Tình yêu Thế là yêu! - Chương 4: Nốt ruồi? Lúm đồng tiền?

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi trần thái hanh, 27/3/20 lúc 09:56.

  1. trần thái hanh

    trần thái hanh Gà con

    Bài viết:
    6
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Tên truyện: Thế là yêu!
    Tác giả: trần thái hanh
    Tình trạng sáng tác: Đang ra
    Tình trạng đăng: Cập nhật Lịch đăng: 2-3 chương/ Tuần
    Thể loại : thanh xuân vườn trường, tình yêu đại học trong sáng
    Độ dài : chưa xác định
    Giới hạn độ tuổi đọc: 14+
    Cảnh báo về nội dung: Không
    Giới thiệu:
    Năm 7 tuổi, tớ lần đầu bị cậu bắt nạt đến phát khóc, cùng cậu đóng giả sư đồ chơi mấy trò dại dột.
    Năm 8 tuổi, cậu đột ngột chuyển đi, không hề báo trước.
    Năm 17 tuổi, tớ gặp lại cậu, nhưng khoảng cách của chúng ta luôn là 200 mét.
    Năm 20 tuổi, cuối cùng cũng được ngồi cạnh cậu, học chung một ngôi trường.
    Năm 21 tuổi, cho dù cậu không nhận ra tớ, tớ vẫn luôn hướng về cậu.
    Năm 22 tuổi, tớ chắc chắn sẽ không để tuột mất cậu lần nữa.
    Năm...., cảm ơn cậu vì đã đến bên tớ.
    Chương 4:
    Năm hai cũng sắp sửa đã bắt đầu, sau hai tháng nghỉ hè cuối cùng cũng được trở về phòng kí túc 205 đầy yêu dấu. Trần Thi Hàm lại là người đầu tiên trở lại phòng, cô thu dọn đồ đạc tiện tay chọn vài món đặc sản bày ra bàn của từng người, ai ai cũng có phần. Trường đại học lúc này vẫn chưa có quá nhiều sinh viên trở lại, chỉ có duy nhất một căng tin hoạt động, mà đó lại là căng tin xa kí túc xá nhất. Trần Thi Hàm nghĩ cùng lười ra đó, đội mũ đi siêu thị gần trường mua đồ ăn về tích trữ dần dần.

    Hai tháng rời xa thành phố X, rời xa trường đại học bây giờ đi trên sân trường lại cảm thấy có chút lạ. Thời tiết tháng 8 nóng khỏi phải bàn, Trần Thi Hàm vẫn lặng lẽ một mình đi trên con đường thân thuộc, cảm giác giống như ngày đầu tiên cô đặt chân vào đại học X. Từ khung cảnh, cảm xúc,.. đều không có gì thay đổi.

    Đường đến siêu thị hôm nay có chút lạ, bình thường cô rất ít ra khỏi trường nên không biết ở đây lại có trồng một vài cây sấu, trên vỉa hè rụng đầy lá vàng. Cô dừng lại nhìn chằm chằm lớp lá mỏng trên đường đi, không suy nghĩ gì cả, chỉ đơn giản là muốn ngắm nhìn một chút. Cô chăm chú đến độ khiến vài chiếc lá xấu hổ lăn đi theo gió, Trần Thi Hàm bắt đầu cất bước trên còn đường trải đầy lá đó, cúi đầu nhìn từng bước chân của mình, ngốc nghếch khó hiểu.

    Cô rất hiếm khi lơ đãng không nhìn đường mà đi như vậy, đi kiểu này rất dễ đụng phải người khác. Trần Thi Hàm biết rõ điều đó nhưng cô vẫn cứ gằm mặt như vậy mà bước đi, cuối cùng suýt đâm chúng một người lạ trước mặt. Trần Thi Hàm có chút sửng sốt, may mắn là tốc độ di chuyển của cô không quá nhanh, nếu không chắc chắn sẽ đâm vào người ta.

    Trần Thi Hàm hơi thẳng đầu liên, người này thật sự quá cao rồi, ở tầm mắt bình thường của cô chỉ có thể nhìn thấy vai của người ta. Trần Thi Hàm phát hiện ra mình chỉ còn cách người trước mặt gần 10 centimet thì lập tức lùi lại phía sau, đồng thời cúi đầu lịch sự xin lỗi:

    "Xin lỗi, tôi không để ý đường."Cô không phải kiểu người nói chuyện sẽ nhìn thẳng vào mặt đối phương, nay người trước mặt cô lại quá cao. Trần Thi Hàm không định chờ người đó trả lời, nói xong lập tức né sang bên cạnh tiếp tục đi. Không ngờ bị người đó gọi lại:

    "Cậu có biết kí túc xá nam của trường ở đâu không? Cậu hình như là sinh viên của trường đại học X?"Giọng nói khàn đặc vừa quen vừa lạ này làm cô có chút giật mình, sau đó cũng không ngại ngần chỉ về phía sau lưng:

    "Cậu cứ đi thẳng từ cổng trường vào một đoạn, sau đó rẽ trái sẽ thấy ngay khu kí túc xá cạnh vòi phun nước."

