Thề ước Đỗ Quyên - Cập nhật - Sương thủy tinh

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi suongthuytinh, 13/8/16.

  1. suongthuytinh

    suongthuytinh Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    391
    Được thích:
    407
    Đã thích:
    551
    GSP:
    Ap
    Chương 11: Lôi hình

    Ta bước vào thư phòng làm việc, hành lễ với Ngọc Hoàng. Một mình ngài ngự đang ngồi trên ghế cao, tay cầm bức thư của ta, những người khác đều đã lần lượt lui ra hết. Ngọc Hoàng cao giọng nói với ta:

    - Thượng tiên Hồ Thiên Ly, ta thấy ngươi hẳn đã tự biết tội của mình.

    Ta cung kính nói:

    - Thưa Ngọc Hoàng, thượng tiên Thiên Ly tự biết tội! Tội của Thiên Ly là quá nóng vội muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của sư phụ giao phó nên đã không kịp báo lên xin chỉ dụ của Ngọc Hoàng, tự ý đầu thai xuống dương gian, gây ảnh hưởng đến hai vị Nam Tào, Bắc Đẩu, làm xáo trộn nhân sinh.

    Ngọc Hoàng nghiêm khắc nói:

    - Cái tội lớn nhất chính là biết sai mà vẫn làm, biết tội lỗi mà vẫn thực hiện, biết sẽ xáo trộn nhân sinh mà vẫn điềm nhiên coi số kiếp con người là cỏ rác.

    Ta lặng lẽ cúi người thật thấp, những điều Ngọc Hoàng dạy quả rất thấm thía. Kiếp người quý báu mà Ngô Nam Hưng kia đáng lý được hưởng đã bị ta ngang nhiên tước đoạt vài ba năm. Ta nói với giọng điệu ăn năn nhất của mình:

    - Tội của Thiên Ly quả thật bao nhiêu hình phạt cũng không đủ. Thiên Ly xin tự mình chịu mọi trách nhiệm, kính mong Ngọc Hoàng anh minh sáng suốt giải hàm oan cho Nam Tào, Bắc Đẩu.

    Nhắc đến Tào Đẩu, Ngọc Hoàng dường như tức giận hơn mấy phần:

    - Hai người đó nguyên là các vị tiên giữ trọng trách của Thiên Đình, không những tự ý làm càn lại còn phạm phải tội lỗi sơ đẳng như vậy, nếu không xử phạt nghiêm minh, e là nơi này không còn tôn ti trật tự gì.

    Ta khe khẽ thở dài, xem ra chuyện Nam Tào, Bắc Đẩu không dễ mà cầu xin Ngọc Hoàng, phải tùy thuộc vào tình hình rồi tính sau vậy. Ngọc Hoàng lại nói, giọng điệu đã có phần dịu đi:

    - Tội của ngươi tuy lớn, nhưng cũng là nôn nóng muốn hoàn thành nhiệm vụ miếu Đồng cho sư phụ ngươi. Hơn nữa ngươi lại sắp trải qua một cuộc thi khá lớn…

    Ngọc Hoàng dừng lại, không nói thêm nữa. Người vung tay, một cuộn giấy mạ vàng từ giá ngọc phía tay phải Ngọc Hoàng hấp tấp bay lại, trải ngay ngắn trước mặt người. Ngọc Hoàng với lấy bút trên nghiên, điểm qua mấy chữ trên giấy vàng, sau đó lại vung tay mở cửa. Vị sơ tiên già đang túc trực bên ngoài thấy cửa mở lập tức chạy vào, đứng kế bên Ngọc Hoàng, chờ sai bảo. Ngọc Hoàng cuộn mảnh giấy vừa viết lại rồi đưa cho sơ tiên già. Vị sơ tiên đó mở cuộn giấy, hướng về phía ta, dõng dạc nói:

    - Thượng tiên Hồ Thiên Ly, xét về tội danh và công trạng, sẽ chịu án phạt lôi hình. Giờ Dần sáng mai, tự mình đến núi Lôi phía sau Thiên Đình để lãnh án, lãnh đủ mười lăm cú sét thì có thể trở về am Uyển để nghỉ ngơi.

    Ta cúi người thật thấp, nhận lấy cuộn giấy từ tay vị sơ tiên già:

    - Thượng tiên Hồ Thiên Ly nhận lệnh.

    Ta đang định hành lễ cáo từ Ngọc Hoàng thì vị sơ tiên già lên tiếng:

    - Thượng tiên Thiên Ly xin nán lại một chút, Ngọc Hoàng có việc cần nhờ.

    Ta lập tức dừng bước, hướng về phía ngài ngự chờ đợi:

    - Có việc gì xin Ngọc Hoàng cứ sai bảo.

    Ngọc Hoàng nói:

    - Ta cần ngươi xác nhận một việc.

    Ngài điềm nhiên phất tay trái, một cuộn giấy hồng nhạt đã hơi úa màu lập tức bay về phía ta. Ta giơ hai tay đón lấy, thong thả mở ra xem, là một bức thư đã được làm phép giấu đi những tình tiết quan trọng. Tuy chỉ còn đôi ba dòng thư trên cùng cũng đủ làm ta nhíu mày. Nét chữ này… Ngọc Hoàng không mấy ngạc nhiên trước cái nhíu mày của ta, ngài hỏi:

    - Ngươi nhận ra nét chữ của ai không?

    - Thưa Ngọc Hoàng, nét chữ này quả thật rất giống với một người quen của Thiên Ly.

    Ngọc Hoàng nhướn mày, chờ đợi ta nói tiếp. Ta nhìn chằm chằm vào những dòng thư trên cuộn giấy hồng phấn, lòng dấy lên một sự lo lắng mơ hồ:

    - Chính là giống với nét chữ đại huynh Hồ Quang Ly của tiểu tiên.

    Ngọc Hoàng gật đầu, thu lại cuộn giấy rồi khoát khoát tay. Ta hành lễ cáo từ sau đó mông lung đi về phía phòng giam của mình.

    Sáng sớm hôm sau, gần sát giờ Dần, ta một mình tiến đến núi Lôi sau Thiên Đình. Ta đến nơi thì thấy một vị trung tiên khá là có khí chất, đường nét khuôn mặt phi phàm, thân hình cân đối đang đứng phía bên ngoài. Ta khẽ “Ồ!” lên một tiếng trong lòng, không ngờ chịu hình phạt mà cũng phải xếp hàng chờ đến lượt như vậy. Không có nhiều thời gian để thưởng thức mỹ nam, ta dạm bước định tiến vào núi Lôi thì nam tiên kia lên tiếng ngăn cản:

    - Vị thượng tiên này xin dừng bước…

    Ta khựng lại, kịp nhìn thấy cửa núi Lôi đang đóng kín bưng, quay sang vị trung tiên kia tỏ ý thắc mắc thì chợt sáng lòa trước mắt, một tia sét bay vút vào phía trong núi Lôi. “Trong này đang có người ư?”

    - Trong ấy đang có người phải chịu hình phạt. - Vị nam tiên kia nói.

    Ta khẽ gật đầu nhưng không đáp lời, trong lòng có chút sốt ruột. Cứ tưởng có thể nhanh chóng hoàn thành hình phạt để qua cung Đức Mẹ. Ta nóng ruột đi qua đi lại trước cửa núi Lôi, vừa lẩm nhẩm tính toán số lượng và độ mạnh yếu của từng cơn sét bay vào núi, vừa nhìn trời ngắm đất đoán thời gian. Vị trung tiên đứng bên kia có vẻ cũng rất nôn nóng, mấy lần định mở lời hỏi chuyện ta nhưng lại thôi. Đến khi ta tính được đã có mười tia sét bay xẹt qua đồng thời đã gần hết nửa giờ Dần, ta quyết định cất tiếng hỏi trước:

    - Xin hỏi vị trung tiên đây có quen biết với vị tiên đang chịu phạt trong núi Lôi hay không?

    - Rất tiếc, chính bản tiên cũng đang rất muốn biết người trong đó là ai.

    Ta gật gù đầy vẻ luyến tiếc thay cho lời đáp, sau đó lại tiếp tục đi lại. Càng sau này, những tia sét giáng xuống càng cách xa nhau nhưng lực lại càng tăng mạnh lên. Ta nhìn mà cảm thấy hoang mang cho chính mình, liệu sau khi chịu đủ mười lăm tia sét này, ta có còn đủ sức tham gia cuộc thi sắp tới nữa không đây.

    Đến khi gần hết giờ Dần, ta đếm đủ mười lăm tia sét bay vào núi Lôi, tâm trí lại bắt đầu mông lung. Có phải người trong núi đang gánh chịu hình phạt thay ta hay không? Nếu đúng thì là ai? Đại huynh Quang Ly hay nhị huynh Huy Ly? Khó có khả năng, chuyện này dường như được giữ kín, không cho lộ ra ngoài. Vậy thì người trong đó có thể là ai?

    Bắt đầu sang đến giờ Mão, trời đất không còn tối tăm mà đã có thể nhìn rõ mặt người hơn. Cửa núi Lôi cuối cùng cũng mở, một bóng người lảo đảo bước ra. Hình dáng vừa xa lạ vừa thân quen này thật khiến ta lại muốn lên cơn đau tim. Một cơn gió vô tình thổi đến, hất tung đám sương đêm đang đọng trên các tán lá cây bay trắng xóa trước mắt ta. Ta vội chạy đến đỡ lấy một cánh tay của hắn, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì:

    - Hoàng Niên, ngươi… người…

    Hắn có ý tránh né ta, dường như không muốn ta nhìn thấy bộ dạng đó của hắn, chỉ khẽ nói:

    - Nàng về am nghỉ ngơi đi, không cần bận tâm đến những chuyện khác nữa, cũng không cần phải lo lắng cho ta…

    Sau đó hắn vội vã gọi mây bay đi. Ta đang sắp sửa làm phép kéo mây thì nghe thấy một tiếng gọi theo rất dè dặt mà cũng khá to phía sau:

    - Ngô Nam Hưng!

