Thơ Thơ ngụ ngôn Phạm Bá Chiểu

Thảo luận trong 'Thơ' bắt đầu bởi phambachieu, 17/5/20.

  1. phambachieu

    phambachieu Gà con

    Bài viết:
    72
    Được thích:
    14
    Đã thích:
    8
    GSP:
    Ap
    1
    SƯ TỬ VÀ GÀ TRỐNG
    Phạm Bá Chiểu

    Giữa rừng xanh cùng nhau sống muôn loài
    Có gà trống gọi mặt trời thức giấc
    Có mãnh sư oai hùng vung nanh vuốt
    Có một ngày cùng uống nước suối trong

    Chú mãnh sư từ lâu khuấy dậy lòng
    Món gà nướng muối tiêu chanh thơm ngậy
    Gặp gà trống, lửa mắt chàng nhấp nháy:
    - Gà trống yêu, đừng sợ, hãy dừng chân

    Đã từ lâu, ta ngưỡng mộ vô ngần
    Tiếng ngươi gáy mỗi bình minh tỉnh giấc
    Ôi tiếng gáy hay hơn ngàn bản nhạc
    Của suối reo, thác đổ, lá hòa ca…

    Hãy gáy lên tiếng ngà ngọc, ngân nga
    Hãy nhắm mắt tập trung toàn tinh lực
    Hãy gáy lên cho núi rừng bừng thức
    Gà trống nghe lòng sung sướng vô biên

    Chàng gáy vang với cặp mắt nhắm nghiền
    Nào hay biết sư tử vồ như xiếc
    - Ha, ha, ha, thật quả là đáng kiếp
    Cho kẻ nào ưa xu nịnh ngọt ngon

    Nhanh trí khôn giữa giây phút sống còn
    Gà vắt vẻo trong veo lời đường mật
    - Đã từ lâu em say lòng ngây ngất
    Tiếng ngài gầm lấp lánh ánh oai linh

    Hỡi mãnh sư chúa tể núi rừng xinh
    Hãy cho em một đặc ân lần cuối
    Trước khi chết nghe lời ngài rung dội
    Báo muôn loài, gà sung sướng ra đi

    Sư tử nghe, mắt tít cười hi hi
    Gầm khản giọng, âm bổng trầm vang vọng
    - Tung người cao rồi hãy gầm mới giống
    Tiếng quân vương mãnh lực giục ngàn quân

    Sư tử nghe ưỡn cao ngực tung chân
    Mắt nhắm tít gầm lên lời dũng mãnh
    Nhưng mở mắt, gà trên cành đỏng đảnh
    Gáy vắt mình tuyệt khúc khải hoàn ca

    Tiếng gáy vang bài học dạy chúng ta
    Hãy cảnh giác kế kẻ thù tâng bốc
    Lấy kế địch làm kế mình mới độc
    Với kẻ thù hãy tỉnh táo, khôn ngoan!

    2

    HAI CON ẾCH
    Phạm Bá Chiểu

    Đàn ếch đông đi qua một cánh rừng
    Bỗng hai con bất ngờ rơi xuống hố
    Chúng quyết sống, nhảy điên cuồng hoảng sợ
    Bung hết mình, rơi xuống lại bật lên

    Đàn ếch đua reo to những lời khuyên
    Đừng nhảy nữa đằng nào rồi cũng chết
    Hố sâu lắm nhảy làm gì cho mệt
    Chết chắc rồi, hãy dưỡng sức nghỉ ngơi

    Có một con nản chí lớn, nghe lời
    Rơi xuống chết trong mệt nhoài, tuyệt vọng
    Con còn lại vẫn vươn tìm sự sống
    Bật mình lên, mỗi lúc một cao thêm

    Đàn ếch đông ùa cất tiếng hét lên
    - Đừng nhảy nữa, bạn ơi thôi đừng nhảy
    Nhưng như bỏ ngoài tai mình tất thảy
    Cú cuối cùng ếch bay vút không trung

    Thoát tử thần, trong nỗ lực đến cùng
    Kỳ lạ thật, nhưng còn hơn kỳ lạ
    Ếch thoát chết cúi rạp mình cảm tạ
    Thoát chết nhờ đàn cổ vũ, động viên

    - Nhưng chúng tôi khuyên bạn đừng nhảy lên?
    - Tôi nghễnh ngãng tưởng đó lời cổ vũ
    Nên quyết nhảy trong tự hào thích thú
    Chết thế nào khi có bạn ở bên

    Lúc khốn cùng quý lắm lời động viên
    Cho sức mạnh bung mình băng gian khó
    Lời tiêu cực chẳng khác nào độc tố
    Cướp của người cả hy vọng, niềm tin



