Tan - cập nhật - Lam

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi Lâm Diệu Anh, 25/4/20.

  1. Lâm Diệu Anh

    Lâm Diệu Anh Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.706
    Được thích:
    2.622
    Đã thích:
    4.216
    GSP:
    Ap
    Tên truyện: Tan
    Thể loại: fanfic, huyễn huyễn
    Tình trạng: đang cập nhật
    Cảnh báo: không

    [​IMG]
    Mở đầu:

    “Sinh tử một kiếp, thương ái vạn niên
    Nhất dạ hồi đầu, đào hoa xuân mãn
    Cố nhân tử biệt, xương cốt thành tro
    Nhất tâm nhất niệm, luân hồi tương kiến”
    Nét cuối cùng đã hạ, mực trên giấy đã khô thế nhưng hắn vẫn không đành lòng gác bút, muốn nhanh kết thúc lại chẳng ngăn được luyến thương còn vương vấn trong tim. Hắn đảo mắt nhìn chiếc tịnh bình màu lam trên bàn rồi chầm chậm đứng lên. Bóng lưng hắn ngược nắng, thẳng tắp vững chãi như chính thân phận của hắn vậy. Hắn chỉ cần dứt khoát một lần, đem Vong Tình thủy kia uống cạn, một kiếp lai sinh liền hóa hư không. Chỉ là hắn không muốn, cũng không nỡ quên.
    “Đại nhân, ta đợi chàng.”
    Nhân sinh ngắn ngủi, hai tiếng “đại nhân” người ấy đã gọi hắn hơn nửa chặn đường. Một câu “ta đợi chàng” trở thành khôi giáp của hắn khi hắn là phàm nhân đủ đầy sinh, lão, bệnh, tử. Hắn không đành buông, càng không nỡ bỏ. Nơi Thiên Ngoại mênh mông này, một mình hắn trấn giữ, một mình hắn nhìn ngày đêm luân chuyển, đến nỗi hắn đã chẳng còn nhớ mình đến đây từ bao giờ. Những mảnh kí ức xưa cũ cũng dần hòa cùng thiên địa, danh tự cố nhân hắn cũng chẳng còn nhớ được mấy người. Thiên Ngoại mênh mông tinh tú xoay vần chỉ đơn độc hắn bước đi, Thiên giới đối với hắn ngoài kính trọng cùng khoảng cách liệu còn gì khác?
    Hắn có lẽ sẽ đi tiếp những ngày còn lại như thế cho đến khi mệnh cách tàn lụi hòa cùng trời đất. Không than, không oán, không bi, không thương, như chiếc bóng bị bỏ quên.
    Hắn khép đôi mi, đem toàn bộ hồi ức nhân gian kia khóa lại, cất vào ngăn sâu nhất trong tim.
    “Kim Hạ! Một tiếng này Lục Dịch dùng cả đời để bảo hộ nàng. Kim Hạ - một tiếng này Thượng Thần ta dùng vạn năm để tương tư nàng.”
    Chiếc tịnh bình màu lam trên bàn vô thanh vỡ nát. Hắn xoay người bước ra ngoài, tay áo phất qua, thư án liền sạch sẽ, căn phòng lại trở về với sự tĩnh lặng, có chăng lòng hắn đã chẳng thể tĩnh lặng như trước đây nữa rồi.
     
  2. Lâm Diệu Anh

    Lâm Diệu Anh Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.706
    Được thích:
    2.622
    Đã thích:
    4.216
    GSP:
    Ap
    Chương 1:

    [​IMG]
    Yên Vân sau một hồi xoay sở vẫn không cách nào đi vào bên trong cửa động, dù nàng đã biến thân thành con kiến bé tẹo nhưng không thể vượt qua cấm giới.
    “Nếu ta dùng pháp lực, khả năng có thể vượt qua cấm giới này không?”
    Nghĩ đến đây, nàng không khỏi cảm thán, lại đưa mắt nhìn hai bên. Cả một đội tiểu quỷ sai đang chấp pháp, dù nàng có thi pháp phá được cấm giới thì cũng sẽ bị bọn chúng ngăn lại.
    “Khó khăn lắm ta mới thoát khỏi dám sát của cha, nếu lần này không thể vào được bên trong thì đừng mong có lần sau nữa.”
    Đương rũ rượi vì thất vọng, Yên Vân chợt nghe “xẹt” một tiếng, nàng lập tức ngẩn đầu vừa vặn nhìn thấy cấm giới được gỡ bỏ. Từ bên trong cửa, một tốp quỷ sai khác bước ra, còn chưa kịp vui thì nàng đã hồn bay phách lạc khi nhìn thấy những bàn chân to đùng của đám quỷ sai đang đạp loạn xạ xuống đầu.
    “Ôi mẹ ơi!”
    Trong đầu la lên một tiếng, Yên Vân tá hỏa bò ngược bò xuôi, chạy đông chạy tây tránh những cú đạp như thiên lôi đang giáng xuống, mấy bận suýt chút nữa bẹp dí không còn mạng trở về. Nàng vừa tránh, vừa cố chạy vượt qua cửa động, nàng biết nếu không tranh thủ lúc này thì không còn lúc nào nữa. Vừa vượt qua ngưỡng cửa, Yên Vân liền rúc vào góc tường lánh nạn, chờ cho tốp quỷ sai đổi ca xong nàng mới hoàn hồn thở dốc.
    “Ôi mẹ ơi, dọa chết tiểu gia ta rồi. Lần này về, ta phải kiến nghị, quỷ sai thì cũng phải sạch sẽ một chút chứ. Bộ mùi Âm Ty chưa đủ nặng hay sao mà chân các người đều thúi như phân ngựa vậy.” – Yên Vân gào thét trong lòng.
