Tập khổ đau: Bài thơ thứ 19 MỘT CHUYẾN TÀU ĐÊM Hãy nhớ đừng quên.. Sao lắm điều ảo mộng?! Khi dòng đời tình.. Còn lắm lắm chông gai, Tôi hối hả chạy.. Cho thơ tình sợ hãi Trơ lại riêng mình.. Bè bạn với đắng cay.. Hai chữ " ngày xưa"... nghe chừng như vô vọng, Ồ không!! Nơi đây vẫn có kẻ mơ xưa... Chính là tôi; thật dạ chẳng chút ưa, Cái sự thật phủ phàng.. Trăm.. Cay đắng.. Đâu phải tình duyên trên tay mình trĩu nặng Khi chính tâm hồn là khoảng trắng nơi tôi! Dáng thiên thần hiển hiện giữa vành môi, Tôi gạt phắt. Có phải vì đau hận?? Thưa với người mang trái tim vương vấn, Một chuyến tàu đêm hiểu được gì không? Lặng lẽ bên đời thầm khóc thầm mong Tôi bắt kịp chuyến tàu yêu.. đã.. lỡ..
Tập khổ đau: Bài thơ thứ 20! Ai khóc đó? Giọt sầu chi lắm thế? Chiều buồn thêm, lòng thắc khúc thê lương.. Phố điều hiêu ảm đạm phủ lên sương, Sương hay chính mộng phai tàn lả tả.. Từng tiếng lệ thấm nhuần trong hơi đá, Chim vui đâu? Sao lạ tiếng trên nhành, Ôi, chiều buồn... nắng nhạc nắng mong manh, Môi tái nhạc nghe cười... sao héo tợ Ai khóc đó? Thê lương và nức nở, Tim đang đau, nghe thương nhớ người nao? Chiều đông tàn, lạnh xuống tự trời cao Tìm mô thấy ngọn lửa tình ấm áp... Hình dáng xưa nay giờ xa tít tắp, Đường yêu xưa sao bỗng hóa gập ghềnh... Không gian ơi xin hẹp bớt mông mênh, Để vơi bớt nổi buồn tình lỡ mất Ai khóc đó? Giọt sầu chi lắm thế? Dòng lệ rơi từng ấy những đau thương Chỉ một người, xa khuất giữa đêm trường Mà thổn thức theo gió đường quạnh quẽ... Chi lắm thế? Trời ơi! Ai khóc đó?
Tập khổ đau: bài thơ thứ 21 Vô đề! Ngự trong tim một bóng hình thơ dại Cho riêng mang rồi sợ hãi tình yêu Vầng vũ mây, bão tố giữa từng chiều.. Thương cánh nhạn lạc điệu tình.. mong mỏi Khóc đi thôi, đừng dỗi hờn thêm nữa Lẽ đường yêu bẻ nửa trái tim côi Mãi niềm đau, cuốn lấy với nợ đòi Thân khóc mãi, vành môi dường chua xót Ngày vương nhớ, đêm rót vào tâm sự Cứ đắng đo, rồi tư lự ai phân? Phút chia ly, lắng đọng như đã gần Chùn chân bước mà dâng tràng đôi lệ.. Ngất ngưỡng say xui về miền hi vọng Cánh thơ tình bao trông ngóng, ngóng trông Ôm vào đêm bao buốt lạnh trong lòng, Ngao ngán, chán chường, thất vọng, thơ ta..
GIANG HỒ KỲ NỮ ( 1 ) Mờ mờ, ảo ảo.. cơn say.. Tay trong tay rượu đêm này.. bên nhau.. Bóng hồng dìu dập trước sau, Mua vui cùng rượu làm.. màu.. thương yêu.. Ta: lữ khách, với từng chiều.. Đau thương! Tìm chén tình nhiều dối gian Kiếp người em đã thân mang Giang hồ kỳ nữ lỡ làng.. phấn son.. Được, nên, tốt, xấu, hãy còn Hơn thua cũng nghĩa cuối lòn thế nhân Ta: lữ khách, tình.. giả chân.. Dằm trong đêm rượu tấm thân.. đọa đày.. Là em say? Là ta say? Là chân giả? Là đắng cay.. úa sầu? Vui tròn.. cho hết đêm thâu, Mãi ta lại.. tỉnh giữa lầu.. ái ân.. Ta: lữ khách, em chẳng cần.. Bận lòng yêu để muôn phần.. đắng cay.. Đêm này ta uống cho say.. Vui cùng ân ái rồi mai.. xa lìa..
