The Dark Duet Series

Thảo luận trong 'Tác phẩm Phương Tây' bắt đầu bởi honghoaaa, 7/12/19.

  1. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    3.063
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    The Dark Duet Series
    Quyển 2 - Chương 25-3

    “Sao anh không để em tự quyết định điều gì là đúng đắn hả? Em muốn ở với anh.” Tôi nghẹn ngào nói. Tim tôi tăng nhịp, và tôi không thể kềm giữ nước mắt được nữa. Anh đang trao cho tôi cơ hội quay về nhà, quay về cuộc sống của tôi, quay về với những gì tôi đã nói là mình muốn có – nhưng tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến đó là, chẳng có gì quan trọng nếu điều đó có nghĩa là tôi sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa.

    Anh siết chặt bánh lái và tì trán lên đó, “Em không biết mình muốn gì đâu, Livvie, và những gì em muốn, em chỉ bị tẩy não để phải muốn chúng thôi.” Tôi lập tức hít vào, toan phản đối; anh giơ tay lên để ngăn tôi lại.

    “Anh đã làm việc này lâu lắm rồi - điều khiển người khác theo ý mình. Đó là lý do em nghĩ mình yêu anh. Bởi anh đã làm em tan vỡ để rồi hàn gắn em lại và khiến em tin như thế. Đây không phải một tai nạn. Một khi đã bỏ mọi chuyện lại phía sau…em sẽ thấy được điều đó.”

    Tôi gần như không thể nhìn rõ anh qua màn sương nước mắt đang che mờ tầm nhìn. Caleb tin tưởng vào những gì anh nói. Tôi có thể nghe được điều đó trong giọng anh – nhưng anh sai rồi. Anh không hề dẫn dụ tôi yêu anh. Thật ra anh đã cố làm điều ngược lại kia.

    “Ra là thế à? Anh nghĩ em chỉ là một con ngốc tin vào những điều vớ vẩn anh nói sao! Anh sai rồi! Em thật lòng yêu anh, Caleb. Em yêu sự hài hước bệnh hoạn của anh. Em yêu cái cách anh bảo vệ em. Anh đã cứu mạng em kia mà!”

    “Anh chỉ đến lấy lại tài sản của anh thôi, Livvie,” anh nghiêm nghị nói.

    “Em không còn là Livvie nữa! Em là của anh! Chẳng phải chính anh đã nói thế sao? Chẳng phải chính anh đã hứa hẹn à? Chúng ta đã thề thốt rồi mà!” Tôi vừa khóc vừa nói.

    “Anh không muốn sở hữu em. Anh muốn em được tự do, và chừng nào em còn ở bên anh…anh sẽ luôn xem em là nô lệ của mình,” anh thì thầm.

    Tôi không chịu nổi hình ảnh Caleb gục đầu vì xấu hổ. Anh là một con người vô cùng kiêu hãnh. “Em chưa bao giờ là nô lệ của anh cả, Caleb. Anh đã thử rồi, em sẽ cho anh điều đó, nhưng cả hai ta đều biết anh thuộc về em, cũng nhiều như em thuộc về anh vậy. Nếu anh thật sự đã hủy hoại được em và hàn gắn em lại, thì không ai trong hai ta ở đây hôm nay rồi. Không cần biết hoàn cảnh hỗn loạn thế nào, em thật lòng thật dạ yêu anh…và…và dù tin hay không…anh cũng yêu em nữa.”

    “Mèo Con,” anh nói, “lũ quái vật không biết yêu đâu.” Anh quệt mắt, “Giờ thì, ra khỏi xe đi. Bước về phía biên giới và đừng quay nhìn lại.”

    Không thể kiểm soát bản thân được nữa, tôi choàng hai cánh tay quanh người anh chặt nhất có thể. “Em yêu anh, Caleb. Em yêu anh! Nếu anh có quan tâm đến em…làm ơn, đừng làm thế này! Làm ơn, đừng bỏ em. Em không biết sống sao nếu thiếu anh. Đừng bắt em cố quay về là con người em không còn biết đến nữa.”

    Đôi tay anh dịu dàng đẩy tôi ra, và khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi cuối cùng cũng thấy được những cảm xúc anh đã rất cố gắng che giấu, cùng sự quyết tâm khi anh lên tiếng, “Hãy sống vì anh, Mèo Con. Hãy là tất cả những điều em không thể khi ở bên anh. Hãy đến trường. Gặp một chàng trai bình thường và yêu anh ta. Quên anh đi. Đã đến lúc em phải đi rồi, Mèo Con. Đến lúc hai chúng ta phải rẽ lối rồi.”

    “Anh sẽ đi đâu?”

    “Tốt nhất là em không biết.”

    Tim tôi chùng xuống, nhưng tôi biết mình đã thua trong cuộc tranh luận này, và sẽ chẳng có cách nào ngăn được lần chia cách này cả. Tôi đã muốn hôn anh ngay lúc đó, chỉ một nụ hôn cuối cùng để có thể nhớ về anh, nhưng tôi biết, hôn anh sẽ chỉ gây thêm đau đớn mà thôi. Tôi muốn nhớ về nụ hôn cuối cùng của chúng tôi như nỗi đam mê và sự liên kết, chứ không phải buồn bã và hối tiếc.

    Tôi buông anh ra và mở cửa xe.

    “Cầm lấy thứ này,” anh thì thào và đẩy khẩu súng về phía tôi. “Đây là cách em đã trốn thoát được.”

    Tôi nhìn đăm đăm vào khẩu súng một lúc lâu. Thậm chí tôi còn cân nhắc việc bắt Caleb làm con tin và buộc anh phải lái xe đưa chúng tôi đến một nơi khác. Nhưng anh đã khiến tôi tổn thương. Sự cự tuyệt của anh gây đau đớn hơn bất kì ai khác, và lòng kiêu hãnh không cho phép tôi van xin anh thêm nữa.

    Tôi cầm khẩu súng lên và nhìn vào dáng vẻ hoàn hảo của anh, trong khi anh chỉ ngó đăm đăm lên kính chắn gió mà không hề nhìn về phía tôi lấy một lần. Anh đã đưa ra lựa chọn của mình, và đó không phải là tôi. Tôi bước xuống xe, đóng sầm cửa và bắt đầu hành trình tiến về biên giới.

    Trong lúc bước đi, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của anh trên người mình, luôn luôn là ánh mắt quen thuộc đó. Nước mắt chảy tràn xuống mặt tôi, song tôi không hề có ý định lau chúng đi. Tôi đã giành được những giọt nước mắt đó, và tôi sẽ mang chúng như một biểu tượng của tất cả những gì bản thân đã trải qua. Chúng đại diện cho nỗi đau tôi đã phải chịu đựng, tình yêu tôi đã cảm nhận được, và cả đại dương của sự mất mát đang tràn qua tâm hồn tôi. Cuối cùng, tôi cũng học được cách vâng lời và không quay nhìn lại.

    Cả người tôi dính đầy máu và bị thâm tím lúc đến được biên giới. Vì quá sốc với mọi chuyện đã xảy ra với Caleb, tôi không thể trả lời suôn sẻ với các sĩ quan tuần tra biên giới đang la hét và giương vũ khí về phía mình. Tôi cũng có vũ khí và sẽ không e ngại dùng đến nó đâu. Và nếu tôi chết đi? Có kẻ quái nào để tâm chứ?

    Tôi chỉa súng vào đầu và yêu cầu được đi qua.

    Đám lính khốn kiếp đã bắn tôi.

