Truyện ngắn The Hell

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi ngocnungocnu, 16/5/20.

  1. ngocnungocnu

    ngocnungocnu Gà trùm Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    5.204
    Được thích:
    8.188
    Đã thích:
    13.985
    GSP:
    Ap
    1.
    Tôi – một giáo viên cấp 2 nghèo rớt mùng tơi, ngoại hình không có gì nổi bật, tài năng lại càng không có gì để mà nhắc tới.

    Ấy thế mà, vào một ngày đẹp trời, ở cái ngày định mệnh ấy, chả biết số phận run rủi thế nào, tôi lại gặp gã – gã tử thần đem theo lưỡi hái đến từ cõi âm ti địa phủ.

    Cái tên xấu tính xấu nết ấy, mỗi một lần xuất hiện lại đem theo một vài câu chuyện chả mấy hay ho gì ra kể và bắt tôi trở thành chứng nhân cho gã – chứng nhân cho những việc làm chấp pháp nghiêm minh của gã – đây là chỉ là điều gã chống chế thôi – còn thực ra tôi biết tỏng mỗi một lần gã đưa người ta về với thế giới bên kia, lòng lão thực chất cũng chả lấy gì làm vui vẻ, nên gã đến gặp tôi chỉ để giải tỏa cho bớt phần nào nỗi day dứt trong lòng. Tôi biết mà. Nhưng tôi dại gì mà nói ra. Nói thật chứ nhiều lúc gã cũng cho làm tôi khiếp hồn bạt vía. Nhất là khi hai lần tôi được đặc cách vì gã chưa nỡ xuống tay. Gã bảo: “Chỉ còn lần thứ ba nữa thôi. Chỉ còn một lần nữa thôi – mi đừng có giỡn mặt với tử thần.”

    À, có lẽ câu chuyện phải xuất phát từ cái nhân duyên kì quái giữa tôi và gã. Cái nhân duyên mà mỗi lần nhớ lại tôi vẫn thấy rùng mình.

    Vào cái ngày đinh mệnh ấy, mưa giông chớp giật, gió bão mặc sức thét gào. Trong cái âm thanh chói tai của tiếng sấm sét giận dữ, những tia chớp lóe lên tưởng như xé toang bầu trời. Mưa như trút nước. Thành phố như chìm trong không khí não nề và u ám. Bước chân của gã lộp cộp phía sau lưng tôi. Một thứ âm thanh rùng rợn và ma quái. Thứ mùi trên người của gã – một thứ mùi tanh nồng, tởm lợm – luôn là thứ khiến cho người ta cảm thấy khó chịu.

    Trong màn mưa, tôi nheo mắt nhìn gã, thân hình của gã – quả thật còn khiến người ta buồn nôn hơn nhiều. Hắn trùm một chiếc áo choàng đen kín người, chỉ để thò ra hai con ngươi đỏ sòng sọc hằn lên những tia máu. Kè kè bên người hắn là một chiếc lưỡi lê sắc lẹm và một chiếc túi đen rộng thùng thình. Hắn đến bên tôi để thực hiện những thủ tục của một tay sứ giả dẫn lối đến từ địa ngục.

    “Xin chào! Anh bạn trẻ! Đã đến lúc lên đường rồi.”

    “Đi đâu?”

    “Đến nơi mà anh bạn cần phải đến!”

    Tôi bắt đầu cảm thấy cơ thể nóng ran, mồ hôi tuôn ra như tắm. “Không lẽ số mình đã tận? Hay là mình chỉ đang nằm mơ?” Tôi phân vân đưa ra câu hỏi và mơ màng nhận thức được tình cảnh của mình bây giờ. Toàn thân tôi run rẩy. Tuy nhiên, tôi lại tự trấn an mình: “Không được! Phải bình tĩnh! Nhất định phải nghĩ ra cách nào đó! Không được bỏ cuộc! Không được từ bỏ.” Mấy lời đó cứ vang vọng trong đầu tôi – tôi thề - nó lởn vởn và xâm chiếm lấy tâm trí tôi, như thể không phải của tôi mà là tiếng nói của một kẻ khác – một kẻ thứ hai tồn tại trong con người tôi - ngoan cường và ham sống.

    “Đi mau!” Gã tử thần lê cái lưỡi hái kề vào cổ tôi. Gằn giọng ra lệnh.

