Thơ Tập thơ: Khổ đau!

Thảo luận trong 'Thơ' bắt đầu bởi Ngộ nhân, 20/4/20.

  1. Ngộ nhân

    Ngộ nhân Gà tích cực

    Bài viết:
    159
    Được thích:
    143
    Đã thích:
    80
    GSP:
    Ap
    Vô đề!
    (Tập khổ đau: bài thơ thứ 24)


    Yêu người!! Ai yêu được bằng tôi??
    Ngày đợi, đêm mong luống bồi hồi
    Gom cả trời yêu khi thương nhớ,
    Cớ sao người.. cứ bạc như vôi?

    Yêu người!! Ai yêu được như tôi??
    Khắc khoải chờ mong những đêm trường
    Cái sợi tương tư đâu vay mượn?
    Cớ sao người.. đem gá nơi tôi!?
     
  2. Ngộ nhân

    Ngộ nhân Gà tích cực

    Bài viết:
    159
    Được thích:
    143
    Đã thích:
    80
    GSP:
    Ap
    Tập khổ đau: Bài thơ thứ 25
    Tâm sự kẻ đa tình!

    Nhớ về em đôi dòng thơ chống chế..
    Bởi đa tình nên em bảo: "Chẳng yêu!"
    "Chàng khờ ơi, em đã nhớ những chiều,
    Bên anh đó, hai mình chung đôi bước"

    Rồi một hôm dòng mail tôi nhận được,
    "Em đi rồi.. anh có nhớ thương không?"
    Nước mắt buồn chan chứa giữa thinh không..
    "Anh chẳng nhớ vì đôi mình.. ly biệt"

    Lẽ khi yêu, người thương tôi thắm thiết,
    Dẫu nơi xa vẫn mòn mỏi đợi, trong
    Sợ tình tôi ràng buộc phận má hồng,
    Nên bảo thế.. Em ơi! Lòng có hiểu?

    Trái tim khờ, mình tôi xin gánh chịu,
    Dẫu hình em đã khắc mãi trong tôi
    "Quên anh đi, em ở chốn xa xôi,
    Kẻ đa tình anh không chờ đợi được"

    Mắt buồn tênh, đôi dòng thơ mật đắng,
    Tấm chân tình chết lặng giữa đêm thâu..
    Em mắng tôi: "khốn.." để tôi sầu..
    "Anh đa tình nào đâu hiểu tiếng yêu.."

    Chuyện tình yêu nay đi vào kỷ niệm,
    Ngày chia tay đếm được đã ba năm
    Đêm nằm tôi dõi mắt chốn xa xăm
    Ghi, khắc, tạc đôi dòng thơ gởi lại
    (Kỷ niệm Tháng 06/2001)

     
  3. Ngộ nhân

    Ngộ nhân Gà tích cực

    Bài viết:
    159
    Được thích:
    143
    Đã thích:
    80
    GSP:
    Ap
    Tập khổ đau: Bài thơ thứ 26
    Ngộ Nhận!

    Ngộ nhận rồi, em đã ngộ nhận rồi..
    Em yêu thơ.. chớ nào có yêu tôi!

    Kẻ trắng tay trên lối mòn vật chất,
    Kẻ đa tình chỉ bạn với thơ thôi..

    Ngộ nhận rồi! Em tỉnh giấc yêu đi,
    Đừng trách hờn tôi, một gã tình si!
    Hèn yếu lắm, trong thói đời mộng mị,
    Yêu, chẳng biết yêu. Thương, chẳng dám thương!

    Nào đâu phải vì tôi hèn, tôi kém,
    Em kiêu sa, kiều diễm chốn thành đô.
    "Tỉnh lại đi, người có thấy hồ đồ?
    Tôi có gì mà em bảo yêu, thương.."

    Nào đâu phải vì tôi khờ, tôi dại,
    Chạy trốn tình yêu đau lắm.. người ơi!
    Con én xa bầy lạc chốn biển khơi,
    Ôm khắc khoải, bóng hình người thương nhớ.

    Nghìn lời thơ chất sầu theo năm tháng
    Em yêu tôi. Nào đâu phải yêu thơ,
    Biết thế rồi. Lòng cứ ngỡ như mơ..
    Nhưng!
    Cách biệt lắm.. hai phương trời.. xa lạ!

    Thà như xưa, em cứ về lặng lẽ..
    Hờ hững tôi dạo bước, cất lời ca
    Thà khi xưa đừng trắng quá tình ta
    Tôi đâu khổ, vương buồn khi chia cách

    Ngộ nhận rồi, em đã ngộ nhận rồi..
    Em yêu thơ.. chớ nào có yêu tôi..

    Tỉnh lại đi cho sầu giăng muôn lối
    Một nửa hồn tôi chết giữa đơn côi..
     
  4. Ngộ nhân

    Ngộ nhân Gà tích cực

    Bài viết:
    159
    Được thích:
    143
    Đã thích:
    80
    GSP:
    Ap
    Ngâm tửu khúc (1)
    (Thi tửu)

    Nhấp chén rượu nồng.. say cứ say
    Hương tình mật đắng có ai hay
    Nửa tỉnh mê mê, đau đáu khổ,
    Tương tư sầu lụy.. thẩn thờ thơ..

    Nâng chén rượu nồng ngỡ mình say
    Nào hay vẫn tỉnh giữa trần ai
    Bãi hãi, bàng hoàng oan với thán,
    Tràn gian men rượu.. mặn mằn cay..

    Ôm ấp tương tư.. sầu sậu khổ,
    Lang thang một nẻo.. tỉnh tình riêng..
    Bóng dáng người thương dần hiển hiện,
    Ta quơ, ta nắm.. Tản tàn tan..

    Ngờ ngợ, ngẩn ngơ (ợ) cái nổi sầu,
    Nghiên nghiên, ngả ngả (hic) giữa đêm thâu,
    Ngày ngày, sáng sáng say sưa với,
    Cái bóng hình ta.. thui.. thủi.. thùi..
    Uống rượu mà say thì thi thơ cũng say..:))=))
     

Chia sẻ trang này