    Ta nghe như bên tai có tiếng sét đánh to hơn cả những tia sét ban nãy. Một chút không kiềm lòng được, ta thu mây, quay lại, nhìn thẳng vào ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn một chút thích thú nơi đáy mắt. Vị trung tiên xa lạ đó đột nhiên vui vẻ cười to sau đó nói:

    - Thì ra vị thượng tiên này mới chính là Ngô Nam Hưng?

    Ta nhìn chằm chằm vào nụ cười vui vẻ của hắn, khí chất này, tính cách này thật khác với sự ủ dột cô đơn của ngươi lúc ở dưới dương gian, Ngô Xương Ngập. Ta chỉ lạnh lùng để lại một câu:

    - Vị trung tiên này hình như đã nhận nhầm người rồi, thượng tiên ta chưa bao giờ nghe đến cái tên đó.

    Ta vội vã gọi mây bay đến cung Tào Đẩu, không chú ý đến nam tiên kia nữa. Lo cho Nam Tào và Bắc Đẩu trước, ân oán với Phượng Điểu Hoàng Niên giải quyết sau vậy.

    Hơn cả mong đợi, khi ta đến cung Tào Đẩu thì gặp hai người ấy đã yên vị ở trong cung. Chúng ta gặp nhau mừng mừng tủi tủi, thời gian giống như đã mấy ngàn năm trôi qua vậy. Nam Tào và Bắc Đẩu tỏ ra ngạc nhiên khi ta nói chưa hề gặp được Đức Mẹ Âu Cơ, hai người bọn họ đều đinh ninh chính Đức Mẹ đã nói giúp với Ngọc Hoàng cho hai người. Vậy thì ai là người đã âm thầm giúp họ? Khi nghe ta kể việc Phượng Điểu Hoàng Niên thay ta đỡ hình phạt lôi hình, Nam Tào và Bắc Đẩu trầm ngâm nhìn nhau khiến đáy lòng ta có chút gợn sóng. Ta nhướn mày về phía Bắc Đẩu hiền lành, thật thà hơn, hơi cao giọng:

    - Có chuyện gì ngươi biết mà ta còn mơ hồ, nhanh nói rõ cho ta!

    Bắc Đẩu lúng túng thấy rõ, hết nhìn ta lại nhìn sang Nam Tào:

    - Ta… Chuyện này… Ngươi…

    Thấy hắn ấp úng mãi ta đâm bực mình, sắp sửa xòe đuôi cáo ra thì Nam Tào lên tiếng giải vây:

    - Thôi đừng bắt nạt hắn nữa, ta nói cho ngươi nghe.

    Bắc Đẩu thở phào nhẹ nhõm còn ta nheo nheo mắt nhìn sang Nam Tào:

    - Nói đi!

    - Ta nghĩ, và hắn cũng nghĩ giống ta. - Nam Tào chỉ sang Bắc Đẩu. - Phượng Điểu Hoàng Niên chính là người giúp bọn ta.

    - Ta cũng đoán như thế, nhưng không nghĩ hắn lại có thể tác động đến Ngọc Hoàng.

    Nam Tào lắc đầu:

    - Phượng Điểu Hoàng Niên rất thân với Tây Vương Mẫu.

    Thì ra vậy, hắn đã nhờ Tây Vương Mẫu nói giúp cho Tào Đẩu. Nhưng tại sao? Lại còn đỡ lôi hình thay cho ta. Chẳng lẽ ta và hắn thật sự có mối quan hệ gì đó?

    - Hai người đã từng có ân với hắn phải không? Sau khi được hắn giúp thì cầu xin hắn giúp cho cả ta à?

    Từ “cầu xin” khiến cho Nam Tào lườm ta một cái, Bắc Đẩu lúc này mới lên tiếng:

    - Không phải, ta nghĩ chính ngươi mới là nguyên nhân khiến hắn cứu thêm bọn ta.

    - Nói vậy! - Lòng ta rối như tơ vò. - Ta và hắn thật sự có mối quan hệ gì đó? Hắn đúng là vị hôn phu của ta ư?

    - Đã từng thôi! - Bắc Đẩu nói xong chợt chột dạ quay sang Nam Tào. Ta bị bàng hoàng mất một lúc:

    - “Đã từng” có hôn ước, sau đó bị hủy đi? Có phải liên quan đến một người tên là Khổng Tước Như Quỳnh không?

    Bắc Đẩu ngạc nhiên:

    - Sao ngươi…?

    Nhưng lại bị Nam Tào cướp lời:

    - Bọn ta chỉ biết như vậy thôi. Không thể cho ngươi biết thêm điều gì?

    Được lắm, vẫn còn dám giấu ta, ta thiếu gì người để hỏi, lúc biết rõ mọi chuyện sẽ xử lý hai ngươi sau. Ta tức tối gọi mây bay đi. Bắc Đẩu có nói với theo một câu làm ta suy nghĩ mãi:

    - Tiểu Thiên, có những chuyện mà mọi người không cho ngươi biết, chỉ là muốn tốt cho ngươi thôi!

    Ta không về am Uyển. Có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ và cần được giải đáp luôn. Ta một mạch bay về hướng biển, lâu lắm không có dịp xuống Long Cung dạo chơi. Ta không vào cung điện chính mà rẽ ngoặt về phía Tây. Đám tôm cá canh cổng ở Tây Cung đang buôn chuyện rôm rả, nhìn thấy ta đã quá quen mặt liền hành lễ qua loa rồi cho ta vào luôn mà không cần thông báo. Ta đoán giờ này còn sớm chắc hẳn sẽ được thưởng thức một bữa điểm tâm thịnh soạn nên đi đến cuối vườn san hô của cung. Quả nhiên bắt gặp hai hình dáng phi phàm đang thanh tao gặm bánh bao, uống trà sáng. Ta lên tiếng:

    - Thượng tiên Hồ Thiên Ly làm phiển bữa điểm tâm của sơ thần Hải Mạc Huỳnh Long và đại tiên Hồ Huy Ly rồi.

    Hai người đó ngạc nhiên quay ra, nhìn thấy ta liền vui vẻ hết sức. Giữa rừng san hô đủ màu sắc, điệu cười vui mừng của hai tuyệt sắc nam nhân đó thật khiến ta hoa mắt. Nhị huynh Huy Ly lườm ta:

    - Muội học được ở am Uyển cái thói văn vẻ vớ vẩn ấy hả?

    Huỳnh Long ra hiệu vẫy ta lại, ta cười hì hì kéo ghế ngồi xuống. Huỳnh Long gọi người múc cho ta một bát cháo bào ngư nấm biển và mang ra thêm mấy món nữa. Ta không khách khí nhón lấy một cái bánh bao nhân rong biển, không hề tanh mà vừa thơm vừa mát, mùi vị thật khiến người ta muốn ăn mãi không thôi. Đã bao nhiêu lần được cùng nhị huynh Huy Ly thưởng thức các món ăn ở Tây Cung này, lần nào cũng không làm ta thất vọng. Huỳnh Long liên tục gắp thêm đồ ăn, nhị huynh Huy Ly thì tiếp trà cho ta. Được ăn ngon khiến tâm trạng ta thật tốt, hình như đã quên mất mục đích ghé qua đây là để làm gì. Đến khi bát đĩa sạch sẽ trống trơn đã được mang đi, Huỳnh Long mới tủm tỉm nhìn ta:

    - Hôm nay sao rồng lại đến nhà tôm thế này?

    Ta thanh tao nhấp một ngụm trà nóng:

    - Có việc không cầm lòng được nên phải đích thân đến đây một chuyến để hỏi hai huynh.

    Huỳnh Long khẽ phất phất chiếc quạt rong biển, cười như có như không:

    - Việc gì mà lại khiến cho Tiểu Thiên nhà ta nhọc công đến vậy.

    - Là việc mà dường như tất cả mọi người đều biết rõ, chỉ có muội là không biết một chút gì.

    - Ồ! - Huỳnh Long bình thản nhìn sang phía Huy Ly. Nhị huynh cất tiếng:

    - Vào ngay vấn đề chính, không vòng vo.

    - Là cái người tên Phượng Điểu Hoàng Niên… - Ta vừa nói đến đó, đã bị nhị huynh Huy Ly phất tay áo đứng dậy định bỏ đi:

    - Nếu liên quan đến người đó thì huynh không có gì để nói.

    - Nhưng chính hắn đã đỡ cho muội mười lăm đòn lôi hình và nhờ cậy Tây Vương Mẫu xin tội cho Nam Tào, Bắc Đẩu…

    Huy Ly khựng lại, cau mày nhìn ta:

    - Muội làm sao mà phải chịu đòn lôi hình?

    Ta thở dài, kéo ghế cho huynh ấy ngồi xuống, tự rót thêm trà sau đó kể sơ lược về việc ta tự ý đầu thai xuống dương gian và làm liên lụy đến Nam Tào, Bắc Đẩu.

    Nghe xong, Huỳnh Long nhìn ta cười, nhị huynh Huy Ly có vẻ trầm ngâm suy nghĩ, sau đó nói:

    - Vậy giờ muội muốn hỏi gì về hắn?

    Ta nói một mạch như sợ huynh ấy đổi ý:

    - Phượng Điểu Hoàng Niên có phải từng là vị hôn phu của muội không? Nếu đúng thì tại sao muội lại không nhớ chút gì về hắn? Khổng Tước Như Quỳnh có liên quan gì ở đây? Có phải là muội đã chen vào hai người bọn họ?