    3
    ĐẠI BÀNG VÀ HỌA MI
    Phạm Bá Chiểu

    Gã đại bàng chúa tể của không trung
    Ngày hội chim, chàng vươn mình kiêu hãnh
    - Hận đời thế chẳng chim nào đủ mạnh
    Thi cùng ta bay chinh phục độ cao

    Mọi loài chim khép nép cúi nhìn nhau
    Đều thần phục kẻ mạnh dù khoác lác
    Riêng họa mi tưởng chỉ say ca hát
    Bỗng xung phong quyết đấu với đại bàng

    Muôn loài chim đều kinh ngạc, ngỡ ngàng
    Đại bàng quát- Hãy đừng đùa như thế
    Sức mạnh nào, trong thân hình nhỏ bé
    -Không, tôi bay cùng với trí thông minh

    Đại bàng bay như tên bắn lao mình
    Quay xuống diễu- Họa mi đâu rồi nhỉ?
    -Tôi trên anh giữa muôn tầng không khí!
    Gã đại bàng lại vun vút lao lên

    - Ta bây giờ ắt hẳn ở tầng trên
    - Không tôi vẫn bay trên ngài xa lắm
    Đại bàng lao dẫu rã rời đôi cánh
    Nhưng than ôi, đã muộn quá mất rồi

    Kiệt tàn hơi, đại bàng buông cánh rơi
    Vừa tiếp đất đã tan tành thân xác
    Muôn ngàn chim dõi cuộc thi ngơ ngác
    Họa mi bay rời lưng lớn đại bàng

    Hỡi những ai mạnh mẽ chớ ngang tàng
    Bởi trí khôn mới điều quan trọng nhất
    Hãy cất kỹ điều răn không thể mất
    Ta cao rồi, ắt có kẻ cao hơn!


    4
    SỨC MẠNH TÌNH MẪU TỬ
    Phạm Bá Chiểu

    Thảm cỏ xanh, dòng suối uốn quanh quanh
    Nơi trâu rừng tìm về đây gặm cỏ
    Nơi sư tử đến tìm mồi béo bở
    Món thịt trâu ngon ngậy đến tuyệt vời

    Gặp mãnh sư, trâu rừng chạy tơi bời
    Sư tử thích, vồ đâu là được đấy
    Cho đến ngày có một nàng trâu cái
    Dạy đàn trâu một bài học để đời

    Thấy mãnh sư, nàng vốn chạy một hơi
    Sinh xong nghé, nàng vô cùng khác lạ
    Sư tử đến khi cả đàn tơi tả
    Lòng yêu con, nàng trâu mẹ quyết liều

    Sư tử lừa, định vồ chú nghé yêu
    Trâu mẹ hướng đầu mình ra phía trước
    Lao như chớp, cặp sừng bung quất ngược
    Như trời va, hất sư tử lên không

    Sư tử đau, tức giận đến điên cuồng
    Tránh sừng nhọn từ phía sau vồ tới
    Cú đá hậu liên hoàn trâu cái dội
    Sư tử lăn chổng bốn vó không trung

    Đàn trâu dừng xem cuộc chiến thư hùng
    Mới vỡ lẽ sư tử nào quá mạnh
    Đàn quay lại cả rừng sừng đen nhánh
    Hất tung mình sư tử giữa vòng quây

    Sư tử đau mở đường máu thoát vây
    Bỏ biệt xứ chẳng bao giờ dám lại
    Cả đàn trâu sống yên bình, êm ái
    Và bầy đàn cứ thế mãi sinh sôi

    Ai dũng cảm chỉ chết một lần thôi
    Nhưng hèn nhát có đến hai lần chết
    Bung mình hết cùng bầy đàn đoàn kết
    Sẽ đánh bay tất cả mọi quân thù!


    5
    HAI QUẢ TRỨNG ĐẠI BÀNG
    Phạm Bá Chiểu

    Ổ đại bàng trên ngọn núi vời cao
    Trận động đất, núi rừng như tàn rụi
    Hai quả trứng lăn về hai phía núi
    Đều may thay vào hai ổ trứng gà

    Hai mẹ gà, hai phía núi cách xa
    Đều tốt bụng ấp luôn hai trứng lạ
    Ngày trứng nở gà đại bàng đẹp quá
    Cùng đàn anh theo bước mẹ kiếm mồi

    Nhưng cả hai đều luôn hướng bầu trời
    Như nơi ấy mãnh lực nào hấp dẫn
    Như giục giã niềm khát khao tung cánh
    Vỗ oai hùng bay dạt cả trời mây

    Cho đến ngày thấy cánh đại bàng bay
    Chúng ngưỡng mộ, lòng say mê ngây ngất
    Cả khi ngủ vẫn giật mình tỉnh giấc
    Bởi giấc mơ chinh phục khoảng trời xanh

