớp cho một tràng vỗ tay nhiệt liệt để ủng hộ tinh thần dũng cảm, đầy tính hi sinh của lớp phó văn thể mĩ lớp chúng ta nào!!!

    Sau đó, chúng nó bắt đầu vỗ tay rầm rầm. Tôi cười gượng rồi về chỗ, nhưng chúng nó mà tha cho tôi thì đúng là trời sập. Gần như cả nửa lớp bu lại chỗ tôi, hỏi lấy hỏi để:

    - Nào, xem lại một chút những giây phút nóng hổi nhất nào. – Một đứa lôi iPad ra, mở một đoạn video với tiêu đề: Cô gái dân chơi phát biểu gây sốt mạng xã hội.

    “Ai nói với mày cứ ăn mặc hở hang là ca ve, là mời gọi? Ai nói với mày con gái ngoan là cứ phải ăn mặc kín đáo khi ra đường?...”

    Cái giọng đanh đá chua loét của tôi vang lên oang oang. Tôi giật phắt cái Ipad, mở ra xem toàn bộ bài viết. Là báo, một trang báo mới ghê chứ!!! Hóa ra toàn bộ sự việc tối qua đã bị quay lại và up lên mạng. Ôi mẹ ơi!

    Trích một vài bình luận tiêu biểu:

    “Ai có Facebook chị này cho xin cái.”

    “Nói chuẩn v**”.

    “Ai có clip full HD không? Đù má che mất mặt thế này thì xem cái *** gì???”

    “Chị này nói hay phết. Đúng thế, ai đặt ra tiêu chuẩn con gái kín đáo mới là ngoan?”

    - Nào bạn Kim. – Một thằng giựt cái máy ra khỏi tay tôi, rồi dí sát cái bút bi vào mặt tôi, hỏi: - Bạn có cảm nhận thế nào sau những phát ngôn gây sốc ấy?

    Lại một đứa nữa dí bút vào mặt tôi: - Hiện tại tới thời điểm này trên mạng không còn một clip gốc nào có mặt bạn, có phải bạn giở trò không đấy?

    Thêm một con nữa: - Lượng like của clip trên một fanpage đông fan đã đạt mốc 150000 lượt chỉ sau một đêm, bạn thấy thế nào? Có cần chúng tôi show ảnh bạn lên Facebook để những người chưa biết sẽ biết đến bạn không?

    Cứ thế càng ngày càng nhiều bút hướng về phía mặt tôi. Mà tôi thì còn chưa hết choáng, dưới những câu hỏi dồn dập như vậy, bắt đầu trở nên lúng túng.

    May thay là có Vân, Yến với Hồng Anh đến giải vây kịp thời, không chắc tôi ngất mất.

    - Vào giờ rồi. Giải tán, giải tán mau!!! – Triệu Vân xua tay đuổi người đi.

    - Hỏi cái gì mà hỏi, lắm chuyện! – Hồng Anh đứng bên cạnh bắt đầu quát tháo.

    Còn Hoàng Yến thì ngồi bên cạnh trò chuyện với tôi: - Sao hôm qua tao không liên lạc được với mày? Điện thoại bị gì à?

    Tôi gật gật đầu. Nhỏ nhìn tôi rồi thở dài:

    - Đừng buồn, tao với mấy đứa kia chắc chắn sẽ phong tỏa tin tức cho mày… Chỉ sợ, lọt vào tai ông bà bô rồi thôi vì nó lan nhanh quá!

    Nghe đến đây, tôi mới nhận ra mối nguy hiểm thật sự còn đang tiềm ẩn ở đằng sau. Đúng, nếu để lọt tai bố mẹ đẻ của Kim thì coi như tôi tèo thật rồi. Yến vỗ vỗ vai tôi, an ủi:

    - Thôi đừng lo lắng, có gì ra chơi bàn tiếp nhé!

