Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (378) Nỗi Niềm Trong Giông Bão Trong phòng em, anh nằm thao thức Lá thu sầu từng phút rụng rơi Lòng nghe buồn lắm em ơi Đường anh sỏi đá, tả tơi nỗi niềm! Ánh ửng sáng bên thềm tình ái Nhưng ám mờ giăng trải mênh mông Thuyền đang chờn chập trên dòng Bủa vây bốn phía trập trùng sóng to Ba năm qua, hồng tơ đã buộc Lễ nói rồi thêm bước tròn duyên Vậy mà khắc khoải triền miên Bệnh đau vàng vọt, bạc tiền trống không Em vô tư, tình trong chờ đợi Anh chim trời rũ rượi hồn bay Hôm nào tình thắm men say Giờ đây trăn trở tháng ngày chơi vơi! Thầm lặng lẽ, không lời tâm sự Sợ em lo, tư lự, bâng khuâng Làm cho khuất bóng vầng trăng Hoa xuân héo hắt rơi dần đêm đen Bao kỷ niệm êm đềm hò hẹn Những suy tư vun vén mộng đời Lẽ nào gió lộng trùng khơi Thuyền duyên tan tác để rồi vỡ tan… Lửa năm xưa, bao lần nung thép Chuỗi ngày nầy vẫn tiếp bùng lên Lái thuyền vượt hướng về trên Xa xa ánh toả bồng bềnh mây trôi! Nguyễn Thành Sáng Giông Bão Cõi Lòng Bầu ảm đạm ầm ầm sóng vỗ Ngọn thủy triều loang lổ tầng không Hải âu xoải cánh lượn vòng Nhởn nhơ đàn cá lọt tròng tử sinh Cảnh ly biệt rập rình lởn vởn Luật luân hồi đau đớn thế gian Vô thường hủy diệt đa đoan Tợ hạt cát vàng tương tác lẫn nhau Uất hờn lệ nát nhàu vóc ngọc Giọt u hoài nhớ góc phố quen Đan tay trải bước ngắm đèn Lung linh huyền ảo đượm men ái tình Chuỗi khao khát phồn vinh xứ lạ Tìm tự do biển cả lênh đênh Bến mơ cuộc sống vững bền Tương lai sáng lạng phất lên đổi đời Nhưng trời hỡi! Tả tơi phận nữ Hải tặc sang cướp giữ gia tài Lại hành ô nhục dáng mai Oan khiên kiếp bạc biết ai tỏ bày Bão cuồn cuộn bầy nhầy thời tiết Chữ tiết trinh tha thiết đợi chàng Nay mang hư tiếng phũ phàng Chim uyên bỏ bạn, sang ngang phụ thề Biển gầm thét bốn bề sấm chớp Nét đan thanh nhơ nhớp tan tành Sóng đời thuyền nhỏ mong manh Cuộc tình dâu bể duyên đành cắt chia! September 21, 2018 Tam Muội
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (379) Suy Tư Tiết Giao Mùa (Thơ Liền Âm - Tác Giả Nguyễn Thành Sáng) Tiếng gà gáy từ vườn ai âm hưởng Ngọn heo may phả trướng lạnh canh sương Bên ô cửa vầng dương vừa lộ tướng Chim sơn ca ngất ngưởng khúc nghê thường Lòng ngơ ngẫn dáng hường ưu tâm tưởng Tiết giao mùa xác phượng rải rác đường Khúc da diết chán chường ve vất vưởng Tạm biệt hè thu gượng nỗi thê lương... September 20, 2018 Tam Muội Chạnh Nhớ Ngày Xưa (Họa thơ liền âm) Thu lại đến thẫn thờ theo nỗi nhớ Chuyện ngày xưa một thuở ngập trăng thơ Nơi bến sông lững lờ con đò nhỏ Kẻ lữ hành lớ ngớ vọng xa lơ Ở bên kia cận bờ trên bải cỏ Nàng xuân nữ đứng đó vẻ chơ vơ Em nghĩ gì, tình cờ quay lại ngó Bốn mắt nhìn, bỡ ngỡ dậy niềm mơ… 23/9/2018 Nguyễn Thành Sáng
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (380) Trả Tim Em hãy đóng đi! Đóng chặt vào Cửa lòng thiếu phụ lắm ngàn đau Để từ nay mãi luôn mờ kín Gió thổi không còn lọt thấm sâu! Và cũng cho tôi dịp tạ từ Một thời đăng đẳng lắm bâng khuâng Niềm nhung, nỗi nhớ về xa vợi Nhỏ tiếng tơ lòng thuở mộng trăng Tình của ngày xưa phủ níu tôi Từ thời tiếng ái ủ trong nôi Trôi theo ngày tháng dần vươn lớn Cuốn thắt, ghịt theo suốt cuộc đời! Tôi đã tìm em trong mộng mị Vì nơi dương thế chẳng đường đi Ngàn xa cách trở, xiềng gông buộc Một áng thơ tình mãi khắc ghi Rồi bỗng gặp em một xế tà Hồn ai tan tác bởi mưa sa Gió thương năm cũ lay trăng nhạt Tỏa chút hương tàn ủ ấm pha Thế mà chốn