    Nghỉ ngơi một chút, cảm thấy hình hài con kiến không thuận tiện, nàng liền mượn lốt hắc miêu nhanh nhẹn chuồn sâu vào bên trong. Yên Vân mất một lúc để rời khỏi động dẫn, leo lên một mỏm đá trước lối vào, nàng thoáng ngẩn người nhìn khung cảnh trước mặt.
    Bỉ Ngạn nhuộm đỏ Hoàng Tuyền,
    Hơi lạnh chốn âm ty cuộn thành những cơn gió, lả lơi mơn trớn những cánh hoa.
    Hoa kia nương theo gió, dập dìu như sóng vỗ mặt hồ.
    Địa Phủ không mặt trời, chỉ có ánh sáng lân tinh từ những vong hồn chơi vơi giữa khoảng không tối đen, chấp chới như những vì tinh tú. Cảnh tượng kia, vô thanh vô thức gieo vào tim nàng một đoạn hồi ức. Ngày hôm ấy, có người mua hoa đăng, nói với bổ khoái Viên Kim Hạ rằng hắn muốn nằm mộng, đến cuối cùng lại nhường điều ước của hắn lại cho nàng.
    Sóng nước dập dềnh, hoa đăng tựa sao.
    Lần đầu tiên, nàng được người khác tặng điều ước.
    Lần đầu tiên, nàng không phải vì bản thân mà cầu nguyện.
    “Đại nhân.”
    Một tiếng này thốt ra theo gió bay đi, liền đánh động tốp quỷ sai đang trên đường tuần tra.
    “Ai vừa nói chuyện?”
    Tên quỷ sai dẫn đầu đảo mắt tra xét. Yên Vân trong lốt mèo cũng giật mình hồi hồn, không cẩn thận lộn nhào mấy vòng từ trên mỏm đá xuống. Tốp quỷ sai đồng loạt đưa mắt nhìn, một tên lên tiếng:
    “Con mèo này ở dâu ra vậy?”
    Meo…
    Yên Vân cố làm ra vẻ nũng nịu, kêu một tiếng, giương đôi mắt xanh ngây thơ hết cỡ nhìn bọn chúng. Thế nhưng, sự tình chẳng như ý nàng, tên cầm đầu tốp quỷ sai gắt lên:
    “Con hắc miêu này khí tức kì quặc, mau bắt nó lại.”
    Trong chốc lát, cuộc rượt đuổi của bọn quỷ sai và tiểu hắc miêu làm náo loạn một góc Địa Phủ. Yên Vân vốn mang tiên lực trên người, cộng thêm hình hài hắc miêu nhanh nhẹn nhảy phải tránh trái, mỗi lúc một đi sâu vào bên trong. Nàng mau chóng phi thân vào giữa biển hoa đang rộ, lớp lớp Bỉ Ngạn trở thành bức tường che chắn cho nàng.
    “ Phải tìm cho bằng được con hắc miêu đó. Nói không chừng là bọn Ma giới trà trộn vào. ”
    “Vâng.”
    Yên Vân nghe giọng tên quỷ sai cầm đầu nói, không dằn được mà mắng thầm:
    “Cái đầu quỷ nhà ngươi, mũi ngươi bị thủng à? Ngửi thế nào lại bảo ta là người của Ma giới? Lão Diêm Vương nuôi đám tiểu quỷ này cũng quá lãng phí đi.”
    Bọn quỷ sai vẫn tiếp tục lùng sục, biển hoa đẹp đẽ chẳng mấy chốc mà bị dẫm nát không thương tiếc. Yên Vân thu mình lại, căng thẳng để tâm đến mọi thứ xung quanh, chỉ lo sợ sẽ bị phát hiện. Nàng vẫn chưa đạt được mục đích tuyệt không thể để bị bắt lại. Bọn quỷ sai tìm kiếm một lúc lâu vẫn không tìm được nàng, chúng bắt đầu ngưng tìm kiếm. Từng tốp nhỏ rời khỏi biển hoa báo lại với tên cầm đầu. Yên Vân thấy tình hình khả quan liền có chút hy vọng, nào ngờ hy vọng của nàng còn chưa kịp nhen nhóm thì đã bị dập tắt hoàn toàn.
    “Có chuyện gì mà các ngươi phá hủy cả rừng hoa thế kia?”
    Tim Yên Vân rớt cái độp, nàng ngửa đầu nhìn lên khoảng không oán:
    “Tiểu gia ta ơi, lần này ngươi chết chắc rồi.”
    Người vừa lên tiếng hỏi quỷ sai không ai khác là Thanh Phong thần quân – cha nàng.
    “Thiên địa nhân giới, tứ hải bát hoang, sao lại gặp vào lúc này chứ!"
    Yên Vân thầm kêu gào trong lòng, xoay mình một cái liền biến thành tiểu cô nương xinh đẹp.
    Trong lúc đám quỷ sai giật mình vì sự xuất hiện của nàng thì nét mặt của Thanh Thong thần quân nhanh chóng chuyển từ kinh ngạc sang tức giận, ông run giọng:
    “Con… con… quay về thần điện chịu phạt cho ta!”
    Nghe nói hôm ấy lão Diêm Vương cũng bị tiếng hét của Thanh Phong thần quân làm cho hoảng hồn.
    ******
    Thanh Phong thần quân chấp tay giữa thần điện, mặt hướng về phía hàng bài vị các đời thần quân trước kia. Phía sau lưng ông, Yên Vân đang quỳ gối, không dám ngần đầu lên. Ông quát:
    “Cha đã nói với con bao nhiêu lần? Đó là nơi để con thích thì đến, không thích thì đi sao? Xem trộm sổ sinh tử là tội tước mệnh cách, đày vào luân hồi, vĩnh viễn không được bước vào hàng tiên con không biết sao? Con muốn làm ta tức chết hay gì?”
    “Cha, con xin lỗi.” – Biết mình gây ra đại họa, Yên Vân không dám chống chế nửa lời.