    Nhị huynh Huy Ly gõ gõ nhịp lên mặt bàn, từ tốn trả lời:

    - Phượng Điểu Hoàng Niên đã từng là vị hôn phu của muội, nhưng giờ hắn không còn can hệ gì với muội nữa. Hiện tại Khổng Tước Như Quỳnh mới là vị hôn thê của hắn. Muội không xen vào hai người đó, mà là ngược lại. Ta nghĩ muội đủ thông minh để biết được lý do vì sao muội nên quên hắn đi và mọi người lại không muốn nói về hắn…

    Huỳnh Long khẽ thở dài, còn ta thần người suy nghĩ. Là hắn đã phản bội ta sao? Đó là lý do vì sao Nam Tào, Bắc Đẩu, Huỳnh Long và nhị huynh lại có thái độ kỳ lạ khi nhắc đến hắn? Vậy ra tất cả những gì hắn làm cho ta chỉ vì áy náy ư? Ta nâng chén trà hoa tuyết biển lên nhấp một ngụm. Đắng ngắt, vị thanh mát, thơm dịu ban đầu đã biến đi đâu mất. Huỳnh Long vỗ khe khẽ lên đầu ta, trầm giọng:

    - Giờ ta và Huy Ly đi điều tra một chút về cô nương Lệ Kim mà muội kể. Có muốn đi cùng không?

    Đương nhiên ta nhanh chóng gật đầu, dù sao đó cũng là một trong những chuyện ta đang quan tâm thắc mắc, ít nhất cũng tạm quên đi được từng cơn đau cứ chốc chốc lại nhói lên trong tim.

    Chương 10 <===> Chương 12
    P/s: Lâu lắm mới post, chắc chẳng có ai thèm đọc đâu 5onion22.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/4/19
    Ai_Sherry, konnyphongnhi2183 thích bài này.
  2. Ai_Sherry

    Ai_Sherry Gà cận Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    514
    Được thích:
    911
    Đã thích:
    723
    GSP:
    Ap
    Tại-sao-không-tag mà cũng không nói năng gì cả? Ta mà không vô tình lướt qua thì chắc không biết gì luôn. :-w
     
  3. suongthuytinh

    suongthuytinh Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    391
    Được thích:
    407
    Đã thích:
    551
    GSP:
    Ap
    Thôi để up mấy chương rồi tag nàng luôn. Chứ không mỗi lần lại mất công nàng phải quay về đọc lại từ đầu :P.
    À mà hôm nay mới để ý thấy cái biểu tượng màu da cam "nhóm chuyển ngữ" nha, tham gia nhiệm vụ mới à?
     
  4. Ai_Sherry

    Ai_Sherry Gà cận Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    514
    Được thích:
    911
    Đã thích:
    723
    GSP:
    Ap
    Không sao, ta vẫn chờ từng chương mà :D. Còn cái nơ mới thì mới là “dự định” thôi nàng ạ :-s.
     
  5. suongthuytinh

    suongthuytinh Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    391
    Được thích:
    407
    Đã thích:
    551
    GSP:
    Ap
    :D:D:D
     
  6. suongthuytinh

    suongthuytinh Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    391
    Được thích:
    407
    Đã thích:
    551
    GSP:
    Ap
    Chương 12: Thanh Trà

    Bọn ta gọi mây bay về phía Bắc. Trên đường đi Huỳnh Long giải thích là đang đến hồ Sinh Linh, nơi tiểu tiên Lệ Kim đó được sinh ra, lớn lên và tu thành tiên. Vì liên quan đến đại huynh Quang Ly nên nhị huynh Huy Ly muốn đích thân đi tìm hiểu, tránh việc để cho quá nhiều người biết đến.

    Hồ Sinh Linh hiện ra với không khí âm u và buồn tẻ, bao phủ bởi đám sương mù dày đặc. Đây là cội nguồn của hầu hết các sinh vật bé nhỏ bậc thấp nên nó không được trau chuốt bóng bẩy cho lắm. Sự xuất hiện của ba bọn ta dường như tạo nên một sự chấn động lớn, mọi sinh vật đều dừng hoạt động của mình và tìm cách lẩn trốn, đa số chỉ dám tò mò đứng nhìn từ phía xa xa. Có vài ba cô nương họ cá không cưỡng lại được vẻ đẹp của hai mỹ nam đi cùng ta nên chốc chốc lại ngóc đầu từ dưới hồ nước lên nhìn. Nhị huynh Huy Ly lập tức phát huy lợi thế của mình, cười một cái với cô nương cá chép gần bọn ta nhất, sau đó hỏi thăm được nhà của trưởng hồ. Nhà của trưởng hồ nằm ở cuối hồ Sinh Linh, nơi có đám lau sậy rậm rạp, ướt át và ẩm thấp nhất. Thái độ thờ ơ của ông khi mở cửa cho bọn ta vào nhà càng khiến cho bầu không khí thêm phần ảm đạm. Khi biết bọn ta đến để hỏi thăm về cô nương Lệ Kim, giọng điệu của trưởng hồ rõ ràng là không vui:

    - Nhờ phúc phần của con chuồn chuồn kim đó mà dạo gần đây hồ nước nhỏ bé này được vinh dự tiếp đón rất nhiều cao nhân ghé thăm.

    Huỳnh Long khiêm tốn đáp trả:

    - Không dám, bọn tiểu tiên đâu thể sánh ngang hàng với mấy vị quan thiên đình đã đến trước đây. Chỉ là mấy người quen cũ của Lệ Kim muốn ghé thăm một chút cội nguồn của nàng ấy.

    Trưởng hồ bấy giờ mới nheo nheo mắt liếc nhìn Huỳnh Long sang Huy Ly rồi đến ta. Chưa nói đến khí chất toát ra ngùn ngụt, xét về ngoại hình nổi bật của hai người kia cũng đã tố cáo mấy câu nói dối lộ liễu của Huỳnh Long. Khi ta đang cố nở nụ cười đáp lại cái nhìn của trưởng hồ thì ông lập tức cụp con mắt ếch lại, buông một câu:

    - Các vị chờ một lát!

    Sau đó cũng không thèm mời bọn ta ngồi xuống bộ bàn ghế bám đầy rêu phong và bụi bặm, ông vươn đôi chân bè bè to kệch của mình bước ra cửa rồi cất giọng sai bảo ai đó:

    - Ngươi, lập tức đi tìm Rô Quý Phi về đây cho ta.

    Rô Quý Phi thì ra là bạn rất thân của Lệ Kim từ thời cô ta còn ở đây. Bọn ta hỏi vài vấn đề nhưng cũng không biết thêm được gì mới mẻ từ nàng ấy. Khi bọn ta sắp sửa có ý định rời đi, Rô Quý Phi lén liếc liếc Huỳnh Long sau đó dường như quyết tâm cất tiếng hỏi:

    - Xin hỏi, vị này có phải là sơ thần Hải Mạc Huỳnh Long không ạ?

    Huỳnh Long ngạc nhiên gật đầu:

    - Ta chính là Hải Mạc Huỳnh Long.

    Rô Quý Phi thoắt mừng rỡ rồi đỏ mặt cúi đầu:

    - Tiểu tiên ngưỡng mộ ngài đã lâu. Không ngờ hôm nay lại có cơ hội được diện kiến.

    Huỳnh Long có phần bình tĩnh, dường như đã quen với tình huống này, rút chiếc quạt rong biển ra phe phẩy, chưa kịp nói gì, cô nương đó đột nhiên quay sang ta:

    - Xin hỏi, vị này là hôn thê của ngài phải không? Tiểu tiên thấy hai người thực xứng đôi.

    Ta hơi bất ngờ quay sang phía Huy Ly thì thấy Huỳnh Long đang dùng quạt phẩy phẩy bụi nơi áo nhị huynh, lười biếng trả lời:

    - Không, đó là biểu muội của ta.

    Rô Quý Phi cười rạng rỡ với ta sau đó lại đỏ mặt cúi đầu:

    - Vậy xin mạn phép hỏi ngài đã có… ý trung nhân hay chưa?

    Ta cố nín cười, không ngờ ý định điều tra về thân thế Lệ Kim lại trở thành cuộc thăm dò tình duyên của Huỳnh Long. Trước khi vị sơ thần nổi tiếng khó tính đó mất hết kiên nhẫn, ta mỉm cười thông cảm với cô nương đó một cái rồi trả lời thay huynh ấy:

    - Công việc còn bộn bề, tuổi tác cũng không đến nỗi, huynh của ta vẫn chưa nghĩ đến chuyện tìm ý trung nhân… Ngày không còn dài, mấy người bọn ta cũng đã hỏi xong việc cần hỏi. Nếu cô nương không còn chuyện gì quan trọng, bọn ta xin phép cáo lui.

    Khi ba người bọn ta dợm bước rời khỏi ngôi nhà của trưởng hồ, Rô Quý Phi lên tiếng ngăn lại:

    - Thật ra có một chuyện… Tiểu tiên đã không kể cho mấy vị quan trên thiên đình. Nhưng nếu là Hải Mạc Huỳnh Long, tiểu tiên sẽ kể cho ngài.

    Bọn ta lập tức dừng bước. Huỳnh Long điềm nhiên nói:

    - Ta vẫn đang nghe đây.

    Lúc này Rô Quý Phi mới chịu ngẩng đầu lên, cặp mắt long lanh, gò má ửng hồng, hứng khởi nói:

    - Lần gần đây nhất Lệ Kim về hồ Sinh Linh để thăm mọi người, nàng ấy có kéo tiểu tiên ra một góc để nói chuyện. Nàng ấy đã bắt tiểu tiên phải thề độc rằng sẽ không nói chuyện này với bất kỳ ai…

    Ta mím chặt môi lại. Không ngờ so với ta, Minh Sương và đám người ở am Uyển thì còn có người mê sắc gấp mấy lần như vậy.