    Tổ sư mày, nói thế rồi còn kêu đừng lo lắng, đừng lo lắng cái con khỉ ấy! Tôi lầm bầm chửi, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười:

    - Ừ, biết rồi, mau về chỗ đi.


    Suốt cả tiết, chẳng có chữ nào lọt vào đầu tôi, một phần vì lười, một phần vì lo nghĩ chuyện khác, và phần lớn là còn mải lên mạng xem clip với đọc bình luận. Mặc dù tôi công khai làm việc riêng trong giờ nhưng không ai ý kiến ý cò gì cả, kể cả giáo viên luôn. Thế mới nói tiền thật quyền lực!!!

    Đợi tới giờ ra chơi, tôi đeo vội cái khẩu trang y tế lên mặt rồi nhanh chân chuồn khỏi lớp. Lên tới tầng thượng, tôi vẫn theo trí nhớ tìm về lại chỗ cũ, nhưng hôm nay… nó đã bị chiếm mất!!!

    Tôi bực mình dùng chân đá đá vào đùi Khánh, cau có nhắc nhở khi thấy anh ta cuối cùng cũng chịu mở mắt ra nhìn mình:

    - Đây là chỗ của tôi!

    Khánh ngáp một cái, bình tĩnh đáp:

    - Ngồi nhờ tí tránh nóng không được à?

    - Không. – Tôi bực mình: - Tôi không thích chung đụng gì với người khác hết.

    - Thì có ai chung đụng gì với cô, chỉ là ngồi ngủ nhờ thôi mà.

    - Không nhờ vả gì hết. Thân quen gì mà nhờ vả. – Tôi đá thêm mấy cái vào đùi cậu ta.

    - Hàng xóm láng giềng với nhau mà bảo không thân quen. – Khánh nói, rồi ngồi thẳng dậy, dịch sang bên cạnh một chút: - Ngồi đi. Tôi cũng vì muốn tránh ồn ào nên mới phải lên đây ngủ đó.

    Chà, xem ra là cùng một mục đích với tôi rồi. Nhìn xung quanh, thấy chẳng còn chỗ nào có bóng râm ngoài chỗ này, tôi đành bất đắc dĩ ngồi xuống.

    - Tốt nhất là anh nên biết điều tránh xa tôi một chút. – Tôi cảnh cáo Khánh, anh ta rất ngoan ngoãn làm theo và nhắm mắt ngủ tiếp.

    Tôi vùi mặt vào đầu gối. Khánh nói rằng anh ta là hàng xóm với tôi, vậy thì nhà anh ta ở cạnh nhà Phong hay ở cạnh nhà Kim? Theo tôi nghĩ thì chắc là nghiêng về phía bên Kim nhiều hơn, vì chẳng lý nào tôi ở đây cả tuần rồi mà chẳng bao giờ gặp nhau lấy một lần.

    - Hôm nay không luyện tập à? – Anh ta đột nhiên hỏi tôi.

    - Ừm… không. – Tôi lắc đầu.

    - Lên đây tránh thị phi hả? – Khánh cười cười: - Mà cũng đâu hẳn là thị phi đâu nhỉ?

    - Ừm, là vậy đó. – Tôi đáp bâng quơ.

    - Chẳng giống cô chút nào. – Anh ta nói trong tiếng thở đều đặn.

    - … - Tôi quay đầu sang liếc Khánh một cái, hai mắt nheo nheo lại. Khánh vẫn đang nhắm mắt, người dựa vào tường ngủ ngon lành. Tôi bảo rồi, trai đẹp có thở thôi cũng đẹp trai chứ đừng nói là cái điệu bộ ngủ như thiên thần này. Rồi tôi nói một cách khá tự nhiên: - Dạo này chẳng gặp anh ở nhà mấy.

    - Làm sao cô gặp tôi được, – Khánh khoanh hai tay lại, đầu nghiêng sang một bên và hai mắt vẫn nhắm chặt: - khi cô đang ở nhà chồng hả Kim?

