Thí Nghiệm Của Tôi - Đang cập nhập - Kiều Dương Dương

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi Kiều Dương Dương, 25/3/20 lúc 01:47.

  1. Kiều Dương Dương

    Kiều Dương Dương Gà con

    Bài viết:
    5
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Tên Truyện: Thí Nghiệm Của Tôi
    • Tác giả: Kiều Dương Dương
    • Tình trạng sáng tác: Cập nhập
    • Tình trạng đăng: Cập nhập
    • Lịch đăng: 1 chương/tuần
    • Thể loại: Dị nhân
    • Độ dài: 40 chương (khoảng 100000 từ)
    • Giới hạn độ tuổi: Không
    • Cảnh báo nội dung: Không
    Giới Thiệu
    Tôi là một nghiên cứu viên
    Chuyên viên nghiên cứu sáng tạo ra nhưng loài động, thực vật. Bao gồm cả tìm hiểu gen sống, cấy ghép gen giúp con người hoàn thiện hơn
    Đối với thế giới chúng tôi gọi người đột biến là quái vật, nhưng chúng thật ra chính là người bị đột biến bởi môi trường sống hoặc môi trường sinh sản trong bụng mẹ gặp vấn đề
    Dạo gần đây, họ đột biến một cách nghiêm trọng. Nói đến đột biến thì cũng chẳng vấn đề, bởi tại thế kỉ này môi trường đã mất khả năng sạch sẽ và cần thiết cho con người sinh sống. Hệ sinh thái và cơ sở môi trường sống đã bị ô nhiễm nặng nề và hủy hoại khiến con người bị đột biến. Vì vậy số người đột biến đang dần tăng lên đáng kể cũng không phải chuyện lạ.

    Trong những năm gần đây vẫn ổn, cho đến năm vừa rồi những người đột biến bỗng có vài trường hợp mất ý thức. Gây nguy hiểm cho con người, cơ sở nghiên cứu của chúng tôi được lệnh từ tổng bộ nghiên cứu phải nghiên cứu ra các hệ gen mới
    Một số người tự ý lưu trữ cấy ghép gen cho bản thân bị phát hiện sẽ trừng phạt nặng nề, đồng thời chế tạo ra thí nghiệm đột biến mới. Với tư cách bảo vệ thế giới khỏi nguy hiểm

    Mục Lục
    Chương 1: Tôi là một nghiên cứu viên
    Chương 2: Liệu có lực bất tòng tâm không?
    Chương 3: Nổ rồi
    Chương 4---- Chương 5---- Chương 6---- Chương 7---- Chương 8---- Chương 9---- Chương 10---- Chương 11---- Chương 12---- Chương 13---- Chương 14---- Chương 15---- Chương 16---- Chương 17---- Chương 18---- Chương 19---- Chương 20---- Chương 21---- Chương 22---- Chương 23---- Chương 24---- Chương 25---- Chương 26---- Chương 27---- Chương 28---- Chương 29---- Chương 30---- Chương 31---- Chương 32---- Chương 33---- Chương 34---- Chương 35---- Chương 36---- Chương 37---- Chương 38---- Chương 39---- Chương 40---- Chương 41
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/3/20 lúc 17:38
  2. Kiều Dương Dương

    Kiều Dương Dương Gà con

    Bài viết:
    5
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương1: Tôi là một nghiên cứu viên

    Tôi là một nghiên cứu viên
    Chuyên viên nghiên cứu sáng tạo ra nhưng loài động, thực vật. Bao gồm cả tìm hiểu gen sống, cấy ghép gen giúp con người hoàn thiện hơn

    Đối với thế giới chúng tôi gọi người đột biến là quái vật, nhưng chúng thật ra chính là người bị đột biến bởi môi trường sống hoặc môi trường sinh sản trong bụng mẹ gặp vấn đề

    Dạo gần đây, họ đột biến một cách nghiêm trọng. Nói đến đột biến thì cũng chẳng vấn đề, bởi tại thế kỉ này môi trường đã mất khả năng sạch sẽ và cần thiết cho con người sinh sống. Hệ sinh thái và cơ sở môi trường sống đã bị ô nhiễm nặng nề và hủy hoại khiến con người bị đột biến. Vì vậy việc thấy người đột biến không còn quá đáng sợ, trong hiện tại người đột biến vẫn đang tăng dần một cách khó kiểm soát