    Tôi cứ tưởng mình sẽ chết, máu tuôn trào trong lúc bọn họ vật tôi xuống đất và còng tôi lại. Tôi đã không hề biết họ bắn mình bằng đạn cao su.
     
  2. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    3.063
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    The Dark Duet Series
    Quyển 2 - Chương 26

    Ngày thứ 14:

    Matthew ngồi đối diện với Cô Olivia Ruiz của trước kia. Trông cô thật kinh khủng. Mái tóc dài tối màu của cô được vén khỏi mặt và búi thành một búi lộn xộn. Cô có quầng thâm dưới hai mắt và cũng không ăn uống gì nhiều. Việc thiếu ăn đã giữ chân cô lại bệnh viện thêm 72 tiếng nữa, song họ lại không thể giữ cô một khi cô đã quyết định muốn rời khỏi.

    Đặc vụ Sloan cũng có mặt trong phòng. Những tiết lộ về vụ án cũng khá là khó nuốt với cô, và Matthew ước có cách nào đó để an ủi mà không khiến cô hiểu lầm anh đang cám dỗ cô. Cô đã đến phòng anh sau khi ghé thăm Olivia ở bệnh viện, và tìm hiểu về cuộc trò chuyện cuối cùng của anh cùng Olivia. Họ thảo luận về vụ án một lúc, nhưng rồi cô muốn nói chuyện về cái đêm họ quan hệ với nhau, và anh phải thẳng thắn cho cô biết rằng đó chỉ là tình một đêm. Cô gọi anh là đồ hèn nhát. Anh gọi cô thậm chí còn tệ hơn.

    “Đây là tờ giấy cuối cùng rồi à?” Sophia Cole hỏi.

    “Phải,” Matthew nói. “Một khi đã bước ra khỏi căn phòng này, cô sẽ là Sophia Cole. Để đổi lại cho sự im lặng của cô về các sự kiện trong suốt bốn tháng qua, Cục đã xóa bỏ các cáo buộc chống lại cô và cho cô một danh tính mới. Chúng tôi sẽ thanh toán các chi phí y tế phát sinh và cô sẽ được cấp vé máy bay như đã yêu cầu. Thêm vào đó, mẹ cô sẽ nhận được tổng cộng 200,000 đô la trong vòng năm năm. Cô nên hiểu, nếu vi phạm các giới hạn trong bản thỏa thuận với Chính Phủ Mỹ, cô có thể bị xem như một phần tử khủng bố theo các điều khoản của Đạo Luật Yêu Nước và sẽ phải chịu 250,000 đô la tiền phạt cùng khả năng bị tống giam. Là một nghi can khủng bố, cô sẽ không được liên hệ với luật sư hay bị cáo buộc chính thức. Tuy nhiên, vụ án của cô sẽ được xét lại mỗi ba năm để xác định xem liệu cô có gây ra mối đe dọa nào khác hay không. Cô có đồng ý với các giới hạn trong bản thỏa thuận này không?” anh hỏi.

    “Có,” Sophia uể oải thì thầm.

    “Cô có đồng ý với các giới hạn trong bản thỏa thuận này không?” Anh lại hỏi.

    “Có,” Sophia nói. “Tôi đâu có lựa chọn nào khác đâu.”

    Matthew thở dài nặng nề và mắt anh thoáng bắt gặp mắt Sloan. Cô lắc đầu, để anh biết rằng mình ghét việc đang diễn ra nhiều thế nào. Matthew cũng ghét nó nữa, song hai tay anh đã bị trói buộc trong vấn đề này rồi. “Chính Phủ Mỹ đã cho cô mọi thứ cô yêu cầu, ngoại trừ việc hoàn trả cho cô khẩu súng lục Samp;W Mẫu 29 bị tịch thu khi cô vừa bị bắt,” Matthew nói.

    “Và những kẻ xấu vẫn tự do. Đừng quên chuyện đó, Đặc vụ Reed,” Sophia lạnh lùng nói.

    Matthew cũng rất bực bội về chuyện đó, song anh chỉ làm đúng công việc của mình và đã cố khuất phục hết sức có thể. “Những kẻ tấn công cô sẽ không bao giờ được tìm thấy tại buổi đấu giá ở Karachi đâu, Cô Cole.” Thật không thuận miệng khi phải gọi cô bằng cái tên đó, nhưng đó là tên cô đã chọn và Matthew sẽ tôn trọng điều đó. “Chính Phủ Mỹ thấy không cần thiết phải phá hủy quan hệ với Pakistan chỉ dựa trên những lý luận vô căn cứ. Tuy nhiên, nó sẽ được đề cập trong bản báo cáo rằng lời khai của cô đã dẫn lực lượng đặc nhiệm chung đến được buổi đấu giá, và kết quả chính là 127 nạn nhân buôn người được giải thoát cùng 243 kẻ tình nghi buôn người bị bắt giữ.”

    “Sao cũng được, Reed. Chúng ta đã xong ở đây chưa? Tôi muốn đi,” Sophia nói. Matthew không xem sự khinh thường của cô là xúc phạm. Anh biết nguyên nhân thật sự của nỗi đau buồn nơi cô và nó chẳng liên quan gì đến thỏa thuận mà cô đang thực hiện cả – thỏa thuận do chính cô yêu cầu. Cô vẫn đang đau khổ về cái chết của Caleb – của James.

    Matthew nghi ngờ anh ta vẫn còn sống, nhưng đối với anh, hay với Cục Điều Tra, James Cole đã chết ở Mexico do các vết thương súng bắn trong khi giúp Olivia trốn thoát. Kẻ bắn anh ta, Khalid Baloch, vẫn còn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Matthew cũng đã khép lại vụ bắt cóc James Cole, nhưng không phải trước lúc liên hệ được với trợ lý riêng của Demitri Balk và được cho biết rằng Ngài Balk ‘không có đứa con nào còn sống’ cả. Bản thân Ngài Bark cũng không có thời gian rảnh rỗi.

    “Rồi, Cô Cole, chúng ta đã xong,” Matthew nói. Anh gần như có thể cảm thấy nỗi buồn của Sophia từ phía bên kia bàn và dường như nó đang len lỏi vào tâm trí anh. Anh đã muốn mọi chuyện kết thúc khác đi. Không phải chỉ với Sophia, mà còn là với anh nữa. Anh đã mất lòng tin với tổ chức một thời gian rồi. Anh từng hi vọng khi giải quyết được vụ án này và tống đám người xấu vào tù, anh có thể sẽ khơi lại được ngọn lửa yêu nghề từng có. Thay vào đó, chiến thắng lại ngọt ngào lẫn đắng chát. Hơn một trăm phụ nữ được giải thoát khỏi kiếp nô lệ tình dục, song lại chỉ có một số nhỏ bọn buôn người biết đến ‘nội thất’ của nhà tù. Đa phần bọn chúng chỉ cần trả tiền phạt và được tự do. ‘Ngọt ngào lẫn cay đắng’ vẫn chưa mô tả đủ những gì đã xảy ra ở Pakistan.

    “Đi nào, cưng,” Sloan nói với Sophia, “Tôi sẽ đưa cô ra ngoài.” Cô đứng dậy rồi thu dọn giấy tờ, cất chúng vào cặp da của mình.