    “Gượm đã. Từ từ nào. Làm gì mà cuống cả lên như thế nhỉ? Cũng phải cho tôi được nói vài câu đã chứ!”

    Tôi cố gắng vòng vo kéo dài thời gian. Thú thật là tôi chả biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo nhưng theo tôi một khắc cũng quý.

    Tôi cũng không dám chắc cơ hội sống sót của mình là bao nhiêu, chỉ biết là cho dù có là một trên một ngàn phần trăm cơ hội thì một kẻ cứng đầu như tôi cũng không dễ dàng từ bỏ.

    Nhưng mà bây giờ tôi phải làm gì? Ngẫm đi ngẫm lại. Tôi không biết làm sao cho phải. Chạy trốn ư? Đừng ngu ngốc thế! Tôi đang đối mặt với tử thần. Cho dù có sợ hãi đến đâu thì một kẻ như tôi cũng không có ý định làm cái việc ngu xuẩn đó. Cầu xin, van lạy gã tha mạng ư? Đừng có mơ. Tử thần vốn làm gì có lòng trắc ẩn. Mà cứ coi như là gã có đếm xỉa đến lời tôi nói đi chăng nữa, gã sẽ từ bỏ ý định mà tha cho tôi sao?

    Ôi, cái một cái mớ bòng bong hỗn độn . Kẻ chết tiệt nào đã ném tôi vào một câu chuyện quái gở thế này. Tôi mơ hồ cảm nhận được giữa màn mưa lạnh lẽo, hình như mình đã nhớ ra được chuyện gì rồi.

    Cái gương. Phải rồi. Chính là cái gương. Bạn tôi – cái tên “bác học gàn dở ” đó! Chính hắn là nguyên cớ của mọi cơ sự này.

    Đầu giờ chiều hôm nay sau giờ tan học, cái tên ấy – chính cái tên gàn dở mà tôi đang muốn nhắc tới ấy – hắn rủ tôi về nhà hắn để xem một thứ mà theo như hắn nói nó chứa đựng một sức mạnh vô cùng hấp dẫn. Phải nói thêm, tôi vốn là một kẻ hiếu kì, những lời dụ dỗ hấp dẫn như thế, làm sao tôi có thể cưỡng lại.

    Nếu cần phải dùng một vài lời để mô tả về hắn, thì “lắm tài nhiều tật” có lẽ sẽ là những hình ảnh chân thực và xác đáng nhất để hình dung về tên này.

    Minh Duy – giáo viên dạy vật lý của trường cấp 2 chuyên thị trấn.

    Thoạt nhìn, hắn chẳng có gì lấy làm nổi bật. Hắn cũng giống như tôi, mang hình mẫu của một giáo viên điển hình với đồng lương ba cọc ba đồng. Ngày ngày đến trường, cuối mỗi buổi học thì trở về nhà. Một cuộc sống buồn chán và tẻ nhạt.

    Nhưng đâu ai biết được ẩn giấu đằng sau con người của tôi và hắn: lại có những thứ khát vọng thôi thúc mãnh liệt đến như thế.

    “Anh có từng nghĩ đến một cánh cửa dẫn lối để tới được với thế giới bên kia không?”

    Hắn thường hay hỏi tôi câu hỏi đó. À, có chứ, một thế giới địa ngục đầy tối tăm và ma quái, sặc mùi máu tanh.

    Một thế giới biến thể - không còn ranh giới giữa sự sống và cái chết. Chỉ còn lại những cái xác vô tri, vô hồn.

    Cái thế giới mà tôi tưởng tưởng ra, nó kì quặc và dị hợm như thế.

    Nhưng tôi chỉ là một giáo viên dạy Toán thôi. Dẫu rằng đầu óc thi thoảng cũng hơi có chút vấn đề nhưng không đến nỗi hoang tưởng. Tôi thường cất giữ những cái ý niệm quái gở của mình riêng trong lòng và sẽ không bao giờ tôi đem nó ra phơi bày trước mặt người khác – kể cả cậu ta.

    Duy từng nói với tôi: cũng không hiểu vì nguyên nhân gì mà từ nhỏ đến lớn, thứ cậu ta luôn mơ ước và tìm kiếm lại là một cánh cửa có thể dẫn đến thế giới khác: môt thế giới song hành với thế giới thực tại. Cái ý niêm đó cứ lớn lên từng ngày, từng ngày. Và ngày qua ngày, cậu ta vẫn cứ chờ đợi và mong mỏi cái ý niệm đó trở thành sự thật.