    Tôi ờ hớ một tiếng. Biết ngay mà, xem ra đúng là nhà Kim rồi! Tôi khéo léo bào chữa:

    - Thì ý tôi là ở nhà của tôi đó, thi thoảng tôi vẫn về và…

    - Thi thoảng cái gì? Cô mới đính hôn và về đó ở được hơn tuần chứ mấy. – Nhưng Khánh nhanh chóng đọc vị được tôi.

    - … - Tôi nghẹn họng.

    Khánh mở mắt, nghiêng đầu sang nhìn tôi, cười cười. Anh ta cất giọng, nhẹ nhàng mà buồn bực:

    - Tôi hỏi này Kim, chẳng lẽ cái mặt tôi lại bình thường tới thế sao?

    Đây, đây là… cái kiểu hỏi gì vậy?

    <- Chương 9 Chương 11 ->
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/7/16
  6. Cappuccino Đông Đông

    Cappuccino Đông Đông Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    20
    Được thích:
    10
    Đã thích:
    51
    GSP:
    Ap
    Vừa lên Gác thấy luôn chương mới. Sướng ghê. Chị Yan này, em thấy chị còn lỗi đánh máy. Sửa nhé!
    Lại dài cổ!
     
  7. Yan cute

    Yan cute Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    115
    Được thích:
    188
    Đã thích:
    27
    GSP:
    Ap
    :D Cảm ơn em, để chị soát lại.
     
  8. Nguoitinhkimcuong

    Nguoitinhkimcuong Gà con

    Bài viết:
    6
    Được thích:
    4
    Đã thích:
    30
    GSP:
    Ap
    :-/:-/:-/ Mình nghĩ là nên để Phong làm nam chính mới phải, vì thường nữ phụ văn sẽ là nữ chính xuyên vào nữ phụ rồi đi tranh giành nam chính với nữ chính trong truyện đó mới đúng.
     
    lam ho thích bài này.
  9. Nát Bét Bét

    Nát Bét Bét Gà con

    Bài viết:
    7
    Được thích:
    2
    Đã thích:
    21
    GSP:
    Ap
    :)):)):)) Nghĩ giống tui quá nè. Tui cũng thích Phong làm nam chính hơn Khánh. Khánh nghe tên là đã sặc mùi nam phụ trong truyền thuyết rồi, đẹp trai, tốt bụng nhưng méo ai yêu. Công bằng mà nói thì mẫu nhân vật như Phong mới nên là nam chính.
     
  10. Yan cute

    Yan cute Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    115
    Được thích:
    188
    Đã thích:
    27
    GSP:
    Ap
    :((:((:(( Thì xuyên vào truyện có Phong làm nam chính và Nhi làm nữ chính, Kim là nữ phụ thích thì đi tranh P với N nhưng có thể chả thèm tranh đi kiếm người khác cũng được. Đâu nhất thiết cứ xuyên vào nữ phụ là phải đi tranh nam chính với nữ chính đâu.
    Còn Khánh là nam chính của "TDĐM - NPLN" chứ không phải của câu truyện xuyên vào.

    Sao mé trù dập Khánh nhà tôi dữ vậy??? :)):)):)) Phong hay Khánh đều là con trai tôi cả đấy thím, thím thiên vị P quá thể.
     
    lam hoNát Bét Bét thích bài này.
  11. Nát Bét Bét

    Nát Bét Bét Gà con

    Bài viết:
    7
    Được thích:
    2
    Đã thích:
    21
    GSP:
    Ap
    :)):)):)) Rồi rồi. Không liên quan nhưng cái khảo sát trên kia thím Rêu lập lầy quá đấy! Tui cho 2 vé cho Khánh - Phong và Phong - Kim nhá!
     