    “Vân Nhi à, một kiếp người so với kiếp tiên chỉ như hạt cát trên sa mạc. Con vì một hạt cát mà từ bỏ cả sa mạc có đáng không? Hơn nữa, một khi đã bước vào luân hồi, không một ai còn nhớ được tiền kiếp của mình. Hắn là người, con là tiên vốn dĩ không chung một đường. Cha phải nói với con bao nhiêu lần đây?”
    “Con chỉ muốn biết ngài ấy kiếp sau ra sao, sống thế nào, có chăm sóc tốt cho mình hay không. Con chỉ muốn biết những điều đó thôi, con tuyệt đối sẽ không xen vào kiếp số của ngài ấy. Như vậy cũng không được sao cha?” - Yên Vân nhỏ giọng, cố điều chỉnh cảm xúc của bản thân một cách cân bằng nhất.
    Thanh âm có chút ủy khuất của nàng khiến Thanh Phong thần quân không khỏi mềm lòng. Từ trước đến nay đều như vậy, dù tức giận đến đâu, Yên Vân chỉ cần nhỏ gọng một chút là ông lại không đành lòng, tâm can cũng mềm đi, có muốn lớn tiếng cũng chẳng lớn tiếng nổi. Ông thở dài, nói:
    “Vân Nhi! - Thanh Phong thần quân dừng lại một chút rồi dứt khoát tiếp lời - Kim Hạ chết rồi! Lục Dịch cũng chết rồi!”
    Thần điện bỗng chốc im ắng, cả người Yên Vân cứng đờ. Phải, nhân gian đã không còn Lục Dịch, không còn Kim Hạ, cũng không còn người để nàng gọi hai tiếng “Đại nhân” nữa rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng như nước tràn bờ, sóng ngầm nối nhau đánh mạnh vào thân đê, từng chút từng chút mà phá vỡ lớp phòng vệ cuối cùng để rồi bi thương hoá thành thác lũ cuốn phăng chút hy vọng mong manh nàng cố níu giữ bao ngày qua. Nước mắt cứ thế mà rơi xuống, chẳng thể giữ được.
    “Ngài nói xem, con người sau khi chết sẽ đi đâu?”
    “Luân hồi đó!”
    Dường như giọng nói thân thương của hắn vẫn vang vọng bên tai nàng. Chỉ là, hắn bước vào luân hồi chuyển kiếp còn nàng mãi mãi chẳng thể bước cùng hắn nữa rồi.

    Mở đầu << >> Chương 2
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/4/20
  3. Lâm Diệu Anh

    Lâm Diệu Anh Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.706
    Được thích:
    2.622
    Đã thích:
    4.216
    GSP:
    Ap
    Chương 2:
    Xuân đến, hạ tàn, thu qua, đông về.
    Hoa khai hoa hạ, gốc táo trước sân mấy mùa rụng lá, tinh vân bao hồi luân chuyển, quay đầu nhìn lại, chớp mắt đã ngàn năm.
    Ngàn năm tiên giới, ngắn không ngắn, dài chẳng dài nhưng đủ để lòng người bình lặng, vết thương liền da.
    Kim Hạ cuối cùng cũng buông bỏ cố chấp, nàng không còn hồ nháo ngày đêm truy tìm tung tích của Lục Dịch dưới trần gian. Không phải vì nàng không muốn, chỉ là nếu nàng tìm được hắn của kiếp sau thì sao? Hắn đã vào luân hồi, uống bát canh Mạnh Bà, bước qua cầu Nại Hà, Lục Dịch của kiếp sau vĩnh viễn không phải là Lục Dịch của nàng. Gương mặt đó thì sao? Dáng hình xưa cũ thì thế nào? Hắn của kiếp sau chẳng bao giờ là hắn của kiếp trước, hắn sẽ sống một cuộc sống mới, yêu một người mới, người ấy chắc chắn không là nàng.
    Thế nên, nàng lựa chọn vui vẻ mà đối mặt.
    Lục Dịch thích nhìn Kim Hạ cười, nàng sẽ không để mình rơi lệ. Mỗi ngày đều sẽ hoan hoan lạc lạc, đem tình yêu một kiếp lai sinh gói gọn trong tim. Nàng xin phép cha vùi một gốc táo của trần gian trước sân, để mỗi khi hoa kia nở rộ, hương thơm vấn vít nơi đầu mũi, nhắc nàng một đoạn hồi ức nàng sợ sẽ quên.
    ---------------------------
    Kim Hạ ngồi vắt vẻo trên bờ tường, tay bưng dĩa bánh hoa đào thơm lừng, miệng không ngừng nhai. Đôi mắt híp lại, khóe môi cong lên dường như rất thích thú tận hưởng. Thanh Phong thần quân vừa từ Lăng Tiêu Điện trở về, ngang qua hành lang, trông thấy một cảnh trước mắt lắc đầu. Dừng lại một lúc, ông nhẹ nhàng lên tiếng:
    “Vân Nhi.”
    Kim Hạ nghe tiếng cha, hai mắt liền sáng rỡ, miệng vừa nhai vừa hớn hở vẫy tay về phía ông.
    “Cha!”
    Nàng nhảy từ trên cao xuống, nuốt vội miếng bánh trong khoang miệng thiếu chút nữa thì mắc nghẹn. Miếng bánh khó khăn trôi xuống dạ dày, nàng trợn mắt lầm bầm:
    “Nghẹn chết tiểu gia ta. Khụ khụ”
    Thanh Phong thần quân lắc đầu, bước đến đưa tay vỗ nhẹ vào lưng nàng, mắng:
    “Con không thể từ tốn một chút sao?”
    Kim Hạ ho khan mấy cái, chu môi tỏ vẻ chê bai đáp lời cha:
    “Mẹ bảo cha thương con vì con giống mẹ ngày xưa còn gì.”