    - Nàng ấy kể về dự tính tiết sương giáng năm nay, nàng ấy sẽ lên miếu Đồng để gặp thượng thần Uyển Khuyên, cầu xin người một lời ước nguyện.

    Ta gật gù, đó là lý do tại sao Ngô Chân Lưu lại gặp nàng ta ở giữa đường lên miếu Đồng. Hẳn là Lệ Kim đã chủ quan không chuẩn bị đầy đủ đồ ăn thức uống nên mới bị kiệt sức trên đường đi. Thấy nàng ta im lặng không nói tiếp, Huy Ly cất tiếng hỏi:

    - Cô nương đó có nhắc gì đến lời ước nguyện không?

    - Có, nàng ấy nói nhiều chuyện lắm, tiểu tiên không nhớ được hết, chỉ nhớ mang máng nàng ấy nói về việc hồi sinh cho một người tỷ đã mất. Nhưng tuyệt nhiên nàng ấy không hề nhắc đến ngọc Cầu Hồn.

    Ba người bọn ta nhìn nhau. Đó hiển nhiên là lý do tại sao nàng ta ăn cắp ngọc Cầu Hồn. Ta thắc mắc:

    - Lệ Kim có tỷ tỷ à?

    Rô Quý Phi lắc đầu:

    - Không có. Nói đúng ra là tỷ tỷ ở kiếp trước của nàng ta.

    Cả ba bọn ta cùng gật gù. Không đúng! Nếu là tỷ muội từ kiếp trước, nàng ta đã uống canh Mạnh Bà thì không thể nhớ được, nếu không uống canh Mạnh Bà thì đâu thể đầu thai thành chuồn chuồn kim của kiếp này. Khi ta đang suy nghĩ thì Huỳnh Long lên tiếng:

    - Cám ơn cô nương, thông tin vừa rồi rất hữu ích cho chúng ta.

    - Không có gì ạ! Có thể giúp ích cho ngài là một vinh hạnh của tiểu tiên.

    Nhìn cô nàng sơ tiên cười rạng rỡ, mắt lúng la lúng liếng, không hề có một chút nào áy náy đối với người bạn thân của mình, ta len lén thở dài.

    Trên đường đến cung Nam Tào, Bắc Đẩu, ta mang thắc mắc trong lòng ra hỏi Huy Ly. Huynh ấy trầm ngâm:

    - Ta cũng đã nghe nói về việc này từ lâu nhưng không nghĩ là thật. Đám tiên nhân đang đồn đại gần đây Mạnh Bà chuyên nhận đồ lo lót để miễn canh cho linh hồn đi qua cầu Nại Hà.

    Ta trợn mắt:

    - Còn có chuyện đó nữa sao? Ôi tiểu Mạnh Bà ngây thơ lương thiện của muội đâu rồi?

    Huỳnh Long nheo mắt nhìn hai bọn ta:

    - Đã thành một con hồ ly gian xảo rồi còn đâu!

    Bọn ta đến cung Tào Đẩu thì hai người bọn họ không ở đấy. Ta lập tức phân phó Cát Vàng đi tìm cho ta quyển lịch kiếp liên quan đến cô nương Lệ Kim. Cát Vàng liếm môi:

    - Thượng tiên Thiên Ly, điều này có liên quan đến việc đầu thai xuống dương gian hay gì gì không?

    Ta vỗ vỗ vai trấn an hắn:

    - Yên tâm, có sơ thần Hải Mạc Huỳnh Long ở đây, ngươi không sợ bị liên lụy đâu.

    Cát Vàng len lén liếc nhìn điệu cười như có như không của Huỳnh Long rồi tất tả đi ra. Hắn không uổng là đệ tử cưng của Nam Tào và Bắc Đẩu, làm việc rất mau lẹ. Một lúc sau đã mang đến cho bọn ta mấy quyển sách dày cộm:

    - Tiểu tiên năng lực có hạn, không thể biết rõ nó chính xác nằm ở đâu, chỉ có thể khoanh vùng lại. Ba vị cứ tự nhiên, thong thả.

    Sau đó hắn phân phó người đi lấy thêm trà bánh rồi chuồn mất. Huỳnh Long lấy quạt khẩy khẩy mấy trang trong tập sách sau đó lạnh nhạt liếc sang Huy Ly. Nhị huynh nhìn ta tươi cười:

    - Tiểu Thiên, Huỳnh Long và ta chợt nhớ ra còn có việc cần phải giải quyết gấp. Thật vất vả cho muội rồi.

    Huỳnh Long cũng hờ hững buông lại một câu:

    - Thiệt thòi cho Tiểu Thiên của chúng ta rồi.

    Sau đó hai vị thần tiên tư cách ngời ngời ấy cưỡi mây bay vút đi mất. Ta nhìn đống sách dày cộm trước mặt, cảm thấy cuộc đời thật bất công.

    ***

    Rất lâu trước đây, mùa xuân, dưới dương gian.

    - Con thực sự không chịu từ bỏ tên thư sinh khố rách áo ôn ấy ư?

    - Mẫu thân đừng nói như vậy, huynh ấy sau này nhất định sẽ công thành danh toại.

    - Nguyệt Nga, con đúng là bị mê muội thật rồi. Người đâu, đưa đại tiểu thư về phòng, ai để cho tiểu thư trốn khỏi nhà, chặt đứt gân tay gân chân người đó.

    - Mẫu thân, người thực sự muốn ép con?

    Thanh Trà bất lực nhìn theo đám gia nhân đang dẫn tỷ tỷ của cô về phòng.

    Thanh Trà chưa gặp tên thư sinh nghèo đó, chỉ biết về hắn ta qua những lời đay nghiến mà mẫu thân thường nói với Nguyệt Nga. Nàng không hiểu ở hắn có điều gì mà khiến cho một người con gái vốn hiền lành, ngoan ngoãn, nết na như tỷ tỷ của nàng lại trở nên ngang bướng như vậy.

    Bữa tối, sợ tỷ tỷ không chịu ăn cơm nên Thanh Trà một mình mang cơm vào phòng. Nguyệt Nga nhìn thấy tiểu muội thân thiết, mắt sáng rỡ như bắt được vàng:

    - Thanh Trà, muội có cách giúp ta ra ngoài đúng không?

    Thanh Trà thở dài:

    - Nguyệt Nga, nếu tỷ thật sự muốn đám gia nhân hầu hạ tỷ bị chặt đứt gân tay gân chân. Mẫu thân đã nói là sẽ làm.

    Nguyệt Nga dáng vẻ buông xuôi, thả người xuống giường, mệt mỏi xua xua tay:

    - Mang hết đồ ăn ra đi, ta không muốn ăn gì đâu.

    Thanh Trà nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường:

    - Tỷ tỷ, ngoại trừ việc trốn ra ngoài, còn lại bất kỳ việc gì muội nhất định sẽ giúp tỷ.

    - Thật sao? – Nguyệt Nga yếu ớt ngước lên. Thanh Trà mỉm cười với lấy bát tổ yến:

    - Nếu tỷ chịu ăn một ít, muội sẽ dùng mọi cách để giúp.

    Đêm muộn, Thanh Trà lặng lẽ ngồi trong phòng, nhìn đăm đăm vào phong thư trên bàn, khẽ thở dài. Tiếng gà gáy xa xa, tiếng dế mèn kêu râm ran ngoài khung cửa, một làn gió lạnh thốc vào thổi tung mái tóc đen, nàng khẽ rùng mình đưa tay đóng cửa sổ lại, sau đó tiện tay với lấy phong thư chưa mở ném vào chậu than gần đó, tắt nến, đi ngủ.

    Hai ngày sau, Thanh Trà mặc xiêm y lộng lẫy, mang theo nha đầu Hoa Hoa thân thiết nhất, đi dạo phố sắm đồ. Hai chủ tớ đi hết một buổi, Thanh Trà dừng lại ở một quán nước ven đường rồi phân phó Hoa Hoa:

    - Ngươi về bảo đám gia nhân đi khuân hết mấy đồ ta vừa mua về phủ, sau đó ngươi quay lại hàng vải chọn thêm ba xấp vải cho gia gia ta, sắp đến ngày mừng thọ gia gia rồi. Ta mệt qua ngồi nghỉ một lát, ngươi xong việc thì quay lại đây.

    Nha đầu vâng dạ rồi cất bước đi, Thanh Trà suy nghĩ một chút rồi dặn với theo:

    - Gia gia người hơi khó tính, ngươi chọn vải thì chọn kỹ một chút kẻo người lại không vừa lòng.

    Hoa Hoa đã đi khuất, Thanh Trà trả tiền cốc nước trên bàn rồi cũng rời khỏi quán.

    Giữa cánh đồng hoa dại tím ngắt, người con trai ấy mặc bộ đồ màu trắng tinh khôi, mái tóc đen dài được bối cẩn thận bởi sợi lụa xanh dương bay bay trong gió. Bóng dáng ấy kiên cường mà cũng thật cô đơn. Thanh Trà hắng giọng, người con trai ấy lập tức quay lại, mới đầu là mừng rỡ, xong nhìn thấy nàng đáy mắt có chút thất vọng, sau đó là một mảng lạnh lùng. Ánh mắt này, khí chất này, thật khiến cho người khác có chút ngột thở. Bảo Triều cất giọng khách khí:

    - Xin hỏi cô nương đây là …?

    - Ta tên Đỗ Thanh Trà, là tiểu muội của Đỗ Nguyệt Nga, con gái của Lạc Vương Đỗ Nam cai quản vùng này.