  12. Ruby Đặng

    Ruby Đặng Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    502
    Được thích:
    382
    Đã thích:
    821
    GSP:
    Ap
    Uầy! Em đang cân nhắc nên vote cho Khánh-Kim hay Khánh-Phong đây... Toàn cái tên đẹp cả. :)):)):))
    Hình như giựt là tiếng địa phương thì phải, em nghĩ chị nên để thành giật.
    Há há! Phong có lẽ bị lung lay rồi ư? b-)b-)b-)
    Không có dấu cách trước chữ và dấu chấm than. :D:D:D
    Chữ đứng hơi thừa thì phải?
    Hừm... Có lẽ Khánh thích Kim từ trước rồi... 2onion352onion352onion35 Nhưng mà chị nói cậu là nam chính của truyện "TĐĐM-NPLN", thế là Khánh cũng xuyên vào "truyện Nhi-Phong" như Kim ư? 3onion243onion243onion24 cuteonion1cuteonion1cuteonion1
     
  13. Yan cute

    Yan cute Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    115
    Được thích:
    188
    Đã thích:
    27
    GSP:
    Ap
    >:D<>:D<>:D< Cảm ơn em vì mấy cái lỗi chính tả.
    Phong là nam chính, Nhi là nữ chính, Kim + Khánh là nam nữ phụ trong "truyện Nhi - Phong"
    Kim là nữ chính trong "TĐĐM-NPLN" và Kim yêu ai thì người đó là nam chính luôn chứ không phải Khánh cũng xuyên vô đâu em.
     
    Ruby Đặng thích bài này.
  14. lam ho

    lam ho Gà tích cực

    Bài viết:
    95
    Được thích:
    61
    Đã thích:
    213
    GSP:
    Ap
    Lôi cả đam mỹ vào là sao????
     
  15. Yan cute

    Yan cute Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    115
    Được thích:
    188
    Đã thích:
    27
    GSP:
    Ap
    :)):)):)) Cái khảo sát ý hả? Cái đó cho vui thôi mà.
     
    lam ho thích bài này.
  16. Cappuccino Đông Đông

    Cappuccino Đông Đông Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    20
    Được thích:
    10
    Đã thích:
    51
    GSP:
    Ap
    Em lo sợ là khi Kim trở về thực tại thì Khánh vẫn ở trong truyện. Chẳng phải là kết thúc không có hậu sao?
     
  17. Yan cute

    Yan cute Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    115
    Được thích:
    188
    Đã thích:
    27
    GSP:
    Ap
    ;););) À cái này chị nghĩ tới rồi, có điều là phải giữ bí mật thôi, haha, lộ ra thì mất hay quá ! Kết OE nha em!
     
    KimmielCappuccino Đông Đông thích bài này.
  18. Yan cute

    Yan cute Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    115
    Được thích:
    188
    Đã thích:
    27
    GSP:
    Ap
    Chương 11:

    Tôi nghĩ nghĩ rồi mới lắc đầu: - Không phải. Anh rất đẹp trai.

    Ông nội này đẹp trai chết khiếp lên được, bình thường là bình thường thế nào. Khánh nhìn tôi có vẻ sửng sốt. Chậc, tôi đoán chắc là trước đây Thiên Kim chưa từng khen anh ta đẹp trai bao giờ… Kiểu gì tí nữa anh ta cũng thốt lên (hoặc nghĩ thầm trong đầu) những câu kiểu như “Cô ta thật kì lạ”, “Đây mà là Thiên Kim ư?”,…

    - Cô nói với tôi câu này là lần thứ hai rồi. Nhưng tôi thực sự nghi ngờ tính thành thật của câu nói này đấy. – Khánh mỉm cười với tôi.

    - … - Hai lần ư? Ok, fine, Thiên Kim à, cô làm tôi thấy hơi bị hoang mang đấy.

    - Còn nhớ một năm trước khi tôi mới chuyển đến đây, vào buổi sáng hôm khai giảng, mẹ tôi sang nhà cô nhờ cô “chiếu cố” tôi, cô còn nhớ cô đã trả lời bà như thế nào không?

    - … - Kim à, cô đã nói gì vậy???

