Thơ Tâm sự của thầy chùa

Thảo luận trong 'Thơ' bắt đầu bởi fferdinand10, 27/9/20.

  1. fferdinand10

    fferdinand10 Gà con

    Bài viết:
    41
    Được thích:
    43
    Đã thích:
    8
    GSP:
    Ap
    Có chàng thầy chùa trẻ than thở:

    Hò…ơ…ớ…ơ…
    Ví dầu lập chữ công danh,
    Đến khi nhắm mắt cũng đành thả trôi.
    Nghĩ mình đường đạo chọn rồi,
    Mà còn vương vấn lứa đôi phàm trần.
    Dặn lòng gặp sắc chớ gần,
    Nếu vương thì lỡ luyến trần mê si.
    Đêm ngày kinh kệ từ bi,
    Miếng cơm tín thí ráng ghi ơn lòng.
    Một đời một đạo áo sòng,
    Gặp cơn nguy biến nước ròng ai hay.
    Xưa nay tăng sĩ mê say,
    Trần gian thế lụy rẫy đầy thảm thê.
    Uổng công một kiếp trót mê,
    Đến chừng sắp toại vỡ đê mới tường.
    Than ôi đời - giấc mộng trường,
    Ngoảnh lưng lại đã một đường gian truân.
    Cớ gì đọa kiếp trầm luân,
    Mộng đà giải thoát còn gần hay xa.
    Vòm trời còn rộng bao la,
    Tìm đâu mới được ngõ ra sáu đường. (lục đạo luân hồi)

    Có ông ăn mày đi ngang qua mới đáp rằng:

    Sắc – không – không sắc – vô thường,
    Phật trời thử thách để lường người tu.
    Trách chi số kiếp âm u,
    Đông qua xuân đến sang thu rồi hè.
    Càn khôn biến chuyển không dè,
    Nay còn mai mất lẽ là tự nhiên.
    Thế gian tranh đoạt liên miên,
    Mà người tầm đạo đảo điên làm gì.
    Của kia có mãi trường kỳ,
    Ham đeo vào nó chả kỳ hay sao?
    Rồi mang sướng – khổ – lao đao,
    Lục căn nó quấy xanh xao mặt mày. (lục căn là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp)
    Dẹp rồi mới được chánh ngay,
    Minh tâm > kiến tánh > Phật ngay chớ gì? (Lời lục tổ Huệ Năng)
    Xưa nay ít kẻ tu trì,
    Công phu chưa tiến bởi vì còn MÊ.
    Mê danh mê sắc mê tình,
    Mê ăn mê ngủ mê mình chưa buông.
    Ai ơi nghe một tiếng chuông,
    Tỉnh cơn mộng mị cảnh tuồng trần gian.
    27/9/2020.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/9/20
    Ăn no rũng mỡ, blankboy2002Chanh30 thích bài này.

Chia sẻ trang này