Thế là yêu! - Chương 3: Cuộc điện thoại định mệnh.

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi trần thái hanh, 25/3/20 lúc 13:20.

  1. trần thái hanh

    trần thái hanh Gà con

    Bài viết:
    5
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Tên truyện: Thế là yêu!
    Tác giả: trần thái hanh
    Tình trạng sáng tác: Đang ra
    Tình trạng đăng: Cập nhật Lịch đăng: 2-3 chương/ Tuần
    Thể loại : thanh xuân vườn trường, tình yêu đại học trong sáng
    Độ dài : chưa xác định
    Giới hạn độ tuổi đọc: 14+
    Cảnh báo về nội dung: Không
    Giới thiệu:
    Năm 7 tuổi, tớ lần đầu bị cậu bắt nạt đến phát khóc, cùng cậu đóng giả sư đồ chơi mấy trò dại dột.
    Năm 8 tuổi, cậu đột ngột chuyển đi, không hề báo trước.
    Năm 17 tuổi, tớ gặp lại cậu, nhưng khoảng cách của chúng ta luôn là 200 mét.
    Năm 20 tuổi, cuối cùng cũng được ngồi cạnh cậu, học chung một ngôi trường.
    Năm 21 tuổi, cho dù cậu không nhận ra tớ, tớ vẫn luôn hướng về cậu.
    Năm 22 tuổi, tớ chắc chắn sẽ không để tuột mất cậu lần nữa.
    Năm...., cảm ơn cậu vì đã đến bên tớ.
    Chương 3:
    Tết âm lịch được nghỉ ít nên cũng không nhiều sinh viên chọn về nhà, cũng chính vì thế mà kì nghỉ hè mọi người đều tranh thủ về với gia đình. Trần Thi Hàm là người về sớm nhất phòng, vừa mới được thông báo nghỉ hè cô liền đặt vé xe.

    Ba người còn lại cũng không quá vội vàng, tranh thủ thời gian rảnh rỗi, người đi chơi với bạn trai, người ở nhà chơi game. Cô lần lượt thu dọn quần áo, kiểm tra lại những thứ cần thiết một lượt, đóng chiếc vali cỡ vừa lại ngồi đợi xe. Hành lý cô mang về nhà không quá nhiều, có thể coi là tạm kín một chiếc vali mà trong đó hơn một nửa là đặc sản, quà tặng,...

    Vũ Đình đã ra ngoài đi chơi lần cuối cùng bạn trai trước khi anh ta về quê với gia đình, trong phòng chỉ còn lại ba người. Trần Thi Hàm ngồi vào bàn lướt điện thoại, thi thoảng nhìn đồng hồ tính toán giờ giấc. Lý Y Na vấn đang dán mắt vào màn hình máy tính chơi game, chốc chốc lại thốt lên vài lời chửi thề, cả phòng cũng đã quá quen với mấy câu thô tục ấy, lâu dần chẳng ai quan tâm. Dương Tuyết Lệ quyết tâm tắm rửa sạch sẽ, đã ở trong phòng tắm hơn nửa tiếng đồng hồ.

    Không gian tĩnh lặng trong phòng bị tiếng chuông điện thoại của ai đó làm phiền, đặc biệt là cái nhạc chuông kì quặc vang lên không ngừng. Lý Y Na bị làm phiền cực kì khó chịu, mắt không rời màn hình quát lớn:

    "Dương Tuyết Lệ, tắt ngay cái tiếng chuông kì quặc của cậu đi cho tớ!!!!"

    Âm lượng của Lý Y Na không chạm được đến Dương Tuyết Lệ đang ngâm nga tắm rửa, Trần Thi Hàm đành phải đứng dậy xử lý. Cô cầm điện thoại lên, không thèm nhìn số mà trực tiếp đưa vào phòng tắm cho Dương Tuyết Lệ:

    "Tuyết lệ, điện thoại của cậu. Tớ đưa vào cho cậu nhé?"

    Dương Tuyết Lệ đang gội đầu dở, tay đầy bọt dầu gội có chút không tiện, phẩy phẩy tay nhờ vả:

    "Không cần đâu, tớ đang bận gội đầu rồi, cậu nghe hộ tớ một chút."

    Trần Thi Hàm liếc nhìn hàng số lạ, không muốn làm phiền đối phương đợi quá lâu, đưa lên tai khẽ trả lời:

    "Alo, ai vậy ạ?" Vì sợ là số của bố mẹ Dương Tuyết Lệ gọi đến nên Trần Thi Hàm rất lịch sử dùng kính ngữ. Giọng nói nhỏ nhẹ lại dùng kính ngữ, khiến đầu bên kia nghe qua còn tưởng một cô bé trung học nào đó nghe điện thoại.