    Ồ, và bây giờ nó đã trở thành sự thật rồi này. Nhờ ơn cậu ta! Tôi đang được đối mặt với Tử Thần.

    “Không ai có thể nói chuyện với Tử Thần. Ngoài ngươi ra. Cũng không ai có thể nhìn thấy Tử Thần khi mà gã đó còn chưa chết!”

    Ồ vâng, thật vinh dự.Tử thần đang nhắc nhở cho tôi một cái niềm vinh hạnh mà nghe qua đã lạnh cả sống lưng.

    “Vậy không biết nhờ vào sự may mắn đó mà ngài có thể ban cho tôi đặc ân được không?”

    Tôi đối đáp lại với gã mà nổi hết cả da gà.

    “Số ngươi chưa phải chết. Nhưng ngươi đã nhìn thấy ta. Và đó là lí do ngươi phải đi theo ta.”

    Tử Thần tiến về phía tôi. Một bước… hai bước… vô cùng chậm rãi!

    Tôi nhìn về hướng gã đang bước tới. Hoảng hồn. Cả thân người tôi run lên cầm cập.

    Một tia sáng lóe lên trong đầu tôi. Không gian bao trùm lạnh lẽo.

    “A, Tử Thần. Gượm đã. Ngài đứng nóng vội…”

    Tôi thu hai bàn tay đã ướt đẫm mồ hơi của mình lại để giữ bình tĩnh. Cố gắng trấn an bản thân mình, tôi nói với gã bằng giọng khẩn khoản nhất có thể.

    “Ngài biết đấy. Con người ai mà chẳng phải chết. Đằng nào không sớm thì muộn cũng sẽ có ngày ngài tới dẫn tôi đi. Thế nhưng, vào lúc này đây, số tôi chưa tận, cho dù có đi theo ngài, tôi cũng không cam lòng cho lắm.”

    Tôi vừa nói vừa quan sát thái độ của Tử Thần. Gã dừng lại lắng nghe có nghĩa là gã đã bằng lòng để cho tôi nói hết.

    Vậy thì, cứ thử thôi. Rồi tới đâu thì tới.

    “Chắc ngài cũng đã đoán được tại sao tôi chưa chết vẫn có thể nhìn thấy ngài và nghe được ngài nói chuyện phải không? Tôi đoán là nhờ tấm gương đó. Tấm gương phản chiếu giữa hai thế giới. Không biết tôi có nói sai chỗ nào không nhỉ ngài Tử Thần?”

    “Khà khà. Đúng là nhờ có tấm gương đó ngươi mới nhìn thấy ta. Ta đã đánh rơi thứ đó trên đường trở về địa ngục. ”

    Và nó không chỉ là một cánh cửa giữa hai thế giới. Nó còn là một tấm gương cho ta biết những chuyện đã xảy ra.

    Tôi không biết Duy đã nhặt được tấm gương đó ở đâu, nhưng tôi chắc là cậu ta đã thử dùng nó để tái hiện lại những chuyện trong quá khứ. Bởi vì, trong tấm gương đó, tôi đã từng nhìn thấy hình ảnh của một cuốn sổ. Một cuốn sổ bị rách mất vài trang do Tử Thần sơ ý làm hỏng.

    Lúc đó, có lẽ Duy chỉ muốn cho tôi xem: tấm gương này có thể phản chiếu hình ảnh của thế giới bên kia. Có lẽ, chính Duy cũng không thể ngờ rằng; tôi còn có thể bước sang thế giới bên kia nhờ vào tấm gương đó.

    “Tôi còn biết được, ngài đã vô tình làm rách vài trang giấy trong cuốn sổ Tử Thần. Không biết, với những trang giấy đã rách đó, ngài sẽ làm sao ăn nói với bề trên.”

    Thực chất, những lời này, tôi chỉ mơ hồ mà suy đoán. Nếu may mắn, tôi nắm được điểm yếu của gã. Nếu không may mắn, ngay lập tức, ngày hôm nay có thể trở thành ngày tận số của tôi.

