Cảm nhận Tất cả đều là sự sắp xếp tốt nhất - Cinderella

Thảo luận trong 'Cảm nhận' bắt đầu bởi h.y, 14/12/19.

  1. h.y

    h.y Gà cận Nhóm Biên tập Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    676
    Được thích:
    953
    Đã thích:
    876
    GSP:
    Ap
    [​IMG]
    Lâu lắm mới lại tâm trạng để ngồi review một cuốn sách. Cuốn sách này đọc cũng từ cuối năm ngoái, vào cái thời điểm mà bản thân cảm thấy khá chông chênh với chuyện tình cảm, lúc đó cảm thấy hiện thực thật sự tàn khốc, cũng may, đọc xong cuốn sách này, vẫn cảm thấy hiện thực thật sự tàn khốc, nhưng sự tàn khốc trong hiện tại chỉ là để chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng hơn mà thôi.
    "...Tình yêu là Nàng Thơ tàn nhẫn nhất, mỗi lần mất đi, đều là cơ hội mà số phận dùng phương thức tàn nhẫn nhất ban cho. Bạn có thể chờ đợi Niết Bàn giữa tro tàn của tình yêu cháy rụi, nếu ko sợ nỗi đau bị thiêu cháy, hãy tìm nhặt những chấm nhỏ li ti giữa tàn tro, đó chính là mồi lửa hy vọng thắp lại một sinh mệnh khác..."
    Đời người, ai mà chẳng phải đi qua nỗi đau của tình yêu. Ngọt ngào có nhưng đớn đau cũng vô số. Tác giả không phủ định những đắng cay do tình yêu, cuộc sống mang lại, ngược lại bằng những câu chuyện, những tâm sự nhẹ nhàng cho người đọc một cái nhìn khác hơn về những đắng cay, những nỗi đau mà cuộc đời mang lại. Giống như nói "Nếu không tàn khốc, bạn đâu hiểu rõ con đường mình nên đi". Sự tàn khốc đôi khi cũng là món quà, là sự cần thiết của cuộc sống, để bạn hiểu rõ mình cần gì, muốn gì và nên làm gì. Giống như nếu thỉnh thoảng không có ai tát cho bạn vài cái, khéo bạn sẽ vẫn mãi cứ chìm đắm trong những cơn mê muội của bản thân, không tìm được lối ra.
    "Một chiếc áo khoác được độn cho dày thêm, nhưng mặc quá muộn, hơi lạnh đã xâm nhập cơ thể, thì không tránh khỏi bị cảm. Lòng hiếu thảo của con cái, sau khi cha mẹ qua đời mới thể hiện, đó là thất đức và giả dối. Sự quan tâm của bạn bè, sau khi việc đã qua, hoàn cảnh cũng đã khác mới mở miệng, thì chỉ nhận được lời hồi đáp lịch sự chứ rất khó có được tình nghĩa tri kỷ, hơi ấm tri giao. Lời tỏ tình, sau khi nàng lấy chồng mới thốt ra, hoặc là cam tâm làm kẻ thứ ba lén la lén lút, hoặc là chỉ có thể để lại tiếc nuối "sao anh không hỏi những ngày còn không"".
    Cuốn sách chia làm nhiều chương, mỗi chương lại chia thành nhiều phần nhỏ, mỗi phần có thể là một câu chuyện tác giả đọc được ở đâu đó, chứng kiến ở đâu đó, hay có thể chỉ đơn giản là chính những trải nghiệm của tác giả về những khía cạnh của cuộc sống. Tình bạn, tình yêu, hôn nhân, gia đình, cuộc sống, công việc, hay cũng có thể chỉ là những nỗi buồn vu vơ về những việc thân bất do kỷ xảy ra trong cuộc sống. Chắc chắn ai đọc cũng đều sẽ tìm được hình bóng của bản thân đâu đó trong từng câu chuyện. Câu chuyện nào cũng thế, cũng sẽ có bắt đầu, có kết thúc, chừng nào bạn chưa đi đến tận cùng kết thúc, bạn sẽ chưa thể nào biết những chuyện xảy ra rút cục là phúc hay là họa. Nên thay vì cứ mãi đắm mình trong ở bắt đầu, hãy cứ dũng cảm bước tiếp, vì biết đâu, 1 cái kết khác vẫn đang đón chờ bạn.
    "Đã có thể đơn độc đi tới, tự lực cánh sinh; cũng có thể tri kỷ thành bầy, chén tạc chén thù. Đã có thể "Cất chén mời trăng sáng, Mình với bóng là ba", cũng có thể "Hãy sai hầu trẻ đem đối rượu, Cùng uống cho tan vạn cổ sầu". Đã có thể thoát khỏi cõi đời, lại có thể bước vào cõi đời. Sức hấp dẫn tuyệt với nhất của "đơn" nằm ở đó. Chuyển đổi vai trò của sinh mệnh một cách thoải mái theo ý muốn, đây mới là sự chín chắn thực sự. Luôn nhớ rằng, phải làm cho "đơn" trở thành khúc nhạc đệm tuyệt với chứ không thể để mặc nó trở thành giai điệu chính của cuộc sống. Bạn chỉ "đơn" một lúc, không phải là "cô" suốt đời.