    Bảo Triều thoáng cười nhẹ, trong tích tắc cũng đủ làm Thanh Trà đứng tim. Nàng cố nói tiếp bằng giọng cứng rắn nhất của mình:

    - Tỷ Nguyệt Nga vốn là tiểu nữ của gia đình vọng tộc danh giá, mẫu thân ta đã thuyết phục được tỷ ấy rồi, tỷ sẽ không bao giờ gặp ngươi nữa đâu. Thư sinh, ngươi đừng mộng tưởng nữa!

    Bảo Triều mỉm cười, nụ cười nhẹ bẫng, lại dường như có chút châm biếm:

    - Tiểu thư, những lời tuyệt tình ấy nếu nghe được từ chính Nguyệt Nga, ta sẽ tuyệt đối tin và từ bỏ mộng tưởng. Nếu được nói ra từ người khác, ta e mình sẽ tiếp tục ôm niềm hy vọng.

    Lần đầu tiên, Thanh Trà cảm thấy bản thân nhỏ bé trước một chàng trai, nàng thực sự không muốn bị hắn coi thường hay chán ghét, nàng đánh mất dáng vẻ cao ngạo ban đầu vội vàng giải thích:

    - Thư sinh, Nguyệt Nga nhờ ta đến đây nhắn lại với ngươi, tỷ ấy không thể cùng ngươi chạy trốn đến cùng trời cuối đất được.

    - Tiểu thư, ta cũng không có ý định chạy trốn. Nhắn với nàng ấy hãy yên lòng chờ ta. Sẽ có ngày ta đường đường chính chính mang sính lễ đến cầu hôn nàng ấy.

    Thanh Trà bần thần bước về phía quán nước. Nàng đã cố ý mặc bộ xiêm y lộng lẫy cao quý nhất, chuẩn bị một tư thế cao ngạo nhất, để tên thư sinh nghèo đó cảm thấy tự hổ thẹn trước mặt nàng. Tại sao nàng lại cảm thấy thất bại thế này? Tại sao khí chất của hắn vẫn hiên ngang ngút trời như vậy?..

    Mùa đông lạnh giá đã đến.

    Thanh Trà thản nhiên bước vào ngôi nhà lá đơn sơ xiêu vẹo, phân phó Hoa Hoa đặt tấm chăn dày xuống chiếc giường con con phía cuối nhà. Nàng cũng tự mình thay chiếc vỏ gối cũ kỹ bằng chiếc vỏ gối hình con cá vàng thanh tao do chính tay nàng thêu, sau đó cẩn thận đặt một phong thư lên phía trên nó.

    Nàng lại nhìn về phía chậu than đã nguội lạnh, cau mày:

    - Hoa Hoa, đã sai người mang than đến chưa?

    - Tiểu thư, ông chủ tiệm than nói một lúc nữa sẽ cho người mang qua đây.

    Thanh Trà hài lòng gật gật đầu, đưa tay vuốt thẳng chiếc vỏ gối, cảm thấy Hoa Hoa còn ấp úng muốn nói gì đó, nàng ngước lên nhẹ nhàng hỏi:

    - Chuyện gì?

    - Tiểu thư, nô tỳ không muốn người cũng bị nhốt trong phòng như đại tiểu thư.

    - Ngươi không nói thì sẽ không ai biết…

    - Tiểu thư…

    Thanh Trà đứng dậy một mạch đi về, Hoa Hoa cũng vội khép cửa rồi lật đật chạy theo. Chính Thanh Trà cũng không hiểu nàng đang làm cái gì. Chỉ là nghĩ mùa đông lạnh như vậy, tên thư sinh đó lại chỉ mải học hành, sẽ không có ai chăm sóc cho hắn ta. Nàng chỉ rủ chút lòng thương hại thôi, chỉ như vậy thôi.

    Tết Nguyên Tiêu.

    Thanh Trà mặc một bộ xiêm y lộng lẫy màu trắng đỏ, khoác bên ngoài chiếc áo lụa mỏng mùa xuân. Nàng nhìn về phía tỷ tỷ Nguyệt Nga đang ngồi ủ rũ như cái xác không hồn, khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng tách ra khỏi bữa tiệc đón năm mới của cả nhà. Hoa Hoa nhanh ý lật đật đi theo nàng.

    - Đã mang đồ mới và bánh chưng qua bên kia chưa?

    - Nô tỳ đã mang đầy đủ theo đúng như tiểu thư dặn dò.

    - Còn bức thư?

    - Đã giao tận tay.

    - Chàng ấy nói gì?

    - Ko nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào bộ quần áo và cặp bánh chưng, nói tiếng đa tạ nô tỳ sau đó khéo léo đuổi nô tỳ đi.

    Thanh Trà nghĩ đến bóng dáng cô đơn giữa cánh đồng hoa dại tím. Tên thư sinh đó, tại sao cứ khiến người ta phải để tâm như vậy. Nàng quay sang dặn dò Hoa Hoa:

    - Ngươi chạy đi thông báo với phụ thân ta mệt nên về phòng nghỉ ngơi sớm, sau đó canh trước cửa, ai hỏi cũng không cho vào phòng.

    - Tiểu thư, phu nhân dạo này cũng đã bắt đầu nghi ngờ. Nếu đại nhân hoặc phu nhân đòi vào phòng mà không thấy tiểu thư thì nô tỳ biết làm sao?

    - Lúc đó ngươi nói gì cũng được, miễn là không lộ chuyện và không làm ảnh hưởng đến ngươi.

    - Tiểu thư…

    - Hoa Hoa! – Thanh Trà cương quyết, Hoa Hoa nín thinh vội quay lại bữa tiệc.

    Trời xế chiều, ánh hoàng hôn rải khắp con đường mà Thanh Trà đi qua, nàng dừng bước trước căn nhà tranh dột nát. Đã bao nhiêu lần đến đây, tại sao lần này tim lại đập rộn ràng như vậy. Nàng gõ khe khẽ ba tiếng, cánh cửa lập tức được mở ra, khuôn mặt rạng rỡ của Bảo Triều hiện ra trước mắt nàng, sau đó là thất vọng, rồi lạnh lùng:

    - Tiểu thư, đã muộn như vậy rồi, sao tiểu thư không dự tiệc cùng gia đình?

    - Ta… Có thể vào trong không?

    Bảo Triều miễn cưỡng tránh sang một bên, Thanh Trà tiến vào trong nhà. Nàng nhìn bộ đồ mới và cặp bánh chưng vẫn đang để nguyên trên bàn:

    - Chàng không đón năm mới sao?

    - Một mình nên cũng chẳng lễ lạt gì. - Bảo Triều cười nhạt.

    - Chàng đã ăn gì chưa?

    - Ta đã ăn một chút cơm. Tiểu thư, nếu không có việc gì…

    - Nguyệt Nga sẽ không thể trốn ra đâu, mẫu thân vẫn cho người theo sát tỷ ấy ngay cả trong bữa tiệc. - Thanh Trà cắt ngang lời Bảo Triều. - Tỷ ấy cũng sẽ không muốn chàng suốt ngày u ám và lặng lẽ như vậy.

    Bảo Triều trở nên suy tư, Thanh Trà ngập ngừng rồi nói tiếp:

    - Từ nhỏ tỷ ấy đã có đính ước với công tử Duy Hoan nhà Lạc Vương Duy Từ. Chàng nghĩ phụ thân ta sẽ đồng ý từ bỏ hôn ước đó để gả tỷ ấy cho chàng sao?

    - Duy Hoan chỉ là một tên công tử ăn chơi, hắn vốn dĩ không xứng với Nguyệt Nga.

    - Đâu quan trọng, quan trọng là cái gia thế của hắn kìa.

    Bảo Triều đấm mạnh tay trái xuống chiếc bàn gỗ trong nhà. Lần đầu tiên Thanh Trà thấy chàng ta tức giận như vậy, nàng vẫn ương ngạnh nói tiếp:

    - Huynh không thể từ bỏ tỷ ấy sao?

    “Không thể thay thế bằng ta sao?” - Câu nói định thốt ra bị Thanh Trà nuốt lại. Bảo Triều nhìn nàng bằng ánh mắt u uất nhưng cũng rất kiên cường:

    - Chỉ khi nàng ấy từ bỏ ta trước.

    Hai ánh mắt nhìn nhau một lúc, Thanh Trà đưa tay ôm lấy ngực trái, tim nàng quặn lên từng cơn. Bảo Triều lạnh lùng:

    - Tiểu thư, trời đã tối, không nên ở một mình trong nhà của một nam nhân, người khác nhìn thấy lại không hay.

    Thanh Trà lao ra khỏi nhà, đi vô định trong bóng tối, nước mắt rơi lã chã không ngừng. Mười lăm năm, lần đầu nàng biết rung động trước một người con trai, lại là người vĩnh viễn không nên yêu…

    Tiết trời mùa hạ, nắng vàng trong vắt.

    Thanh Trà vừa ra ngoài về, vui vẻ đưa chiếc ô che nắng cho Hoa Hoa mang đi cất. Nàng thấy không khí trong nhà rộn ràng hơn Tết, liền hỏi Hoa Hoa:

    - Trong phủ sắp có chuyện gì mà ai cũng vui như hội thế?

    Hoa Hoa lo lắng nhìn nàng:

    - Sáng nay Lạc Vương Duy Từ sai gia nhân mang sính lễ sang, hai bên đã chọn được ngày hỉ để tổ chức đám cưới cho đại tiểu thư Nguyệt Nga cùng công tử Duy Hoan.

    Thanh Trà làm rơi chén nước đang uống dở, hấp tấp chạy sang phòng Nguyệt Nga. Nàng nhìn thấy Nguyệt Nga ngồi yên lặng bên cửa sổ, bình thản đến lạ lùng.

    - Tỷ tỷ, người không sao chứ?