    Matthew quan sát Sloan một cách kĩ lưỡng. Mái tóc đỏ của cô được thắt kiểu đuôi tôm còn gương mặt đã được gột sạch lớp trang điểm. Cô mặt bộ suit màu xám, che đi những đường cong gợi cảm. Trông cô có phần bí ẩn. Matthew tự hỏi bằng cách nào cô có thể thay đổi chóng mặt như ngày và đêm như thế. Là một nhân viên xã hội, cô dường như đầy cảm thông và hơi thiếu đi những khía cạnh thú vị trong cá tính riêng, nhưng Matthew biết, vô cùng rõ, cô sẽ thế nào khi gỡ bỏ lớp ngụy trang. Anh gần như hối tiếc khi đã từ chối lời đề nghị có thêm sex từ cô. Anh chưa bao giờ gặp được người phụ nữ nào đồng điệu với nhu cầu của mình đến thế. Nhưng nói đi phải nói lại, cô khiến anh thấy hơi hoang mang.

    Matthew đứng lên và chìa tay về phía Olivia, “Tạm biệt, Cô Cole. Xin hãy nhớ…cô có thể liên lạc với tôi nếu cần bất kì điều gì. Cô có danh thiếp của tôi, và tôi sẽ thấy bị xúc phạm nếu cô không dùng đến nó đấy.”

    Sophia mỉm cười với anh, nhưng lệ đã lóng lánh trong mắt, “Cảm ơn, Reed. Tôi biết anh đã làm hết sức rồi.” Cô bắt tay với anh.

    “Cảm ơn, Cô Cole,” anh nói. Thế vẫn là chưa đủ. Chắc chắn không bao giờ là đủ cả. Matthew quay về phía Sloan và đưa tay ra, “Cảm ơn tất cả sự giúp đỡ của cô nữa, Đặc vụ Sloan.”

    Sloan nhướng một bên lông mày nâu vàng lên, song vẫn bắt tay Matthew, “Không có gì, Đặc vụ Reed. Cứ cho tôi biết nếu anh cần giúp đỡ với báo cáo cuối cùng nhé. Tối mai tôi đi Virginia rồi, nhưng cho đến lúc đó…điện thoại tôi vẫn để mở.” Cô mỉm cười và Matthew cảm thấy mặt mình nóng lên.

    “Tôi có đủ hết rồi, nhưng cảm ơn cô,” anh nói một cách cứng nhắc.

    “Hai người nên lên giường với nhau cho xong chuyện đi,” Sophia nói mà không hề có chút hài hước nào.

    “Livvie! Ý tôi là…đi thôi,” Sloan nói.

    Matthew không kịp đáp gì trước khi hai người phụ nữ rời khỏi phòng. Anh mỉm cười với chính mình và lắc đầu. Chắc chắn anh sẽ rất nhớ Livvie cùng khiếu hài hước thô thiển của cô. Anh hi vọng cô sẽ tìm được sự giúp đỡ cần thiết và hoàn toàn bình phục vào một ngày không xa. Thật đáng hổ thẹn biết bao nếu một cô gái xinh đẹp, thông minh và can đảm đến thế lại đánh mất niềm tin vào tương lai.

    Matthew cầm máy ghi âm lên và tắt đi. Quả là một thiết bị cổ lỗ sĩ kì cục và hoàn toàn không cần thiết nếu xét đến việc mọi chuyện trong căn phòng này đều được ghi lại bằng camera quan sát, song anh thích giữ lại bằng chứng riêng cho mình hơn. Mọi thứ đều dễ thất lạc theo cách riêng của chúng. Anh đặt máy ghi âm vào cặp da cùng với các bộ hồ sơ rồi hướng ra cửa.

    Trong khi bước về phía thang máy, anh thoáng thấy ‘Sophia’ đang trao một cái ôm đầy nước mắt với cho mẹ cô. Matthew không thích người phụ nữ đó lắm sau tất cả những gì đã biết được về bà, nhưng anh thấy vui khi cuối cùng bà cũng có cơ hội gặp lại con gái, và có lẽ sẽ xin lỗi vì những gì bà đã bắt cô ấy trải qua. Một phần trong thỏa thuận ghi rằng, gia đình của Sophia sẽ chuyển đến nơi ở mới, và mẹ cô sẽ được đào tạo để có việc làm. Vậy là nhiều hơn những gì bà ta xứng đáng có được rồi, theo Matthew đánh giá là thế.

    Matthew sẽ quay về căn hộ trống trải ở Nam Carolina cho đến khi được phân công vụ án mới. Anh hi vọng nó sẽ hoàn toàn khác so với vụ này, khá chắc là sẽ như thế. Trong thời gian đó, anh quyết định sẽ từ bỏ việc cố liên lạc với Demitri Balk. Ông ta là một kẻ xấu xa, và mặc dù bị mọi bằng chứng chống lại, ông ta vẫn bất khả xâm phạm. Có lẽ, theo thời gian, ông ta sẽ đưa anh tới được với Muhammad Rafiq cùng đám tòng phạm của gã.

    James Cole xứng đáng có được công lý.
     
  3. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    3.063
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    The Dark Duet Series
    Quyển 2 - Chương 27

    Ngày thứ 287: Kaiserslautern, Đức

    Phải vô cùng khó khăn hắn mới học được rằng, sẽ chẳng có tương lai nếu tất cả những gì hắn nhìn thấy là báo thù. Thứ duy nhất báo thù từng đem lại cho hắn đó là một khắc thỏa mãn ngắn ngủi, theo sau đó là cả một vực thẳm hoang vắng. Hắn đã từ bỏ nó rồi. Hắn muốn cảm thấy được lấp đầy thay vì trống rỗng, được yêu thương, thay vì bị sợ hãi.

    Tình yêu, Caleb tự nhủ với bản thân. Tình yêu chính là mục đích của tất cả chuyện này. Hắn đã mơ về giây phút này gần một năm nay rồi, nhưng giờ khi giây phút đó đến, hắn lại chần chừ. Làm vậy có đúng không? Hắn có nên nghe theo lời khuyên của mình: bỏ đi và không bao giờ nhìn lại không? Hắn không chắc nữa.

    Trong vai trò một kẻ huấn luyện nô lệ, hắn đã đào tạo qua ít nhất là hai mươi cô gái. Một số thì tự nguyện, dâng hiến bản thân như một nô lệ mua vui để thoát khỏi cảnh nghèo túng, hi sinh tự do để đổi lại sự đảm bảo. Số khác là những đứa con gái của đám nông dân bần cùng, bị ép buộc phải đến tìm hắn nhằm làm nhẹ gánh cơm áo và đổi lấy món tiền hồi môn. Một số nữa là những bà vợ thứ tư hoặc thứ năm của các tộc trưởng và chủ ngân hàng, được chồng họ gửi đến để học cách thỏa mãn “khẩu vị” khác biệt của các đức lang quân. Hắn đã huấn luyện nhiều người đến độ đã quên mất tên của họ.

    Giờ hắn đã biết về tất cả họ rất rõ ràng. Ojal Nath bị bán đến Thổ Nhĩ Kỳ; chủ nhân của cô đã chết và truyền lại cô cho con trai của ông ta. Caleb đã phải trả một khoảng tiền rất lớn để thả tự do cho cô. Hiện tại cô đã được an toàn bên gia đình và có đủ tiền để tự nuôi sống bản thân cùng con gái.

    Hắn đã đến quá muộn để cứu Pia Kumar, cô đã chết được gần năm năm. Người vợ mới của chủ nhân cô đã đánh đập cô đến chết. Caleb đã đảm bảo chôn cả hai kẻ đó cùng nhau. Chôn sống.

    Isa Nasser, Naba Mazin và Jamila Awad đã khước từ sự tự do. Ngay từ đầu, họ đã tự nguyện đến tìm hắn và đã có cuộc sống hạnh phúc bên những người chồng/chủ nhân đáng kính. Họ sợ Caleb nhiều hơn là sợ cuộc đời nô lệ của mình. Hắn đã chúc họ may mắn và thề sẽ luôn trông chừng họ.