    “Loài người các ngươi cũng thật xảo quyệt”

    Gã nói rồi, quay người dời đi. Tôi biết rằng những lời tôi vừa nói đã hoàn toàn có tác dụng.

    “Tôi trả lại ngài tấm gương. Còn nữa, tôi nghĩ tôi có thể giúp ngài khôi phục lại được thông tin trên những trang giấy đã bị mất ”

    Tử Thần dừng lại nhìn tôi. Có vẻ như những lời tôi vừa nói, gã cảm thấy khó tin. Hoặc là ấn tượng của hắn về loài người có vẻ không tốt nên hắn hơi đắn đo đề phòng.

    Thế giới này luôn tồn tại những quy luật. Và cái chết cũng chỉ là một trong những quy luật của tạo hóa.

    Tôi tin rằng, trong quyển số của gã, cái chết đã được lập trình sẵn cho từng người. Và vấn đề chỉ là ở chỗ chúng ta cần phải tìm ra quy luật ấy.
    >>> 2

    >>> 3
     
    Chỉnh sửa cuối: 22/5/20
  2. Sunflower HMT

    Sunflower HMT Gà cận

    Bài viết:
    796
    Được thích:
    837
    Đã thích:
    830
    GSP:
    Ap
    Để đây mai đọc. Nay con nhóc quậy quá chừng. Đọc được nửa nó không cho đọc nữa, bắt đọc truyện của nó.
     
    Cục Tẩy thích bài này.
  3. ngocnungocnu

    ngocnungocnu Gà trùm Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    5.204
    Được thích:
    8.188
    Đã thích:
    13.985
    GSP:
    Ap
    Chưa có viết xong nên nàng cứ từ từ nhé! :))
     
  4. Cục Tẩy

    Cục Tẩy -Tẩy- Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.317
    Được thích:
    3.184
    Đã thích:
    4.456
    GSP:
    Ap
    Mới đầu đọc tưởng viết về anh chồng. Haha.
     
  5. ngocnungocnu

    ngocnungocnu Gà trùm Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    5.204
    Được thích:
    8.188
    Đã thích:
    13.985
    GSP:
    Ap
    Liên tưởng quá mà. :3
     
    Cục Tẩy thích bài này.
  6. Cục Tẩy

    Cục Tẩy -Tẩy- Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.317
    Được thích:
    3.184
    Đã thích:
    4.456
    GSP:
    Ap
    Chứ ghi gặp Gã thì phải hiểu là bạn chồng chứ.
     
  7. ngocnungocnu

    ngocnungocnu Gà trùm Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    5.204
    Được thích:
    8.188
    Đã thích:
    13.985
    GSP:
    Ap
    Gã là bạn em thật nhưng không phải là chồng. Hơ hơ. :))
    Còn quen lâu hơn chồng ấy chớ! :v
     
    Cục Tẩy thích bài này.
  8. Cục Tẩy

    Cục Tẩy -Tẩy- Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.317
    Được thích:
    3.184
    Đã thích:
    4.456
    GSP:
    Ap
    Nếu gã mà tử thần thì tuổi thọ lâu đời lắm rồi. Hí hí.
     
  9. CafeBon

    CafeBon Gà cận

    Bài viết:
    872
    Được thích:
    900
    Đã thích:
    501
    GSP:
    Ap
    Hỏi đùa 1 câu gàn dở: hình ảnh tử thần choàng áo đen cầm lưỡi hái từ đâu ra nhỉ? Mà nhiệm vụ của mấy ổng là dẫn người chết về hay làm cho người ta chết?
     
  10. ngocnungocnu

    ngocnungocnu Gà trùm Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    5.204
    Được thích:
    8.188
    Đã thích:
    13.985
    GSP:
    Ap
    Hờ hờ. Nói ra lại sợ không tin!
    Tử thần vốn là bạn tôi. Hình ảnh cầm lưỡi hái là tự ông ta miêu tả. Còn ổng dẫn người ta đi hay giết người ta chết thì không rõ. Nhưng làm người ta xoắn não và phát điên thì có đấy! =))
     
    CafeBon thích bài này.
  11. Sunflower HMT

    Sunflower HMT Gà cận

    Bài viết:
    796
    Được thích:
    837
    Đã thích:
    830
    GSP:
    Ap
    Như truyện kinh dị thêm mùi trinh thám ấy nhở. Thiết nghĩ bà này chết hụt lần nào chưa mà biết về ông tử thần hay dữ?
    :)))
     
  12. sparkling

    sparkling Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    525
    Được thích:
    986
    Đã thích:
    1.295
    GSP:
    Ap
    Có vẻ thú vị. Hóng chương mới nha bạn Ngọc.
     