    Chúng đem mơ nói với những gà anh
    Gà cười lớn- Đừng hão huyền mơ mộng
    Đã là gà, yên lòng đừng manh động
    Bay lên cao hiểm họa sẽ cao vời

    Có một con đã ngoan ngoãn nghe lời
    Dẫu bao lần nói về điều khao khát
    Nhưng hy vọng trong chàng dần một tắt
    Chuyên tìm giun và chết một kiếp gà

    Gà đại bàng bên kia núi khác xa
    Lòng quyết biến giấc mơ thành sự thật
    Ngày lại ngày vẫn say mê luyện tập
    Bay, lại bay, bay cao nữa, cao dần…

    Rồi một ngày chàng bay vút không gian
    Say đắm ngắm cảnh núi rừng, biển cả
    Tự khám phá biết bao điều mới lạ
    Chuyện quá hay làm bài học răn đời

    Khi sinh ra bạn nguyên bản tuyệt vời
    Hãy đừng sống như bản sao người khác
    Hãy đừng để hoài bão mình đi lạc
    Hãy vững tin bạn là một đại bàng!

    6
    GÀ TRỐNG VÀ CÁO
    Phạm Bá Chiểu

    Chàng gà trống rừng rực đỏ chiếc mào
    Cùng đàn vợ sống yên bình êm ả
    Bỗng ngày kia có một tên cáo lạ
    Suốt ngày đêm rình bắt vợ con chàng

    Nhưng có điều kỳ lạ đến ngỡ ngàng
    Thấy gà trống, cáo kinh hồn, bạt vía
    Tò mò quá về điều kỳ quặc thế
    Nên đánh liều, gà hỏi cáo vì sao

    -Bác cáo ơi, đừng sợ đứng lại nào
    Bác làm ơn nói cho tôi được biết
    Vợ con tôi, bác vồ không thương tiếc
    Nhưng thấy tôi, bác trốn chạy kinh hoàng?

    Quá nhiều lần, như thấy gà thật lòng
    Cáo đỡ sợ, ngập ngừng trong hơi thở
    - Bác nói đúng, bác chẳng gì đáng sợ
    Nhưng tôi kinh đốm lửa bác đội đầu

    - Đừng ngu ngơ, nào phải đốm lửa đâu
    Là cục thịt như nhuộm màu lửa dậy
    Nếu không tin, bác sờ đây sẽ thấy
    Đấy chỉ là khối thịt đỏ nhỏ xinh

    Quá nhiều lần, như thấy gà thật tình
    Cáo đánh bạo sờ chiếc mào đỏ lửa
    -Ừ thịt nhỉ? Thế mà ta cứ sợ!
    Vật ngay gà làm một bữa no say

    Chuyện đau lòng cho ta lắm điều hay
    Có chân thật hãy tỏ cùng đồng loại
    Nhưng sở đoản chớ bao giờ lại dại
    Trải lòng ta với những kẻ tử thù


    7
    BA CHÀNG HỌA SĨ
    Phạm Bá Chiểu

    Có quân vương ngự đất nước tuyệt vời
    Người dũng mãnh đánh tan bầy xâm lược
    Mọi trận đánh Người luôn luôn tiến trước
    Dẫu thân mình mù một mắt, thọt chân

    Người chỉ mong một ước nguyện cùng dân
    Lưu dấu tích về một thời kiêu hãnh
    Một chân dung vị quân vương dũng mãnh
    Hiến dâng mình vì Tổ quốc mùa xuân

    Chọn ba chàng họa sĩ vẽ chân dung
    Chàng thứ nhất vẽ quân vương hai mắt
    Hai chân dẫm lên xác thù ngập đất
    Nhưng vua chê chẳng thực tế chút nào

    Chàng thứ hai vẽ đúng đến nhường bao
    Vị quân vương thọt chân cùng chột mắt
    Thân hùng dũng vung lưỡi gươm sáng quăc
    Nhưng vua chê chẳng nghệ thuật chút nào

    Chàng thứ ba vẽ bức tranh đỉnh cao
    Trên lưng ngựa chân thọt Người giấu hẳn
    Nheo mắt chột dương cung tên ngắm bắn
    Đầy oai phong trong cuộc chiến thư hùng

    Ở phía sau quân đội tiến trập trùng
    Ngay phía trước bầy thù đua dẫm xác
    Vua cười lớn tranh để đời tuyệt tác
    Quả xứng danh một họa sĩ thiên tài

    Ban cho chàng bao vàng bạc, đất đai
    Cùng vinh danh- Nghệ thuật vì Tổ quốc
    Vẽ quân vương oai hùng luôn phía trước
    Đại đoàn quân đoàn kết tiến theo Người