    Những năm tháng ở cùng Rafiq đã gầy dựng nên danh tiếng cho hắn, và Caleb tận dụng triệt để nỗi sợ hãi đến từ cái danh ‘đệ tử trung thành’ của Rafiq đó. Rất nhiều máu đã đổ trong mười tháng qua, một phần trong đó thuộc về Caleb, nhưng nó không hề mang lại sự cứu rỗi. Caleb biết hắn không bao giờ có thể được cứu rỗi cả, và hắn thấy yên ổn với điều đó. Hắn không thể biến sai thành đúng, nhưng hắn có thể mang một tương lai tốt đẹp hơn đến cho những người hắn đã tổn hại vì sự ích kỉ của mình.

    Chuyện này không hề liên quan đến báo thù. Caleb đã có đủ sự báo thù cho nhiều kiếp sống sau này rồi. Những chuyện hắn đã làm với Rafiq và Jair ở Mexico đã không mang đến cho hắn sự khuây khỏa. Chúng mang đến cho hắn những cơn ác mộng. Với Caleb, mục đích hiện tại chính là vì tình yêu. Hắn yêu Livvie. Thông qua cô, hắn đã học được tình yêu có thể khiến người ta làm những gì, và chính điều đó đã thúc đẩy hắn tiến tới. Cô đã tặng hắn một món quà, và trong khi không hề xứng đáng với nó, hắn cố đảm bảo rằng nó sẽ không bị lãng phí.

    Công việc của hắn còn lâu mới kết thúc, và hắn vẫn tiếp tục dốc sức cho nhiệm vụ của mình, nhưng đường còn dài mà Caleb chỉ là con người thôi. Có một lỗ hổng trong tim hắn, và mỗi ngày nó lại lớn thêm, đe dọa sẽ kéo hắn vào vực sâu tuyệt vọng.

    Caleb, từ vị trí chéo góc thuận lợi của mình bên kia đường, liếc nhìn cô gái hắn đã quan sát suốt ba mươi phút vừa ra. Tóc cô được vén khỏi mặt, miệng mím lại nặng nề trong khi cô nhìn đăm đăm vào chiếc laptop trên bàn trước mặt. Đôi lúc cô hơi bồn chồn, để lộ ra sự lo lắng không thể che giấu. Khi nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cô, hắn cảm thấy bản thân như vỡ òa vì hi vọng và thiêu đốt vì xấu hổ.

    Sau khi rời Mexico, Caleb đã đi xa hơn nữa về phía nam, cho đến khi có thể đặt được vé đi Thụy Sĩ. Hắn thích Zürich, hắn thích sự phong phú và giàu có của nó, và hắn biết sẽ không có ai nhận ra mình ở đó cả. Hắn đã đầu tư tiền vào việc buôn bán, hiện tại, hắn đã có đủ tiền để sống theo ý muốn và có thể đi khắp thế giới để giải phóng những người phụ nữ đã bị hắn hại. Thế nhưng, theo đuổi sự khổ sở không phải bản chất của hắn, vậy nên, hắn đã đi tìm Livvie.

    Ban đầu, có hằng hà sa số những thông tin. Hắn chỉ cần ngồi vào máy tính và lướt qua hàng tá những tin tức từ những tuần lễ sau khi cô được giải cứu là xong. Mọi thứ không hề dễ dàng với Livvie khi cô bước qua biên giới. Cô đã là mục tiêu tranh cãi của giới truyền thông đói tin tức. Họ bám theo từng bước chân của cô, và sự ngần ngại tiếp xúc với báo chí của cô chỉ biến cô thành một mục tiêu hấp dẫn hơn.

    Gương mặt xinh đẹp của cô hiện lên màn hình vi tính của hắn, nhưng tất cả những gì hắn biết được chỉ là cô từ chối trò chuyện với bất kì ai. Trông cô rất buồn bã, và tim hắn đau đớn bởi hắn biết đó là lỗi của mình. Và rồi, một vài tuần sau khi tin tức được đưa ra, Livvie dường như đã biến mất.

    Caleb đã gọi cho ngân hàng ở Mexico và được thông báo rằng, tài khoản do hắn mở đã bị đóng nhiều tháng trước rồi. Người đóng tài khoản không hề để lại tin nhắn nào cho ngân hàng cả.

    Kế hoạch tiếp theo của hắn đó là tìm kiếm Livvie thông qua gia đình cô. Caleb biết FBI sẽ luôn theo dõi Livvie nên đã quyết định sẽ thuê một thám tử tư trên mạng. Gia đình Livvie đã chuyển đi và vị thám tử tư do hắn thuê không thể cung cấp cho hắn bất kì câu trả lời nào. Thay vào đó, người đó lại đề nghị được gặp trực tiếp, và thế là Caleb đã cắt đứt toàn bộ liên lạc.

    Hắn gần như đã từ bỏ hi vọng tìm thấy cô cho đến khi nhớ ra cô có một người bạn tên Nicole. Caleb không biết họ của cô ta, vậy nên hắn phải tự mình đi lanh quanh để tìm cô ta. Cô ta hiện đang học đại học ở California. Hắn đã đi theo cô ta nhiều tuần liền, nhưng tuyệt nhiên không thấy bất kì dấu hiệu nào của Livvie cả.

    Dịp may của hắn đến khi Nicole để laptop của mình không ai trông coi để tham gia chơi ném đĩa Frisbee với mấy người bạn. Caleb chỉ việc đi ngang qua chiếc bàn để đầy các vật dụng và cầm nó lên, kèm theo đó là mấy thứ có giá trị khác mà hắn chỉ mất vài giây để lấy được. Hắn muốn việc này trông giống một vụ trộm thông thường.

    Không dễ gì tìm được Livvie, và ban đầu, hắn thấy khá mừng. Tuy nhiên, khi nhiều tháng trôi qua, hắn trở nên ám ảnh với việc muốn biết tình hình cô thế nào. Laptop của Nicole là cơ hội tốt nhất để hắn tìm hiểu Livvie đã sống ra sao. Hắn tự nhủ rằng mình chỉ muốn đảm bảo cô được an toàn và hạnh phúc, nhưng tận sâu trong tâm trí, hắn biết lý do thật sự mình muốn tìm lại cô.

    “Em là của anh! Chẳng phải chính anh đã nói thế sao? Chẳng phải chính anh đã hứa hẹn à? Chúng ta đã thề thốt rồi!” cô khóc.
     
  4. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    3.063
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    The Dark Duet Series
    Quyển 2 - Chương 27-2

    Quay trở về khách sạn, hắn mở chiếc laptop với những ngón tay run rẩy và một trái tim đập như chạy đua. Ban đầu hắn cứ nghĩ đây là một ngõ cụt khác, nhưng rồi hắn nhận ra Nicole đang cố gắng liên lạc với ai đó có tên là Sophia, được một khoảng thời gian rồi. Hắn lần theo dấu vết đó, mở từng tin nhắn Nicole đã gửi cho đến khi cuối cùng, hắn cũng thấy được một email từ Sophia.

    Đến: Nicole

    Từ: Sophia

    Trả lời: Chủ đề: Cậu đang ở chỗ quái nào vậy?

    23 Tháng Mười Hai, 2009

    Chào cô gái, lâu rồi không nghe tin nhỉ - mình biết. Mình xin lỗi. Kể cả khi đang viết thư này, mình biết cậu có đủ mọi quyền để ấn nút xóa nó đi, nhưng mình mong ít nhất cậu sẽ chịu nghe mình nói. Đã gần Giáng Sinh rồi, và mình cô đơn lắm. Mình nhớ cậu. Mình nhớ gia đình mình (không dám nghĩ mình lại nói thế).