    -" Cảm ơn."Trần Thi Hàm vẫn lười biếng không muốn ngước lên nhìn mặt nam sinh trước mặt, khẽ nói "không có gì" sau đó tiếp tục đi đến siêu thị.

    Mấy ngày sau đó của cô chỉ ở lì trong phòng, cũng lười đến thư viện. Trải qua mấy ngày buồn chán chỉ có ăn và ngủ, cuối cùng bạn cùng phòng của cô cũng chịu rời quê trở lại trường. Bọn họ lười biếng mãi mới chịu lên, mở cửa phòng nhìn thấy Trần Thi Hàm ngồi lù lù trong đó bị dọa hết hồn:

    "Sao lên sớm thế?"Dương Tuyết Lệ lấy lại tinh thần, kéo vali vào trong.

    "Cậu lên sao không báo với tớ một tiếng? Tớ ở nhà muốn mốc meo luôn ~"Vũ Đình tủi thân trách móc.

    "Tớ quên mất là cậu cũng ở thành phố X." Trần Thi Hàm rất thành thật trả lời. Ba người còn lại mặt thâm xì, cậu ta có phải người đã ở cùng các cô suốt một năm trời không vậy???

    Năm hai đại học cũng không có quá nhiều sự thay đổi, chỉ là số tiết học tăng lên một chút. Điều này thật sự khiến nữ sinh phòng 205 lười biếng vô cùng đau khổ. Nghĩ đến cảnh tượng sáo nào cũng sáu rưỡi sáng lờ mờ dậy để chuẩn bị đi học mà muốn khóc hết nước mắt. Trần Thi Hàm xem qua một chút thời khóa biểu, lẳng lặng ghi nhớ. Cô từ bé đã ngủ rất ít, người khác một ngày phải ngủ đến mười - mười hai tiếng nhưng cô chỉ cần sáu - bảy tiếng là đủ sức chiến đấu với cả ngày hôm đó.

    Cũng vì thế mà nhiệm vụ mua đồ ăn sáng cho cả phòng luôn được cô đảm nhiệm. Mỗi sáng Trần Thi Hàm đều thức dậy từ sáu giờ sáng, lặng lẽ vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo trong khi trời mới chỉ tờ mờ sáng. Xong xuôi khâu chuẩn bị, cô liếc nhìn đồng hồ trên tay đang phát ra những ánh sáng có phần yếu ớt, ra ngoài mua đồ ăn sáng cho mọi người.

    Mặc dù trời vẫn còn chưa sáng hẳn nhưng nhiệt độ cũng không hạ xuống được bao nhiêu, mặc thêm một chiếc áo khoác gió là đủ. Trần Thi Hàm lại một mình bước trên con đường dài thẳng tắp dẫn đến quán ăn sáng gần đó, vì căng tin và giảng đường ở hai hướng khác nhau nên đến quán ăn này mua đồ sẽ tiện hơn mấy phần. Đoạn đường cũng không quá dài, nhưng thẳng tắp lại không có người qua lại khiến xung quanh có phần u ám. Trần Thi Hàm đã quá quen với cảnh tưởng này, cũng không có cảm giác sợ sệt nào.

    Cả đoạn đường đi đều được bao trùm bởi sự tĩnh lặng, xa xa nơi sân bóng thi thoảng vang lên vài tiếng líu ríu. Từ năm nhất sân bóng mỗi sáng lúc nào cũng nhộn nhịp như vậy, các nam sinh đầy sức sống không ngại gió không ngại lạnh cực kì sung sức trên sân. Bóng rổ ở trường đại học X là nổi bật nhất, lí do là vì mỗi sáng 5 giờ đã thấy họ chăm chỉ luyện tập. Trần Thi Hàm đi qua đó cũng đã quen nhìn thấy đám con trai to cao chơi bóng, nhớ lại nằm xưa mình cũng từng rất đam mê, cảm thấy có chút hoài niệm.