    Truyện cho ta một bài học tuyệt vời
    Ở trên đời chẳng việc nào quá dễ
    Phải động não vận trăm mưu, ngàn kế
    Mới trở thành hiền sĩ trước minh quân


    8
    BẢN TÌNH CA THIÊN NGA
    Phạm Bá Chiểu

    Đàn thiên nga bay mải miết phương nam
    Từng đôi một bên nhau luôn sát cánh
    Ôi vẻ đẹp chẳng thể gì dám sánh
    Bởi tình yêu, lòng chung thủy vô biên

    Một ngày kia có một con trúng tên
    Chim bạn đời tách đàn chim ở lại
    Nâng đỡ cánh hạ bạn mình êm ái
    Rút mũi tên và chăm sóc vết thương

    Nếu thiên nga trút hơi thở cuối cùng
    Chim bạn đời luôn luôn canh bên xác
    Cât tiếng khóc đến tận cùng thảm khốc
    Dạt mây trời, vang vọng khắp không gian

    Con thiên nga không thiết uống, thiết ăn
    Cứ kêu khóc trong nỗi niềm oan ức
    Tiếng thảm thiết như vỡ toang lồng ngực
    Tim tan tành thành muôn giọt âm thanh

    Tiếng chim kêu bay vút tận trời xanh
    Vạn vật lặng nghe lời ca thảm thiết
    Đến kiệt sức con thiên nga gục chết
    Cánh choàng lên ấp ủ xác bạn đời

    Bản tình ca thiên nga đẹp tuyệt vời
    Vắt sự sống hát bài ca chung thủy
    Bản nhạc nào trên đời hay đến thế
    Bởi hát bằng sự sống hiến tình yêu

    Bản tình ca dạy ta biêt bao điều
    Một cái chết cho tình yêu bất tử
    Một tiếng khóc viết nên thiên tình sử
    Sống cùng nhau và biết chết bên nhau


    9
    HỌA MI VÀ BÔNG HỒNG TRẮNG
    Phạm Bá Chiểu

    Ngày xưa xửa họa mi yêu hồng trắng
    Ngỏ lời yêu tiếng hót động đất trời
    Hồng trắng hứa khi thân thành rực đỏ
    Sẽ yêu chim bằng tất cả cuộc đời

    Nhưng họa mi tim cồn cào giục giã
    Bởi tình yêu nào biết đến đợi chờ
    Chàng lao thẳng vào chiếc gai nhọn nhất
    Phun máu mình nhuộm đỏ đóa hồng mơ

    Phút hồng đỏ nhận lời yêu tuyệt mỹ
    Chim hót vang tình khúc cuối diễm kiều:
    “Yêu là biết hiến tình yêu sự sống”
    Rồi nhẹ nhàng gục xác phủ tình yêu

    Để từ đó màu hoa hồng rực lửa
    Hiến tình yêu bao hương sắc tuyệt trần
    Và tiếng hót họa mi kỳ diệu ấy
    Mãi trong ngần tình khúc vượt thời gian



    10
    BỐN NGỌN NẾN
    Phạm Bá Chiểu

    Chuyện xưa kể cô gái nghèo tốt bụng
    Bụt hiện cho bốn ngọn nến cháy bùng
    Bốn ngọn nến cùng đua nhau tỏa sáng
    Nhưng chẳng hề có được tiếng nói chung

    Ngọn Giàu Có luôn vươn mình kiêu hãnh
    Chỉ có ta mới giúp được cho đời
    Ngọn Danh Vọng cũng bung mình sóng sánh
    Chỉ có ta mới thực sự hơn người

    Ngọn Xinh Đẹp chẳng bao giờ im ắng
    Chỉ có ta mới tuyệt đỉnh vinh quang
    Ngọn thứ tư thu mình trong thinh lặng
    Tháng ngày trôi, chỉ tỏa ánh dịu dàng

    Bỗng cơn bão ở đâu ầm ập đến
    Thổi tắt luôn ba ngọn nến đứng đầu
    Cô gái khóc- Ta đâu còn Xinh Đẹp
    Danh Vọng ơi, Giàu Có cũng còn đâu

    Lúc bấy giờ ngọn thứ tư lên tiếng
    Hãy vui lên, cô chủ nhỏ yêu kiều
    Thắp họ lại từ lửa tình bất diệt
    Đơn giản vì tôi ngọn nến Tình Yêu