  13. ngocnungocnu

    ngocnungocnu Gà trùm Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    5.204
    Được thích:
    8.188
    Đã thích:
    13.985
    GSP:
    Ap
    Có. Có từng suýt chết hụt. Mà về cơ bản là có quen một lão Tử Thần. Hình ảnh lưỡi lê hay máy chém đều là từ hắn mà ra. Bạn Ngọc xin thề là không có bịa thêm câu nào cả =))
     
    Sunflower HMT thích bài này.
  14. ngocnungocnu

    ngocnungocnu Gà trùm Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    5.204
    Được thích:
    8.188
    Đã thích:
    13.985
    GSP:
    Ap
    Bạn Ling ơi bạn Ling. Bạn Ling cho ý kiến là có cần phải bôi bác thêm tên tử thần lên một tầng cao nữa không? :))
     
  15. CafeBon

    CafeBon Gà cận

    Bài viết:
    872
    Được thích:
    900
    Đã thích:
    501
    GSP:
    Ap
    Tớ lại đang suy nghĩ về ông thầy dạy Vật lý, vì không tin có ông thầy Vật lý lại có niềm tin vào thứ vô lý như thế
     
  16. ngocnungocnu

    ngocnungocnu Gà trùm Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    5.204
    Được thích:
    8.188
    Đã thích:
    13.985
    GSP:
    Ap
    Trên đời này mọi thứ đều vô cùng có lý. Quan trọng là bạn có tìm ra cái bí ẩn đằng sau nó hay không? Tam giác quỷ là một ví dụ :))
    Ông thầy không tin vào ma. Ông thầy chỉ tin vào một thế giới khác song song thôi! Và cái này có căn cứ để tin :v
     
    CafeBon thích bài này.
  17. CafeBon

    CafeBon Gà cận

    Bài viết:
    872
    Được thích:
    900
    Đã thích:
    501
    GSP:
    Ap
    Biết là thế giới có vô số bí ẩn, nhưng vẫn không thích nhân vật đi tìm cái gương đó lại là ông thầy vật lý
     
  18. ngocnungocnu

    ngocnungocnu Gà trùm Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    5.204
    Được thích:
    8.188
    Đã thích:
    13.985
    GSP:
    Ap
    No no. Có thể chúng ta khác nhau.
    Chính vì dạy vật lý mới ưa tìm tòi, mới hiếu kì và khát khao tìm kiếm thế giới song song. Tớ xin chia sẻ là tớ là nghĩa theo chủ nghĩa duy vật và vô thần nhé! Tử Thần chỉ là cách đặt tên gọi của chúng ta cho một bản thể mà có thể chúng ta chưa rõ. Tuy nhiên, việc có tồn tại thế giới song song hay không, chúng ta không có căn cứ để phủ nhận hay khẳng định. Và như thế, việc khao khát khám phá, niềm tin vào khoa học lại hoàn toàn không hề vô lý một chút nào khi xuất hiện ở một giáo viên dạy vật lý. :))
    Hờ hờ. Lại thêm một chút nữa. Bạn có thể tưởng tượng đến cách xây dựng câu chuyện trong Doraemon. Một câu chuyện kết hợp giữa khoa học những câu chuyện mang phần bí ẩn không kém. :v
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/5/20
    CafeBon thích bài này.
  19. CafeBon

    CafeBon Gà cận

    Bài viết:
    872
    Được thích:
    900
    Đã thích:
    501
    GSP:
    Ap
    Tớ tin vào thế giới song song, tin vào ma, nhưng cái cách ông thầy tìm cái gương nối 2 thế giới thì ko thích. Mà đó là ý của tớ thôi!
     
    ngocnungocnu thích bài này.
  20. Sunflower HMT

    Sunflower HMT Gà cận

    Bài viết:
    796
    Được thích:
    837
    Đã thích:
    830
    GSP:
    Ap
    Làm người đọc nghĩ đến lão chồng của bả trước tiên. Ha ha.
     
    ngocnungocnu thích bài này.

Chia sẻ trang này