    Nguyệt Nga ngước lên, nhìn thấy Thanh Trà, mỉm cười nhẹ sau đó lại chìm vào suy tư. Một nỗi bất an dấy lên, Thanh Trà hấp tấp nói:

    - Bảo Triều, huynh ấy…

    - Đừng nhắc nữa! - Nguyệt Nga cắt ngang. - Lâu như vậy không có tin tức, huynh ấy chắc cũng từ bỏ rồi.

    Thanh Trà phân vân một lúc, sau đó căn dặn Nguyệt Nga nghỉ ngơi, đừng nghĩ ngợi nhiều, rồi rời khỏi đó. Thanh Trà về phòng, lấy chiếc hộp gỗ phía dưới gầm giường, soạn ra một loạt những bức thư tình thấm đẫm nhớ nhung và hy vọng. Những bức thư của Bảo Triều viết cho Nguyệt Nga, nhưng nàng đã ích kỷ giữ cho riêng mình và tự tay viết thư trả lời chàng. Chúng phải được trở về với đúng chủ nhân của mình. Nàng sẽ nhận lỗi với tỷ tỷ, nói tỷ ấy hãy cho Bảo Triều thời gian. Hôm nay chàng ấy đã lên kinh thành để dự kỳ thi, chàng ấy dặn tỷ hãy bảo trọng và chờ đợi, chàng ấy nhất định sẽ vinh quy bái tổ trở về xin cưới Nguyệt Nga. Hai tỷ muội sẽ bàn bạc tìm cách trì hoãn lễ vu quy sắp tới để kéo dài thời gian.

    Nghĩ đến đó, tim Nguyệt Nga như có ai đang bóp nghẹt lại. Nếu quả thật hai người bọn họ thành thân thì nàng sẽ ra sao? Sự ích kỷ lại trỗi dậy. Nàng nghĩ lại dáng điệu buông xuôi của Nguyệt Nga. Tỷ ấy đã bình tâm và an yên, dường như đã quyết định từ bỏ Bảo Triều, vậy thì nàng khơi lại làm gì. Hai tỷ muội nàng cũng đâu thể chống lại ý muốn của phụ thân và mẫu thân. Thanh Trà bỏ những bức thư trở lại chiếc hộp gỗ và tiếp tục giấu nó xuống gầm giường.

    Hai ngày sau, đám gia nhân phát hiện xác Nguyệt Nga trong phòng. Tỷ ấy mặc chiếc váy trắng tinh khiết, dải lụa quấn quanh cổ cũng trắng sáng đến chói mắt. Hình ảnh cuối cùng của Nguyệt Nga, cả đời Thanh Trà cũng không thể quên. Nàng khóc đến cạn nước mắt, chỉ hận bản thân không thể đi theo tỷ mình. Ngày nào nàng cũng lên chùa cầu kinh khấn vái để Nguyệt Nga có thể tiếp tục đầu thai chuyển kiếp làm người.

    Thấm thoắt lại đến cuối năm, ngày Bảo Triều vinh quy bái tổ trở về, đón chàng không phải là nụ cười tươi tắn của người con gái chàng thương mà chỉ là khung cảnh tang tóc, u sầu. Bảo Triều quỳ gối bên mộ Nguyệt Nga đúng một ngày một đêm. Sau đó lại quay về kinh thành để nhận chức vụ mới. Thanh Trà đứng nhìn hình bóng chàng cưỡi trên con ngựa xám tro càng lúc càng xa, cảm thấy cả thế gian này dường như đều quay lưng lại với nàng.

    Thời gian lại trôi qua.

    Khắp vùng đang xôn xao chuyện đức vua vừa ban hôn cho người đỗ đầu kỳ thi cùng với nàng công chúa mà ngài yêu thương nhất. Ai cũng mừng cho chàng thư sinh hiền lành, chất phác ngày nào. Thanh Trà nghe được câu chuyện, vội vã vào trong phòng, lôi toàn bộ thư tay trong chiếc hộp gỗ, thả vào chậu than đang cháy, đốt hết những lời thề nguyện yêu đương. Thì ra tình ái là cái thứ bạc bẽo nhất trên đời. Thương tỷ mình bao nhiêu, nàng lại hận hắn ta bấy nhiêu. Hận hắn ta bao nhiêu, nàng lại càng hận bản thân nhiều hơn. Nếu có kiếp sau, nàng nhất định sẽ trả cho Nguyệt Nga món nợ ân tình này.

    Sau đó Thanh Trà gọi Hoa Hoa vào phòng:

    - Hoa Hoa, em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

    - Tiểu thư, nô tỳ vừa tròn mười sáu tuổi.

    Thanh Trà gật gù:

    - Mười sáu, vậy là cũng đến tuổi dựng vợ gả chồng được rồi.

    - Tiểu thư, Hoa Hoa nguyện một lòng theo hầu tiểu thư đến suốt đời. - Hoa Hoa đỏ mặt, lắc lắc đầu lí nhí nói. Thanh Trà cười cười lườm nàng ta rồi nói tiếp:

    - Ta cũng đã dạm trước cho em một mối rất tốt. Hắn chỉ là con nhà nông dân nhưng được cái khỏe mạnh, hiền lành. Em về đó làm vợ đảm, con ngoan, sống yên ổn qua ngày là được rồi. Thế gian này ta cũng không còn gì để vướng bận nữa.

    - Tiểu thư! - Hoa Hoa lo lắng. Thanh Trà cười chua xót:

    - Đừng lo, ta không suy nghĩ dại dột như tỷ tỷ của ta đâu.

    Thanh Trà tỉ mỉ lo lắng xong xuôi hôn sự cho Hoa Hoa. Sau đó nàng xin gia gia, phụ thân và mẫu thân cho phép nàng xuống tóc lên chùa tu hành, nguyện một đời buông bỏ bụi trần gian…

    Chương 11 <===> Chương 13

    P/s: Ai_Sherry Muốn cảm ơn vì nàng vẫn luôn bên ta. :x
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/6/19
  7. suongthuytinh

    suongthuytinh Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    391
    Được thích:
    407
    Đã thích:
    551
    GSP:
    Ap
    Chương 13: Những chuyện hiểu lầm

    Lệ Kim ơi là Lệ Kim, kiếp trước của ngươi sao mà thảm như thế!

    Ta vừa trên đường đến chỗ Mạnh Bà vừa suy nghĩ về số kiếp của Lệ Kim. Nàng ta đã trải qua kiếp nạn ba đời liên tiếp, kiếp Thanh Trà lại rũ bỏ ân oán, một lòng hướng Phật. Đến kiếp trở thành chuồn chuồn tiếp tục tu thành chính quả, một bước thành tiên. Nếu vậy điều khúc mắc là tại sao nàng ta đã chuyển kiếp vẫn nhớ được người chị Nguyệt Nga của mình. Đó là lý do tại sao ta lại phải đến chỗ của Mạnh Bà.

    Mạnh Bà nhìn thấy ta lập tức bỏ nồi canh đang nấu dở sang một bên, chạy lại ôm chầm lấy ta, vui mừng hét ầm lên:

    - Hồ ly thối nhà ngươi, tại sao lâu như vậy mới đến thăm ta?

    Ta cười cười bẹo má nàng ta:

    - Thì hôm nay ta đến thăm ngươi rồi đây.

    Mới có mấy nghìn năm không gặp, Mạnh Bà của ta trông gầy hẳn đi, chẳng còn đẫy đà như ngày xưa, có chút gì đó trưởng thành hơn. Hai chúng ta ngồi hàn huyên một lúc. Ta kể chuyện bị mẹ Mai Ly gửi lên núi học hành vất vả như thế nào, bị mọi người trong nhà ruồng rẫy lãng quên ra làm sao, rồi còn bị đám học sinh ở am Uyển ganh ghét xa lánh. Mạnh Bà vừa nghe vừa chấm nước mắt. Đúng là đồ đa sầu đa cảm, chuyện của ta làm gì đến mức bi thảm như thế.

    Mạnh Bà thì vẫn vậy, ngày ngày nấu canh Mạnh Bà, lắng nghe biết bao câu chuyện của nhân gian, dỗ ngon ngọt những linh hồn đó uống canh, sau đó lặng nhìn họ đi đầu thai sang kiếp khác. Những câu chuyện đau thương đáng ra phải khiến tâm hồn nàng mỗi ngày một chai sạn đi, đằng này thấy nàng ta vẫn yếu đuối, bi thương như vậy. Ta chỉ vào nồi canh Mạnh Bà vừa nấu xong và hàng dài những linh hồn đang đứng chờ ngoài cửa:

    - Ngươi không định múc canh Mạnh Bà cho đám người kia sao?

    Nàng ta gạt đi:

    - Mặc kệ bọn họ, hôm nay chưa chuyển kiếp đầu thai thì ngày mai cũng được. Ta hôm nay gặp lại cố nhân, tự cho bản thân nghỉ ngơi một hôm để hàn huyên tâm sự. Kể ta nghe tiếp về mấy người trong gia đình ngươi đi.

    Dân gian kể rằng, Mạnh Bà được sinh ra từ những giọt nước mắt của người đời. Nàng ta được Diêm Vương giao cho nhiệm vụ nấu canh Mạnh Bà ở cửa địa ngục. Vì sinh ra từ những giọt lệ bi ai, thống khổ nên số kiếp của nàng cũng luôn cô đơn và trống trải như vậy. Nàng không có người thân, bạn tâm giao cũng chỉ có một mình ta. Nàng ngưỡng mộ nhất là những câu chuyện về tình thân gia đình. Có lẽ vì thế mà nàng bị cảm động trước câu chuyện của Thanh Trà chăng? Khi ta hỏi về Thanh Trà, Mạnh Bà hiển nhiên vẫn còn nhớ, lập tức xác nhận:

    - Trời ơi, cô nương Thanh Trà đó! Câu chuyện của nàng ta bi thảm như vậy, sao ta lại không thương xót được chứ. Dù Diêm Vương có biết chuyện mà trách phạt ta một nghìn lần ta cũng cam tâm.