    Dẫu lấp lánh ánh hào quang giàu có
    Nhớ tình yêu cứu chuộc được bao điều
    Dẫu xinh đẹp ngự đỉnh cao danh vọng
    Hãy cháy mình bất tử lửa tình yêu
     
    ngocnungocnu thích bài này.
  2. phambachieu

    phambachieu Gà con

    Bài viết:
    72
    Được thích:
    14
    Đã thích:
    8
    GSP:
    Ap
    13
    LINH DƯƠNG VÀ SƯ TỬ
    Phạm Bá Chiểu

    Rừng châu Phi mỗi sớm bình minh lên
    Con linh dương mục tiêu đầu đã đặt
    Phải chạy nhanh hơn sử tử nhanh nhất
    Mới mong sao được sống sót trên đời

    Rừng châu Phi khi hừng ánh ban mai
    Con sư tử mục tiêu đầu đã đặt
    Phải chạy nhanh hơn sơn dương chậm nhất
    Mới mong sao khỏi chết gục trên đường

    Dù chúng ta sư tử hay sơn dương
    Mỗi sớm mai mục tiêu là gắng sức
    Chạy nhanh nhất với tận cùng nỗ lực
    Mới mong điều tốt nhất đến cùng ta
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/8/20
  3. phambachieu

    phambachieu Gà con

    Bài viết:
    72
    Được thích:
    14
    Đã thích:
    8
    GSP:
    Ap
    11
    BÀI HỌC TỪ KIẾN (ngụ ngôn vui)
    Phạm Bá Chiểu

    Kiến là người thầy giáo
    Dạy bài học tuyệt vời
    Hơn bao điều rao giảng
    Mọi giáo sư trên đời

    Ôi hai bài học ấy
    Sao hay đến không ngờ:
    Lao động không mệt mỏi;
    Tích lương thực phòng cơ

    Nên các chàng trai trẻ
    Luôn thuộc bài học này
    Yêu không hề ngưng nghỉ
    Người yêu tích trữ đầy!


    12
    NGỰA VÀ TRÂU
    Phạm Bá Chiểu

    Ngựa và trâu cùng chung một mái chuồng
    Cùng tàu cỏ, cùng chia chung máng nước
    Ngựa kiêu hãnh luôn tung bờm óng mượt
    Diễu nhìn trâu thân bùn đất lọ lem

    Một ngày kia ngựa nói- Này trâu đen
    Mày muốn sướng thì hãy đừng ngu quá
    Sao cam chịu suốt ngày cày vất vả
    Mày ì ra, chủ làm được gì mày

    Này đồ ngu, hãy nhìn vào ta đây
    Chỉ có kéo những cỗ xe đẹp đẽ
    Đi trên đường phẳng lỳ êm ái thế
    Mày đấu tranh, chủ sẽ ắt nghe mày

    Trâu nghe lời, cương quyết chẳng chịu cày
    Dù roi vọt hằn lưng sâu đau rát
    Chủ nghĩ bụng- con trâu này quá đát
    Xẻ thịt luôn đem bán chợ miền quê

    Kịp vụ cày, chủ đặt ách ngựa kia
    Ngựa khuất phục trước đòn roi tàn độc
    Thân công tử, chẳng quen cày khó nhọc
    Một ngày kia ngựa gục chết giữa đồng

    Chuyện dạy ta hãy suy nghĩ cho cùng
    Chớ nghe kẻ luôn hợm mình sách động;
    Còn khuyên ai, hãy nhìn xa trông rộng
    Thiệt người rồi lại hại đến chính ta
     
    ngocnungocnu thích bài này.
  4. ngocnungocnu

    ngocnungocnu Gà trùm Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    5.199
    Được thích:
    8.179
    Đã thích:
    14.018
    GSP:
    Ap
    Bác ơi. Bác sửa giúp con tiêu đề viết bằng chữ thường không in hoa toàn bộ cho đúng quy định bác nhé! :)
     
  5. phambachieu

    phambachieu Gà con

    Bài viết:
    72
    Được thích:
    14
    Đã thích:
    8
    GSP:
    Ap
    Vâng, mình sửa rồi, cảm ơn ngocnungocnu nhiều! Chuc mọi việc tôt lành
     
    ngocnungocnu thích bài này.
  6. ngocnungocnu

    ngocnungocnu Gà trùm Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    5.199
    Được thích:
    8.179
    Đã thích:
    14.018
    GSP:
    Ap
    Chúc chú một ngày may mắn ạ! :)
     
  7. phambachieu

    phambachieu Gà con

    Bài viết:
    72
    Được thích:
    14
    Đã thích:
    8
    GSP:
    Ap
    13
    LINH DƯƠNG VÀ SƯ TỬ
    Phạm Bá Chiểu

    Rừng châu Phi mỗi sớm bình minh lên
    Con linh dương mục tiêu đầu đã đặt
    Phải chạy nhanh hơn sử tử nhanh nhất
    Mới mong sao được sống sót trên đời

