Truyện ngắn Thi

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Umio, 12/1/14.

  1. Umio

    Umio Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    198
    Được thích:
    366
    Đã thích:
    572
    GSP:
    Ap
    Tôi nằm vật xuống giường, tay vắt lên trán. Không thiết ăn, không thiết ngủ, cũng chẳng thiết sống nữa. Tiếng mẹ cằn nhằn ngoài cửa, tiếng bố quát tháo dưới lầu, hai bố mẹ lại bắt đầu cãi nhau, mà chủ đề xoay quanh cái thằng con, là tôi đây, vừa thi trượt. Không, không hẳn là trượt hết, trượt trường chuyên của tỉnh và đỗ vào một trường lấy điểm thấp nhất nhì thành phố. Đáng lẽ trường đó chỉ là phòng dự, đáng lẽ tôi đã có thể vào trường chuyên nếu không nhầm lẫn linh tinh như thế. Vài cái linh tinh ấy thôi, và tôi trượt, trượt dài trong thất vọng. Tôi thở dài thão thượt, đưa tay kéo chiếc rèm lại.
    Một tuần... tôi cảm thấy kinh hoàng là tại sao mình vẫn sống, mỗi bữa chỉ ăn độc mì tôm úp và uống cà phê. Nhìn vào trong gương, thấy mình chẳng khác gì thây ma sống.
    Cộc... cộc.. cộc...
    _Thằng bạn khốn nạn kia, mày có ra không, hay còn chờ tao vào vác ra hả??????
    Tiếng Hân. Nó vẫn vậy, chắc là đỗ hết rồi. Ý nghĩa ấy lướt qua đầu, tôi càng chán nản chạy ra mở cửa.
    _Trời ơi, mày có còn là con người không đấy? Con lạy bố, bố đi vào tắm rửa cho con.
    Hân kêu lên khi nhìn thấy tôi. Tôi nhếch môi, muốn cười mà không cười nổi.
    _Thôi bố vào ngay đi, rồi con chở bố đi chơi. Học với chả hành, có thế mà đã muốn chết à? Không phải sĩ diện với tao, nhá!
    Hân làu bàu trong miệng, y như ông cụ non.

    _Này tao với mày có còn là con nít nữa đâu mà vào khu giải trí?
    Tôi cau mày, định giằng tay Hân ra.
    _Vào đây chơi một tí có sao đâu?
    Nó vỗ bồm bộp vào vai tôi cười ha hả, tôi buồn rầu nhìn theo bóng lưng nó, chắc là đỗ hết rồi nên mới vui như thế phải không...
    Nhà ma, tàu siêu tốc, đạp vịt,... Chúng tôi chơi một lượt, đến hơn 10 giờ Hân dẫn tôi đi ăn kem, ăn chả cá, chả mực. Không hết buồn nhưng lòng thanh thản hơn một chút.
    _Chiều muốn đi chơi nữa không?
    Tôi lắc lắc đầu:
    _Thôi, về không bà già lại càu nhàu.
    _Gì mà xoắn thế? Đi nữa chứ?
    Nó huých vào tay tôi, cười cười. Chắc là đỗ hết rồi nhỉ nên bố mẹ mới cho thoải mái như vậy...

    Hơn 6 giờ tối, tôi lếch thếch bước vào trong nhà.
    _Ăn cơm chưa? - Bố rời mắt khỏi tờ báo, khô khan hỏi.
    _Con ăn no rồi.
    _Ăn no cũng có học giỏi không, ăn cho lắm vào rồi cũng vô tích sự. Con với chả cái...
    Mẹ từ dưới bếp đi lên, nhìn tôi nói một cách cay nghiệt. Mọi niềm vui bỗng tiêu tan hết, tôi vội vã chạy về phòng, giấu giọt nước mắt chảy dài trên má...

    Tin...tin...tin...
    Điện thoại báo có tin nhắn. Tôi mệt mỏi nhoài người với tay lấy cái di động. Là của Hân.
    " Nói cho mày một chuyện nhá. Tao trượt cả ba trường rồi".
    Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, những dòng chữ như đang nhảy múa trước mắt. Nó trượt cả ba sao, trượt hết sao? Vậy là tôi đã đoán sai...
    Tôi nhanh chóng soạn một tin nhắn và gửi đi :" Tao vẫn không hiểu, tại sao mày vẫn có thể vui vẻ như vậy?"
    Hân không để tôi chờ lâu, nó hồi âm rất nhanh, tôi gần như chộp lấy cái điện thoại.
    " Mày cũng nhanh quên nhỉ? Còn nhớ kì thi tự chọn kì hai năm ngoái mày đạt điểm cao nhất lớp không?"
    Hân trả lời lạc đường ray, nhưng tôi hiểu. Hồi đó chúng tôi còn ngồi lớp văn, đề văn của bài thi đó là:" Hãy kể một câu chuyện thể hiện được nội dung câu nói: Điều quan trọng không phải là những gì xảy đến với cuộc sống của bạn, mà cách bạn nhìn nhận những điều ấy mới là quan trọng".
    Tôi nhìn vào bức ảnh Hân ôm bằng khen giải Nhất tỉnh môn Hoá học, không hiểu sao cảm thấy mình thật nhỏ bé trước người bạn ấy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/1/14
    Lê LaSâu thích bài này.
  2. Sâu

    Sâu Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.965
    Được thích:
    7.985
    Đã thích:
    3.793
    GSP:
    Ap
    Đại học mà rơi thì khỏi nói chuyện ăn và ra khỏi nhà, nếu có ăn cũng nghẹn ngang cổ hoặc chan nước mắt mà ăn. Cơ mà là với những người tự tạo áp lực cho mình và nhận quá nhiều áp lực từ người khác, với ba mẹ, họ bỗng dưng sốc và chịu áp lực kha khá từ dư luận nên tìm một cái cớ giải toả nhưng dù có bất kì chuyện gì xảy ra, người đầu tiên bên ta vẫn là ba mẹ. Bạn lột tả kha khá từ chuyện thi rớt nhưng không hết phần chìm của "tảng băng trôi".
     
  3. Umio

    Umio Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    198
    Được thích:
    366
    Đã thích:
    572
    GSP:
    Ap
    Thực ra trong câu chuyện này chủ đề chính mà mình muốn đặt ra là mỗi người chúng ta nhìn nhận những khó khăn một cách khác nhau, có người rất bi quan và mất hết niềm tin như là " tôi " nhưng nhân vật Hân thì ngược lại. Sống tích cực lên hay tiêu cực đi là quyết định của chính chúng ta.
     
  4. Sâu

    Sâu Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.965
    Được thích:
    7.985
    Đã thích:
    3.793
    GSP:
    Ap
    Nhưng mà bạn đặt tên truyện là "Thi" cho nên mình mới nói là bạn nói chưa hết. ^^
     

Chia sẻ trang này