    Ta lườm nàng ta:

    - Tưởng ngươi đã nghe đủ loại chuyện trên thế gian mà sao vẫn bị cảm động như vậy?

    Mạnh Bà xua xua tay:

    - Đều là chuyện tình ái nam nữ tầm thường, còn đây là tình thân, ngươi hiểu không? Tình thân mới quan trọng, mới là vĩnh cửu.

    - Thế là ngươi cư nhiên cho nàng ta đi qua như thế?

    - Phải bắt nàng ta thề thốt rằng ai hỏi cũng phải nói rằng đã uống hết một bát canh Mạnh Bà chứ.

    Ta phì cười, cô nương ngốc nghếch này vẫn luôn làm theo cảm tính, ai lại ác miệng đi đồn thổi nàng ta nhận đồ hối lộ vậy. Bỗng dưng lại bị Mạnh Bà ôm chầm lấy:

    - Hồ ly xinh đẹp nhà ngươi, đừng cười nữa, không ta bắt nhốt lại bây giờ.

    Ta đẩy khuôn mặt háo sắc của Mạnh Bà sang hướng khác, nghiêm túc nói:

    - Ta cần hỏi ngươi về một người nữa, hy vọng là ngươi biết.

    - Hết rồi! - Mạnh Bà thả ta ra, lắc đầu, thành thật nói. - Ta không miễn canh Mạnh Bà cho ai nữa đâu.

    - Ta biết. Ta hỏi về một vị sơ thần, tên là Phượng Điểu Hoàng Niên.

    - Vị hôn phu của ngươi?

    Quả nhiên Mạnh Bà biết về hắn, tim ta dường như đập nhanh hơn:

    - Ngươi biết hắn à?

    - Trước đây ngày nào ngươi đến mà chả kể về hắn. Nào là hắn phong độ, khí chất, lãng mạn, thấu hiểu, hoàn mỹ… Ta nghe phát chán rồi. Thời gian mà ngươi biến mất không đến thăm ta, hắn có ghé qua vài lần để tìm ngươi nữa.

    - Hoàng Niên có đến đây tìm ta?

    - Phải, hắn hỏi ngươi có ghé qua không, còn hỏi ta có biết ngươi đang ở đâu không.

    Ta bần thần suy nghĩ. Vậy là khoảng thời gian ta tu luyện trên am Uyển, Hoàng Niên đã đi tìm ta. Mạnh Bà cắt ngang suy nghĩ:

    - Nhưng tại sao ngươi lại hỏi như là không biết về hắn vậy?

    Ta lập tức kể sơ qua cho nàng ấy nghe việc ta bị mất trí nhớ hoàn toàn về Hoàng Niên. Mạnh Bà trợn mắt bí hiểm:

    - Hay là liên quan đến sự việc ngày hôm đó?

    Ta tò mò:

    - Thế nào? Kể rõ ta nghe!

    Mạnh Bà kể:

    - Hôm đó không biết ngươi từ đâu đến chỗ ta, quần áo đầu tóc tả tơi, mắt đỏ hoe sưng húp. Ngươi đến hỏi ta có còn canh Mạnh Bà không. Ta nói đương nhiên còn, ta vừa mới nấu một nồi nóng hổi trong bếp. Ngươi hỏi có thật là uống canh Mạnh Bà là sẽ quên hết mọi chuyện không. Ta nói chỉ có con người chuyển kiếp mới như thế, thần tiên không chuyển kiếp sẽ không thể quên. Ngươi hỏi người chuyển kiếp phải uống bao nhiêu canh sẽ quên được. Ta nói một bát là đủ. Ngươi không nói không rằng đi xuống bếp uống sạch nồi canh Mạnh Bà ta mới nấu. Hại ta hôm đấy không kịp giao canh cho người ta, bị Diêm Vương trách phạt.

    - Sau đó thì sao?

    - Sau đó ngươi bị say canh Mạnh Bà, mặt đỏ bừng bừng chuếnh choáng gọi mây bay đi mất. Ta bận nấu lại canh Mạnh Bà nên không đuổi theo ngươi được.

    - Ta đi về hướng nào?

    - Hướng Bắc, phía Bạch Mộc Lương Tử nhà ngươi.

    - Tại sao ngươi không kể chuyện đó với ta?

    - Bà cố nội của ta ơi! Từ hôm đó đến nay bà cố mới đến thăm ta thì làm sao ta kể cho nghe được.

    ***

    Trước khi ghé qua Tây Hải ở Long Cung, ta thật sự rất muốn đến một nơi.

    Ta dừng lại ở Phượng Hoàng Sơn hay còn gọi là núi Tản Viên. Dãy núi này cũng cao và hùng vĩ như Bạch Mộc Lương Tử nhà ta. Ngoài các loài hoa đỗ quyên giống Bạch Mộc thì ở đây còn phổ biến một loại cây mà ta rất thích là cây hoa dẻ, loài hoa có mùi thơm rất dịu dàng. Ta dừng trước cửa cung Phượng Điểu, đang phân vân chưa biết phải xưng danh thế nào, đám gia nhân canh cổng vừa thấy ta đã vồn vã hành lễ:

    - Thượng tiên Thiên Ly, lâu rồi mới thấy thượng tiên ghé qua. Mời người vào!

    Ta bước qua cổng một cách mông lung, còn chưa hết ngạc nhiên lại gặp một tiểu tiên cung nữ, người đó mặt mày rạng rỡ:

    - Thượng tiên Thiên Ly, lâu lắm người mới ghé qua. Tiểu nữ lập tức đi báo cho sơ thần.

    Nàng ta sai một tiểu tiên khác đi vào trong nhà rồi nhanh nhẹn dẫn ta qua đình hóng mát trong vườn, xung quanh trồng toàn hoa dẻ thơm ngát. Ta ngửi được mùi thơm dễ chịu nên tâm trạng rất vui, thân thiện hỏi thăm tiểu tiên đang pha trà vài câu vu vơ:

    - Sơ thần Hoàng Niên hình như không được khỏe.

    - Dạ thượng tiên, sơ thần cách đây mấy hôm bị thương khá nặng. Hôm nay đã đỡ nhiều rồi. Sơ thần sẽ vui lắm nếu biết thượng tiên đến thăm ngài.

    Trong lòng ta đang tràn ngập áy náy, lại thấy tiểu tiên khác mang ra một đĩa hạt dẻ nướng. Có gì đó ấm áp dễ chịu len lỏi khắp cơ thể ta. Sự nhiệt tình thân thiện của mấy vị tiểu tiên, mùi hoa dẻ tràn ngập đình hóng mát, đồ ăn vặt là đĩa hạt dẻ thơm phức. Ta thật sự không thể giấu được nụ cười khi nhìn thấy Hoàng Niên từ trong nhà đi ra. Hắn nhìn thấy ta cười vui vẻ như vậy, dường như lặng đi vài giây sau đó rạng rỡ tiến về phía ta:

    - Tiểu Thiên, nàng vẫn còn nhớ đường đến đây…

    - Cung Phượng Điểu ngự tại Phượng Hoàng Sơn, đó là điều mà thần tiên nào cũng phải biết. - Ta nhẹ nhàng đưa chén lên uống một ngụm trà.

    - Phải phải, ta vui quá nên hồ đồ mất rồi! - Hoàng Niên cười ha ha với lấy ấm rót thêm trà vào chén.

    Ta nhìn thấy hắn vui như một đứa trẻ, khác hoàn toàn với hình tượng thâm trầm mẫu mực ta gặp ở am Uyển, dường như có chút thú vị hơn. Đám gia nhân đã tự động lui ra hết. Hoàng Niên đang ngồi tỉ mỉ bóc vỏ hạt dẻ, sau đó, một cách rất tự nhiên đặt nhân trước mặt cho ta. Ta nhìn chằm chằm đống nhân hạt dẻ trước mặt, trong lòng cảm thấy dịu dàng. Ta lại nhìn sang hắn. Tuy thần thái ngời ngời và tươi tỉnh, khuôn mặt có nét mệt mỏi, dường như vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Ta nói, giọng có chút xót xa:

    - Tại sao lại đỡ hình phạt cho ta?

    Hoàng Niên nhìn ta, mỉm cười, đáy mắt có muôn phần yêu chiều:

    - Là ta cam tâm tình nguyện, nàng không cần thấy áy náy.

    Gió thổi mùi hương hoa dẻ bay đến. Ta muốn tìm một chút giả dối trong những ngọt ngào đó nhưng không thấy. Thâm tâm cảm động bao nhiêu thì lại càng đau xót bấy nhiêu.

    - Giữa chúng ta… Đã xảy ra chuyện gì vậy?

    - Chúng ta có chút hiểu lầm. Ta chưa kịp giải thích rõ thì nàng đã vội biến mất. - Hoàng Niên nhìn ta thật buồn, khiến ta càng trở nên áy náy hơn nữa.

    - Xin lỗi, vì đã không thể nhớ ra sơ thần…

    Hoàng Niên lắc đầu, miệng cười điệu cười chua chát:

    - Không quan trọng! Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu. Chỉ cần nàng bằng lòng…

    Ta chưa kịp hồ đồ gật đầu đồng ý, một người mà ta đã tạm quên lãng bỗng dưng lại xuất hiện đúng lúc. Gia nhân canh cổng vào báo có trung tiên Khổng Tước Như Quỳnh ghé đến. Hoàng Niên thản nhiên rót thêm trà cho ta sau đó lạnh lùng:

    - Báo rằng sức khỏe ta không được tốt nên không tiện tiếp đón, nếu có việc gì quan trọng vui lòng ghé lại sau.