    Trong những năm gần đây vẫn ổn, chúng tôi vẫn kiểm soát được cho đến năm vừa rồi những người đột biến bỗng có vài trường hợp mất ý thức. Gây nguy hiểm cho con người, cơ sở nghiên cứu của chúng tôi được lệnh từ tổng bộ nghiên cứu phải nghiên cứu ra các hệ gen mới
    Một số người tự ý lưu trữ cấy ghép gen cho bản thân bị phát hiện sẽ trừng phạt nặng nề, đồng thời chế tạo ra thí nghiệm đột biến mới. Với tư cách bảo vệ thế giới khỏi nguy hiểm

    Tôi làm trong một cơ sở nghiên cứu nhỏ, nói cơ sở nghiên cứu cho oai. Thực tế gọi là viện nghiên cứu. Ấy vậy, tuy nhỏ nhưng có võ
    Đại loại là nhỏ nhưng không thiếu một thứ gì, lại còn cống hiến được khá nhiều điều mới cho thế giới
    Viện nghiên cứu của tôi cũng có danh tiếng lắm đấy, bởi kha khá nhân tài chứ chẳng chơi

    4 tháng này tôi nhận nhiệm vụ tạo ra vật thí nghiệm XPraoro
    Giới thiệu chung là XPraoro chính là vật thí nghiệm bảo vệ thế giới hạng nhất.
    Đặc biệt phải có lớp da mềm mại như thạch rau câu, nhưng lại buộc có tác dụng dẻo dai và phản công. Vật nhọn không thể xuyên thấu, đạn bắn vào làn da này sẽ liền phản công bật lại chính người bắn
    Tóc láng mịn từng sợi nhưng có thể di chuyển dài ngắn và chắc như sắt thép
    Máu có tác dụng tự hồi phục, dụng ý chỉ cần có vết thương máu của XPraoro sẽ liền khiến vết thương lành lại ngay trong một giây
    Móng dài và nhọn sắc hơn dao, có thể thu và phóng ra ra được
    Có sức mạnh nâng vật lên không trung và tàng hình, chạy nhanh hơn tốc độ ánh sáng

    Muốn tạo ra Xpraoro được công nhận, nhất định phải có bảy, tám yếu tố trên

    Có phải vượt quá tầm sức và quá khó không. Tôi cũng thấy vậy, rất sợ hãi không thể hoàn thành nhiệm vụ

    Có phải thắc mắc tại sao nhiệm vụ khó vậy lại rơi vào tay tôi không? Nhưng ai bảo viện nghiên cứu nhỏ này của chúng tôi được trọng dụng và nhiều nhân tài

    Ừ, nhiều nhân tài là thế nhưng tôi không ngờ tôi lại là người bị chọn tạo nên vật thí nghiệm hiểm hách như vậy

    Cũng sợ hãi muốn từ chối nhưng cái tôi của một chuyên viên nghiên cứu không cho phép tôi làm điều đó

    Trước tôi đã có 128003 người nghiên cứu viên tạo ra vật thí nghiệm Xpraoro thất bại. Tôi là người thứ 128004 tạo nên Xpraoro, vì vậy Xpraoro của tôi mang số hiệu 128004

    Thời gian cho phép tôi tạo nên và thức tỉnh nó trong vòng 4 tháng, nuôi dạy nó kích hoạt chức năng cần thiết trong 6 tháng

    Qua 10 tháng cho phép ấy, tôi phải giao cậu bé hoàn chỉnh cho cơ sở mới. Một người mới với chuyên ngành kích hoạt mới, khiến năng lượng của cậu bé ổn định hơn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Biến nó thành mạnh nhất bấy giờ, công cụ hoàn hảo nghe lời nhất
    Tôi đã đồng ý

     
    Chỉnh sửa cuối: 25/3/20 lúc 02:11
  3. Kiều Dương Dương

    Kiều Dương Dương Gà con

    Bài viết:
    5
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương2: Liệu có lực bất tòng tâm không?