    “Nha đầu này, con dám so sánh với mẫu thân con?”
    Kim Hạ cười khì, đặt đĩa bánh đã hết lên thành lan can rồi đu lấy cánh tay cha, cười xòa:
    “Hì, con không giống mẹ, mẹ là nhất nè.”
    Thanh Phong thần quân tở dài bất lực, gõ nhẹ ngón tay lên trán nàng. Muốn ghẹo cha thêm chút nữa, nhưng chợt nhớ ra chuyện cần hỏi, Kim Hạ dùng đôi mắt chờ đợi nhìn ông, hỏi:
    “Cha, con nghe nói Thiên cung sắp có yến hội, lại còn là hội bàn đào ba ngàn năm mới có một lần. Con còn nghe nói ngoài thần chủ ba mươi sáu điện, còn mời cả các chư tiên khắp nơi tham dự, có cả Tam Đại Long Vương nữa. Woa, nghĩ đến cũng đã biết náo nhiệt lắm rồi. Cha, cha cho con theo cùng nhé?”
    Kim Hạ trong lòng đầy phấn khích, ánh mắt lắp lánh nhìn Thanh Phong thần quân mong chờ.
    “Không được!”
    Vẫn không chịu bỏ cuộc, Kim Hạ phụng má năn nỉ:
    “Cha, cha cho con theo đi. Con hứa sẽ không gây chuyện, không làm cha lo lắng.”
    Thanh Phong thần quân gỡ tay của Kim Hạ ra, dứt khoát một câu “không được” rồi phất tay áo rời đi. Kim Hạ ngẩn người, nụ cười trên môi dần biến mất, có chút mơ hồ không hiểu vừa rồi mình đã làm gì sai.
    “Cha… là cha đang giận mình chuyện mình phá hỏng thư án nên không mang mình theo?”
    Kim Hạ đưa tay gãi gãi đầu, lẩm bẩm:
    “Không phải chứ? Cha cũng thật nhỏ nhen quá rồi đó.” – Nhìn theo hướng Thanh Phong thần quân rời bước, nàng tiếp lời – “Cha không mang con đi, con tự đi!”
    Kim Hạ kéo dài giọng, không quên làm chút bản mặt dọa người rồi mới quay đầu chạy đi.
    -------------------------
    Yến hội bàn đào, chúng tiên tề tựu, nhiều tiên nhân ở xa nên tranh thủ lên đường từ sớm. Thiên giới bỗng chốc náo nhiệt, tiếng cười nói rộn rã một khoảng thiên không. Kim Hạ từ trong ống tay áo Hoa Nhạc tiên tử thò đầu ra ngoài quan sát xung quanh. Trong mắt một mảng kinh hỉ nhìn chúng tiên xiêm y lộng lẫy, lướt mây cưỡi gió hướng về phía Triều Hội Điện. Nàng không kìm được mà thốt lên:
    “Lão gia gia ơi, thật đúng là yến hội được mong chờ nhất mấy ngàn năm có khác.”
    Hoa Nhạc nghe nàng nói, khẽ đưa mắt nhìn nàng một cái mỉm cười. Kim Hạ trong ống tay áo hết bò sang trái lại bò sang phải ngắm nhìn, miệng không ngừng liếng thoắng:
    “Chu choa, Hoa Nhạc tỷ tỷ, vị thần tiên anh tuấn ở bên kia là ai vậy?”
    “Ngài ấy là Hoa Dược thần chủ của Hoa Dược Cung.” Hoa Nhạc chậm rãi trả lời nàng.
    “Woa, còn trẻ như thế đã là thần chủ của Hoa Dược cung, lại còn soái nữa chứ!”
    Nhìn Kim Hạ cười đến híp cả mắt, Hoa Nhạc trong lòng đầy bất lực, không nhanh không chậm nói:
    “Ngài ấy và Thanh Phong thần quân cùng phi thăng thành tiên.”
    “Á?”
    Kim Hạ suýt chút thì té khỏi ống tay áo Hoa Nhạc. Nàng hết nhìn Hoa Nhạc, lại nhìn về phía Hoa Dược thần chủ, không tin vào tai, càng không dám tin vào mắt mình. Giọng nàng có chút run rẩy hỏi lại Hoa Nhạc tiên tử:
    “Tỷ…tỷ…tỷ… nói là thật á?”
    Hoa Nhạc thấy mình đã thành công hù dọa Kim Hạ, không ngại ngần bày ra biểu cảm vô cùng đắc ý, gật đầu một cái. Kim Hạ lập tức nằm vật ra, mắt nhìn lên chín tầng mây , trong đầu hiện lên gương mặt hai người liền không khỏi cười khổ:
    “Ha ha, cùng cha ta phi thăng thành tiên. Đúng là- trần gian có câu “không thể nhìn mặt đoán người”, thiên giới này càng không thể nhìn mặt đoán tuổi. Haha”
    “Nếu muội gặp được Thượng Thần Mạc Lăng, ta dám cá muội sẽ hồn phi phách tán.”
    “Thượng thần Mạc Lăng? Vị thượng thần duy nhất còn đến bây giờ sao?”
    Hoa Nhạc lại gật đầu, Kim Hạ vừa đoán vừa tò mò:
    “Tỷ gặp ngài ấy rồi?”
    “Nhìn thấy một lần, hơn ngàn năm trước, khi ngài ấy đến chỗ Ti Mệnh Tinh Quân lịch kiếp.”
    Kim Hạ bật dậy, có chút ngạc nhiên hỏi Hoa Nhạc:
    “Thượng thần cũng lịch kiếp nữa sao?”
    “Đương nhiên, phàm là chúng tiên Thiên giới, đều phải lịch kiếp chịu khổ nạn mới phi thăng đạo hạnh. Kiếp số càng nặng, một khi vượt qua thần lực sẽ càng tăng.”