ấy hồn hoang tạnh Khúc nhạc tơ tình của thuở xưa Lạc lõng trôi vào nơi héo hắt Mây mờ vần vũ mãi thoi đưa… Em đóng lại rồi, với lặng yên Nơi đây tôi cũng phải đành im Men tình ngày cũ giờ chôn chặt Nghẹn trả năm nào một trái tim! Nguyễn Thành Sáng Nợ Nhau Nửa Mảnh Trăng Non Trót lỡ nợ nhau một mối tình Mây hờn sương rớt, trái rung rinh Nhẹ ru hồ điệp lên cung mộng Để bóng cô miên quặn thắt hình… Tưởng rằng duyên tụ nối tơ xưa Quyến luyến yêu đương biết mấy vừa Hiện kiếp đôi hồng đồng thổn thức Tương phùng thoả ý phỉ nguyền đưa Thời gian thấm thoát rộ ngàn hoa Nhã nhạc du dương ửng ánh tà Dung dị vun tay xây tổ ấm Cuộc đời thi vị trỗi ngân nga Phút giây hương lửa nhạt dần trôi Da diết nhớ thương lạc mất rồi Lặng lẽ dòng đời khơi khoảng cách Dở dang rẽ lối quạnh bờ môi Anh trả lại em những tháng ngày Êm đềm dịu ngọt đắm mê say Thiết tha trải giấc nồng ân ái Và lắm canh dài xoải cánh bay… Nén lệ chôn sầu, tiếng biệt ly Trách tình lạt lẽo héo xuân thì Chăn đơn chiếu lạnh hoài se sắt Thắc thỏm con tim nặng trĩu ghì Hai đứa từ nay hai nẻo đường Dương trần khép lại mảnh tơ vương Anh đi nửa cõi lòng băng giá Nửa quả đau thương phủ dáng hường Tiền định nhân duyên hẹn kiếp sau Cùng anh rong ruổi dưới trăng nâu Ngày ươm hoa thắm, đêm bầu bạn Kết gắn bền lâu thệ bạc đầu. September 22, 2018 Tam Muội
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (381) Nợ Nhau Nửa Mảnh Trăng Non Trót lỡ nợ nhau một mối tình Mây hờn sương rớt, trái rung rinh Nhẹ ru hồ điệp lên cung mộng Để bóng cô miên quặn thắt hình… Tưởng rằng duyên tụ nối tơ xưa Quyến luyến yêu đương biết mấy vừa Hiện kiếp đôi hồng đồng thổn thức Tương phùng thoả ý phỉ nguyền đưa Thời gian thấm thoát rộ ngàn hoa Nhã nhạc du dương ửng ánh tà Dung dị vun tay xây tổ ấm Cuộc đời thi vị trỗi ngân nga Phút giây hương lửa nhạt dần trôi Da diết nhớ thương lạc mất rồi Lặng lẽ dòng đời khơi khoảng cách Dở dang rẽ lối quạnh bờ môi Anh trả lại em những tháng ngày Êm đềm dịu ngọt đắm mê say Thiết tha trải giấc nồng ân ái Và lắm canh dài xoải cánh bay… Nén lệ chôn sầu, tiếng biệt ly Trách tình lạt lẽo héo xuân thì Chăn đơn chiếu lạnh hoài se sắt Thắc thỏm con tim nặng trĩu ghì Hai đứa từ nay hai nẻo đường Dương trần khép lại mảnh tơ vương Anh đi nửa cõi lòng băng giá Nửa quả đau thương phủ dáng hường Tiền định nhân duyên hẹn kiếp sau Cùng anh rong ruổi dưới trăng nâu Ngày ươm hoa thắm, đêm bầu bạn Kết gắn bền lâu thệ bạc đầu. September 22, 2018 Tam Muội Để Biết Giờ Đây… Mắt em đọng xám màu lam khói Buồn bã nhẹ nhàng hướng thẳng tôi Kể lại khoảng dài trông ngóng đợi Mịt mờ cánh nhạn, khiến chơi vơi! Tuổi ngày chồng chất, tiếng gần xa Đành nhắm đưa chân, đáp nghĩa nhà Mai mối, cậy nhờ… Thôi! Chấp nhận Giã từ trăng mộng, bước xe hoa Mấy năm thoáng chốc cuộc vu quy Gãy đổ, đau thương, được những gì Ba đứa con thơ gồng gánh chịu Một đời sương phụ, tím bờ mi!… Câu chuyện của em là vậy đó Tôi nghe tê tái biết bao nhiêu Chẳng ngờ tình cảnh người yêu dấu Canh cánh thời gian hứng xế chiều Phần tôi! Cứ ngỡ đứt tơ duyên Nên bến sông xanh lạc mất thuyền Đăng đẳng tám năm, thư chẳng thấy Để hoài nhung nhớ mãi không yên Hóa ra địa chỉ gửi về nhau Định mệnh khiến xui buổi tối nào Ngọn lửa vô tình thiêu rụi hết Hiểu lầm, tan vỡ, nén niềm đau… Bất chợt ngày kia “Ảnh” chập chờn Vói tay tôi mở cửa quạnh hồn Cho vương vấn cũ tìm xưa cũ Biết được giờ đây có chút còn… 23/9/2018 Nguyễn Thành Sáng