    Mình đang đi lang thang khắp Châu Âu, nhìn thấy những thứ mà hầu hết người ta cả đời cũng không thấy được. Sự thật ư? Nó không được như lời tán tụng đâu. Người Pháp rất đáng ghét. Mình sẽ không gợi ý đến đây trừ khi cậu nói được trôi chảy tiếng Pháp, bởi vì họ thô lỗ với du khách lắm. Dù là thành phố tình yêu, nhưng nó lại cô đơn chết được. Mình đã phải đi cầu thang để lên đỉnh Tháp Eiffel, và cuối cùng khi lên đến nơi, mình nhận ra mình chẳng có ai để cùng chia sẻ khoảnh khắc đó cả. Ý mình là, ở đó rất đông đúc và người ta cứ xô đẩy suốt, quang cảnh thật sự rất tráng lệ, như lại rất trơ trọi, nó cũng chỉ là một tòa tháp cao mà thôi. Có kẻ đã trộm ví của mình, và mình đã không hề chú ý cho đến khi đi mua đồ ở cửa hàng lưu niệm.

    Nước Anh rất đắt đỏ. Cậu có biết 1 bảng bằng tận 2 đô la không!? Mình không ở đó lâu lắm. Số tiền mình có rất lớn, nhưng sẽ không đủ dùng cả đời nếu mình không cẩn thận trong việc chi tiêu. Một điều tuyệt vời ở Anh đó là người ta tử tế hơn rất nhiều, nhưng mấy người đàn ông lại gợi nhắc cho mình hơi nhiều về người mà cậu biết là ai rồi đấy. Trọng âm của họ khiến mình muốn khóc.

    Mình nhớ anh ấy, Nick. Mình biết như thế thật ngu ngốc, nhưng thật đấy. Mình nghĩ đó là lý do tại sao mình không thể trò chuyện với bất kì ai sau khi rời khỏi bệnh viện. Mình không nghĩ cậu sẽ hiểu được. Không phải là mình không tin cậu – mình tin chứ. Chỉ là mình yêu anh ấy, còn những người khác đều ghét anh ấy, và mình không thể chịu được chuyện đó.

    Một ngày nào đó, mình sẽ sẵn sàng. Một ngày nào đó, mình sẽ hết yêu anh ấy, sẽ không còn nhìn thấy anh ấy ở mọi nơi mình đến nữa. Mình sẽ thôi nghe thấy giọng anh ấy trong đầu và mơ về những nụ hôn của anh hằng đêm. Một ngày nào đó, mình sẽ có thể nhìn nhận được mọi thứ như nó phải thế, và mình sẽ căm ghét anh ấy vì những gì anh ấy đã bắt mình trải qua – nhưng không phải hôm nay. Không phải ngày mai.

    Cậu giận dữ với mình và tin mình đi, mình hiểu điều đó. Mình sẽ điên tiết lắm nếu cậu quyết định nhảy khỏi rìa trái đất và không trả lời tin nhắn của mình, nhưng mình cần thời gian. Mình vẫn cần thời gian. Nếu cậu không còn ở đó khi mình vượt qua chuyện này, mình sẽ hiểu. Chỉ cần biết rằng, mình yêu cậu và mình không bao giờ muốn mọi chuyện thành thế này giữa hai chúng ta. Nếu mình không nhận được tin từ cậu, vậy thì chúc Giáng Sinh Vui Vẻ nhé.

    Ôm cậu,

    Sophia

    Caleb tìm kiếm trong số tin nhắn còn lại, nhưng không tìm được bất kì ngày tháng nào sau bức email của Livvie cả. Rõ ràng là Nicole đã bước tiếp, và Livvie đã để cô ta làm thế. Có lẽ, Caleb nghĩ, hắn cũng nên làm thế với Livvie, song, trái tim hắn đã bị lấy mất rồi. Hắn cần phải biết liệu cô có còn yêu hắn không, hay liệu hắn đã đúng, rằng mọi cảm xúc cô dành cho hắn chỉ xuất phát từ nhu cầu được sống sót mà thôi.

    Hắn quằn quại với ý nghĩ có nên tìm kiếm cô hay không. Hắn biết câu trả lời của cô có thể hủy hoại hắn, nhưng hắn cần phải biết. Hắn phải biết liệu cô có đau khổ khi thiếu hắn nhiều như hắn đau khổ khi thiếu cô hay không. Nếu cô có yêu hắn, hắn muốn dành phần đời còn lại của mình để cố gắng trở nên xứng đáng với cô. Nếu cô không yêu hắn, ít ra hắn có thể tìm được chút khuây khỏa vì biết rằng mình đã quyết định đúng khi trả tự do cho cô.

    Caleb quan sát cô gái đang ngồi bên ngoài quán cà phê. Hắn có còn hiểu cô nữa không? Liệu cô có biết cuộc đời vốn dĩ của mình đang treo lơ lửng một cách bấp bênh không? Liệu cô có cảm nhận được ánh mắt đang dõi theo của hắn không? Có phải cô có giác quan thứ sáu có thể phát hiện ra lũ quái vật hay không? Ý nghĩ đó khiến hắn thấy buồn.

    Hắn đã từng ở vị trí này. Hắn đã từng làm chuyện này. Hắn không nên theo dõi cô. Hắn không nên cân nhắc việc xông vào đời cô lần nữa. Hắn vẫn còn việc phải làm, còn nhiều phụ nữ cần phải được giải phóng khỏi kiếp nô lệ mà hắn đã đẩy họ vào.

    Hắn nhìn cô gái lần cuối.

    Anh yêu em, Livvie.

    Hắn tra chìa khóa vào và lái xe đi.

    ***

    Ngày thứ 392: Madrid, Tây Ban Nha

    Chỉ là một loại cảm giác thôi, nhưng tôi cứ liên tục cảm thấy nó một khoảng thời gian rồi. Có người đang theo dõi tôi. Tôi đã liên lạc với Reed, và anh ta đã nghiêm túc cho vài người đi do thám để xem tôi có đang gặp nguy hiểm không. Lẽ ra anh ta sẽ gặp tôi trong vài ngày nữa, với danh nghĩa điều tra một vụ án giả mạo. Trong thời gian đó, anh ta muốn tôi cứ xử sự bình thường. Anh ta không muốn kẻ đang theo dõi tôi phát hiện ra tôi đã biết.

    Reed bảo rằng anh ta đã nghe qua vài báo cáo về việc có người đang nhắm vào các đồng minh của Rafiq. Rafiq đã mất tích được hơn một năm và chính phủ của gã không lấy gì làm vui về chuyện đó. Họ nghĩ FBI có dính dáng đến sự biến mất của gã. Dĩ nhiên là họ không hề có bằng chứng. Dù vậy dường như Reed không quá bực bội về vấn đề đó. Thủ phạm rõ ràng là một kẻ giấu mặt. Anh ta đã giải phóng mười tám phụ nữ khỏi kiếp nô lệ tình dục.

    Ban đầu khi mới nghe tin, tôi đã lập tức nghĩ rằng đó có thể là Caleb, và tim tôi dường như bị ai đó siết chặt lấy. Reed không hề nói ra, nhưng tôi nghĩ anh ta có thể cũng nghi ngờ là Caleb. Nó thể hiện trong cái cách anh ta hỏi rằng liệu tôi có khả năng biết kẻ đó là ai hay liệu có ai đó đã liên lạc với tôi không.