Xin gom lại những vầng thơ ta.. Bài khổ đau thứ mười tám: CƯỜI! Bàn tay buông vội bàn tay, Nửa mơ, nửa tỉnh, nửa say... men sầu... Thuốc tàn cháy đỏ đêm thâu, Hỏi người phương ấy còn đâu ân tình? Cười chơi chơi chút phận mình, Rối ren trong cái... sự tình trớ trêu. Cười chơi người giỏi dệt thêu, Hoá thân ta kẻ lắm điều... giảo ngoa. Cười chơi giấu những xót xa, Để tâm quên bận cảnh nhà chán chê... Cười chơi chơi chút não nề, Thấu tâm thiên hạ ê hề bể dâu... Cười chơi chơi chút biết đâu, Đổi thay con tạo, xây cầu lợi danh. Cười chơi bởi mái đầu xanh, Tóc pha sương bạc còn tranh lẽ đời... Cười chơi chơi cái duyên trời, Khéo thay dời đổi, đổi dời tháng năm. Cười chơi duyên phận trăm năm, Nghìn năm xa cách bởi lầm... tin nhau. Thôi cười, cho những ngày sau, Niềm vui gởi trọn, giữ đau riêng mình. Từ nay độc bước dặm trình, Cười riêng ta hỏi bạn tình... chốn nao... 25/06/2020 Ngộ Nhân
Tặng em!! Loài hoa cô đơn Bởi thiếu một sắc hồng, em tự biến mình thành loài hoa cô đơn.. Độc mộc, chân phương, se lạnh, dỗi hờn.. Đưa mắt xa xăm, "không dám cựa mình - nín thở" Nghe.. Bão lòng.. Nổi sóng.. Gợn.. Từng cơn.... Bởi thiếu một nụ cười, em ngỡ mình là loài hoa cô đơn.. Không mặn, nhạt, đau, thương, đem bạn cùng quá khứ.. “Cái hôn đầu tiên ấm nóng" - nay, lạnh rồi.. Không dám thử.. Góc nhỏ em chờ.. Cho những ngày Lem lấm.. Trang thư.. Đầy ắp nỗi niềm riêng, em khẽ gọi mình là loài hoa cô đơn.. Cũng hương, sắc, hồn nhiên giữa đường đời tô vẻ.. Biết "nhớ anh nhiều hơn chút nữa" làm nổi đau.. Giằng xé.. Vẫn nhớ anh nhiều.. Mắt lệ buồn.. Thêm vội.. Tay.. Che.. Này em.. Loài hoa cô đơn, vẫn là hoa trong muôn màu tươi đẹp.. Cũng đủ.. Những nỗi niềm, "cảm xúc chen nhau".. Nhịp sống phồn vinh, phố xá ồn ào, Vững tin nhé! Chớ vội tình.. Lắm đỗi.. Hư hao.. Rằng, bởi "có một người - buộc phải lãng quên thôi" Nay viết lại: thôi.. quên! Để lòng.. Thêm.. Thanh thản.. Hoa hé nụ cười, mầm xuân tươi sáng.. Hoa cô đơn tô thắm đời.. Sang trang..
GIANG HỒ KỲ NỮ ( 2 ) Ta lạc giữa tình người kỳ nữ Nhọc lòng buồn ôm giữ đời yêu.. Mắt xanh, môi thắm mỹ miều Tay trong tay đã.. có nhiều.. ái ân.. Ta khắc khoải, chùn chân lệ rỏ (nhỏ) Giữa mãnh hồn còn đó dối gian Giữa tình.. tay ném, tay đan, Ném, đan, đan, ném?! Tình tan, tan tình!! Ta tôn trọng, hay khinh tình đó? Ta đeo mang hay bỏ tình chung? Ngọt môi hay mộng đã cùng? Cho ta chậm bước chân chùn.. tiếng yêu!! (Thể song thất lục bát)
Hạnh phúc tôi mang là trăm nghìn cay đắng, Là nhớ nhung thương, khoảng trắng nơi con tim Qua những nổi đau, còn vương lại dằm ghim, Nơi của nổi nhớ, tị hiềm tình yêu nhỏ.. Người không yêu, sao tình người làm khó? Cho nơi tôi, vò võ nhưng đau thương Cánh thư yêu, nhạt bút giữa đêm trường, Như đọng lại, giữa đời thường đang khổ Có được không em? Vùi tình vào cổ mộ? Thắp sáng linh hồn, đánh đố với thương yêu! Người có hiểu không? Cho lệ rỏ (nhỏ) từng chiều Mưa giăng kín phố, điều hiêu lòng tâm sự. Hạnh phúc tôi mang là bóng hình thôn lữ, Giữa bến sông tình, gìn giữ tấm lòng son, Một chút tình khờ, nhỏ bé lắm con con.. Cho thôn lữ tình như còn trống vắng.. Người không yêu tôi sao người.. sầu lắng? Dạ lắm hửng hờ, cho mật đắng tim tôi? Xa mấy nhịp tình, xin chỉ một lần thôi! Cho con nước sánh đôi tình tri kỷ! Là yêu thương ư? Hay tình người mộng mị? Là nhớ nhung ư? Hay cũng chỉ là mơ? Thôi! Thôi! Xin người, đời đã chẳng là thơ, Cho tôi được làm ngơ tình muôn thuở.. Yêu thương ư?