    "Xin chào, tôi thấy số này gọi nhiều lần nên gọi lại, có chuyện gì không?" Bên kia là một giọng nam trầm, khiến Trần Thi Hàm nghe xong có chút khó xử, cô chưa từng gặp ai có giọng nói trầm đặc đến vậy. Cô hơi luống cuống giải thích:

    "Tôi là bạn của chủ nhân số máy này, bây giờ cô ấy đang có chút việc bận, lát nữa tôi sẽ bảo cô ấy gọi lại cho cậu nhé?"

    Đầu dây bên kia im lặng một hồi, Trần Thi Hàm cũng rất kiên nhất chờ đợi câu trả lời của đối phương. Cuối cùng đối phương cũng chịu lên tiếng, nhưng là một chủ đề chẳng hề liên quan:

    "Tên cậu là?"

    Trần Thi hàm hơi ngơ ra một chút, sau đó rất thành thục trả lời:

    "Chủ nhân số máy này là Dương Tuyết Lệ, hiện cô ấy đang bận chút việc cá nhân."

    "Không, tên của cậu."

    Cô đơ luôn, tự nhiên muốn hỏi tên cô là có ý gì? Trần Thi Hàm tuy vừa khó hiểu vừa nghi hoặc nhưng vẫn trả lời:

    "Trần Thi Hàm... ?"

    "Được, vậy chào cậu."Nói xong lập tức tắt máy, Trần Thi Hàm nghe xong cảm thấy rất kì lạ nhưng cũng không nghĩ được gì, bỏ điện thoại trở về chỗ.

    Dương Tuyết Lệ sau gần một tiếng tắm rửa cuối cùng cũng chịu ra khỏi phòng tắm, vừa lau khô tóc vừa không ngừng lẩm bẩm:"sản khoái quá, sản khoái quá ~". Đúng lúc ấy thì Vũ Đình từ ngoài đi vào, Lý Y Na cũng ngừng chơi game, cả bốn rất trùng hợp trở nên rảnh rỗi. Dương Tuyết Lệ nhớ đến cuộc điện thoại lúc nãy, quay người hỏi Trần Thi Hàm:

    "Hàm Hàm, lúc nãy là ai gọi vậy ?"

    Trần Thi Hàm ngừng lướt điện thoại, vẫn còn chút nghi hoặc trả lời:

    "Là số lạ, cũng không biết là ai."

    Dương Tuyết Lệ gật gù, tay lướt tìm số điện thoại vừa rồi. Nhìn thấy hàng số có chút thân thuộc, mắt liền sáng lên như đèn pha ô tô, kích động kêu to:

    "Là cậu ấy, là cậu ấy!!! Cậu ấy vừa gọi điện lại cho mình!!!!!"

    Hai người còn lại nghe tin này cũng như bắt được vàng, lập tức chạy đến, kích động không kém:

    "Thật không, thật không ???"

    "Đưa tớ xem!!!!!"

    Ba đứa tiểu yêu nhìn hàng số một lượt, ngước lên nhẩm lại từng số kiểm tra, phát hiện 100% chính sác. Nhảy tưng tưng như động kinh, điệu bộ giống hệt những người trúng xổ số. Trần Thi Hàm vẫn ngồi đó không hiểu nhìn ba người còn lại:

    "Là ai mà các cậu cuống hết cả lên vậy ?"

    Hóa ra thời gian Trần Thi Hàm đang đắm chìm ở thư viện, mấy đứa trong phòng đã dùng một số quan hệ đặc biệt lấy được số của nam sinh trao đổi hot nhất trong trường kia, lại không biết xấu hổ gọi cho người ta đến năm cuộc. Nhưng cả năm đều không nhận được hồi âm, bọn họ thất vọng tắt điện thoại, cảm thấy nam thần sẽ không bao giờ nghe cuộc gọi tầm thường của dân đen.

    Trần Thi Hàm nghe xong hơi cau mày, cảm thấy việc này một chút cũng không nên làm, xem ra gan của ba đứa trẻ phòng 205 ngày càng to lên rồi. Cô nghiêm túc nhắc nhở, như bà mẹ đang giáo huấn các con:

    "Các cậu làm như vậy không tốt đâu, có thể coi là xâm phạm quyền riêng tư, quấy rối rồi đấy."

    Ba đứa quần chúng ngừng phấn kích, cụp mặt nhận lỗi. Nhưng chỉ được vài giây, bọn họ lập tức nhào đến người vừa nghe cuộc điện thoại của nam thần, mắt sáng lên đầy thích thú:

    "Nhưng mà nãy cậu nhận điện thoại đúng không, cảm thấy thế nào???"

    Trần Thi Hàm bị ba con người giữ chặt tay, vẻ mặt hào hứng như đến kì động dục, dịch người ra phía sau né tránh sự điên cuồng:

    "Cảm thấy thế nào là sao?"