    Rừng châu Phi khi hừng ánh ban mai
    Con sư tử mục tiêu đầu đã đặt
    Phải chạy nhanh hơn sơn dương chậm nhất
    Mới mong sao khỏi chết gục trên đường

    Dù chúng ta sư tử hay sơn dương
    Mỗi sớm mai mục tiêu là gắng sức
    Chạy nhanh nhất với tận cùng nỗ lực
    Mới mong điều tốt nhất đến cùng ta
     
  8. phambachieu

    phambachieu Gà con

    Bài viết:
    72
    Được thích:
    14
    Đã thích:
    8
    GSP:
    Ap
    14
    SAI CHỖ
    Phạm Bá Chiểu

    Lạc đà con: -Sao lông mi ta dày?
    Lạc đà mẹ: -Trên dặm ngàn sa mạc
    Lông mi dày để chắn che bão cát
    Giữ mắt ta nhằm đúng hướng không sai

    Lạc đà con: -Sao chân ta phải dài?
    Lạc đà mẹ: -Trên dặm dài sa mạc
    Chân phải dài để nhanh qua bão cát
    Tiến nhanh hơn và đi xa hơn

    Lạc đà con: -Sao có bướu trên lưng?
    Lạc đà mẹ: -Trên dặm dài sa mạc
    Để tiến tới, chẳng lo gì chết khát
    Bướu phải to dự trữ nước dặm trường

    Lạc đà con: nhưng sao lại bất thường
    Nòi chinh phục bao dăm đường sa mạc
    Miền bát ngát hát hùng ca bão cát
    Hà cớ gì nơi sở thú chôn chân?

    15
    THIÊN LÝ MÃ
    Phạm Bá Chiểu

    Có chú thiên lý mã
    Dáng tuấn tú uy nghi
    Sức khoẻ hàng vô địch
    Chạy nhanh chẳng ai bì

    Thợ săn muốn kết bạn
    Ta không là ngựa săn
    Nông phu muốn kết bạn
    Ta không là thứ dân

    Thương gia muốn kết bạn
    -Ta không phải ngựa thồ!
    Nhà giàu muốn kết bạn
    -Ta chỉ xứng cùng vua!

    Tháng ngày trôi…Vua đến
    -Tâu bệ hạ, chính thần
    Chính danh thiên lý mã
    Chiến mã bệ hạ cần

    Vua thử qua vài dặm
    Mới tiếc ngẩn, tiếc ngơ:
    -Ngươi già, lại lười luyện
    Chỉ suốt ngày mộng mơ

    Cuộc đời quá ngắn ngủi
    Mà cơ hội thoáng qua
    Bạc đầu trong chớp mắt
    Cơ hội đà bay xa

    16
    ĐẠI BÀNG DẠY CON
    Phạm Bá Chiểu

    Trong loài chim dũng mãnh nhất đại bàng
    Chẳng thể có loài chim nào dám sánh
    Loài mãnh điểu bung oai hùng sức mạnh
    Nhưng tuyệt vời cách chim mẹ dạy con

    Đại bàng mẹ cắp chập chững chim non
    Thả rơi giữa không trung lồng lộng gió
    Chú chim con vẫy vùng đôi cánh nhỏ
    Vì sống còn, chim phải gắng bay lên

    Nếu mệt rồi chim không thể bay thêm
    Chim non rớt giữa trời đầy nắng gió
    Chim mẹ lao vớt chim con về tổ
    Nghỉ ngày sau lại tiếp tục học bay

    Cứ học bay như thế trong bao ngày
    Khi chim con vững cánh tung cùng gió
    Chim mẹ bay để con mình lại tổ
    Mặc chim con lo cuộc sống từ đây

    Bậc mẹ cha, dạy con theo cách này
    Hay dạy con theo kiểu gà công nghiệp
    Gà cần gì sẵn lòng cung cấp hết
    Quẳng ra vườn không biết bới đất ăn?

    Bậc thầy cô dạy theo cách đại bàng
    Hay vẫn dạy theo hướng gà công nghiệp
    Chẳng sáng tạo, lời thầy cô thuộc hết
    Lúc ra trường chỉ giỏi việc làm thuê?