THAN THÂN CHƠI!! Mới đó mà.. ba nhăm tuổi rồi! Còn gì chưa biết nữa không tôi? Em ơi, chớ ngủ vùi say giấc, Dậy mà nghe.. tâm sự đời tôi.. Nắng, sương da, tóc.. nhăn nheo, bạc Vài sợi lưa thưa.. ở.. đỉnh đầu, Tay run chân mỏi, lưng còm cỏi Già rồi.. trời ạ, có hay đâu!! Thân nghèo cơ cực từ thuở nhỏ Ăn thì.. có bữa đói.. khi no Cái trứng xẻ tư dầm tương ớt.. Út nhà nên được chọn.. phần to.. Áo mặt.. ba năm.. hai miếng vá Quần dài.. ngang gối! (Chắc.. quên đo!) Anh hai đi học mà thương quá, Ngọn bút chì đen viết.. đến.. tà.. Nhà có thêm xe, đời.. thêm khổ Cha quên cơ cực.. mãi rong chơi Có hôm thấy mẹ buồn.. tôi khóc.. Ước gì mình gọi được.."cha ơi" Lớn thêm chút nữa tôi biết.. thương Chờ em cứ độ buổi tan trường Em trước, tôi sau, làm.. kẻ mộng Dõi mắt theo em cuối đoạn đường.. (Chín năm tôi học, mười năm tủi Hèn phận.. chữ thương.. thôi! Lấp, vùi Em có người ta.. cùng đeo đuổi, Già rồi! <-- ý nhầm .. "Sang giàu.. em.. có nhớ gì tôi?" Nhớn thêm chút nữa tôi biết.. yêu.. Em!! Tuổi mười lăm, đẹp diễm kiều, Qua bao năm tháng tình.. phai lạt (nhạt) Mười lăm!! Em nào đã ham yêu!! (Đấy mảnh tình con của đời tôi, Bao năm yêu chắc cũng.. nhớn rồi! Em có thương tôi thì.. mang vá Ghép lại chắc là.. cũng vừa đôi) Nay mang tâm sự đời ra viết Cho em nghe và.. cho tôi nghe Cho em hiểu và.. cho tôi hiểu Tôi yêu em và.. em biết thương.. (tôi)
..BIỂN.. Xin đừng hoài nghi tấm chân tình của biển Dẫu mưa giăng vẫn nồng mặn đấy thôi! Đừng hoài nghi ngọn gió ở nơi tôi, Không nổi giận khi êm đềm.. yên ả.. Bằng lăng tím cột vào lòng tất dạ, Hương yêu đương.. chua chát quá người ơi! Sóng cứ cuộn trào mặt biển nhớ chơi vơi, Bằng lăng tím nhạt màu theo năm tháng! Xin đừng hỏi vì sao tôi ngao ngáng, Nào muốn đâu khi tỉnh giấc đêm thâu, Bóng vời hình.. mờ nhạt giữa mưa ngâu, Nơi tôi đó! Hoài nghi người yêu nhỏ! Xin và chỉ xin một lần đừng làm khó! Hỡi nhớ nhung, hỡi hờn giận, tương tư, Xin một lần thôi không ôm ấp khư khư Cái dáng biển.. nơi tình yêu.. tôi đó..
THÔN NỮ SANG ĐÒ! Ta đã đi tìm, ta đã yêu, Một bóng hình dung của những chiều, Tình như giăng kín lòng tâm sự, Ta đã đi tìm một tiếng yêu! Có chiếc thuyền ai ngược mái chèo, Xuôi dòng tình ái ta lước theo, Cô gái đò sang hờ hửng quá.. Để mộng tình ta.. lữ khách.. nghèo.. Bên sông tương ngộ có người mơ, Một giấc yêu hoang dạ thẩn thờ, Bên tình lữ khách không duyên nợ, Sao nhọc lòng ta, một gã.. khờ.. Cô gái đò sang ta vẫn chờ.. Vẫn hoài ngóng đợi, vẫn lòng mơ.. Vẫn tình lữ khách, tình thôn lữ.. Ta đã đi tìm.. ta đã yêu..