    - Cô đã nói “Sao tôi phải quan tâm?”, – Khánh dừng lại, rồi bật cười: - Lúc đó tôi đang đứng trước cổng nhà tôi, cách cô không quá bảy bước chân, nhưng cô thậm chí còn chẳng thèm liếc tôi lấy một lần. Vẻ lạnh nhạt cùng câu nói phũ hết cỡ đó của cô làm tôi cả thấy mất mặt chết lên được với chú lái xe.

    - Phụt. – Tôi phá lên cười quặn quại. Trời ơi, phong cách chị đại có khác…. Haha!

    - Cô cười gì chứ? – Khánh nhăn mặt nhìn tôi: - Chẳng cần cô “chiếu cố”, tôi vẫn ăn ngon ngủ yên trong cái trường này đấy nhé!

    - Khụ khụ… - Tôi cười nhiều đến nỗi ho sặc sụa mấy trận.

    - Trời phạt đấy. – Khánh tỉnh bơ nói: - Ai bảo cười trên nỗi đau của người khác.

    - Rồi rồi, tôi không cười nữa… - Tôi vỗ vỗ ngực, cam đoan với anh ta.

    Khánh nhìn tôi, rồi thở dài:

    - Nói thật, lúc còn ở trường cũ, tôi cũng là hotboy có tiếng mà bị lơ đẹp như vậy, cảm giác thật sự rất… khó tả. Sau buổi gặp đó với cô, tôi đã phải về nhà soi gương mấy lần. Nhìn cũng đâu có tệ tới thế??? Lắm lúc buồn bực lại nghĩ, có phải là do mắt cô có vấn đề không? Nhưng sự thật đã chứng minh rằng mặt tôi vẫn rất có sức hút, bằng chứng là tôi học chưa được một tuần đã cực kì nổi tiếng đẹp trai rồi… - Khánh kể: - Sau đó, tôi nghe đồn mới biết, hóa ra cô thích Khải Phong. Thời gian đó, tôi tò mò về “cậu trai đầu gấu” đó vô cùng, nghe đồn cool ngầu, đẹp trai lắm! Tôi đợi mãi mới có thể gặp mặt cậu ta ở một trận giao hữu bóng rổ giữa hai lớp. Hừm, đúng là tiếng đồn không ngoa, đẹp trai thật, da trắng, mắt sâu, mũi cao,…

    - Và anh “rung ring” rồi chứ gì? – Tôi cười đểu nhìn anh ta.

    - Vớ vẩn. – Khánh gắt lên, vội vàng chối bỏ: - Tôi là trai thẳng đấy nhá!

    - Thì có thể từ từ bẻ cong sau mà. – Tôi che miệng cười khúc khích.

    - Trời ạ, tôi không có hứng thú gì với đàn ông đâu… - Khánh chọc lét tôi: - Cô mà còn nói nữa là tôi cù cô chết giờ.

    - Thôi thôi, tôi thua, anh tiếp kể đi. – Tôi bị anh ta chọc mấy cái đã thấy nhột không chịu nổi rồi.

    Khánh “hừm” một tiếng rồi kể tiếp:

    - Từ khi gặp Phong, tôi mới hiểu ra gu đàn ông của cô là cái kiểu đẹp như trai Hàn Quốc… Tuy trông hơi ẻo lả nhưng cậu ta chơi bóng không tệ đâu. Tiếc là Phong lại chẳng ở trong câu lạc bộ bóng rổ, nếu không thì tôi coi như cũng tìm được cậu bạn có thể tập luyện cùng rồi…

    - Rồi sau đó thì sao?

    - Thì sao ư? Tôi coi như mất hết hứng thú với cô chứ sao! Nhưng cũng cảm thấy trút bỏ gánh nặng tự ti phần nào, vì đâu phải do tôi xấu nên cô mới không để ý, phải không? – Khánh cười cười.

    - Anh cũng tự tin quá đấy. - Tôi bĩu môi.