    "Hôm nay là ngày thứ 6 tôi nhận nhiệm vụ hạng nhất năm 2388
    Tôi vẫn đang nghiên cứu về từng bộ phận và mô tiểu cẩu tế bào hệ gen từng chút một theo thống kê tôi đã định, cũng như cấy ghép chúng vào tạo ra hệ mới làm sao cho thích hợp với nhu cầu cần thiết
    Đã 3 ngày liên tiếp không ngủ, thời gian không còn nhiều. Có chút mệt nhưng yêu cầu của tôi quá lớn, mục tiêu và đánh giá quan của tôi rất cao đối với vật thí nghiệm. Huống hồ hiện tại, vật thí nghiệm phải chính bản thân tạo ra, không thể lơ là"


    Đóng quyển nhật kí, bấm bút mắc vào túi áo blouse bên ngực trái. Đôi chân thoăn thoắt chạy thật nhanh về phía trước
    Rẽ trái, rẽ phải. Chính nó, phòng dữ liệu đây rồi
    Tìm được mục tiêu, đôi mắt phượng mở to vội vàng đạp thẳng chiếc cửa phòng 04 đang hé mở (mã số phòng dữ liệu)

    " A! Dạ Thư Linh cái con bé này, cô làm cái gì vậy. Làm gì cũng để ý cộng đồng một tí, đừng để ảnh hưởng đến người xung quanh"

    Lali đang bàn giao dữ liệu của mình cho bên nhân viên dữ liệu công vụ nhỏ thì bị giật mình hét toáng lên, nhìn người đầu têu mà mắng mỏ
    Tôi phi thẳng vào như thiêu thân, chẳng rảnh mà để ý đến lời mắng chửi của Lali. Đảo mắt quanh phòng tìm người, tổng cộng ở đây có năm, tính cả tôi
    Đảo mắt thêm lần nữa, vẫn không tìm thấy người tôi cần tìm, đôi lông mày mềm mại co lại một đoàn
    Cau có, mím môi. Tôi đanh mặt:

    "Nhiễm Nhiễm, anh Mạc ở đâu rồi? Tìm gấp cho tôi"

    Nhiễm Nhiễm nghe thế hành động lưu loát điều chỉnh bộ đàm, chuyện nghiệp thông báo tìm giáo sư Mạc (Trưởng phòng dữ liệu)

    Có phải thấy tôi hống hách không? Làm gì có chỉ là trên người tôi mang trọng trách, thời lượng có hạn. Không nhanh sẽ ảnh hưởng lớn sự nghiệp, cộng thêm dạo này mất ngủ. Đầu căng như chão, tính khí cũng nóng nảy thêm, mọi người biết nên cũng thông cảm

    Ngồi soạn lại một số bản thảo cùng các tệp dữ liệu dày đặc trên tay chờ anh Mạc. Tôi thấy như sắp điên lại vậy, cứ một lát lại liếc nhìn đồng hồ, tay cũng không quên hoạt động soạn bản thảo

    Bồm Bộp... Bồm Bộp.... Cạch

    "Mọi người chờ anh lâu chưa, Thư Linh có chuyện gì sao"
    Vì là viện nghiên cứu, không gian kín nên mọi hoạt động tiếng vang rất rõ ràng. Lại thêm cửa không đóng hẳn nên nghe tiếng rất dễ dàng

    Gom dữ liệu, đứng lên:
    "Anh đi mất tận 7 phút. Không thể nhanh hơn được sao, nhanh. Vào phòng làm việc của anh, em cần bàn gấp"

    Nói xong không thèm để ý đến anh Mạc, tôi đi thẳng vào phòng con trong phòng 04. Đặt dữ liệu trên bàn trà, anh Mạc cũng tiến vào ngồi đối diện tôi nói:
    "Còn băn khoăn điều gì"

    "Chỗ này, anh xem bản thảo này của em đi. Mấy bộ phận này đều tác dụng ổn, chỉ có làn da còn chưa cấy ghép làm nổi. Đã cấy ghép mô diện nhỏ thử xem sao nhưng không được. Hỏng mấy ca thử"

    "Em bị ngu à! Cái quái gì thế này, em không biết hỏi anh bảng dữ liệu của Quaria à? Hôm 26/9 vừa rồi bắt được một thực nghiệm mới, đã nghiên cứu qua tác dụng. Có bảng thống kê, cũng có sự hợp tác của em còn gì? Sao cần thêm cấy ghép lung tung tạo làn da này nữa"