    Kim Hạ nghe xong “ồ” một tiếng. Thần lực gia tăng sau lịch kiếp thì nàng biết, nhưng không ngờ đến vị thượng thần duy nhất kia cũng không ngoại lệ. Một tiểu tiên hơn ngàn năm tuổi như nàng quả nhiên còn nhiều thứ phải tìm hiểu.
    Kim Hạ lăn lộn trong ống tay áo của Hoa Nhạc tiên tử thêm một lúc thì đến trước cửa Triều Hội Điện. Hoa Nhạc bước sang một bên, vờ đưa tay chỉnh lại mái tóc, nói với Kim Hạ:
    “Yên Vân, đến rồi.”
    Không nghe tiếng trả lời, Hoa Nhạc khẩn trương gọi thêm lần nữa:
    “Yên Vân, muội nghe không? Yên Vân!”
    Kim Hạ lúc này mới giật mình choàng tỉnh, lơ mơ lồm cồm bò dậy, cười hì hì thú tội:
    “Haha, Hoa Nhạc tỷ tỷ, xin lỗi, muội ngủ quên mất.”
    “Muội…” – Hoa Nhạc giận run người, nàng gằn từng tiếng – “Đến nơi rồi, muội ở yên trong đó cho ta, chớ có chạy loạn, nếu muội gây ra chuyện gì ta không cứu nổi muội đâu.”
    Kim Hạ gật đầu như gà mổ thóc, không ngớt hứa hẹn:
    “Yên tâm, yên tâm, ta tuyệt đối không chạy loạn. Ta không muốn cha ta lại nhốt ta vào thần điện đâu. Tuyệt đối không gây chuyện, tuyệt đối không!”
    Hoa Nhạc nghe Kim Hạ nói chắc chắn liền an tâm đi vào bên trong.
    Vừa bước qua ngưỡng cửa, Kim hạ đã bị vẻ lộng lẫy của thần điện làm cho choáng ngợp. Dưới chân, sàn lót lưu ly trơn bóng, sáng đến nỗi nàng dường như có thể nhìn thấy bóng mình thấp thoáng phản chiếu. Trụ thần nạm Thúy tiên luyện từ lửa Phụng Hoàng, trong suốt tựa pha lê lại ẩn hiện ánh vàng như lửa cháy, phát ra hào quang ngũ sắc mê hoặc. Bàn tiệc đều làm từ gỗ quý nghìn tuổi mạ một lớp vàng óng ánh, phía trên bày một bộ tịnh trà màu lam, mấy đĩa điểm tâm cũng làm từ ngọc thạch cùng màu. Kim Hạ miệng không khép nổi, cứ há hốc ra mà ngắm
    Hoa Nhạc tiên tử chọn một chiếc bàn phía sau yên vị. Nàng lên tiếng gọi Kim Hạ:
    “Thế nào? Được mở mang tầm mắt chứ?”
    Kim Hạ lại lần nữa không trả lời được, đầu cứ liên tục gật. Mãi một lúc sau mới lên tiếng:
    “Ôi trời ơi, muội làm tiên hơn ngàn năm, yến hội thiên đình tham gia cũng chẳng ít, nhưng lần đầu tiên muội tham gia một yến hội xa hoa như thế này.”
    Chúng tiên lần lượt chọn bàn để ngự tọa, Kim Hạ hết nhìn đông lại nhìn tây, muốn chui ra khỏi vạt áo của Hoa Nhạc để ngắm nghía cho thỏa thích lại nhĩ đến việc cha mình có thể bắt gặp, liền tiu nghỉu chui trở vào. Trời vẫn còn sớm, chư tiên vẫn chưa đến đông đủ, Kim Hạ ngắm mãi cũng chán, nằm lăn qua lăn lại trong vạt áo Hoa Nhạc đến ngán. Suy nghĩ một hồi, nàng đánh bạo nói:
    “Hoa Nhạc tỷ tỷ, ta ra ngoài một chút, lát sẽ quay lại liền.”
    Hoa nhạc nghe nàng nói liền khẩn trương ngăn lại:
    “Không được, muội đã hứa với ta sẽ không chạy loạn cơ mà.”
    “Ây da, ta nào có chạy loạn, ta chỉ ra ngoài mở mang một chút thôi.”
    “Không được, ta cấm muội. Muội mà dám ra ngoài, ta liền báo với thần quân mang muội về.”
    “Tỷ… tỷ …” – dù không cam lòng nhưng Kim Hạ đành nghe theo lời của Hoa Nhạc, nàng ỉu xìu tiếp lời – “Được, được, được, ta không đi là được chứ gì.”
    Thấy Kim Hạ ngoan ngoãn nằm xuống, Hoa Nhạc tạm yên tâm phần nào nhưng chốc chốc vẫn nhìn xem nàng có trốn đi không. Kim Hạ chán chê, liền vùi đầu ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy cũng vừa lúc yên hội sắp bắt đầu.
    “Ngủ một giấc, liền đói đến mềm người luôn. Hoa Nhạc tỷ, vẫn chưa bắt đầu sao? Ta đói muốn hoa hết cả mắt rồi.”
    “Lần đầu tiên tỷ nghe một chư tiên than đói đó.”
    “Ta cũng không biết, từ lúc lịch kiêp trở về, bụng dạ ta vẫn cứ như lúc ở nhân gian, cứ luôn cảm thấy đói.”
    “Muội chịu khó một chút, chư tiên đến đông đủ cả rồi, chỉ còn đợi Thiên Đế, Thiên Hậu đến là Vương mẫu nương nương liền khai tiệc. Hôm nay đại hội bàn đào, ăn một quả thần lực liền tăng ba vạn năm”
    “Thật á?”
    “Đương nhiên rồi.”