    - Tất nhiên là tự tin rồi, ngoại hình tôi bắt mắt thế cơ mà. – Khánh mỉm cười xảo trá: - Mãi tới học kì hai, chúng tôi tham gia vào giải đấu trên thành phố, nhà trường mới cử đội cổ vũ đi theo khích lệ tinh thần. Và cô – đội trưởng đội cổ vũ khi nhìn một lượt đội hình của đội bóng đã "chấm" trúng tôi. Lúc đó, tôi cảm thấy có tí tự hào, vì cô đã nói rất to, rất dõng dạc: “Anh bạn đẹp trai này tên gì đây?”

    Cô hỏi xin tên và số điện thoại của tôi, còn đưa tôi đi chụp hình in biển cổ vũ nữa. Quan hệ giữa tôi và cô thế là có tí tốt lên, cũng coi như là bạn bè xã giao với nhau. Rồi mấy hôm sau giải đấu, cô gặp tôi ngay trước cổng nhà, mới ngạc nhiên hỏi sao tôi lại ở đây.

    Lúc đấy, tôi có cảm giác thật sự rất muốn đánh cô một trận. Hàng xóm với nhau gần năm trời rồi mà không biết tôi là ai… Tôi nói với cô tôi sống ở căn nhà kia. Đó, sau đó cô mới “à” một tiếng dài. Chậc, may mắn là mẹ cô không đến mức vô tình như cô, bà rất thân thiện mời gia đình tôi tới dự lễ đính hôn của cô. Nhưng bố mẹ tôi đều bận công việc nên tôi đành đi thay.

    - Thế anh thấy lễ đính hôn của tôi thế nào? – Tôi tò mò hỏi.

    - Rất kì quặc ấy. – Khánh lắc đầu nhìn tôi: - Mặt cô thì hớn hở như cưới thật còn Khải Phong thì u ám như đang đưa tang người chết ấy. Tôi nói vậy, mong cô đừng giận.

    - Phì, tôi không giận đâu. – Ngược lại là tôi đang thấy buồn cười chết đi được ấy.

    - Sau vụ đính hôn của cô, tôi cứ nghĩ là cô phải nhớ rõ tôi rồi. Nào ngờ qua mấy tháng nghỉ hè không gặp nhau, tôi cũng chỉ đen thêm một tí và đổi kiểu tóc thôi mà cô đã quên luôn rồi. – Khánh cúi đầu, cười: - Đầu óc cô cũng cá vàng thật đấy Kim ạ.

    Chẳng hiểu sao, tôi lại thấy Khánh cười trông rõ là thảm. Tôi không nghĩ là anh ta đã có một câu chuyện dài như thế với Thiên Kim, chắc anh ta phải thấy tổn thương lắm! … Đúng là ngoài sức tưởng tượng.

    - An tâm, bây giờ tôi đã nhớ kĩ anh rồi, sẽ không quên nữa đâu.

    ***

    Trưa hôm đó về nhà, tôi bỗng thấy không khí có phần là lạ. Quay sang hỏi An mới biết hóa ra là “mẹ tôi” đến thăm. Nghe xong mà tôi cứng đờ cả người, đừng nói là đến vì vụ rượu chè hôm qua đó nhá???

    À mà Thiên Kim được bố mẹ chiều lắm mà, chắc là không sao đâu. Nhiều lắm thì chắc là mắng mỏ vài câu rồi thôi chứ gì? Tôi tự an ủi, vuốt ngực mấy lần. Mặc dù biết thế như tôi vẫn thấy lo lắng khi bước vào trong phòng khách.

    - Con chào… các mẹ ạ. – Tôi cúi đầu.

    Khi ngẩng đầu lên, tôi len lén quan sát cả hai người. “Mẹ chồng” tôi vẫn như thường ngày, mặc váy body ôm sát và khoác hờ trên vai một chiếc áo khoác mỏng, nho nhã, quý phái. Còn “mẹ tôi” thì… hình như hơi lòe loẹt với chiếc váy in đầy hoa hòe màu sắc bắt mắt, trang điểm cũng khá đậm nữa. Chậc, đẹp thì đẹp thật nhưng thời trang phang tuổi tác quá !