    Đôi mắt phượng trợn to, hét lên vui mừng tay vỗ đen đét lên mặt bàn:
    " Ừ nhỉ! Đúng là não cá vàng. Ấy thế mà em quên được,nhanh. Nhanh lấy em cái dữ liệu Quaria, em không còn"

    Lục xục thông báo bộ đàm tìm tài liệu Quaria, anh quay đầu nói:
    " Dữ liệu quan trọng thế, em lại vứt đâu rồi. Về tìm đi, làn da của Quaria không gì xuyên thấu cũng có lực phản hồi, rất tốt. Nhưng cũng có nhược điểm, lửa có thể đốt cháy, bén rất nhanh. Tài liệu về Quaria cũng được công bố cho bộ phận khác, nhiều người biết rồi nên có thể lan truyền. Sẽ có người xấu biết điểm yếu mà tiêu chừ. Hại em"

    Nghe vậy tôi trầm mặc
    " Anh yên tâm, về em sẽ xem xét lại. Thí nghiệm tìm thêm gen hợp, điều chỉnh đôi chút về gen làn da Quaria cấy ghép thử. Ít người biết nhược điểm mới càng tốt"
     
  4. Kiều Dương Dương

    Kiều Dương Dương Gà con

    Bài viết:
    5
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương3: Nổ rồi
    Lắc lắc ống đong dung dịch, tôi quan sát kĩ liều lượng sau đó đổ vào ca thủy tinh có mỏ
    Lại đo liều lượng thích hợp thêm mấy chất nữa rồi đổ từng chất vừa đủ vào ca tạo ra hợp chất
    Những hợp chất hòa tan vào nhau xảy ra phản ứng hóa học, những chất này không phải chất hóa học thường. Mà chính là chất trong gen đột biến của những người đột biến bị bắt thí nghiệm, trong đó có Quaria
    Chẳng phải đợi đến 1 phút đồng hồ, đã thấy chất xanh đặc sền sệt nhầy nhụa chồi thẳng lên bề mặt nước, chất này chính là chất đục. Gọi là chất thải không cần thiết
    Cái tôi cần là chất lắng đọng màu xanh lục pha xanh biển nhàn nhạt ở phía dưới, chất này gọi là chất tinh khiết có tác dụng về tính tình và làn da của 128004. Nhìn thôi đã thấy sảng khoái thanh mát rồi
    Chia hai thành phần ra 2 ca khác nhau, tôi lại đổ chất tinh khiết vào mấy thực nghiệm khác
    Đôi mắt đen láy vẩn đục răng đầy tia máu vì những ngày thiếu ngủ của tôi trợn tròn, khóe miệng câu lên rõ ràng
    "Cuối cùng cũng thành công giai đoạn này rồi"
    Vội vàng chiết nửa phần dung dịch này vào bình tam giác rồi đóng nắp, viết kí hiệu. Cất sang một bên, nửa còn lại ở kia dùng để thí nghiệm lên chuột bạch. Sau bước cuối cùng này mới biết được kết quả khả quan hay không
    Cầm bộ đàm, kề sát miệng:
    "Ái Ái, em có đấy không? Kiếm cho chị con chuột bạch, hiện giờ cần luôn. Em hiểu ý chị chứ?"
    "Vâng em rõ rồi. Chị đợi em 5 phút"