    Lúc Trần Thi Hàm mua đồ ăn sáng về cũng đã 6 giờ 40, kí túc xá nữ giờ này cực kì nhộn nhịp, tiếng tranh nhau nhà vệ sinh, tiếng học thuộc từ mới của một vài sinh viên khoa ngoại ngữ,... nhốn nháo như mở hội. Cô vừa mới mở cửa bước vào đã nghe tiếng Vũ Đình không ngừng gào rú đập cửa nhà tắm:

    "LÝ Y NA! Cậu ở trong đó gần 10 phút rồi đó, có định ra không hả???"

    "Ứ ình ĩnh em ào."Lý Y Na đang đánh răng cũng nhiệt tình phản bác, hai người không ngừng tranh dành.

    Dương Tuyết Lệ may mắn đã xong khâu vệ sinh cá nhân, đang vội vã trang điểm trên bàn. Trần Thi Hàm đã quen với cảnh tượng hỗn loạn này, đặt túi đồ ăn sáng xuống dặn dò:

    "Đồ ăn sáng của các cậu tớ đều để đây rồi nhé."

    "Ôi cảm ơn mẹ thiên hạ của con~"Vũ Đình nhanh chóng chạy đến lấy phần của mình, vừa nhai tóp tép vừa tiếp tục đập cửa:"Nhanh lên LÝ Y NAAAAA!"

    "Ui, yêu cậu nhất luôn ý Hàm Hàm của tớ~"Dương Tuyết Lệ đã đánh xong lớp phấn dày cộp, nhìn Trần Thi Hàm bằng ánh mắt cảm kích không thể trìu mến hơn.

    Trong phòng, Trần Thi Hàm là bình tĩnh nhất. Cô đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, quần áo cũng không cần quá cầu kì kiểu cách, lại không mất thời gian trang điểm nên rất an nhàn thưởng thức bữa sáng nhìn đồng hồ canh giờ. Dù trong phòng có mất hình tượng đến đâu, khi ra ngoài nữ sinh phòng 205 đều vô cùng ưu tú diễm lệ.

    Hàng tuần, cả bốn người sẽ có một tiết học chung với nhau, mỗi lần đến ngày đó đều cực kì thu hút. Dương Tuyết Lệ, Lý Y Na và Vũ Đình sặc sỡ bao nhiêu thì Trần Thi Hàm đơn giản bấy nhiêu. Cô nàng không cần phải trang điểm hay ăn mặc đẹp đẽ, càng đơn giản lại càng thu hút bấy nhiêu. Trần Thi Hàm mỗi lần đi cùng ba người này đều cảm thấy không quen, cảm giác giống như đang đi cùng ba bà cô thích thể hiện vậy. Cô cảm thấy họ như bình thường sẽ tốt hơn nhiều và tất nhiên chỉ có mình cô thấy vậy!

    Hôm nay Trần Thi Hàm chỉ học mỗi ca 2 nhưng vẫn duy trì công việc mua đồ ăn sáng, tiện thể gọi bọn họ dậy đi học ca 1. Dù học ca 1 hay ca 2 thì cứ sáu giờ Trần Thi Hàm sẽ lập tức rời giường, đến thư viện ngay khi có thời gian rảnh. Cô ăn xong bữa sáng, cầm vài cuốn sách đã đọc xong cùng chiếc probook lên thư viện.

    Thư viện hôm nay có vẻ hơi khác một chút, có nhiều nữ sinh đến đây hơn mọi khi. Trần Thi Hàm đứng ở quầy trả sách, chốc chốc lại thấy ngoài cửa có hai ba nữ sinh đi tới thì thầm nói chuyện gì đó, từ năm nhất đến năm ba đều đầy đủ cả. Cô trả xong sách, ngừng chú ý đến các nữ sinh đó, chọn tạm một chỗ ngồi làm một chút bài tập được giao. Cô đeo kính, hoàn toàn đắm chìm vào màn hình máy tính, gõ gõ xem xem. Trần Thi Hàm có thói quen vừa làm việc vừa nghe nhạc, dù nghe có hơi phản khoa học nhưng làm như vậy sẽ khiến cô tập trung hơn rất nhiều.

    Trần Thi Hàm kết thúc công việc cũng là lúc ca học của cô sắp bắt đầu, cô nhanh chóng thu dọn đồ đặc đến giảng đường. Môn tiếng Pháp là một trong số những môn tự chọn rất được ưa chuộng dù bài kiểm tra cuối kì không phải dạng vừa, thâm trí có rất nhiều học sinh trao đổi đăng kí giữ chỗ trước cả khi trở về, họ hầu hết đều là người của ngành quản trị kinh doanh.