    “James Cole chết rồi,” tôi đã thì thào như thế.

    “Phải,” Reed đáp, “Tôi mong anh ta sẽ có đủ lý trí để giữ nguyên tình trạng đó.”

    Tôi muốn đồng ý với Reed, nhưng trong tim, tôi biết điều mình thật sự muốn là gì. Tôi muốn đó là Caleb. Tôi muốn biết anh vẫn còn sống. Tôi muốn biết anh đang ở ngoài kia cố gắng sửa chữa một phần sai lầm của mình. Hơn bất kì điều gì, tôi muốn gặp lại Caleb.

    Tôi đã sớm nghĩ đến việc tự sát, nhưng rồi tôi nghe thấy giọng nói Caleb bên tai, bảo tôi phải sống, vì tự sát là cách hèn nhát để chạy trốn. Vậy nên, tôi đã dùng số tiền Caleb để lại cho mình, và quyết định đi nhìn ngắm những nơi trên thế giới mà tôi từng nghe kể đến, và tưởng rằng mình không bao giờ có cơ hội được thấy.
     
  5. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    3.063
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    The Dark Duet Series
    Quyển 2 - Chương 27-3

    Một năm vừa rồi trôi qua như một cơn lốc. Tôi đã đánh mất quá nhiều và chỉ có lúc này tôi mới bắt đầu lấy lại được một chút. Đến hôm nay, tôi đã nhìn thấy bốn trong số bảy kì quan, và tôi định sẽ đi xem kim tự tháp trước khi hết năm. Tôi có một công việc, trong số tất cả các công việc, tôi lại làm hầu bàn tại một quán Applebee’s. Ai lại đến Barcelona để ăn một phần Applebee’s chứ? Nhưng chẳng sao cả, đó là công việc và nó giúp tôi trả học phí cho các khóa học ở Đại Học Châu Âu Barcelona, nơi tôi đang theo học bộ môn sáng tác.

    Tôi không thích dựa vào tiền của Caleb, vậy nên tôi đã thuê một cố vấn tài chính để giúp tôi đầu tư và trông chừng các giao dịch. Mỗi tháng, tôi sẽ nhận được một khoảng tiền lãi khá hậu hĩnh để bổ sung vào thu nhập hầu bàn của tôi.

    Ban đầu mọi chuyện rất khó khăn, nhưng rồi nó trở dễ dàng hơn khi tôi xem xét và chia nhỏ phần tiền lãi ra. Tôi thức giấc mỗi sáng, đi tắm, đánh răng, mặc quần áo rồi đi làm. Tôi gặp gỡ nhiều người và thậm chí còn kết thân được vào người bạn nữa. Tôi đã gặp Claudia và Rubio khi xếp hàng đi xem công chiếu The Rocky Horror Picture Show. Claudia hóa trang thành Colombia, còn bạn trai cô ấy là Riff Raff. Riêng tôi chẳng hóa trang gì cả.

    Họ là những người bạn tuyệt vời. Họ không hỏi han tôi về quá khứ, còn tôi cũng không đưa ra bất kì thông tin nào. Hầu như chúng tôi chỉ thích hẹn đi chơi sau giờ làm và cùng uống sangria bên ngoài El Gallo Negro. Bọn họ phục vụ món cơm thập cẩm Tây Ban Nha thịt gà/hải sản ngon nhất so với những nơi khác. Sau khi đã ăn và uống rượu, chúng tôi thường đi xem bộ phim mới nhất hoặc trở về nơi tôi ở để chơi trò Rock Band trên máy Play Station.

    Bạn bè tôi có thể không thắc mắc về quá khứ của tôi, nhưng lại luôn hứng thú với hiện tại và tương lai. Họ thường cố gán ghép tôi với những người bạn khác của họ, nhưng tôi kiên quyết từ chối. Không phải là tôi không muốn có bạn trai, tôi muốn chứ, nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng.

    Caleb vẫn tràn ngập trong những giấc mơ của tôi, và luôn giữ ‘vai chính’ trong những tưởng tượng đó. Tôi vẫn còn giữ bức ảnh Reed cho tôi, và vì thế, tôi vẫn có thể mường tượng ra gương mặt anh vô cùng rõ ràng mỗi lúc tự chạm vào mình. Đôi khi nhẹ nhàng và chậm rãi, tìm kiếm một cơn cực khoái kéo dài sau một giấc ngủ ngắn tuyệt vời. Đôi khi, tôi thích nhanh và dữ dội. Tôi véo mạnh nhũ hoa và xoa xát âm vật trong khi đẩy những ngón tay vào sâu trong ‘cô bé’ của mình, thầm nhớ lại những lời Caleb từng nói trong đầu.

    “Có tuyệt không, Vật Cưng?” anh hỏi.

    “Có, Caleb,” tôi trả lời.

    Tôi chưa bao giờ nhắc đến Caleb với Claudia hay Rubio. Những kí ức hay mộng tưởng là chuyện riêng của tôi, song tôi nghĩ Claudia đều biết mỗi khi tôi nhớ đến Caleb. Cậu ấy mỉm cười và nắm lấy tay tôi, nhắc nhớ rằng tôi không còn đơn độc nữa.

    Tôi nghĩ về Caleb thường xuyên hơn trong những tháng gần đây. Kể từ khi tôi cảm nhận được ánh mắt anh đang quan sát tôi vào một ngày nọ bên ngoài một quán cà phê ở Đức. Khi đó tôi đang ngồi gõ lóc cóc trên laptop. Tôi đang viết về anh.

    Tôi bắt đầu viết ra câu chuyện của chúng tôi hơn một năm rồi, mọi chi tiết tôi có thể nhớ được. Tôi biết lẽ ra mình không nên công khai những gì đã xảy ra, nhưng rồi một ý nghĩ chợt lóe lên, rằng có bao nhiêu người muốn nghe câu chuyện của tôi đây. Tại sao tôi không nên kể ra? Tôi không phải là một kẻ ngốc toàn tập. Tôi đã thay đổi tất cả tên và nơi chốn. Tôi quyết định xuất bản quyển sách dưới dạng tiểu thuyết hư cấu. Và dĩ nhiên là tôi có bút danh rồi. Điều quan trọng với tôi đó là, người ta sẽ đọc nó và có lẽ sẽ hiểu lý do tại sao tôi vẫn yêu người đàn ông đã giam giữ mình như tù nhân.

    Tôi biết tất cả về James Cole. Reed có thể là một tên khốn, nhưng tim của anh ta thường đặt đúng chỗ. Anh ta đã kể cho tôi nhiều nhất có thể. Phần còn lại là do tôi luận ra. Ban đầu, tôi đã đau đến thắt ruột trước mọi điều mình biết được. Tôi đã gọi Caleb là một con quái vật, song anh chỉ làm những chuyện được dạy phải làm mà thôi.

    Tôi thường nhớ về cái ngày anh bước vào phòng, dính dầy bụi đất, vấy máu và gục ngã vì chuyện gì đó đã làm. Không nghi ngờ gì chính anh đã giết Rafiq. Tôi chỉ ước anh biết rằng những giọt nước mắt của anh đã bị phí hoài. Tôi tự hỏi liệu lý do Caleb đẩy tôi đi có phải là do anh thấy tội lỗi về chuyện đã làm với Rafiq để cứu tôi hay không. Có lẽ, nếu anh biết Rafiq thực sự là một con quái vật thế nào, anh sẽ mang tôi theo thay vì ném tôi ra khỏi cuộc đời anh. Nhưng nghĩ lại, có lẽ là không.