    “Nếu thế thì ta càng không thể không kiếm chút gì ăn được. Dù có ba vạn năm thần lực thì cũng chỉ là một quả đào, làm sao no được chứ, hơn nữa, nếu mỗi người chỉ được một quả, chẳng phải ta sẽ đói đến ngất luôn sao. Không được, ta chịu hết nổi rồi, Hoa Nhạc tỷ, ta đi một chút sẽ về liền. Hứa với tỷ sẽ không gây ra chuyện.”
    Nói xong không đợi Hoa Nhạc tiên tử có lên tiếng, Kim Hạ liền lủi đi mất. Hoa Nhạc không kịp phản ứng, chỉ biết ú ớ không thốt nên lời.
    Kim Hạ nhanh chóng trốn ra khỏi Triều Hội Điện, nhân lúc không ai để ý liền biến y phục trên người giống như các tiểu tiên làm việc trong điện. Nàng lẫn vào một nhóm tiểu tiên nữ rồi theo họ đi ra ngoài. Nàng cứ liên tục trà trộn vào từng nhóm tiểu tiên, chạy đi chạy lại vẫn không tìm được thứ gì ngoài hoa quả, trà và rượu. Bụng nàng liên tục biểu tình, cuối cùng không chịu nổi nàng đánh bạo mở lời hỏi bừa một tiểu tiên.
    “Ây da, vị tỷ tỷ này, ta từ cung khác được điều đến phụ giúp hôm nay. Mà từ sáng đến giờ ta mải mê làm việc quên mất cả ăn uống, hiện tại dạ dày của ta thực sự chống đỡ không nổi nữa rồi. Tỷ có thể cho ta biết, chỗ nào có điểm tâm hay cái gì có thể ăn được không?”
    Rồi dường như thấy ý mình còn chưa đầy đủ, nàng vội vàng bồi thêm câu cuối:
    “Ngoại trừ hoa quả, cái gì cũng được. Miễn sao không phải là hoa quả.”
    Vị tiểu tiên nữ có chút kì lạh nhìn Kim Hạ, nàng lại lần nữa đau khổ giải thich:
    “Cái này… ta cũng không biết tại làm sao. Đến chủ tử của ta cũng không cách nào chữa khỏi, chỉ đành ngày ngày nuôi ta. Tỷ tỷ yên tâm, chỉ cần no bụng, ta liền lập tức giúp tỷ làm việc, tuyệt đối không để tỷ bị chủ tử trách phạt.”
    Vị tiểu tiên nữ suy nghĩ một chút rồi gật đầu đáp ứng nàng.
    “Đi bên này với ta.”
    Kim Hạ đương nhiên chẳng chậm trễ liền theo chân vị tiểu tiên. Biết chuẩn bị được ăn no, tâm trạng nàng phấn chấn hẳn, chỉ thiếu điều muốn nhảy chân xáo vì hạnh phúc.
    ----------------------
    Trên đỉnh Chu Tước, ngẩng đầu khoảng không vời vợi, cúi đầu phù vân đệm dưới chân.
    Lục Dịch một thân lam y ngược gió, mục quang thanh tĩnh thu vào tầm mắt tuyệt cảnh trước mặt, tai nghe sự huyên náo từ Triều Hội Điện vọng đến. Hắn không ngăn được bản thân tìm về miền kí ức cũ. Ở đó có hoa đăng, có đèn treo khắp lối, có gánh hàng cắt giấy nhỏ xinh, có người vì hắn ước một điều ước.
    “Nếu nàng ở đây thì thật tốt.”
    Lời vừa thóat ra liền theo gió bay đi không lưu vết. Bất giác hắn khẽ cười, nụ cười nhàn nhạt, đáy mắt không giấu được một khoảng bi thương.
    “Không còn nàng nữa rồi.”
    Hắn quay người, chớp mắt liền không còn thấy thân ảnh. Gió nhẹ thổi, phù vân trôi, mang cả thanh âm chưa tròn của hắn hòa vào khoảng không vô định.
    ---------------------
    Trong bóng tối nghe rõ tiếng nước từng giọt từng giọt chậm rãi rơi tí tách. Khí lạnh bao trùm không gian chật hẹp. Có tiếng lào xào, loạt xoạt, cả tiếng phì phò vang lên khe khẽ trong đêm.
    Tiếng động ngày một lớn dần, lẫn trong tiếng thở phì phò dường như có tiếng gầm gừ trầm thấp. Âm thanh ma quái cứ lởn vởn, khi gần khi xa, lúctrong trẻo lúc rền rĩ. Có thứ gì đó đang cựa mình, xung quanh rung chuyển, một tiếng ầm như đảo lộn trời đất, đôi mắt đỏ ngầu mang theo huyết quang trừng trừng, thanh âm từ đâu đó rít lên rồi bất chợt thì thào như gọi hồn quỷ dữ:
    “Mạc Lăng, đợi ta!”
    -------------
    Trên Triều Hội điện, chư tiên gần như đông đủ, Thiên Đế, Thiên Hậu cũng đã an tọa. Vương Mẫu nương nương đứng lên, đảo mắt nhìn khắp một lượt rồi gọi một vị tiểu tiên đến, ghé tai nói nhỏ:
    “Chỗ thượng thần, các ngươi đã sang nhắc nhở mấy tiểu tiên bên đó chưa?”
    “Thưa Vương Mẫu, Thanh Tâm tiểu tiên vừa sang đó, mọi người nói thượng thần đã rời khỏi Thiên Ngoại, chắc cũng sắp đến rồi.”
    Tiểu tiên nữ vừa dứt lời thì bên ngoài sảnh chính liền có động tĩnh.
    “Mạc Lăng thượng thần đến.”
    Thiên Đế, Thiên Hậu, Vương Mẫu cùng chúng tiên nghe thông tri, liền đứng lên nghênh đón vị thượng thần còn lại duy nhất trên Thiên Giới.