    Cô đến giảng đường sớm hơn 10 phút so với giờ vào lớp, trong phòng học cũng mới chỉ có vài người đến. Cô lướt qua một chút, chủ yếu muốn nhìn xem vị trí mình hay ngồi còn trống hay không. Trần Thi Hàm rất thích ngồi ở hàng gần cuối, chỗ ngay ngoài cùng gần cửa sổ. Suốt ba năm cấp ba rồi cả năm nhất đại học cô đều gắn liền với vị trí này, ngồi gần cửa sổ cũng thi thoảng tiện lơ đãng một chút.

    Mặt trời đã đến khá cao, ánh nắng bắt đầu tràn vào lớp học qua ô cửa sổ, bao trùm toàn bộ chỗ cô ngồi. Trần Thi Hàm rất thích nắng sớm, nó không quá gay gắt lại pha thêm một chút se lạnh. Cô dừng làm bài tập, trầm ngâm nhìn ánh nắng tràn ngập xung quanh, mỗi khi cô tập chung vào một cái gì đó sẽ vứt bỏ thế giới xung quanh, chẳng hề nhận ra bên cạnh đã có người ngồi từ khi nào.

    Tiếng chuông vào tiết vao lên đánh thức Trần Thi Hàm, cô rời mắt khỏi ánh nắng, ngồi nghiêm chỉnh. Ánh mắt cô lần này dừng lại ở quyển sách lạ đặt gần chỗ cô, bây giờ Trần Thi Hàm mới phát hiện ra bên cạnh là một năm sinh đã ngồi từ bao giờ. Cô có hơi bất ngờ, nhất thời không kịp phản ứng.

    Đặng Minh Triết đang đeo tai nghe mải mê chơi game, dáng người cao lớn lười biếng ngả lưng ra phía sau, tay không ngừng thao tác trên điện thoại. Cậu rất dễ dàng cảm nhận được ánh mắt ngạc nhiên của cô nhóc bên cạnh nhìn mình nhưng vẫn giả bộ chăm chú chơi game. Trần Thi Hàm cũng chỉ nhìn cậu một chút, sau đó lại bình thản quay về bàn học của mình, không có ý định nhắc nhở cậu đã vào tiết. Cô không phải người thích lo chuyện thiên hạ, nghĩ rằng chắc cậu cũng nghe thấy rồi, chỉ là không muốn dừng lại.

    Nhưng cho đến khi giáo sư xuất hiện trên bục giảng để bắt đầu tiết học, nam sinh bên cạnh cô vẫn không có ý định rời mắt khỏi màn hình, vẫn cúi đầu chơi không ngừng nghỉ. Trần Thi Hàm cảm thấy có chút kì lạ, suy tính một hồi, quyết định lên tiếng để không bị kết tội bao che. Cô lén lút để ý ánh mắt của giáo sư, nhỏ giọng nhắc nhở:

    -" Này cậu, vào lớp rồi đó."

    Đặng Minh Triết đã hạ âm lượng xuống mức thấp nhất từ đầu, từng từ từng lời cô nói cậu đều có thể nghe rõ nhưng vẫn cố chấp chơi game, muốn trêu ghẹo cô nhóc bên cạnh một chút. Trần Thi Hàm thấy cậu không phản ứng gì, lập tức chúng kế tưởng cậu không nghe thấy, bất đắc dĩ chọc nhẹ vào tay cậu vài lần. Hành động của cô rất nhẹ nhàng, còn pha chút len lút sợ giáo sư phát hiện sẽ hiểu nhầm. Đặng Minh Triết cuối cùng cũng chịu đưng trêu ghẹo cô, ngoan ngoãn gỡ tai nghe xuống, rất phối hợp làm vẻ vô tội hỏi:

    "Có chuyện gì sao?"Cậu cố gắng lắm mới che giấu được nụ cười thích thú trên môi nhưng ánh mắt vẫn còn mang ý cười.

    Trần Thi Hàm nhìn thiếu niên tuấn tú trước mặt, cả người cứng đờ khi nhìn thấy nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt cậu. Một loạt những mảnh lí ức mơ hồ dần hiện ra trong đầu. Cô ngây ra vài giây, rụt ngón tay lại, nhỏ giọng nhắc nhở lần nữa:

    "Tập chung học tập."Cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, tiếp tục nhìn lên bục giảng. Nghe loáng thoáng bên tai cô một thanh âm rất nhẹ nhàng:"Được".

    Mặc dù nói là tập chung nghe giảng nhưng một chữ cô cũng không nghe được, trong đầu cô không ngừng suy nghĩ về nốt ruồi của nam sinh bên cạnh. Tự hỏi lòng mình đầy khó hiểu, đó là sự trừng hợp hay thật sự là... Trần Thi Hàm thật sự không kìm nén được sự tò mò, len lén liếc sang nhìn nam sinh bên cạnh.