    Quả thật Ái Ái không bao giờ làm người ta thất vọng, đúng tròn 5 phút Ái Ái đứng trước mặt tôi thở hồng hộc. Có lẽ do chạy đến, khu cô cũng cách xa khu T chúng tôi, cô bé còn trẻ nhưng rất đúng giờ đấy. Lần nào cũng vậy, hòa nhã lại hoạt bát nghe lời thật khiến người ta yêu quý mà
    "Phiền em rồi. Cảm ơn em nhé. Xong vụ này chị bao em đi ăn"
    Cười híp con mắt lại, Ái Ái cảm ơn tôi rồi rời đi. Tiêm chất lỏng vào con chuột bạch, mắt tôi nhìn chằm chằm cố gắng không bỏ lỡ từ chi tiết nhỏ nhất
    "Trời ạ, thành công. Cái nước da này tuyệt vời"
    Người xưa nói không sai, vui quá mất khôn. À câu này tôi tự đúc kết đấy, ông trời trách tôi mừng rỡ quá sớm hay sao mà khiến tôi kích động nhảy cẫng lên hông va phải chiếc bàn nhỏ bên cạnh làm đổ chất gây nổ, chưa kịp định hình
    ĐOÀNG.....
    Xung quanh tôi đen xì, sợ hãi
    Xác định được mình vẫn ổn, tôi chạy trong đống thủy tinh đổ nát bên cạnh lục lọi tìm kiếm chiếc bình tam giác tôi vừa thí nghiệm. Nó là nguồn sống của tôi, tôi đã mất rất nhiều thời gian làm ra nó. Không lẽ cứ mất đi thế này sao?
    Đây rồi, bình tam giác bị nứt nhẹ cũng không bị đổ chất lỏng ra ngoài. Cũng chỉ hỏng một số đồ trong phòng, tôi mặc bộ đồ bảo hộ khi làm thí nghiệm nên cũng gọi là ổn, chỉ là một nửa phía trên của bộ đồ bảo hộ bị cháy xém. Tay phải ngón tay trỏ bị chảy máu nhoe nhoét, tôi cũng không để ý
    Xăm soi một lúc, cũng thấy bình thủy tinh chỉ nứt một đường nhỏ, trên đường này còn dính chất đỏ tươi. Đây chính là chất nổ, tôi tay chà nhẹ để lau nó đi. Nhưng không được, ngược lại còn dính thêm máu của tôi vào kẽ hở
    Cũng mệt mỏi 5 ngày rồi, tôi không muốn nghĩ nhiều nữa. Tự thuyết phục mình rằng chuyện này cũng nhỏ thôi, vết nứt nhỏ như vậy thì tạp chất này làm sao chui vào hòa tan cùng dung dịch bên trong được
    Lại có một suy nghĩ khác, nhưng nếu nó chui vào được thì không phải vật thí nghiệm sẽ rất nóng tính và bất kham sao?
    Rốt cuộc vì mệt mỏi nên tôi lựa chọn suy nghĩ không sao đâu dù sao thì những chất này có trộn vào nhau thì làn da vẫn vậy, không khuyết điểm. Nóng tính một chút chắc không sao, có mỗi tí mà
    Nghĩ xong tôi liền cầm chiếc bình mang đến nơi tạo ra vật thí nghiệm
    Tạo ra nó
    Nếu tôi biết tương lai, tôi sẽ không phạm phải sai lầm bé đến vậy. Tại sao tôi có thể xuề xòa như vậy chứ, tôi thậm chí biết rằng máu và chất nổ có thể tiến vào dung dịch rồi mà lại bàng quang chỉ vì đã quá mệt mỏi
     