    Lục Dịch từ bên ngoài bước vào, lam y phiêu dật, dáng người thẳng tắp, mỗi bước chân nhẹ hẫng như lướt giữa thinh không lại không hề mất đi sự dứt khoát. Hắn từng bước tiến vào giữa điện, hướng về phía chư tiên thi lễ:
    “Thiên Đế, Thiên Hậu, Vương Mẫu nương nương, chư vị thần quân, tiên nhân, ta đến muộn rồi.”
    “Thượng thần quá lời, không muộn, không muộn. Thỉnh thượng tọa!”
    Thiên Đế chấp tay đáp lễ, đồng thời mời hắn an vị. Lục Dịch không nói thêm gì, liền hướng bàn tiệc của mình bước tới.
    Chờ hắn an vị, bấy giờ Vương Mẫu nương nương mới lên tiếng khai tiệc.
    Thiên Giới hội yến, hoa nhạc ngập trời, tiếng đàn, tiếng hát rộn rã khắp nơi. Chúng tiên biểu tình đều cực kì vui vẻ, trong lòng mỗi người đều không tránh khỏi có chút tư vị khoái lạc. Người này chúc, người kia tụng, cứ thế mà mua vui cho nhau.
    Lục Dịch không biết mình phi thăng đã bao lâu, thấy bao nhiêu màn tranh đấu chốn thiên đình, hắn nhìn cảnh tượng trước mắt liền không tránh khỏi chán ngán. Nếu hôm nay không nể mặt Vương Mẫu cùng Thiên Đế, Thiên Hậu, hắn cũng chẳng cất công đến nơi thị phi này, xem một màn “xuân phong đại yến” như kia.
    Thiên giới có mặt tối của Thiên giới, bóng tối ánh sáng luôn song hành. Thượng thần như hắn cũng không ngoại lệ. Lục Dịch chầm chậm thưởng thức rượu hoa đào, thứ rượu được ủ mấy ngàn năm bằng tinh hoa trời đất. Vị rượu nồng đượm, hương thơm vấn vít, hắn tự nhủ:
    “Hình như, ta đã quên mùi vị năm đó mất rồi.”
    Nghĩ đến đây, hắn lại rót đầy ly, uống cạn.
    Kim Hạ sau khi lấp đầy dạ dày của mình thì lăn xăn chạy theo vị tiểu tiên nữ kia phụ việc. Khi yến hội đã vào tiệc được một nửa canh giờ nàng mới lóc cóc trở về. Nàng nấp mình phía dươi bàn tiệc gọi Hoa Nhạc tiên tử:
    “Hoa Nhạc tỷ tỷ, Hoa Nhạc tỷ tỷ.”
    Hoa Nhạc mãi nâng chén chúc tụng, Kim Hạ gọi đến mấy lần vẫn không có hồi đáp. Nàng xịu mặt, nắm lấy vạt áo Hoa Nhạc kéo kéo.
    “Hoa Nhạc, tỷ nghe muội gọi không? Hoa Nhạc…Á!”
    Hoa Nhạc đang ngồi đột nhiên đứng lên, vạt áo vô tình hất mạnh khiến Kim Hạ tuột tay văng ra xa. Một tiếng thét này của nàng đánh động không ít chúng tiên gần đó. Hoa Nhạc ban đầu còn mơ hồ, đến lúc mắt nhìn thấy Kim Hạ lăn mấy vòng về phía trước thì chỉ còn biết than trời.
    Sau mấy vòng lộn nhào, cuối cùng Kim Hạ cũng dừng lại. Nàng lồm cồm ngồi lên, một tay chống xuống sàn lưu ly, một tay ôm lấy đầu, biểu tình trên mặt thật khó coi.
    “Ôi mẹ ơi, đầu của ta, đau chết ta rồi.”
    “Triều Hội Điện, trước mặt Thiên đế, thượng thần, chư tiên. Kẻ nào to gan làm càn?”
    Nguyệt Thần Thượng Hi vừa dứt lời, liền đem tiên lực hóa giải phép biến thân của Kim Hạ, đem nàng trở về hình hài vốn có. Hoa Nhạc bất lực, giấu mặt vào đôi bàn tay, chỉ còn biết than thầm. Chúng tiên trong điện đều đổ dồn ánh mắt về phía nàng, có ánh mắt tò mò lại không thiếu những cái nhìn dò xét. Thanh Phong thần quân vừa trông thấy hình hài quen thuộc, cả người không lạnh mà run, nửa muốn lên tiếng gọi nàng, nửa không thể mở lời. Lục Dịch chỉ cách ông một khoảng hai bàn tiệc, Kim Hạ nếu theo tiếng của ông mà nhìn sang liền có thể nhìn thấy.
    Dư chấn cơn đau do va đập vẫn còn, Kim Hạ cứ đưa tay xoa xoa chỗ dau. Nghe tiếng quát lớn, phản xạ tự nhiên của nàng xoay người hướng về phía thanh âm phát ra.
    Cái gọi là duyên tưởng chừng rất mơ hồ hóa ra lại thật giản đơn. Là khi ta không hề mảy may nghĩ đến, là khi ta chưa từng vọng tưởng, là khi ta vừa bông xuống chấp niệm, nó lại chân chính xuât hiện trước mặt. Không phòng bị, không báo trước, cứ thế mà đánh cho ta binh tàn tướng bại.
    Kim Hạ sững người, một mảng hỗn độn vây lấy tâm trí, ngơ ngẩn vấn lòng rằng có phải ngã đến mơ hồ luôn rồi không?
    Lục Dịch từ đầu đến cuối một cái liếc mắt cũng không dùng đến, hoàn toàn đem chuyện đang xảy ra bỏ sang một bên. Đơn giản vì hắn là thượng thần, những chuyện nhỏ nhặt như vậy mà hắn cần để tâm, há chẳng phải xem thường thiên giới, càng đem bản thân hắn ra làm trò cười hay sao.