    "Chính là cậu cảm thấy giọng của cậu ấy như thế nào?Có phải rất trầm, rất ấm giống trong ngôn tình không???"

    Trần Thi Hàm nghiêng đầu nhớ lại cuộc gọi lúc nãy, gật đầu:

    "Đúng là rất trầm, nhưng ấm thì có lẽ không."

    Ba cô nương cũng bắt đầu tưởng tượng, chỉ cần tưởng tượng đến nam thần giọng trầm khàn gọi tên mình liền không thể kìm lòng, còn có thể chết vì chạy máu mũi. Chủ đề này vẫn không dừng lại:

    "Cậu..cậu ấy nói gì?Có nói gì đặc biệt không???"

    "Có, hỏi tên."Phòng 205 lập tức có ba nữ sinh tử vong vì mất quá nhiều máu mũi!

    Nhìn lên đồng hồ đã 8 giờ 40 phút, cũng không còn lâu nữa là chuyến xe khách của cô bắt đầu chạy. Trần Thi Hàm mặc kệ mấy nữ sinh điên cuồng trong phòng, đứng dậy chuẩn bị đồ đặc rời đi:

    "Thôi đến giờ rồi, tớ ra bến xe đây."

    Mấy đứa tuy mê trai nhưng cũng rất nghĩa khí, không tiếp tục bàn tán. Dương Tuyết Lệ chủ động đề nghị:

    "Để đó, bọn tớ ra bến xe cùng cậu."

    Trước khi Trần Thi Hàm lên xe còn đứng dưới đó giả bộ lau nước mắt, đóng lại mấy cảnh sướt mướt khi phải rời xa người thương:

    "Nhớ mua quà lên cho bọn tớ."Tình cảm chị em tốt đến vậy cơ mà.

    Kì nghỉ hè năm nay, các hoạt động của hội đồng hương hay của trường cấp 3 Trần Thi Hàm đều chốn sạch. Suốt hai tháng chỉ yên vị ở thành phố S cùng mẹ và dượng. Cô cũng đã xa nhà một thời gian dài, ba người đặc biệt có rất nhiều chuyện để nói. Thời gian nghỉ hè vì vậy mà trôi qua khá nhanh chóng, Trần Thi Hàm lại ngồi thu dọn đồ đặc chuẩn bị rời đi. Đối với mẹ cô, hai tháng ở cạnh con gái là vô cùng ngắn ngủi, nhìn cô thu dọn quần áo mà cảm tưởng như con mình sắp lên chiến trường máu lửa.

    Sau hai tháng hè, vali của cô nặng thêm một chút, lý do là hơn một nửa chỗ trong vali đều chất đầy đặc sản, đồ ăn vặt,... Trước khi lên xe trở về thành phố X, mẹ cô đứng giảng dạy khuyên nhủ gần 30 phút không ngừng. Trần Thi Hàm đã thuộc lòng mấy lời này, đặt tay lên tay mẹ ngắt lời:

    "Được rồi mà mẹ, con đã 20 tuổi rồi, con sẽ tự chăm sóc cho bản thân. Mẹ và dượng cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé."

    Dượng của cô là một người vừa thành đạt vừa tốt tính, tính cách lại cực kì hòa hợp với Trần Thi Hàm. Mỗi lần mẹ cô muốn giảng đạo đều là dượng ngăn lại:

    "Con cứ yên tâm học hành, mẹ đã có dượng lo."Nói rồi một tay khoác lên vai mẹ cô, một tay dơ ngón cái nháy mắt. Chỉ cần có dượng ở bên mẹ, cô một chút cũng không lo lắng.

    Trần Thi Hàm tạm biệt hai người, bánh xe bắt đầu di chuyển, mỗi lúc lại càng xa thành phố S. Cô rất ngưỡng mộ tình cảm của dượng dành cho mẹ. Dượng đã yêu mẹ cô từ khi còn rất trẻ, cho dù mẹ cô có lên xe hoa cùng một người khác dượng vẫn ở đằng sau dõi theo mẹ. Cả thanh xuân của dượng đều dấu kín tình cảm của mình, không ngừng chúc phúc cho người con gái mình yêu. Rất nhiều người vì bố mẹ li hôn mà sợ hãi đón nhận tình yêu nhưng Trần Thi Hàm thì khác, cô lại càng tin tưởng sau này cũng sẽ hạnh phúc như vậy.

    Cô dựa đầu vào cửa kính, đeo tai nghe im lặng thưởng thức âm nhạc, thả hồn theo đoạn đường ánh sáng rực rỡ tấp nập. Thành phố S về đêm không quá đông đúng, cũng giống như thành phố gắn liền với tuổi thơ của cô.... Gắn liền với những kỉ niệm, vừa đẹp lại vừa buồn.
     

Chia sẻ trang này