  5. Kiều Dương Dương

    Kiều Dương Dương Gà con

    Bài viết:
    5
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương3: Nổ rồi
    Lắc lắc ống đong dung dịch, tôi quan sát kĩ liều lượng sau đó đổ vào ca thủy tinh có mỏ
    Lại đo liều lượng thích hợp thêm mấy chất nữa rồi đổ từng chất vừa đủ vào ca tạo ra hợp chất
    Những hợp chất hòa tan vào nhau xảy ra phản ứng hóa học, những chất này không phải chất hóa học thường. Mà chính là chất trong gen đột biến của những người đột biến bị bắt thí nghiệm, trong đó có Quaria
    Chẳng phải đợi đến 1 phút đồng hồ, đã thấy chất xanh đặc sền sệt nhầy nhụa chồi thẳng lên bề mặt nước, chất này chính là chất đục. Gọi là chất thải không cần thiết
    Cái tôi cần là chất lắng đọng màu xanh lục pha xanh biển nhàn nhạt ở phía dưới, chất này gọi là chất tinh khiết có tác dụng về tính tình và làn da của 128004. Nhìn thôi đã thấy sảng khoái thanh mát rồi
    Chia hai thành phần ra 2 ca khác nhau, tôi lại đổ chất tinh khiết vào mấy thực nghiệm khác
    Đôi mắt đen láy vẩn đục răng đầy tia máu vì những ngày thiếu ngủ của tôi trợn tròn, khóe miệng câu lên rõ ràng
    "Cuối cùng cũng thành công giai đoạn này rồi"
    Vội vàng chiết nửa phần dung dịch này vào bình tam giác rồi đóng nắp, viết kí hiệu. Cất sang một bên, nửa còn lại ở kia dùng để thí nghiệm lên chuột bạch. Sau bước cuối cùng này mới biết được kết quả khả quan hay không
    Cầm bộ đàm, kề sát miệng:
    "Ái Ái, em có đấy không? Kiếm cho chị con chuột bạch, hiện giờ cần luôn. Em hiểu ý chị chứ?"
    "Vâng em rõ rồi. Chị đợi em 5 phút"
    Quả thật Ái Ái không bao giờ làm người ta thất vọng, đúng tròn 5 phút Ái Ái đứng trước mặt tôi thở hồng hộc. Có lẽ do chạy đến, khu cô cũng cách xa khu T chúng tôi, cô bé còn trẻ nhưng rất đúng giờ đấy. Lần nào cũng vậy, hòa nhã lại hoạt bát nghe lời thật khiến người ta yêu quý mà
    "Phiền em rồi. Cảm ơn em nhé. Xong vụ này chị bao em đi ăn"
    Cười híp con mắt lại, Ái Ái cảm ơn tôi rồi rời đi. Tiêm chất lỏng vào con chuột bạch, mắt tôi nhìn chằm chằm cố gắng không bỏ lỡ từ chi tiết nhỏ nhất
    "Trời ạ, thành công. Cái nước da này tuyệt vời"
    Người xưa nói không sai, vui quá mất khôn. À câu này tôi tự đúc kết đấy, ông trời trách tôi mừng rỡ quá sớm hay sao mà khiến tôi kích động nhảy cẫng lên hông va phải chiếc bàn nhỏ bên cạnh làm đổ chất gây nổ, chưa kịp định hình
    ĐOÀNG.....
    Xung quanh tôi đen xì, sợ hãi
    Xác định được mình vẫn ổn, tôi chạy trong đống thủy tinh đổ nát bên cạnh lục lọi tìm kiếm chiếc bình tam giác tôi vừa thí nghiệm. Nó là nguồn sống của tôi, tôi đã mất rất nhiều thời gian làm ra nó. Không lẽ cứ mất đi thế này sao?
    Đây rồi, bình tam giác bị nứt nhẹ cũng không bị đổ chất lỏng ra ngoài. Cũng chỉ hỏng một số đồ trong phòng, tôi mặc bộ đồ bảo hộ khi làm thí nghiệm nên cũng gọi là ổn, chỉ là một nửa phía trên của bộ đồ bảo hộ bị cháy xém. Tay phải ngón tay trỏ bị chảy máu nhoe nhoét, tôi cũng không để ý
    Xăm soi một lúc, cũng thấy bình thủy tinh chỉ nứt một đường nhỏ, trên đường này còn dính chất đỏ tươi. Đây chính là chất nổ, tôi tay chà nhẹ để lau nó đi. Nhưng không được, ngược lại còn dính thêm máu của tôi vào kẽ hở
    Cũng mệt mỏi 5 ngày rồi, tôi không muốn nghĩ nhiều nữa. Tự thuyết phục mình rằng chuyện này cũng nhỏ thôi, vết nứt nhỏ như vậy thì tạp chất này làm sao chui vào hòa tan cùng dung dịch bên trong được
    Lại có một suy nghĩ khác, nhưng nếu nó chui vào được thì không phải vật thí nghiệm sẽ rất nóng tính và bất kham sao?
    Rốt cuộc vì mệt mỏi nên tôi lựa chọn suy nghĩ không sao đâu dù sao thì những chất này có trộn vào nhau thì làn da vẫn vậy, không khuyết điểm. Nóng tính một chút chắc không sao, có mỗi tí mà
    Nghĩ xong tôi liền cầm chiếc bình mang đến nơi tạo ra vật thí nghiệm
    Tạo ra nó
    Nếu tôi biết tương lai, tôi sẽ không phạm phải sai lầm bé đến vậy. Tại sao tôi có thể xuề xòa như vậy chứ, tôi thậm chí biết rằng máu và chất nổ có thể tiến vào dung dịch rồi mà lại bàng quang chỉ vì đã quá mệt mỏi
     

Chia sẻ trang này