    “Cậu lại mang vẻ mặt ‘lạc giữa không gian’ đó nữa rồi kìa,” Claudia nói khi ngồi xuống ở vị trí đối diện tôi trên bàn. “Một ngày nào đó cậu sẽ phải kể cho mình nghe đấy. Mình biết chắc đó là một cậu trai.” Cô nhướng nhướng mày lên xuống.

    Tôi mỉm cười với cô, “Cậu đến muộn. Rubio đâu rồi?”

    “Anh ấy tình cờ gặp lại một người bạn, Sebastian ấy. Mình nghĩ chốc nữa là họ tới thôi.”

    “Claudia,” tôi càu nhàu. “Mình phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa đây? Mình không hứng thú với chuyện xem mắt đâu.”

    “Không phải mà! Mình thề, đó hoàn toàn là tình cờ thôi. Bọn mình đang trên đường đến đây thì chạm mặt nhau ấy chứ.” Cô nhanh chóng rót cho mình một ly sangria và bắt đầu nhấp môi. Quả là một kẻ nói dối dở tệ. “Thêm nữa, anh ấy tuyệt lắm. Anh đấy đang là sinh viên tại EUB và muốn trở thành nghệ sĩ. Anh ấy cũng rất giỏi nữa, Rubia và mình đã xem qua vài bức tranh của anh ấy rồi.”

    “Mình phải đi đây,” tôi nói và bắt đầu thu gom vật dụng. Tôi hoàn toàn không có tâm trạng để đối mặt với một vụ hẹn hò giấu mặt ‘tình cờ’ nữa.

    Claudia đảo mắt rồi kéo tôi trở lại chỗ ngồi. “Đừng có khiếm nhã thế chứ, Sophia. Rubi không đời nào ghép đôi cậu với một tên hề đâu. Thôi mà, ở lại uống thêm một bình nữa đi.”

    “Vậy, đây đúng là một vụ sắp xếp!” tôi quắc mắt với Claudia và cô thậm chí còn không đỏ mặt.

    “Phải, đúng rồi, cậu đã bắt được bọn mình. Bọn mình là một đám bạn tồi vì mong muốn cậu được hạnh phúc.” Cô vung hai tay lên một cách rất kịch.

    “Mình đang hạnh phúc, Claudia. Mình sẽ hạnh phúc hơn nữa nếu các cậu thôi ghép đôi cho mình đi.” Tôi khoanh tay trước ngực nhưng biết mình không thể giận lâu được.

    “Xin lỗi, Sophia,” người bồi bàn cắt ngang. Tên anh ta là Marco và anh ta biết khá rõ nhóm nhỏ của tôi. Anh ta có mời tôi đi chơi vài lần, nhưng tôi luôn từ chối.

    “Gì thế, Polo?” Tôi mỉm cười nói. Anh ta rất ghét biệt danh của mình.

    “Vui ghê nhỉ. Có người bảo anh đưa cho em cái này,” anh ta nói và đưa tôi một mảnh giấy.

    “Ồôôô, một người hâm mộ bí mật!” Claudia nói. Cả Marco và tôi cùng đỏ mặt, nhưng chỉ có Marco có được đặc quyền quay lưng khỏi những tình huống kì cục thôi.

    “Cậu là một kẻ đáng ghét, cậu biết không?” Tôi nói với Claudia, nhưng cô chỉ mỉm cười.

    Tôi giở mảnh giấy ra và chỉ cần đọc qua dòng đầu tiên là biết được do ai gửi.

    Anh không thể tưởng tượng được em nghĩ về anh thế nào…

    Tôi đứng dậy nhanh đến độ hất đổ cả bình sangria(*), và nó vỡ nát trên sàn. Tim tôi đập rộn theo một nhịp điệu điên cuồng nhưng quen thuộc. Claudia nhổm dậy, cố lôi kéo sự chú ý của tôi, nhưng tôi lại đang quá mải miếng lướt mắt qua đám đông để tìm kiếm anh. Anh đang ở đâu đó quanh đây. Anh đang ở đây! Tôi không thấy được anh và chỉ muốn thét lên. Tôi không thể mất anh lần nữa. Tôi không thể! Nước mắt đã dâng lên ầng ậc trong mắt tôi. Tôi nhìn xuống mảnh giấy:

    Và anh không mong em sẽ tha thứ cho anh. Thế nhưng, vì lòng ích kỉ, anh vẫn phải hỏi rằng, em có thấy mừng khi anh đã buộc em ra khỏi xe không? Anh đã đúng phải không? Có phải những gì em cảm nhận về anh đều do anh điều khiển không? Nếu phải, xin hãy biết rằng anh vô cùng xin lỗi. Rằng anh sẽ KHÔNG BAO GIỜ làm phiền em nữa – anh thề em sẽ không bao giờ có lý do để phải sợ anh. Nhưng nếu anh sai, nếu em vẫn còn quan tâm đến anh – gặp anh nhé? Paseo de Colon, tháp San Sebastia, tám giờ tối nay.

    - C

    “Mình phải đi rồi, Claudia,” tôi nói.

    “Chờ đã! Có chuyện gì thế? Nói với mình đi, Sophia,” Claudia hét với theo sau tôi.

    Tôi đã đi được nửa dãy phố rồi. Trong khi chạy, tôi nhìn quanh mình. Anh có đang quan sát tôi không? Tôi có nên gọi cho Reed không? Đây có thể là một cái bẫy, nhưng tôi không nghĩ thế. Chỉ có Caleb mới biết được cuộc trò chuyện cuối cùng của chúng tôi thôi. Chính là anh rồi. Tôi biết điều đó từ tận trong xương tủy của mình.

    Khi về đến nhà, mặt tôi đã đầy nước mắt. Tôi nhìn lên đồng hồ. Chỉ mới bốn giờ thôi. Tôi còn phải đợi đến tận bốn tiếng nữa. Tôi đã đợi suốt một năm trời rồi, song bốn tiếng cuối cùng này sẽ là một sự tra tấn.
     
  6. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    3.063
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap

    James nặng nhọc nuốt xuống khi nhìn đăm đăm vào màn hình.

    Trong lúc bước đi, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của anh trên người mình, luôn luôn là ánh mắt quen thuộc đó. Nước mắt chảy tràn xuống mặt tôi, song tôi không hề có ý định lau chúng đi. Tôi đã giành được những giọt nước mắt đó, và tôi sẽ mang chúng như một biểu tượng của tất cả những gì bản thân đã trải qua. Chúng đại diện cho nỗi đau tôi đã phải chịu đựng, tình yêu tôi đã cảm nhận được, và cả đại dương của sự mất mát đang tràn qua tâm hồn tôi. Cuối cùng, tôi cũng học được cách vâng lời và không quay nhìn lại.

    Hết

    Sophia đã viết ra một câu chuyện tình vô cùng bi thảm, song nó vẫn là một câu chuyện tình. Cô đã rất rộng lượng với anh, đã vẽ nên một hình ảnh tốt đẹp hơn tên đàn ông anh đã từng là. Cô đã làm việc suốt nhiều tuần rồi, nhốt mình trong gian phòng nhỏ trên lầu. Anh không được phép vào đó, và dù rất không thích, nhưng anh tôn trọng ý muốn của Sophia. Những ngày này, anh đều tôn trọng mọi ý muốn của cô.

    Nhiều giờ trước, cô đã lả lướt vào nhà bếp và vòng hai cánh tay quanh anh.

    “Sao em lại cười hả, Mèo Con? Cuối cùng em cũng xong rồi à?” James hỏi.