    17
    HAI CHÚ CHUỘT
    Phạm Bá Chiểu

    Hai chú chuột cùng vào một cửa hàng
    Chuyên bán sữa, mùi sữa thơm béo ngậy
    Thấy bình sữa, chúng háu ăn bèn nhảy
    Vào giữa bình mong uống sữa no say

    Nhưng hiểu ra chúng chẳng hề biết bơi
    Thì đã muộn, dù bụng no căng sữa
    Nhưng than ôi, chẳng thể ngon được nữa
    Bụng càng to càng nhanh chóng chết chìm

    Hai chú quẫy, một chú hết niềm tin
    Nó tuyệt vọng thôi chúng mình phải chết
    Chú kia nói hãy gắng lên dù mệt
    Trời sẽ cho người đến cứu chúng ta

    Chú chuột đầu tuyệt vọng bỏ buông ra
    Chịu cái chết rồi chìm sâu tận đáy
    Chú chuột kia vẫn kiên trì vùng vẫy
    Với niềm tin hy vọng đến vô vàn

    Khi khuấy nhiều sữa sẽ tạo lớp màng
    Rất cứng chắc dàn trên toàn bề mặt
    Chuột đứng lên trên lớp màng vững chắc
    Lấy đà tung bay ra khỏi chiếc bình

    Lúc gian nguy trước tiên tự cứu mình
    Mới có thể mong chờ trời có mặt
    Người ta chết chưa phải vì hết cách
    Mà lý do hết hy vọng sống còn

    18
    SƠN DƯƠNG CHỌN VUA
    Phạm Bá Chiểu

    Đàn sơn dương có ba kẻ tử thù:
    Con cáo già và mãnh sư, mãnh hổ
    Chúng ăn thịt chẳng cần phân lớn nhỏ
    Đàn sơn dương trước thảm họa diệt vong

    Con đầu đàn họp cả đàn sơn dương
    Phải dùng kế mới mong loài thoát chết
    Kế phải độc mới tai qua, nạn kết
    Chúng đệ đơn xin chọn một ông vua

    Cả mãnh sư, mãnh hổ với cáo già
    Nghe sung sướng: ta xứng ngôi vua nhất
    Con cáo già đúng là khôn ngoan thật
    Cũng tung tin xin làm một tôi trung

    Đẩy mãnh sư và mãnh hổ tận cùng
    Vào trận đấu quyết tranh giành quyền lực
    Cùng đánh nhau đến tàn thân, kiệt sức
    Cáo tung đòn cắn chết cả hai con

    Cáo ngực vươn tuyên bố đàn sơn dương
    Ta xứng vua bởi song toàn trí dũng
    Đàn sơn dương quây rừng sừng thẳng đứng
    Dồn cáo già về cố thủ hang sâu

    Đàn sơn dương cùng đoàn kết hè nhau
    Kéo cây đá lấp đầy hang cáo dữ
    Ị lên đó thành nấm mồ khai tử
    Tên cáo già bao xảo ác, gian manh

    Loài sơn dương lại con cháu đầy đàn
    Dòng giống nào biết kết đoàn, mưu trí
    Biết chia rẽ kẻ thù ra để trị
    Sẽ trường tồn vĩnh cửu với thời gian

    19
    SẾU VÀ CUA
    Phạm Bá Chiểu

    Bên hồ kia có con sếu tinh ranh
    Cá nào nổi là lao mình đớp gọn
    Nhưng chưa thể thỏa lòng tham quá lớn
    Muốn thịt luôn cả hồ: cá, tôm, cua...

    Rồi một hôm sếu nghĩ được kế lừa
    -Hỡi thần dân hồ xinh tươi bé bỏng
    Sắp đến đây trời hạn tuôn lửa nóng
    Hồ cạn khô, tôi biết sống cùng ai?

    Tôi đã bay và biết được gần đây
    Có chiếc hồ rộng mênh mông vô tận
    Chẳng thể có lửa hạn nào hút cạn
    Tôi sẽ đưa các bạn đến an toàn

    Cả hồ cá theo lời sếu gian tham
    Lao mặt nước nhờ sếu đưa đến đó
    Chẳng săn mồi, sếu chỉ cần chìa mỏ
    Cắp cá về tận tổ chén say sưa

    Một ngày kia đến lượt đưa chú cua
    Cua nhận thấy có một điều rất lạ:
    Sếu bay nhiều bao chuyến bay vất vả
    Mà mập lên, lông mượt óng đẹp xinh

    Nên cua cho sếu cắp cứng mai mình
    Hai càng mở luôn vươn về cổ sếu
    Về tổ sếu nhìn đống xương, cua hiểu
    Cặp hai càng rất chặt cổ sếu kia:

    -Này sếu tham, hãy mau đưa ta về
    Nếu không muốn cổ ngươi lìa khỏi xác!
    Về hồ, cua gọi cá, tôm tận mắt
    Tuyên tội và xử tử sếu gian tham

    Chuyện day ta tử thù luôn gian ngoan
    Tìm mọi kế diệt ta không thương tiếc
    Trên đời này chẳng bao giờ có việc
    Hai tử thù sống hòa thuận giúp nhau