    Tiểu tiên canh cổng tỏ ra khó xử:

    - Sơ thần, vị trung tiên đó nói có mang theo thuốc bổ của Vương gửi cho người.

    Hoàng Niên cau mày, vẻ mặt bất đắc dĩ:

    - Thôi được, mời vị đó vào.

    Một thân ảnh đỏ tươi lả lướt đi vào, nhìn thấy ta đang ngồi trên ghế thì khựng lại vài giây, điệu cười bị héo đi vài phần. Khổng Tước Như Quỳnh nhanh nhẹn chào Hoàng Niên và ta rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Hoàng Niên. Mấy tiểu tiên gia nhân tiến đến nhận gói thuốc nàng ta mang theo, pha thêm trà rồi lại lui đi. Khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm kỹ lưỡng lườm ta đăm đăm. Hoàng Niên lên tiếng:

    - Không biết trung tiên Như Quỳnh còn việc gì quan trọng không?

    Nàng ta mỉm cười, cất giọng nhẹ nhàng:

    - Vương sai ta qua thăm và mang thuốc bổ cho chàng. Vương cũng dặn chàng việc xưa người cũ cũng đều đã qua, không còn liên quan, tránh mua việc vào người, tự rước họa vào thân.

    Nói xong lại đánh ánh mắt sắc lẹm về phía ta. Hoàng Niên vẫn điềm nhiên bóc hạt dẻ cho ta ăn, trả lời lạnh lùng:

    - Phiền cô nương nhắn lại với Vương rằng ta không còn là đứa trẻ, bản thân đã quyết điều gì, người khác đừng hòng thay đổi nó, kể cả người đó là Vương.

    Như Quỳnh nhìn đống nhân hạt trước mắt ta, đáy mắt ánh lên vẻ ghen tị. Nàng ta cao giọng:

    - Thượng tiên Thiên Ly và sơ thần Hoàng Niên đã không còn quan hệ, tại sao lại đến làm phiền khi chàng ấy đang bị thương.

    Hoàng Niên có vẻ bất ngờ trước thái độ khiếm nhã của Như Quỳnh dành cho ta, hắn hơi lớn tiếng:

    - Trung tiên xin giữ tự trọng, quan hệ giữa ta và Thiên Ly chắc không đến lượt người ngoài xen vào.

    Khổng Tước Như Quỳnh nói giọng ấm ức:

    - Nhưng ta đâu phải người ngoài. Ta với chàng có…

    - Khổng Tước Như Quỳnh, đó là việc riêng giữa trung tiên và Vương, hoàn toàn không liên quan đến ta. - Hoàng Niên lớn tiếng cắt ngang, giọng điệu vẫn hết sức lịch sự.

    Ta nhìn chằm chằm đống vỏ hạt dẻ dưới sàn nhà, rồi lại nhìn lên cặp mắt ngân ngấn nước của Như Quỳnh, buột miệng nói ra câu hỏi cứ quanh quẩn trong lòng từ lúc bước vào:

    - Trung tiên Như Quỳnh có phải rất thích mùi hoa dẻ và hạt dẻ nướng không?

    Khổng Tước Như Quỳnh ngơ ngác nhìn ta, suy nghĩ một cách nghiêm túc sau đó chậm rãi lắc đầu. Ta mỉm cười, đã nhận được câu trả lời mình mong muốn, cũng không có thời gian ở đây nghe hai người bọn họ đôi co, liền quay sang chào vị sơ thần đang mơ hồ nhìn ta:

    - Thiên Ly ta còn có việc xin được cáo từ, hẹn lần khác sẽ tiếp tục đến hàn huyên với ngài.

    Hoàng Niên nhanh chóng lấy lại tinh thần, mỉm cười nhìn ta:

    - Tiểu Thiên đi thong thả, lần sau ta sẽ qua chỗ nàng. Để ta tiễn nàng.

    Ta quay sang mỉm cười gật nhẹ đầu chào Khổng Tước Như Quỳnh một cái rồi đứng dậy đi về. Hoàng Niên mặc kệ cô nương đang tức tối sưng sỉa hết mặt mày, đi theo tiễn ta ra tận cổng. Ta dặn hắn nhớ nghỉ ngơi dưỡng sức, hắn cười ha ha nói khỏe rồi khỏe rồi.

    ***

    Ta rời khỏi Phượng Hoàng Sơn, thẳng tiến bay về Tây Hải. Ở trên am Uyển thì không sao, cứ đi ra ngoài đường một cái là lại gặp người không muốn gặp. Hắn bay đối diện ta, vừa lướt qua nhau lập tức đổi chiều đuổi theo ta, mặt mày rạng rỡ:

    - Thượng tiên Hồ Thiên Ly, hai chúng ta quả nhiên có duyên tiền định, chỉ đi bâng quơ cũng có thể giáp mặt nhau.

    Trước lời lẽ cợt nhả của hắn, ta trả lời một cách khách khí có chừng mực:

    - Vị trung tiên này, tuy không rõ vì sao ngươi biết được họ tên ta nhưng ta và ngươi vốn không quen không biết, hiển nhiên là không thân thiết đến mức mà ngươi có thể chặn ta giữa đường để nói những câu bâng quơ vớ vẩn như vậy.

    Hắn thấy rõ ta tức giận nên cũng trở nên nghiêm túc hơn:

    - Ta quả thật đã hơi mạo phạm, mong thượng tiên thứ lỗi. Tuy nhiên nói không quen không biết là không đúng. Có thể thượng tiên không nhớ ta, nhưng ta thật sự không thể quên được người. Giữa chúng ta có chuyện hiểu lầm chưa được giải quyết, mong thượng tiên dành ít thời gian quý báu cho ta được không?

    Lấy đâu ra lắm chuyện hiểu lầm đổ lên đầu ta thế nhỉ? Ta tuy hơi chú ý đến cụm từ “không thể quên được người” nhưng vẫn làm mặt lạnh:

    - Xin trung tiên thứ lỗi, ta không thể dành thời gian cho người mà đến cả tên ta cũng không biết.

    - Ta tên Hải Xung Mẫn Quy phía Đông Hải, chỉ là một trung tiên nhỏ bé vô danh, thật không xứng để thượng tiên để tâm đến.

    Hải Xung Mẫn Quy, ta thật sự bị ấn tượng. Hắn chính là người kế thừa ngôi Vương dưới biển cận kề ngay sau Hải Mạc Huỳnh Long. Những người kế thừa ngôi Vương như bọn ta, sẽ có một người kế thừa liền kề, nếu để xảy ra vấn đề gì, ngay lập tức sẽ bị thay thế bởi người đó. Tên Hải Xung Mẫn Quy này, rất được Vương Hải Mặc Phi Long coi trọng, ban cho chức vụ cai quản Đông Hải. Chính Hải Mạc Huỳnh Long kiêu ngạo là thế mà cũng có phần e ngại hắn.

    Vốn là người khiến cho ta cảm phục bấy lâu, đột nhiên có duyên gặp gỡ thật khiến ta không giấu được phấn khích. Ta lập tức kéo hắn xuống cánh rừng hoa phong lan gần đó, nơi đánh cờ bí mật của nhị huynh Huy Ly và Huỳnh Long. Ở đó đã có sẵn một bộ bàn ghế và chén uống trà. Ta pha một ấm trà hoa lan thơm nức, rót cho Mẫn Quy và ta mỗi người một chén, sau đó vui vẻ ngồi chờ hắn lên tiếng. Mẫn Quy nhìn thái độ nhiệt tình của ta hình như không quen mắt, hắn cười cười:

    - Thượng tiên thật sự rất khác với Ngô Nam Hưng.

    Ta cũng cười vui vẻ:

    - Trung tiên huynh cũng đâu giống với Ngô Xương Ngập.

    Mẫn Quy đột nhiên ngồi thất thần mất một lúc, làm ta phải gọi tên hắn mấy lần. Khi nhận ra sự thất thố của mình, hắn cười bối rối:

    - Thật xin lỗi, là vì lâu lắm rồi ta mới nhìn thấy một bông hoa đẹp như vậy!

    Ta gật gật đầu, vô thức nhìn xung quanh, thì ra hắn thích hoa phong lan. Mẫn Quy cười bí hiểm đưa một chén trà lên miệng uống. Ta lên tiếng hỏi trước cho đỡ mất thời giờ:

    - Trung tiên nói giữa chúng ta có hiểu lầm chưa được giải quyết. Là chuyện gì vậy?

    - Đúng rồi! Mải ngắm hoa quên mất chuyện quan trọng.

    Mẫn Quy ở đâu bỗng lấy ra một đĩa bánh trôi trên bàn, vui vẻ nói:

    - Nó đây!

    Ta nhìn chằm chằm vào đĩa bánh trôi. Mẫn Quy nói tiếp:

    - Chính nó đã gây ra chuyện hiểu lầm giữa ta và thượng tiên.

    Chương 12 <=======

    Ai_Sherry Tag để lúc nào nàng tình cờ lên Gác vẫn thấy mà đọc. :)
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/10/19
  8. Ai_Sherry

    Ai_Sherry Gà cận Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    514
    Được thích:
    911
    Đã thích:
    723
    GSP:
    Ap
    suongthuytinh Ơ kìa không thấy thông báo là sao? Hình như lâu quá ta mới lại vào nên thông báo trôi mất. Lần sau inbox nhéee.

    Hai chương này nàng viết lên tay hẳn, nuột hơn, chắc chắn hơn nhiều. Càng đọc càng cuốn. Nhanh nhanh nhanh ra chương mới nhá, ngóng quá chừng luôn.
     

Chia sẻ trang này