    “Đại nhân!”
    Một tiếng này không to không nhỏ, càng không đủ để chư tiên chú ý nhưng đủ để đem Kim Hạ nhấn chìm vào mộng cảnh.
    Một lời này không nặng không nhẹ, nhưng khiến động tác rót rượu của Lục Dịch khựng lại, mục quang có chút hoảng hốt lại mang mấy phần hoài nghi. Đôi bàn tay hắn khẽ run, trong một khoảnh khắc, lý trí của hắn trở nên hỗn loạn. Hắn muốn ngẩn đầu nhìn lên, lại sợ thanh âm mình vừa nghe thấy chỉ là nhầm lẫn. Trong lòng có kẻ nào đó đang gào thét đây là sự thật, lý trí lại nói với hắn chỉ là ảo giác mà thôi.
    Lục Dịch khắc chế bản thân, định thần ngẩng đầu nhìn về phía trước. Khoảnh khắc ánh mắt của hắn cùng Kim Hạ giao nhau, cả thời không dường như dừng lại. Trong mắt, bên tai ngoài thân ảnh cùng thanh âm của đối phương hoàn toàn không tồn tại bất cứ điều gì khác.
    Một kiếp lai sinh, nghìn năm thương nhớ, một khắc này liền đẩy hai người về miền hồi ức cũ.
    Nơi đó có một Viên Kim Hạ ngốc nghếch nhưng vô cùng trượng nghĩa, một Cẩm Y Vệ Lục Dịch bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp. Nơi đó có một Viên bổ khoái hăng say phá án, yêu tiền như mạng, một Lục Dịch lãnh đạm với tất thảy mọi thứ chỉ duy nhất dịu dàng với một người. Nơi ấy có một tiểu cô nương từ chối biết bao hôn sự lại nguyện ý vì ai đó mà chờ đợi ba năm, nơi ấy có một thiếu niên cao ngạo không cúi đầu trước quyền thế lại vì một nữ tử mà quỳ gối cầu xin kẻ thù.
    Thanh sơn lưu thủy, đào hoa lất phất, là ai chủ tâm đón cánh hoa rơi?
    Một bát mì ven đường ngày xuân nghi ngút khói, là ai lạnh lùng vô tình mà động tâm?
    “Đại nhân!”
    Nước mắt theo một tiếng này của Kim Hạ mà rơi xuống. Bi thương ngàn năm nơi đáy mắt liền biến mất, mục quang hướng về phía hắn lại rực rỡ, thuần khiết như ngày nào.
    Những hồi ức ấy, như thác lũ ùa về, vốn dĩ đối với chúng tiên chỉ là một lần chớp mắt. Lần thứ hai lên tiếng hỏi Kim Hạ, nàng vẫn không trả lời, thậm chí không nhìn mình lấy một lần, Nguyệt thần Thượng Hi không tránh khỏi cảm thấy bị xúc phạm. Mục quang nàng đanh lại, lòng bàn tay khẽ động, Thanh Phong thần quân mắt thấy nàng sắp động thủ, không suy nghĩ nhiều nữa , xoay người một cái liền chắn trước mặt Kim Hạ.
    “Nguyệt thần xin nương tay, tiểu nữ nhà ta đã đắc tội rồi.”
    “Tiểu nữ của ngài?”
    Thanh Phong thần quân lúc này vội đưa tay kéo Kim Hạ đứng lên, sắc mặt nghiêm trọng, nói:
    “Vân Nhi, còn không mau nhận lỗi.”
    Chúng tiên thiên giới trong một lúc được nếm đủ loại tư vị, Vương Mẫu nương nương nhìn thấy gương mặt ngấn lệ của Kim Hạ liền không đành lòng lên tiếng giải vây cho nàng:
    “Được rồi, được rồi, cũng không phải là chuyện gì to tát. Nếu đã là tiểu nữ của thần quân thì không cần truy cứu nữa. Nào, nào, mọi người tiếp tục uống rượu.”
    Một câu của Vương Mẫu liền được chúng tiên hưởng ứng, mọi người lại tiếp tục nói nói cười cười, yến hội lại thêm phần náo nhiệt vì có thêm thứ để bàn tán. Thanh Phong thần quân kéo tay Kim Hạ cùng về chỗ của mình.
    Lục Dịch từ lúc xác định nàng là Kim Hạ, mục quang chưa từng dịch chuyển khỏi người nàng. Hắn cũng nhìn thấy ánh mắt mà Thanh Phong thần quân nhìn hắn khi quay về bàn tiệc. Hắn hoàn toàn hiểu rõ ánh mắt đó. Xâu chuỗi sự việc, Lục Dịch có thể đoán được tám chín phần câu chuyện đằng sau. Thần quân chắc chắn đã không cho Kim Hạ tham dự hội yến, nàng liền không nghe lời mà chạy đến đây. Lục Dịch sau một hồi ổn định cảm xúc, khóe môi không tự chủ mà cong lên. Rõ ràng hắn đang cười, nhưng trong mắt, ý cười hoàn toàn không lưu vết.
    “Kim Hạ, ta ước nàng thật sự bước vào luân hồi.”
    Lục Dịch ngẩng đầu, đem toàn bộ rượu trong ly một lần uống cạn. Sống mũi cay xè không rõ vì rượu hay vì niềm kinh hỉ chưa trọn vẹn, trái tim liền bị bóp nghẹt bởi đau thương. Lục Dịch là của Viên Kim Hạ nhưng Mạc Lăng là thượng thần của thiên giới.
    Thất tình lục dục
    Cắt một đoạn duyên
    Thượng thần Thiên Ngoại
    Mệnh cách độc hành
    Thiên địa dung hòa
    Nguyên thần hoá không
     

Chia sẻ trang này