    20
    LÝ LẼ
    Phạm Bá Chiểu

    Chúa sơn lâm, mãnh hổ, dạo tìm mồi
    Bỗng bão đến ầm ào cây lá đổ
    Cây to gãy kẹp hổ ta vào cổ
    Hổ loay hoay không thể thoát khỏi ra

    Thấy nai rừng lao tránh bão chạy qua
    Hổ ngon ngọt: -Ghé sừng nhấc cây dậy
    Ta thoát ra, ngươi muốn gì được nấy
    Bởi vì ta là chúa tể uy quyền

    Nai tỳ sừng nhấc được thân cây lên
    Hổ thoát hiểm cất tiếng cười ha hả:
    - Ta đang đói, ôi thịt nai ngon quá
    Lý lẽ ta là hổ phải ăn nai

    - Lý lẽ tôi cứu nạn bất kỳ ai
    Với ngài hứa, tôi muốn gì được nấy
    Sao thoát hiểm, nuốt lời nhanh đến vậy
    - Không nói nhiều, hổ chỉ biết ăn nai

    Chúng cãi nhau, bỗng thấy chú công bay
    Chúng mời công làm trọng tài mọi nhẽ:
    - Đúng, cả hai đều chuẩn riêng lý lẽ
    Nhưng lẽ chung là phải thấy mới tin

    - Hãy tạo ngay hiện trường lúc đầu tiên
    Và diễn tiến... tiện cho ta phân giải
    Nai nhấc cây, hổ chui đầu vào đấy
    Công cười vang: Nai hỡi hãy dừng ngay

    Lý lẽ đây, hỡi ngây thơ chú nai:
    Không tin tưởng lời tử thù tàn ác
    Cứ để cây đè hổ kia tàn xác
    Thú rừng ơi, hiểm họa đã qua rồi...

    Chuyện dạy ta một chân lý để đời
    Lòng tâm thiện chỉ giúp cho người tốt
    Với tử thù đừng tin lời ngon ngọt
    Để về sau có hối cũng muộn màng

    21
    MUỖI, SƯ TỬ VÀ NHỆN
    Phạm Bá Chiểu

    Muỗi oai hung thách thức chúa sơm lâm:
    - Này sư tử, đừng cho ngươi mạnh nhất
    Đấu cùng ta cho cả rừng biết mặt
    Ai xứng tầm chúa tể đại ngàn xanh

    Sư tử gầm: - Hỡi con muỗn nhãi ranh
    Đừng giỡn mặt, ta cho tan xác đó
    - Ta tuy nhỏ nhưng mà ta có võ
    Muỗi lao vào sư tử cắm vòi sâu


    Mũi và tai, nơi không có lông, râu
    Muỗi mặc sức tấn công không thương tiếc
    Sư tử cào mũi, tai hòng tiêu diệt
    Muỗi nhanh bay, đầu sư tử nát bươm

    Chạy thoát thân, ôm đầu máu bỏ rừng
    Sư tử chẳng bao giờ quay trở lại
    Muỗi bay lên khúc khải hoàn vang dội
    Nhưng thình lình vướng chết lưới nhện giăng

    Bài học hay luôn dạy chúng ta rằng
    Không kẻ nào trên đời này đủ mạnh
    Nên nghĩ kỹ chớ chủ quan, kiêu hãnh
    Trăn trở mình trước hai mặt khuyết, ưu

    22
    HAI CON HỔ ĐỔI CHỖ
    Phạm Bá Chiểu

    Có một hôm con hổ tận rừng sâu
    Đi lạc nẻo vào một vườn bách thú
    Bỗng nó gặp đồng loại mình hổ dữ
    Đang ung dung gặm thịt ở trong lồng

    Hổ rừng xanh nói hổ bách thú rằng
    Ông sướng quá, khỏi săn mồi vất vả
    Hổ bách thú:- Ô hay, ông nói lạ
    Tôi đang mơ được tự do như ông

    Cả hai con cãi vã mãi không xong
    - Thôi tốt nhất, ta cùng nhau đổi chỗ
    Chúng đổi nhau khi thừa cơ sơ hở
    Con vào lồng, con về chốn rừng cây

    Con hổ vườn bách thú, ôi buồn thay
    Không kỹ năng săn mồi trong rừng rậm
    Đành chết đói giữa đại ngàn xa thẳm
    Còn con kia cũng buồn chết nhớ rừng

    Chuyện buồn đau luôn luôn dạy ta rằng
    Ta đang ở nơi bao người mơ ước
    Đừng mạo hiểm những điều không lường trước
    Nhất là khi mạo hiểm chính cuộc đời!
     

Chia sẻ trang này