THÁNG 6 TRỜI MƯA Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt Anh đi rồi tháng sáu hoá cô liêu, Đóa hoa hồng trong gió hoá liêu xiêu, Con đường nhỏ hoá thành ra cô quạnh. Tháng sáu trời mưa, biết bao giờ sẽ tạnh? Anh đi rồi giá lạnh đến vây quanh, Cây bàng già gốc phủ đá rêu xanh, Tiếng hát ai rơi lưng chừng giữa phố. Tháng sáu trời mưa, rơi nghiêng căn nhà gỗ, Rơi nghiêng vào giấc mộng tuổi đôi mươi, Anh đi rồi, đôi mắt cũng biếng cười, Đôi môi khô không buồn cất tiếng hát. Tháng sáu trời mưa, hoa từng cành phai nhạt, Dưới con đường một người lặng lẽ đi, Trên trời buồn lạc lõng cánh chim di, Tháng sáu trời mưa, trời mưa hoài không dứt. P/s: lấy ý tưởng từ bài hát “Tháng 6 trời mưa”
MƯA PHỐ! (Viết tặng cô bé dưới mưa) Chiều nay cơn mưa làm ướt áo ai, Thương quá người em dáng ngọc, trang đài.. Em nhìn tôi.. bẽn lẽn.. làm tôi ngại.. Phải rồi! Đã mấy hôm tôi theo gót mắt nai Phải rồi! Cơn mưa chiều nay giúp tôi nhìn lại Một thời áo trắng sao vội đi mau Phải rồi! Cơn mưa chiều nay giúp tôi tìm lại, Màu áo ai.. trong ký ức.. chẳng phai. Này cô em gái! Ơi, cô em gái! Có gì đâu em? Sao mãi thở dài? Mưa tạnh rồi! Gió thổi, tóc ai bay Làm thêm trắng bao tâm hồn thơ dại. Em đẹp lắm! Rực rỡ như nắng sớm, như ban mai Như nàng tiên vừa giáng trần thì phải? Em đẹp lắm! Ước gì.. sắc hương này là mãi mãi Chẳng thể bên em, nhưng ở trong tôi hoài.. Một bài thơ cũ.. Họa cho mưa bớt buồn nhé Nàng!!