    Cuốn sách là những dòng tản văn nhẹ nhàng, không kịch tính, phù hợp với những tâm hồn đã cảm thấy mệt mỏi. Muốn trong những ngày tháng thư thả, tìm cảm hứng để làm mới tâm hồn mình, hoặc như tâm hồn đã cảm thấy quá mệt mỏi, muốn tìm một chốn nghỉ ngơi, để cảm thấy bình yên trở lại. Đọc cuốn sách này vào thời gian tình cảm của bản thân có khá nhiều thay đổi, cuốn sách không mang đến cách giải quyết, nhưng ngược lại nó mang đến hi vọng, và khi có hi vọng, toàn bộ cơ thể cũng như tâm hồn lại cảm thấy như có một luồng sinh khí mới, mang đến những ý tưởng mới, những cách giải quyết mới. Chỉ cần ta tin rằng, mọi chuyện xảy ra trên cuộc đời này, không phải là ngẫu nhiên, mà là sự sắp xếp tốt nhất.
    "Chúng ta từng kể vai thưởng thức những phong cảnh kỳ diệu tuyệt vời, gặp gỡ những gương mặt muôn màu muôn vẻ, trải qua những giây phút chớp nhoáng khiến chúng tá từng khóc, từng mệt mỏi, từng cười, từng hoạn nạn, từng tranh cãi, cũng từng cảm động. Đây là quá trình của chuyến đi, càng là ý nghĩa của chuyến đi. Có lẽ rất nhiều năm sau, chúng ta sẽ lãng quên những chi tiết ấy, nhưng nó luôn có thể vào một khoảnh khắc thời gian không gian giao thoa nào đó, đột ngột khuấy động nơi nào đó tận đáy lòng bạn. Nó luôn mang đến cho bạn một số thứ gì đó, là những thứ mà cuộc sống tất bật không thay thế được. Thế nhưng lại là những thứ mà bạn không thể nắm giữ lâu dài. Có những nơi, chỉ có thể truy tìm, mãi mãi khó đến được."
    Cuộc sống như một chặng đường, giống như nói cuộc đời của mỗi người đều như 1 cuộn phim, mà ở đó mỗi người đều sẽ là nhân vật chính trong bộ phim mang tên mình. Mà đã là 1 bộ phim thì đều sẽ phải có biến cố, có kịch tính, có cao trào, có lúc sầu, lúc bi. Đó mới là những yếu tố để làm nên sự hấp dẫn của 1 bộ phim. Một bộ phim mà ngày nào cũng đầy nước mắt, khán giả chắc cũng không xem nổi, đến cả diễn viên chính khéo cũng không diễn nổi. Mà một bộ phim ngày nào cũng chỉ toàn những điều ngọt ngào thì khán giả chắc chưa xem hết phim đã ngủ gật hoặc bỏ về vì biết trước nội dung của cả bộ phim rồi. Đương nhiên không thể phủ định, mọi thứ sẽ thật sự khó khăn khi chính bạn đang trải qua những biến cố đó, nhưng biết đâu, sau khi đã vượt qua rồi, nhìn lại mọi chuyện, tất cả những gì bạn cảm thấy sẽ chỉ là hoài niệm, cũng cảm thấy bản thân có phần buồn cười, vì sao thời điểm đó lại cảm thấy khó khăn đến vậy.
    "Có thể dễ dàng rơi lệ vì tình tiết cảm động; cười ha hả vì một câu nói đùa; xúc động vì chuyện bất bình; biết rõ là tình tiết hư cấu vẫn cảm thấy như đích thân trải qua và đáp lại bằng những phản ứng chân thành nhất, đây không phải là ngốc, mà là mình chứng bạn vẫn chưa bị tình đời phức tạp làm ô nhiễm, vẫn có một trái tim đáng quý, đơn giản, máu của bạn vẫn nóng, tình cảm của bạn vẫn thuần túy..."
    Có lẽ trong cả cuốn sách, mình thích nhất đoạn này. Con người thường hay tự bảo bản thân phải cố gắng để trở nên mạnh mẽ, phải nỗ lực vượt qua mọi đau thương. Rồi từ đau thương, tự đắp lên cho mình những lớp vảy để bảo vệ bản thân, khiến cảm xúc của bản thân cứ ngày càng chai sạn đi. Nhưng không biết rằng, trong một xã hội mà ai cũng đắp lên mình những lớp vảy dày thật dày, thì chính sự nhạy cảm, chính trái tim vẫn nóng của bạn mới là điều đáng trân quý nhất. Có thể khi bạn làm như vậy, bạn gián tiếp cho người khác cơ hội để làm bạn bị tổn thương nhưng ít nhất, sau tất cả, khi bạn đối mặt với bản thân, bạn sẽ vẫn nhận ra chính mình trong gương chứ không phải 1 ai đó khác.
    "Tất cả lừa dối, sỉ nhục và làm tổn thương chỉ là khúc dạo đầu cho sự bồi thường dịu dàng của thế giới này. Những đốm sáng yếu ớt li ti ấy cuối cùng sẽ trở thành ánh sáng rừng rực thắp cháy sinh mệnh"
    Cuốn sách như một thông điểm gửi gắm đến người đọc, cuộc sống này có đôi khi sẽ rất khó khăn. Đúng vậy, bạn có quyền cảm thấy cuộc sống thật bất công, bạn cũng có quyền cảm thấy tại sao luôn là tôi. Nhưng nếu bạn có niềm tin và hi vọng, mọi chuyện vẫn chưa đến hồi kết mà. Bạn chỉ đang thỉnh kinh thôi, những gì tốt đẹp nhất vẫn đang chờ bạn ở phía trước và bạn chẳng qua chỉ là đang phải chứng minh với cuộc đời là bạn xứng đáng nhận được cái kết có hậu đó. Bạn thân yêu, hãy tin và hãy cứ đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi...
     

Chia sẻ trang này