    Đặng Minh Triết thật sự không phải dạng vừa, khuôn mặt của cậu hoàn hào đến mức cô không tin người này thật sự tồn tại. Thiếu niên bên cạnh đang rất nghiêm túc nghe giảng, thi thoảng ghi chép một chút. Cậu cúi đầu viết, tóc để đầu nấm gọn gàng hơi rũ xuống, cảm tưởng sắp chạm vào đôi mắt toát lên sự kiên định cực kì thu hút. Hàng lông mi đen dài tự nhiên, hơi rung rung, thật khiến nữ sinh ghen tị. Từ sống mũi cao đáng ngưỡng mộ, đến đôi môi mỏng nam tính,..tất cả các chi tiết trên gương mặt nam sinh này đều hoàn hảo đến không tưởng. Cô chưa từng gặp ai mang lại cảm giác kiêu ngạo lạnh lùng và trầm mặc như vậy.

    Trần Thi Hàm dành rất nhiều thời gian để ngắm nhìn gương mặt hoàn hảo ấy. Đặc biệt là nốt ruồi nhỏ gần đuôi mắt. Trần Thi Hàm thật sự bị nốt ruồi nhỏ đó thu phục hoàn toàn, không thể rời mắt. Cô rất may mắn không hề bị giáo sư phát hiện ra, còn tự cảm thấy bạn thân mình rất tài giỏi. Tiết học hôm đó nhanh chóng trôi qua, Trần Thi Hàm cũng được ngắm đủ, tuy vậy trong lòng vẫn còn chút hoài nghi. Cô vừa thu dọn đồ đạc vừa trầm tư suy nghĩ. Lúc chuẩn bị rời đi thì nghe thấy tiếng gọi từ sau lưng:

    "Bạn học này, chờ một chút."Đó là giọng nói trầm đặc của Đặng Minh Triết. Trần Thi Hàm quay lại nhìn nam sinh vẫn đang ngồi đó, không định cất lời hỏi có chuyện gì.

    "Lúc nãy cậu đã giúp tớ một mạng, tớ muốn mời cậu một bữa cơm coi như cảm ơn, cậu thấy thế nào?"Đặng Minh Triết vẫn không có ý định đứng lên, ngước lên nhìn cô hào phóng đề nghị. Trần Thi Hàm chỉ là không muốn bị liên lụy, không hẳn là tốt bụng như cậu nói, theo thói quen đưa tay ra phía trước làm điệu bộ chặn lại:

    "Không cần phiền phức vậy đâu, cậu cảm ơn như vậy là được rồi."

    Đặng Minh Triết vẫn kiên nhẫn giải thích một chút, cố tình cớ nhưng mặt không hề biến sắc:

    "Tớ không có thói quen nợ người khác, làm như vậy tâm can sẽ day dứt không yên."Sặc, tâm can day dứt không yên? Nữ sinh khác giúp cậu,cậu cũng chỉ cho người ta nhiều nhất một câu cảm ơn thôi đó Đặng thiếu gia à???

    Trần Thi Hàm nghe vậy lại thấy lương tâm có chút cắn dứt, cảm giác nếu cô vẫn kiên quyết không đồng ý chính là không có nghĩa khí. Dù sao cũng chỉ là một bữa cơm ở căng - tin, cũng không lấy mất thứ gì đáng giá của cậu, cô khẽ gật đầu đồng ý:
    "Được, nhưng hôm nay tớ có hẹn ăn với bạn cùng phòng, để hôm khác được không?" Dù thế nào cũng không thể bỏ bạn theo trai!

    Đặng Minh Triết cũng hài lòng gật đầu, khoe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng, để lộ má lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiên trên gương mặt. Trần Thi Hàm một lần nữa bị lúm đồng tiền kia mê hoặc:"A, vừa có nốt ruồi vừa có lúm đồng tiền...."Nhìn thấy lúm đồng tiền này, những suy nghĩ phức tạp của cô đều được giải đáp, tâm trạng có chút thoải mái cũng lịch sử mỉm cười tạm biệt sau đó nhanh chóng rời khỏi lớp học.
     
  2. Ai_Sherry

    Ai_Sherry Gà cận Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    524
    Được thích:
    941
    Đã thích:
    725
    GSP:
    Ap
    Bạn ơi 1 truyện chỉ là 1 topic thôi, đừng tách mỗi chương 1 topic. Bạn post lại các chương vào topic đầu rồi xoá những chương tách riêng thế này đi nhé.
     

Chia sẻ trang này