Anh có về tìm hoa gạo Tháng Ba? Nở đỏ thắm trên triền đê lộng gió Nỗi nhớ anh còn nằm bên vệ cỏ Da diết như màu cọng hoa lục bình trôi... Anh có về để Tháng Ba bớt đơn côi? Mưa lắc rắc phủ lên hương bưởi trắng Rặng xoan đầu nhà còn xôn xao mong nắng Đợi một gánh chèo trong câu hát mẹ xưa. Anh à, anh đã sắp về chưa? Em phải thức dậy thôi kẻo ngày xuân trôi qua mất Giấc mơ mười năm giữ bên mình quay quắt Khản cổ gọi anh, anh vẫn không về... Em là cô gái của miền quê Mộc mạc, hiền ngoan cùng hương chanh, hương bưởi Tháng Ba này em là cô dâu mới Anh về làng dự cỗ cưới nghe anh?!
Đọc thơ chị trong một ngày mưa tháng 3 ni thiệt là buồn quá đi... Không liên quan lắm nhưng tự nhiên nhắc em nhớ tới mấy kí ức lúc nhỏ với hoa xoan, hoa bưởi, hoa lục bình... Nhớ quê quá!!!
Buồn mà không buồn vì có dấu chấm than ở câu cuối. Dấu chấm than làm bài thơ thấy có chút lạc quan. Nếu mà dấu ba chấm còn buồn thảm hơn.
Ảnh này chị chụp bằng máy canon của cô bé cùng cơ quan hôm vừa rồi ( vì máy chị hết pin) ở Việt Phủ Thành Chương. Để thư thả mấy hôm tới sẽ đăng một ghi chú trên fb về nơi này. Chị rất thích. Đáng lẽ chị ko viết khổ cuối vì thời tiết tháng Ba này buồn thê lương nhưng vì muốn cô-gái-Tháng-Ba còn có niềm vui nên chị cho cô ấy đi chống lầy hạnh phúc. Câu cuối không hề buồn nhé, Chim thỏa mãn chưa Chim? Thời tiết đúng là buồn thảm em ơi! Cứ hình dung mưa lắc rắc cả tháng trời suốt cả ngày liền là ra à! Chị ớn. Chị cũng như em, viết bằng kỉ niệm ngày còn nhỏ. Ở thành phố muốn thấy hoa bưởi thì đi lễ chùa, muốn thấy hoa xoan hay lục bình thì phải ra ngoại thành. Mà mưa lầy là một trở ngại không hề nhỏ...thế nên cứ ngồi một chỗ mà làm thơ! Đúng em. Lạc quan rất có lợi cho sức khỏe!
Buồn quá chị ơi, đợi 10 năm đợi mòn mỏi cuối cùng phải bỏ cuộc. Chọn cho mình 1 cuộc sống mới, câu cuối nghe như lời níu kéo cuối cùng vậy.
Các chị đi làm mang máy ảnh theo ạ? Vì sự nghiệp có hàng mới xài liên tục muôn năm!!! Ô thế ạ. Khi nào chị viết xong, chị tag em vào nhá. Nghe thích và vui quá ạ. Đây này, chị Lam Diệp cũng bảo thơ hơi buồn. Hai chị hình như "same same" tuổi nhau thì phải à. Ý em là hai người đều già hết rồi.
Cảm ơn em đã quan tâm đến nội dung mà không chỉ like vì cái ảnh!) Câu đó là dành cho một người em. Quen rồi yêu- 10 năm, rồi lấy...người không có tình dửng dưng là vậy-dứt áo đi là nghĩa cũng như vôi. Khổ thơ cuối là chị mong cô ấy được hạnh phúc vì đã bỏ qua được những gì cô ấy từng níu giữ. Không em. Chị đi chơi với công ty. Vậy mà chị cứ tưởng chị già nhất ở đây luôn Lam Diệp ơi, mình sinh năm 80, liệu mình có trẻ hơn không để mình xưng em cái nào!^^
Chim Cụt : Thêm một vài điểm để hâm mộ Gác nhé: - Bình luận đang gõ dở ở điện thoại chưa kịp up mà lên máy tính ( định bụng trả lời lại) thì còn nguyên-> mừng húm^^ -Chức năng tag nick ( giống ở Fb) rất thuận tiện -Chức năng thông báo khi theo dõi bài đăng/ có bình luận vào bài đăng rất hay. Tạm thời thế đã!
chị Minh Anh ơi, ai là nhân vật em trong đó thế ạ, n.vật hãy khoan đi, để chờ anh ấy về đã chứ ạ, buồn ghê. hehehehe-kakaka!
Chị lấy phần đã trả lời bạn Laven-tím để trả lời em nhé! Vấn đề không phải là cô ấy không đợi được nữa, mà là anh ấy không xứng đáng để cô ấy đợi nữa. Vậy ta có nên bắt cô ấy chờ thêm 10 năm nữa ko?
Hôm nay mới thú nhận, trong bài thơ, em thích nhất hai câu này: "Em phải thức dậy thôi kẻo ngày xuân trôi qua mất".