    “Vâng! Em xong rồi,” cô nói và sau đó khẽ nhún nhảy. Ngay lập tức, cô kéo anh lên lầu rồi đẩy anh ngồi vào trước màn hình laptop để anh bắt đầu đọc. Không còn chiếc ghế nào khác, thế nên cô quỳ xuống và gối đầu lên một bên gối của anh.

    Trong lúc đọc, anh vuốt ve tóc cô. James đã từng rất sợ phải đọc mọi thứ từ góc nhìn của Sophia, nhưng anh thấy mừng vì đã vượt qua được và nhận ra Sophia đã nhớ hết mọi chuyện thế nào. Cô yêu anh, anh chắc chắn thế, và tuy nghĩ rằng bản thân không xứng đáng với tình yêu đó, anh vẫn thấy hạnh phúc.

    Một lần nữa, anh lại nhìn vào hình dáng say ngủ của cô, không thể ngăn mình vén tóc cô khỏi mặt và ra phía sau tai. Miệng cô hơi hé ra, và anh dám chắc cô đã chảy dãi lên người anh, song việc đó không quan trọng. Cô chính là tạo vật đẹp đẽ nhất anh từng thấy. Anh không thể ngăn mình vuốt ve cô. Anh yêu những âm thanh khe khẽ cô tạo ra khi anh làm thế. Anh không xứng với cô. Chưa bao giờ.

    Cô đã ở bên anh được hơn một năm rồi, và tận sâu trong lòng, anh cứ luôn nghĩ rồi cô sẽ chán anh và quyết định ra đi. Cô rất thường nói cô yêu anh, và mỗi lần như thế, tâm khảm anh lại rúng động. Anh không xứng với tình yêu của cô. Anh không thể bắt bản thân vờ vịt là mình xứng đáng được.

    Khi biết cô đang viết ra câu chuyện của họ, anh đã giúp cô bằng mọi cách có thể. Đó chính là lối thoát của anh cũng như của cô. Anh cần nhìn thấy mọi thứ trong hai màu đen trắng, nỗi đau anh đã bắt cô trải qua, con quái vật anh đã từng là. Anh không bao giờ muốn quên đi thứ mà anh không cho phép bản thân trở thành một lần nữa.

    Kể từ cái đêm Sophia gặp anh ở Paseo, cái đêm anh quyết định bỏ lại tất cả ở phía sau và hòa mình vào xã hội, rất nhiều điều ở anh đã thay đổi. Thoát khỏi nỗi kinh hoàng của thời niên thiếu, thoát khỏi máu và báo thù, anh chỉ còn là – James.

    Ban đầu, anh không biết phải làm gì với chính mình. Xung quanh anh, cuộc sống thực tại đang diễn ra, và anh là một khán giả. Anh biết gì về việc gặp gỡ người khác trong những quán cà phê? Về việc mua sắm nhu yếu phẩm?

    Nhưng vào ban đêm, trong bóng tối, khi anh nhận ra mình không thể ngủ vì cảm giác thế giới đột nhiên trở nên quá to lớn – Sophia đã ở đó.

    Mỗi khi anh nghĩ về việc bỏ đi và quay về với cuộc đời mà mình biết, anh lại nhớ về cái ngày anh gửi cho cô mảnh giấy. Cô đã bật khóc và bỏ chạy khỏi quán cà phê. Anh cứ nghĩ cô sẽ gọi cho FBI và đã chuẩn bị sẵn sàng để đi tù nếu họ là người gặp anh ở Paseo.

    Thay vì vậy, cô đã đến gặp anh. Cô đứng đó, trông như một nữ thần ở giữa những thường dân. Mái tóc cô là những lọn mềm mại thả dài xuống lưng, thỉnh thoảng lại bị lay động bởi gió đêm. Cô mặc một chiếc đầm đen có dây quàng qua cổ, nó ôm lấy hai bầu ngực cô và để hở ra phần lưng. Cô còn mang cả một đôi cao gót cực kì cao nữa. Chúng rất nguy hiểm nếu phải đi trên những con đường rải sỏi. Cô muốn anh biết cô đã là một phụ nữ trưởng thành và không còn sợ hãi anh nữa.

    Anh tiến tới chỗ cô từ bên kia quảng trường. Anh rất hoang mang. Anh mặc quần bò và áo len dài tay màu đen. Phần tay áo được xắn cao lên cẳng tay. Anh muốn cô biết anh đã thay đổi. Anh không còn muốn tổn hại cô nữa.

    Cô đang đứng quay lưng về phía anh lúc anh tiến tới, nhưng rồi gió chợt lắng xuống và cô xoay người lại khi nghe thấy tiếng bước chân anh.

    Chẳng có lời nào được nói ra cả. Anh chỉ đơn giản đứng đó trước mặt cô, hai tay đút vào túi. Hơi thở cô nghẹn lại và trong một lúc lâu, cô chỉ nhìn đăm đăm vào anh. Cô bước đến gần hơn và suýt nữa anh đã lui lại, nhưng anh đã không làm thế. Đột nhiên, cô ở quá gần và anh không thể ngăn mình hít vào mùi hương của cô rồi nhắm mắt lại. Cô chạm vào áo anh và kéo anh xuống. Đầu óc anh quay cuồng. Rồi cô hôn anh, và đó là tất cả những gì cần nói ra.

    Anh đã chuyển tới Barcelona để cô có thể tiếp tục học đại học. Họ không bao giờ nói về quá khứ. Khi có người hỏi họ đã gặp nhau thế nào, cô sẽ nhanh chóng chặn lại và trả lời. Rằng họ gặp nhau ở Paseo de Colon.

    Khi họ làm tình, anh ngạc nhiên khi khám phá ra ‘khẩu vị’ của Sophia đã thay đổi. Cô muốn anh đét mông cô. Cô muốn muốn anh trói tay cô lại. Ban đầu, việc đó khiến anh thấy muốn bệnh. Những khuynh hướng này của cô là lỗi của anh. Ấy thế nhưng, trò chơi của họ vẫn khiến anh khuấy động đến độ đau đớn.

    Anh thấy thật xấu xa, nhưng chuyện gì qua cũng đã qua rồi, và hiện tại, anh sẽ làm mọi thứ có thể để cho cô những gì cô muốn. Anh nợ cô rất nhiều. Hơn nữa, họ cũng không phải lúc nào cũng dữ dội. Đôi khi chuyện đó cũng rất ngọt ngào – và anh thích thế.

    Một cách cẩn thận, James bế Sophia lên và đưa cô về phòng ngủ của họ. Anh đặt cô nằm xuống giường, mỉm cười khi cô vặn vẹo tìm tư thế thoải mái. Anh cởi đồ rồi vào giường với cô. Chỉ cần chạm vào cô thôi là anh đã cứng lên. Anh nợ cô quá nhiều.

    Đột nhiên thấy choáng ngợp, anh ôm cô chặt đến khó tin. Cô thút thít và rên rĩ đến khi hai mắt mở ra và cô ngước nhìn lên mặt anh. “Ôi chúa ơi, có chuyện gì vậy anh?” cô hỏi và vuốt ve gương mặt khổ sở của anh.

    “Anh yêu em,” anh thì thầm.

    “Em cũng yêu anh,” cô đáp. Lệ dâng lên trong mắt Sophia và cô nghiêng đầu về phía anh.

    Cô hôn anh thật nồng nàn, thật ngọt ngào, đến độ James nghĩ rằng nếu cô không bao giờ hôn anh nữa, đây sẽ là nụ hôn anh luôn muốn nhớ về.

    4 tháng Bảy, 2012

    6:53pm
     

Chia sẻ trang này