    - Con đến đây ngồi đi. – “Mẹ chồng” niềm nở cười với tôi.

    Tôi gật đầu đáp lại rồi rất biết điều ngồi xuống cạnh “mẹ tôi”. Nào ngờ vừa mới đặt mông yên ổn thì bị giáng ngay một cái đập bất ngờ vào vai từ người bên cạnh:

    - Con với chả cái. Về nhà chồng là mất hút, không thèm gọi điện thăm nom bố mẹ gì cả. Đúng là con gái gả đi rồi như bát nước hất đi, chẳng còn tí gì. Thế mà lúc “xuất chuồng” cứ xoen xoét hàng tuần sẽ về, mẹ mà không đến đây là coi như không gặp luôn phải không???

    Tôi xuýt xoa vì cái đánh. Nghĩ vội rồi nhanh chóng quay sang ôm chặt lấy “mẹ”, bắt chước theo lối mà mấy cô tiểu thư hay õng ẹo:

    - Mẹ à, con biết lỗi rồi mà. Chẳng qua là con bận quá thôi… Oái!

    Tôi còn chưa nói hết đã bị ăn thêm một cái đập vào vai:

    - Bận bịu cái gì? Bận đi bar rượu chè rồi say xỉn cãi lộn ngoài đường phải không?

    - Mẹ à! – Tôi ôm vai hét lên, mặt nhăn nhó. Nhưng ngay sau đó đã lại cười tươi lấy lòng ngay: - Con sai rồi mà, tại đầu năm mấy đứa bạn rủ đi ăn mừng thôi ạ! con hứa sẽ không có lần sau đâu ạ… Con hứa đó. Thề và đảm bảo luôn.

    Tôi nũng nịu, "mẹ chồng" tôi cũng nói thêm vài câu bênh tôi nữa. Và tất nhiên là thành công ngay. “Mẹ tôi” trông nguôi ngoai dần, xoa xoa đầu tôi:

    - May là bố con chưa biết đấy, không thì ông ấy không bỏ qua cho con dễ dàng thế này đâu.

    - Vâng, con yêu mẹ nhất. – Tôi ôm bà thật chặt, giọng ngọt như mía lùi.

    Thở phào một tiếng. Tôi âm thầm cảm tạ trời đất vì đây không phải mẹ thật của tôi. Vì mẹ thật của tôi mà biết tôi say xỉn rồi cãi nhau ở ngoài đường thì chắc phải mắng cho lùng bùng lỗ tai , đánh cho mông nhũn ra thì thôi ấy chứ!

    p/s: Một sản phẩm của sự rảnh rỗi :D:D:D:
    [​IMG]

    <- Chương 10 Chương 12 ->
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/7/16
  19. Hạn An Triều Đinh Tiêu

    Hạn An Triều Đinh Tiêu Gà con

    Bài viết:
    2
    Được thích:
    3
    Đã thích:
    4
    GSP:
    Ap
    Không biết tại sao nhưng mình thì mình thích Khánh hơn. Chắc là do có ác cảm với những nhân vật tên Phong từ trước. Mình không thích kiểu nam chính lạnh lùng, đầu gấu,... trong mấy câu truyện teen ảo tưởng cho lắm (IQ 300/300) ấy.
    Phù, chắc tại mình già quá rồi 8-|8-|8-| Thành ra lại thích kiểu nhắng nhắng dễ gần như Khánh hơn.
    Nói chung là truyện hay, cố lên!
    p/s: Không liên quan nhưng ovls vẽ đẹp lắm o:-)
     
    Kimmiel thích bài này.
  20. Yan cute

    Yan cute Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    115
    Được thích:
    188
    Đã thích:
    27
    GSP:
    Ap
    :)):)):)) Cảm ơn bạn nhia!
     
    Nát Bét BétHoa Nien thích bài này.

Chia sẻ trang này